Phiên ngoại 2: Quá khứ của Oc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🥑Tác giả: Nguyễn Hân🥑

************

Còn một đoạn quá khứ nữa, khi Rihiko quen được thêm Baji và Kazutora cả Pa-chin nữa.

Đó là khi con Rihiko cũng bị conditinhyeu quật chết, rồi mấy ngày sau toàn bị Draken trêu miết. Sau khi quen Kazutora, nó bắt đầu nghĩ cách theo đuổi hắn ta, nó nuông chiều, chiều chuộng hắn ta hết mức.

Một tuần sau khi quen biết họ dần trở nên thân thiết hơn, lúc này Rihiko thấy thời cơ chín muồi liền tấn công bất ngờ và dồn dập. Nhưng sau sự kiện đó, sự kiện sinh nhật Mikey thì nó không còn gặp lại hắn ta nữa.

Nó định là ngay ngày sinh nhật của Mikey, cùng hắn ta về nhà rồi tỏ tình luôn, ai ngờ chưa đến sinh nhật mà người đột nhiên biến mất.

Còn về phần sự kiện sinh nhật đó thì, ngày hôm đó nó đã ở cùng Shin suốt một ngày ở tiệm xe để vòi vĩnh anh nhường cho nó chiếc CB250T để tặng cho Mikey.

Rihiko là nhân viên của tiệm xe, học việc sửa xe để lấy thêm kinh nghiệm tự sửa mất công ra tiệm, vì nó tiếc tiền.

Nhưng nó đòi cả nửa ngày cũng không được anh đồng ý đụng vào cho dù là cái gương chiếu hậu, mặc dù có tiền nhưng không mua được là cảm giác như thế nào vậy quý dị??

Nó khóc ròng, ngày hôm đó nó thu mình lại một góc cửa tiệm, nó trầm Zn, nó sẽ không còn là Rihiko của ngày nào nữa, nhưng Shin cũng không một chút cảm động, nhìn bộ dạng đó của nó anh chỉ muốn cảm cúm đến nổi muốn động thủ với nó thôi. Vì nó đang ám cái quán của anh đấy!!

- Trầm cảm thì ra chỗ khác chơi, đừng có mà ngồi ở đây trầm với chả cảm.

- Thế anh bán cho em con CB250T đi rồi em phắn liền.

- Không, con đó anh không bán.

- Hừ, đồ ki bo, Shin là đồ kẹt xỉ, plè

- A, cái con bé này, nay ăn gan trời rồi hả.

- Em nguyền rủa anh, anh sẽ mang gương mặt của thụ, thân hình của thụ, một lần bị đè, suốt đời bị đè không ngốc đầu lên được. /chạy vọt đi/

- A, hôm nay mày còn chơi cả ngải nữa à, đứng lại đó. /rượt theo/

Hôm đó, ai ai nhìn vào tiệm xe nào đó, đều thấy một lớn một nhỏ, rượt đuổi nhau lộn tùng phèo trong tiệm xe. Mãi cho đến khi ông chú nào đó xưng là Takeomi Akashi đến thì hai người liền dừng lại.

- A ông chú ATM cíu cháu với, Shin-nii dữ quá à (; ̄Д ̄)

- Mi vừa gọi ta là cái gì cơ!!

- Ai, đâu, gọi gì đâu chứ, con gọi là ông chú Tắc kè bông mà.

- Này!!

- Thôi cháu ra ngoài sau tìm linh kiện cho con xe của cháu đây. /zọt ra ngoài sau/

Tua tua tua đến tối.

Hai anh em đang ngồi trong phòng nghỉ ăn cơm hộp rồi chuẩn bị làm việc tiếp. Đang ăn uống nói chuyện vui vẻ, thì bỗng nghe thấy tiếng động lạ ở ngoài tiệm. Hai anh em bọn nó liền nhìn nhau, hai người như hiểu ý, bước nhẹ nhàng ra ngoài rình mò.

Anh em bọn nó thấy có bóng người đang cố gắng cạy cửa tiệm, nhìn kĩ hơn thì là hai thằng nhóc trạc tuổi Rihiko.

Shinichiro thấy vậy liền nghĩ ra một vài ý tưởng troll người.

-Này, Rihiko, nhóc có sợ ma không?-

-Ha, ma quỷ đồ đó em không sợ, lúc năm tuổi em đã không cần canh đèn nhà vệ sinh rồi chạy thật nhanh trèo lên giường rồi 😏😒-

-Vậy thì không biết hai đứa nhóc đang cạy cửa kia có sợ không nhỉ?-

-Nè, anh định làm gì vậy?-

-Anh sẽ dọa ma tụi nó, sẵn đồ nghề anh vừa mua hôm bữa, bày ra chơi hoi nào.-

-Anh không sợ bị nghiệp quật à, coi chừng tụi nó cầm cái kéo đang bẻ khóa đập đầu anh đấy.-

-Không sao, sợ gì, với sức mạnh của đám nhóc đó thì làm được gì anh chứ.-

-Ừm, anh đừng quên em có siêu năng lực gì. Hồi nãy không nghe em nói gì à? Lấy kéo đập đầu anh đấy!! Em nhìn tướng tá tụi nó thì liền biết ngay hai đứa nó là người có tập võ rồi. Còn anh thì... haizz, thôi muốn làn gì thì làm, lát có gì em ra ứng cứu anh cho, đi đi.- /xua xua tay/

-Sời, mày đừng lo, anh mày lớn hơn tụi nó cả chục tuổi đây này. Mà năng lực của mày nghe nói là chỉ mơ hồ cảm nhận được thôi mà. Mày đừng có coi thường anh quá!! Xem anh mày đây này.-

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì thầm qua lại thì hai đứa nhóc đó đã cạy cửa thành công và đang loay hoay dắt con CB250T ra ngoài.

-Á đù, Shin, anh nhìn kìa, tụi nó định cướp con CB250T kìa.-

-Đù mấy thằng nhóc này biết chọn xe ghê nhỉ.-

-Anh mau làm gì đi, em không muốn để con xe đó rơi vào tay ai khác ngoài "Thằng ngốc" đó đâu.-

-Rồi rồi, làm ngay đây, chờ tí-

-Chờ với đợi cái gì, nó lấy mất bây giờ- /đẩy Shin ra ngoài/

Hai thằng nhóc kia thấy có bóng người liền giật mình ngẩng đầu lên.

"Ầy, anh ấy còn cầm theo cả cờ lê nữa chứ, tính dọa bọn nó sợ thiệt hả trời, bộ không sợ bị chúng kí đầu sao??"

Đang suy nghĩ bỗng Shinichiro lên tiếng khiến nó giật mình chạy ra.

- Hả?? Mày nhìn trông... quen lắm!! Keisuke hả?!!

"Hửm, Kei-chan??"

- Kei-chan?

Nó bất giác nói suy nghĩ trong đầu mình ra.

- Shi...... Shinichirou-kun...? Riko?

- Mày làm gì ở đây thế, Kei?

- Mày và anh Shin làm gì ở đây thế...?

- Thì đây là cửa hàng của tao và con Riko học việc ở đây mà.

- Dừng lại Kazutora!!

Baji hét lớn, nó nghe thấy tiếng hét liền quay lại kéo Shinichirou lại về phía mình nhưng Kazutora vẫn đánh trúng một chút vào đầu anh, còn nó thì bị chiếc kéo ấy đập mạnh vào đầu chảy máu khá nhiều.


Nó đỡ Shinichirou dìu anh ra góc khác xa hai thằng kia rồi để anh nằm kê đầu lên đùi nó, rồi gọi điện cho ai đó.

📞: Alo......

📞: Alo, Rihiko, có chuyện gì mà gọi tao nửa đêm thế này?

📞: Mikey hả? Có chuyện không ổn ở tiệm xe rồi, ra đây ngay đi, gọi thêm một xe cứu thương nữa, trường hợp khẩn cấp lắm.

📞: Ưm, làm liền. tút... tút... tút....

Gọi một cuộc cho Mikey xong, nó lại gọi cho một số khác nữa.

📞: Ken... Ken-nii, không ổn rồi, đến tiệm xe nhanh lên, anh Shin xảy ra chuyện rồi.

📞: Oy, làm gì mà...... Gì cơ?!!! Tao tới liền!!

📞: Ừm, nhanh nha.

"Shin à, anh không được xảy ra chuyện gì đâu đó, nếu không em sẽ giết người mất, ráng lên anh ơi, ráng thở đi, không em cho anh thở bằng bình Nito bây giờ"

Nó vội vàng sơ cứu cho anh, lòng vừa thầm rủa và trấn an bản thân bình tĩnh lại. Rồi ngồi đợi hai tụi kia tới.


- Mikey... Mikey... hức... sao giờ này mày mới đến hả, mau phụ tao đưa ảnh lên xe cứu thương đi.

- A, ưm

- Chuyện hai tụi nó để sau từ từ rồi nói điều quan trọng là phải đưa anh Shin đi cấp cứu đã.

Nói rồi hai đứa nó dìu anh lên băng ca, rồi đưa đi cấp cứu. Mikey đã theo anh Shin đến bệnh viện. Còn Rihiko thì nó ở lại thu thập mọi thứ cũng như là lấy lời khai. Về phần vết thương của nó thì đầu đã được sơ cứu qua, chỉ bị rách nhẹ thôi.

Sau khi mọi thứ xong xuôi thì Draken đến nơi, hai đứa chúng nó cũng lục tục vào bệnh viện coi anh Shin ra sao sẵn tiện băng bó vết thương cho con Rihiko luôn.

~End Chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro