First Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mấy thím :v Pu đã trở lại sau 1 tuần vắng mặt uwu ~ Chúng ta hãy bắt đầu tiếp tục với một câu chuyện nhỏ mới nhé ~
------------------------------------
Ở một nơi có tiếng nhạc sập sình, với những cô gái ngành đang đánh đu vắt vẻo như con khỉ trên một cái cột :) Lạc trôi trong đám người đang nhảy kia lại là một cô gái đang ngồi uống rượu một mình. Nhìn cách ăn mặc thì cũng không quá nóng bỏng, không phải dân ăn chơi hay đua đòi gì.

Ở một bàn khác, cô không hề biết có người đang nhìn mình vì cô đã quá say. Anh chàng chủ động đứng dậy đi qua chỗ cô rồi cất lời chào.
"Chào người đẹp..."
Cái tone giọng lạnh lùng của người con trai ấy làm cô phải chú ý đến. Cô nghe thấy nhưng lại lờ đi. Anh ngồi bên cạnh cô, nâng cằm cô lên rồi nhìn thẳng vào cô.
"Đẹp thật...vậy tại sao em lạnh lùng quá vậy? Anh chỉ muốn gửi lời chào với em thôi mà..."
Cô hất tay anh ra, chỉ thẳng vào mặt anh và nói với giọng say xỉn.
"Cút đi...đàn ông các anh...chỉ toàn dối trá...tôi hận...tôi hận các người...!"
Anh giữ tay cô, nhìn cô với ánh mắt có một chút tức giận.
"Em...tên của em là gì? Em biết tôi là ai không mà lại chỉ thẳng vào mặt tôi và nói những lời đó?"
Một tay bị anh giữ, cô dùng tay kia nâng ly rượu của mình lên, uống hết.
"Tôi...tên Jung T/b...Còn anh...là ai thì tôi không cần biết...mau cút đi...!"
Mặt anh tối sầm lại, ngay kể cả Min chủ tịch mà cũng có người dám nói anh như vậy. Nhưng anh không giận lắm. Ngược lại anh còn có hứng thú với T/b hơn.
"Tôi là Min Yoongi, chủ tịch của tập đoàn nổi tiếng MYG."
T/b bỗng nhiên cười to.
"Hahaha...Min chủ tịch sao? Anh nghĩ tôi tin anh chắc? Min chủ tịch thì sao có thể ở những nơi như thế này được? Anh ta phải ở nhà hoặc công ty để làm việc của mình chứ!"
Yoongi đứng dậy bế xốc cô lên.
"Tôi có hứng thú với em rồi đấy..."

Anh mang cô đi đến một phòng ngủ VIP đã được chuẩn bị trong quán bar. Đến nơi, anh ném cô xuống giường. Họ cởi đồ và... ứ ừ :)))
- Sáng hôm sau -
T/b tỉnh dậy với tình trạng trên người không có một món đồ. Toàn thân đau nhức không tả nổi. Nằm bên cạnh là một chàng trai vẫn còn đang trong giấc ngủ. Cô bắt đầu hoang mang, cô cố gắng để nhớ hết lại chuyện vào đêm hôm qua. Cuối cùng cô cũng nhớ được. Không thể tin được mình đã làm điều này với Min chủ tịch. Và cái quan trọng nhất là lần đầu của cô đã bị anh lấy mất. Cô ngồi dậy từ từ rồi khóc nức nở. Tiếng khóc của cô làm người bên cạnh bỗng dưng tỉnh giấc. Anh ngồi dậy, dụi mắt rồi nhìn cô.
"Em khóc cái gì? Tôi đã làm gì em đâu?"
Cô nhìn anh với đôi mắt đẫm nước, đỏ hoe. Cái mũi thì đỏ ửng lên.
"Anh...hôm qua anh đã qua đêm với tôi...lần đầu của tôi bị anh lấy mất rồi...anh mau đền cho tôi đi...tôi không muốn như vậy đâu...!"
Anh phì cười trước bộ dạng cực kì đáng yêu này của cô, ôm cô vào lòng và vuốt nhẹ mái tóc của cô.
"Em đừng lo...tôi sẽ có trách nhiệm với em mà! Vậy nên em đừng lo lắng gì nữa nhé!"
Cô ngước lên nhìn anh.
"Anh nói thật không vậy..?"
Anh không nói gì. Cười nhẹ và gật đầu một cái, đủ để hiểu.

- 5 năm sau -
Trên một chuyến tàu đi đến Daegu, có một người ba đang bế con ngồi trong lòng. Cô bé đang ngồi trong lòng ba dễ thương lắm. Cô bé ngước lên hỏi ba của mình.
"Ba ơi mình đang đi đâu vậy?"
Ba nhìn con bằng ánh mắt ôn nhu nhưng lại chứa đựng nhiều đau thương mà đứa con không biết.
"Chúng ta sẽ đi gặp mẹ của con nhé!"
Cô bé cười tươi, vui mừng lắm. Vì còn nhỏ nên có lẽ cô bé không thể hiểu được mọi chuyện đã xảy ra trước đó.

- Flash back -
"Cô muốn đi thì để con bé ở lại với tôi! Đừng có kéo nó theo!"

"Em là mẹ của con bé mà! Em muốn đưa con bé đi đâu là việc của em chứ! Tại sao anh phải quan tâm? Sao anh không quan tâm tới những người anh gọi là EM YÊU? Tại sao lại phải quan tâm đến con bé và em?"

"Vì tôi là ba con bé! Tôi có quyền can thiệp vào cuộc sống của con bé!"

"Nếu anh muốn thì em sẽ để con bé ở lại đây với anh! Em đi một mình!"

Cô lấy vali và kéo đi. Bỏ lại đằng sau một đứa trẻ 3 tuổi đang khóc lớn nhìn theo cô. Anh nhìn theo cô, tim anh tự nhiên nhói lên.
Tại sao chứ...? Trước giờ mình chưa từng yêu cô ta...sao tim mình lại nhói lên một cái đau như thế này cơ chứ...?

Còn cô thì đã đi được một đoạn đường. Bỗng nhiên trời đổ mưa. Cô lại không mang theo dù để che nhưng cô không tìm chỗ trú mưa mà vẫn đi tiếp. Băng qua đường, một chiếc xe tải lao đến và đâm thẳng vào cô. Cô bị văng ra xa. Có một người đã chứng kiến tất cả mọi chuyện. Hàng nước mắt rơi xuống và chạy lại chỗ cô.
"T/b...tỉnh lại đi...đừng bỏ anh mà...anh biết bấy lâu nay anh đã sai rồi..."
Cô hé mở mắt một chút, cố gắng nói ra từng chữ.
"Anh...em không trách anh đâu...nhưng anh hãy tìm một người mẹ mới cho con bé...đừng để nó thiếu tình thương của mẹ...em xin lỗi hai ba con nhiều lắm..."
Vừa nói xong, mắt cô nhắm lại. Anh lay người cô, hàng nước mắt vẫn cứ rơi nhưng mỗi lúc một nhiều. Miệng liên tục gọi tên cô.
- End flash back -

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt buồn thăm thẳm đang ngước lên bầu trời xanh. Mọi cảnh vật xung quanh đều không có cùng cảm xúc với anh. Mọi thứ vẫn bình thường và dường như đều rất vui vẻ. Nắng vẫn vàng, cây cối vẫn xanh tốt, mọi người vẫn qua lại bình thường.

"Giá như lúc đó mình biết yêu thương và trân trọng T/b thì bây giờ T/b vẫn còn ở bên cạnh chăm sóc mình và con...và đó là lần cuối cùng và cũng là lần đầu tiên mình cảm thấy mình yêu T/b..."
------------------------------------
Bao nhiêu muối bán đi hết rồi :v Chap này 1208 từ đấy nhé :p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro