Chap 46: Lại là hắn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Enjoy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Con đàn bà lẳng lơ này ... Hôm nay tôi sẽ dạy dỗ cô một bài học... "

Lan Yên thực sự rất muốn bật khóc, cô đau đớn không nói lên lời vì lực đạo của người đàn ông này quá mạnh.

Hoàng Diệc Phong thô bạo ném cô lên giường... Anh hung hãn kéo cà vạt vứt qua một bên rồi nhào ập  đến đổ lên người cô.. Sức nặng từ anh làm Lan Yên như muốn nghẹt thở.. Bị môi lưỡi của Hoàng Đại boss rừng rực như lửa quấn lấy, toàn thân cô như hoàn toàn tan chảy không thể chống cự lại.. Hơi thở của anh ngắt quãng như dòng thủy triều lên xuống nhấn chìm mọi ý chí còn lại của cô.  Vài tiếng "Xoẹt " vang lên trong không khí hỗn độn ái dục, tiểu quỷ sực tỉnh vội sợ hãi co người túm chặt hết quần áo của mình lại nhưng không tránh khỏi bị những nụ hôn điên cuồng áp đảo.. Diệc Phong dùng sức thêm một chút muốn xé toang vật cản , cô liền ngoan cố nắm chặt quần áo trên người mình lại ... Ngay sau đó ,tay cô bị anh giật ra , ghim lên trên đỉnh đầu, Đỗ Lan Yên bất lực vặn vẹo thân mình khi người đàn ông phía trên cứ không ngừng tấn công khiến cơ thể cô khoái cảm run lên từng hồi..

" Hoàng Diệc Phong... Dừng lại đi!" Cô bắt đầu van nài, ánh mắt anh càng hừng hực như lửa nhìn chằm chằm vào cô .. Diệc Phong nhếch mép...

" Sợ gì ? Dùng kinh nghiệm chăn gối của mình để kiếm tiền đi.. Tôi sẽ không bạc đãi cô đâu... "

Dứt lời , anh liền cắn mạnh lên bầu ngực no tròn của cô rồi dùng lưỡi linh hoạt liếm láp đầy điêu luyện . Lan Yên chưa bao giờ thấy sợ Hoàng Diệc Phong như lúc này. Cô đau đớn rụt người lại nhưng hoàn toàn không có đường lui.. Cảm nhận thấy một tay của anh đang từ trái bồng đào lần xuống dưới eo rồi mơn trớn đùi non, chân cô liền vội vàng bất an khép lại...  Đỗ Lan Yên ý thức được rằng mình phải đẩy anh ra nhưng cơ hồ là cô không có khả năng ấy. Hoàng Đại boss như một con cọp đang hung hãn vồ lấy miếng mồi ngon , thỏ non yếu đuối như cô chỉ thể khó nhọc chống cự trong tuyệt vọng bế tắc khôn cùng.

Tất cả mọi cảm giác đều trở nên gấp gáp , sợ hãi đến cực độ... Khi tay của Diệc Phong thăm dò địa phương bí ẩn phía dưới của cô , Lan Yên hoảng hốt kêu lên , hàm răng trắng như ngọc đánh liều mà nghiến xuống . Không rõ cô vừa cắn phải vật gì chỉ biết vị tanh tanh của máu và hương thuốc nhàn nhạt lan nhanh đầy khoang miệng. Hoàng Diệc Phong ở trên khẽ thu người , tiếng rên nhẹ của anh truyền đến tai làm Lan Yên vừa bối rối vừa hoảng loạn. Nhưng đại não cô sau 2 giây  liền nhận thức được thời cơ tẩu thoát. Cô vùng tay đẩy anh sang một bên và chạy trốn.. Phát giác tiểu bạch thỏ đã chạy , Hoàng Diệc Phong không tốn một chút sức lực nào liền đứng lên đuổi theo tóm được cô..

Lần này , anh nóng nảy trực tiếp vòng tay ôm trọn lấy hai thứ mềm mại kia từ phía sau , điên cuồng nặn bóp..

" A... Bỏ tôi ra .." Lan Yên chống cự kêu lên..

Hoàng Diệc Phong nhếc môi chiêm ngưỡng bộ dạng không một mảnh vải che thân của cô , máu huyết trong người càng trào lên dữ dội...

" Muốn đổi tư thế cũng được... Tôi sẽ chiều cô.. "  

Anh nói rồi nhanh chóng cởi nốt đồ  trên  người mình  xuống rồi dồn cô vào tường..Đỗ Lan Yên hốt hoảng đỏ mặt . Cô cảm nhận được hai cỗ thân thể trần trụi của anh và cô ma sát vào nhau tạo ra thứ tĩnh điện làm tê liệt mọi cử động của notron thần kinh.. Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt đầy mị hoặc đang đơ ra của cô ,trong chốc lát liền khó chịu không thôi... Chẳng nhẽ ngủ với đàn ông khác , cô ta đều tỏ ra đáng yêu vậy sao ?

Diệc Phong thở mạnh , anh cúi xuống tức giận há miệng ngậm lấy da thịt non nớt của cô.. Lần này không phải hôn mà là cắn..Anh tuyệt nhiên muốn trên người nữ nhân này bất cứ chỗ nào đều phải lưu lại vết răng của anh để những thằng đàn ông khác sẽ không dám động vào... Anh điên rồi! Thực sự cảm giác ham muốn cô đến phát điên rồi ..

" A.... Hoàng Diệc Phong... Anh làm tôi đau quá .. Mau tránh ra.. "

Đỗ Lan Yên dường như sắp phát khóc , cô liên tiếp vừa đánh vừa đẩy anh ra xa... Tên ác ma này.. Cô muốn giết chết hắn... Diệc Phong mơ hồ cảm nhận xen lẫn trong dư vị ngọt ngào của tiểu quỷ là vị tanh tanh của máu..Máu cô và máu anh kết tinh lại thành thứ ngọt như đường mật đọng trên đầu lưỡi không yên vị của Diệc Phong. Anh liên tiếp hút lấy như thể nơi mềm mại đó là cả một nguồn nhựa sống dồi dào còn bản thân anh là một cây bạch quả khô cằn khao khát được sinh tồn và phát triển.

Phụ nữ này e ấp nhưng đầy mê hoặc như một đoá anh túc. Chỉ cần ai nếm thử đều sẽ thèm thuồng đến phát nghiện cả về hương, vị lẫn  sắc .Quả khó lòng mà cai được ...Lan Yên gồng mình lên chịu sự dày vò của anh , miệng không ngừng van xin rồi mắng chửi. Hoàng Diệc Phong tất nhiên đều nghe rất rõ nhưng anh không giận ngược lại còn liếm xung quanh người cô vỗ về thay cho cố tình tạo thêm nhiều vết thương da thịt . Một phần vì thấy cô đau đớn quá độ tim anh như se thắt lại nhưng mặt khác cũng vì không muốn để con mồi mất khả năng phản kháng.

Chơi đùa Đỗ Lan Yên anh vừa nỡ vừa không nỡ. Có thể làm như vậy cô sẽ ghét bỏ anh mà điều đó tâm can anh không hề muốn ... Nhấm nháp thứ chất lỏng chảy ra từ trên thân thể cô , rồi tay anh hết xoa rồi lại nhéo... Đỗ Lan Yên quả thực rất đau , vừa rồi còn ngỡ hắn không cắn nữa là sẽ tha cho cô nhưng cô mộng tưởng quá rồi. Ác ma này mới chính là con người Hoàng Diệc Phong . Người đằng trước không dừng lại mà còn cuồng nhiệt nhào nặn da thịt cô... Hai cỗ thân thể đan vào nhau , run lên mạnh mẽ . Lan Yên không thể trụ nổi lâu , chỉ biết rằng cô đã khóc rất nhiều và bị hành hạ tới ý thức mơ hồ. Cuối cùng là cô nhắm mắt nghiêng người  , tự lao thẳng về phía đối diện. Mùi máu tanh chốc chốc rõ rệt. Cảm giác đau đớn, ê ẩm phía đầu nhói lên trong giây lát rồi chao đảo kéo dài cho đến khi Đỗ Lan Yên ngất lịm trên lồng ngực chắc khoẻ của Diệc Phong ... Cô nghe loáng thoáng bên tai tiếng hô kinh hãi và còn cả chửi mắng nhưng Lan Yên đã không còn đủ tỉnh táo để nghe anh vũ nhục những gì về cô.. Phải chăng anh cho cô đây là dùng mưu hèn kế bẩn ?  .. Mà không nghe  , không thấy cũng tốt... lòng sẽ không còn đau như bị dao cứa nữa...





Vòng tay ấy... đã từng làm cô rất yêu thích , đã từng ấm áp , an toàn nhưng cảm giác của Lan Yên hiện tại chỉ còn lại là trống rỗng và sợ hãi đến khôn cùng ... Hảo cảm giữa hai người bị anh làm nhàu nát...  Tín nhiệm cũng từ ngày hôm nay mà mất đi...

Cả một mảng tối đen mập mờ mang theo đường nét lôi cuốn đẹp đẽ trên sườn mặt người đàn ông ấy khép lại.... Tất cả rồi sẽ chìm vào hư vô.

Ở mỗi khoảng trời ,duyên số lại mang đến cho ta những vòng quẩn quanh sầu não ... Liệu rồi oán hận , ghen ghét khi nào mới chịu buông tha những bản ngã độc lập không liên quan nhưng luôn buộc phải gắn kết với nhau như chúng ta ?????

Sắc trời cuối đông vẫn nặng trình trịch như thường ngày, chỉ có điều bầu trời ngoại quốc có phần cao và thoáng hơn cả. Có lẽ vì trên mảnh đất này không phải gặp những người cô không muốn gặp.  Ngày thứ hai ở Luân Đôn khá thuận lợi, Hà Thiên Trang và Triệu Nghi đã đến trường quay từ sớm để ra mắt đạo diễn và các ngôi sao cùng góp mặt trong bộ "Lốc Xoáy Tình Yêu".  

Hôm qua vừa đáp xuống sân bay , Thiên Trang đã bị cơn mệt mỏi và say sẩm mặt mày làm cho ngất đi.. Cũng vì thế mà cô bất đắc dĩ có một giấc ngủ dài trong khách sạn năm sao giường êm đệm ấm và đầy đủ sức lực đánh tan những phiền não khi còn trong nước. Nghĩ đến tình trạng đáng thương của Đỗ Lan Yên , sắc mặt Hà Thiên Trang lại càng tươi tỉnh. Cô vốn không muốn cạn tàu ráo máng cho nên không triệt để làm cho Lan Yên một trận tanh bành đầy nhục nhã . Chỉ muốn dạy cho cô ta một bài học khi có ý cướp thứ thuộc về cô. Chuyện che giấu Diệc Phong về lâu về dài là điều không thể cho dù cuộn băng đang ở trong tay cô. Nhưng Thiên Trang thiết nghĩ chỉ cần Lan Yên đi khỏi và cô kết hôn với Hoàng Diệc Phong thì sự việc ấy qua đi sẽ chẳng ai rảnh rỗi mà lục lại...Mà phải chăng có vô tình lộ ra thì cũng chẳng thay đổi được gì. Nhưng đề phòng bất trắc người đàn ông của cô lại không nhẫn tâm xa thải Đỗ Lan Yên nên Hà Thiên Trang đã lập lên một kế hoạch dự phòng đầy công phu....

Một kế hoạch mà mãi sau này khi bi kịch xảy đến , Thiên Trang mới nhận ra tâm tư dày  công xếp đặt ấy đã tạo bước ngoặt lớn cho số phận của cô và Đỗ Lan Yên. Vô tình phô bày một sự thật đáng kinh ngạc đứng sau hàng chục con người...

Không khí ngày càng đông vui vì tất cả diễn viên, trợ lí và đạo diễn đều đến đủ cả. Sắc màu của những bóng hồng và cây đại thụ* làm cho Hà Thiên Trang càng trở nên phấn khích. (* ý chỉ các giai nhân và những ông chủ đầu tư cũng như các nhân vật tầm cỡ).
Triệu Manh từ ngoài đi vào phòng trang điểm tay vừa cầm cho cô một chai nước khoáng vừa cúi nhẹ đầu mỉm cười với một nhân vật có vẻ như rất tầm cỡ mà cô không biết...  Người đó nhìn theo hướng đi của Triệu Manh , ánh mắt đầy tinh ranh của làng giải trí quét về phía Hà Thiên Trang hiện lên nét cười nhưng cô còn chưa kịp đánh giá xem trong đó có mấy phần thiện ý thì điện thoại đã báo có cuộc gọi quốc tế... 

Dãy số mà cô đã sớm thuộc làu làu hiện ra trên màn hình khiến cô có cảm giác không mấy chân thực. Là Hoàng Diệc Phong... Anh ấy đang gọi cho cô sao ? Không cần đợi đến khắc tiếp theo Thiên Trang đã vui vẻ bắt máy.

" Phong..  "


" Ừ...anh đây.. "

Phía bên kia cất lên giọng trầm ổn của Hoàng Đại boss nhưng cô cảm nhận được người đàn ông của cô đang mệt mỏi. Ngó đồng hồ thấy bây giờ là 7h sáng ở Luân Đôn ,Hà Thiên Trang ước tính anh lại dùng giờ nghỉ trưa để xem đống bưu kiện cao đến ngang người , lòng không khỏi chua xót.

" Anh lại không chịu nghỉ ngơi đấy à ?"

Diệc Phong không đáp lại câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại.

" Em thấy trong người sao rồi ? Có phải là đã chạy show mệt quá không ?"

" Em .. không sao nhưng... . "

Ngập ngừng đáp , cô thực sự rất muốn nói là cô nhớ anh nên trong lòng không khoẻ nhưng phải chăng lời ấy vô hình chung đã bị anh chặn lại ở cổ họng khi chưa đợi cô nói xong anh đã vội vàng ngắt quãng.

" Không sao là tốt... Anh có cuộc họp ,cúp máy đây. Em nhớ tự chăm sóc bản thân. "


Không đợi cho cô một giây nữa nghe hơi thở của anh , tín hiệu đã kêu tút tút từng quãng dài. Niềm vui nhỏ nhoi mới rồi còn loé lên trong Hà Thiên Trang cũng trực tiếp bị dập tắt. Phút có thấy hụt hẫng chạnh lòng, cô ngay lập tức bị Triệu Manh thúc giục sửa sang lại rồi bước ra bắt quen với những người khác. Trong làng giải trí này , không cho phép bất kỳ kẻ nào bị cảm xúc cá nhân làm cho yếu mềm. Đương nhiên Hà Thiên Trang cũng tuyệt đối không thể kém cạnh buộc mình phải gai góc. Đã biết khi quyết định bước chân vào vòng vây này việc quay trở lại là hoàn toàn xa xỉ nhưng cô không can tâm mãi phải cam chịu cúi đầu trước người khác nhất là Hà gia...




------------------------------------------------------- End ------------------------------------------------------------------ 

Cũng lâu quá rồi nhỉ.. mình cũng quên gần hết cốt truyện rồi.. 😂😂😂 

♥Aiko♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro