Chương 17: Tam quan của anh Úc nát như tương rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Nhã Diệp
Chỉnh sửa: lyan_2222 ,Kim_Minseol

=========================

Dân gian có tội ác: Rồng đeo gông, đóng cọc sinh, tế người sống.

#########################

Triệu Tri Phùng kích động ôm lấy con trai sau đó mới đưa gói đồ cho Cố Diệp. "Đây chính là thứ Bằng Vũ nhặt được. Vứt đi hai lần nó vẫn tự trở lại, chúng tôi cũng không dám mang đi đốt, đại sư bảo đốt xong thì hồn phách của thằng bé cũng sẽ bị đưa đi luôn."

Cố Diệp bật cười, đại sư này cũng có vài phần bản lĩnh, nếu không có bùa chú của cậu bảo vệ thì hồn phách của Triệu Bằng Vũ đúng thật là đã bị mang đi rồi.

Cố Diệp ném thẳng đống tiền giấy xuống đất rồi dùng nĩa ăn cơm trên bàn cắm mạnh xuống. "Xùy, xùy, xùy......" Xung quanh chiếc nĩa lập tức bốc lên vài sợi khói đen như muốn ngăn cản cậu. Khóe miệng Cố Diệp nhếch lên nụ cười khẩy, tay tạo chỉ quyết, sau khi bị lôi quang bổ thẳng vào, đống tiền giấy bốc lên mùi máu tươi gay mũi. 

Triệu phu nhân giật mình nhắc: "Đại sư Vương Minh Hải cũng muốn giết nó nhưng bị nó đánh trả, cháu cẩn thận!"

Cố Diệp bĩu môi, nói lời thấm thía: "Cần gì phải thế? Dưa hái xanh không ngọt. Lát nữa tôi làm cho cô một một người giống y hệt, dùng tạm cho có là được rồi."

Nói xong Cố Diệp dùng lực đâm nĩa vào, mặt đất liền chảy ra một bãi máu đen. Triệu Bằng Vũ đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ nhõm, hô hấp thông thuận.

Một trận gió đột nhiên cuốn đống tiền vàng dính máu bay lên. Toàn bộ phòng bệnh bị bao trùm bởi từng trận gió tà, nhưng khi nó đến gần Úc Trạch lại cuống quýt đổi hướng.

Cố Diệp nhìn cảnh đó, lòng nghĩ quả nhiên quỷ có hung ác hơn nữa cũng không dám chọc vào vị này. Cố Diệp lại tạo chỉ quyết, một ngọn lửa tím xuất hiện bao lấy đống tiền vàng, mặc kệ bọn nó vùng vẫy mà nhanh chóng thiêu cháy.

Cố Diệp lạnh nhạt nói: "Hoặc là cút hoặc là hồn phi phách tán. Tôi không phải người thích tuân theo mấy cái quy củ chó má của giới Huyền Thuật đâu."

Lúc này sắc trời đã tối đen, gió tà rét lạnh phân tán khắp nơi trong phòng bệnh nhưng không dám đến gần Cố Diệp. Sau khi cố gắng vùng vẫy thêm vài vòng, hắc phong hóa thành một quỷ ảnh mang hình dạng đen gầy quắt queo, đôi mắt trắng xám hung ác nhìn chằm chằm Cố Diệp. Quỷ khí dày đặc làm nhiệt độ trong phòng bệnh giảm đi vài độ.

Những người có mặt ở đây đều bị dọa đến mức hét lên. Triệu Bằng Vũ lúc này đã lấy lại vài phần sức lực bèn nhảy xuống giường chắn trước mặt mẹ Triệu, hai chân cậu ta run cầm cập, không dám mở mắt nhìn đối phương. Nhân sinh lần đầu có gút mắc tình cảm với con gái mà lại như này sẽ để lại bóng ma tâm lý đến hết đời mất!

Úc Trạch hờ hững nhìn nữ quỷ, đánh giá từ trên xuống dưới rồi lại nhìn xuống chân đối phương... không có bóng. Úc Trạch vẫn chưa chết tâm mà tiếp tục nhìn mặt tường, nguyên vẹn, không có một cái lỗ kim nào*. Lại nhìn những người khác sợ sắp ngất, mặt Úc Trạch sầm xuống đi đến chắn trước mặt chị gái và cháu trai, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ quỷ, trong mắt chỉ còn lại sự tức giận.

*小孔成像 (Xiǎo kǒng chéngxiàng): Ảnh chiếu qua lỗ kim. Đây là thí nghiệm về sự truyền thẳng ánh sáng. Mô tả thí nghiệm: Dùng một tấm bìa có dùi một lỗ nhỏ đặt chắn sáng trước một ngọn nến đang cháy và quan sát ảnh của nó trên màn => Túm cái quần lại cái lỗ kim mà Úc Trạch tìm chính là cái lỗ trên tấm bìa trong thí nghiệm. Ổng đang cố tìm ra thứ có thể chứng minh có người đang nhát ma chứ không có ma thật.

Cố Diệp cười híp mắt, chỉ Triệu Bằng Vũ. "Cô không đi là vì thích cậu ấy à?"

Đôi mắt xám tro của nữ quỷ hơi hơi sáng lên.

"Cô tha cho cậu ấy, tôi làm cho cô một người giống y hệt. Oan khuất của cô sẽ có người giúp cô giải quyết, hơn nữa còn có thể dây dưa không ngừng." Sắc mặt Cố Diệp trầm xuống, đã động sát tâm thì cậu cũng chẳng quan tâm đến người sát hại cô ta nữa. Hại nhiều người vô tội bị thương như vậy đã chạm đến giới hạn của Cố Diệp.

Nữ quỷ kiêng dè nhìn Cố Diệp, lại nhìn vẻ mặt bất thiện và mây tím* quấn quanh Úc Trạch, sau khi tự đấu tranh trong lòng xong chỉ đành lùi về sau hai bước, gió tà cũng tan đi, chỉ còn lại tiền giấy rơi đầy đất.

*紫气 (Zǐ qì): Hán Việt là tử khí, thuần Việt nghĩa mây tím. Thời cổ đại, người ta coi đây là điềm lành. Là dấu hiệu cho thấy sự xuất hiện của hoàng đế, nhà hiền triết,... => Tử khí này khác với tử khí của người chết.

Tất cả những người có mặt trong phòng đều kinh hãi trợn trừng hai mắt, chưa một ai lấy lại phản ứng sau cú sốc vừa rồi, sắc mặt Triệu phu nhân đã trắng bệch. Chỉ có Úc Trạch biểu tình phức tạp nhìn hiện tượng cực kỳ phản khoa học này.

Cố Diệp ghét bỏ nói: "Vậy là được rồi. Giờ đem đống tiền giấy này đi đốt, cô ta sẽ không quay lại nữa."

Triệu Bằng Vũ bịt mũi. "Sao mùi hôi thế?"

"Vợ mày đưa sính lễ cho mày để mày đến nhà người ta ở rể, mày lại hủy hôn, người ta có thể không tức ói máu à?"

Triệu Bằng Vũ muốn khóc, đừng nhắc đến chữ 'vợ' này nữa, nhắc đến lần nào là sợ muốn đái ra quần lần đấy.

Cố Diệp nhìn quỷ khí khắp phòng nói: "Mở cửa sổ ra cho thoáng khí đi, đồ cũng nên nhanh chóng mua về."

Úc Trạch dùng vẻ mặt poker đánh giá Cố Diệp - người đang đứng bên cạnh mình.

"Đó...."

"Dạ??"

"Đó là quỷ à?"

"Vâng ạ."

Khóe miệng Úc Trạch giật giật.

Cố Diệp bật cười trước vẻ mặt như thể tam quan bị oanh tạc của anh. "Nãy nhìn thấy nữ quỷ, anh bình tĩnh vậy là vì đang nghiên cứu xem nên giải thích thế nào cho khoa học à?"

Mặt Úc Trạch lạnh lùng, gật đầu. "Không nghiên cứu được."

"Phụt!" Cố Diệp chưa từng gặp ai thú vị như vậy, nhịn không được cười ra tiếng. Úc Trạch cau mày, nhìn khuôn mặt tươi cười đơn thuần của Cố Diệp anh bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng là không có căn cứ khoa học mà.

Trong khoảng thời gian ngắn, đồ Cố Diệp cần đều đã được mang đến. Cậu xách đồ ra chiếc bàn nhỏ ở ban công, ngồi xuống rồi bắt đầu xếp giấy.

Tất cả mọi người trong phòng bệnh đều không dám quấy rầy Cố Diệp, lẳng lặng nhìn cậu cúi đầu, nét mặt bình tĩnh yên lặng tự làm việc của mình gọn gàng đâu ra đấy, không khí trong phòng bệnh theo đó cũng dần dần yên tĩnh. Vừa mới trải qua nỗi khiếp sợ lớn như thế, nhưng giờ nhìn Cố Diệp khiến cho tất cả lại cảm thấy như mọi chuyện đã qua từ rất lâu rồi. Có những người có một loại aura kỳ lạ là khi người đó yên lặng thì không khí xung quanh cũng theo đó mà bình yên đến lạ. Triệu Bằng Vũ lại nằm xuống, mơ màng muốn ngủ.

Úc Trạch nhìn đống đồ của Cố Diệp, đi qua đè giọng hỏi: "Có cần giúp không?"

Giọng nói rất dễ nghe nhưng hơi lạnh nhạt, rất phù hợp với khí chất của anh. Ga lăng đến mức không tìm ra chút sai lầm nào, nhưng cũng làm người khác cảm thấy xa cách.

Cố Diệp ngẩng đầu, cười đưa những thứ đã gấp xong qua. "Anh Úc chỉ cần sờ mỗi thứ một lần, chúng nó sẽ biến thành thứ bất khả chiến bại."

Úc Trạch. "..."

Cố Diệp cười. "Tôi không đùa đâu. Mệnh cách của anh Úc đây đã tốt hiếm thấy, lại hay làm việc thiện, đến ông trời cũng che chở cho anh, thần quỷ đều không dám chọc. Anh chỉ cần sờ một chút thì những đồ này sẽ mang theo hơi thở của anh, ác quỷ cũng không dám đến gần."

Úc Trạch nhướng mày. "Có thể cứu Bằng Vũ chứ?"

Cố Diệp gật đầu. "Có thể."

Úc Trạch không nói thêm gì nữa, lần lượt sờ từng thứ Cố Diệp đã gấp xong. Động tác của anh thong thả ưu nhã, vẻ mặt nghiêm túc như đang tiến hành một loại nghi thức nào đó.

Cố Diệp mím môi, cậu lại càng vui vẻ. Mệnh cách đế vương hiếm thấy cộng thêm khí chất người sống chớ đến gần, nhưng lại cực kỳ để ý đến người nhà. Lại nhìn hơi thở kim sắc nhàn nhạt quanh thân, còn là nhà từ thiện. Thảo nào thế hệ này của Úc gia đông con đến vậy nhưng cụ Úc lại chọn người trẻ tuổi nhất - Úc Trạch làm người thừa kế.

Đúng lúc này, thư ký của Úc Trạch lặng lẽ gửi cho anh một tin nhắc nhở: Úc tổng, nghe nói vụ án của Lý Thuỵ được phá nhanh như vậy là vì có người bí mật giúp đỡ. Ngày đó, cậu đạo sĩ này trèo tường vì đu idol thật sao?

Sau khi Úc Trạch xem xong bèn ngước mắt lên nhìn Cố Diệp rồi lạnh mặt trả lời: Cậu là paparazzi à?

Thư ký đau tim, anh ta chỉ muốn nhắc nhở thôi mà, thầy này quái lạ* như vậy vẫn không nên đến gần mới ổn.

*神神叨叨 : Một người làm việc không hợp lẽ thường, không giống việc người bình thường làm. Tạo cho người khác cảm giác bí hiểm, thường có chút vấn đề về mặt tinh thần, tâm linh. Tui chưa nghĩ ra từ nào trong tiếng Việt thích hợp nên để tạm vậy

Nửa giờ sau, Cố Diệp dán những tờ giấy đã gấp xong vào với nhau tạo thành một người giấy cao nửa mét, nhìn qua có phần hơi giống Triệu Bằng Vũ. "Chú Triệu, cô Triệu, giờ cháu cần máu ở đầu ngón áp út của hai cô chú, hai giọt là được rồi ạ."

Vừa nghe phải lấy máu của cha mẹ mình, Triệu Bằng Vũ đã giãy nảy lên. "Tại sao phải lấy của họ? Họa từ tao mà ra, mày lấy của tao đây này."

Cố Diệp trợn mắt ghét bỏ. "Vì máu của mày là do ba mẹ mày cho đó. Chỉ có dùng máu ba mẹ mới thay thế được mày, chứ dùng máu mày thì khác gì tiễn thẳng mày đi luôn. Nhớ là sau này không được tự tiện cho ai máu của mình, nếu gặp phải người tâm thuật bất chính thì có chết mày cũng không biết mình chết thế nào đâu."

Triệu Bằng Vũ bị nói cho á khẩu, kinh hãi ngã vật xuống như một con chim cánh cụt mới thua trận.

Sau khi lấy máu của ba mẹ Triệu Bằng Vũ xong, Cố Diệp bôi đều lên giữa lông mày người giấy. Cậu lấy ra một chiếc bút chu sa từ trong túi áo, nhắm mắt, hít một hơi sâu, sau khi mở mắt ra vẻ mặt cậu chỉ còn lại sự nghiêm túc, đầu bút chấm xuống, hạ bút như bay, một tấm bùa thế thân cứ vậy mà hoàn thành. "Kéo rèm lại, tắt đèn đi."

Sau khi đèn tắt, Cố Diệp vẽ một vòng tròn bên cạnh giường rồi để người giấy vào, lại vẽ một lá bùa vào hư không, đầu ngón tay chấm vào giữa ấn đường của người giấy. Kim quang mờ ảo chợt hiện, trên người người giấy vậy mà bùng lên ánh lửa màu xanh lục. Cảnh tượng kỳ dị trước mắt khiến người ta tê dại da đầu, quái dị mạnh đến mức ai vây quanh cũng vô thức lùi về phía sau.

Người giấy nhanh chóng bị ngọn lửa xanh lục nuốt chửng. Mắt thường cũng có thể thấy sắc mặt Triệu Bằng Vũ tốt lên nhiều.

"Tao thấy người không còn nặng nữa, vậy có phải tao thoát được rồi không?"

Cố Diệp gật đầu, Triệu Bằng Vũ nắm chặt quần áo Cố Diệp kích động nói: "Từ nay về sau mạng tao chính là của mày."

Cố Diệp đập rơi cái móng vuốt đang túm áo cậu. "Vậy mày học chăm lên đi. Kì thi tháng sau phải tăng ít nhất 500 hạng, vào chung một trường đại học với tao."

"Gì?" Triệu Bằng Vũ cười gượng mấy tiếng, hơi không tin vào tai mình. "WTF???"

Cố Diệp cười đến là đẹp trai. "Không tăng được 500 hạng, tao gả mày cho chị gái kia luôn."

Triệu Bằng Vũ nghĩ đến thành tích của mình, tuyệt vọng hỏi: "Có thể đổi......."

"Không thể." Cố Diệp không đợi cậu ta nói xong đã dứt khoát cự tuyệt. Cậu nhìn về phía bố mẹ Triệu Bằng Vũ đứng, mỉm cười nói: "Cậu ấy bị tổn hại dương khí, ngủ hai ngày là khỏi ạ, nên kéo rèm ra để cậu ấy tắm nắng nhiều hơn."

Mẹ Triệu lo lắng hỏi: "Sau này cô ta sẽ không tìm đến thằng bé nữa đúng chứ?"

Cố Diệp lắc đầu. "Đúng ạ. Giờ cháu phải về trường rồi, Hạ Tường vẫn đang chờ cháu về trả phép." Cố Diệp nhìn đồng hồ rồi vẫy tay chào Triệu Bằng Vũ, cậu xoay người định đi thì ba Triệu đã vội vã ngăn cậu lại. "Thầy dừng bước!"

Cố Diệp vừa quay đầu lại đã bị nhét một tấm séc vào tay. Cậu đưa mắt xuống nhìn rồi cười, nhà họ Triệu đúng là hào phóng, vừa ra tay đã đưa cậu năm triệu tệ*. Cố Diệp mỉm cười trả lại tấm séc. "Triệu Bằng Vũ là bạn cháu."

*5.000.000 ≈ 18.750.000.000 VNĐ. Tỷ giá 3,75

Ba Triệu còn muốn nói thêm nhưng ông lại cảm giác được vợ đang kéo áo mình. Sau khi hiểu ra ý của vợ, ba Triệu cười thấu hiểu, ánh mắt nhìn Cố Diệp cũng thay đổi theo. Ông tán thưởng nói: "Được, mạng của bạn bè quả thật không nên dùng tiền để đong đếm. Tại chú lạc hậu quá mức rồi."

Đều là người thông minh, ba Triệu nhìn ra Cố Diệp không phải người coi trọng tiền bạc, cậu vì bạn bè nên mới cố ý chạy đến đây, lại không chớp mắt từ chối ngay năm triệu tệ, là người có nhân có nghĩa. Con trai có thể kết giao với người bạn như vậy, âu cũng may mắn của nó. 

"Nếu đã thế sau này có thời gian rảnh con đến nhà chúng ta chơi thường xuyên nhé. Tay nghề nấu canh của cô nhà tốt lắm, con có thể nếm thử xem."

Cố Diệp mỉm cười cảm ơn đối phương rồi ra cửa. Đằng sau có một người nối gót ra cùng. "Để tôi đưa cậu xuống, có vài chuyện muốn thỉnh giáo cậu."

Là Úc Trạch.

Có thể nói với một học sinh cấp ba hai chữ "thỉnh giáo" một cách trang trọng như vậy đủ thấy rõ tính cách của anh. Khóe miệng Cố Diệp hơi cong lên. "Vậy làm phiền anh Úc."

Sau khi lên xe, Cố Diệp lại nhìn tướng mạo Úc Trạch thêm lần nữa. Cậu vẫn cảm thấy thật kỳ diệu, đây là người có mệnh cách kì lạ nhất mà cậu gặp được từ trước đến giờ.

"Anh Úc may mắn thật." Cố Diệp không nhịn được cảm khái.

Úc Trạch không cho là đúng, đáp: "Thầy nào cũng nói số tôi đoạn tử tuyệt tôn, nhân sinh không được đầy đủ. May mắn ở đâu ra?"

Cố Diệp bật cười. "Anh có tin vào số mệnh không?"

"Không tin."

"Vậy là được rồi. Đừng tin số, chỉ tin mình thôi."

Lần đầu tiên nghe thấy có thầy bói nói đừng tin số chỉ tin mình khiến Úc Trạch vô thức nhìn Cố Diệp nhiều hơn. Chỉ thấy cậu khép hờ mí mắt, khoé môi nở nụ cười nhàn nhạt, đồng tử đen như mặc ngọc, trầm lắng mà sâu sắc lại thêm vài phần thần bí, nhưng cũng không che được sự thẳng thắn, cương trực và thuần khiết nơi đáy mắt. Đây là một người không thích lòng vòng, quanh co. Khuôn mặt luôn lạnh lùng của Úc Trạch cuối cùng cũng hơi dịu lại, khoé môi anh hơi cong lên, nở nụ cười nhẹ. "Tôi có thể hỏi một chút về chuyện của cô gái kia không?"

Cố Diệp nhìn ra phía ngoài cửa sổ. "Cây cầu kia có vấn đề. Trong trụ cầu chôn một người đáng thương phải chết thảm. Anh Úc muốn điều tra à?"

Úc Trạch gật đầu. "Bằng Vũ suýt mất mạng, tôi tất nhiên phải điều tra rõ."

"Cụ thể ra sao tôi cũng không rõ lắm, chỉ đổi hồn phách Triệu Bằng Vũ về bằng thuật thế thân. Tôi sắp phải thi đại học rồi, không có thời gian đấu với cô ấy. Dù đã hứa sẽ trả lại công bằng cho cô ấy nhưng cũng phải đợi đến nghỉ hè mới được. Anh Úc muốn điều tra là đã giúp tôi làm chuyện lớn đó."

Úc Trạch lắc đầu. "Chuyện Bằng Vũ gây ra vốn dĩ không nên giao hết cho cậu giải quyết mới phải."

Cố Diệp nhìn ánh mắt đối phương lại càng thêm tán thưởng. "Tôi đề nghị bắt đầu tra từ thi thể kia."

"Cậu chắc chắn trong đó có thi thể?"

"Chắc chắn."

"Cảm ơn."

Cố Diệp nhìn đối phương nói lời cảm ơn một cách nghiêm túc sau khi xác nhận xong mà vui vẻ. Người này đúng là thú vị.

Xe dừng lại ở một tiệm cơm có hoàn cảnh u nhã tĩnh mịch, Cố Diệp hơi nghiêng đầu. "Ớ?"

Úc Trạch mở cửa xe. "Giờ này trường học hết cơm rồi. Ăn xong tôi đưa cậu về."

Cố Diệp sờ cái bụng đã sôi lên ùng ục, lúng túng cười. "Vậy cảm ơn anh nhé."

Thực ra sau khi trải qua việc này chủ nghĩa vô thần của Úc Trạch đã bị lung lay, nhưng không ngờ rằng điều tra theo hướng Cố Diệp chỉ, kết quả nhận được lại đảo lộn hoàn toàn nhận thức từ trước đến giờ của anh.

Khi kết quả này được đưa đến trước mặt người nhà họ Triệu, tất cả đều trầm mặc. Chỉ có thể nói, nhân tính quá phức tạp.

Dân gian có tội ác: Rồng đeo gông, đóng cọc sinh, tế người sống*.

Vai chính của câu chuyện này, bị chính cha mẹ ruột của mình bán đi rồi chôn sống trong trụ cầu chỉ vì tiền.

*龙上枷、打生桩、活人祭 (Lóng shàng jiā, dǎ shēng zhuāng, huó rén jì): Rồng đeo gông, đóng cọc sinh, tế người sống. Trong phong thuỷ cầu được coi là 'khoá, kéo, nĩa', mà sông hoặc đường lớn được coi là 'rồng'. Khi xây cầu cũng tương đương với việc đeo gông xiềng lên thân thể rồng. Vì vậy, trong quá trình thi công sẽ xảy ra một số hiện tượng kỳ lạ (VD: Trụ cầu khó đóng xuống, đoạn giữa không thông thuận, hoặc xảy ra tai nạn kĩ thuật, sập máy....). Theo dân gian những việc đó xảy ra là vì xâm phạm đến Long Vương. Vào lúc này cần 'đóng cọc sinh' để phá giải. Ở cổ đại, người ta tìm một đôi trai gái đồng trinh đến, chàng trai bị chôn sống trong trụ ở đầu cầu, còn cô gái bị chôn sống ở trụ cuối cầu. Thời hiện đại, yêu cầu đóng cọc không quá hà khắc, nếu không tìm được một đôi trai gái đồng trinh thì tìm bừa một người vô gia cư cũng được. Tục hiến tế này ở Nhật gọi là hitobashira, Miến Điện gọi myosade, Indonesia gọi tumbal proyek.

Diệp: Thật ra đoạn này tác giả viết là 'dân gian có 3 tội ác' nhưng câu 'rồng đeo gông, đóng cọc sinh, tế người sống' đều chỉ việc đóng cọc sinh nên không thể là 3 việc. Khi tìm hiểu về câu nói này mình cũng thấy câu gốc không ghi 3 việc nên mình mạn phép tự sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro