Phiên ngoại 1: Thông tin và quá khứ của Oc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍒Tác giả: Nguyễn Hân🍒

************

Tên: Rihiko Tachibana (Ryuguji là họ trước đây)

Biệt danh: Riko, Hiko (mặc dù tôi không thích cái này cho lắm nhưng "Thằng Ngốc" đấy cứ thích gọi nó) hoặc là Hắc Miêu của Touman, còn một biệt danh nữa nhưng sẽ ẩn tạm thời, đến đó rồi sẽ biết.

Giới tính: Nữ

Tuổi: 15 (tính theo mạch truyện của tôi thì các nhân vật đang ở năm 2006)

Sinh nhật: 22/11/1991

Chiều cao: 180cm

Cân nặng: 63kg

Tạo hình nhân vật:
+ Tóc đen, đuôi xanh tím.

+ Mắt nâu cha cha.

+ Lỗ tai phải xỏ khuyên ít, tai trái xỏ nhiều hơn

+ Luôn đeo một cọng dây chuyền bạc không mặt


+ Có một nốt ruồi dưới đuôi mắt trái.

Nhóm máu: O

Quan hệ: Ba nuôi là Masato Tachibana, em trai nuôi là Naoto Tachibana, chị nuôi là Hinata Tachibana. Từng có ba nuôi tên Masaway, còn một người nữa người đó có quan hệ máu mủ với nó nhưng tutu tiết lộ sau. Không phải là mẹ nó đâu.

Xuất hiện: Ở cuối chương đầu.

Vai trò ở đây: Đạo diễn aka diễn viên thứ.

Nghề nghiệp:
+ No.3 của Touman trực thuộc dưới sự quản lý của Mitsuya vì chỉ có Mít Mama mới quản được cái tính điên dại của nó

+ Sau này nằm vùng bên Ngũ Phiên vì lý do nào đó!!

+ Trong tương lai sẽ là luật sư riêng của Phạm Thiên, có mở một văn phòng luật sư

+ Không thích quản lí chạy đi làm ở tiệm D&D Motors với Draken và Inuipee.

Tính cách: nóng nảy, cục súc, nhây, khùng khùng điên điên, nghiêm túc khi cần, xét về độ trung thành thì không thua kém Sanzu.

Tật xấu: Là một con nghiện thuốc lá.

Năng lực:
+ Sự phán đoán chưa xác định được, nhưng nó rất nhanh nhạy phát hiện ra kẻ phản bội khi lần đầu gặp mặt.

+ Có thể nhìn thấy một tương lai cụ thể nào đó của một người trong một ngày (nghĩa là trong một ngày hôm đó chỉ nhìn được tương lai của ba người).

Sở trường: nấu cơm cà ri rất ngon.

Sở đoản: mù đường, không xác định được phương hướng.

"Này, Pa mày biết tao có năng lực như thế nào mà, nên đừng có ý nghĩ qua mặt tao, không thì đừng hòng mà nhìn mặt con này!!"

-Rihiko to Pah-

(Chân dung của tôi.)

(Xỏ khuyên sau khi thành lập Touman một ngày)

(Bộ đồ tui bận từ chương 1 đến giờ)

Giờ là chuyên mục quá khứ nhân vật:

Quá khứ trước khi cốt truyện bắt đầu thì, Rihiko chính là bạn thanh mai trúc mã với Draken, là con của một bà chị ở phố đèn đỏ.

Trong một lần đang làm việc thì thằng l*z ất ơ đó (cố tình) quên đeo bao, có lẽ là nó thích chơi trần, nên lần đó mẹ nó đã dính, và sinh nó ra.

Sau đó cả thời thơ ấu nó sống trong sự nuôi dạy của mấy bà chị ở phố đèn đỏ và Baba Masaway.

Đến khi nó có thể nhận thức được mọi thứ xung quanh mình thì cũng đã 2 tuổi và nghe được một tin là, mẹ nó chết trước 2 tháng sinh nhật 2 tuổi của nó.

Vì trong một lần làm việc mẹ dính phải thằng khách bị bệnh tình dục giai đoạn cuối, cùng lúc đó bên cạnh nó xuất hiện một thằng nhóc sinh ra trước nó 1 năm phong cách sinh cũng giống nó, được gọi là Ken bo??

Nghe nói có bạn đồng trang lứa, nó cũng đi tìm anh xem mặt mũi như thế nào!!

Khi gặp được anh, hai bọn nó liền biết rằng, một khu không thể có hai thủ lĩnh.

Miêu vốn có bản tính kiêu ngạo sẽ không bao giờ khuất phục dưới trướng của ai cả mà rồng thì lại không cho phép cái tôi của nó cuối đầu trước kẻ chẳng phải là người được chọn. Ai cũng muốn trên cơ đứa kia.

Thế nên bọn nó gặp nhau ở đâu thì sẽ đánh nhau ở đó. Tình trạng này xảy ra thường xuyên đến nỗi các chị trong phố cũng phải cách ly hai đứa chúng nó với nhau.

Cho đến năm Rihiko 5 tuổi, Ken bo 6 tuổi thì, nó bỗng dưng biến mất, rồi một năm sau đó mọi người tìm thấy nó đang lạc trôi ở cái siêu thị nào đó gần khu của Hinata Tachibana.

Lúc đó có Naokun và Hina-neechan ở nhà với mẹ bọn họ. Và bằng một cách thần kì nào đó Rihiko được nhận làm con nuôi của nhà Tachibana. Đến cả nó cũng không thể hiểu nổi chuyện quái gì đang diễn ra.



Trong những năm tháng đi học thì nó không bao giờ học chung trường với chị em nhà Tachibana, không hiểu sao mà cứ học trúng trường của trường của thằng Draken, còn là học muội* của anh nữa mới ghê!!

Chuyện tâm linh này kéo dài cho đến khi cả lũ bọn nó lên đại học.

(học muội ở đây ý tui là học sau Draken một lớp, ví dụ Draken học lớp 6/2 thì y như rằng năm sau con Rihiko nó được xếp vào lớp 6/2)

Sau này nó mới biết là các chị trong phố chuyển trường và sắp xếp cho nó học như thế.

Năm lớp 5 anh đi xăm một con rồng ở ngay thái dương nó thấy rất ngầu liền:

- Hey, Doraken hình xăm mày nhìn ngầu thế, tao cũng muốn xăm một con giống vậy!!

- Mơ đi, cái này là bản quyền tao mua lại của Mitsuya đấy!!

- Hể!?? Mít mama á?? Mama cũng xăm một con à??

- Ừm hai tụi tao xăm cùng lúc nhưng tao muốn độc quyền con rồng nên đã mua lại bằng một hộp cơm sườn đấy!!

- Vậy vậy, tao trả mày hai dĩa cà ri nóng nha, mày cho tao xăm một con như vậy đi!!

- Ờ, vậy cũng được!!

- Ok, lát tao nhờ bà chị bên khu tao đem qua cho.

Rồi, nó liền chạy ra ngay tiệm xăm, xăm cho mình một hình như vậy, nhưng lại xăm thêm một cái nơ khá xinh màu đỏ lên trên đầu của con rồng.

Nó xăm bên tay trái, hình xăm chạy dọc từ cổ tay lên đến cùi trỏ. Mặc dù xăm đau vãi ra, nhưng nhìn nó rất ngầu nga~

Vào cái trường nào là hai tụi nó liền nổi tiếng ngay ngày thứ 3 vì cúp tiết quá nhiều và quánh nhau.

(ở đây là hai đứa nó quánh với nhau chứ không phải đi đánh người ta, chỉ có thằng Ken nó múc bọn nó thôi còn nó đi theo sau lụm tiền)

Và rồi, khi mà thằng Ken nó gặp được định mệnh của đời anh cũng là lúc nó bị thồn cơm tró và cho ăn bơ mỗi ngày.

Hôm đó hai đứa bị tụi Sameyama khu bên cạnh chặn đầu, bọn nó muốn tỉ thí với Mikey bất bại. Hai tụi nó cũng chẳng dám vênh váo khi đụng độ chúng.

Vì chúng từng lột đồ Doraken và đánh cho một trận, bọn chúng cũng đã bẻ gãy tay trái của Rihiko một lần. Lần đó nó phải may bốn mũi vì vết thương ấy. Đó là lí do nó muốn xăm một hình nào đó thiệt ngầu ở tay trái để che vết sẹo ấy.

Vì với cái cơ thể trẻ con này cũng chỉ đánh được với một người lớn sao có thể đánh lại một lũ người lớn chơi hội đồng được. Nên hai đứa tụi nó mới thua. Nhưng sau này thì hết rồi.

Bây giờ nghĩ lại chỉ thấy thật nực cười làm sao.

"Ha, trình độ tới đâu mà lại đòi tỉ thí với Taiyaki, không biết mình ở vị trí nào à?"

Quay trở lại câu chuyện thì anh và nó chẳng dám chống lại bọn chúng vì chúng đã từng đánh bại hai người họ. Chúng nói rằng muốn solo với Mikey bên trường tiểu học số 7, nghe nói cậu ta đã đánh tên thủ lĩnh của bang Bachikan ra bã. Nghe thế hai đứa liền chạy đi tìm Mikey. Trên đường đi:

- Nè nè, Doraken, thằng nhóc này coi bộ thú vị à nha!! Ngay cả bọn mình còn chẳng dám tự tin là địch lại bọn cấp 3 nữa!! Sao nó lại có thể đánh nát một thằng cực mạnh được??

- Tao cũng tò mò lắm có khi nó còn cao lớn hơn tao nữa đó!!

- Tao bắt đầu thấy nóng máu rồi nha, muốn tỉ thí một trận với nó quá đi!!

- Đúng trước khi đem nó đến cho bọn kia thì chúng ta đấu với nó thử một trận đi!!

- Được thôi!!

- Hửm!! Này nhóc kia, mày học ở trường tiểu học số 7 đúng không??

- À, ừ

- Bọn tao đang tìm một thằng tên là Mikey mà chẳng biết là ai.

- Mikey-kun thì hình như là ban nãy... A! Mikey-kunnn!

- Ực

- Phải chăng anh đã yew em từ cái nhìn đầu tiên~ Phải chăng anh đã yêu em từ khi thấy vóc dáng ấy~ Oy, Doraken yêu rồi à??!!!

- Mày yên coi, đừng có mà láo nháo, tao táng một cái cho bây giờ. /lườm Rihiko/

Khi nghe thấy ai đó gọi tên mình, một cậu bé tóc vàng nhưng không vuốt keo quay mặt lại, Draken cũng quay qua nhìn cậu, anh và cậu vừa chạm mắt nhau thì Draken đã đứng hình khi nhìn thấy khuôn mặt ấy! Cậu nhóc được gọi tên lên tiếng:

- Hả? Nani??

- Cắt!! Dm, ngưng tấu hài hộ tao đi chời mẹ!! Tụi bây diễn đoàng hoàng được không!?? Bộ diễn phim tao nghiêm túc một giây là khó lắm sao!!


- Pls, làm ơn tao xin bây đấy!! Diễn nghiêm túc dùm tao, tao bao trà sữa, nhiều trân châu cho bây!!

- Hoi hoi, hông thích uống trà sữa đâu!! Thích ăn chè à!! Nghe nói Việt Nam bán chè ngon lắm, đi mua ăn đi!!

- Nè, Sanzu đang ở Nhật đó làm sao mà bay qua Việt ăn chè rồi về lại được??

- Đợi quay xong bộ này thì cả đoàn mình du lịch Việt Nam luôn hen!??

- Được đó, ý kiến hay nha~ Vậy chừng nào xong??

- Chừng nào xong kịch bản thì mình quay xong ha!!

- Vậy chắc mùa xuân năm sau cũng chưa xong nữa á!

- Nói gì vậy Doraken, Giáng Sinh năm nay là công chiếu rồi thì phải quay xong trước đầu tháng 12 chứ!!

- Ờm, quay xong mấy chục chương đầu, rồi mày định để nó đóng mạng nhện chứ gì tao biết quá mà!!

- Mucho!! Có tin tao kêu thằng Sạn nó chém mày thiệt hông, đến ngày đó tao sẽ mài cây katana đó thặc bén đó tin hôm?!!!

- Rồi rồi, mệt quá Rihiko vào quay tiếp nè!!

- Vâng, Shin-nii. Rồi quay tiếp cảnh thằng Mikey quay lại khi nghe tiếng gọi, phân cảnh 6 lần 2, one two three, action!!

- Hả, Nani!??

- Ực /đỏ mặt lan đến tận mang tai/

- Thoii chetme, tao mét baba mày biết êu mịa rồi, Ken bo!! Tao sẽ loan cái tin này khắp khu luôn nha~

- Nè, im đi, Hi...

- Hửm?!!

- À không, im mồm đi Riko mày đừng có nói bậy!! Còn con nít mà yêu đương gì chứ!!

- Oh, thì ra là do trời nóng nhể! Hệ hệ hệ, chắc bố mày tin mày!!


-Mà nè, Riko ngậm mịe mồm mày vào đê đừng cười nữa, thằng này chẳng như tao tưởng tượng gì cả!!-

-Ừm đúng đấy, tao cứ tưởng nó phải cao to đen hôi còn đô con hơn cả mày hay gì đó chứ!! Nhưng sao lại tòi đâu ra một thằng mã tử lùn còn hơn tao thế này??-

(Rihiko thấp hơn Draken nửa cái đầu)

-Vậy giờ phải làm sao đây?? Nó đang đi tới đây kìa!! Không lẽ chiến luôn hả??-

-Từ từ, xem nó định làm cái gì đã, tùy cơ ứng biến OK?!!-

-Ưm...-

- Này... Trong bốn mươi tám tư thế có mấy cái trùng lặp đúng không??

"Hả bốn mươi tám tư thế gì cơ??"

- Ế?

"Thì ra không chỉ có Doraken iu từ cái nhìn đầu tiên nhể!!"


-Riko, nghĩ cái gì đó, mày... dạo này có phải ngốn boy love hơi nhiều rồi không?? Làm ơn tỉnh táo lại cho tao nhờ!!-

-À thì có nghĩ gì đâu, ai nghĩ gì đâu chời!!-


- Rõ ràng là chưa đến bốn mươi tư thế cơ mà!!

Cậu không quan tâm đến việc bọn họ to nhỏ với nhau và sự khó hiểu của Draken mà vẫn tiếp tục nói đến mấy cái tư thế??

- Này, cậu nghĩ sao?

- Sao... là sao cơ??

- Nà, rốt cuộc là chuyện gì thế?

- Mà... Mikey... -kun phải không?

- Hể mày thêm "kun" vào sau tên người khác à!!! Bình thường có thế đâu, người lạ thì mày gọi là "san" còn người quen thì mày còn chả thèm dùng kính ngữ như mấy bà chị ở phố đó. Mấy bả lớn tuổi hơn mày mà mày toàn gọi cộc lốc, giờ lại thêm "kun" vào sau tên của một thằng nhóc mới quen?? Mày rốt cuộc là bị conditinhyeu chọn trúng rồi đúng không??

- Mày... mày im đê!!

- Ừm, tui đúng là Mikey!! Có chuyện gì sao??

- À cũng không có gì đâu!! Mấy thằng đần độn bên trường cấp 2 muốn kiếm cậu đó mà!!

- Riko, mày cũng có khác gì đâu, mày cũng đâu học hành tử tế.

- Úi xời, mới cấp 1 mà lo, với lại tao cũng chẳng đần độn như mấy thằng ngu học đó!!

- Hả?

Cậu nheo nhẹ mắt lại.

- À, nếu cậu không thích thì cũng có thể không đi!! Đừng có quan tâm gì đến mấy thằng ăn không rửng mỡ cứ thích đi bắt nạt người khác!!

- A, không sao, được thôi.

- Ế? Cậu sẽ tới đó sao.
D

raken và nó ngạc nhiên đồng thanh.


- Nếu cậu đã có lời thì tôi sẽ nghe. Để tôi vứt đồ ở trường đã.

"Đúng là một tên kì quặc/một tên nhóc thú vị. Chả biết thế nào mà lần cả."

Rihiko và Draken có thể nói là có cùng một suy nghĩ đi? Có vẻ như thằng bạn cục súc của nó sắp trải qua kiếp thê nô rồi!!

"Đành cầu phúc nhiều cho mày vậy, Doraken."

Bọn họ liền đi tới chỗ đám Sameyama. Trên đường đi.

- Nè, làm quen đi, tôi giới thiệu trước nha!! Tui là Rihiko Tachibana, lớp 4 Trường Tiểu Học Số 4, hân hạnh được gặp!! Gọi tui là Riko cũng được.

- Ưm, tui là Sano Manjiro, lớp 5 Trường Tiểu Học Số 7, gọi là Mikey được rồi!! Rất vui được gặp!

- Tôi là Ken Ryuguji, cùng trường với nhỏ kia aka thanh mai trúc mã của nhỏ, gọi tôi là Draken cũng được! Hân hạnh làm quen!

- Chào!

- Yo!

- Ờm.

- Chúng tôi đã gọi cậu ta tới rồi.

- Đây là Mikey... Hở??

Đang nói bỗng dưng Mikey chạy thẳng tới chỗ đám Sameyama và bay lên, bàn chân của cậu tương tác với avatar của tên cầm đầu.

-Ne ne, Ken bo cậu ta tuyệt thật đấy!! Mạnh vãi-

Mắt nó lấp lánh ánh sao hưng phấn thì thầm với Draken nhưng có vẻ cậu ta vẫn chưa hết ngạc nhiên.

-

- Cái lũ chỉ dám hành động theo bầy đàn như đám các người... muốn giề??

Cậu quay mặt lại trợn mắt hỏi, bộ dạng khá đáng sợ nhưng vẫn có chút đáng yêu vì chắc còn là trẻ con. Tên trùm Sameyama bị cậu đá, mặt gã bê bết máu, ngó chừng chắc chiếc mũi ấy đã bị gãy rồi đấy.

- Ông đây là Ngài Mikey của Trường Tiểu Học Số 7.

"Ngài Mikey?!!! Phụt, ha ha ha ha 🤣🤣"

Nó run run người cố nhịn cười. Còn Draken vẫn còn thơ thẩn vì quá ngạc nhiên, trong lòng anh cảm thán.

"Kinh quá!"

-Nè, nhìn hai cậu cũng mạnh mà, chiến tích của hai cậu cũng rất tuyệt nữa. Sao ngầu lòi như các cậu lại đi chung với lũ rác rưởi kia chứ?

- ......

- ......

- Hì, làm bạn với tôi đi, Ken-chin, Hiko-chin!!

- Oy, đừng có gọi là Hiko chứ cái thằng này!!

- Hì!! Hiko Hiko Hiko!!

- Aaaa, cái đồ đáng ghét này!!!!

~End Chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro