Chương 9: Một ngày thường nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍮Tác giả: Nguyễn Hân🍮
*****************
Nó: Rihiko. Cô: Hinata.
Nàng: Ema. Cậu: Mikey
Anh: Draken. Em: Takemichi.
*****************************

Sáng hôm sau, nó và anh đang đi trên đường đến chỗ của Mikey thì gặp Takemicchi. Em nói rằng muốn làm người bên cạnh của Draken. Trong đầu em đang nghĩ cái quái gì thế không biết.

- Hả? Người bên cạnh? Tao không thích.

- Cảm ơn

Em đột nhiên gập người một góc 90° hét lớn cảm ơn anh.

- Hả? Takemicchi, cậu sao lại cảm ơn Doraken??

- À ờ, không có gì!! Chỉ là buộc miệng mà thôi. Mà gì chứ?

Hắn khó hiểu hỏi Draken.

- Người bên cạnh phiền lắm. Một mình tao cái gì tao cũng làm được.

- Đúng đấy Takemicchi. Đến cả vợ mà còn dỗ cho hết giận được mà.

- Rốt cuộc thì mày giúp ích gì được chứ?

- Này, Doraken, nói thế sẽ khiến người khác tổn thương đấy!

- Nó không phải Mikey, mày hiểu mà.

- Ờ, hiểu rồi. Mà thôi bọn tôi đi trước đây. Bye!

Hai đứa nó chào à không Rihiko tạm biệt Takemicchi rồi cùng Draken đi tới nơi nào đó. Đến một quán ăn nào đó.

- Xin hỏi quý khách đi mấy người ạ?

- À, chúng tôi đi ba người.

- Vậy mời quý khách vào đây ạ.

Người phục vụ dẫn ba đứa nó vào một bàn gần đó ngồi xuống. Vừa đặt mong ngồi xuống thì cửa tiệm lại mở ra. Bọn nó cũng không quan tâm mà gọi món.

- Chào mừng quý khách ạ, quý khách có đi chung với ai không ạ?

- À không tôi đi một mình.

- Vâng.

Chuyển qua tụi kia thì, chúng nó đang nhốn nháo gọi đồ ăn vì cái bụng của tụi nó giờ đã gầm lên biểu tình cả rồi.

- Xin mời quý khách chọn món ạ.

- Cho tôi một set cơm trưa trẻ em.

- Cho tôi một phần cà ri

- Ừm, lấy một phần omurice và một ly nước lọc nhé!

- Vâng, quý khách vui lòng chờ một chút ạ. Đồ ăn sẽ được dọn lên liền.

Bên kia, em cứ thập thò lấp ló liếc nhìn sang bên này. Bộ dạng trông cũng khá buồn cười, tóc vuốt keo bóng bẩy, đeo kính râm nhìn thật khôi hài làm sao. Một người phục vụ tới hỏi em ăn gì.

- Xin hỏi quý khách đã chọn món chưa?

- À vâng cho tôi một phần cơm cuộn và một ly nước nhé.

- Chúng tôi sẽ đem ra ngay đây.

5 phút sau, những món ăn nhìn thật hấp dẫn đã được đem ra.

Rihiko giờ đây đã đói meo cả bụng nên không chần chừ mà dằm nát dĩa cơm trứng ra xúc từng muỗng ăn. Còn Draken thì không vội ăn ngay, anh ở bên cạnh chăm sóc Mikey trước. Rihiko liếc qua thì nó liền cảm thấy mình không phải là ăn cơm trứng mà chính là ăn cơm chó nga~

- Hai đứa bây, bớt hộ tao được không?

- Thấy gai mắt thì kiếm người yêu đi.

Nghe Draken nói thế nó sôi máu đâm mạnh chiếc muỗng xuống dĩa cơm rồi bật dậy quát lớn.

- Mày cũng biết là không phải tao chưa có người yêu mà!! Tao chính là đang chờ nó trở về!! Từ nay về sau đừng đề cập đến vấn đề này với tao nữa!

- Tao không phải là cố ý, chỉ là buộc miệng mà thôi. Mày làm gì ghê thế hả??

- Mày...

- Hai đứa bây thôi đi, đang ở trong quán đấy, đừng có mà phá nát cái quán của người ta.

- Hừ! /đồng thanh/

Hai đứa chúng nó đồng thanh hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi không nhìn nhau nữa.

Đương lúc tụi nó cãi nhau, Takemichi bên kia định xông lên ngăn lại, vì em nghĩ đây chính là cơ hội. Nhưng chưa kịp động thủ thì một giọng nói nghiêm nghị cất lên khiến hai con người còn đang sừng sộ với nhau kia ỉu xìu ngồi xuống.

"Mikey, thật lợi hại a!"

Em cảm thán. Về phần Rihiko thì nó không hiểu làm sao lại cảm thấy áp bức khi Mikey trừng mắt nhìn nó. Cậu cứ như là một người anh đang giáo huấn em mình vậy, trừng mắt lên nhìn nó rồi cất giọng nghiêm túc phá lệ khiến nó cảm thấy sợ hãi. Nó nghĩ chắc có lẽ do cậu hơn tuổi nó mà thôi. Đúng vậy, chắc thế rồi.

Sau khi giải quyết xong mâu thuẫn thì cũng đến lúc ăn cơm rồi. Mikey vừa định cầm muỗng xúc ăn thì cậu hét lên phẫn nộ.

- Cái gì thế này!!? Cả đời này tao sẽ không tha thứ!

- Hả?

- Có chuyện gì thế, Taiyaki-san?

- Cắm cờ lên đây.

- Mày cũng quá máy móc rồi đó, sở thích đặc biệt à?

-Không khi cắm cờ lên thì sẽ khẳng định đó là của tao, điều này chỉ ba đứa mình biết thôi, hiểu chứ?-

Sau khi nghe Rihiko hỏi, cậu quắc tay ra hiệu hai người kia ghé sát lại nghe mình nói.

-Uhm ờ... mà mày từng cắm cờ lên Doraken chưa?-

-Mày nói quái gì vậy Riko?!!-

-Hì hì, tao không cần cắm nó tự có sẵn rồi, và cái đó sinh ra chỉ thuộc về mỗi mình tao thôi.-

-??!!!! A a, tao hiểu rồi, ghê thật đấy Taiyaki!! Tao phục mày sát đất hệ hệ-

-??? Hai đứa mày nói gì mà tao chẳng hiểu gì cả, tao đâu có dị dạng đâu mà mọc cờ??-

-Thôi, Ken-chin không cần phải hiểu đâu-

"Ba người bọn họ đang to nhỏ gì thế cơ chứ, mình cũng muốn nghe!!"

Takemichi âm thầm khóc nhiều chút, vì không thỏa mãn được tính nhiều chuyện, chuyên hóng hớt drama của mình.

- Thôi tán nhảm nhiêu đó đủ rồi đấy, ăn cơm đi Mikey.

- Ưm, được thôi.

Mikey trả lời anh xong liền cúi xuống chuẩn bị ăn phần cơm của mình thì cậu hét lên đầy bất mãn.

- Oa, mày cũng chuẩn bị quá đầy đủ đi, có đủ các loại cờ luôn nè!! ✨✨ Cho tao xin một cây nhớ?

- Ờ.

- Nhưng mà sao không có cờ Việt Nam vậy?

- Đâu? Đây nè.

Thấy nó hỏi anh liền cúi xuống nhìn, nhìn chằm chằm vào đống cờ trên túi áo một hồi thì anh như nhớ ra điều gì đó.

Anh vạch một bên vạt áo còn lại kia, bên trong có đầy đủ các loại cờ. Rihiko liếc mắt một cái đã thấy cây cờ đỏ sao vàng mà nó cần tìm kia liền thò tay qua lấy rồi cắm lên dĩa cơm bị dằm bấy nhầy của nó.

Trông thật là mất mĩ quan nga.

- Này nhìn nó ngủ cũng làm tao muốn ngủ theo đó Doraken.

- Hả?!! Mày mà ngủ là tao bỏ mày ở đây đấy, không cõng nổi cùng lúc hai đứa đâu.

- Thế sao không bỏ Mikey lại?

- Mày cũng thừa biết lý do mà.

- Ờ nhỉ?!! Tao biết mà. Mới ăn xong đại não chưa thông suốt được.

- Mà mình đến bệnh viện chi dẫy?? Mày bị bệnh sao Doraken?

- Không, tao chả bị làm sao cả. Hai đứa bây cứ vào đi rồi biết.

~End Chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro