Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như hoa, như mộng, là cuộc tương phùng ngắn ngủi của chúng ta.

Mưa bụi triền miên, giọt lệ yên chi nhẹ rơi vào khóe miệng.

Trầm ngâm nghe tiếng gió đau lòng, hồi ức khắc vào mảnh trăng khuyết.

Nỗi sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng, chìm say vào giấc mộng cuồng si..."

::: Đường Y - Ngôi nhà màu trắng :::

"... Uri mankeum hana dul sshik

Jiwo beori janha..."

[Growl (Korean Version) - EXO]

- Lộc Hàm trưởng thành rồi.

Ánh sáng từ màn hình laptop nhè nhẹ và ô cửa sổ chói mắt sáng một góc phòng tối om. Trên giường, một cô gái với mái tóc dài suông bồng bềnh, màu ombre đen xanh khá nổi bật. Làn da mịn màng trắng một cách kì lạ, đôi môi khô lì màu đỏ bầm ở lòng môi, cái mũi thon dài thanh tú. Đặc biệt là đôi mắt, cô có một đôi mắt màu café đặc ngây thơ mà gợi tình. Một đôi mắt khiến cho ánh sáng cũng phải nhạt nhòa, thu hút người khác, bí ẩn và trầm buồn như mặt hồ phẳng lặng không sóng, khiến cho người ta cảm thấy yên bình và trong sáng mà lại trầm buồn và bi thảm đến nao lòng. Một cô gái có vẻ đẹp thanh khiết mà lại có chút gì đó từng trải, một vẻ đẹp khiến cho bất cứ loại đàn ông nào trên thế giới có thể 'say' từ cái nhìn đầu tiên. Sẽ khó có ai diễn tả được sự cuốn hút của cô trên giấy mực hay bằng lời nói. Là thiên thần chăng?

- Đã không còn là Lộc Hàm chỉ yêu và nhìn mình em.

Đôi mắt buồn khô ráo cứ như thế lại càng thêm bi thương chăm chú vào màn hình laptop. Một người con trai với nụ cười tươi, ngây thơ mà đẹp đẽ. Gương mặt có phần dịu dàng như con gái, là đang cười, với cô...

- Phải không? Lộc Hàm, em nhớ anh.

Giọng nói nhẹ bẫng buông ra, lại xót xa lòng người đến thế. Bên ngoài cửa sổ, trời đã tạnh mưa, nhưng lại không thấy cầu vòng...

.

.

.

::: Đường X - Khách sạn A :::

"... Sau đây là giải nhất SBS Inkygayo tuần này... Xin chúc mừng, EXO..."

- Hừ...

Một dáng người thong dỏng cao ngồi trên chiếc ghế đệm, trong đôi mắt to tròn lấp lánh, lúc này lại trở nên sắc sảo lạ kì là một tia nhìn lạnh nhạt. Một vẻ đẹp ngây ngô, làn da trắng mịn màng búng ra sữa, đôi môi bạc nhỏ nhắn, đo đỏ ẩm ướt cong cong, khiến người ta say từ ánh nhìn đầu tiên. Tất cả lọt trong một khuôn mặt tựa như thiên thần, thân hình nhỏ nhắn đáng yêu lúc này lại toát lên vẻ lãnh khốc, độc tài dù trên người chỉ áo sơ mi, quần jean đen ôm lấy đôi chân thon dài đơn giản.

Lộc Hàm anh giờ đã là một ngôi sao, khí chất băng lãnh, là người đàn ông mê hoặc triệu trái tim, đã trưởng thành rồi. Không còn là cậu con trai tươi cười, trong sáng ngây thơ như trước. Anh đã biết và trải qua rất nhiều thứ trong cuộc sống, có thể thấy rõ những nếp nhăn trên trán khi cười của người đã từng trải.

Nhất là, đã không còn là cậu nhóc luôn ở bên cạnh bảo vệ và cố làm cô vui nữa rồi...

Đã 3 năm anh không gặp cô, mỗi lần gặp nhau đầu là trong giấc mơ, giấc mơ đẹp đến nỗi anh ngày ngày muốn chôn vùi chính mình, chẳng bao giờ muốn tỉnh dậy. Anh tự hỏi, bây giờ anh nổi tiếng như thế này, cô có thấy được không? Cô bây giờ thế nào, sống tốt không, mặt mũi ra sao,... Anh tự vùi mình trong mớ câu hỏi rối rắm mỗi khi nghĩ về cô. Trong kí ức của anh, cô xinh đẹp với mái tóc hai màu dài xõa ngang lưng, đôi mắt to tròn màu café lấp lánh. Anh thường nói, mắt cô thật đẹp nhưng lại thật buồn nên luôn cố làm cô vui, cô cười. Anh lại nói anh thích làm cô cười là vì nó đã trở thành thói quen của mình rồi, vả lại anh cũng muốn nụ cười trên gương mặt cô, thứ trang sức lấp lánh diệu kì nhất mà anh từng thấy, sẽ không bao giờ tắt.

Mà bây giờ thì sao? Kể từ khi cô ra đi, tất cả chỉ còn là kí ức hồi tưởng, mỗi lần nhớ lại làm tim anh thắt như ngàn mũi kim nhọn đâm vào, rốt cuộc vẫn lại là anh ngoan cố tự vùi mình vào trong cơn đau. Cô ra đi rồi, cô bỏ anh ở lại rồi, cô không còn ở bên anh nữa. Chỉ một mình anh luôn tự chìm, tự đào hố chôn mình sâu trong viễn tưởng có cô ở bên cạnh, cô xinh đẹp lộng lẫy chưa từng rời bỏ anh. Anh đã đi qua biết bao mê cung tưởng chừng như dài bất tận, mê cung mà mỗi lần anh thoát ra được một cái lại phát hiện ra mình lại ở trong một mê cung khác lớn hơn. Anh lại gặp cô, tất cả những gì trong suy nghĩ của anh vẫn là cô, như một liều thuốc mê khiến anh không tài nào dứt ra được. Còn anh, vẫn luôn nghĩ rằng cô luôn ở bên cạnh ủng hộ mình, dường như gần chạm vào cô, có thể cảm nhận hơi ấm của cô vẫn còn, lại là khoảng không vô định không lối thoát. Anh gần như phát điên trong tưởng tượng gần như thực, chỉ chực chờ tới giây phút không thể chịu nổi mà bóp chết anh đi.

Một cơn đau tim bất ngờ ập tới.

Anh đau, đau quá! Cảm giác như trái tim đang bị ai đó giằng xé, đay nghiến, đau đến không thở nổi rồi.

Nơi này đau lắm, em biết không?

Anh đưa tay ôm chặt lấy ngực, cào mạnh tay lên nơi đau nhất rồi cấu xé chiếc áo sơ mi mỏng. Nghiến răng để tránh chúng va lập cập vào nhau từ thân thể không ngừng run rẩy, anh thở gấp, lòng ngực rộng lớn nhấp nhô theo từng nhịp phả ra từng hơi thở nặng nề, tại sao đến giờ phút này anh lại thấy oxi quí giá đến như thế chứ?

Cái thứ chết tiệt nào đó đang chèn ép tôi. Tôi không thở được.

Anh quằn quại dưới sàn nhà, cấu xé ngực áo, đưa một tay chống xuống nền đất lạnh lẽo, tay còn lại vẫn ôm ngực trái. Anh cắn chặt đôi môi khiến chúng thâm tím đau đớn.

Trong cơn đau lại có thể tìm thấy sự thanh thản nhẹ nhàng thế này sao? Đến cả lúc tôi sắp ngừng thở, em vẫn gần tôi thế này sao?

Đôi mắt anh đã phủ một tầng sương khói nhẹ mờ ảo, anh thấy cô. Cô vẫn xinh đẹp như thế, đôi mắt café trầm lặng, cô nhìn anh... cười!

- Luhan hyung?

.

.

.

::: Tattoos Studio :::

- Em về lúc nào thế?

- Em mới về hôm qua. Sáng này liền đến đây thăm mọi người.

- Dù đã lớn mà vẫn không khác xưa cơ. Haha!

- Em hay thật, đi biệt tích 3 năm không nói với ai lời nào. Bây giờ đùng một cái quay về, có gì muốn trăn trối không?

- Em đi là có chuyện, có việc gấp, có đem quà này. Mọi người đừng như thế mà...

- Mà này, em gặp Luhan chưa, kể từ lúc em đi, ngày nào nó cũng sang đây hỏi anh chị cho bằng được. Mà khổ cái anh chị cũng có biết em ở đâu đâu.

- Vậy sao a... Vâng... Em... chưa gặp!

- Haha, bây giờ có muốn gặp cũng không phải dễ đâu, người ta là ca sĩ ngôi sao rồi nhé!

- Đúng rồi, cái nhóm EXO gì đấy, bọn nữ sinh cứ mê phát sốt. Haha!

- Vâng... Bây giờ, chắc là khó gặp rồi...

- Mau đi gặp nó đi, không chừng sau này khỏi nói chuyện luôn đấy! Đừng lo, anh chị sẽ giữ bí mật chuyện em về nước mà. Haha!

Cô khựng người. Đôi mắt màu café trầm buồn lại thêm bi ai khó tả. Làm sao cô dám gặp người đó chứ? Gặp rồi sẽ ra sao? Người đó sẽ hận cô? Xua đuổi cô vì đã đẩy anh ra khỏi cuộc đời cô mà bỏ đi không một lí do? Hay sẽ chạy đến ôm cô? Dùng vòng tay ấm áp bao bọc lấy cô cho thỏa nỗi nhung nhớ bao tháng ngày xa cách?

Thật nực cười! Cô sẽ có đủ can đảm để quay về gặp người đó sao? Nhưng rồi lại tự hỏi, cô quay về đây vì cái gì?

.

.

.

- Luhan hyung! Sau này nhớ phải cẩn thận hơn đấy. Em mà không về kịp thì thế nào? - Baek Hyun vừa thổi thổi tô cháo vừa nhắc nhở.

- Đúng rồi, anh mau uống thuốc đi, ở nhà coi phim ma nên lại đau tim chứ gì? - Cậu nhóc Sehun bĩu môi.

- Cái thằng này! - Baek Hyun huých vào tay Sehun.

- Xì, lúc nào cũng đánh em cả.

- Được rồi,  được rồi mà, đừng đánh Sehun nữa. - Luhan yếu ớt cười.

- Luhan hyung! Chúng ta đi uống trà thữa đi!

- Thôi đi, có thấy Luhan hyung đang mệt không hả? - Baek Hyun lại cốc đầu cậu em.

- Thôi mà, có gì đâu chứ. Sehun này, khi nào hyung đỡ hơn sẽ lại mua và uống trà sữa với em được không?

- Vâng... Vậy bây giờ em đi một mình, em mua trà thữa khoai môn cho hyung nhé! - Nói rồi lại chạy đi.

.

.

.

::: Cofioca :::

Sehun bước vào quán, mặc một chiếc áo hoodie và quần baggy đen đơn giản. Cậu đội mũ sau của áo sụp xuống che nửa mặt để tránh fan nhận ra. Như thường lệ, cậu đứng trước quầy, chào hỏi một ajumma rồi gọi một trà sữa chocolate cho mình. Trong lúc đợi cậu sẽ đứng đấy nhìn vào những hình ảnh fan chụp rồi treo trên tường. Khi nhận được cốc trà sữa thơm lừng, cậu sẽ ngồi ở góc khuất của quán mà nhâm nhi. Vì đây là Café Takeaway, không gian quán lại chật hẹp nên hiếm khi có ai ngồi lại như cậu.

Leng keng... Leng keng...

Cái chuông khẽ reo, cửa mở ra. Mái tóc hai màu nổi bật, đôi mắt màu café đen đặc, dáng người nhỏ nhắn thong dỏng với chiếc áo sơ mi đen xắn tay lại thanh thoát đến lạ, khiến người khác không thể rời mắt.

- Culi coffee lạnh.

Giọng nói thánh thoát, nhẹ bẫng khiến Sehun chú ý. Cậu đã quan sát cô gái đó từ lúc cô ấy bước vào. Một cô gái "chất chơi" với hình xăm một dòng chữ nhỏ dọc theo cánh tay ngoài, mái tóc xanh đen nổi bật. Còn nữa, nếu như cậu là một cô gái, thứ cậu sẽ gọi là những món có hương vị ngọt ngào, béo ngậy như choco cookie, hay ít nhất cũng là trà sữa. Nhưng còn cô gái này, tại sao lại có thể gọi cái thứ café đắng nghét vô vị đó chứ?

Một cô gái thú vị!

Ô, cô ấy cũng ngồi lại quán như cậu. Cậu tự hỏi bên ngoài cửa kính có gì có thể hấp dẫn ánh nhìn của cô tới vậy... Cậu có nên...? À mà thôi, thần tượng cũng không nên gần gũi với người khác như vậy. Lỡ lại bị đồn thổi thì...

...

- Xin chào, tôi ngồi đây được chứ ạ?

- Hở?

Cô bất ngờ bật ra tiếng thốt rất khẽ, ngước đôi mắt trong vắt như trời thu lên nhìn người đối diện. Một cậu bạn điển trai với khuôn mặt lạnh lùng dù đang mỉm cười. Chợt cô thấy cậu ta khá quen... Nhưng mà cô vốn không quen nói chuyện với người lạ, lỡ bị lừa gạt thì sao? Cô chỉ mới về nước, còn lạ lẫm này nọ, nếu thật là bị lừa gạt chắc chẳng dám tin ai nữa...

- Vâng... Cậu ngồi đi!

- Có thể... nói chuyện không? - Sau khi đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện, có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô, cậu hơi chần chừ hỏi.

- ... Hả? A... Vâng! - Cô hơi bất ngờ rồi mỉm cười nhẹ nhàng.

- Cô tên gì?

- Tôi là Xi Nana, mới về nước! - Cảm thấy cậu bạn này có chút thiện cảm, cô mỉm cười giới thiệu.

- Xi Nana? Tên cô lạ thật đấy!

- À, đó không phải tên thật đâu. Đó là do một người rất quan trọng đặt cho nên tôi sử dụng nó như tên gọi thường của mình.

- Vậy sao?

- Anh không hỏi thẳng tên tôi như những người khác sao?

- Tôi muốn làm người khác thoải mái mà. - Cậu cười. - Tôi là...

- Chúng ta gặp nhau chưa nhỉ? Càng nhìn tôi càng thấy cậu rất quen.

- À... Hả?

- Tôi có gặp cậu trước đây rồi mà đúng không?

- Chắc cô nhìn nhầm đấy, haha! Đúng rồi, nhìn nhầm đấy! Tôi mới gặp cô lần đầu mà... - Cậu lúng túng đáp.

- Vậy sao? - Cô hụt hẫng nói.

- A... Đúng rồi, chưa gặp, chưa gặp... Haha! - Cậu cười giã lã, thầm mong cô ấy đừng nhận ra mình, không thì fan cuồng sẽ chắn luôn đường về nhà của cậu mất.

- A! Tôi nhớ ra rồi, cậu là người chung nhóm với Luhan? Đúng không?

- A... Không phải... Nhưng mà... Thật ra... - Cậu hốt hoảng lắp bắp.

- Đúng mà, tôi không nhớ lầm đâu. - Cô mừng rỡ, mất bình tĩnh hỏi. - Cho hỏi, Luhan giờ thế nào rồi? Anh ấy vẫn khỏe chứ? Sống tốt chứ? Xin cậu nói cho tôi biết...

- A... Hả? - Ô, thì ra không phải hỏi về mình sao?

- Làm ơn cho tôi biết, tôi xin cậu...

- Nhưng mà... Cái đó...

- Làm ơn, cho tôi biết đi, anh ấy vẫn ổn đúng không?

- Ohm... - Cậu mím môi dè chừng nhìn cô.

- Hay là anh ấy vừa xảy ra chuyện gì?

- Khôn... Không phải... Hyung ấy vẫn tốt... - Cậu hoang mang trả lời, làm sao cậu dám nói rằng anh ấy vừa lên cơn đau tim và đang nằm một đống ở nhà cơ chứ?

- Thật sao? - Cô thở phào. Người đó vẫn sống tốt...

- Ohm... - Cậu mím môi. - Mà này, cô là gì của hyung ấy vậy?

- H...? - Cô ngẩn người... Cô là gì của người đó? Người yêu cũ? Cô làm gì có tư cách đó chứ. - Không có gì, chỉ là người... người quen cũ thôi...

- Ohm... Vậy cô cũng biết tên tôi rồi nhỉ, tôi khỏi giới thiệu nhé. - Nói rồi yên tâm nhìn cô, hút một ngụm trà sữa.

- Hở? À... Tôi xin lỗi, tên cậu là gì? - Cô ngây ra rồi ngại ngần, e dè hỏi.

- Ph... - Mém thì phun cả hớp nước trong họng.

- Nga... Cậu có sao không? Ổn chứ? - Hốt hoảng lo lắng hỏi.

- A... Không sao đâu... - Nói rồi nhướn mày hỏi lại. - Tôi là thành viên của EXO, Sehun. Mà này, thật là cô không biết tôi?

- Vâng, tôi thật sự không biết! - Thành thật cười trả lời.

- A... Ohm... - Khóe miệng cậu giật giật ậm ừ.

- Có chuyện gì sao? - Cô hơi mỉm cười hỏi.

- Không có gì... Tôi chỉ thắc mắc, tại sao cô biết Luhan hyung mà không biết tôi, tại vì chúng tôi cùng nhóm mà...

- A, haha... Mà này, cậu gọi Luhan là hyung sao? Vậy mau gọi tôi là noona đi nhé Sehun! - Cô cười tươi.

- Hở? - Cậu nhíu mày kì thị, chẳng lẽ cô ta lại bằng tuổi Luhan hyung? - Nhìn thế nào cũng không giống mà? Trông cô như học sinh cấp ba ấy.

- Này! - Cô vươn người lên cốc đầu cậu. - Kính ngữ đâu hả? Đã bảo gọi tôi là noona mà. Luhan hyung của cậu còn gọi tôi là noona đấy nhé. Tôi lớn hơn cậu ấy một tuổi đấy.

- Cái gì? - Cậu há hốc. Tính ra cô ấy hơn cậu ba tuổi sao? - Nhưng mà không phải vừa nãy cô vừa gọi hyung ấy là anh sao?

- Cái đó... - Chẳng lẽ lại nói vì trước đây chúng tôi là người yêu của nhau sao? - Vì trước đó Luhan rất chững chạc, lại dạy tôi nhiều thứ nên tôi mới gọi như thế...

- A, vậy sao? Nhưng mà thật sự nhìn cô... à không, noona cứ thế nào... Luhan và cô, à không, noona đúng là người quen cũ nha!

- Hở? Sao vậy? - Tim cô lỡ nhịp khi nghe đến cái tên đó.

- Mặt hai người non choẹt, trẻ hơn tuổi còn gì? - Uống thêm hớp trà sữa. - Lúc gặp anh ấy em đã giật mình, tưởng rằng nhóm sẽ có con gái, lại còn là maknae. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

- Haha... Thế gặp noona thì thế nào?

- Em xin lỗi trước nhé, em đã nghĩ noona là học sinh cấp ba...

- Haha... - Cô nháy mắt.

- Noona thích uống café sao? - Cậu chuyển chủ đề. - Đắng nghét và vô vị, chẳng ngon tí nào. Nhất là không tốt cho sức khỏe nữa, vừa mất trí nhớ vừa mất ngủ.

- Nhóc không thích nên tất nhiên là thấy nó nhạt nhẽo rồi. - Nói rồi lại quấy ly café lên. Còn nhóc, thích trà sữa lắm sao?

- Vâng! Trà thữa vừa ngon vừa rẻ, lại không hại cho thức khỏe như café. - Liếm môi.

- Huh? Thữa? Trà thữa gì cơ? - Cô ngạc nhiên.

- Em... Em không phát âm được chữ "Th" đó... - Cậu cúi mặt quậy quậy ly trà sữa.

- Ý em là "S"? - Cô mỉm cười.

- ... - Cậu đỏ mặt quay đi.

"[SeHun] Hey! Jeongshin charyeo

Eojjyeoda ingan naega mameul ppaetgyeo beoryona."

[Wolf - EXO]

- Alo?

- ...

- Vâng, em biết rồi.

- Em phải đi rồi. Tạm biệt noona! - Cậu luyến tiếc nhìn cô. - À, cho em mượn điện thoại của noona đi!

- Hở, gì thế? - Cô hỏi trong khi tay vẫn móc điện thoại đưa cho cậu.

Cậu không nói, cười lanh lợi cầm lấy. Xoẹt xoẹt ngón tay lia lịa vài đường trên hai chiếc điện thoại rồi cười tươi trả điện thoại lại cho cô.

Cô thản nhiên cầm lấy.

Ngước lên thì thấy Sehun đã đi mất từ bao giờ. Khẽ mỉm cười, người đó vẫn sống tốt khi không có cô ở bên. Nên vui hay buồn đây?

.

.

.

::: Khách sạn VT :::

- Em về rồi! - Sehun vừa tháo giày nói lớn.

- Này! Thằng nhóc này, bộ em ngủ ở đó luôn sao? - Baek Hyun cằn nhằn.

- Này, em mua café cho ai thế?

- Oa... Là Americano đá đó! Loại này anh uống này, cám ơn nhé! - Xiumin lăn xăn xấn tới.

- Này, không phải! Em mua cái này về cho Luhan hyung! - Cậu nhóc maknae lém lỉnh giơ ly café lên cao hơn.

- Này! Có thấy hyung ấy nằm một đống không mà còn mua café hả? - Chen mắng.

- Thôi thôi! Hyung khỏe rồi mà, như voi luôn này! - Bước xuống giường nhảy loạn xạ. - Mà này, em nói mua trà sữa khoai môn, bây giờ sao lại thành café hả?

- À, cái này... Mà hyung dạo này cũng uống cái này mà? Có đồ uống là được rồi. - Cậu có nên nói vì ngắm gái nên mua nhầm đồ uống hay không?

- Cái này mà hyung cũng uống được á? Nhạt nhẽo chết. - Chan Yeol la lối.

- Tại em không thích nên thấy nó nhạt nhẽo đấy. - Luhan hất mặt giật lại ly café.

- Câu này mình nghe quen quen nhờ... - Sehun lẩm bẩm nhíu mày.

- Ăn cơm đi! Hôm nay anh quản lí có mua bulgogi đấy! - D.O mời gọi.

- Hú hú... - Tiếng anh tiếng em cùng la lối vang khắp phòng.

- Này Sehun! Cậu không được đụng vào! Mau đi thay đồ rồi rửa tay đi! - Kai nhắc nhở.

- Xì... Biết rồi! - Bĩu môi đi vào phòng ngủ.

Cậu móc điện thoại ra, thay một bộ đồ thoải mái dễ hoạt động rồi nhanh chóng chạy vào nơi các hyung đang ăn uống.

.

.

.

::: Tattoos Studio :::

È è...

Cô trầm mặc nhâm nhi một ly whiskey trong không gian yên tĩnh trừ tiếng kêu phát ra từ cái máy xăm đăm liên tục lên da người.

Lặng người nghĩ lại, nếu là 3 năm trước, nơi đây sẽ không yên lặng đến thế này. Sẽ có một cậu nhóc luôn bày trò chọc cười mọi người. Sẽ có một vòng tay ôm cô từ sau lưng mỗi khi cô đang làm việc. Sẽ có người giấu hết thuốc lá cô mua hoặc giang tay chắn trước tủ rượu mỗi khi thấy cô tới gần. Cô sẽ luôn tươi cười mỗi khi thấy khuôn mặt người đó tiến sát lại gần hoặc hôn trộm lên má cô mỗi khi cô đang đổ mực xăm vào máy. Sẽ có cả một ly Culi coffe lạnh và một ly trà sữa khoai môn từ quán café bên đường đặt cạnh nhau trên bàn làm việc của cô. Và sẽ có rất nhiều thứ khác... nếu bây giờ là 3 năm trước.

Nhưng không, hiện thật luôn phũ phàng bỏ rơi cô lại. Người đó, không có ở đây. Và đây là ba năm sau, khi mà cô đã bỏ rơi anh và bây giờ thì quay về với mong ước có thể theo dõi từng bước anh đi, mong anh tìm thấy hạnh phúc. Làm sao cô dám đến trước mặt anh rồi đường đường chính chính yêu anh, sống những ngày tháng hạnh phúc trước kia chứ?

Nhớ lại thời điểm cô phát hiện ra mình bị bệnh, một căn bệnh bẩm sinh khiến da cô trắng một cách không bình thường, tóc cô sinh ra đã không có màu đen như bao người khác, một mái tóc xanh rêu tối màu mà cô đã nhuộm đen không biết bao nhiêu lần mà vẫn thất bại. Sau một thời gian, mái tóc tự nhiên lại mọc ra đen nhánh lại bình thường nên tóc cô lại có hai màu như thế. Cô cứ nghĩ mình đã phát triển như người bình thường, không ngờ, bác sĩ lại nói nó đã càng ngày càng nặng hơn. Vỡ hồng cầu, gần như bệnh bạch tạng vì bạch cầu sản sinh nhiều hơn người bình thường, còn tiểu cầu của cô lại quá ít. Một căn bệnh không ảnh hưởng tới tính mạng nhưng lại nguy hiểm, nguy hiểm đến hạnh phúc của cô và người đó. Cô quyết định xa cách anh nửa vòng Trái Đất để điều trị. Suốt quãng thời gian cực khổ chấp nhận trị liệu, cô luôn cố gắng không ngừng nghỉ khi nghĩ đến khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của anh. Ngày cô cầm tờ giấy báo trên tay, cô đã quyết định quay về cùng anh xây dựng hạnh phúc và giải thích cho anh lí do mình đi mà không nói để anh không phải lo lắng và bận tâm. Nhưng tất cả lại sụp đổ trước mắt khi nghe bác sĩ nói rằng có thể để lại di chứng vì chưa thể diệt tận gốc.

Sao Chúa lại cướp đi bầu trời tươi sáng của cô? Hạnh phúc bé nhỏ tưởng chừng như cả thế giới của cô thì Người lại nhẫn tâm giành lấy không thương tiếc. Để bây giờ cô một mình cô đơn ở nơi chất chứa biết bao kỉ niệm, âm thầm nhâm nhi thứ chất lỏng cay nồng bỏng rát cả cổ họng. Cô muốn mình có thể say, say để quên hết những thứ đau khổ, tủi ải chắn đường cô đến với hạnh phúc của mình. Muốn mình say để trong cơn mộng mị lại có thể nhìn thấy anh, anh sẽ mỉm cười nhìn cô. Cô có thể tận hưởng vị ngọt mà cô thèm khát và nhớ nhung suốt 3 năm từ đôi môi mềm đo đỏ ấy. Cô có thể tưởng tượng vòng tay của anh, hơi ấm quen thuộc cô chưa từng quên ấy bao bọc lấy cô, cho cô một chỗ dựa để quên hết mọi thứ trên đời. Thế giới này sẽ chỉ có anh và cô...

Nhưng tại sao cô không thể say? Tửu lượng của cô không phải cao, chỉ là khi đôi mắt này đã phủ một tầng sương mỏng, nỗi đau lại càng lớn hơn, đến mức không thể dứt. Cô thật tội nghiệp và thảm hại quá rồi, đến cái ước muốn nhỏ nhoi như vậy mà cũng không thể thực hiện được. Vậy là, cô và anh sẽ mãi chẳng đến được với nhau sao?

Lộc Hàm, em đau.

Sẽ mãi không thể đến với nhau sao, Lộc Hàm?

Lộc Hàm, anh luôn làm cho em cười mà?

Vậy bây giờ, anh đâu rồi?

Nơi này của em, đau lắm, biết không, Lộc Hàm?

A, anh đây rồi, Lộc Hàm!

.

.

.

::: Khách sạn VT :::

- Luhan, hồi nãy em ở Cofioca, gặp người quen của anh đấy!

- Hả, ai thế? - Luhan ngạc nhiên, ngước mặt nai lấp lánh lên nhìn.

- Em không nói đâu, là con gái đấy, anh tự đoán đi. - Sehun cười lém lỉnh, mắt chợt sáng khi nghĩ tới cô.

- Không nói thì thôi vậy. - Bĩu môi. - Tao, miếng thịt này là của hyung!

- Nhưng... Em lấy trước mà... - Cậu bé Tao nhăn mặt mếu.

- Luhan hyung, cái này mới là của anh này. - Lay nhận tô cháo từ tay Baek Hyun rồi để trước mặt Luhan.

- Hehe, vậy cái này... của em nhé! - Tao mừng rỡ, lém lỉnh gắp lại miếng thịt.

- Cái gì thế này? Sao hyung phải ăn cháo chứ hả? - Cậu bé Luhan phụng phịu la lối.

- Anh quản lí mua mà, em không biết đâu! - Baek Hyun thản nhiên nói.

- Đúng rổi, anh đang bệnh mà, ăn cháo là tốt nhất! - Kai nhồm nhoàm nói.

- Đừng lo hyung, bọn em sẽ chừa cho hyung mà. - Chan Yeol cuộn thịt vào rau diếp.

Cậu bé Luhan xịu mặt nhìn tô cháo trước mặt mình rồi lại ngước lên nhìn vỉ nướng đã không còn một miếng. Vậy mà dám nói là sẽ chừa. Đã vậy còn cố tình nhai nhồm nhoàm kích thích sự thèm thuồng của anh nữa chứ. Nhất là Tao, thằng bé này cứ gắp miếng thịt nghi ngút khói chấm sốt ve vẩy trước mặt anh như true ngươi. Hừ, được rồi, ngày mai anh sẽ trả thù.

- À, em có chụp hình lại người quen của hyung này. Xinh lắm luôn nhé!

- Không thèm, không cần coi nữa. - Giọng điệu nạt nộ.

- Xì, em có ý tốt, không coi thì thôi.

Thật ra cũng có chút tò mò, nhưng vì đang giận cái lũ nhóc này nên phải nén lại. Kiềm chế nào Luhan! Kiềm chế.

- Mà cô ấy xinh thật đấy, anh thật sự không muốn biết à? - Cười cười khiêu khích.

- Mấy người... Mấy người đợi đấy, tôi đi ngủ đây! - Luhan tức tối dậm chân uỳnh uỳnh vào phòng.

- Haha... Được rồi, cho mọi người coi nhé! - Sehun lôi điện thoại ra.

Tấm ảnh được chụp lén và hơi tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ cô gái với mái tóc ombre hai màu. Mặt cô quay ra nhìn cửa kính nên chỉ thấy được phân nửa, bù lại ánh sáng hắt vào lại khiến cô sáng sủa và thanh thoát kì lạ. Một vẻ đẹp khiến người ta "say".

- Oa... Luhan hyung thật sự quen cô gái này sao? - Suho trầm trồ.

- Nhìn thật đẹp nha, phải kêu hyung ấy giới thiệu mới được. - Baek Hyun nhìn mọi người một lượt cười cười.

- Không!!!

- Sao thế? Em muốn giành cô ấy với hyung sao Tao? Haha! - Chan Yeol đùa cợt.

- Haizzz... Mọi người nghĩ xem cô ấy bao nhiêu tuổi? - D.O nhìn chăm chăm hỏi.

- Nhìn như học sinh cấp ba! - Kris bình luận.

- Luhan ở đây không lâu, lại là người Trung thì sao mà quen biết học sinh cấp ba? - Xiu Min nói.

- Học sinh cấp ba mà nhìn "chất chơi" thế? - Lay nhìn mọi người.

- Sehun! Sao em biết cô ấy là người quen của Luhan hyung? - Chen đập vai Sehun.

- Em lại nói chuyện rồi. - Nãy giờ chỉ đứng im, cậu maknae lắng nghe mọi người bàn luận mà nở mũi tự hào.

- Thật sao? Này, cô ấy bao nhiêu tuổi vậy? - Kai hớn hở nhào tới ôm Sehun.

- Mọi người không tin được đâu... Cô ấy lớn hơn Luhan hyung một tuổi đấy. - Nói xong thở dài, nguẩy mông bỏ đi.

- Cái gì? - Mười cái miệng người há hốc la ó.

.

.

.

Check in : Phòng ngủ số 2

Luhan vì bực tức nên đã tìm phương pháp giải tỏa căng thẳng, quên đi bao muộn phiền... ngủ! Dáng ngủ khá độc đáo vì chung qui cũng chẳng thể xếp nó vào dạng nào. Chăn đệm đá loạn xạ xà ngầu lên. Tôi nói ở đây thì sẽ rất bình thường. Nhưng nếu các bạn là tôi và tự mắt chứng kiến cảnh này thì các bạn có thể tiếp tục hâm mộ cậu ấy chứ? Đương nhiên rồi, vì thật sự quá dễ thương... và độc lạ nữa!

Sehun bước vào, liếc nhìn Luhan ngủ, bĩu môi rồi bước lại gần, kéo chăn lại cho Luhan. Sau đó bước về giường của mình. Cậu móc điện thoại ra, tự mỉm cười rồi quẹt tay lia lịa trên chiếc điện thoại.

...

From : Sehun đẹp trai của noona ♥

Noona ngủ chưa đấy? Muộn rồi!

...

Đợi mãi chẳng thấy tin nhắn hồi âm, tưởng rằng cô ngủ rồi nên thôi không nhắn nữa.

Màn đêm buông xuống, bao phủ thế gian, che lấp sự nhận thức của con người.

Luhan, vì một chút cố chấp trẻ con, lại đánh mất cơ hội tìm thấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro