Chương 20: Ép nữa em đi chiêu hồn đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Nhã Diệp
Chỉnh sửa: Nhã Diệp, Kim_Minseol

=========================

Triệu Bằng Vũ thấy sắc mặt của Cố Sâm thì không giả ngầu nữa mà tháo kính, xuống xe. Nhìn gương mặt có vài phần tương tự Cố Diệp của Cố Sâm, IQ online ngay lập tức. "Anh là anh trai của Cố Diệp ạ? Em là bạn học của Cố Diệp, đến tìm nó đi chơi. Anh ơi, Cố Diệp có nhà không ạ?"

Cố Sâm quan sát cậu ta một lát, Triệu Bằng Vũ bị nhìn đến mức cả người cứng đờ, vô cớ cảm thấy mình như thiếu niên hư hỏng lôi kéo em trai nhà người ta chơi bời lêu lổng.

Cố Sâm cũng không thèm so đo với một đứa trẻ. "Đây đúng là nhà Cố Diệp, song không có đại sư nào cả."

"Hì hì, em đùa đó. Nickname của Cố Diệp là đại sư Cố á." Triệu Bằng Vũ cười lúng túng, lòng nghĩ sau này lúc gọi Cố Diệp ra ngoài phải kiếm cớ thôi, người nhà cậu có vẻ không thích cậu làm mấy việc này.

Cố Sâm lại nhìn kĩ cậu ta thêm lần nữa, thấy cậu ta thật sự không giống mấy đứa hư hỏng, lúc này mới kêu bảo vệ báo cho Cố Diệp.

Sau khi gọi Cố Diệp ra, Triệu Bằng Vũ nghĩ lại mà sợ, bóc phốt ngay. "Anh mày đáng sợ vailoz, tao cứ như thằng con nhà giàu mất nết ý."

Cố Diệp nhìn chiếc xe thể thao cậu ta mang tới, sờ cằm nói một cách kín đáo: "Mày không giống con nhà giàu đâu, mày giống trai bao được phú bà nào đó bao dưỡng mới đúng."

"Mày đủ rồi nhá! Không chọc tức tao một ngày thì mày không chịu được à!!!" Triệu Bằng Vũ mở cửa xe, đá Cố Diệp vào trong. "Có ngày tao lừa bán mày đi thì đừng hỏi tại sao!"

Cố Diệp uể oải dựa lưng vào ghế, giọng điệu chậm rãi không có một tí cảm xúc nào như đang đọc bài khóa, nghe vào chỉ muốn phát rồ. "Á, cứu với, bắt cóc, buôn người, thằng côn đồ này đánh tôi nát hết xương rồi..."

Khóe miệng Triệu Bằng Vũ co quắp. "Ba à, câm miệng đi!"

Cố Diệp híp mắt. "Được thôi ~ Con trai ngoan!"

Triệu Bằng Vũ chỉ muốn đập cho cậu một trận. Rốt cuộc là thứ quần què gì đã giúp hai người duy trì tình hữu nghị này vậy? Muốn bóp chết nó quá!

Cố Diệp vừa thấy người lái xe là Triệu Bằng Vũ đã lo lắng hỏi: "Mày có bằng không đấy?"

Triệu Bằng Vũ đáp một cách đầy tự hào: "Có chứ sao không, vừa đủ 18 tuổi tao đã thi rồi."

Cố Diệp vẫn giơ tay ra tính, tính ra được cậu ta hôm nay sẽ không xảy ra chuyện gì mới bảo: "Oke, mày lái đi."

Triệu Bằng Vũ đau tim, có một thằng bạn biết bói toán rốt cuộc là cái loại trải nghiệm gì thế này!!!

Sau khi đến Triệu gia, bố mẹ Triệu Bằng Vũ tiếp đãi Cố Diệp cực kì nhiệt tình. Nào hoa quả, nào đồ ăn vặt bày ra không biết bao nhiêu là đĩa. Nhìn không giống kêu cậu tới xem phong thủy mà như kiếm cớ mời cậu đến làm khách.

Cố Diệp ngượng ngùng nói: "Hay là chúng ta đi xem phong thủy trước đã nhé."

"Được." Ba Triệu đứng dậy. "Chú dẫn con đi xem, để cô đi chuẩn bị cơm chưa. Bằng Vũ đi cùng mà chiêu đãi bạn cho tốt nhá."

Triệu Bằng Vũ tự dưng cảm thấy Cố Diệp mới là con ruột, còn mình được nhặt ngoài thùng rác về*.

*Diệp: Dịch vậy cho nó thân thương ha

Cố Diệp chỉ đơn giản là đi quanh Triệu gia một lượt rồi cười nói: "Biệt thự này khi được xây dựng chắc chắn đã từng mời thầy phong thủy có năng lực đến xem rồi. Cháu thấy không có gì cần thay đổi cả, chỉ có một đề nghị nhỏ cho chú Triệu tham khảo thôi. Trong phong thủy cho rằng hướng Tây Bắc biệt thự có cây là có may mắn, cây tượng trưng cho sự khởi đầu của vạn vật, nhưng cây cối không thể cao hơn biệt thự. Cây cối cao hơn biệt thự, con trai trong nhà dễ xảy ra chuyện. Cái cây đó lúc mới trồng chắc rất thấp, mà giờ đã cao hơn biệt thự rồi."

Triệu Tri Phùng nhớ lại, đúng là có việc như vậy. Lúc xây dựng biệt thự này ba vợ ông từng tìm người đến xem, thầy phong thủy lúc đó còn nói đừng để cây mọc quá cao. Đã nhiều năm trôi qua hơn nữa trước đây ông cũng không tin tưởng nên quên mất. Giờ Cố Diệp vừa nhắc lại, Triệu Tri Phùng đã nhớ ra, lập tức nghĩ đến tai nạn lần này của Triệu Bằng Vũ, trong lòng cũng bắt đầu nghi thần nghi quỷ, thầm nghĩ liệu có phải vì cái cây này nên con trai mới xảy ra chuyện.

Ba Triệu hạ quyết tâm, dặn dò quản gia: "Giờ đi tìm người chặt cái cây này rồi trồng một cây con khác vào."

Cố Diệp cười nhẹ. "Không cần gấp, khi nào rảnh thì trồng cây khác là được, những cái khác không việc gì hết. Chú và dì thường làm việc thiện, cả hai đều là người có phúc. Có đôi khi tin số phận không bằng tin chính mình. Người hay làm việc thiện vận mệnh chắc chắn sẽ không kém."

"Được được được, chú nhớ rồi." Triệu Tri Phùng vui vẻ lấy từ trong túi áo ra một tấm thẻ ngân hàng đã chuẩn bị kĩ từ trước. "Một triệu* này là tiền xem phong thủy. Con xem thấy ổn thì trong lòng chú cũng yên tâm. Chú đã hỏi thăm rồi, nghề này của bọn con có quy củ chỉ khi gia chủ sắp tan cửa nát nhà hoặc sắp mất thì thầy xem mới không thu tiền? Chú cũng không rõ lắm, dù sao chú cũng không đưa con nhiều, đều theo giá thị trường cả."

*1.000.000 RMB ≈ 3.750.000.000 VNĐ. Tỷ giá 3,75

Cố Diệp nheo mắt lại, đây là giá thị trường mà chỉ có những đại sư hàng đầu trong nghề mới nhận được, nhưng đúng là có cách nói như vậy.

Quy tắc ba thu của thầy bói: Người giàu thu nhiều, người nghèo thu ít, không thể không thu.

Ba tình huống đặc biệt không thu: Người sắp chết không thu, như tục ngữ nói không thu tiền của người chết. Người không thể tránh được họa lớn sắp ập tới không thu, bởi vì cho dù nói với đối phương, đối phương cũng không thoát được cái chết. Người kiếp này không còn vận may không thu, bởi vì đối phương sắp suy bại, nếu thu tiền sẽ tổn hại âm đức của bản thân.

Nhưng Cố Diệp lại không thích tuân theo quy củ lắm, cậu thường dựa vào tâm trạng hơn, muốn thì nhận, không muốn thì thôi. Tiền kiếm được mang đi quyên góp cho tổ chức từ thiện phải đến vài triệu. Tiết lộ thiên cơ thiếu nợ ông trời thì dùng công đức bù đắp lại.

Nói đến mức này, Cố Diệp cũng không từ chối nữa mà nhận lấy, cười nói: "Vậy cảm ơn chú."

Không còn cách nào khác Cố Diệp đành phải ở lại nhà Triệu Bằng Vũ ăn cơm trưa. Cậu có thể nhìn ra được hai vợ chồng không muốn nợ ân tình của người khác. Cậu đã cứu mạng Triệu Bằng Vũ lại không lấy tiền nên trong lòng họ khó mà yên lòng, bữa cơm này nếu cậu còn không ăn, sau này không biết hai người còn nghĩ ra cách gì để trả ơn cậu nữa. Thế là bữa cơm này, Cố Diệp được quan tâm tận 'chân tơ kẽ tóc'.

Triệu Bằng Vũ ở bên cạnh ghen tị. "Tao nghi ngờ mày mới là con ruột của mẹ tao."

Cố Diệp híp mắt lại. "Đừng lo, về tao dạy bù cho mày, sau khi thành tích mày đi lên, dì sẽ càng tốt với tao hơn."

Triệu Bằng Vũ nghẹn họng. Cậu ta còn tưởng Cố Diệp sẽ nói mẹ sẽ thích cậu ta, không ngờ lại nói sẽ càng thích Cố Diệp hơn. Cái người không theo lẽ thường này làm cậu ta muốn hét lớn: AI ĐẾN THU PHỤC TÊN YÊU TINH NÀY ĐÊ!!!

Đưa Cố Diệp về đến nhà, Triệu Bằng Vũ vừa định đi thì Cố Diệp đã túm lấy cửa xe, nghiêm mặt ấn chặt vai cậu ta. "Người anh em à, đừng đi vội. Anh cả, anh hai về mua cho tao một đống quà. Tao không dùng hết, cho mày một phần này."

Triệu Bằng Vũ cảm thấy ngượng ngùng, Cố Diệp vậy mà tự nhiên có lương tâm, còn tặng quà cho cậu ta nữa!

Không lâu sau, hai người làm nhấc một cái vali ra ngoài rồi đặt vào trong xe Triệu Bằng Vũ. "Cậu Triệu, cậu ba nhà chúng tôi bảo cậu về nhà rồi hãy mở."

Triệu Bằng Vũ thấy chiếc vali to như vậy, lại còn nặng thì vừa vui vẻ ngâm nga mấy điệu hát dân ca vừa quay xe về. Sau khi về đến nhà, Triệu Bằng Vũ vội vàng mở ra xem, chỉ thấy 'Luyện Đề Toán Lý Hóa Sinh', lại xem tiếp '5.3', bên dưới khỏi cần xem cũng biết tất cả đều là mấy quyển như này. Triệu Bằng Vũ tức xanh cả mặt. "Đuỵt, lần sau còn bị Cố Diệp gài nữa ông đây sẽ nuốt cớt tự sát!"

Mẹ Triệu đang chuẩn bị đến công ty, nghe thấy con trai hét câu đó thì kinh hãi đứng sững lại trước cửa, ghét bỏ hỏi: "Con có biết mắc ói không thế! Cái cách chết quái gì vậy!"

Triệu Bằng Vũ che mặt, nhân sinh không còn gì luyến tiếc nữa rồi!

Cố Diệp về ngủ cả buổi chiều, chạng vạng tỉnh dậy, vừa dậy đã thấy Cố Sâm đang ngồi ở quầy bar nhìn tờ đơn điền nguyện vọng thi đại học mà cậu cầm về.

Cố Diệp đi tới tự rót cho mình một cốc nước đá, đang uống dở đột nhiên Cố Sâm hỏi: "Nghe nói gần đây em đang làm mấy việc bói toán."

Cố Diệp vừa nghe giọng điệu này đã thấy không ổn, cậu uống nốt ngụm nước rồi lanh trí đáp lời: "Em chỉ tùy tiện làm cho vui thôi. Nhiệm vụ chính vẫn là học hành chăm chỉ."

Nhìn bộ dạng cậu cũng không giống đang trong thời kỳ trẩu tre càn quấy, sắc mặt Cố Sâm hơi dịu đi. "Về việc ghi danh đại học, em có suy nghĩ gì không?"

Cố Diệp tìm ghế ngồi xuống, cực kì ngoan ngoãn đáp: "Ở thủ đô là được ạ."

Cố Sâm cau mày. "Điều kiện giáo dục ở nước ngoài càng tốt hơn."

Cố Diệp cắn một viên đá, nhai rồm rộm. "Không đi."

"Lý do."

"Cơm ở đó em ăn không quen."

Cố Sâm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của của Cố Diệp, suýt nữa bật cười, cái lý do quỷ quái gì không biết, mà nghe cũng hợp lý.

"Anh có thể mua cho em một căn nhà rồi thuê quản gia người Hoa. Nếu như em muốn cũng có thể dẫn bảo mẫu trong nhà theo." Cố Sâm cảm thấy Cố Diệp vẫn còn nhỏ, vẫn không biết lập kế hoạch cho tương lai của mình nên cố gắng giảng lý lẽ với cậu.

Cố Diệp lắc đầu, nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Anh cả, ở thủ đô rất tốt. Một tháng có thể về nhà bốn lần, tháng nào có năm ngày Chủ nhật là có thể về nhà năm lần!" Cố Diệp nghiêm túc chìa năm ngón tay ra, nói có sách mách có chứng. "Em có thể về thăm cha, ăn mì bò mẹ làm, trông thằng em trai thiểu năng nhà mình. Có người giặt quần áo giúp em, đến khi đi còn được mang theo một đống đồ ăn vặt, tiết kiệm được cả đống tiền đó."

Trán Cố Sâm kêu ong ong cả lên, nhìn cái miệng nhỏ của Cố Diệp khép khép mở mở, thoạt nghe có vẻ rất hợp lý chứ thực tế toàn lý lẽ cùn cả, chỉ cảm thấy đau cả đầu. Cố Sâm hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh lại. "Em đi du học với anh, những cái đó anh đều cố hết sức thỏa mãn em. Nếu vẫn không được, em có thể qua ở chung với anh."

Cố Diệp cũng không cuống, chậm rãi nói ra lý do quan trọng nhất mà mình không chịu đi. "Anh cả à, em sẽ nhớ nhà, nhớ bố mẹ."

Cố Sâm nghẹn họng, không dỗ nổi nữa rồi!!!

"Em bao tuổi rồi mà còn suốt ngày bám ba mẹ?"

Cố Diệp đặt cốc nước xuống, lặng lẽ nhích ra khỏi phạm vi quầy bar trước vẻ mặt tức đến mức muốn đánh người của anh cả. "Chịu thôi, em vẫn còn nhỏ mờ." Lời vừa dứt chân dài đã nhắc lên, vèo! Đến cái bóng cũng không còn nữa.

Cố Sâm đỡ trán, giờ hiểu được tại sao ông bô nhà mình không muốn tự nói chuyện với thằng ba mà lại phái anh ta tới rồi. Cố Sâm chỉ cảm thấy đau cả đầu.

Cố Lâm dựa vào lan can lầu hai chống cằm xem náo nhiệt, không nhịn được bật cười. "Bố sợ thằng ba xem bói quá nhiều sẽ bị trời phạt nên mới muốn anh đưa nó ra nước ngoài. Nhưng giờ thằng ba rõ ràng không muốn đi, hai người có thể trói nó đi à?"

Cố Sâm nghĩ đến tính khí ông bô nhà mình, khả năng cao phết chứ đùa.

Cố Lâm cười ha hả nói: "Còn làm khó nó nữa, không sợ nó chiêu hồn mẹ mình về hở?"

Cố Sâm: "......."

Sau khi Cố Diệp về phòng liền lấy mấy tờ đơn điền nguyện vọng thi dự phòng ra, nhanh tay viết hết ba nguyện vọng: Đại học Số 1 Thủ Đô! Đại Học Số 1 Thủ Đô! Đại học Số 1 Thủ Đô!

Viết xong Cố Diệp vẫn thấy chưa được đảm bảo lắm. Loại người mạnh mẽ như ba cậu rất có thể sẽ sửa đơn điền nguyện vọng của cậu, hoặc là đến lúc đó sẽ trói cậu lại ném thẳng lên máy bay. Hiện tại anh cả đã về chung phe với ông bô rồi, anh hai giờ vẫn chưa rõ địch ta, trong nhà giờ chỉ có thể trông chờ vào... Con ngươi của Cố Diệp đảo một vòng, có cách rồi!

Cố Diệp giấu đơn điền nguyện vọng đi rồi lén lút xuống lầu, trong lòng chỉ còn ba chữ: Hề hề hề.

————

Lúc này trong nhà Triệu Bằng Vũ, mẹ Triệu đang nói chuyện với bạn mình: "Thầy đó về rồi. Không phải trong nhà bà gần đây cứ hay xảy ra chuyện hả, bà cũng nói cực kỳ quái lạ mà, hay là mời thầy đó đến xem nhé?"

Triệu phu nhân cũng không ngờ rằng lời giới thiệu này của mình lại đào ra một mặt đen tối của nhân tính, cứu cả gia đình bốn người của người bạn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro