Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bọn họ chạy xe theo Akai thì phát hiện một màn rượt đuổi giữa Akai và Sera. Nhóm Izu cũng cạn lời với hai anh em nhà này thì thấy Amuro cũng đang ở trên xe Akai nên họ liền chạy theo. Cuối cùng thì họ đến một nhà kho ở khu công nghiệp Tonkai và thấy Akai cùng Sera đang quỳ, Amuro thì vừa xoa cái trán bị đập vào cửa kính do Akai liên tục phanh rồi rẽ hướng đột ngột nên cậu mới bị vậy. Amuro liếc nhìn sang Akai cùng Sera khiến cho họ rùng mình, cậu nói:
_"Hai người định chơi trò đuổi bắt đến khi nào vậy?"
Sera đáp:
_"Bình tĩnh nào, anh dâu. Chỉ là hiểu lầm thôi mà."

Bỗng họ nghe tiếng xe và một chiếc xe màu đen chạy ra, Kaito nói:
_"Chết tiệt, hắn chạy mất rồi. Akai- san, Amuro- san, nhờ hai anh đến ga Shin- Nagoya. Có thể hung thủ đang ở đó đấy vì lời dự đoán của Akai- san đã thật sự xảy ra rồi. Mau tiến hành kế hoạch B!"

Nói xong thì Kaito để Conan ngồi lên xe và chạy đi, nhóm Izu cùng Sera cũng chạy theo, còn Akai thì cùng Amuro chạy đến ga Shin- Nagoya. Đến một cây cầu thì Conan gọi thử cho ông John và tìm được ông trên cầu với tình trạng bất tỉnh. Sau khi ông tỉnh dậy thì đã nói rằng lúc ông tỉnh dậy một lần thì thấy mình đang ngồi trên xe hơi cùng với một người nữa. Kaito lúc này đã gọi cảnh sát đưa ông đến bệnh viện thì Conan nhận được tin rằng ông Alan đã biến mất. Họ nghi ngờ rằng ông Alan là người bắt cóc ông John nhưng vẫn chưa có bằng chứng xác thực nên họ đã chạy đến ga Shin- Nagoya rồi đột nhập vào con tàu nhờ pháo hoa để đánh lạc hướng mọi người. Ai mà ngờ lúc nhân viên cho mọi người xem bên trong con tàu thì phát hiện ra họ, nhóm Izu chú ý tới camera liền lấy một tờ giấy dán lên, nó ghi là:
_"Hãy cẩn thận..."

Sau đó thì họ tiếp tục tìm manh mối thì thấy bút của ông Alan, nhờ vào đèn UV từ đồng hồ của Conan, họ đã thấy vệt bánh xe và đi theo nó. Nhận thấy thời điểm thích hợp nên nhóm Izu đã ra hiệu cho Akai bằng tai nghe liên lạc, trong khi đó thì Akai đang vác cây AWM cùng với Amuro. Nhận được tín hiệu, Akai nâng súng lên, nhắm chuẩn rồi bắn. Viên đạn cứ thế lướt qua đường hầm và đang bám sát con tàu. Quay trở lại với mọi người trong tàu, họ đã phát hiện ra ông Alan trong vali với tình trạng bị trói nên việc ông Alan là hung thủ thì không thể. Bỗng họ nhận ra điều gì đó và xem lại danh sách, sau khi xem xong thì liền mỉm cười bí ẩn. Họ lấy máy ra và gọi cho tất cả mọi người, Kaito lúc này nói:
_"Trên tàu này, điện thoại ai cũng đổ chuông trừ một người. Là cô đúng không, Ishihara Makoto? Và cô cũng là người gây ra sự cố ở bệnh viện, nhỉ?"

Ishihara bước ra và nghe toàn bộ những gì mà Kaito nói, cô ta đáp:
_"Cậu đang khẳng định tôi là hung thủ sao?"
Conan đáp:
_"Đúng vậy, vì nếu như sắp xếp lại các trật tự trong tên của chị sẽ đổi thành Ishirahoto Maiko, tên thật của chị. Thủ phạm của vụ bắn súng 15 năm trước. Đến tận bây giờ, chị cũng không thể vứt bỏ cái tên của người cha vô tội đó của chị hay sao?"

Maiko nghe vậy thì lấy súng ra và chĩa về phía ông Alan, cô kể rằng lúc nạn nhân bị bắn súng thì Ishihara đang ở nhà với cô. Dù cô đã khai ra toàn bộ chứng cứ nhưng họ vẫn bắt cha cô đi. Mẹ cô sau đó trở về Nhật và lên cơn nhồi máu cơ tim rồi mất. Cô hận ông Alan vì đã bắt cha cô đi trong khi ông ấy vô tội. Cô ta định kết liễu ông thì một viên đạn xuyên qua ngực Maiko rồi cô ta ngã xuống sàn và bất tỉnh. Viên đạn thì được nhóm Izu bắt lấy với tình trạn toàn thân nó dính máu của Maiko. Kế hoạch đã thành công khiến cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm, trong khi đó, mọi người vô cùng hoảng loạn vì chứng kiến cảnh Maiko bị bắn và lo lắng. Nhóm Izu đột nhớ ra một thứ, họ nó:
_"Ran! Haibara! Mau bắt lấy tên kĩ sư tuyến tính, hắn ta chính là người đã điều khiển con tàu!"
Nhưng Ran không thể giữ được và lúc đến ga thì hắn đã chạy thoát, ông Mori cũng bắt taxi đuổi theo nhưng lại bị tắc đường. Nhóm Izu vội thông báo cho Amuro rồi cùng Kaito, Sera và Conan tiếp tục điều tra. Trong khi đó, tên kĩ sư đang ở trên cầu Kamoike và kích hoạt cho con tàu đi nhanh hơn. Nhóm Izu muốn dừng con tàu này lắm nhưng nếu họ sử dụng sức mạnh của mình trong lúc con tàu đang tăng tốc thì sẽ rất nguy hiểm, nhưng nếu như họ không thể làm gì thì đoàn tàu sẽ bị lật. Izu nghiến răng và đập nát cánh cửa phòng điều khiển, ánh mắt sắc lạnh lại một lần nữa xuất hiện trên gương mặt cậu. Nhìn Izu lấy ra một lá cờ in rất nhiều hình của các quốc gia khác nhau với kích thước rất lớn tạo thành một cái dù, mọi người hiểu cậu đang làm gì nên liền hỗ trợ cậu một tay. Conan thì chui vào đường ống và đi đến mũi tàu, lúc này cậu hô lên và Sera thả dù ra. Đồng thời Conan cũng phá hủy mũi tàu bằng cách dùng giày tăng lực để sút trái banh và phá hủy mũi tàu để tạo ra một quả bóng khinh khí cầu ngăn con tàu lại. Con tàu lúc bị bật lên không trung và rơi xuống sân vận động tổ chức WSG. Haibara cùng Ran lo lắng kiểm tra thì thấy Kaito đang ôm chặt Conan, Sera, ông Alan, Maiko đều đã ngất. Trừ nhóm Izu đang bị thương đầy mình, họ vẫn vui vẻ nói:
_"Mission Completed!"

Khiến cho mọi người yên tâm và đỡ lo lắng phần nào. Trong khi đó, Jodie đã thành công bắt được tên kĩ sư. Vừa bước ra ngoài tàu thì Sareshi đột nhiên từ đâu xuất hiện và ôm lấy Conan cngf Haibara, nhóm Izu liền hốt hoảng:
_"No, no, no, no! NOOO! Conan, Haibara, đừng có chạm vào Sareshi. Con bé có khả năng đưa hai em trở về hình dạng cũ!"

Nhưng đã quá trễ, một làn khói xuất hiện và Conan cùng Haibara quay trở lại hình dáng 17 tuổi. Ran không bất ngờ vì cô đã nghe nhóm Izu kể hết, cô còn cốc đầu Shinichi, cô nắm cổ áo cậu và nói:
_"Kudo Shinichi... Cậu có thể cho tớ biết lí do tại sao cậu và Ai- chan lại như này không? Cậu là gì với em ấy, nói mau!"
Shinichi đáp:
_"Bình tĩnh nào, Ran. Tớ nào muốn cướp vợ cậu chứ, tớ có chồng rồi mà."

Đột nhiên Izu thét lên, cậu đang bế Sareshi và nói:
_"Cháu nói cái gì, Sareshi!? Katsuki cùng Shigaraki có thai!?"

Sareshi đáp:
_"Vâng ạ."

Hàm của nhóm Izu sắp rơi rồi, Todoroki cùng Bakugou lúc này bước ra, họ đáp:
_"Vì vậy, tụi em mới đến đây để thông báo cho mọi người đấy. Nhân tiện thì xem ra Shinichi đã có câu trả lời cho Kaito rồi nhỉ?"

Shinichi nói:
_"Đúng là vậy ạ. Em đã phải lòng cái tên đạo chích này rồi, Bakugou-san, Todoroki- san."
Đang nói thì Kaito hôn cậu trước mặt mọi người, Shinichi cũng không phản kháng mà thuận theo anh. Sera thấy vậy thì nhìn sang Akai đang đứng cùng Amuro, thấy họ đang nói chuyện, cô liền đẩy Akai về phía trước và hai người họ đã hôn môi. Vì không muốn làm em gái thất vọng, Akai đã đè Amuro hôn tại chỗ. Ran cũng ôm lấy Haibara và tỏ tình rồi hôn cô, Tamiko thì khỏi nói, cô nàng ngất tại chỗ vì mất nhiều máu trong sự hạnh phúc. Tiếng vỗ tay của mọi người vang lên để chúc mừng cho bọn họ. Megure lúc này nói:
_"Xem ra chúng ta không cần bắt Kid đâu. Tuy cậu ta ăn cắp các viên ngọc nhưng đều trả lại chúng, có vẻ đó chỉ là cái cớ để Kid gặp Shinichi đấy."

Sato cùng Takagi gật gù đồng ý với những gì mà ông nói. Quay lại phía nhóm Izu cùng những người khác, Ran lúc này hỏi:
_"À mà Izu- san, bọn tổ chức áo đen mà mọi người đã kể rằng bọn chúng là người ép Shinichi uống viên thuốc teo nhỏ bây giờ ra sao rồi ạ?"
Izu mỉm cười hồn nhiên đáp:
_"Về việc đó thì em khỏi lo, vì anh đã cho bọn chúng biến mất cùng với bọn Mafia chủ mưu giết cha của Kaito rồi."

Nghe vậy thì mọi người cũng thở phào do sợ chuyện này sẽ đến tai tổ chức áo đen. Vài năm sau, hôn lễ của Kaito và Shinichi, Hakuba và Heiji, Ran và Haibara được tổ chức cùng nhau. Sau khi đeo nhẫn và trao nụ hôn cho Shinichi và Haibara, họ cùng nhau nắm tay đi xuống lễ đường trong những tràng pháo tay chúc mừng của mọi người. Akai và Amuro thì đã cưới vào tháng trước, hai người họ cũng trao cho đối phương một nụ hôn nồng nhiệt. Đến tối, sau khi tiếp khách xong thì Kaito bế Shinichi quay trở về phòng để làm gì thì ai cũng biết mà. Cũng đúng thôi, đêm nay là đêm tân hôn của họ nên họ phải tận hưởng chứ. Kaito đặt Shinichi xuống giường với thoát y cho bản thân và cậu. Từ áo vest, áo sơ mi, cà vạt rồi đến quần đều nằm trên mặt sàn lạnh lẽo. Kaito đổ chất lỏng bôi trơn lên tay rồi dần đưa ngón tay xâm nhập vào lỗ nhỏ của Shinichi khiến cho cậu giật mình vì bị xâm nhập bất ngờ. Shinichi rên rỉ giống như tiếng mèo con kêu khiến cho Kaito bị kích thích liền rút ngón tay của mình ra khiến cho cậu hụt hẫng. Đột nhiên Shinichi hét lên do Kaito thúc cái đó của vào, bên trong vẫn rất chặt nên anh để cậu dần thích nghi rồi mới bắt đầu động. Kaito bắt đầu thúc chậm thì Shinichi nói:
_"Ah...K...Không...đu...đủ...hah... Nhanh hơn...nư...nữa...ah..."

Nghe vậy thì Kaito nhếch mép và đâm mạnh hơn khiến cho cậu bị tấn công bất ngờ mà rên lớn hơn. Shinichi nói:
_"Ah...Không...được...N...Nhanh...quá rồi...Ưm..."

Kaito liếm mép, anh đáp:
_"Chẳng phải là do em muốn sao? Hôm nay cứ để anh chơi em đến liệt giường nhé."
Và đúng như lời Kaito nói, anh đã chơi cậu đến liệt giường thật. Anh bế cậu lên khiến cho cái đó đâm sâu vào bên trong khiến cho cậu rên rỉ ngày một nhiều hơn. Kaito thầm rên một tiếng thỏa mãn và nhìn vào gáy của Shinichi, sau đó thì anh liền cắn vào cổ cậu khiến cho Shinichi giật bắn mình. Cậu nói:

_"Ah...Ô... Thả ra, bộ anh là chó à... Ưm... Ah..."

Kaito nghe vậy thì nhếch mép, anh tha cho gáy của cậu và chuyển sang hai đầu nhũ đỏ hồng. Kaito se hai đầu nhũ và đồng thời thúc vào bên trong khiến cho Shinichi không thể ngừng rên rỉ và bắn ra ngay sau đó. Anh cũng bắn vào bên trong hậu huyệt của cậu. Cứ tưởng là mọi thứ đã kết thúc, ai mà ngờ Kaito lại động tiếp. Shinichi biết thế nào cậu cũng sẽ bị ăn sạch mất thôi nhưng cậu không phản kháng mà còn thuận theo Kaito khiến cho anh phải bật cười khẽ. Trong đêm trăng tối yên tĩnh, có một cặp đôi đang hòa quyện vào nhau và không tách rời. Về phần Heiji thì cậu cũng đang bị Hakuba đè ra làm nên chúng ta hãy cầu mong cho cúc hoa của cậu ấy không bị nở hoa. Đêm xuân hôm nay còn dài lắm nên cứ từ từ mà tận hưởng:)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro