Chương 3: Lần đầu gặp "Người Hùng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍊Tác giả: Nguyễn Hân🍊

***********

Cậu: Mikey. Anh: Draken
Em: Takemichi. Nó: Rihiko

/hành động/
"suy nghĩ"
*tiếng động*
-nói thầm-

Bé phân cách tuyến lại chạy qua nè!!


- Ồ, thì ra là mày đấy à Taiyaki-chan, Ủa mày cũng ở đây à??
/cúi xuống nhìn Mikey/
/rồi lại phát hiện có bóng người đằng sau nên ngước lên nhìn/

- Nè, Hiko-chin tao gọi mày quài sao mà không nghe thế, suy nghĩ dụ gì à??

- Ừm, thằng nhóc vài tuần trước mày ném cho Ngũ phiên bọn tao đấy!! Rắc rối vler ra!! Đang nghĩ cách thu dọn tàn cục cho nó nè!!

- Ò, dị nghĩ tiếp đi, bye, Hiko-chin nha~

- Này!! Không được gọi tao là Hiko!! Mày với Doraken đi đâu vậy??

- Mày cũng gọi tao là Taiyaki đó còn gì!! Hai ta cũng đã thống nhất với nhau rằng sẽ không phàn nàn chuyện gọi tên mà.

- À, bọn tao đi mua Taiyaki cho Mikey, xong có một thằng nói là bang mình tổ chức cá cược đánh nhau!! Hừ, một lũ trẩu, cá cược với chẳng đấm nhau!! Mày đi chung không??

Draken quay lại nói với nó, nó nghĩ ngợi hồi lâu cũng đồng ý.

- Được thôi, mua bắp rang với coca không, combo bắp rang + coca là hết 305 yên nha!! Mua để hóng drama thôi, nhanh lên nhanh lên!!

- Thôi cho tao xin, tao vừa tiêu sạch mua Taiyaki cho Mikey rồi.

- Hờ hờ, thứ dại trai!!

- Mày nói...

- ...Thế hai bây có đi nhanh không thì bảo?!!

Anh đang nói thì Cậu quay đầu lại ngắt lời, vì cậu biết rằng hai cái đứa này sáp lại sẽ cãi nhau một trận ầm ĩ.

"Không hiểu sao hai đứa nó lại nhìn có vẻ 'thân' nhau trước cả khi Ken-chin gặp Mitsuya nữa."

- Tới liền đây!!

Nó và Anh đồng thanh. Ba chúng nó đi trên đường nói chuyện rất hợp rê. Vì hai thằng kia là người yêu nhau không hợp nữa thì thoii, còn nó là bạn nối khố với thằng Ken.

- Này, mà bây biết trận đánh nhau diễn ra ở đâu không??

- À, biết, nó hình như là ở bãi đất trống đó đấy!!

- Oh, vậy thì đi nhanh lên nào, coi chừng hết bây giờ!!

- Mày cứ từ từ coi nào Riko!!

Anh nhăn mặt nói, đúng là chỉ có Anh mới gọi đúng biệt danh của nó thôi, không hổ là kẻ thù không đội trời chung của nó mà.

Đến bãi đất trống ấy, ba người bọn họ thấy một tên to xác đang đánh một cậu trai với mái tóc màu vàng bóng bẩy được vuốt keo...

"Dm, nhìn ngứa mắt vãi, mình muốn cắt phăng cái mái tóc ấy đi x3".

Mikey và Draken tia đến đầu tóc của cậu bạn kia cũng bất giác quay qua nhìn sắc mặt của nó và có chung một suy nghĩ.

"Ai đó ngăn con này lại đi, trói nó lại cũng được không thôi nó cắt trụi đầu thằng kia mất nhanh đi!!".

Draken ghé xuống nói nhỏ vào tai nó:

-Mày cứ bình tĩnh, có gì từ từ giải quyết, đừng có xúc động quá mà làm ra mấy hành động không hay-

-Tao đang rất bình tĩnh, không cần mày nói đâu-

-Thế thì mày cất cây kéo đi dùm tao cái được không?-

-Ủa, tao có cầm kéo sao, ầy, tao cầm cây kéo này lúc nào thế nhỉ??-

Nói rồi, nó cất cây kéo vào túi của mình, xong quay lên tiếp tục dõi theo trân đấu.

"Con này bị quỷ dữ ám chắc luôn!!"

Mikey và Draken không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ.

Quay lại trận đấu thì...

Có rất nhiều người khuyên em nên bỏ cuộc, chế giễu cậu nhóc đó là đồ yếu đuối, những đứa nhìn như là bạn của em cũng đang ra sức khuyên ngăn.

Còn về phần em thì sao? Em nhìn thật thảm nha, mặt đã bị đánh đến biến dạng, toàn thân đâu đâu cũng là những vết thương, không bị bầm tím thì cũng bị chảy máu.

Nó đứng nhìn trận đấu diễn ra mà cảm thấy thật nhàm chán.

"Trận cá cược này không thể thú vị hơn được à?"

Bỗng ánh mắt nó đập vào bóng hình nhỏ bé ấy, tại vì nó đang rất cay mái tóc của em nên nó đã quan sát em rất kĩ, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới.

Nó cũng chẳng thấy gì đặc biệt, chỉ biết cảm thán một câu thôi:

"Đúng là một cậu bé đáng thương!!"

Nó trầm ngâm nhìn em đã con mắt liền quay sang Mikey hỏi:

- Này Mikey!! Mày định giải quyết vụ này sao?

- Ừm, tao định đợi bọn nó đấu xong rồi sẽ xử lí hết một lũ, dẹp gọn gẽ tránh kinh động đến lũ cớm.

- Ờ, nếu đã quyết định vậy thì tao cũng không cần thò một chân vào.

- TAO KHÔNG THỂ BỎ CUỘC!! TAO CÓ LÝ DO ĐỂ KHÔNG THỂ BỎ CUỘC!!

-!!!

Đang nói chuyện thì một giọng nói mạnh mẽ hét lên cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng nó.

Nó, Mikey và cả Draken đồng loạt nhìn về phía cậu nhóc đang bị đánh ấy mà bất ngờ. Bỗng nhiên trong đầu nó và cậu lóe lên một suy nghĩ:

"Dáng vẻ của cậu nhóc ấy thật đẹp, thật tuyệt vời, rất phù hợp để trở thành em dâu mình, có người trị được thằng nhóc láo toét đấy rồi!! hệ hệ hệ"

"Thật giống!! Dáng vẻ hiên ngang ấy của cậu ta, thật sự rất giống với Shin-nii!!"

- Mikey à, tao nghĩ...

*Mày tính làm gì Kazuha của tao hả!! Mày tính làm gì Kazuha...*

Nó đang định lên tiếng thì chiếc điện thoại đã nhanh hơn chủ nhân của mình một bước chặn đứng mọi lời nó chuẩn bị nói ra.

Một cú điện thoại dọa nó đứng tim. Vì đó không phải là một cuộc điện thoại bình thường, mà cuộc điện thoại này đến từ onee-sama iu dấu của nó.

(💖Hina-neechan~💖)


📞: Alo, neechan, chị gọi em có chuyện gì không ạ?

📞: Alo, Riko em đang ở chỗ nào mà sao ồn quá vậy?

📞: A, nee đợi em tí nha!! Cúp đi, lát em gọi lại cho nha, để em giải quyết tụi này đã.

- Mày ra giải quyết đi đừng để thằng bé bầm dập quá, coi chừng nó nghẻo ra đây bây giờ!! Tao chấm nó là em rể của tao rồi đó!! Nên cẩn thận với ẻm một tí, đừng để nó chết!!

- Ok, mấy cái đây??

- Hả!?? Chỗ bạn bè với nhau mà đối xử với tao kiểu đấy à, mày có thằng Doraken mua cho rồi, còn muốn vắt nát túi tao à!!

- Thế thôi, tao cướp nó à!! Taiyaki với Dorayaki chỉ là phí để tao nhường nó cho mày thôi!!

"Không ổn rồi!! Thôi phải hối lộ con Riko mua cho Mikey mới được, không thì mất vợ như chơi!!"

Draken từ đâu xuất hiện kéo Rihiko qua gốc cây bên kia thì thầm với nhau, làm một vụ giao dịch kín.

-Riko, tao xin mày mua cho nó đi, tao cho mày tiền nè, đủ để mua cho nó hai thùng Taiyaki và Dorayaki đó, tao xin mày thật lòng luôn đó!!-

-Rồi rồi, để dụ này tao lo.-

Vụ giao dịch thầm kín của hai bọn họ cứ thế mà lặng lẽ kết thúc. Xong việc hai người bước về chỗ Mikey đang đứng.

- Oy, tao đồng ý điều kiện đó. Để đổi lấy cậu trai tóc vàng kia tao sẽ mua cho mày 10 cái Taiyaki và 10 cái Dorayaki được chưa!???

- Ừm, tuy hơi ít, nhưng tạm chấp nhận, giao kèo được thành lập!!

Cứ thế mà "Người hùng" của chúng ta bị đem ra đấu giá bằng 10 cái Dorayaki và 10 cái Taiyaki.

Giải quyết xong mọi chuyện nó lên chỗ gốc cây để tránh tiếng ồn của đám đông nhưng vẫn quan sát được và nghe rõ từ nơi trận đấu đang diễn ra, giờ thì gọi điện cho onee-sama của nó thôi.

Còn Mikey và Draken đi về phía trận đấu cá cược kia đang diễn ra, có vẻ như thằng to xác tên Kiyobaka gì đó tính lấy chày ra đập em dâu của nó!! Nhưng không sao, hai thằng bạn của nó sẽ lo được vụ này.

Cùng lúc đó, bên gốc cây xa xa, một cô gái sẽ được cho là xinh đẹp nếu nhìn từ hông của nó lên và nó đang gọi điện cho ai đó.

📞: Alo, neechan, em xin lỗi, nãy giờ em đang ngồi trong quán café với lũ bạn, bọn nó cãi nhau chí chóe, nên chẳng nghe được gì cả!! Mà nee gọi em có gì không ạ??

📞: Chừng nào trường em có kì thi tháng đó, hôm trước em có nói mà chị quên mất rồi, đã ôn tập bài vở gì chưa đấy!??

📞: Dạ vâng, tụi em cãi nhau ầm ĩ hết cả quán vì mấy con chữ Kanji nè neechan.

📞: Ha, chắc bà viết sai rồi người khác sửa lại cho bà, rồi cả đám nhào vô sửa cho bà xong cãi nhau ầm trời chứ gì!! Tui lạ gì nữa, cái sức mạnh ngu Văn của bà thật đáng sợ mà, nó còn có thể lây qua đường tình bạn thì đường chị em chắc nó băng thẳng vào trong máu hai chị em tui quá!!

Đang nói chuyện tình thân mến thương với chị hai nó, thì bỗng một giọng nam non choẹt chen vào khịa nó.

📞: Neechannn!! Chị bật loa ngoài cho Nao-kun nghe hở!! Sao chị có thể đối xử với em như vậy chứ?!!

📞: Bình tĩnh nào Riko-chan, chắc chị vô tình bấm vào thôi, bọn em học tiếp đi nha!! Chị cúp đây.

📞: Ne... neechan...

📞: Tút... tút... tút...

"Aish, bực quá đi, thôi thì theo dõi trận đấu tiếp vậy!!"


-Đợi đi!! Lát con Riko nó đi mua cho mày cho, đừng than vãn nữa!! Giải quyết rồi về lẹ.-


-Nè, nè, Ken-chin, sao con Hiko không bao giờ nói vậy với tao nhỉ!?? Nó toàn là: Oy, lùn mã tử nay đã cao lên được bao nhiêu rồi!?? Ey, em bé yanglake nay đã uống sữa chưa thế, hửm!??-

-Nó lo cho cái chiều cao của mày thôi, đừng bận tâm đến nó, nó bị khùng mà!! Mà nghiêm túc đi Mikey!!-

-Rồi rồi-


*Tách tách*

"Dm, Pffff, hahaha, nhìn mặt nó hài vãi!!"

Nó vừa ngồi ngắm bức ảnh vừa nhịn cười.

"Sao mà nó có thể tấu hề đến vậy được cơ chứ!! Nhìn mặt bế vãi cả chưởng 🤣🤣🤣"


💬: Ne, Doraken, mày kêu thằng bồ mày đừng có áp sát mặt nó vào mặt em dâu tao.

💬: Gì?!! Ò được để tao kêu nó, không cần mày nhắn tao cũng nói à!!

💬: Ờm, mệt ghê làm lẹ đê!!

-Nè, Mikey con Riko nó nhắn là đừng có áp sát vào em dâu của nó, không thì nó sẽ cắt bớt Taiyaki và Dorayaki đi một nửa đấy!!-

-Ờ, rồi rồi không sát vào là được chứ gì, mệt con này ghê á-

(Chỗ này còn thêm mấy bức nữa, nhưng nếu muốn các bác cứ tìm nguyên tác coi, do wattpad giới hạn 20 pic nên không để được)

Nói rồi, cậu bỏ lại em ở đó và đi về phía gốc cây có một cô gái đang đứng, cô gái đó chắc cũng là một thành viên của Touman. Vì cô gái ấy đang mặc bang phục của Bang Touman nổi tiếng khắp Tokyo.

Cô gái đó vẫy tay ra hiệu rồi cả ba bọn họ ra khỏi công viên đi về. Vừa đi trên đường vừa nói chuyện khá rôm rả.

- Oy, Mikey lại đây tao vừa chụp được lúc mà bọn bây giải quyết công việc đó. Phụt, đúng hài luôn, nhất là Mikey đó, rất beautiful luôn nha~

*Ting!* *Ting!*

~Riko thiểu năng đã gửi qua cho bạn một ảnh~

~Hiko - Touman đã gửi qua cho bạn một ảnh~

- Nè, Doraken mày lưu tên tao là gì vậy hả?!!! Cái thằng Tokage chết tiệt này, tao sẽ đấm mày!!

- Mikey, tao với mày khác bang hả!! bộ chúng ta không đủ thân thiết đến nổi mày phải thêm "Touman" vào để lưu số tao à!!

- Ài, mặt tao nhìn cũng được mà, nó đâu có hài lắm đâu.

- Gì tao thấy mặt nó ngầu mà, hài chỗ nào đâu!

Draken và Mikey lơ đi câu nói của nó mà bình luận về tấm hình nó vừa gửi cho hai đứa mất nết ấy.

- Mà, ha ha ha... cái lúc thằng ất ơ nào đó giới thiệu mình ấy, Doraken lúc đó nhìn mày buồn cười lắm biết không.
Nói rồi nó làm mắt cá chết, mặt đực ra một chút, hạ giọng xuống.

- 'Mày đang ngáng đường đó có biết không!! Vợ tao không nói chuyện với những thằng dell có não!!' Phụt, ha ha ha, lúc đó nhìn mặt mày hình sự vãi nồi luôn đấy!! À cái thằng Kiyobaka gì đó, coi chừng nó bật lại nó xử mày đấy Doraken. Thằng đó chắc cay mày lắm, cẩn thận một tí không chết đâu. Thằng đấy nhìn vậy, coi chứ nó liều lắm đấy!! Mày cũng biết là linh cảm của tao không bao giờ sai đúng không Doraken.

- Ừm, tao sẽ cẩn thận với nó, mà hồi nãy tao không có nói là VỢ TAO, tao nói là MIKEY là MIKEY đó!!

- Hiko, đi mua Taiyaki và Dorayaki thôi nào!! Hứa rồi mà!!

- Ờ ờ, mà hồi nãy nhìn hai thằng bây đúng tấu hề vãi luôn ấy. 'Mày là thằng nào!! Hả!?' 'Tch, thặc ngu ngốk' 'Zìa hoi, Kenchin~' 'Hẹn gặp lại nhé, bae~'

Nó giở cái chất giọng láo lếu đặc trưng của mình ra, làm động tác nắm đầu giả, nhái lại tên lùn kia.

- Lúc đó tao không gọi cậu ta là bae, mày đừng có mà biến tấu kiểu đó!!

- Ừm, mà em dâu tao tên gì đấy!!

- Takemicchi!!

- Ò, đi thôi, lẹ tao về học ngày mai hay ngày mốt gì đó là bắt đầu thi tháng môn Quốc Ngữ gòi!! Tao còn mấy môn nữa chưa thi nhỉ?? A, chỉ còn có mình môn Quốc Ngữ thôi. Ừm đúng rồi, chỉ còn mình môn Quốc Ngữ thôi.(×_×) Nè, làm vụ cá cược không?? Đứa nào thấp điểm hơn thì phải làm theo lời đứa thắng nhá! Chơi không!? Đợt này, tao sẽ qua nhà thằng bạn tao mọc rễ đừng tìm tao nha~

- Chơi luôn, sợ gì!!

- Nhắn cho mấy đứa kia nữa nhá!!

- Ok, giờ về!!

- Ừm, bye~

~End chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro