Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ tướng là người bước vào phòng họp cuối cùng, ông ta đi vào bằng một cánh cửa riêng, nó nằm đối diện với cánh cửa bằng gỗ màu đen nạm bạc lúc nãy, Beomgyu khẽ chép môi một tiếng. Làm màu thật sự.

Ông ta ngồi xuống, đặt cuốn sổ bọc da nâu sang bên cạnh, đan các ngón tay vào nhau rồi liếc nhìn thư kí đứng sau mình, gật đầu. Người kia nhận được mệnh lệnh, tiến lên làm ra một động tác chào rồi hắng giọng. Hô lên một câu màu mè, và cuộc họp chưa từng xuất hiện trong lịch sử quân sự của Đế quốc phía Nam ngay lập tức diễn ra.

Các sĩ quan cấp cao báo cáo về hoạt động kèm các dự án của mình cho cuộc họp và cố hết sức thuyết phục ngài thủ tướng viết đôi ba dòng vào cái cuốn sổ láng bóng ấy, người ta tin rằng khi ông ta viết dự án của mình vào cuốn sổ đó, nó sẽ trở thành hiện thực. Yeonjun thì không tin lắm, anh ta nghĩ rằng một người bận rộn như thế sẽ ghi chú chúng vào đầu thay vì mở sổ sách để xem xét rồi quyết định.

Bộ tổng Tham mưu được mệnh danh là cái nhà chứa lũ thiên tài khùng điên với những dự án từ không khả thi lắm đến vô cùng bất khả thi, các sĩ quan ở đây dường như giành cả tá tế bào não của mình chỉ để vạch ra những kế hoạch tác chiến, và mang trong mình cái ý chí hiếu thắng đến điên loạn. Với họ, chiến tranh là tất cả, nó sẽ cho ta của cải đất đai, cho họ những chức vụ cao ngất ngưởng nếu kế hoạch được thực hiện và thậm chí là thành công.

Tuy nhiên có vẻ ngài tổng thống đây không giành sự hứng thú của mình cho họ, mà ông ta chỉ nhìn chằm chằm vào vị thượng tá Choi Beomgyu và thiếu tá Choi Yeonjun ở cạnh anh. Yeonjun cũng biết điều đó và anh ta thỏa mãn ra mặt khi trông thấy những ánh mắt ghen tị của những người khác trong cuộc họp, anh ta mở cuốn sổ của mình, lấy bút máy ra và hắng giọng. Thủ tướng thấy vậy, ông ta giơ lòng bàn tay ra đánh một cái rõ kêu lên bàn gỗ, những tiếng nhao nhao của các sĩ quan biến mất, ông ta gật đầu nhìn Yeonjun.

Gã hư vinh. Beomgyu liếc Yeonjun một cái. Anh ta cũng không giận, cười cười nháy mắt với anh.

"Tôi là thiếu tá Choi, là người thiết kế chiến dịch Quarter, bên cạnh tôi là thượng tá Choi, như mọi người đã nghe qua, cậu ta là kẻ nắm giữ chìa khóa chiến thắng của chiến dịch vĩ đại lần này."

Anh ta giải thích lý do phát động chiến dịch, quá trình chuẩn bị và tiến hành chiến dịch cùng những thành tích vẻ vang một cách vô cùng mạch lạc và rõ ràng, khả năng diễn thuyết của Yeonjun là một điều không ai dám bác bỏ. Cũng như cái đầu, cái miệng của anh ta chính là bàn đạp đưa Yeonjun thăng hàm lên tận thiếu tá. Và tất nhiên, khả năng chiến đấu và chỉ huy của Beomgyu cũng là điều không ai dám bác bỏ. Anh là thượng tá trẻ tuổi nhất trong lịch sử ngàn năm của Đế quốc, là nỗi kinh hoàng với kẻ địch ở chiến trường.

Thủ tướng gật gật đầu, ông ta cũng đã nghe vài lời đồn thổi về khả năng của hai người ở đây và cũng phải công nhận rằng những lời đồn ấy không hề thái quá. Những tài năng xuất sắc này cần được bồi dưỡng và phát huy, Đế quốc sẽ trở nên ngàn lần thịnh vượng nếu cứ phát triển những nhân tài như thế này. Ông ta khẽ cười thích thú.

Cuộc họp nhanh chóng kết thúc sau phần phát biểu của Yeonjun và khi tất cả sĩ quan ra ngoài, thủ tướng và bộ trưởng Bộ Tham mưu Đế quốc giành khoảng thời gian riêng để xem xét và thông qua các quyết định của họ. Yeonjun cười khoái chí, anh ta rõ ràng nhận ra thủ tướng có chú ý tới mình và Beomgyu, cá chắc rằng họ sẽ được trọng dụng và được thăng hàm sớm thôi.

Như chợt nhận ra điều gì, Yeonjun quay đầu hỏi Beomgyu, người đang lờ đờ đi phía sau.

"Cậu nạp Kang Taehyun vào đội chưa đấy?"

"Hôm nay tôi mới thử cậu ta."

*

Phép thử của Choi Beomgyu là nỗi kinh sợ với những chiến sĩ quân đội. Người ta cầu nguyện rằng sẽ được vào chiến đội số 13 tinh nhuệ ấy, đồng thời cầu nguyện cả đời không dính dáng tới nó. Chiến đội số 13 là nòng súng mạnh mẽ nhất của lực lượng ma pháp sư Đế quốc, từ khi thành lập đến nay, chưa một trận chiến nào mà chiến đội do Choi Beomgyu chỉ huy này thất bại.

Để khiến chiến đội của mình trở nên hùng mạnh và tinh nhuệ bậc nhất, chỉ huy Choi Beomgyu đã thực hiện hàng ngàn bài luyện tập mà người ta nghĩ rằng con người sẽ chẳng bao giờ có thể làm được. Nổi tiếng nhất là lần anh ta đẩy hết quân đội của mình bao gồm cả lính mới và lính cũ lên một ngọn núi tuyết cao đến mức khiến họ khó thở, vâng, núi tuyết cao chót vót, và con người, giữa mùa đông. Anh bắt họ gồng mình vượt qua bão tuyết lạnh ngắt, tự lê bước trở về quân doanh. Thiếu úy Jo Suk là người xuất sắc vượt qua những trận bão tuyết kinh hoàng và về quân doanh có đầy những y bác sĩ với thân hình người không ra người, ma không ra ma. Ồ nhưng yên tâm, thượng tá Choi Beomgyu - khi ấy là Thiếu tá Choi, không để một người nào chết. Anh không muốn lính của mình hy sinh trong một bài tập rèn luyện mà phải hy sinh trên chiến trường, phải hy sinh nếu đã cống hiến, còn nếu chưa thì bắt buộc phải sống.

Yeonjun có phàn nàn rằng anh giống như quỷ, nhưng Beomgyu nghĩ rằng có con quỷ nào mà tiếc thương những mạng sống chưa hề cống hiến được gì như anh đâu.

Kang Taehyun sẽ phải trải qua những thử thách này nếu cậu ta muốn gia nhập vào đội ngũ của anh, trở thành những đồng đội mà anh phải rèn luyện và bảo vệ.

*

Kang Taehyun đến quân doanh vào sáng sớm. Tuy nhiên sau một thời gian dài chờ đợi Choi Beomgyu quay trở lại từ cuộc họp cấp cao thì đã là buổi trưa. Cậu ăn cái sandwich mang theo trong túi đồ, ngồi thẳng lưng dưới những cái nhìn gắt gao trong phòng khách.

"Anh về rồi đây."

Choi Beomgyu thích xưng hô gần gũi với đồng đội trong quân ngũ của mình, anh bảo rằng nó có cảm giác như gia đình vậy. Sau khi anh mở cửa chào mọi người trong phòng khách, những sĩ quan khác cũng đồng loạt làm một kiểu chào quân đội. Beomgyu liếc mắt thấy một kẻ khác trong phòng, anh chợt nhận ra khuôn mặt ấy, mỉm cười rồi vẫy tay bảo cậu ta theo mình.

"Ồ, Kang Taehyun phải không, theo tôi."

"Phép thử sắp bắt đầu rồi."

Một sĩ quan tóc vàng đứng bên cạnh Taehyun khẽ nói với đồng đội đứng bên cạnh hắn ta, và Taehyun cũng nghe được. Cậu siết chặt tay, đứng dậy đi theo Beomgyu. Anh ta vừa đi vừa ngậm kẹo, ngâm nga một giai điệu không rõ. Jo Suk đi phía sau Taehyun giới thiệu từng chỗ trong quân doanh, cậu cũng ậm ừ.

"Tới rồi."

Nơi này rộng lớn hơn phi trường của đội cũ Taehyun. Nó là những đường băng trải dài đến xa xăm, phía trên đầu cậu cũng có những ma pháp sư đang luyện tập với máy bay đeo trên eo và chân, nhưng kiểu dáng của những thiết bị ấy khác hẳn so với cái Taehyun và đồng đội cũ dùng.

"À, loại chúng tôi dùng có hơi khác. Nó sử dụng 90% năng lượng của cậu để phóng thay vì 50% ở loại bình thường. Bắt buộc phải bay cao tới tầm quân địch không thể tấn công tới."

"Khá tốn sức đấy."

Beomgyu chêm vào một câu, Taehyun gật đầu, lắng nghe Jo Suk giải thích về nguyên lý hoạt động của loại đặc biệt này.

Taehyun chợt hỏi.

"Mất bao lâu để làm quen?"

Jo Suk mỉm cười,

"Thông thường ở đội 13 chúng tôi là năm ngày, riêng thượng tá là nửa ngày."

Beomgyu nghe vậy bật cười, anh ta kể lể,

"Tôi suýt chết vì cái máy chết dẫm đấy, nó bay nhanh và cao đến phát điên. Lão già Walk cứ ném nó cho tôi và hét lên THỬ ĐI mà không thèm hướng dẫn cách dùng."

Taehyun biết Walk, một lão già thiên tài. Ông ta là người phát minh các dụng cụ của ma pháp sư quân đội, và cái đầu của lão thật sự đáng sợ. Lão tạo ra hàng tá sản phẩm điên rồ và ném chúng cho đội số 13, nếu nó ổn thỏa thì ông ta mới điều chỉnh rồi đưa xuống cho các đội ma pháp sư khác. Lính trong đội 13 không chỉ phải đối mặt với cái chết ở chiến trường và các buổi luyện tập của Choi Beomgyu, họ còn phải chuẩn bị tinh thần bị thương tật hay thậm chí tử vong với các phát minh của Walk nữa.

Cái đội này không phát điên thì thật kì diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro