Chương 18: Dựa vào đâu mà con gái lại là hàng bù tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Nhã Diệp
Chỉnh sửa: Nhã Diệp, Kim_Minseol

=========================

Chết nhiều năm như vậy rồi, không cần nhiều, tầm hai mươi nghìn tệ tiền sính lễ là được.

#########################

Ba mươi năm trước, thủ đô muốn tu sửa hệ thống thuỷ lợi, xây một cái cầu, đến khi xây trụ cầu cuối cùng thì trụ cầu lại không thể nào đứng vững được. Tất cả các cách đều đã thử vẫn không có tác dụng. Cả cây cầu chỉ còn lại đoạn cuối cùng này, nếu không hoàn thành thì làm sao bàn giao công trình được?

Khi đó tư tưởng của người dân vẫn tương đối lạc hậu, quản đốc mời thầy tướng số đến xem. Thầy nói động thổ ở chỗ này đã quấy nhiễu đến Thổ Địa và Hà Bá, cần đóng cọc sinh, còn đồ tế thì nhất thiết phải có người.

Đóng cọc sinh nghĩa là đem đồ tế còn sống chôn vào trụ cầu, mà ở đây cũng có nghĩa là chôn một người còn sống vào trụ xi măng. Nhưng biết đi đâu tìm người để thực hiện phương pháp tàn nhẫn như vậy. Không cẩn thận, còn có thể dẫn đến kiện cáo về mạng người.

Đúng lúc này có người đưa ra ý kiến, đó là đi đến vùng núi xa xôi hẻo lánh mua một người về.

Khi đó người phụ trách nhận thầu công trình đã động lòng. Chỉ cần đến một vùng núi cách xa thủ đô mua một người về, thần không biết, quỷ không hay, cũng không ai nhận ra có người mất tích. Cứ như vậy, bọn họ tìm được một gia đình nghèo khó có năm đứa con ở một vùng núi.

Nhà này nghèo đến mức một ngày ba bữa cũng không được đảm bảo, vừa nghe nói số tiền được trả đủ cho cả nhà ăn uống đầy đủ trong vài năm, còn có thể cho ba đứa con trai đi học, hai vợ chồng thương lượng một lát rồi quyết định bán đứa con gái thứ hai mà mình không mấy hài lòng đi. Bởi vì con gái lớn nuôi thêm hai năm nữa là có thể gả ra ngoài, nuôi nhiều năm như vậy vẫn có thể kiếm được ít tiền sính lễ. Còn lại ba đứa đều con trai, là của báu để sau này nó hương khói cho mình, không thể bán được.

Chỉ có đứa thứ hai, mười tám tuổi, trên trán có nốt ruồi, người lại đen nhẻm, cũng không thích nói chuyện, là loại con gái lành như bụt mà không ai thích, đến người tới hỏi hôn cũng không có, nhìn cái dáng vẻ đấy cho dù có gả ra ngoài cũng không được mấy đồng sính lễ, cái loại hàng bù tiền* này không bằng bán đi kiếm thêm vài đồng. Quản đốc vừa nói mua về làm vợ đứa con ngốc của mình, hai vợ chồng đã chẳng hề do dự mà cầm tiền rồi đuổi con gái ra khỏi nhà.

*赔钱货 (Péiqián huò): Món hàng phải bù thêm tiền. Cách nói châm biếm ngày xưa, dùng để chỉ người con gái lấy chồng, cha mẹ phải cho thêm tiền làm của hồi môn.

Cứ như thế, một cô gái mười tám tuổi bị quản đốc lòng dạ hiểm độc chôn sống trong trụ xi măng. Kỳ lạ là sau đó cây cầu đã được hoàn thành một cách thuận lợi.

Song, cũng từ đó bắt đầu xảy ra những sự việc kỳ quái. Đầu tiên là một bộ phận công nhân lần lượt bỏ mạng, tiếp đó những người đi qua cầu thường xuyên gặp tai nạn. Quản đốc ý thức được có chuyện không ổn liền đi tìm thầy tướng số lúc trước, kết quả lại phát hiện người này là một tên lừa đảo! Không biết ông ta nghe được tin vịt đó ở đâu mà bịa ra cách này, không ngờ rằng thật sự dính vào mạng người, giờ đã chạy mất dạng rồi.

Không đến vài ngày, quản đốc cũng chết thảm trong nhà, những người tham dự vào sự kiện chôn sống đó đều chết rất thê thảm.

Dần dần câu chuyện về cây cầu được lan rộng, không còn mấy người dám đi qua nữa. Sau này nơi đó được xây dựng lại, cây cầu không có người qua lại này cũng vì mất đi giá trị vốn có nên bị lấp đi, từ đó không xảy ra chuyện gì nữa. Dần dần, trừ những người cao tuổi bản địa, thế hệ trẻ không ai biết ở đây từng có một cây cầu.

Gia đình nghèo khó đó lấy tiền cho ba đứa con trai đi học, lập nghiệp rồi từ từ giàu lên. Sau đó, ba đứa con trai lăn lộn cũng không tệ, thậm chí còn mua được một căn nhà ở thủ đô. Có lẽ là ý trời trêu người, nhà mới lại nằm ngay cạnh cây cầu đó.

Ngay khi cả gia đình đang trải qua những ngày tháng hạnh phúc mỹ mãn thì trong nhà bắt đầu xảy ra việc lạ.

Đầu tiên là đứa cháu nội bị đẩy từ trên cầu thang xuống, ngã vỡ đầu chảy máu. Sau khi khỏi bệnh lại bị nhốt vào tủ, suýt nữa sợ lú cả người. Đứa nhỏ nói là do một chị gái làm, nghe miêu tả của nó cả nhà đều kinh hãi, đó không phải là đứa thứ hai bị bán đi khi còn nhỏ sao?

Ngay sau đó, việc lạ càng ngày càng nhiều, chậu hoa từ trên trời rơi xuống, nửa đêm có tiếng cười, bếp gas tự bật lửa, chiếc thớt bê bết máu. Tất cả các cháu đều khẳng định bọn nó cùng nhìn thấy một cô gái.

Lúc này, đôi vợ chồng già mới sợ hãi, nghi ngờ đứa thứ hai sau khi bị bán đã xảy ra chuyện, có lẽ đã mất mạng từ lâu nên giờ quay về trả thù. Hai người sợ hãi tìm thầy đến xem thử, cuối cùng thầy đó nói với bọn họ nếu muốn dập tắt cơn thịnh nộ của cô con gái thứ hai thì phải tìm cho cô một 'chú rể', để cô có một cuộc sống tốt đẹp ở thế giới bên kia. Và phải tìm người sống, không được tìm người đã chết, tốt nhất là tuổi tác xấp xỉ, ngoại hình đẹp trai. Vậy nên mới có chuyện Triệu Bằng Vũ nhặt được bọc tiền giấy. Thật ra trong khi Triệu Bằng Vũ nhặt gói đồ thì đã có người nhìn trộm cả quá trình.

Đối với loại người như Úc Trạch, người khác suýt nữa hại chết cháu trai mình, sao anh có thể ngồi yên không lo? Anh lập tức tìm người xử trí chuyện này, cùng ngày cho phong tỏa con đường đó, phút chốc đã đào cả cây cầu lên, quả nhiên có một bộ xương ở bên trong. Sau khi khám nghiệm cho ra kết quả giới tính nữ, chết năm mười tám tuổi.

Cảnh sát địa phương nhanh chóng vào cuộc điều tra, phanh phui ra thảm án bị chôn vùi suốt ba mươi năm.

Quản đốc và công nhân trong vụ việc năm đó đều đã chết oan chết uổng, còn thầy tướng số năm ấy nghe nói sau khi cây cầu hoàn thành không đến vài năm cũng đã mất, không có cách nào nhận và đền tội trước pháp luật. Người thầy bói đưa ra biện pháp tồi như kết minh hôn cũng không chạy thoát. Đôi vợ chồng già vẫn khỏe mạnh, bán con gái ruột đi là phạm pháp, giờ đã bị mời đến Cục Cảnh sát tiếp nhận điều tra.

Hai người cậy tuổi cao nên lên mặt làm ầm ĩ vài ngày, giả vờ ngất xỉu được đưa vào bệnh viện nhưng vừa khỏi bệnh đã lại được đưa về Cục. Sau khi lăn qua lộn lại vài lần như vậy cũng không làm gì được, chỉ có thể nằm trong phòng bệnh thở phì phì.

Cảnh sát đi vào phòng bệnh, đưa kết quả điều tra sự việc năm đó cho hai cụ. "Hai vị muốn tự đọc quá trình tử vong của con gái hai vị - Lưu Xảo, hay để tôi đọc cho hai vị nghe."

Hai vợ chồng già vẻ mặt không tình nguyện, bà vợ không giả bộ ngất nữa mà bắt đầu lý lẽ: "Con gái là do chúng tôi sinh ra, chúng tôi nuôi lớn, ai muốn nó chết chứ?  Không bán nó đi, ba đứa con trai sẽ chết đói. Anh cảnh sát này, anh phân tích thử xem, nó có phải nên đóng góp cho cái gia đình này không? Giờ cả nhà chúng tôi đang sống êm đẹp như thế thì cái đứa bất hiếu đấy lại quay về làm khổ cháu trai tôi. Nhà họ Lưu chúng tôi chỉ có một đứa cháu trai này, là độc đinh đấy."

Cảnh sát nghe những lời ngụy biện này, nén giận nói: "Vậy ông bà đến nhận thi thể rồi đưa về, để người chết sớm được an táng."

"Không được." Ông chồng không hài lòng. "Quê chúng tôi có lệ, con gái chết không được nhập vào phần mộ tổ tiên, làm thế xui xẻo lắm, chỉ cần tìm một 'chú rể' cho nó, đã chết nhiều năm như vậy rồi, không cần nhiều, tầm hai mươi nghìn tệ* tiền sính lễ là được."

*20.000 RMB ≈ 75.000.000 VNĐ. Tỷ giá 3,75

Cảnh sát phụ trách án này tức đến mức phải tạm dừng thẩm vấn, sau khi ra khỏi phòng bệnh anh ta ngửa cổ tu hết một bình nước lạnh.

Không ai thấy, sau khi cảnh sát đi ra, có một cái bóng đen kịt đứng nơi góc tường tối với khuôn mặt vô cảm, đôi mắt trắng xám trợn trừng, lẳng lặng nhìn ông bà già đó, dần dần khóe mắt chảy ra hai hàng huyết lệ.

Cố Diệp đang học ở trường bỗng giật thót trong lòng, cậu căng thẳng bấm đốt tay tính, sắc mặt thay đổi ngay lập tức. Sau khi hết tiết Cố Diệp vội đứng dậy chạy đến bốt điện thoại trong trường. "Triệu Bằng Vũ, cho tao số điện thoại cậu út của mày. Sắp có chuyện rồi!"

Triệu Bằng Vũ đã xuất viện, nghỉ ngơi vài ngày đã có thể nhảy nhót như thường, giờ đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc quay về trường. Nghe thấy giọng điệu của Cố Diệp, cậu ta vội vàng chạy đến bên cửa sổ, gọi to xuống dưới lầu: "Cậu út, Cố Diệp tìm cậu nàyyyyy!"

Úc Trạch đã bước một chân lên xe, nghe thấy lời này bèn dừng lại, vậy mà thật sự quay người về lại. Triệu Bằng Vũ thấy cảnh đó thì ngẩn ra, cậu út nhà mình dễ nói chuyện như thế từ lúc nào vậy?

"Tôi là Úc Trạch đây."

Cố Diệp vừa nghe thấy giọng Úc Trạch đã nói cực nhanh: "Anh Úc, nữ quỷ chắc bị kích thích rồi. Tôi nhận thấy cảm xúc của cô ấy đang mất kiểm soát, rất có thể sẽ giết người vô tội. Trên người anh có mây tím, cô ấy sợ anh, anh có thể đến nhà cô ấy xem thử không?"

Khuôn mặt Úc Trạch sầm xuống, lãnh đạm đáp lại trong sự kỳ vọng của Cố Diệp: "Được."

Lúc này Cố Diệp mới thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn anh! Vất vả cho anh rồi! Ấy! Tôi phải vào tiết sau rồi, tạm biệt anh Úc!"

Úc Trạch nghe thấy tiếng bên kia vội vàng cúp điện thoại thì  lắc đầu bất đắc dĩ, vừa ra khỏi cửa đã lập tức gọi một cuộc điện thoại. "Tra xem bố mẹ Lưu Xảo đang ở đâu, bọn họ vừa làm gì?"

Giờ người có thể kích thích Lưu Xảo cũng chỉ có đôi cha mẹ lòng dạ độc ác của cô. Sau khi nghe cấp dưới báo cáo lại những lời ba mẹ Lưu Xảo nói một cách đúng sự thật, Úc Trạch lại gọi thêm một cuộc điện thoại nữa. "Tìm cháu trai nhà họ Lưu, dẫn cả bố mẹ nó đến gặp tôi."

Thao tác của Úc Trạch vừa nhanh lại vừa chuẩn, vừa nhìn đã hiểu ngay cách nghĩ của Lưu Xảo. Lưu Xảo bị cách xử sự của cha mẹ tổn thương, tính tình khó mà kiểm soát, cô muốn giết đứa cháu trai mà cha mẹ yêu thương nhất để trả thù lại phát hiện đứa bé đã bị đón đi rồi. Cô kiêng dè mây tím quanh thân Úc Trạch, không dám đi tìm anh chỉ đành căm hận quay lại bệnh viện, oán hận nhìn chằm chằm vào bố mẹ đang nằm trên giường giả bệnh, con ngươi nhuộm đỏ máu tươi.

Tại sao cha mẹ lại đối xử với cô như vậy? Bời vì cô là con gái, trời sinh đã là món hàng bù tiền sao? Tại sao từ nhỏ đến lớn, bọn họ đều không chịu nhìn cô lấy một lần? Tại sao cô lại là người bị bán đi để đổi lấy hạnh phúc cho cả gia đình? Bọn họ có biết không, cảm giác bị chôn trong xi măng, lạnh lắm. Cảm giác nghẹt thở, khó chịu lắm. Bọn họ có biết, cô làm như vậy chỉ vì muốn bọn họ hối hận, muốn bọn họ đau lòng mà nhìn cô một cái. Nhưng tại sao, những điều cô muốn lại không bao giờ có được?

Lưu Xảo từng bước đi về phía cha mẹ. Cô đứng giữa hai chiếc giường rồi duỗi hai tay ra bịt kín mũi miệng của họ. Nhìn hai ông bà mắt gần như lồi ra khỏi hốc mắt, tay chân muốn vùng vẫy nhưng lại không động đậy được, đau đớn đến mức mặt mũi biến dạng, cực kì giống vẻ mặt trước khi chết của cô, khóe môi cô từ từ cong lên một độ cong kì lạ. Giờ phút này, cô cực kì vui vẻ.

Ngày hôm sau, y tá đến kiểm tra phòng bệnh phát hiện hai người đã chết trên giường, pháp y sau khi kiểm tra xác định chết do ngạt thở. Kỳ lạ là khi kiểm tra CCTV lại không phát hiện bất kỳ ai ra vào phòng bệnh này.

Điều đáng mừng là sau khi hai ông bà già kia chết, Cố Diệp không cảm nhận được quỷ khí của Lưu Xảo nữa. Lão thầy bói đưa ra biện pháp tồi như tìm người sống đến kết minh hôn cũng bị kết án. Những ngày kế tiếp cứ sóng yên biển lặng mà trôi qua, Cố Diệp cũng an tâm mà bắt đầu chạy nước rút trước kì thi đại học.

Việc lần này của Triệu Bằng Vũ dây dưa đến cả Úc Trạch nên rất nhanh đã truyền khắp giới thượng lưu. Vấn đề mà rất nhiều đại sư có tiếng không giải quyết được, cuối cùng lại được một thằng nhóc mười tám, mười chín tuổi như Cố Diệp giải quyết. Cậu ba nhà họ Cố về quê một chuyến không những chữa khỏi não, thi được hạng nhất, lại còn biết bói toán?

Toàn bộ giới thượng lưu đều cảm thấy quá ảo ma, không thể tin nổi! Mãi đến khi nghe thấy tin đồn ba mẹ Triệu Bằng Vũ tự mình đến thăm hỏi Cố Đức Thành họ mới tin lời đồn này. Ai cũng bàng hoàng vô cùng, chẳng lẽ cậu ba Cố gia vẫn luôn che giấu suốt mười tám năm? Cậu ta mới chỉ là một đứa trẻ, tại sao tâm tư đã sâu như vậy? Cố phu nhân rốt cuộc đã làm gì mà ép cậu ta thành cái dạng này? Bất giác mẹ kế lại thành người đổ vỏ chuyên nghiệp.

Cố Đức Thành lại lo lắng chuyện khác. Rất nhiều người nói thầy phong thủy hoặc thầy bói cuộc sống nhiều hay ít đều có chút thiếu hụt. Giờ Cố Diệp làm loại việc này, hơn nữa đoán càng ngày càng chuẩn, liệu sau này có bị ảnh hưởng gì không? Nghĩ thế nào đi nữa cũng cảm thấy không yên tâm.

"Sau này mấy chuyện như vậy không thể cho nó làm tiếp nữa." Cố Đức Thành sốt ruột nói. "Chọn cho nó một nghề, tuyệt đối không thể dính dáng đến phương diện này."

Người làm mẹ kế như Cố phu nhân cũng không tiện quyết định thay Cố Diệp, chỉ dành ngập ngừng hỏi: "Không thì... bàn bạc thử với thằng cả, thằng hai trước đã? Không phải hai đứa nó bảo đợi lúc thằng ba, thằng tư nghỉ sẽ về nhà ở hai ngày à?"

Cố Đức Thành suy tính một lát. "Không được nữa thì để thằng cả đưa nó đi du học, nước ngoài không ai tin mấy cái này đâu."

Cố phu nhân nghĩ đến cái tính nết khó trị của Cố Diệp, vụng trộm đem giấu tất cả đồ trang trí đáng giá trong nhà đi. Cố Diệp chắc chắn sẽ không nghe theo sắp xếp của cha, đến lúc đó thẳng cả, thằng hai cũng trở về, với cái tính tình của Cố Diệp chắc chắn sẽ chống đối lại cả ba người, đến lúc đó trong nhà chắc chắn là một trận gà bay chó sủa. Cố phu nhân cân nhắc một lúc, kinh hồn bạt vía mang hết những thứ có thể đánh người giấu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro