Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

::: Tattoos Studio :::

Tỉnh dậy với cái đầu đau buốt và nhức mỏi, cô nhắm chặt mắt chờ cho cơn đau dịu đi. He hé mi mắt cong cong, cô khó chịu vì ánh sáng từ ô cửa sổ dội thẳng vào mặt. Cơ thể cô rã rời, cổ họng khô rát vì rượu, cô gắng gượng ngồi dậy bước xuống giường. Vừa đặt ngón chân xuống đã thấy tê tái, thật lạnh.

Cô phải về nhà thôi, chiếc áo sơ mi mặc từ hôm qua tới giờ đã nhăn nhúm thảm hại rồi. Lấy chiếc điện thoại mở ra xem giờ, một tin nhắn từ Sehun. Hôm qua cô uống say, không trả lời tin nhắn được. Cậu nhóc này có vẻ quan tâm cô dù cô không quen nhận sự lo lắng từ người khác. Nhưng dù sao cô thấy cậu nhóc có thiện cảm, lại còn là người chung nhóm với Luhan, không nên thờ ơ như thế.

...

From : Nana xinh đẹp ♥

Hôm qua noona ngủ say nên không đọc tin nhắn, xin lỗi nhé!

...

From : Sehun đẹp trai của noona ♥

Không sao đâu! Noona ngủ ngon vậy sao? Đã ăn sáng chưa?

...

From : Nana xinh đẹp ♥

Nga! Bây giờ noona có việc, lát tới nơi sẽ lại nhắn tin cho em! ^^

...

From : Sehun xinh đẹp ♥

Bye bye! Noona đi cẩn thận!

...

Cậu nhóc này không hiểu sao chưa đầy 3 giây đã reply tin nhắn lại cho cô. Chắc là đang nghịch điện thoại thôi. Nghĩ rồi nhét điện thoại vào túi quần, chạy xuống cầu thang.

- Oho. Công chúa dậy rồi! – Jong Min nói.

- Này, hôm qua làm cái gì mà say bí tỉ không biết đường về thế hả? – Lee Jiah mắng.

- Em xin lỗi mà! Chai whiskey đó có đáng bao nhiêu đâu, chị nỡ tiếc với em sao? – Cô tiến tới, khoát vai hôn lên má Jiah cười cười.

- Này! Em nên nhớ ơn người đã có công lao to lớn vác cái xác nặng ịch của em lên phòng chứ. – Jay Bum bĩu môi cằn nhằn.

- Haha! Em biết rồi mà. – Lại hôn lên má anh. – Nhưng mà, phòng của em, mọi người vẫn giữ lại sao?

- Tất nhiên... Bọn này phải giữ lại, vì biết là một ngày nào đó em sẽ lại trở về. Thật may là em trở về thật, không uổng công ngồi chờ đến gãy cổ.

- Tất nhiên là em phải về chứ, làm sao bỏ mọi người đi được. – Cô mỉm cười xúc động rồi nhào tới ôm Jong Min. – Mà thôi, em phải về nhà đây, quần áo nhăn nhúm cả rồi.

- Được thôi, cô cứ hướng đó mà đi thẳng ra đấy luôn dùm tôi. – Jong Min đẩy lưng cô ra làm mọi người cùng cười.

- Xì, đợi đấy, em sẽ còn quay lại ăn bám cho coi. – Cô phụng phịu.

Cô về nhà. Nhớ lại trước đây, một mình sang Hàn Quốc du học, một chữ bẻ đôi cô cũng không tưởng tượng ra được. Lại có thể gặp được họ, những người tốt bụng giúp đỡ cô, có nơi ở, có việc làm và ổn định cuộc sống. Jong Min là người anh trai tốt nhất của cô. Thời gian đầu, anh đã phát hiện ra cô, dạy cô học việc, dọn hẳn cho cô một căn phòng ở Studio dù lúc đó Studio còn chật hẹp và chưa sửa sang mới. Anh luôn ở bên cho cô lời khuyên. Nếu cô có vấn đề gì thì người đầu tiên nhận ra luôn là anh, anh hay bạo lực nhưng tất cả chỉ là muốn bảo vệ những người anh yêu quí, nhất là nếu như có ai bắt nạt cô. Khi anh ấy có bạn gái, cô rất mừng cho anh. Ngoài mặt cô cười nhưng sau đó anh lại nói rằng cô vẫn luôn là em gái của anh, anh vẫn dành thời gian để ý đến cô, không vì chị Jiah mà khiến anh và cô xa cách. Cô nhớ rằng lúc đó cô đã khóc suốt vì cảm động, có thể có một người anh như anh ở bên, Chúa cuối cùng cũng ban phát cho cô chút tình thương nhỏ bé.

Cuối cùng thì Chúa cũng ban tặng cho người tốt như anh một thiên thần như chị Jiah. Chị ấy rất đẹp, cá tính dễ thương, gia đình quyền thế giàu có. Lại yêu anh, một đứa trẻ thiếu thốn tình thương từ cha mẹ vì vốn xuất thân từ trại trẻ mồ côi. Jiah nói rằng, chị ấy yêu Jong Min vì anh ấy rất có nghị lực, biết vươn lên chính mình. Từ kẻ bụi đời lang thang lại nỗ lực hết sức mình để có thể ổn định cuộc sống bằng một nghề nghiệp mà bao người cho là không đàng hoàn. Thợ xăm có gì không đàng hoàn? Chỉ là giúp người khác mài giũa một món trang sức có ý nghĩa mà họ sẽ mang bên mình và trân trọng suốt đời, khi hoàn thành tác phẩm, người thợ sẽ cảm thấy mình được trân trọng và ý nghĩa như hình xăm trên cơ thể vậy. Nói chung thì chị ấy là món quà hoàn hảo mà Chúa dành riêng cho người anh trai tuyệt vời của cô.

Còn người đó? Phải chăng là món quà mà Chúa tặng cho cô? Nếu là tặng rồi, sao lại nhẫn tâm trở mặt cướp lại anh từ tay cô? Nếu là cho mượn, thay vì lúc đầu đừng cho, cô không hề mở miệng xin xỏ lòng ban phát từ Người mà?

- NANA NOONA!!!

Tiếng thét chói tai cạnh bên. Cô giật mình quay mặt sang. Là cậu nhóc Sehun đó.

- A. Có chuyện gì vậy? Sao em lại ở đây?

- Em ở đây nãy giờ, kêu noona mà noona không nghe, cứ ngơ ngẩn thế này này. – Nói rồi đơ mặt ra nhìn về phía trước bắt chước cô.

- Haha! – Cô bật cười.

- Mà noona đang đi đâu thế? – Sehun thấy cô cười, mặt hồng hồng đánh trống lãng

- A... Về nhà! Còn em? – Cô mỉm cười nhìn cậu.

- Em được nghỉ buổi sáng vì buổi chiều phải biểu diễn ở Music Bank. Em... tới nhà noona được không? – Sehun cười ngại ngần, e dè hỏi.

- A? Được rồi, theo noona.

- Thật sao? Vâng! – Cậu nhóc maknae mắt sáng rỡ rồi cười tươi.

.

.

.

::: Ngôi nhà màu trắng :::

Ngôi nhà với cánh cổng sắt đen, tường trắng bên ngoài nằm tách biệt trong một con hẻm yên tĩnh. Cũng không hẳn là con hẻm vì đầu đường có những ngôi nhà rất sang trọng nằm cạnh và đối diện nhau. Dần dần hai bên đường được rải sỏi và trồng những cây cao lớn sát nhau, cũng chẳng thấy nhà nữa. Nhà cô tách biệt vì không nằm gần những ngôi nhà sang trọng kia mà phải qua thêm gần một cây số nữa mới thấy.

 Đường vào từ cổng nhà không dài, chừng 4m là cùng, nhưng bù lại được trám xi măng và rải sỏi tỉ mỉ. Còn lại là một bãi cỏ xanh mướt dọc cái sân to bên hông và đằng sau. Sehun có thể loáng thoáng thấy một cái cây rất cao to ở đằng sau, bên dưới còn có một cái xích đu màu trắng nữa. Căn nhà có một tầng, ba phòng ngủ, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng. Cô nói hai phòng còn lại để mỗi khi bạn bè sang chơi có thể ở lại, nhưng cô chẳng có bạn bè nào ở Hàn Quốc nên không ai ngủ. Phòng khách rất thoáng mát, sàn gỗ nhẵn bóng nâu nhạt, một cái ghế sofa đôi chính giữa phòng, một cái bàn thủy tinh và một cái TV LCD đối diện. Bên hông còn có cửa kính mắc màn, có thể mở cửa ra ngoài sân nữa. Đối diện là nhà bếp, cũng không có gì đáng nói ngoài cái tủ lạnh size XXL nằm chần dần.

Sehun bỗng thấy bụng mình cồn cào, chưa kịp tưởng tượng ra có bao nhiêu đồ ăn trong cái tủ lạnh đó lại nghe tiếng "ọt ọt" từ bụng của người con gái đang đứng bên cạnh. Cô cũng chẳng ngại ngần gì mở tủ lạnh ra, xem một lượt từ trên xuống dưới rồi ngoắc tay bảo Sehun lại gần.

- Em muốn ăn gì không? Cứ tự nhiên nhé.

- Thật sao? Em có thể ăn những thứ này à? – Sehun mở to mắt hớn hở nhìn chằm chằm cái tủ lạnh.

- Đừng lo, cứ ăn thoải mái đi! Noona lười nấu nên mua đồ ăn sẵn thôi, có thịtnữa đấy!

- Vâng! – Mắt nhìn nhanh chóng, tay chộp lia lịa. – Noona không ăn sao?

- Em cứ lấy đồ ra trước đi, noona phải đi thay đồ, đánh răng đã. – Vươn vai ngáp.

- A? Noona đi đâu sáng sớm mà chưa đánh răng thế? – Ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn cô, cậu nhận ra đây là chiếc áo sơ mi đen từ hôm qua.

- A... Hôm qua noona có uống với người quen cũ một chút nên ngủ quên, sáng nay mới về nhà. – Cô nhìn cậu vừa trả lời vừa gãi đầu.

- Noona biết uống rượu sao? Aish... Không phải, bạn là con trai hay con gái thế? – Sehun trợn tròn mắt lo lắng hỏi.

- Ohm... Trai gái đều có... Sao thế? - Mở to mắt khó hiểu nhìn.

- Không phải... Không có gì... - Lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ "trong tối". – Noona đi thay đồ đi!

- Nga!

Bạn nghĩ nữ chính của chúng ta là một cô gái sống nội tâm, thẳng tính? Đúng, không sai!

Bạn nghĩ nữ chính của chúng ta là một cô gái chất lừ và thoáng? Đúng, chẳng sai!

Bạn nghĩ nữ chính của chúng ta có nhan sắc mê hoặc mọi thứ đàn ông trừ gay? Đúng, không phải chỉnh!

Nhưng bạn nghĩ nữ chính của chúng ta gọn gàng sạch sẽ, siêng năng nhã nhặn?

Xin lỗi, bạn lầm to rồi.

Vì lười đánh răng, ngại bóp kem, nên cô chỉ súc miệng qua loa bằng Listerine. Thay một cái áo sát nách và cái quần vải hình Mr. Simson rồi nhanh chóng chạy xuống nhà, thậm chí mái tóc rối nùi chỉ cào cào vài cái. Vâng, đây chính là cô gái sống thoáng, nội tâm, thẳng tính, chất lừ, nhan sắc mê hoặc mọi thứ đàn ông, và bê tha, lười biếng mà mọi người luôn nghĩ. Xin cám ơn!

- Oa... Nhà noona đẹp thật í, noona ở một mình à? – Sehun thấy tiếng bước chân, không nhìn cô vừa ăn vừa ngước nhìn quanh nhà trầm trồ.

- Uh... Lúc mua nó noona đã rất thích vì nó thoáng mát lại yên tĩnh.

- Em cũng thích kiểu nhà của noona í, gọn gàng đơn giản dị. – Vẫn ngó nghiêng.

- Đơn... Đơn giản dị á? Haha, em kiếm đâu ra từ đó vậy?

- Thì ghép giữa đơn giản và giản dị.

- Này, sao em không lấy cho noona hả? – Cô nhìn xuống bàn ăn cau mày la ó.

- Em có biết noona muốn ăn gì đâu?

Sau khi lấy ra gói sanwich trứng làm sẵn và một hộp sữa tươi, cô ngồi vào bàn ăn đối mặt cậu. Nana ăn rất chậm rãi và ít. Đa phần vì... lười nhai và cảm thấy nó... mất thời gian! Đôi khi thèm một món gì đó, lặn lội đi mua về cũng chỉ hăng hái ăn được vài muỗng, cắn vài cái rồi bỏ. Nếu không bỏ thì sẽ ăn thật chậm, có khi cô ăn một chén cơm cũng mất cả tiếng đồng hồ. Nhất là, sẽ không bao giờ có chuyện cô ngồi ăn một cách tập trung như vậy, thường là vừa ăn vừa chơi laptop hoặc ipad, không thì coi TV,... Chính là Nana sẽ tập trung chơi hơn là ăn, thế là thứ đồ ăn đó sẽ bị quẳng sang một góc để cho nguội lạnh. Lúc nguội lạnh xong thì sẽ không ngon, mà không ngon thì cô sẽ không ăn, mà khi cô không ăn thì thùng rác luôn chào đón tất cả những thứ bỏ đi. Nhiều lúc cũng cảm thấy lãng phí đồ ăn và tiếc tiền nhiều quá nhưng lại không thể bỏ cái tật đấy.

Nhớ lại trước đây, đúng là có người, chính vì không chịu được cái tật xấu của cô, liền tận tay đút cô ăn. Cô lười nhai á? Thì tự mình cắn ra nhai xong chuyền vào miệng cô, còn tận dụng thời cơ mà hôn cô, cứ nuốt một miếng thì lại hôn một cái như vậy. Cô bảo dơ á? Thì thẳng tay đem cái món đó bỏ vào máy xay xay nhuyễn nhừ ra như cháo đút cô ăn. Cô nói cô lười nuốt á? Thì cắm ống hút vào cho cô hút. Đến mức cô thật không dám bỏ mứa, lúc nào cũng ăn sạch sành sanh mọi thứ người ta đưa. Còn bây giờ... chắc là không còn nữa.

- A, noona! Em có cái này... - Móc từ trong túi quần ra một tấm vé. – Tối nay bọn em đi diễn ở Music Bank. Noona có thể tới đó xem em biểu diễn, được không?

- Hả? – Cầm lấy tấm vé ngắm nhìn.

- Bọn em, EXO sẽ biểu diễn vào 6h tối nay. Noona tới đó nhé, em muốn gặp noona. – Đỏ mặt gãi đầu.

- EXO? – Nói như vậy chẳng phải... cô sẽ được gặp...

- Vâng! Có cả Luhan hyung nữa. – Lo sợ Nana từ chối, cậu liền nhắc tới Luhan.

- ... Nhưng mà... - Người đó, có người đó! Người đó sau khi gặp cô sẽ thế nào? Nana thật sự tò mò. Cô... thật sự rất nhớ anh.

- Noona, sẽ đi, phải không? – Nhướn mày hồi hộp chờ đợi.

- Cái này... Noona sẽ cố gắng thu xếp. – Đúng rồi, nhất định phải nhìn thấy anh, thật hạnh phúc thì cô mới có thể yên tâm chúc phúc cho anh.

- Thật sao? Vâng ạ! Noona hứa rồi nhé! – Sehun mở to mắt hớn hở, mừng rỡ nói.

- Nga, hứa! – Nana cười.

- Vâng! Em rất vui! – Cười thật tươi. – Thôi em đi về nhé, tới đó em sẽ nhắn tin cho noona và dẫn noona đi.

- Nga, buổi tối gặp! Bye!

- Bye bye!

Sehun đi ra còn không quen đóng cửa. Đi trên con đường dài với lòng đầy phấn khởi lâng lâng, nụ cười lại nở trên môi. Nana xinh đẹp sẽ tới xem cậu biểu diễn, cậu phải cố gắng làm thật tốt để cô không thất vọng.

Nana cầm tấm vé thật chặt. Đúng rồi, anh đang hạnh phúc, đúng không Lộc Hàm?

.

.

.

::: KBS Music Bank :::

—- 5h30 chiều —-

Cô mặc một chiếc áo thun lưới bảng to màu trắng rộng dài bên ngoài chiếc áo ngực ống ngắn màu đen lấp ló bên trong, tay áo đến khuỷu và chiếc quần jean rách màu đen, đôi giày converse da màu đen đế trắng sáng bóng. Để tóc xõa, son môi MAC đỏ đậm, đường kẻ mắt đậm và mảnh, trang điểm khá nhạt. Qua chiếc mắt kính đỏ rượu, đôi mắt màu café lại lấp lánh ẩn hiện. Tai đeo earphone Monter Beats, cô đang nghe Miracles In December của EXO-M, đã được cắt ra cẩn thận, chỉ toàn đoạn của Luhan thôi. Giọng anh nghe thật trầm ấm, chất chứa bao nhiêu cảm xúc làm bước chân cô thoáng chậm lại.

Cô mua một cây lightstick, ít nhất cũng có thể xem mình là fan của anh, được nghe anh nói "Saranghae". Bây giờ thì tình yêu của anh dành cho cô và đánh lẽ là của riêng mình cô, lại được phân phát cho nhiều người khác. Cô cười khổ, nên vui hay nên buồn đây?

Còn tới 15 phút mà mọi người đã đến rất đông rồi. Sehun lại đưa cho cô vé V.I.P, hàng C chính giữa. Có thể dễ dàng nhìn ngắm anh. Cũng chưa nghĩ đến việc anh có nhận ra mình giữa hàng trăm người hay không, có thể gặp được anh, cô thật sự rất nóng lòng. Lặng lẽ cúi mặt, đưa ly nước lên miệng, sao hôm nay café lại đắng thế?

.

.

.

::: Idol's Waiting Room – KBS Music Bank :::

- Yeah~ Eh... Ặc ặc... - Beak Hyun đang luyện giọng phần hát của mình trong Wolf, cậu đang ngân nốt lên cao thì liền ho sặc sụa.

- Yah, ai bảo không nghe lời tớ uống gừng nóng cơ chứ! – Chen cằn nhằn.

- Haiz... Được rồi, được rồi... Cậu luôn đúng được chưa? – Baek Hyun bĩu môi.

- Em thấy Luhan hyung cũng đâu có uống đâu. – D.O mở to mắt nhìn.

- Ai nói thế? Hyung đang trang điểm, là chưa uống thôi. – Luhan ngồi nhắm mắt cho chị nhân viên trang điểm cũng la lên cãi.

- Đấy, thấy chưa? Luhan hyung ngoan hơn cậu rồi. – Chan Yeol chọc.

- Này, sao em dám nói hyung ngoan hả?

- Ít ra thì tớ chẳng la lối như hyung ấy. – Baek Hyun lại bĩu môi.

- Xì... Sehun, mau tấn công! – Luhan ra lệnh.

- Arg!!! – Cả đám la lớn.

Tất nhiên là cậu nhóc maknae chẳng thể đè lại mấy anh lớn nên đành chịu đựng bị họ đè lên như trò hamburger theo thứ tự là Sehun ở dưới cùng, rồi Beak Hyun, Chan Yeol, D.O kẹp cổ Chan Yeol và cuối cùng là Chen. Kết quả mọi người bị Kris mắng cho một trận và Sehun phải trang điểm lại vì lớp phấn bị tróc. Còn những người đè cậu thì chẳng bị gì, thật bất công bằng.

Sehun ngồi yên cho chị nhân viên trang điểm makeup, lòng tự hỏi cô đã tới chưa? Cậu đã cố tình đưa vé gần sân khấu để có thể thấy rõ cô trong đám đông và ánh đèn sân khấu lấp lóa. Tự nhủ rằng sẽ phải biểu diễn thật tốt để cô thấy hài lòng mới được...

- Mấy đứa xong chưa? Đi nào? – PD nim ló đầu vào phòng hô.

.

.

.

Cô ngồi ở gần sân khấu như thế này, có thể thấy rõ anh rồi. Đã trải qua hai ba phần biểu diễn nhưng cô chẳng có tâm trí coi là mấy. Chỉ nghĩ đến việc sắp được thấy anh trên sân khấu cũng khiến tâm trạng cô hồi hộp và lo lắng không nguôi. Những người xung quanh cứ thấy có phần trình diễn là lại đứng nhảy loạn xạ cả lên, thật mệt con mắt.

.

.

.

Vì sắp lên sân khấu nên tâm trạng ai cũng hồi hộp, họ còn phải dùng bình xịt oxi mini để ổn định hơi thở nữa. Mười hai thành viên lần lượt bước lên thì mọi người ở dưới lại la hét không ngừng, cả khán phòng ồn ào không thể nghe được cái gì ra cái gì. Mọi người đứng thẳng tắp một hàng, cùng nhau sửa mic ở miệng.

- WE ARE ONE!! Xin chào, chúng tôi là EXO! – Mọi người cùng nói và cúi gập 90 độ.

- Hú hú!! – Lại tiếng la hét rừng rú.

- Xin chào! Hôm nay chúng tôi sẽ tiến hành quay Wolf cho KBS Music Bank, mong mọi người hãy cổ vũ chúng tôi nhé!

- Vâng! – Mọi người đồng loạt.

Mọi người cùng đứng vào đội hình cây sinh mệnh của Wolf. Sehun đứng đầu và ngửa ra bên ngoài nên cậu không thể xoay đầy tìm bóng dáng của Nana được. Luhan đứng ngay sau cậu, cùng nắm tay Baek Hyun và cả hai ngửa người ra hai bên...

Tiếng nhạc vang lên...

.

.

.

Mọi người cùng đứng dậy, chắn hết tầm nhìn của cô. Nhìn quanh đâu đâu cũng chỉ thấy lưng và mông, cô chán nản đứng dậy, cố vươn người lên nhìn. Cũng thuộc loại cao với chiều cao 1m75, cô cũng không khó khăn mấy để có thể thấy khung cảnh trước mặt. Tuy nhiên những người đằng sau cô, đa phần là fangirl, mấy con bé học sinh cấp ba lùn tịt lại la ó, bảo cô đứng thấp xuống. Nhưng chẳng lời nào lọt được vào tai cô vì cô đã nhìn thấy một người...

Lộc Hàm...

Anh đây rồi...

Dù đèn sân khấu đã tắt, chỉ có vài ánh đèn LED xanh đỏ mờ ảo chiếu qua chiếu lại nhưng cô vẫn có thể thấy rõ người đang ngửa ra bên phải. Mái tóc đỏ hung, khăn turban trắng và bộ đồ oversize màu trắng...

Anh, trưởng thành rồi...

Đã thay đổi ít nhiều nhưng chính là, giữa biển người bao la, em vẫn nhận ra anh...

Lộc Hàm...

Cô đứng ngây ngốc ở đó ngắm nhìn chuyển động của anh, nghe từng lời ca, giọng hát của anh. Cố gắng khắc sâu vào đầu mình hình ảnh này. Khoảnh khắc anh hạnh phúc cất lời ca và tập trung nhảy. Từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vẫn như lúc trước, vẫn thân thuộc và chỉ là của mình mình cô, một mình cô mà thôi...

.

.

"... Geunyeol jombwa

Gong gongae ppajyeo

Ni nappae situation ([BaekHyun] Ni nappae situation)

Ihae mottae mottae..."

[Growl (Korean Version) – EXO]

Là phần của sáu người còn lại nên Luhan phải vào trong cánh gà. Anh khẽ lẩm bẩm hát theo và ngước xuống phía dưới theo dõi phản ứng của fan. Khẽ cười khi thấy một người hâm mộ hét lớn tên mình, anh đưa tay vẫy chào lại.

Chợt, cánh tay cứng đờ từ từ hạ xuống...

Nụ cười tươi trên môi chợt cứng ngắt rồi biến mất...

Mái tóc hai màu, đôi mắt màu café, đôi môi mà anh khao khát, nhớ nhung bấy lâu... Cô, đang đứng đó!

Anh ngây người ra nhìn cô, đôi mắt không chớp. Cánh tay buông thõng, hô hấp ngưng trệ nặng nề. Cô đang đứng đó, đúng không?

Đúng rồi, đôi mắt màu café đang nhìn anh thống khổ, dịu dàng thanh thoát, nổi bật giữa bao người...

Và anh, vẫn chỉ nhận ra mỗi mình người con gái đó giữa dòng người đông đúc...

Chớp mắt một cái, cô liền biến mất...

Cô đâu rồi, anh đảo mắt kiếm tìm, giữa hàng trăm người, hình bóng cô như ẩn hiện, thoắt cái lại rời khỏi anh không dấu vết...

Lại còn nếu gặp lại sẽ trả cô đau đớn, uất hận trong lòng cô cho anh ba năm trước, đuổi xua cô, xa lánh cô, gì mà làm cho cô tuyệt vọng...

Anh rõ ràng còn yêu cô vô cùng, mong chờ cô biết bao nhiêu, lại nhận ra bản thân nhung nhớ cô đến nhường nào...

Cô, lại như ảo ảnh biến khỏi mắt anh, lần nữa sao?

.

.

.

Phía dưới bao nhiêu cô gái đang khóc thét. Cô làm sao có thể quên, Xi Luhan - một ngôi sao trong lòng các cô gái. Xi Luhan đang ở trên đó, đúng thật là đẹp trai.

Đứng thật xa, cô đứng im để dòng người xô đẩy mà tiến lên, chen lấn sang đến tận trên hàng đầu. Ánh mắt vẫn không ngừng cố gắng kiếm tìm con người này, không hiểu sao đã lâu như vậy rồi mà tình cảm cũng thật mãnh liệt. Đôi lúc còn muốn chạy đến ôm anh, xin chữ kí như các fan hâm mộ. Đôi lúc còn muốn đi đâu đó, đâm vào đâu để thay đổi khuôn măt đáng ghét này. Nhưng mà, không yêu quý bản thân có phải cũng là một cái tội?

Anh, vẫn ánh mắt thất thần, chứa đầy tâm sự, tình cảm dành cho cô... Đúng, anh vẫn chỉ là của một mình cô thôi, mãi mãi là của một mình cô thôi...

.

.

.

Sehun thấy cô rồi, bị xô đẩy, dồn ép lên tận hàng đầu, chắc là cô mệt lắm. Cô thật nổi bật, hơn bất cứ ai ở đây, trong mắt cậu. Cậu tươi cười nhìn cô, để mặc cho cơ thể dường như đã tự quen thuộc với từng động tác của bài hát.

Nhưng dường như ánh mắt của cô... không dành cho cậu chăng? Nụ cười trên môi Sehun chợt tắt, nhìn theo hướng ánh mắt của cô...

Là ánh đèn sân khấu!

Hả? What the...

.

.

.

Lúc anh và cậu tựa như hai mãnh thú lao ra khỏi hang động, cô đứng thất thần ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt anh. Chỉ cách nhau có một mét, mà lại xa như trăm dặm, chẳng thể chạm vào anh như lúc trước... Anh bây giờ như viên kim cương được nâng niu trong lồng kính, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, kẻ bệnh hoạn như cô, tư cách đến gần cũng chẳng thể có...

Đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt...

Anh nhìn ra xa tìm kiếm kiếm cô, chẳng mảy may đến những tiếng hò reo trước mắt. Đến mãi khi Yixing đập vào vai anh, anh mới thôi đảo mắt, thở dài đứng thẳng dậy. Nhìn một lượt khán giả lần cuối, anh cụp mắt bước vào trong...

Bóng dáng cô gái nhỏ với mái tóc hai màu nổi bật bỗng lọt vào mắt, anh chợt mở to mắt đứng lại nhìn. Rồi chợt mất dạng khi Xiumin đẩy anh vào trong.

.

.

.

Cái gì thế này? Là ngày gì đây? Lần đầu tiên từ lúc cô đi, anh lại nhìn thấy ảo ảnh của cô tận hai lần thế này? Lại chân thật như cô đang ở trước mặt anh như thế... Đôi mắt không còn hạnh phúc với nét cười mà nhìn anh nữa, thật thống khổ và mong chờ, có một thứ rất mãnh liệt nào đó dâng lên trong ánh mắt. Anh thật không dám và không thể nào tưởng tượng cảnh nước mắt cô tràn dâng ra... Tim anh, đau lắm...

.

.

.

"Nana yêu dấu của em có điện thoại này...

Nghe điện thoại đi, không là em sẽ mua Ttokbokki thật cay cho Nana ăn đấy!

Haha..."

[Chuông điện thoại độc quyền – Luhan]

Chất giọng mềm mại, lanh lảnh, trẻ con của Luhan trên nền nhạc instrumental Like Rain, Like Music vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô về anh. (Tớ không thể nghĩ được bài hát nào phù hợp cả nên tự làm chuông điện thoại độc quyền luôn, xin lỗi haha!)

- Nana? Em đang ở đâu thế?

- Jong Min? Giọng anh lạ thế?

- Này, em vẫn giữ thói quen chẳng thèm xem ai gọi đến à?

- A?

Cô nhấc điện thoại ra khỏi tai, cái tên quen thuộc hiện ra trước mắt làm cô mất bình tĩnh, bàn tay cầm điện thoại cũng run rẩy áp lại...

- Anh...

- Mau ra cửa sau của Music Bank, ghế đá màu đỏ gần cây phong, cho em hai phút.

Cô nắm chặt điện thoại, run rẩy, mừng rỡ, hồi hộp lo lắng, gặp lại anh sau ba năm, cô nhớ anh lắm... Liệu anh có giận cô sau khi cô bỏ anh ra đi không lời từ biệt không? 

.

.

.

- Luhan... - Một giọng nói ấm áp kề bên tai anh.

Anh xoay đầu nhìn cô gái trước mặt. Mặt vẫn thẫn thờ, ngơ ngác. Hình bóng cô lúc đó lại hiện về, ngày càng mãnh liệt, che lấp đi khuôn mặt cô.

.

.

.

- Nana... - Một vòng tay ấm áp bao bọc lấy cô...

Cô ngước mặt lên nhìn, là anh, là người cô yêu quí...

.

.

.

- Sulli, em không được phép vào phòng chờ của EXO tùy tiện như vậy. – PD nim trách móc lên tiếng...

- A? Em xin lỗi, thật sự xin lỗi ... Em không cố ý... - Cô gái bối rối, liên tục cúi đầu.

- Không sao đâu, noona muốn hỏi gì? – Luhan quay lại ôn nhu hỏi.

- Chị muốn hỏi... sáng hôm qua ở phòng tập, em và mọi người còn thấy sợ dây chuyền của Victoria không? Chị ấy có vẻ rất hốt hoảng...

- Bọn em không thấy... Sợi dây chuyền đó chị ấy quí lắm sao? – Suho hỏi.

- Nga, chị ấy lục lọi tung cả lên... - Sulli lo lắng nói.

- Anh nghĩ là anh thấy nó đấy, nó màu bạc phải không? – Quản lí của EXO đăm chiêu.

- Không phải đâu, nó màu vàng, có hình con hạt giấy ấy... - Sulli nhíu mày.

- Vậy bọn em không thấy đâu, xin lỗi noona nhé... - Chan Yeol cắn môi nói.

- Không sao... Để bọn chị xem lại, kamsahapnida mấy đứa... - Cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi chạy vụt đi...

.

.

.

- Ji Yong... Em rất nhớ anh... - Cô ôm chầm lấy thân người cao lớn của Ji Yong.

- Nhớ anh? Trong khi ra đi không nói với ai lời nào? – Nụ cười của anh pha lẫn sự chế giễu, nhưng trong ánh mắt lại chứa đầy sự vui mừng và niềm hạnh phúc.

- Em xin lỗi... - Trìu mến nhìn anh, cô chợt nhận ra anh đã khác trước ít nhiều.

- Nếu chỉ xin lỗi là xong thì nhà nước đã không phải trả lương cho cảnh sát, em biết mà. – Anh dịu giọng.

- Vậy... anh muốn thế nào? – E dè hỏi.

- Em nghĩ anh muốn thế nào? – Nhướn mày.

- ... - Cô khẽ cắn môi

- Bỏ đi! – Không biết có phải nhìn lầm không, cô chợt thấy nét mặt anh có phần lo lắng.

- Anh sao vậy? Có chuyện gì sao? – Cô lo lắng hỏi.

- Chuyện gì đâu...

- Em thấy sắc mặt anh có vẻ không tốt, anh ổn đúng không?

- Aish... Có gì đâu chứ, con bé này, đi ba năm trở về liền có tính đa nghi như vậy?

- Em biết chắc là có chuyện gì đó mà, mau nói em nghe đi!

- Cái này...

- Chúng ta đã thân thiết thế này, anh còn ngại gì nữa? – Mỉm cười.

- ... - Anh cắn môi, lãng tránh ánh mắt cô.

- Nếu anh không muốn nói thì thôi vậy, không sao mà. – Cô lại cười.

- Không phải...

- ... - Nhướn mày, khóe môi có chút cong chờ đợi.

- Bệnh của em... - Anh mím môi ngập ngừng.

- A? – Chợt giật mình, cô mở to mắt nhìn anh.

- Đã khá hơn chưa? – Ánh mắt bi thương, bàn tay siết chặt nhìn cô.

- Cái gì? Anh...

- Khỏi rồi chứ? – Vẫn giọng điệu thản nhiên đó, anh nhìn cô thống khổ.

- Hả... Anh... Anh nói gì vậy... Haha, em khỏe lắm mà... - Cô mỉm cười giã lã cố che đi khuôn mặt đầy hoảng hốt của mình.

- Là bệnh, của em. Đã đỡ hơn chưa? – Anh nhấn mạnh từng chữ.

- Bệnh... Bệnh nào chứ... Haha... - Cúi đầu, đôi mắt vẫn mở to nhìn sang hướng khác.

- Em thôi đi! – Anh tức giận nói lớn.

- Anh... - Cô mở to đôi mắt màu café đặc nhìn anh bi thương.

- Em bảo anh nói, anh đã nói rồi đấy. Em tính lãnh tránh đến bao giờ hả?

- ... Là... Là ai... - Cả thân người cô run rẩy, khó khăn lắp bắp nói... - ... Vì sao... anh... lại biết...

- Chuyện đó không quan trọng. Cái chính là, tại sao em không nói với mọi người, hả? Tại sao em giấu anh? – Anh tóm lấy vai cô lắc mạnh.

- ... Em...

- Nếu anh không vô tình nhìn thấy bệnh án sắp được tiêu hủy của em, có phải em sẽ giấu tất cả mọi người, một mình gánh chịu tất cả hay không? – Anh quát.

- ... - Đôi mắt café của cô cụp xuống thật buồn, đôi môi còn run rẩy không thể ngậm lại.

- Em chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi, em không nghĩ tất cả mọi người ở đây đau khổ thế nào sau khi em biến mất à? – Anh siết chặt vai cô.

- ... - Giờ phút này cô chỉ biết im lặng, để mặc cho anh đang điên tiết.

- Em có biết sau khi em đi, anh đã phải tìm em khắp nơi không hả? Cho là em yêu thương thằng nhóc kia mà từ chối anh, nhưng em không thể dùng cách này để hành hạ anh, và cả thằng nhóc chết tiệt đó nữa. Mọi người ở đây đã lo lắng như thế nào em có biết không?

- ... Được rồi... - Cô nhỏ giọng.

- Phải rồi, em chưa bao giờ nghĩ cho ai cả. Trong lúc mọi người đôn đáo đi tìm em khắp nơi thì em đang làm gì? Em có hiểu cho anh không, có hiểu cho người khác không?

- Đừng nói nữa...

- Còn nữa, kể cả lúc em từ chối anh, cả khi em dễ tính ôm hôn người khác, em có bao giờ quan tâm anh sẽ buồn như thế nào không?

- Ji Yong...

- Em nói em muốn những người em yêu thương được hạnh phúc, vậy đây là cách em yêu thương mọi người sao? Một mình gánh chịu mọi thứ, em vui vẻ và sung sướng lắm à?

- JI YONG!!! – Cô tức giận hét.

- ... - Anh im lặng nhìn cô, ánh mắt vẫn đầy sự trách móc.

- Em lo sợ rằng mọi người sẽ lo lắng cho em nên mới bỏ đi như vậy, anh nghĩ em vui lắm sao? Vả lại cũng đừng đem chuyện của chúng ta ra nói ở đây. Anh giấu em rằng anh là ca sĩ nổi tiếng, không tin tưởng em trong khi chúng ta đã thân nhau như vậy. Thêm nữa, em yêu quí anh, xem anh như một người anh trai nên mới không thể chấp nhận anh vì không muốn anh đau khổ. Em thừa nhận rằng em có lỗi, nhưng không phải tất cả lỗi lầm đều đổ hết lên đầu em như thế. – Ánh nhìn kiên quyết của cô khiến anh ngẩn người.

- ...

- Em về trước đây, nếu anh còn giận em thì cho em xin lỗi, cũng đành chịu thôi. Hai ngày nữa Studio có mở tiệc, nếu anh hết giận em thì hãy đến, còn không thì... - Cô ái ngại tiến tới hôn vào má anh rồi cười. – Em về nhé!

Bóng dáng chững chạc thoắt cái lại xa dần bé tí, để lại một chấm đen rồi biến mất. Lặng nhìn theo hướng cô vừa bước đi, nét mặt anh trầm buồn hẳn, môi mấp máy.

- Em vẫn như vậy, là chưa từng nhìn về phía anh. Nên buông tay?

.

.

.

Con đường đông đúc nhộn nhịp, ánh đèn từ những cửa hiệu hai bên đường lấp lóa. Trong sự ồn ào khó chịu, cô chầm chậm bước đi. Thả lỏng người để dòng người xô đẩy, cô chỉ biết tiến về phía trước, cũng chẳng biết mình đang đi đâu. Đây đâu phải đường về nhà cô. Mặc kệ! Cô chỉ thấy trước mặt là một mảng kí ức to đùng mà càng nhìn lại càng đau lòng thêm. Ji Yong nói đúng, cô là không nghĩ cho ai khác cả. Là cô nghĩ rằng thà để mọi người lo lắng mà một mình gánh chịu, không biết tới cảm xúc của họ khi cô biến mất. Vì cô hiểu người đau khổ luôn là người ở lại, chính cô cũng đã từng trải qua cảm giác ấy, lại tự trách tại sao lúc đó mình không nghĩ tới vấn đề này. Là cô nghĩ sai hướng rồi. Tất cả là do cô. Là do cô bỏ đi để lại bao nhiêu chuyện rắc rối khiến người khác càng thêm lo lắng. Là do cô không nghĩ tới cô chỉ biết ích kỉ dứt áo ra đi để thoát khỏi căn bệnh oái ăm kia mà bỏ mặc mọi người. Là do cô nghĩ thấu quá mức mà lệch hướng. Là do cô khiến người đó đau khổ mà hận cô. Tất cả là do cô...

Cô nghĩ rồi tự bật cười, xem ra mày đắc tội với nhiều người quá rồi đấy Nana. Đường về nhà hôm nay sao lại dài và mờ đến thế?

.

.

"You leave me breathless

You're everything good in ma life

You leave me breathless

I still can't believe that you're mine..."

[Breathless – Shayne Ward – Xi Nana cover]

Giọng hát của cô vang lên giữa không khí tĩnh mịch trên xe. Các thành viên khác đều mệt lả mà ngủ cả rồi. Luhan bắt máy.

- Jong Min?

.

.

.

Sehun nhìn ra cửa kính xe, thả mình về suy nghĩ ở phương trời nào đó. Bên M chắc đã về tới nơi rồi. Chỉ là suy nghĩ về cô nàng tên Nana đó thôi...

Cậu thích Nana? Không!

Chỉ là có một sự chú ý đặc biệt đến người con gái này, một người con gái khác biệt hoàn toàn với những người cậu từng gặp. Đẹp? Đương nhiên, hơn hẳn cả những người khác ấy chứ. Chất? Không phải cãi, ngất ngây luôn.

Rõ ràng là để ý đặc biệt đến cô, vậy tại sao lại không phải là thích?

Vì cô là người quen của Luhan, nên chiếu cố một chút. Vả lại cũng là muốn mình tốt đẹp hơn trong mắt mọi người, người ta là đến xem cậu biểu diễn, không phải là nên háo hức hồi hộp và cố gắng thể hiện mình thật tốt sao?

Mà cô nói cô là người quen của Luhan? Lừa cậu sao? Thằng ngu nào nhìn thái độ và ánh mắt của cô khi nhắc đến hai tiếng "Luhan" mà không biết cô yêu anh ấy? Rõ ràng là từng yêu nhau, sau đó Luhan vì lịch trình dày đặc nên hai người không thể gặp nhau, xong rồi cả hai giận nhau và không gặp mặt nhau nữa. Đúng rồi, chắc chắn là như thế!

Sau đó người ta thấy Oh Hoang Tưởng ngồi trong xe cười hô hố một mình vì trình độ suy diễn bậc thầy của mình.

.

.

.

- Anh nói cái gì? – Luhan mở to mắt nói lớn làm Xiumin bên cạnh hơi cựa mình.

- Thứ 7, tức là hai ngày nữa, 5h chiều, Studio, tiệc. – Jong Min thấp giọng nhắc lại.

- Em không nói chuyện đó, câu trước kìa. – Cậu nhăn mặt.

- Sao con bé này nó nói là nó gặp mặt em rồi nhỉ, bộ nó không nói cho em biết à? – Anh nhíu mày khó hiểu.

- Anh đang nói gì vậy Jong Min? – Trán Luhan lại thêm nhăn, đôi mắt lại mở to ra thêm.

- Aish... Mai anh phải phạt nó mới được. – Jong Min chẹp miệng. – Nana về rồi, 2 ngày trước vì sáng hôm qua nó còn tới thăm bọn anh, còn ngủ lại qua đêm nữa mà. Anh bảo nó mau gặp em để xin lỗi vì giờ chú cũng là người khó có thể gặp thường xuyên rồi, nó cũng ậm ừ vậy thôi. Chiều nay nó còn nhắn tin cho anh là không đến Studio vì bận tới xem em biểu diễn nữa. Bộ em không gặp nó sao? Mà thật ra cũng tại em đấy, nổi tiếng quá làm gì để bây giờ gặp nhau cũng khó. Anh nói nãy giờ chú không nghe gì sao Luhan? Giận quá hóa khùng hả? Yah! – Giọng Jong Min ầm ĩ bên đầu dây.

- ... - Cậu cứng mặt ngẩn người ra. Tai đã ù đi không thể nghe thêm gì từ lúc đầu dây bên kia nói rằng "bận tới xem em biểu diễn."

Vậy là... người đó... là cô sao? Cô tới xem cậu biểu diễn... thật sao?

Đúng là cô rồi! Đôi mắt đó chẳng còn nét cười như mọi lần nữa . Đôi mắt cậu thấy chứa một sự hạnh phúc ít ỏi, còn lại là bi thương và sự thống khổ, như hòa quyện lại thành một nỗi niềm không tên gần như muốn tuôn trào ra khỏi bờ mi cong. Đôi môi đó cũng không có mỉm cười tươi với cậu mà run rẩy như muốn nói gì đó. Là muốn xin lỗi cậu chăng?

Xiao Na, em đang nghĩ gì vậy?

Cạch...

- Alo... Alo... Này! Thằng điên! Mày nổi tiếng rồi nên muốn chọc anh đúng không? Bắt máy xong để đó cho anh tốn tiền chơi đúng không? Này! LUHAN!!!! – Mặc kệ Jong Min gào rống, chiếc điện thoại đã rơi khỏi tay cậu từ khi nào...

.

.

.

—- Flashback —-

- Noona, em không muốn gọi chị bằng tên thật đâu.

- Thì có phải tên thật đâu!

Một cậu nhóc có khuôn mặt non choẹt rất xinh trai với mái tóc màu đen bồng bềnh ngồi trên giường phụng phịu nhìn người nửa ngồi nửa nằm bên cạnh đang xoẹt ngón tay trên cái Ipad lia lịa. Cô gái bên cạnh không nhìn cậu, chúi mặt vào trò Asphalt 8 mặc bộ đồ pijama đôi với cậu nhóc bên cạnh chỉ có điều cô mặc màu xanh dương, còn cậu nhóc mặc màu hồng và cả hai người đều in đầy hình những con nai vàng ngơ ngác (đạp trên lựu đạn). Thấy người nọ không chú ý tới mình, cậu nhóc hặm hực lết mông lại gần, vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ, chân còn gác luôn lên bụng người kia. Cô cũng không có phản ứng gì nhưng sau một lúc thì nhăn mặt, khó chịu vùng vằng đẩy tay cậu.

- Trời đã nóng nực còn ôm tay ôm chân. – Đẩy đẩy.

- Noona, chị rõ ràng là người bật điều hòa thấp đến mức chân tay lạnh ngắt, lại còn dám bảo nóng? – Luhan không những không bỏ còn bám lấy người kia chặt hơn.

- Thua rồi này! – Nhăn nhăn nhó nhó.

- Em chơi lại sau. – Dụi mặt vào người kia bặm môi.

- ... - Nhìn kì thị.

- Đừng có nhìn em như thế, rồi sau này em sẽ tiến bộ. – Và sau câu nói này là những năm tháng cày game cật lực của Luhan, giờ thì các bạn đã hiểu tại sao cậu lại chơi game giỏi như thế rồi chứ?

- Lại bặm môi. – Cô dùng tay tách môi cậu ra.

- Chị... - Nhề nhệ giọng.

- ... - Nghiêng đầu, nhìn xuống người đang làm nũng trong vòng tay mình.

- Em đặt tên khác cho chị nhé, đảm bảo ứ đụng hàng. Nếu đụng hàng thì em sẽ ở bên làm chồng của chị suốt đời. Còn nếu không đụng hàng thì chị sẽ ở bên cạnh làm vợ em cũng suốt đời luôn, nhé! – Cảm thấy vòng tay ấm áp, ngực lại mềm nên cậu lại càng dụi dụi.

- ... - Lại ánh nhìn kì thị của cô.

- Tính theo tiếng Hàn Quốc thôi nhé, mọi người gọi em là Xi Luhan. Em muốn hai chúng ta cũng cùng giống tên của nhau.

- ... Giống... Thế nào? – Hơi mỉm cười đưa tay lên vuốt tóc cậu.

- Tên chị là Nana... - Nhíu mày nghĩ ngợi.

- ... - Vẫn đang chú tâm nghịch mái tóc mượt mà của người trong lòng.

- Xi Luna. Thế nào? - Cậu ở trong lòng cô ngẩng mặt lên hớn hở.

- ... - Cô (lại) kì thị nhíu mày nhìn. – Xấu quắc.

- ... - Phụng phịu bặm môi vùi đầu vào ngực cô.

- Tên khác đi, tên này thật xấu!

- ... - Bĩu môi dụi dụi.

- Uhm... - Đăm chiêu suy nghĩ.

- ...

- ... Xi Nana? – Nghiêng đầu cười tươi.

- ... - Cậu ngước mặt lên, hơi nhướn mày suy nghĩ. – Cũng được...

- ... - Cô mỉm cười xoay người sang, ôm mặt cậu kéo lên rồi hôn vào môi một cái.

- ... - Nhắm mắt hưởng thụ nhưng vẫn bĩu môi. – Tên em đặt vẫn đẹp hơn...

- ... Xì! – Nhéo mạnh má người kia một cái.

- Càng giống thì càng tốt mà, không phải sao? – Tựa cằm lên hõm cổ cô. – Hay là em với chị đổi luôn ngày sinh, tổ chức chung luôn cho đỡ phức tạp, chị cũng thích đơn giản mà.

- Giống nhau quá sẽ bị lầm tưởng là chị em, sẽ bị cướp mất. – Cười cười.

- ... - Hơi đảo mắt suy nghĩ. - Ừ nhỉ...

Cô nhìn thấy đôi má phúng phính ngon mắt kia liền không kiềm được mà cắn một cái. Cô nhây nhây miếng thịt như một thứ đồ ăn ngon lành rồi lại thả ra. Nhìn vết răng đỏ hồng trên mặt người kia lại cười cười rồi vừa thổi vừa xoa.

- Mai mốt đừng cắn em nữa, đau! – Phụng phịu mếu máo.

- Thật ngon, rất muốn cắn. – Cô cười.

- Nếu mặt em xấu đi chị sẽ chán rồi bỏ em. – Bặm môi.

- Sẽ không chán. Khi nào không cho cắn mới bỏ. – Dùng tay tách môi người kia ra.

- ... - Nhìn cô nhướn mày. – Uhm ...Vậy... cắn luôn bên này đi cho đều, xong nhớ là sau này hứa lấy em làm chồng nhé.

- Hahaha... - Cô nghe xong lại bật cười, sau đó hôn vào môi cậu.

- Xiao Na, đừng chơi game nữa. – Cậu được hôn, tâm tình thoải mái vui vẻ nhướn người lên ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia.

- Không thích...

- Xiao Na, mau ngủ, anh yêu em. – Hôn vào trán cô.

- Hát đi! – Giọng điệu ra lệnh.

- Bé ơi, ngủ đi, đêm đã khuya rồi... Để những con ma đẹp sẽ luôn bên cưng... Bé ơi ngủ đi trong tiếng kêu gào... Vầng trăng đợi cưng, cùng bay vào nghĩa trang... - Nghe xong liền làm, lập tức nhắm mắt hát, giọng vẫn đều đều...

Zzz...

—- End flashback —-

.

.

.

Đêm đó, ở hai nơi khác nhau, vẫn cùng một nỗi đau, một người trằn trọc không thể ngủ, một người vì chai sạn với nỗi đau nên lấy đó làm bạn cùng giường...

Người ta nói, "đêm dài lắm mộng"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro