Chương 86: Bắt đầu cuộc phiêu lưu thứ 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm trôi qua, nhóm Izu đã đón thêm hai đứa cháu mới là Jiko Todoroki(Con của Bakugou) và Tomurato Todoroki (Con của Shigaraki). Bọn họ lại tiếp tục hành trình của mình, họ bước qua cổng dịch chuyển trong sự tạm biệt của mọi người nên nhóm Izu cũng mỉm cười đáp lại. Ai mà ngờ lúc cảnh cổng đóng lại sau khi họ bước qua thì họ đã đứng trước nhà người được chọn và thấy một người phụ nữ cùng một cậu bé khoảng 7 tuổi tên là Hinata đang đứng trước cửa. Người phụ nữ có vẻ bất ngờ nên họ đành giải thích mọi thứ cho cô ấy nghe, sau khi nghe xong thì cô có vẻ rất chào đón họ và vui vẻ mỉm cười. Nhóm Izu cũng mỉm cười đáp lại, nhìn Hinata đang nhìn họ với vẻ mặt ngơ ngác khiến cho họ bật cười vì sự đáng yêu này. Cuộc sống của họ cùng Hinata cứ thế mà trôi qua từng ngày. Biết cậu thích chơi bóng chuyền, nhóm Izu dạy cậu cách chơi. Đến năm Hinata 11 tuổi thì Izu có công tác ở Mỹ đến tận mấy năm, cũng không rõ là bao nhiêu nên cậu rất buồn và không muốn Izu đi. Izu lúc đó chỉ mỉm cười, Izu gỡ sợi dây chuyền của mình và đưa cho Hinata sợi dây chuyền rồi nói:
_"Ngoan nào, Hinata. Anh chỉ đi mấy năm thôi nên đừng lo. Em còn có Aoyama, Saiki, Kan, Akita, Taka, Yudo, Kokoi và Tamiko ở đây mà. Khi không có anh thì họ sẽ bầu bạn với em mà. Hãy cố gắng trở thành một vận động viên bóng chuyền xuất sắc nhé."
Nói xong thì Izu rời đi sau khi ôm tạm biệt các bạn của mình cùng gia đình của Hinata. Và đã 4 năm trôi qua kể từ ngày mà Izu đi công tác, Hinata ngày một trưởng thành và có mặt trong đội bóng chuyền của trường. Hôm nay cậu sẽ đi đấu với một đội của trường khác. Trong khi cậu đang cảm thán vì sân đấu rất rộng thì có một nhóm người bước vào, trông họ còn cao hơn cả đội cậu. Mấy người đó nhìn đội Hinata bằng một ánh mắt cực kì đáng sợ nhưng mà đáng sợ hơn là Tamiko định lấy kiếm chém họ. Kokoi giữ cô lại và nói:
_"Bình tĩnh nào, Tamiko. Đừng có chém người vô tội chứ."

Hinata cũng ngăn cô lại bằng cách ôm cô, cậu nói:
_"Đừng làm vậy chứ, Tamikonii- san. Izunii- san mà biết thì sẽ cấm chị ăn bánh trái cây đó."

Nghe vậy thì Tamiko khựng lại, cô cất kiếm và nói:
_"Được rồi, Hinata. Chị sẽ không chém họ."

Đột nhiên đội cậu nghe tiếng hò hét cổ vũ của trường Kitagawa Daiichi. Bởi vì đội của trường họ có một người chơi bóng chuyền rất giỏi tên là Kageyama Tobio, còn được gọi là Vua. Bỗng Hinata đau bụng nên đi vệ sinh, không ngờ cậu lại gặp ba tên trường Daiichi và bọn chúng châm chọc chiều cao của cậu. Nhóm Izu lúc này xuất hiện và liếc nhìn đánh giá bọn chúng rồi nói:
_"Nhìn như lũ trẻ trâu mà thích đi xoi mói người khác à? Cần tiễn đi một nửa phần đời còn lại không mấy nhóc?"
Akita cùng Tamiko nhìn bọn chúng khiến cho tụi nó sợ hãi, Kageyama lúc này xuất hiện và nói:
_"Bắt đầu khởi động rồi đấy. Mau lên."

Bọn chúng nghe vậy thì sợ hãi và chạy đi ngay. Yudo nhìn sang Hinata và nói:
_"Bụng em còn đau không, Hinata?"

Cậu nghe vậy thì đáp:
_"Không còn đau nữa nên chị không cần lo đâu, Tamikonii- san."

Kageyama lúc này nói rằng đội của Hinata sẽ thua nên cậu khá tức giận và phản bác rằng:
_"Tôi có thể không cao. Nhưng... Tôi có thể nhảy. Cậu không thể phán chắc rằng chúng tôi sẽ thua, miễn là chúng tôi không bỏ cuộc-"
Đang nói thì cậu bị anh cắt ngang:
_"Không bỏ cuộc. Làm không dễ như nói đâu."

Kan đáp:
_"Nhưng đội của Hinata đã không bỏ cuộc nên hôm nay mới có thể đấu trên sân đấu. Không bỏ cuộc là không từ bỏ, tuy nó không dễ thì hãy học cách kiên trì và sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Bây giờ thì tạm biệt em, Kageyama."
Nói xong thì họ kéo Hinata đi, để lại Kageyama đứng ở trên hành lang một mình. Sau đó thì trận đấu giữa các đội bóng cũng bắt đầu. Đội Kageyama đã giành chiến thắng và lần này sẽ là đội của Hinata đấu với đội của anh. Nhưng họ đều không cản lại được đòn của đội Kageyama, rất may là họ vẫn giành được điểm khi lợi dụng sơ hở của đội Kageyama mà tấn công. Lúc Hinata đỡ bóng thì bị trượt và ngã vào thành tường, rất may là Taka đã đỡ được cậu cùng quả bóng chuyền. Nhóm Izu lo lắng kiểm tra xem cậu có bị thương, may là Hinata không có bị gì cả. Thành viên đội của Kageyama cảm thấy họ đã làm hơi quá nên lần này quyết định nhường cho đội Hinata một điểm. Sau khi hiệu lệnh bắt đầu lại vang lên, Hinata phản bóng lại cho đội Kageyama và một thành viên đã không đỡ được bóng. Kageyama đã thật sự tức giận vì điều đó, vì Hinata đã thực sự ghi được một điểm. Tiếp tục trận đấu nhưng Hinata tuy đã phản bóng lại nhưng lại ra ngoài nên đội cậu đã thua. Kageyama tức giận vì Hinata, anh hỏi:
_"Rốt cuộc cậu đã làm gì trong ba năm qua chứ?"
Câu hỏi đó khiến cho cậu không thốt nên lời, lúc này nhóm Izu cởi bỏ nón và khẩu trang khiến cho mọi người ngạc nhiên. Họ xoa đầu Hinata và nói:
_"Tuy Hinata đã thua nhưng em ấy vẫn có thể thắng trong những trận đấu khác mà. Thắng thua không quan trọng, quan trọng là em phải biết cố gắng để đạt được mục tiêu của mình, Hinata. Rồi sẽ có một ngày, em lại đứng trên sân đấu để bắt đầu ước mơ của mình, Hinata. Một vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp. và Kageyama, đừng chỉ nghĩ cho bản thân và muốn đấu một mình. Em có đội của mình nên hãy đoàn kết với họ. Hẹn gặp lại ở trường Cao trung Karasuno của tỉnh Miyagi, Kageyama."

Nói xong thì họ mang Hinata rời đi, để lại Kageyama đang mỉm cười một cách lặng lẽ, anh thầm nói:
_"Hẹn gặp lại."

1 năm sau, Hinata đã học tại trường Cao trung Karasuno, vì hôm nay là ngày đầu Hinata đi học nên nhóm Izu cũng đi theo. Lúc bước vào phòng thể chất thì Hinata thấy Kageyama nên cậu liền hét lên:
_"Tại sao cậu lại ở đây!?"
Kokoi đáp:
_"Thì như lời anh chị nói vào hai năm trước đó. Em ấy cũng sẽ học ở đây và trở thành đồng đội của em."
Hinata véo mặt Kokoi rồi nói:
_"Mọi người đừng có nói giỡn chứ?"
Cô đáp:
_"Không có giỡn đâu. Thật đó."

Lúc này có ba người bước vào, là đàn anh khóa trên của Kageyama và Hinata. Ba người họ lần lượt là Daichi, Sugawara và Tanaka, ông hiệu phó lúc này cũng đến để xem. Vì muốn xem thực lực của họ nên Kageyama cùng Hinata đã đấu với nhau. Sẽ không có gì xảy ra nếu như quả bóng không đập vào mặt Hinata và bay sang ông hiệu phó khiến cho bộ tóc giả của ông đáp xuống đầu Daichi. Tanaka liền bật cười ngay sau đó, nhóm Izu thì cố gắng nhịn cười dù họ đã thấy ong bị hói đầu vào hôm khai giảng. Cũng may là ông ấy không phạt Kageyama và Hinata, cũng không bắt họ xin lỗi nên anh và cậu thở phào. Đến chiều thì họ gặp Kiyoko, một thành viên của đội Karasuno.  Daichi đã dặn họ là ngày mai hãy đến vào lúc 5h nên vừa sáng sớm, trời rất lạnh nhưng nhóm Izu cùng Kageyama và Hinata vẫn đi đến phòng thể chất. Tanaka cũng đến để mở cửa phòng thể chất, anh và cậu bắt đầu tập luyện với nhau nhưng Hinata vẫn không đỡ được bóng của anh nên nhóm Izu cũng hỗ trợ cậu. Những ngày sau đó, Kageyama và Hinata vẫn luôn tập luyện cùng nhau dù họ đôi khi có xảy ra cãi nhau. Hôm nay, nhóm Izu đang ngồi quan sát Kageyama cùng Hinata luyện tập thì một người đeo mắt kính, tóc vàng và cao khoảng 1m80 hoặc 1m90 cùng với cậu trai tóc xanh lá khá đáng yêu. Hai người là Tsukishima và Yamaguchi, Tsukishima đưa quả bóng lên cao khiến cho Hinata không thể bắt lấy được nên cậu nhìn nhóm Izu với ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ. Tamiko thấy vậy thì tiến đến và lấy quả bóng, nhìn vậy chứ cô cao 1m92 đấy. Tamiko đưa quả bóng cho Hinata rồi mỉm cười nói:
_"Là mấy đứa năm nhất khối khác à? Anh chị là Nine Tails. Rất vui được gặp các em. Nhưng đừng có nghĩ đến cái trò trêu chọc Kageyama bằng cách gọi em ấy là Vua, Tsukishima."

Tsukishima nghe vậy thì đáp:
_"Vâng ạ. Em hứa sẽ không gọi cậu ta là Vua đâu. Nhân tiện thì từ nay tôi và Yamaguchi sẽ là đồng đội của hai cậu, Kageyama và nhóc lùn."

Hinata nghe đến từ nhóc lùn liền nổi đóa, muốn xông lên đánh Tsukishima một trận nhưng đã bị cản lại. Còn Tsukishima và Yamaguchi thì đi về. Không quan tâm đến chuyện đó, Kageyama và Hinata vẫn tiếp tục tập luyện cùng nhau. Dù là ngày hay đêm, họ vẫn luôn tập luyện dưới sự quan sát của nhóm Izu. Cuối cùng trong một lần luyện tập với các đàn anh thì Kageyama đã chịu chuyền bóng cho Hinata sau những ngày luyện tập, anh nhận ra cậu có khả năng thiên bẩm và tinh thần thể thao cao thượng nên dần có thiện cảm với Hinata. Vì tập quá nhiều nên Hinata thở hổn hển do kiệt sức. Nhưng khi nhìn vào sợi dây chuyền mà Izu tặng cho cậu, Hinata lại cảm thấy có thêm động lực để tiếp tục và hi vọng rằng sẽ gặp lại được người anh mà cậu yêu quý. Và trận đấu thứ 7 đã bắt đầu, Tsukishima và Yamaguchi cũng đến để đấu với họ. Tsukishima và Yamaguchi cùng Daichi là một đội, việc đó gây yếu thế cho Kageyama, Hinata và Tanaka nên rất nhanh, điểm số của họ đã bị áp đảo. Nhưng Kageyama đã quyết định sử dụng cú chuyền của Vu, anh chuyền bóng đúng lúc Hinata nhảy lên và họ đã thành công lấy được điểm về cho đội. Lúc này Akita nói:
_"Thật ra Hinata đã nhắm mắt đấy."
Nghe vậy thì mọi người kinh ngạc nhìn sang cậu, Hinata nói rằng là Kageyama đã bảo cậu làm vậy và anh đáp rằng:
_"Dù vậy... Làm gì có ai đi tin người khác 100% chứ!?"
Hinata phản bác:
_"Nhưng cậu là người duy nhất mà tớ có thể tin mà!"

Rồi họ tiếp tục trận đấu, nhưng lần này Hinata không đập bóng được vì bóng quá xa. Lần này cậu nhất định phải đập được, nhớ đến những lời mà Kageyama nói, nếu như cậu không thể đánh bóng thì né sang chỗ khác. Hinata lúc né và chạy sang bên trái khiến cho Tsukishima không phản ứng kịp. Kageyama liền chuyền banh cho cậu và Hinata đã đập được bóng, thành công ghi thêm một điểm. Và họ cứ tiếp tục ghi điểm, nhìn Kageyama cùng Hinata nở nụ cười hạnh phúc khiến cho các bạn của Izu nhớ đến cậu. Vài ngày sau thì Kageyama, Hinata, Tsukishima và Yamaguchi đã nhận được đồng phục của CLB. Lúc này một người chạy vào, là cố vấn của đội Karasuno, tên là Takeda. Anh đến đây để thông báo rằng sẽ có một trận đấu giao hữu giữa trường Karasuno và trường Aobajousai, một trong top 4 đội bóng chuyền giỏi nhất của tỉnh. Và đội đó yêu cầu rằng Kageyama phải chơi chuyền hai toàn trận. Lịch đấu sẽ là vào thứ Ba tuần tới. Rất nhanh đã đến ngày thi đấu, trên xe trông Hinata có vẻ không ổn nên nhóm Izu liền hoảng hốt lấy xô ra trước khi cậu nôn vào quần Tanaka. May là họ lấy nó kịp thời, chứ không là Tanaka sẽ ngất vì quần anh dính bãi nôn mất. Kageyama vẫn im lặng suốt chuyến đi, đến nơi thì anh vẫn không nói một lời nào vì anh biết bản thân mình sẽ gặp lại đội bóng của mình hai năm trước với tư cách là đối thủ. Họ đã gặp hai thành viên của đội Seijou và Karasuno cùng Seijou có vẻ không ưa nhau cho lắm. Nhưng Hinata thì đáng lo hơn, cậu cứ run rẩy vì sợ hãi, trong trận đấu thì cậu đã mất tập trung rất nhiều. Nhóm Izu lúc này nói:
_"Hinata, tập trung vào. Hãy nhớ đến trận đấu mà em đấu với Daichi, Tsukki và Yamaguchi. Cả lần em cùng Kageyama đã dùng cách chơi chuyền hai trong trận đấu đấy."

Ai mà ngờ Hinata lại mất tập trung và đánh bóng trúng đầu của Kageyama. Anh quay đầu lại và nhìn cậu với ánh nhìn tức giận. Kageyama tiến đến chỗ cậu và hỏi tại sao Hinata lại bất an và e sợ rồi nói:
_"Mau trở lại bình thường đi, Bokke!" 

Hinata liền thở phào, nhóm Izu cũng chỉ lắc đầu cười trừ, họ nói:
_"Được rồi, Hinata. Hãy cố gắng cho hiệp 2 nhé."

Và sau khi hiệp 2 bắt đầu, Karasuno rất nhanh đã lấy lại phong độ của mình và giành chiến thắng ở hiệp 2. Đội Seijou bắt đầu lo lắng vì Karasuno chơi rất giỏi, bên cạnh họ còn có Nine Tails, 9 huấn luyện viên thể thao đã giành được nhiều huy chương từ nhiều bộ môn như bơi lội, chạy, bắn cung,... và có cả bóng chuyền. Chỉ tiếc là hôm nay họ chỉ thấy có 8 người vì Izu đã đi công tác. Hiệp 3 lúc này bắt đầu, và họ đã giành chiến thắng, còn đội Seijou thì thua cuộc. Trong lúc họ nghỉ ngơ thì Kageyama đã gặp lại Oikawa, một người đồng đội cũ của anh. 

Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Hãy đón xem chap sau


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro