Chương 19: Em đây cung cấp dịch vụ phục, vụ, tận, giường!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Nhã Diệp
Chỉnh sửa: Nhã Diệp, Kim_Minseol

=========================

Giờ muốn bù đắp lại, thì Cố Diệp đã trưởng thành rồi, đã trễ rồi.

#########################

Ngày thứ ba Cố Diệp trở lại trường, Triệu Bằng Vũ cũng nhảy nhót tung tăng đến trường, cậu ta lải nhải hết một lượt tất cả những việc cậu út đã làm cho Cố Diệp nghe. "Cậu út của tao bảo cảm ơn mày cung cấp manh mối, cậu tao nợ mày một ân tình."

Cố Diệp khẽ mỉm cười. "Có thể điều tra rõ ràng, lại còn trả lại công bằng cho vợ mày, cũng là nhờ công của cậu mày, tao có giúp được gì đâu. Hơn nữa, cậu mày còn tin lời nói một phía của tao cứu đứa bé vô tội kia, phải là tao nói cảm ơn mới đúng."

Triệu Bằng Vũ vừa nghe thấy từ 'vợ' đã đau cả đầu. "Duma, từ nay tao đếch lấy vợ nữa. Mày tha cho tao đi!"

Cố Diệp nói lời thấm thía khích lệ cậu ta: "Vậy mày tìm một nhà tốt tốt mà gả đi, không gả nhanh sẽ già đó."

Trong lòng Triệu Bằng Vũ hiện giờ chỉ còn lại một loại xúc động mang tên đè Cố Diệp xuống đấm cho một trận. "Tao gả cho mày, mày lấy không?"

Cố Diệp đứng dậy, hai tay bắt chéo thành chữ X, vẻ mặt ghét bỏ. "Xấu quá tao không thèm lấy, cảm ơn."

Triệu Bằng Vũ ngược lại lại lớn tiếng cười haha, vui vẻ đuổi theo. "Cố Diệp, mày biết xem phong thủy không? Qua nhà tao xem giúp nhá?"

Cố Diệp nhướng mày. "Ba mẹ mày bảo à?"

"Đúng vậy."

"Lần này tao lấy tiền đấy."

"Oke luôn."

"Oke, em đây cung cấp dịch vụ phục, vụ, tận, giường. Xem bói gia truyền, xem phong thủy, đoán ngũ hành bát quái,... thu mua bím tóc, chuyên trị vô sinh, dán kính điện thoại, vân vân và mây mây." Cố Diệp nghiêm túc nói hươu nói vượn, Triệu Bằng Vũ đi bên cạnh lại muốn đội quần. "Mày đàng hoàng tí đi."

Cố Diệp dùng ánh mắt như nhìn kẻ qua cầu rút ván nhìn cậu ta. "Sao mày có thể nói ân nhân cứu mạng mày không đàng hoàng hả?"

Triệu Bằng Vũ suy sụp. "Ba à, xin ba ngậm miệng hộ con cái, cảm ơn!"

"Được thôi, con trai ngoan!"

Triệu Bằng Vũ tức đến nghiến răng, không ngừng nhắc nhở bản thân, đánh ân nhân cứu mạng của mình sẽ bị trời phạt đó!

Lại nhận được thêm một đơn hàng mới, Cố Diệp vào lớp với tâm trạng cực kì vui vẻ. Cậu vừa ngồi xuống đã có vài bạn học vây lại. "Cố Diệp, câu này làm thế nào vậy? Cậu giải thích cho tớ nhé? Xin cậu đó!"

Từ sau lần Cố Diệp thi được hạng nhất, thầy cô và bạn học đều cực kỳ chú ý đến cậu, dần dần mọi người đều tin Cố Diệp học giỏi thật. Hơn nữa Cố Diệp không kiêu căng, ngạo mạn, ai đến hỏi bài cậu cũng giải đáp cho. Quan trọng nhất là nhìn Cố Diệp rất đẹp trai, con gái đều muốn nói chuyện với cậu. Dần dần, quan hệ của cậu với những người khác càng ngày càng tốt. Cũng có nam sinh âm thầm ghen ghét với cậu, nhưng khi thấy khuôn mặt tươi cười của cậu lại không ghét nổi nữa. Mà Lâm Tử Hào - người trước kia có quan hệ khá tốt với mọi người, học hành cũng giỏi, sau khi bị Cố Diệp 'nguyền rủa', trái lại thành tích đâm thẳng xuống dốc, tính cách ngày càng quái đản, quan hệ với mọi người cũng ngày càng kém.

Theo cách nói của các bạn nữ trong lớp thì là có ai không phải công trúa nhỏ? Bày ra vẻ mặt đấy cho ai xem, bà đây cũng không phải mẹ hắn.

Được cái Lâm Tử Hào cứ nhìn thấy Cố Diệp là chạy, hoàn toàn không có gan đến gây phiền phức, Cố Diệp cũng lười quản hắn.

Cố Diệp giống như những học sinh cấp 3 khác, ngày ngày vùi mặt vào tài liệu ôn tập. Kì thi đại học càng ngày càng gần, Cố Diệp nhìn các bạn học cấp tốc chạy đi ăn cơm mà trong tay vẫn cầm tờ giấy để nhẩm lại đề, Cố Diệp cũng cảm thấy áp lực, dứt khoát cầm lấy quyển sổ tay, cùng các bạn học chạy đến căng tin, hòa nhập vào bầu không khí học tập căng thẳng một cách hoàn hảo.

Đám người Tư Hồng Hưng nhìn thấy Cố Diệp như vậy, cũng đều tự lực tự cường, lâm trận mài gươm. Đại ca đã nỗ lực như thế, làm đàn em không thể kéo chân sau được, không vào được đại học hàng đầu thì vào đại học hạng hai, không thì vào đại học hạng ba cũng được. Nếu vẫn không được nữa thì còn có thể học nghề, mở tiệm rồi phát triển thành công ty, sau này thuê những học sinh giỏi đó về làm nhân viên!

Toàn trường chìm trong bầu không khí chăm chỉ học tập, đến cả đám trùm trường cũng bắt đầu học hành chăm chỉ, thầy Vu cảm thấy như được an ủi lúc tuổi già. Đây là lứa học sinh cuối cùng ông dạy trước khi về nghỉ hưu nên ông luôn hy vọng bọn chúng đều đạt được thành tích tốt, không để lại tiếc nuối gì.

Mãi đến ngày nghỉ, đám học sinh mới hơi thả lỏng. Thầy Vu phát cho mỗi người vài tờ đơn điền nguyện vọng. "Các em về bàn bạc với người nhà rồi báo lại nguyện vọng thi đại học cho thầy."

Cố Diệp nhét đơn vào trong cặp sách, trong lòng đã có kế hoạch cho định hướng tương lai của mình.

Khi ra đến cổng trường, Triệu Bằng Vũ nhắc: "Sáng mai tao qua đón mày sang nhà tao xem phong thủy."

Cố Diệp mỉm cười vẫy vẫy tay tỏ ý mình không quên đâu. Đi hơn một cây cuối cùng cũng đến chỗ xe đón mình, Cố Diệp vừa ngồi lên xe thì có một bóng người bổ nhào đến từ sau lưng, ôm lấy cổ cậu. "Hahaha! Thái Linh Cửu Cung, Thái Ất thủ phòng, Bách thần sâm vệ, hung ma tà túy, không được tới gần! Thái Thượng Lão Quân, lập tức nghe lệnh! Thu!"

Cố Diệp trợn trắng mắt, lật tay tát một cái lên trán Cố Dương, chỉ một câu: "Mày điên à em?"

Cố Dương cười hì hì sáp lại. "Anh ới, em vừa học được đó, có giống không?"

Cố Diệp gật đầu lấy lệ. "Giống giống giống, cực kỳ giống đứa điên."

Cố Dương tủi thân gục đầu lên vai Cố Diệp, không động đậy nữa. Tâm hồn bé con bị đả kích nghiêm trọng rồi, cần được dỗ dành!

Cố Diệp bật cười, cậu bất lực xoa đầu em trai. "Đã lớn vậy rồi, sao vẫn thích làm nũng thế?"

Cố Dương trợn trừng mắt, vẻ mặt sắc lạnh. "Em làm nũng khi nào, đàn ông đàn ang sao có thể làm nũng được!!!"

Cố Diệp gật đầu qua loa. "Phải phải phải. Em là đàn ông, trước nay chưa từng làm nũng. Lát nữa đi qua cửa hàng GK anh mua cho em một bộ mô hình nhé."

Cố Dương kích động dẩy đầm trong xe. "Tốt qué! Tiền tiêu vặt của em em tiêu sạch rồi! Vậy mà anh vẫn còn á!"

Cố Diệp dở khóc dở cười. Cố Dương là loại người không giữ được của điển hình, đưa cho nhóc bao nhiêu tiền, nhóc cũng có thể tiêu hết.

Lúc này tài xế mở miệng bảo: "Cậu ba cậu tư, hôm qua cậu cả về có mang cho hai cậu rất nhiều quà. Tôi thấy có cả Transformer to như người thật nữa đấy."

"Woa!" Cố Dương hưng phấn đến mức muốn bay lên trời. "Là quà cho em đó! Em gọi điện cho anh cả, anh ấy đã hứa mua cho em!" Cố Dương nghĩ nghĩ, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Toi rồi, em quên mất chưa đòi quà của anh hai. Em muốn một cái laptop mới cơ."

Cố Diệp nhịn cười. Vậy mới nói thằng nhóc này căn bản không cần học hành, chỉ cần giữ sự đơn thuần này, các anh có thể lo cho nhóc cả đời ấm no.

Về đến nhà, Cố Dương như một chú ngựa hoang lao khỏi xe, vui vẻ hét lớn: "Anh cả! Anh hai! Bọn em về rồi đây!"

So với sự hưng phấn của Cố Dương, đứa em trai ruột như Cố Diệp ngược lại lại đeo cặp sách, vẻ mặt điềm tĩnh chầm chậm đi vào.

Trên bãi cỏ ở hoa viên đằng sau có một hòn non bộ được tạc từ đá cẩm thạch, bên cạnh bày một bộ bàn ghế cũng điêu khắc từ đá cẩm thạch, có hai thanh niên mặt mũi tương tự nhau đang ngồi chơi cờ. Nghe thấy giọng của Cố Dương, cả hai đồng thời nhìn qua và bật cười.

"Thằng út cao lên không ít." Anh cả Cố Sâm năm nay đã 26 tuổi, nhìn qua thành thục hơn một chút. Cố Sâm càng lớn càng giống Cố Đức Thành, có vẻ hơi nghiêm khắc, thoạt nhìn chín chắn, điềm tĩnh, đã có phong độ thành thục ưu tú.

Anh hai Cố Lâm 23 tuổi, vừa mới tốt nghiệp. Cố Lâm và Cố Diệp nhìn qua rất giống nhau, đều giống mẹ ruột, mi thanh mục tú, đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp, cười lên càng lộ rõ vẻ phong lưu đa tình. Khi khóe miệng hơi cong lên, tựa như một anh chàng đẹp trai, dịu dàng, chỉ là cử chỉ nâng tay nhấc chân lại mang theo khí chất tao nhã của công tử quyền quý, không giống một kẻ lăng nhăng. Chỉ người hiểu anh mới biết, vị quý công tử này khi còn học đại học đã dám tự mở công ty giải trí, còn trẻ như vậy đã chiếm nửa giới giải trí, hoàn toàn chắc chắn là một kẻ tàn nhẫn.

"Thằng ba mà hoạt bát bằng nửa thằng tư thì tốt!" Cố Lâm nhìn Cố Diệp đang chậm rãi đi đến gần, nói khẽ: "Năm nay tổ chức sinh nhật cho nó nhé."

Cố Sâm do dự chốc lát, cau mày. "Chỉ sợ nó không đồng ý."

Sinh nhật của Cố Diệp vừa vặn là ngày giỗ của mẹ cậu. Mẹ cậu vì khó sinh mà mất, mấy năm trước mọi người bận rộn tảo mộ nên không nghĩ đến việc tổ chức sinh nhật cho cậu. Về sau muốn tổ chức thì chính cậu lại không chịu. Cả nhà đều cảm thấy tính nết Cố Diệp u ám như vậy là vì bọn họ quan tâm cậu quá ít, khiến cậu không có được một thời thơ ấu bình thường. Giờ muốn bù đắp lại, thì Cố Diệp đã trưởng thành rồi, đã trễ rồi.

Trong nháy mắt Cố Dương đã chạy đến trước mặt hai người. Anh cả, anh hai đều coi nhóc như trẻ con, mỗi người một tay, xoa đầu nhóc đến rối tung rối mù. Cố Dương còn rất thích ý, quan tâm hỏi: "Anh cả, anh hai, quà của em đâu?"

Cố Sâm cho trợ lý đứng cách đó không xa một ánh mắt, trợ lý hiểu ý, nhanh chóng tìm người dùng xe đẩy quà của nhóc đến. Bumblebee cao hai mét vừa xuất hiện đã khiến Cố Dương sung sướng nhảy cẫng lên.

Cố Lâm cười nói: "Quà anh mua cho em đều để trong phòng em hết rồi. Có cả laptop mà em muốn đấy."

Nghe vậy, Cố Dương mừng rỡ nhảy loạn trên bãi cỏ. Cố Diệp giật giật khóe miệng, chỉ muốn mang dây thừng ra trói thằng nhãi này lại rồi để mẹ già dẫn nhóc về, khiến nhóc an tĩnh đi tí! Đừng có mà phát điên nữa!!!

Hai anh em lại nhìn Cố Diệp, nụ cười trên mặt có phần thận trọng hơn, trong ánh mắt cũng hiện vài phần dè dặt. "Thằng ba này, anh nghe nói em hai lần liền kiểm tra đều được top1 toàn khối, biểu hiện tốt lắm."

"Muốn cái gì cứ nói với anh. Anh đã mua điện thoại với máy tính cho em rồi, còn có mấy bộ máy chơi game nữa, đều để trong phòng em hết đó. Em về thì xem xem có thích không."

Cố Diệp bật cười, làm anh thật khó mà. "Cảm ơn anh cả, anh hai, khiến hai anh tốn kém rồi."

Nụ cười này của Cố Diệp ngược lại lại làm Cố Sâm, Cố Lâm sững sờ. Bởi vì từ nhỏ đến giờ, bọn họ chưa từng thấy Cố Diệp cười như vậy bao giờ.

Cố Sâm và Cố Lâm tức khắc thấy yên tâm hơn không ít. Cố Diệp cuối cùng cũng có thể giống dáng vẻ một người bình thường rồi, tặng quà có thể khiến cậu vui vẻ!

Sáng sớm hôm sau, hai nhân viên bảo vệ ôm hai thùng lớn lên lầu, gõ cửa phòng Cố Diệp.

"Cậu ba, đây là quà cậu cả mua cho cậu. Còn đây là của cậu hai."

Hai mắt Cố Diệp sáng lên, khóe môi cong cong cực kỳ cẩn thận bảo hai người mang đồ vào phòng, chờ sau khi họ đi mới đóng cửa, cầm lấy cây kéo, cười híp mắt bóc hàng ra xem thử. Vừa bóc xong vẻ tươi cười trên mặt cậu đã cứng đơ trong tích tắc.

'5.3*', 'Câu Hỏi Chắc Chắn Phải Có Trong Đề Thi Đại Học', '50 Đề Ôn Luyện Cấp Tốc Vào Đại Học', 'Giúp Bạn Ôn Thi Đại Học', 'Trọng Điểm Ôn Tập Trong Kì Thi Đại Học', 'Trọng Điểm Ôn Tập Cho Trạng Nguyên Trong Kì Thi Đại Học', 'Luyện Đề Toán Lí Hóa Sinh',... Trong một thùng tất thảy có hơn 50 quyển. Hai thùng chính là x2!!!

*五年高考三年模拟 (Wǔ nián gāokǎo sān nián mónǐ): Tạm dịch là 'Thi đại học năm năm mô phỏng ba năm', gọi tắt là '5.3'. Cuốn sách này chủ yếu tóm tắt nội dung của các đề thi tuyển sinh đại học, phân tích các dạng đề thi tuyển sinh đại học và dự đoán các đề thi tuyển sinh đại học cao đẳng. Sách tập hợp đề thi đại học toàn quốc trong năm năm và đề mô phỏng trong 3 năm vừa qua. Đây là một quyển sách ôn thi cực kì hot bên Trung

Vẻ mặt Cố Diệp hờ hững buông kéo xuống, khóe miệng co rút. Anh cả, anh hai chắc chắn đã mua đống này ở hiệu sách gần nhà nhất, lại còn phun ra mấy lời motip bá đạo tổng tài: "Lấy cho tôi toàn bộ tài liệu ôn thi đại học. Toàn, bộ!"

Làm một tổng tài bá đạo lẽ nào không phải nên mua mấy thứ cao cấp chất lượng cho cậu à? Hoặc là trực tiếp nhét cho cậu một bao lì xì to to cũng được. Chứ ai thèm cái đống giấy vở này!?

Khi xuống nhà ăn sáng, Cố Diệp thấy Cố Dương mặc bộ quần áo cầu thủ mới nhất ngồi trên sofa, bên cạnh để điện thoại kiểu mới nhất, trong ngực ôm chiếc laptop dòng mới nhất, chiếc balo kiểu dáng mới nhất không kéo khóa làm lộ ra mấy loại máy chơi game kiểu mới nhất bên trong, chẳng khác gì tên nhà giàu khoe của, thỏa mãn ngồi khoanh chân, cảm thấy đã đi đến đỉnh cao cuộc đời. Lại nghĩ tới đống tài liệu học tập trong phòng mình, Cố Diệp đột nhiên cảm thấy mình vừa phải nhận một đòn chí mạng, tim đau quá man!!!

Cố phu nhân nhìn thằng con trai ngốc nghếch đang tự chơi vui vẻ ở đằng kia của mình với ánh mắt phức tạp. Nhìn thấy Cố Diệp xuống lầu, lòng bà càng không rõ tư vị.

Cố Sâm và Cố Lâm vẫn luôn đối xử với Cố Dương rất tốt. Từ nhỏ đến lớn, Cố Dương muốn cái gì hai người cũng mua cho, nhưng lại chưa từng mua tài liệu học tập cho nó. Có câu 'thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi', đôi khi bà nghĩ, liệu có phải hai anh em cố ý làm như vậy để nuôi Cố Dương thành đứa bất tài không? Nhưng nghĩ đến thái độ của hai anh em ngày thường, dường như không giống lắm. Tóm lại, tâm tình của Cố phu nhân rất phức tạp.

Sau khi ăn sáng xong, Cố Dương vẫn ngồi chơi trong phòng khách. Cố phu nhân thừa dịp không có ai ở đây, lặng lẽ đi đến sau lưng con trai, hận rèn sắt không thành thép véo gáy nhóc, nhỏ giọng nói: "Con không nhân lúc anh cả, anh hai về đi tìm hai anh bồi dưỡng tình cảm, ngồi đây chơi một mình làm gì?"

Cố Dương đau đến mức nhe răng trợn mắt, không tình nguyện đáp: "Con không đi. Tìm anh cả, anh hai chơi còn không bằng tìm anh ba á. Mới chơi được một lát hai anh đã bắt đầu dạy dỗ con, bảo con chăm chỉ học hành vào! Đúng rồi, lúc anh cả tức giận giống ba cực, nhìn y như khủng long bạo chúa ý. Lúc anh hai tức giận sẽ híp mắt lại, nhìn thì đẹp thật đấy nhưng cái khí thế đó có thể dọa chết người ta luôn. Anh hai con là Godzilla khoác da người đẹp đấy, ai ui ~ áu áu áu!"

Cố phu nhân tức tới mức muốn đập cho con trai mình một trận, cái thằng ngốc này! Áu cái gì mà áu! Lẽ nào sau này chỉ có thể trông cậy thằng ba xem bói rồi cho nó tiền tiêu ư? Sau này ba nó không còn, liệu có thể trông cậy được thằng cả, thằng hai không?

Cố Dương không hiểu tí gì về những lo lắng của mẹ mình, nhóc vội che gáy, vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi. "Thực ra lúc anh ba bày ra vẻ mặt lạnh lùng mà dạy dỗ người khác cũng rất đáng sợ. Không phải khủng long bạo chúa, cũng không phải Godzilla, có lẽ là con mèo biết cắn người? Hay là cáo nhỉ? Cũng chẳng quan trọng mấy, dù sao anh ấy cũng thương con."

Cố phu nhân tức giận trợn trắng mắt. "Anh mày có thể so sánh với mèo, với cáo hả?"

Cố Dương suy nghĩ một lát. "Sao lại không được ạ? Nhìn đều đẹp nè, mèo với cáo cũng cùng một họ nè, lại đều có lông nữa?"

Cố phu nhân không nhịn được nữa quay ra đập một phát lên lưng con. "Có cái mông ý! Cái thằng đần này, một loài thuộc họ chó, một loài thuộc họ mèo, không học đi để giờ đến các loài động vật cũng không phân biệt được, đần chết đi được, tức chết mẹ mày rồi!"

Cố Dương cũng không thèm dỗ mẹ mình mà vẫn vui vẻ chơi game như cũ. Cố phu nhân ngồi nửa phút đã bị chọc tức điên lên, bỏ đi chỗ khác. Cái loại con trai đần như này, bà không thèm nữa!!!

Lúc này, có một chiếc ô tô sang trọng dừng trước cổng nhà họ Cố. Một cậu ấm với khuôn mặt đẹp trai, đeo một chiếc kính đen ló đầu ra ngoài cửa sổ, hỏi anh cả Cố gia - người mới bị ba gọi đến công ty xem xét tình huống: "Cho hỏi, đây có phải nhà của Cố Diệp - Cố đại sư không?"

Vẻ mặt Cố Sâm đông cứng lại. Đại sư? Đại sư gì cơ? Thằng ba có cái danh hiệu này từ khi nào???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro