Chương 8: Họp bang giải quyết Moebius

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍑Tác giả: Nguyễn Hân🍑
*******

Nó: Rihiko. Cậu: Mikey

Anh: Draken. Gã: Hanma.

Em: Kisaki.

*****************************

Tối ngày hôm đó, nó đang nhìn ngắm bức ảnh của "người ấy" thì có một cuộc gọi đến từ...

(Taiyaki Chibi)

"Hửm, thằng Mikey gọi giờ này làm gì ấy nhở??"

📞: Alo, gọi tao có gì không?

📞: Tao chỉ muốn nhắc mai họp băng đấy, Pa-chin có chút chuyện.

📞: Ò, biết rồi, đi ngủ sớm đi coi chừng không cao lên được.

📞: Mày cũng thế 💢

📞: Ư...

📞: Tút... tút... tút...

- Uầy, thằng này nóng tính ghê đấy, mới nói có tí mà đã tức giận dập máy rồi, cái tính khí này chỉ có thằng cao kều đó chiều được, haizz, đồ xấu tính.

Nó cảm thán đủ kiểu rồi cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Đêm đó thật đẹp, trời đầy sao hiếm thấy khi ở Tokyo. Đèn đường vẫn sáng, đâu đó còn vang lên tiếng chó mèo choảng nhau. Một tối Chủ Nhật yên bình trôi qua. Sáng hôm sau......

- Aizz, lại phải dậy rồi, lại phải đi học a~

- Riko!! Dậy vệ sinh cá nhân xuống ăn sáng rồi chuẩn bị đi học nè mày!! Sắp trễ rồi đó.

Ở dưới nhà tiếng hét lảnh lót của một chàng trai da ngăm vọng lên tầng mong ngóng cho truyền được đến tai của con điếc tạm thời khi đang ngủ đó.

- Được rồi, tao đang đánh răng. Mà mới có 6h30 à mà!!

(Lưu ý: 8h mới vào học)

Nó nhận được tín hiệu cũng hét to xuống làm bọt kem đánh răng văng tung tóe. Ở dưới nhà, Hanma cũng đến bất lực với hai con người này.

"Làm cái chi mà giọng khỏe rứa!! Lúc "làm" thì giọng rên bé vler mà giờ gọi con heo đó dậy giọng muốn hét banh cái xóm"

- Ây yo, tao xuống rồi đây, xin lỗi để bây đợi lâu hen.

- Ừm, vào ăn lẹ đi rồi đến trường này, bọn tao xong hết rồi, đi trước đây.

- Á đù, vậy là bây không đợi tao á hả??

- Ờ đúng rồi, mắc gì phải đợi mày??

- Bạn bè như l*z

- Nè nha bạn, không được văng tục nha, là con người văn minh thì không được làm như thế!!

- ĐCM, văn cái tiên sư nhà mày á Kí. Bạn bè mà như quằn, thì không cần phải văn minh nhá.

- Bé yêu, đừng nhìn thứ đó, bẩn mắt a, nó vừa mới giơ ngón giữa đấy.

- DMM, tụi mày rải cơm cho tao ăn đấy à, cút đi học hộ bố!!

- Rồi rồi, tụi tao đi đây, nhớ ăn sáng đầy đủ không bỏ bữa đấy, tao lắp cam trong phòng bếp rồi đấy. Đi thôi nào Hanma.

- Biết rồi, nói mãi, mày cứ như mấy bà mẹ già càu nhàu ấy.

- Ha, còn mày thì cứ như mấy đứa con nít 3 tuổi phản nghịch vậy á, có bữa sáng mà cũng lười ăn.

- Hanma, dắt vợ mày đi lẹ, hồi ở đây nó chửi tao trầm cảm mất.

- Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa coi. Còn em nữa đi thôi, không lại trễ.

- Hừ, đi thôi.

*Rầm*

Sau khi cửa nhà được Kisaki đóng mạnh lại thể hiện sự tức giận của em thì Rihiko ngoan ngoãn ngồi xuống ăn sáng. Vừa ăn nó vừa lấm lét tìm kiếm camera được gắn trong phòng bếp. Nhưng ngoài dự đoán của nó là camera không được dấu ở góc phòng bếp hay để ở trên tủ đựng bát. Nó ăn xong bữa sáng của mình dọn rửa chỗ ăn xong cũng chẳng thấy một cái camera nào. Vào lúc này nó mới biết mình bị bẫy rồi.

"Kisaki mày hay lắm chơi luôn cả Tham mưu đời đầu của Touman. Gan trời rồi đây, lâu không uốn nắn mày bắt đầu hư rồi nhỉ? Khà khà, đợi đấy!"

Nó biết rằng gã về rất sớm, sớm hơn cả nó và em nên nó đã chuẩn bị xong hết mọi thứ cho hình phạt. Nó tính toán xong mọi thứ trong đầu thì cũng xách cặp lên đi học. Mà nói đi học thì cũng không đúng, nó lên trường rồi trốn trong phòng nghỉ của câu lạc bộ bóng rổ ngủ. Nó là một thành viên trong câu lạc bộ bóng rổ á nha. Vì nó cũng không học hành gì tử tế cho cam nên.

Nhẫn thuật đặc biệt của tác giả

Combo chuyển cảnh tua liên tục chi thuật.

Đến tối hôm đó, một dàn xe motor tập trung trước cổng đền Musashi. Xa xa có tiếng bô xe của con KH 400 Kawasaki của Rihiko. Nó nẹt bô phóng thẳng vào cổng đền, thắng gấp trước thềm cầu thang, rồi dựng xe qua một bên cho tụi kia đi cất. Hành động như vậy của nó cũng rất bình thường như Mặt Trời mọc đằng Đông vậy.

Nếu như hôm đó nó quá khích thì sẽ phóng thẳng lên trên cổng đền. Còn nếu tâm trạng xấu thì sẽ dừng ở ngoài xa xa đền "một chút" rồi kêu bọn kia dắt đi cất. Nó làm xong thủ tục thì cũng leo lên cổng đền tới bậc thềm cao nhất rất tự nhiên mà ngồi phịch xuống bên cạnh Mikey. Mitsuya liếc thấy nó nhìn qua Mikey đang gặm Taiyaki rồi quay lại bĩu môi thì bất lực mà đưa bọc bánh su kem cho nó.

"Thật tình, tại sao mình phải làm cái này cơ chứ? Bình thường là Baji mà!!"

- Này, Mikey sao còn chưa họp nữa, còn ai chưa tới nữa à?

- À, là một người bạn đó mà!! Mày cũng quen đấy. Hôm nay Emma có tham gia họp chung với chúng ta á.

- Gì? Ema-chan á?!!! Đợi tao tí, tao có việc gọi điện, tao đi đây một chút lát quay lại.

- Okey!

📞: Alo alo, neechan neechan đến đền Musashi chơi hông chị? Có Takemichi-kun, em và hai cậu bạn của em nữa nè chị.

📞: Không đi đâu! Trễ rồi, mà em tới đó làm gì thế,?

📞: Thì để chơi đó chị!! Mà có cả Ema-chan nữa đó nha~ Có thật là không đi không đó nga~

Nó nhấn mạnh chữ Ema-chan. Lúc này giọng nói ở đầu dây bên kia bắt đầu do dự, xảy ra tranh chấp tư tưởng.

📞: Ừm ơ...... nhưng... nhưng mà tối rồi.

📞: Dạ, tối rồi nhưng có Ema-chan đó!!

📞: Nhưng...... thôi được rồi! Chị đến đó liền.

📞: Nhanh nha neechan~

*Tút*

"Em tạo cơ hội cho rồi đó, còn nắm bắt sao thì tùy thuộc vào năng lực của onee-sama rồi nha~"

Nó vừa gọi điện xong quay lại ngồi xuống cạnh Mikey lần nữa thì bên dưới xảy ra chút ồn ào. Hina và Takemichi đến cùng lúc thì có một thằng không có não nào đó gây rối.

"Hina cũng nhanh thật đấy bày đặt do dự đồ, chắc lúc chị ấy đang do dự là do chị ấy bị lạc đường nhỉ?!"

Có lẽ như Takemichi đang gặp rắc rối.

- Hửm, cậu bé tắc kè vàng đang gặp rắc rối nữa kìa, không ra giúp à?

- Tắc kè vàng?

- À Mitsuya vẫn chưa biết Takemicchi nhỉ? Thôi ra giúp cậu ta đi nhân cơ hội làm quen luôn a~

- Oh, được thôi, đó là khách của mày à Mikey?

- Ưm. Draken cũng xuống đó luôn đi. Kêu Emma lên đây.

- Gì chứ? Sao không kêu con Riko á?

- Không thích!

- Hở?

- Hửm!!

- Được rồi đi là được chứ gì!!

Anh thỏa hiệp với cậu xong thì cũng nhấc cậu từ trên đùi mình ra đặt xuống thềm cất bước cùng Mitsuya xuống chỗ của Takemichi.

- Ơ khoan, từ từ đã...

- Gì nữa, Mikey?

- Hay tao với Hiko đi cùng mày xuống dưới đó.

- Ha, xa hơi tao không quen à?

- Ừm.

- Hai đứa chúng mày...

- Có thôi ngay không hả?!!!

- Ể, Mitsuya??

- Gì, tao thấy ngứa mắt!!

Nói rồi cả đám bước xuống ra chỗ cất những chiếc xe ngồi lên chờ đợi, chỗ đó Ema đang lẻ loi đứng thì thấy cả đám lại chỗ nàng ngồi. Còn Mitsuya một mình đi ra chỗ Takemichi.

- Mày có phải là Takemichi?

- Đúng...

- Sao mày dám đe dọa khách của Tổng Trưởng hả?

- Em xin lỗi.

Hỏi Takemichi xong Mitsuya liền quay qua thằng đàn em đá nó một cái. Cảnh cáo thằng không não đó xong liền quay qua Takemichi nói tiếp.

- Theo tao.

Mitsuya dẫn em ra chỗ mọi người đang tụ tập nói chuyện. Cảm thấy có người đang bước tới đây, cả lũ đồng loạt quay đầu lại.

- Chào Takemicchi, xin lỗi vì đã đột nhiên gọi mày tới.

- Sao mày còn dẫn theo cả Hina tới hả?

- Xin lỗi, tao cũng không định làm vậy.

- Im đi Doraken, là tao gọi chị ấy tới đó.

Draken nghe thấy giọng nói bất cần của con người nào đó lọt vào tai anh thì liền ngứa ngáy tay chân, kéo nó ra nói thầm vào tai.

-Nè, mày gọi tới làm gì thế??-

-Chị tao crush Ema-chan.-

-Gì?? Hina thích Ema á? Không phải mày mới là người thích Ema à??-

-Không, điên à!! Mày biết rõ là tao thích ai mà?!!-

-Tao thấy mày hay gạ gẫm con bé nên tưởng vậy.-

-Không có nha. Tao lấy thông tin cho chị tao tác chiến, skill tán gái của chị tao hơi bị đỉnh.-

-Ò ò-

- Này, Ken-chin, Hiko-chin hai đứa mày to nhỏ gì á??

- À không không có gì.

- Oh! Hina-chan xin lỗi vì chuyện lúc trước khi đe dọa em để thử Takemichi.

- À, không sao đâu.

- Này! Ema!

- Ế? Ema?

- Vâng.

- Cô gái này là bạn của tụi anh, cho nên hãy bảo vệ cô ấy.

- Đã rõ! Oh, chào anh chàng nhút nhát!

- Cậu quen Ema à?

- Anh chàng nhút nhát?

Hinata nổi gân xanh cười mỉm chi thân thiện hỏi Takemichi, sát khí quanh người cô bắn thẳng về phía hắn đứng. Bên cạnh Hinata còn có Draken ngạc nhiên hỏi và cũng sát khí đáng sợ không kém.

- Này, Mít mama, mày có nghĩ Takimicchi qua được cái cung trăng này hôm?

- Hì hì, tao nghĩ pha này Takemicchi nằm luôn là vừa đấy.

- Ò, hóng tiếp mày.

Rihiko và Mitsuya ở một bên ngắm nhìn Takemichi với tâm thế chờ xem kịch vui. Hảo bạn.

Quay lại phía cục diện bốn người đang căng như dây đàn nào.

- Anh chàng nhút nhát là ý gì chứ?

- Không...... không có gì hết á!

- Cậu ta chạy đi khi nhìn thấy đồ lót của tớ, đúng là anh chàng nhút nhát.

- Huýt! Pha này cụ đi chân lạnh cmn toát luôn rồi Takemicchi ơi. Oy, Taiyaki-san nghe gì chưa, thức tỉnh đi, thằng Takemicchi đã thấy đồ lót của Ema rồi kìa.

- Hửm hả?!!! Gì cơ, ai thấy, thằng đó xong đời rồi.

- Takemicchi á!! Mà thôi mày không cần xuất trận đâu có Hina giải quyết rồi.

- Oh, tao xin thắp một nén nhang cho Takemicchi.

- Cậu ta nhìn vào đâu của cậu cơ, Ema-chan?

- Cậu ta nhìn vào đồ lót của tớ xong liền chạy đi.

- Hế? Cậu dám làm chuyện đó với một cô gái (còn là crush của tớ) ư?

- Có không nhỉ? Sao tớ không nhớ gì cả?

- Hey, onee-sama, cho chị nè!

Nó luồn lách qua đám người gọi nhỏ Hinata rồi đưa cho cô một cây gậy bóng chày bằng sắt. Hoàn thành sứ mệnh của mình xong thì nó cũng dọt đi hóng dramu tiếp.

- Hả? Hina-san cậu lấy cái đó ở đâu vậy?

- Tớ xin lỗi, tớ sẽ không bao giờ dám làm như vậy lần nữa.

- Ema-chan cậu có bị sàm sỡ hay bị đụng gì ở đâu không?

- A, không có không sao hết á!

- Thật là, hừ Takemichi chờ đó chưa xong đâu.

- Thật tình, có bạn gái như thế mà còn tìm tới tôi.

- Đó không phải bạn gái của tôi, chỉ là bạn thân thôi, với lại tôi thích em trai cô ấy.

- Hể? Hèn chi, thế cô ấy có biết cậu thích em cô ấy không?

- Biết!! Thế nên cô ấy mới phản ứng thế đó. Aizz cuộc đời này thật éo le.

Em ngẩng đầu lên trời cảm khái một câu rồi lại đột nhiên sụt sùi. Đang trong tâm trạng thì bị Ema đánh gãy bằng câu nói phũ phàng ấy.

- Nhưng đừng có mà hiểu nhầm tôi không có ý gì với cậu.

- Hế?

- Tôi chỉ muốn mau chóng thành người lớn. Tôi muốn tự quyết định sở thích của mình không muốn ba ông anh trai nhà tôi bảo bọc quá mức nữa. Tôi có thể trở thành thành viên Touman nhưng anh trai tôi lại sợ tôi bị thương. Anh trai tôi là đồ đại ngốc!!!

Nàng đang hét lớn thể hiện sự oán hận đối với ông trời thì một cái cốc đầu giáng xuống đầu nàng kèm theo một câu nói khiến nàng điên hơn.

- Này, không được nói thế, anh của nhóc cũng chỉ lo lắng thôi mà!! Với lại anh nhóc không ngốc!! Có ngốc thì cũng là chàng ngốc của riêng anh.

- Hừ, biết rồi, anh nhiều chuyện quá đó. Ôi, tình yêu loài người, ta phi a~

Nàng khinh bỉ nhìn chòng chọc vào anh hồi lâu rồi đảo mắt một vòng quay mặt đi hướng khác. Nàng chính là lười nói chuyện với những con người không được bình thường. Anh cũng chẳng để ý tới nàng quay qua nói với Takemichi.

- Takemichi, xong rồi hả?

- Xin lỗi đã để mày đợi.

- Này, tập trung lại chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp.

Sau tiếng hô lớn của Draken tất cả thành viên của Touman tụ tập lại xếp ngay ngắn thành hai hàng nghiêng mình một góc 90° để làm nghi thức bắt đầu cuộc họp. Tổng Trưởng, Phó Tổng Trưởng, các thành viên cốt cán đi qua và Rihiko là ngoại lệ duy nhất được các thành viên khác tôn kính. Vì nó chính là Tham Mưu Trưởng đời đầu của Touman. Hiện giờ nó không làm nữa nên vị trí đó còn trống.

- ĐÃ VẤT VẢ RỒI!!! TỔNG TRƯỞNG!!

Sau khi lễ chào đón kết thúc tất cả đứng vào hàng ngũ của mình. Mikey lên trên bậc cao nhất của đền Musashi bắt đầu cuộc họp.

- Cuộc gặp hôm nay là về vụ Mobius, chúng ta sẽ có một cuộc giao chiến lớn với chúng. Nó sẽ vào khoảng thời gian lễ hội Musashi. Vậy hãy nói cho tôi nghe ý kiến của mọi người.

Rihiko giơ tay muốn phát biểu ý kiến.

- Hiko-chan, có gì muốn nói sao?

- Ưm, có thể sớm hơn không, tao muốn đi dự lễ hội a.

- Thì mày cứ đi chơi lễ hội đi, chừng nào bên đó động thủ trước thì ta mới đáp trả lại chúng.

- Ok, vậy được rồi, tao không có ý kiến nữa.

- ?????

Takemichi đứng cạnh Mitsuya ngây ngốc chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Draken tia thấy trạng thái của hắn thì cũng khều Mitsuya.

- Giải thích cho Takemichi đi.

- Ừm.

- Oy, Pa, Pe sao lại gây rối trong cuộc họp chứ? Hai đứa bây lại không cầm não theo để đi họp à.

- Gì chứ, Riko, nó đánh đàn em tao đấy.

- Takemicchi không đánh thằng to xác đó, là Taiyaki-san đánh. Lắp não vào rồi nói chuyện với tao, tao tức tao đấm hai đứa mày đó.

- Nói tiếng Nhật đi, Riko tao ngu nên không hiểu mày đang nói gì đâu.

- Aish, Pe cái tên tróc tru chết tiệt này!!!

- Thôi đi, Riko!

- Hừ, may là có Mama nên tao không thèm nói với hai bây đấy.

- Ờ.

- Này, Pa đừng có gây sự với Takemicchi chỉ vì thằng đàn em của mày ra bã.

- Hừ!

- Cay thì cứ việc túm lại mà hành bọn nó thôi, bọn nó hơn ta hai thế hệ thì chắc gì đã mạnh bằng ta, sức mạnh không tính dựa trên tuổi tác đâu Pa. Mày cũng biết là "ai đó" hơn ta mấy thế hệ mà cũng đánh không lại tao đúng không?

Rihiko vỗ vai Pa nói vừa liếc qua phía Mikey. Mikey bắt được ánh mắt của nó, cậu lườm lại nó. Hai đứa chúng nó đấu mắt với nhau trên không trung chẳng ai nhường ai. Sau đó nó vì đau mắt quá liền quay đi chỗ khác, cậu cũng quay đi tiếp tục buổi họp.

- Gì chứ, ai dám than phiền. Bạn của Pa cũng là bạn của Touman mà Touman coi bạn bè như người nhà. Người nhà gặp chuyện thì phải giúp chứ, đúng không nào?!!! Touman.

- ĐÚNG!!! /đồng thanh hét lớn/

- Vậy......

~End Chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro