Chương 4: Dọn đồ đến nhà "Thằng Hề" ở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍍Tác giả: Nguyễn Hân🍍
******************

Gã: Hanma. Em: Kisaki
Nó: Rihiko.
Cậu: Mikey. Anh: Draken.

Nhắc lại chương 4 cho khỏi quên:

- Chơi luôn, sợ gì!!

- Nhắn cho mấy đứa kia nữa nhá!!

- Ok, giờ về!!

- Ừm, bye~

Chào tạm biệt nhau xong thì nó chạy về nhà chuẩn bị đồ dọn đến mọc nấm nhà "Thằng Hề".
Về đến nhà:

- Em về rồi đây!! Onee-sama~ Hửm??

Vào nhà thay giày ra nó lên tiếng chào nhưng không có ai đáp lại.

- Mọi người đi đâu hết rồi nhỉ?? Thôi thì lên thu xếp đồ đạc rồi nhắn lại sau.

Nó lên phòng dọn đồ dùng cá nhân đủ ở trọ một tuần và sách vở tất cả các môn thi, nhét vào một cái balo đen. Nó thay bang phục ra mặc một bộ đồ thoải mái hơn.

Hoodie và quần short, đeo thêm một chiếc kính gọng tròn bằng kim loại, nó bị cận nửa độ mắt phải và một độ mắt trái.


(Áo màu trắng, không mang giày bata mà Rihiko mang dép cao su á, còn nữa cái balo màu đen nha mấy bà, đừng có lấy mặt, lấy phần cổ xuống hoi)

- Xong, giờ nhắn cho chị hai thôi.


"Hừm, chị ấy...... đang làm gì vậy nhỉ?? Mà giờ này cũng không về nhà, cả Naokun nữa?? Thôi kệ đi, chắc hai người họ đi chơi với bạn ấy mà!! Giờ thì đi thôi!!"

~15 phút sau~


- Oy, Kisaki có nhà không?? Tao qua chơi (ăn chực) nè!! Mở cửa cho tao với!!

- Rồi rồi, từ từ ra liền, chờ tí.

Một giọng nói vọng ra từ trong nhà sau đó một cậu bé hơi nhỏ con với làn da bánh mật dễ thương ra mở cửa.

*Cạch*

- Hello, Saki-chan, tao qua chơi nè! Hì hì.

- Mày... nói thật đi, mày bị đuổi ra khỏi nhà đúng không??

Em nhìn thấy sau lưng nó là một chiếc balo đen phồng to, tư thế như là đi ăn nhờ ở đậu.

- Đâu, sắp thi tháng mấy môn đáng sợ đó rồi đấy. Nên qua nhà mày học á, chứ nếu tao mà bị đuổi khỏi nhà thì tao sẽ về phố đèn đỏ ở, chứ ở đây để tức chết à. Vì kì thi này tao có làm một vụ cá cược với đám Mikey nên tao phải cắn răng chịu đựng tránh lên tăng xông để qua ở với mày đến hết kì thi nè.

- Ờ, vào nhà đi, thằng Hanma thì chắc nó lại đi kiếm vài thằng nào đó bem vài cái cho đỡ chán ấy mà.

- Ừm, hên là nó không có ở nhà, nếu không chắc tao lên tăng xông với nó quá. Mà phòng tao mày vẫn giữ nguyên đúng chứ!! Không cho ai vào trong đó đấy chứ??

- Ờ ờ, vẫn còn nguyên, chẳng có ai vào đâu. Còn mấy ngày nữa thì thi?

- Ừm, tầm khoảng một ngày nữa á, tụi thằng Ken thi hết rồi, còn mấy đứa cùng lứa với tao thì chưa thi thôi. Haole, tao lên phòng đây, không cần nấu cơm tối cho tao đâu.

- Tao cũng không định nấu cho mày.

- Hể, đúng rồi, trong mắt mày đâu còn chỗ cho tao, giờ mày chỉ quan tâm đến thằng chồng mày thôi. Đồ simp chúa.

- Lên phòng hộ tao, đừng có ở dưới này nói xàm nữa.


- Lên đây, lát tao có chuyện muốn bàn với mày, nói với cả thằng Hanma nữa nha. Ăn xong rồi ra phòng khách đợi tao.

- Ừm.

Trên phòng của Rihiko.

Căn phòng này có chút đặc biệt, căn phòng riêng của nó là bí mật lớn nhất trong căn nhà này. Vì căn phòng này là bất khả xâm phạm, không một ai có thể bước vào, trừ nó ra. Nói về căn nhà này thì, nó cùng vợ chồng nhà Kisaki hùn tiền vào mua nó.

Trong căn phòng của nó, khắp nơi, từ giấy dán tường cho đến ga giường, nệm, gối, gối ôm, gấu bông, bàn ghế, khung ảnh, ảnh treo tường, vật dụng nói chung là đồ dùng nào có thể in hình, dán giấy lên đều có dính dáng liên quan đến một gã trai nào đó.

Đúng vậy, nó chính là yêu một gã trai đến điên rồi, yêu đến hết thuốc chữa rồi.

Nó yêu Hắn một cách mù quáng, nó sẽ không ngại thương tổn những người thân thiết quá mức cho phép với hắn hay lởn vởn bên cạnh hắn. Những người có ý định ve vãn hắn. Nếu mà để nó biết được thì có lẽ là sẽ nằm trong bệnh viện được lắp máy đông lạnh cũng nên.

Nó yêu đến muốn giam hắn bên mình. Nhưng có vẻ như nó đã che giấu rất tốt, nó thả cho Hắn rong chơi cũng quá lâu rồi. Giờ đến lúc đón cọp con về hang rồi nga~

Trong căn phòng tối tăm ấy, thân ảnh một người con gái đang ngồi trầm tư bất chợt cô gái ấy khẽ nhếch khóe miệng lên cười.

Có vẻ như cô gái đang âm mưu gì đó, tội cho những người đã, đang và có ý định đắc tội với cô ấy. Hoặc có thể là cô ấy đang muốn làm điều gì đó xấu xa với người cô ta thương chăng?

Không ai biết được, đúng là một con người khó đoán mà. Nó suy nghĩ xong liền lấy tập vở ra ôn bài.

Quay xuống dưới nhà nào, nơi Kisaki đang ngồi ngoài phòng khách xem Thời Sự.

*Ting Tong* *Cạch*

- Anh về rồi này bé yêu ơi!! Bé ở nhà có nhớ anh quá hông dẫy!!

- Anh về rồi đấy hả, có bị thương chỗ nào không??

- Anh không sao hết á!! Mà tối nay ăn cái gì đó?

- Ưm, tối nay ăn cà ri nha.

- Mà Rihiko nó tới chơi à? Sao lại tới giờ này nhỉ? Có chuyện quan trọng gì sao??

- Không, nó sẽ ở lại cho tới khi nó thi Học Kỳ, với lại anh đi tắm rửa đi, em chuẩn bị bồn cho rồi đó, lẹ ra ăn tối nè. Xong ra phòng khách ngồi đợi nó, nó nói là có chuyện quan trọng cần nói với chúng ta đấy!!

- Tuân lệnh, vợ!! Mà em tắm chưa, hay em vào trước đi.

- Ưm không cần, em nấu ăn xong cũng tắm luôn rồi.

(Đồ Kí bận sau khi tắm)

(Đồ Hanma bận sau khi tắm xong)


Khi hai người đang ăn tối thì Rihiko bước xuống lầu, Hanma và Kisaki lần lượt quay đầu lại nhìn nó.

- Oy, Riko lại ăn chung với bọn tao này!!

- Thôi khỏi, tao xuống để tắm thôi, bọn mày cứ ăn đi, tao ăn hồi chiều với đám Mikey rồi.

- Oh.

Kết thúc đoạn hội thoại nhỏ, nó quay người bước vào nhà tắm ngâm mình trong bồn tắm nước nóng mà thoải mái thở ra một hơi.

Nó gội đầu rồi mặc quần áo vào. Rồi lại leo lên phòng mình mở vở ra học bài tiếp.

Đợi đến lúc Kisaki nhắn tin cho nó, nó liền cất vở và đi xuống nhà.

Nó ngồi vào ghế, mặt nghiêm túc lại.

- Hồi trước tao có nói là nghi ngờ Đội trưởng Ngũ Phiên trong Touman rằng nó là gián điệp với bây chưa nhỉ??

- Chưa

- Được vậy bây giờ tao nói luôn, lúc trước tao có nghi ngờ nó, Đội trưởng Ngũ Phiên, tên Mutou Yasuhiro. Sau khi vào Ngũ Phiên, tao có điều tra nó, xong lòi thêm một đống thông tin nữa, có liên quan đến thế hệ S62, Izana Kurokawa, thằng này nó có mối quan hệ gì đó với anh Shin đấy.

- Chậc, rắc rối rồi đây.

- Ừm, Mucho đã gặp Izana trước Mikey rồi nên sẽ có nguy cơ cao phản bội lại Touman cho nên là nó cũng sẽ phải chết thôi, dưới mũi kiếm của thằng "Chó điên" đó. Vì nghe nói thằng Izana nó hận Mikey lắm đấy. Còn Shin-nii nữa. Không biết nó có hay tin là ảnh còn sống không đây, hay tao gọi ảnh về nước nghen. Mày có cách gì không?? Ngăn nó lại khỏi phải phản bội Touman.

- Ngăn thằng Mucho không được đâu, nó đã quyết định phản bội lại Touman rồi thì mày có là thần cũng chẳng ngăn nó được.

- Được rồi, vậy thì chuyện thằng Mucho phản bội Touman bỏ qua một bên, bây giờ đến chuyện thứ hai, "Người đó"......

- ......Ý mày là "Người đó" sắp ra trại rồi đúng không.

Nó vẫn còn đang ngập ngừng do dự không biết có nên nói hay không thì Hanma nói tiếp thay nó.

- Thế mày định như thế nào?
Kisaki hỏi.

- Tao định sẽ lập một bang để có chỗ cho nó về. Chứ với cái tính cách của nó thì nó sẽ không về lại Touman đâu.

- Nhưng gầy dựng thế lực hơi lâu, cho nên kiếm đại một bang nào nhiều thành viên, có thằng thủ lĩnh đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà chiếm luôn đi. Lúc đó ta sẽ không cần tuyển người mà sẽ tập trung huấn luyện chúng.

- Ừm vậy cũng được. Tụi bây tự chia vị trí khỏi chia cho tao, vì tao sẽ không nhập bang đâu.

- Được để tao sắp xếp dò la tin tức.

- Khoan đã Kisaki, mày cứ từ từ, không cần phải vội. Tao có linh cảm là sắp tới sẽ có một bang tự dâng lên cho chúng ta sớm thôi. Mày tìm thời cơ, qua bên Touman phụ tao theo dõi Mucho đi.

- Được. Giờ thì đi ngủ đi, cũng khuya rồi đấy.

- Ừm, vậy tao lên lầu đây. Hai đứa bây ngủ ngon nha~

- Mày cũng ngủ ngon, Riko.

Hanma và Kisaki đồng thanh chúc nó ngủ ngon, xong Hanma cũng bế Kisaki về phòng ngủ.

Trước khi hai người họ về phòng thì, Hanma chìa ra một chiếc đồng hồ báo thức đưa cho nó.

- Này Riko, tao nghe nói chị mày hay gọi mày dậy, hôm nay ngủ ở đây, sẽ không có ai gọi mày hết nên lấy cái này mà dùng này, chứ cái trước bị mày đập nát rồi tao mới mua cái mới đấy, nghe nói xài ngon lắm.

- Ừm, cảm ơn mày nha, lâu lâu mới thấy mày tốt với tao như vậy.

Nó nhận lấy chiếc đồng hồ rồi lên phòng đặt xuống tủ đầu giường rồi lại bàn lấy tập vở ra tiếp tục ôn thi. Bỗng nó dừng lại lấy điện thoại ngắm hình ai đó.

Trên bức hình là một cậu con trai với mái tóc dài nhưng lại hơi bù xù với hai màu highlight vàng đen. Hắn có một hình xăm con hổ ở cổ, và một nốt ruồi dưới đuôi mắt phải.

Ánh mắt của nó khi ngắm nhìn bức ảnh ấy rất khác biệt khi nhìn đám Mikey, ánh mắt ấy thật lạ lẫm, nó chưa bao giờ xuất hiện trước mặt ai cả. Trong đôi mắt ấy bốn phần nuông chiều, ôn nhu, dịu dàng, sáu phần điên cuồng, nguy hiểm.

"Ara ara, còn mấy ngày nữa là mày ra trại rồi nhỉ Tora~ sắp được gặp lại nhau rồi, hưng phấn quá đi nga~ Tao nhớ mày đến điên luôn rồi đấy, 2 năm lận đó Tora, 2 năm không ngắn đâu. Nhiều lúc tao cũng muốn kiếm thằng nào đó đánh xong để vào trại ở với mày mà khổ nổi cha nuôi tao ổng toàn bảo lãnh tao ra không, xinloi nha, tình yêu nhỏ của tao"

Nó ngắm xong ngắm đã con mắt rồi liền leo lên giường ngủ, lúc ấy cũng là lúc chuyển giao sang ngày mới.

Vài tiếng sau......

*Ơ chị Mèo Simmy kìa, Ơ, Hông pé ưi*.

Sau khi âm thanh của đồng hồ báo thức vang lên, nó giật mình bật dậy.

"Hừm, quả nhạc báo thức này ai đặt vậy nhờ?? Cái nhạc chuông này không ổn đổi nhạc khác vậy!! Khoan, hôm qua, trước lúc tụi kia đi ngủ, nó có đưa mình một cái đồng hồ báo thức, chắc chắn thằng Kissaki chủ mưu. KISAKI, ĐỢI ĐẤY!!!"

Cùng lúc đó, bên phòng Hankisa.

*Hắt xì*

- Ưm, Hanma~ hình như ai nhắc em thì phải.

Kisaki hắt hơi, dụi dụi mắt kéo Hanma hỏi.

- Không có ai đâu bé con, ngủ tiếp đi.

"Con Riko nó phát hiện ra rồi sao? Ừm cũng đúng giờ này là đồng hồ reng rồi còn đâu. Thôi, kệ ngủ tiếp."

Gã vỗ về em để em dễ ngủ hơn, rồi gã cũng ôm em vào lòng mà ngủ thiếp đi.

Quay lại phòng của Rihiko thì nó đang ngồi chỉnh âm thanh của đồng hồ.

*Hông pé ưi~ Em hông phơ lâu anh mà em đòi xin in4 của anh~ Anh không cho đâu~ Hãy nín đi, anh xương em, chụt chụt chụt*

"Nhạc này cũng hổng ổn cho lắm, hay thử cái khác nhỉ??"

*Siêu thần tượng đã nở nụ cười...*

Nó nghe đến đây liền đập cái đồng hồ ngay lập tức. Lại một chiếc đồng hồ nữa đi về với đất mẹ, tính đến nay thì nó đã đập hơn 10 cái rồi. Cái này là cái thứ 16.

"Dm, ám ảnh vãi nồi, thứ quỷ yêu này nên bị tiêu diệt ngay tức thì, tránh sinh sôi."

Nghĩ ngợi trầm tư đủ kiểu xong nó liền thay đồng phục học sinh, chải tóc gọn gàng, xách cặp (không phải balo để đồ kia đâu) lên rồi đến tủ đồ kéo ra một ngăn kéo riêng biệt, cầm cây phóng lợn bữa du lịch Việt Nam mua về.

Nó ra khỏi phòng, lê đôi dép đi trong nhà loẹt xoẹt loẹt xoẹt từng bước đến phòng Hankisa, đến nơi, nó ghim cây phóng lợn của mình vào cửa phòng hai đứa nó, coi như quà chào buổi sáng rồi cô xách cặp ra khỏi nhà, chuẩn bị đến trường.

(Tui treo hai con này lên cặp luôn á)

*******************

Trang phục thường ngày của tui:

+ Bộ quần dài là những lúc họp bang hay cần phải mặc bang phục thì sẽ mặc bộ đó, và chỉ cần khoác thêm cái áo khoác của bang phục ở ngoài. Ừm sẽ thay đổi theo màu, vì tui có nhiều bộ giống vậy mà, chứ đâu mà mặc miết người ta tưởng có một bộ đúng không??!!! Tương tự bộ kia cũng như vậy à nghen.

+ Bộ kia là bộ hoodie, không mặc bang phục nữa thì tui sẽ mặc hoodie và quần soóc cho thoải mái, thì vào tâm trạng, thời tiết mà độ dài ngắn, dày mỏng khác nhau.

+ Cuối cùng là đồng phục học sinh, tui chỉ toàn mặc đồ học sinh mùa hè không à, còn đến mùa đông thì không mặc áo len nữa mà chùm cái hoodie vào cho nó ấm.

End Chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro