Awake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời, có một cô nữ sinh rất xinh đẹp ghé qua một tiệm bánh nhỏ nằm trên con phố Seoul. Cô rất cuồng đồ ngọt, có điều đặc biệt là cô luôn mua bánh ở đây nên quen biết chủ tiệm bánh (Kim Narin).

Hôm nay cô vào lại không thấy chị Narin đâu mà thay vào đó là một chàng trai với mái tóc đen tuyền đang cười thân thiện và cúi nhẹ người chào cô.
"Kính chào quý khách! Quý khách muốn dùng gì ạ?"
Cô đứng hình khi nhìn thấy anh cười. Chao ôi! Nụ cười ấy mới đẹp làm sao! Phải mất vài giây cô mới có thể bình thường trở lại.
"À...vâng...chào anh! Cho em hỏi...chị Narin đâu rồi ạ?"
Anh nhìn cô nghiêng đầu hỏi.
"Người quen của Narin? Hôm nay Narin ốm, không thể làm việc nên anh đã làm thay cô ấy! Em có chuyện gì muốn nói với cô ấy thì cứ nói với anh! Anh sẽ chuyển lời giúp!"
Cô ngồi xuống một cái bàn gần đó, lấy vài quyển sách ra và ngồi đọc. Vừa đọc vừa trả lời anh.
"Dạ không có gì đâu ạ! Chỉ là...chị Narin nhờ em mua hộ chị ấy vài quyển sách dạy làm bánh để làm thêm nhiều công thức mới thôi!"
( Pu : Xạo chó đó :>>> Narin thừa sách làm bánh nhé :> )
Anh chỉ nhẹ gật đầu rồi nhìn cô.
"Em tên gì? Bao nhiêu tuổi?"
Cô vẫn chăm chú đọc sách mà không thèm nhìn anh.
"Em tên Lee T/b! Năm nay tròn 18 tuổi ạ!"
Anh ngạc nhiên.
"Lee T/b sao? Anh có nghe Narin kể rất nhiều về em! Hẳn là một cô gái rất dễ thương và xinh đẹp!"
Cô không nói gì. Mặt có chút đỏ nhưng vẫn cố gắng tập trung vào công việc đọc sách của mình. Anh nhẹ nhàng lấy một cái bánh, bỏ lên chiếc đĩa rồi đem ra cho cô.
"Mời em!"
Cô nhìn vào cái bánh rồi ngước lên nhìn anh.
"Tại sao anh lại biết em thích ăn cái bánh này? Em tưởng chỉ có mỗi chị Narin biết thôi mà!"
Anh nháy mắt rồi cười khúc khích.
"Đương nhiên là anh phải biết rồi! Seokjin này có cái gì là không biết đâu!"
Cô nhìn xuống cái bánh và ngẫm nghĩ điều gì đó.

"i bánh này giống với những cái bánh hàng ngày mình hay ăn...chỉ có điều là nó được trang trí thêm một vài chi tiết khác. Cơ mà điều mình quan tâm không phải cái bánh mà là anh chàng kia mà! Tên đã đẹp rồi người còn đẹp hơn!"

Anh ngồi xuống nhìn vào mắt cô.
"Em đang suy nghĩ chuyện gì vậy?"
Cô giật mình rồi đỏ mặt.
"H-Hả...? Em có nghĩ cái gì đâu! Chỉ là em đang xem ngày mai có những việc gì làm thôi!"
Anh gật đầu, đứng lên rồi cười.
"Được rồi! Em cứ ngồi ăn đi nhé! Anh đi vào làm việc cái đã!"
Nói rồi anh lại đi vào phía trong, tiếp tục làm công việc của mình.
Cô chợt nhận ra...mình đã chót thích anh mất rồi...!

- 3 tháng sau -
Từ khi quen được anh, hai người trở nên rất thân thiết. Ngày nào cô cũng ghé qua tiệm bánh để trò chuyện và chơi cùng anh.

Vào một ngày nọ...
Cô vừa tan học và chạy thật nhanh đến tiệm bánh nhưng cô chẳng thấy anh đâu. Cô chỉ thấy Narin đang cặm cụi làm việc. Cô chạy lại hỏi.
"Chị Narin ơi! Anh Jin đi đâu rồi chị? Hôm nay anh ấy không tới tiệm bánh à?"
Narin nghe thấy T/b hỏi nhưng cô không trả lời. T/b không nhận được câu trả lời, hỏi lại Narin lần nữa.
"Chị Narin ơi! Chị không nghe em nói sao? Anh Jin đi đâu rồi ạ?"
Mặt Narin lúc này tối đi. Cô cố gắng bình tĩnh lại để nói cho T/b biết chuyện của Jin.
"Jin...đã...mất từ hôm qua rồi...!"
T/b chết lặng. Cặp mắt vô hồn nhìn Narin. Cố dặn lòng mình không được khóc.
"Chị...chị đang nói gì vậy...những gì chị nói đều là đang đùa đúng không..? Mới hôm qua anh ấy vẫn vui vẻ nói chuyện với em mà..."
Narin không nói gì, dòng nước mắt cứ liên tục chảy xuống.
T/b người nặng trĩu, quay đi với đôi mắt đầy nước. Cô thầm nghĩ.

"Tất cả chỉ là đùa giỡn...mới hôm qua anh vẫn đứng trước em...nói chuyện và chơi cùng em...vậy tại sao hôm nay chị Narin lại nói anh đã mất...? Tại sao vậy...?"

Những bước chân nặng trĩu, không thể bước đi nổi nhưng vẫn cố gắng lê bước về đến nhà. Cô mở cửa, vào trong nhà và vào bếp, lấy một con dao và cứa thật mạnh vào cổ tay. Máu chảy xuống hòa vào cùng những giọt nước mắt mặn chát của cô. Cô nói những lời cuối cùng.

"Nếu đúng là anh đã mất...vậy em sẽ đi theo anh...em còn chưa thổ lộ với anh về tình cảm của em dành cho anh mà...tại sao anh lại ra đi sớm như vậy...? Được rồi...tạm biệt tất cả...tôi sẽ sớm tỉnh dậy...sau khi tôi chợp mắt ..."

Trước khi nhắm mắt, cô bật bài hát yêu thích của mình lên. Rồi mới yên tâm nhắm mắt lại. Bài hát vang lên trong nhà bếp cùng với một cô gái xinh đẹp đang ngủ ...

"Maybe I I can never fly...
저기 저 꽃잎들처럼
날갤 단 것처럼은 안 돼...
Maybe I I can’t touch the sky...
그래도 손 뻗고 싶어
달려보고 싶어 조금 더..."
------------------------------------
Pu : Ai làm nghề ship muối thì ship cho Pu ít muối đi chứ dạo này nhạt quá đi à ;^;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro