Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3

Từ nay về sau, mình sẽ đổi đại từ của Luhan là "cậu" cho hợp với fanfic, bởi nếu cứ gọi là "anh" thì mình sẽ rất khó dẫn dắt tiếp được diễn biến. Vì là sau này sẽ đề cập nhiều tới chuyện của quá khứ. Mà Luhan trong quá khứ thì đặt loại thê nô, trung khuyển công a!~

Còn nữa, mình chính là viết xong chap 4 rồi. Mình có dự định sau khi viết xong chap 5 sẽ up chap 4, rồi những chap về sau cũng như thế, như vậy sẽ đỡ bị áp lực hơn, sản phẩm cũng sẽ chất lượng hơn so với viết trong trạng thái gấp gáp a!~

Cám ơn mọi người nhiều nha!

—-

::: Ngôi nhà màu trắng :::

Mưa sớm, như rửa sạch những nỗi buồn của bầu trời. Từng hạt mưa thi nhau đổ xuống tới tấp trên mái hiên của ngôi nhà có giàn hoa giọt tuyết.

Nhưng đâu đó trong căn nhà lại có một người vẫn mặc kệ mọi thứ, cuộn mình trong chăn mà ngủ. Hừ, trời mưa thế này mà lăn trên cái giường ấm áp của chính mình thì hết biết. Chính xác là cô ấy, người con gái quyền lực của chúng ta đang nằm trên giường lớn nhà mình mà ngủ đến chảy nước miếng, chẳng biết trời trăng mây đất gì!

Đùa thôi, Xi Nana không chảy nước miếng, dù là có bê bối lười biếng, vẫn là phải sạch sẽ mà giữ lấy hình tượng nữ tính xinh đẹp. Chỉ là "..." nằm cạnh cô ấy chảy nước miếng. "..." chảy nước miếng ướt đẫm một mảng trên giường, miệng hở ra phô cả răng lưỡi mà phun nước miếng, bộ dáng vô cùng ngu xuẩn!

Nana đang mê man ngủ, vẫn là làn da trắng luôn mẫn cảm với mọi thứ, cảm thấy trước đó bình thường mỗi ngày một mình một giường vô cùng lớn, vùng vẫy loạn xạ cỡ nào cũng thấy thoải mái, cớ sao tự nhiên hôm nay mới huơ tay trở mình đã đụng phải một cục mềm mềm nào đó... Lại còn ướt ướt...

Ướt?

Lạ nha, cô là dù có hơi lười biếng, bê tha, vẫn là chưa từng chảy nước miếng, lại rất khó chịu nếu ngủ trên giường ướt mà...

Nana giật mình!

Đừng đùa, hôm qua chỉ nhớ người ta có một chút rồi buồn quá mà lăn ra ngủ, cũng chỉ là nằm mơ thấy lại kí ức lúc trước người nọ đặt tên cho mình. Đừng bảo mới thế đã mộng xuân làm ướt giường rồi đi?! Cũng đã 23 tuổi đầu rồi mà còn có thứ mơ mộng này là sao?

Ngay lập tức cô hết hồn vùng dậy đạp chăn ra khiến cái chăn trắng tinh bay khỏi giường mà đáp đất một cách mãnh liệt. Sau đó cô mở to mắt nhìn cái thứ đang ngang nhiên bình địa một nửa cái giường ấm áp của mình!

Trên giường. Một thứ. Đang phun. Nước miếng. Không ngừng nghỉ.

- Có thể tởm hơn được không?!!! – Cô đạp vào mông "..." một cái, vứt luôn cái là hình tượng mà gào lớn lên.

"..." bị đạp lăn luôn xuống thảm, vô cùng không hài lòng vì đang phun nước miếng mà bị phá đám. Ấm ức vô cùng mà nhíu mày nhìn người trên giường. Cô thấy vậy liền trừng mắt nhìn "..." mang bộ dáng lười nhác nhổm dậy, khiến "..." giật mình ngó đi chổ khác.

Đồng ý là ngày xưa cậu có chút ngớ ngẩn, vẫn là luôn bị Jay Bum trêu chọc. Nhưng chắc chắn là không thể ngờ cái thứ trước mắt cô lại còn ngu xuẩn hơn cả cậu ngày xưa. Là bây giờ đã ngớ ngẩn nhất rồi đấy, có biết không hả?

- Nhìn cái gì? – Cô ngồi trên giường, tóm lấy cái gối bên cạnh ném vào "..." mà mắng.

Hừ! Ngày xưa dù cũng dữ dằn nhưng ít ra cũng hiền lành, dễ thương hơn nhiều. Vậy mà mới gặp lại nhau sau ba năm trời lại như bà chằn vậy. Uổng công nhớ thương biết bao, nỡ lòng nào đạp người ta một cái đau như thế, còn không mau xin lỗi, mắng mỏ cái gì chứ? Đồ bạo lực gia đình!!

Nana nhìn đôi mắt như giận dỗi mình kia, vẫn là cảm thấy mình có hơi quá đáng, liền bất lực thở hắt ra một cái rồi vẫy tay với "..."

- Lên đây!

Chỉ biết im lặng làm theo nhưng thâm tâm vẫn còn đang mong ngóng muốn nghe lời xin lỗi. Tại sao còn chưa xin lỗi chứ? Cái gì là đạo đức gia đình, đâu, đâu hết rồi??!

Sau ba năm, cô lại có chút không thích ứng được có ai leo lên giường mình, nhìn "..." leo lên giường mình, sao lại to thế? Ngay lập tức liền trở mặt phũ phàng.

- Thôi, mau leo xuống!

"..." liền mở to mắt như mắt bò, nhìn chăm chăm người nọ ngạc nhiên! Chỉ là không gặp mặt sau ba năm dài, sao lại nỡ lòng nào đùa cợt với trái tim mỏng manh của người ta như vậy chứ?! Đồ vô tâm vô phế, bê tha lười biếng!!

Nana chỉ mặc kệ "..." tủi thân ngồi bẹp dưới thảm, liền lếch mông lại cạnh giường, hai chân đưa đẩy quờ quạng kiếm thứ gì đó. Sau khi đã tìm thấy và chọt chân vào đôi dép có hình đầu nai Bambi thì đứng dậy, vừa đi vừa gãi mông, vươn vai ngáp một cái rồi lờ đờ đẩy cánh cửa vào nhà vệ sinh. Tất cả đều lọt vào đôi mắt ngơ ngác của ai đó.

Sau khi đánh răng rửa mặt sạch sẽ, cũng đi ra thay tấm ga trải giường mới rồi đem tấm ga cũ ướt nhẹp quẳng vào máy giặt. Lúc đó mới có thể yên tâm thay đồ. Áo sơ mi suôn dài, quần jean đen ôm rách. Đến khi thay xong vẫn thấy "..." đứng im không nhúc nhích. Cô chăm chú nhìn như cố đọc xem trong ánh mắt phức tạp kia đang muốn nói gì?

Hừ, rõ ràng là tự tung tự tác vào phòng người ta không báo trước một câu, còn giận dỗi cái gì? Kìa! Kìa! Đừng có phun nước miếng nữa đi! Cái đồ bá dơ này, tại sao lại bẩn như vậy?!!

- MACCHA! – Nana hét lớn.

Con chó Samoyed với bộ lông trắng muốn lập tức nhào tới cọ cọ vào chân cô. Tuy chân cô cũng không thuộc loại dài tới nách như các siêu mẫu cao mét 8, nhưng không phải một con chó cao gần đến thắt lưng người như thế này là quá khiếp vía quá rồi đi?!!

Nana xoa xoa cái đầu to đầy lông quanh cổ của nó. Chỉ là ba năm thôi mà, có cần to đến thế này rồi không, là ăn nhầm thuốc tăng trưởng sao?! Mới đầu còn nhìn nhầm nhưng hóa ra vẫn đúng là cẩu nhà mình, còn mang vòng cổ đây mà. Maccha là con chó được cô nuôi từ lúc sang Hàn được một năm, cũng là do Luhan dắt đi rồi làm nũng đòi cô mua. Sau đó thì cô sang Mĩ trị liệu nên đành để nó lại cho trại huấn luyện nuôi giữ chó. Sở dĩ cũng vì sợ Jong Min giận cá chém thớt mình sẽ hành hạ đứa con bé bỏng đáng yêu của mình nên không dám đưa cho anh ấy giữ. Cuối cùng là cô trở về Hàn nên sáng hôm qua đã gọi điện đến trại huấn luyện dẫn Maccha về, xây dựng gia đình hạnh phúc người và chó sống hạnh phúc bên nhau. Thật không ngờ là lại trả gấp như thế, chẳng lẽ ở đó nó đã phá phách gì khiến người ta sợ đến không dám giữ tiếp rồi đi?!

Một chủ một chó tung tẩy xuống phòng bếp, vụ nước miếng sáng nay tạm xí xóa. Không gặp ba năm rồi, phải yêu thương bù đắp và "xây dựng gia đình hạnh phúc", không được tính toán. Dù có hơi dữ dằn với những kẻ động đến mình, vẫn là rất dễ tính với chó nhà.

Chỉ mới về nước nên là không có kịp mua đồ ăn cho Maccha. Liền chơi sang một bữa mà tay trong "xích" với Maccha đi ăn tiệm. Nói là đi ăn tiệm nhưng chỉ là vào cửa hàng tiện lợi mua một hộp thức ăn cho Maccha rồi cả hai dắt nhau đến Studio. Dù sao thì chắc giờ này họ cũng đang ăn sáng, tới ăn ké cho đỡ tốn có phải hơn không?!

Oho, thì ra nữ chính ngoài bê tha lười biếng còn có rất keo kiệt a!

.

.

.

::: Tattoos Studio :::

- Hừ, đã bảo là không! – Jong Min phũ phàng phủi tay với cái người da trắng áo trắng, cả con chó cũng trắng muốt kia mà bỏ miếng thịt vào mồm.

- Xin lỗi, thật sự xin lỗi mà... Em đang rất đói đấy anh không biết sao? – Bắt đầu vật vã xin xỏ khóc lóc ỉ ôi.

- Không! Cút, cút ngay! – Vừa nhồm nhoàm vừa nói.

- Đừng, em yêu anh mà Jong Min. Mẹ con em chỉ cầu xin anh một bữa cơm thôi, anh nỡ lòng nào đối đãi với mẹ con em sau ba năm xa cách như thế. – Khóc lóc thảm thiết.

- ... - Ánh nhìn kì thị của anh.

- Được rồi, được rồi! Nghe dễ hiểu lầm quá, may cho cưng là hôm nay Jay Bum trốn việc đi hẹn hò với gái đấy, không thì mơ mà còn đồ ăn cho cưng. – Jiah sau một hồi nghe bài ca than khóc dễ hiểu lầm kia liền đưa cho cô một hộp beefsteak.

- Hơ... JIAH!!! – Ngơ ngác ngẩn đầu lên nhìn chị Jiah rồi nhào tới ôm chị ấy cứng ngắt. – Cám ơn chị, thật sự cám ơn chị... Huu Huu... Em yêu chi... - Sau đó lại dứt ra mà hôn lên má chị.

- Đủ rồi, dứt tuồng nào cưng. – Jong vừa nhai miếng thịt vừa làm mặt lạnh xấn tới lôi cô ra. – Cưng cứ thích phá hoại hạnh phúc gia đình người ta là thế nào?

- Hừ, anh không biết thế nào là thể hiện tình cảm đối với người mình yêu quí sao? – Cô quê độ ngồi xuống vừa mở hộp beefsteak vừa nhìn anh.

- Ăn xong thì cút luôn với con lông lông gì đó của cưng đi là đủ thể hiện tình yêu của cưng với anh rồi. – Xua tay.

- Con em tên là Maccha! – Lườm anh một cái.

Cô bĩu môi rồi ngồi nhìn Maccha ngoan ngoãn ăn bữa sáng của mình. Thật ngoan nha, cô cũng lặng yên ngồi gặm thịt cùng uống sữa ở một bên, thỉnh thoảng ngứa chân còn đạp cục bông... à, là "bao tải" bông kia. Lông Maccha thật mềm, đạp thật sướng chân, lại còn ngoan ngoãn để Nana cô đạp mà không hó hé nửa lời nữa a, thật giống cậu ngày xưa! Rất ngoan, yêu thương nhiều quá đi mất!

Bù lại, Maccha ngồi nghiến đồ ăn mà tưởng tượng là chân chủ mình, ra sức cấu xé, nhồm nhoàm thứ trong miệng. Hừ, cái gì mà mẹ con sau ba năm gặp lại, cái gì mà xây dựng gia đình hạnh phúc chứ. Đúng là số khổ, bữa sáng không đàng hoàng chưa đủ lại còn bị chủ ngược đãi dưới chân. Trước đây tiền lương khá khẩm đã có thể cho người ta ăn bữa sáng theo tiêu chuẩn hoàng gia, nào là sữa, nào là bánh bích quy móng chó. Bây giờ giàu sụ rồi, lắm tiền dư giả nứt đố đổ vách, vậy mà lại mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi, còn tàn tạ hơn lúc ở trong trại huấn luyện. Lại còn kéo người ta sang đây mà xin ké bữa sáng nhà người ta, thật nhục nhã quá đi mà?!!

- À, hồi nãy anh nói Jay Bum đi đâu?

- Đi chơi với gái.

- Hở? Gái? Ai thế? – Cô mở to mắt nhìn anh mà cắn một miếng thịt.

- Sao? Yêu thương ghê vậy đó hả? Nhớ thương thì đi tìm nó đi! – Jong Min chưa gì đã muốn đuổi khéo.

- Xì... - Nhìn sang Jiah.

- Đừng có nhìn chị, chị không biết gì đâu... - Dù đang quay lưng lại với cô và chuẩn bị mực xăm nhưng Jiah vẫn có thể cảm nhận ánh mắt tia lên người mình mà nhún vai.

- Được rồi, em ăn xong rồi, chẳng muốn ở đây để anh đuổi đâu, hứ! Lần sau em sẽ mặt dày bám tiếp cho coi. – Nói rồi bĩu môi đứng dậy gãi mông.

- Khoan! – Jong Min gọi lại.

- Sao? Yêu thương em nên muốn em ở lại phới hôn? – Cô quay lại vênh mặt lên.

- Không, chỉ là kêu em vứt rác đi, cả hộp của anh nữa này.

- ... Cái gì? Tại sao? – Nhăn nhó mày mặt.

- Em ăn đồ của ai hả? – Anh ôm lấy Jiah nhìn cô lơ đãng.

- Xì... Của Jiah chứ có phải của anh đâu. – Bặm môi ấm ức.

- Chính vì của Jiah nên em càng phải vứt! – Không thèm nhìn cô.

- Hứ... Anh coi chừng em đè anh ra nghiến cho anh chết đấy! – Cô tức giận la làng, hặm hực cầm mấy hộp xốp đi ra.

- À, ngày mai nhớ qua sớm để còn chuẩn bị nhé cưng! – Jiah mỉm cười hôn cô một cái.

-Biết rồi, em phải qua sớm để gặp Jiah yêu quí của em nữa mà. Bye chị. – Dắt dây xích Maccha đi ra, trước đó còn ngoái đầu lại lè lưỡi. – Bye quỉ già!

.

.

.

::: SM Entertainment – Phòng tập vũ đạo :::

"Why? Why you leave me alone, babe?

I'm still, still loving you..."

[Good Luck – BEAST]


Bên tai dầm dập tiếng nhạc phát ra từ chiếc earsphone, trước mắt là SHINee đang tập vũ đạo của họ, trong đầu chỉ còn những hình ảnh rõ nét mà không ai có thể thấy gì ngoài tấm màn đen... Những âm thanh lẫn lộn vào nhau, tiếng cười nói, tiếng bước chân mạnh mẽ dồn dập lên sàn gỗ, tiếng nhạc xập xình, tất cả như quyện thành một thứ tạp âm khó chịu mà lại bắt tai...

Luhan thẫn thờ ngồi nhìn ra khoảng không trước mặt. Từ sáng tới giờ rồi, không ăn sáng, chỉ giữ vẻ mặt ngây ngốc đó, chỉ biết ngồi thừ ra một chỗ, miệng còn lẩm bẩm điều gì đó không biết. Lâu lâu còn cười cười một mình như đứa tự kỉ, rồi còn cắn môi, sau đó là một bộ dáng thắc mắc chất chứa biết bao nhiêu câu hỏi, cuối cùng chỉ biết ngồi bó gối mà cúi mặt xuống...

Tình yêu, thật nguy hiểm!

.

.

.

::: Cofioca :::

Cậu lững thững bước vào quán café mà cậu và Sehun hay đi mua trà sữa. Gọi đồ uống rồi ngồi vào chiếc bàn ở góc khuất của quán. Thường thì Sehun sẽ đi cùng và nói chuyện với cậu, nhưng bây giờ thì không có Sehun ở đây, thật không quen...

Cậu ngẩn người nhìn vào menu phía trên quầy, nhìn qua phần trà sữa và café. Phân vân một lúc lâu sau rồi mới quay sang nói chuyện với người nọ trong quầy. Lúc đầu vẻ mặt ai đó có chút ngạc nhiên, nhưng rồi đôi mắt đầy nếp nhăn kia lại xô vào nhau bình thường.

Ajumma quen thuộc đem đến cho cậu một ly Americano đá. Đây là loại café mà đối với những người nghiện café thì sẽ thấy rất vô vị. Hương vị nhàn nhạt, vị café khá thơm, cơ bản là nó có hàm lượng Caffeine cao vì  Americano chính là Espresso nhưng cho nhiều nước thôi. So với loại café cô ưa thích thì tất nhiên không bằng, loại cô hay uống đắng vô cùng. Đến bây giờ cậu cũng không thể hiểu tại sao cô có thể thích mà uống nó được. Còn nhớ một lần cậu đã nhăn nhó mặt mày suốt một buổi vì lỡ hớp thử một miếng café của cô  và còn bị cô trách nữa chứ. Vị đắng gắt âm ỉ nơi cổ họng và đầu lưỡi khiến cậu rất khó chịu.  Như một nỗi đau chưa nguôi, đau rát của con người chăng?

Cậu nhìn ly Americano trên bàn mà càng thêm đau lòng. Vì một người nào đó, cậu đã đổi hương vị trà sữa khoai môn ngọt ngào, béo ngậy mà tập tành uống cái thứ vô vị nhạt nhẽo này. Cậu chỉ muốn hiểu người đó đang nghĩ gì mà lại bỏ cậu ra đi, thật sự muốn hiểu. Vì thế nên mới thử đắm chìm vào cảm xúc của người đó, không ngờ cậu đã chẳng thể hiểu được bất cứ thứ gì, mà còn bị hương vị đắng gắt đến lạnh lùng làm cho đau không thể tả, đau đến tinh thần bất ổn mà mất đi lí trí, cô thật làm cậu đau...

Phần còn lại là do trong thời gian quản bá album XOXO, lịch trình dày đặc, phải luyện tập vũ đạo, luyện thanh rất cực nhọc. Chỉ tính phần vũ đạo của Wolf thôi thì cả nhóm đã phải "ở ẩn" trong phòng tập tận hai tháng, nhảy đi nhảy lại hơn mấy trăm lần, thậm chí cả cơ thể cũng đã tự thuộc lòng từng cử động. Vừa mệt mỏi, vừa buồn ngủ, lại bị Xiumin lôi kéo, dụ dỗ uống café. Mà đúng là sau khi uống café xong, đắng thì thật đắng, nhưng lại có một cảm giác thoải mái, fristy vô cùng!

Cậu tự hỏi bây giờ cô có còn thích uống thứ đắng nghét đó nữa không? Cậu uống thứ lạt miệng nhất đã thấy đau lòng, vậy còn cô thì sao? Có đau lòng hay có từng nghĩ về cậu lúc bỏ đi hay không, hay là quay gót chẳng chút mảy may? Cô chưa từng nói lời yêu thương nào với cậu, vậy phải chăng, cô có hay không là yêu cậu?

Cô trong số những người cậu gặp là cô gái mạnh mẽ nhất, nổi bật và khác biệt hơn tất cả. Kí ức trước đây của cô không mấy vui vẻ, dẫn đến mỗi đêm đều nói mớ và luôn cần cậu ngủ cùng, ác mộng cũng trở thành bạn cùng giường. Tuổi thơ bất hạnh đầy nước mắt, liên quan đến máu, những tiếng súng, những trận đòn roi kịch liệt và nhà thổ... Những kí ức không mấy tốt đẹp đó lại đúc kết nên con người cô, con người từng trải, trưởng thành và chững chạc hơn bất cứ người nào khác...

Cô từng nói rằng, nỗi đau cũng như một tờ giấy nhám. Chúng càng làm ta đau thì cuối cùng ta sẽ càng trở nên sáng bóng, còn chúng rốt cuộc cũng là đồ vứt đi!

Chỉ là, chưa có ai chứng kiến cô trải qua nỗi đau như thế nào, chưa có ai chứng kiến được nỗi buồn của cô ra sao,... Cô chưa từng nói điều đó với ai cả, cũng chưa bao giờ để ai có thể thấy cô đau đớn. Vì cô sợ, cô sợ rằng mình sẽ nhìn thấy những ánh mắt khinh bỉ, cười cợt trên nỗi đau của mình... Thế nên cô chọn cái cách cô vượt qua những thứ làm mình đau khổ là tự làm đau chính bản thân mình, chính là dùng cách đó để thoát khỏi nỗi sợ hãi. Cô từng dùng dao đâm vào lòng bàn tay mình chỉ để bình tĩnh tìm cách thoát khỏi lũ người đốn mạc muốn bắt cô bán vào nhà thổ. Cái chính là cậu không thể nào hiểu được, chỉ là một người con gái nhỏ bé, lại có thể mạnh mẽ đến như thế, chính là cậu muốn bảo vệ, che chở và bù đắp lại tình yêu thương cho con người này đến suốt đời...

Vậy mà, cuối cùng cô lại bỏ cậu ra đi. Là như thế nào? Cô thậm chí mạnh mẽ đến mức không cần cậu bảo vệ? Hay là do cậu yếu đuối đến mức không thể bên cạnh che chở cho cô? Có phải hay không là cậu không xứng đáng ở bên cạnh cô? Rất nhiều, cậu thật sự rất muốn hỏi cô cho bằng hết tất cả những dấu chấm hỏi mà cô để lại trong đầu mình...

Cậu uống một hớp café rồi khẽ mím môi. Đã là loại nhạt nhất, vậy mà đã muốn đắng chết cậu rồi đi?! Thật sự bây giờ lại cảm thấy có chút xấu hổ rồi... Đường đường tự nhận rằng bản thân là người đàn ông chuẩn men nhất thế giới, vậy mà mới uống có một hớp café loại nhạt nhất đã nhăn mặt nhó mày như thiếu nữ mới lớn, mất mặt quá rồi đi?! Gì chứ dù gì thì cũng chẳng phải lần đầu tiên tập uống, đã hai tháng rồi mà vẫn không thể quen hơn được, cậu là có bày đặt quá không?!

Gruu...

Cậu giật thót mình quay người lại. Huh, một con chó? Là giống chó Samoyed! Dù cậu có chút không hiểu biết nhiều về mấy loại chó, nhưng đúng là bộ lộng trắng muốt này thì ấn tượng khó phai mà. Cậu nhớ lại trước đây mình chính là đã từng nuôi chó, cũng là không có biết chó nhà mình là giống gì. Chỉ là thấy dễ thương rồi nằng nặc ra sức đòi người nào đó mua cho. Sau đó mới được cô cho biết nó là giống chó gì, phải nuôi ra sao, cho ăn như thế nào,... Cũng chỉ nhớ mang máng được rằng là mình đã để nó trước cửa vào đêm đông lạnh ngắt để nó canh cửa, rồi bị cô mắng té tát, từ đó liền uất ức căm tức, mỗi lần sau đi ngang đều thuân hay không thuận chân mà đạp nó một phát. Chính là cậu cũng không có trẻ con như vậy, một phần là do lông của nó thật mềm và ấm, đạp thực đã cái chân! Hình như con chó này cũng chẳng có hiền lành gì hơn cậu, liền âm mưa trả thù, cứ nhằm ngay vào lúc cô và cậu gần gũi liền sủa ỏm tỏi đòi ăn, đòi tắm, có khi còn nhảy vào lòng cô mà liếc mắt vênh váo nhìn cậu, bản mặt đáng ghét thật muốn đấm. Còn nhớ rằng mình đã hối hận thế nào khi vòi vĩnh đòi chính người ta đem nó về. Cái gọi là "đạo đức gia đình" đâu, đâu rồi hả, hả, hả?!!

Ừ hử...

Con chó trước mặt thấy cậu đăm chiêu nhìn nó ấm ức, không hiểu chuyện nghiêng đầu ư hử. Đến khi thấy lông mày người trước mặt ngày càng nhíu, bản mặt nhăn nhó khó coi cứ như căm thù, cũng liền lừ mắt với người nọ mà hơn thua. Thế là người ta thấy cảnh một người một chó đang nhìn nhau đắm đuối đầy tình yêu thương con người và động vật, thế này thì khác nào cặp đôi nhânxthú thần thánh trong những quyển đam mỹ làm xao xuyến giới trẻ bây giờ?!

"... You leave me breathless

You're everything good in ma life

You leave me breathless

I still can't believe that you're mine..."

[Breathless – Shayne Ward – Xi Nana cover]

- Kris?

- ...

- Uh huh!

- ...

- Không có gì, đi tịnh tâm chút ấy mà!

- ...

- Sao? Về nhanh thế?

- ...

- Được rồi, được rồi, bảo chờ một chút, tớ liền về!

Sau đó, dáng người mảnh khảnh của một cậu nhóc có mái tóc hồng hồng nổi bật chạy ra khỏi quán café...

Bỏ quên cả con chó với bộ lông trắng muốt đi đến sau cái cột gần nhà vệ sinh chỉ cách cái bàn ai đó vừa ngồi chừng hai mét. Khẽ dụi đầu, đôi mắt long lanh của con chó lại ngó ra cửa. Một bàn tay vươn ra, với chi chít những hình xăm kín mu bàn tay, xoa rối bộ lông dày mà mềm mại của con chó.

Đôi mắt màu café trùng xuống, bi thương ảm đạm.

- Thật hư, bây giờ đã tập tành uống cả café rồi...

.

.

.

—- Flashback —

Chụt chụt chụt chụt chụt...

Tiếng hôn nối tiếp liên tục vang lên trong căn phòng có giấy dán tường và cả trần nhà màu xanh dương. Một cậu nhóc với mái tóc đỏ hung rối đang chồm lên người ai đó làm loạn. Vâng, chính xác là từ "chồm" là từ rất phù hợp để diễn tả tư thế của cậu nhóc, dùng hai đầu gối chống xuống giường kẹp lấy người nọ, hai tay ôm mặt của ai đó mà hôn kịch liệt, từ trán, mũi, má, môi, cằm, tai rồi xuống tới cổ. Người trên giường đang yên giấc sau một lúc cũng cảm thấy mình bị phá rối mà nhăn mày xoay mặt sang hướng khác, từ trong cổ họng liền "Ưm..." một tiếng khiến cậu nhóc thích thú ngắm nhìn, sau lại cảm thấy cái người trước mặt thật sự dễ thương vượt quá mức thì lém lỉnh cười, ngậm lấy tai ai đó dây dây trong miệng.

Không quan tâm đến cậu, người nào đó lấy tay dụi mắt, mặt phụng ra, chun mũi làm cậu nhóc không kiềm được khẽ cắn vào má ai đó một cái. Tuy nhiên cậu tiếp tục bị bơ khi ai đó thản nhiên quay đầu, mò mẫm tìm kiếm điện thoại cạnh gối, mắt nhắm mắt mở bật di động xem giờ rồi vứt về chỗ cũ. Người nọ mặc kệ trễ giờ đến studio hay trên màn hình đã hiển thị 3 cuộc gọi bị nhỡ, quay sang ôm cổ cậu nhóc cười cười, vươn người lên hôn vào môi cậu một cái. Sau đó phũ phàng đẩy trán cậu ra mà nhếch mông ngồi dậy, vẻ mặt ngu ngơ chưa có tỉnh ngủ ngồi ngốc một chỗ mà đợi thê nô đến hầu hạ.

Cậu nhóc bị đẩy hình như đã quá quen thuộc rồi, bế xốc người kia lên (cái kiểu mà tay đỡ lưng, tay đỡ mông, theo kiểu chiều dọc í :">), ai đó cũng phối hợp mà ôm lấy cổ cậu, kẹp eo cậu bằng hai chân, cúi mặt hôn lên trán, lên mặt, lên má cậu. Tên hầu cận mỉm cười mãn nguyện, chỉ đưa mặt ra hưởng thụ, chầm chậm bước tới phía trước, không cần nhìn, lấy chân đạp một quyền khiến cửa nhà tắm "ầm" một cái mà bật ra.

Sau đó người ta thấy cảnh một pijama xanh dương có hình mèo và một pijama hồng hình nai con đang đánh răng cho nhau. Cuối cùng là cùng nhau súc miệng, nhổ Listerine ra mà nhìn nhau cười ngốc nghếch. Thê nô tóc đỏ lại ẵm người nọ lên bước ra khỏi phòng tắm, cũng "ầm" một tiếng sau đó mà cánh cửa nhà tắm lại đóng về chỗ cũ.

Đặt người nọ trên giường, thê nô tóc đỏ bước tới cửa sổ kéo tấm màn tối màu ra, cùng lúc ánh nắng mặt trời chiếu vào thì cũng là lúc chiếc gối màu trắng bay vào đầu cậu. Thê nô quay lại nhìn người nọ đầy vẻ tội nghiệp, ai đó cũng không có để ý tới, chỉ nhìn trần nhà màu xanh dương, cảm thấy tâm trạng thật tốt lên bao nhiêu phần.

- Xiao Lu, chói mắt.

Luhan không để ý, đi lại gần tủ đồ mà mở cửa chọn trang phục cho mình và cả người nọ. Bỗng ở đâu ra một sinh vật đầy lông lá thừa lúc cậu không để ý, đứng bằng hai chân sau, hai chân trước vịn lên trên giường, thấy mỹ nhân ngồi trên giường ngơ ngác trầm mặc thì vẫy đuôi, hai mắt long lanh lạ thường. Mỹ nữ ngồi trên giường thấy động, nhìn chó cưng đang ra sức cong mông trèo lên giường, ánh mắt trở nên nhẹ nhàng, đưa hai tay kéo hai chân nó lên, xoa xoa đầu nó. (Lúc này Maccha vẫn còn thực nhỏ, còn chưa cao đến đầu gối nữa a!)

Liếc mắt thấy nai nhỏ của mình đang mở tủ quần áo ra, ánh mắt yêu thương nhìn ngắm.

- Lu!

- A? – Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng liền quay đầu lại.

- ... - Dịu dàng vẫy tay.

- Qua đó?

- ... - Mỉm cười gật đầu.

- ... - Luhan ngơ ngác đi tới cạnh giường.

- ... - Tay chỉ lên giường, bảo ý leo lên.

- ... - Cậu liền học theo cái dáng vểnh mông bò lên trên giường của cái thứ động vật lông lá kia, nó được sủng, nếu mình ngoan như nó, ắt sẽ được sủng a.

- ... - Ai đó mỉm cười kéo tay cậu lại gần mình, tay đặt trên đầu vò loạn tóc cậu lên.

- ... - Thấy chưa, đã bảo là mình sẽ được sủng a. – Nana, chưa gì đã nhớ em, có phải hay không là muốn em thay quần áo giúp a? – Thê nô cười gian.

- ... - Vẫn im lặng mỉm cười xoa đầu.

Tuyệt đối là không có nhất bên trọng, nhất bên khinh a, đều đối xử công bằng với thê nô giống cách đối xử với chó cưng của mình nha!

- Xoa Maccha vẫn thích hơn. – Xoa xong liền kết luận.

Đúng rồi xoa n...

Hả?

Mới nói gì đấy?

What the...

Gì chứ? Nana dám đem mình so sánh với cái con lông lá này, lại còn thích nó hơn?

Tao giết mày! Mày... Tối này tao mà không có nhốt mày ở ngoài cửa cho mày lạnh chết, không có bỏ đói mày cho mày ốm yếu rồi sinh bệnh chết, không đánh đập mày cho mày tơi tả mà chết,... thì tao không phải con người, đồ cẩu thối tha ngu ngốc!!! Mày... mày... mày là cái thứ nghiệt cẩu, đợi đấy. Cả đời tao thề dù sau này mày có sống chết ra sao cũng không quan tâm mày, làm cho Nana ghét mày. Đến khi mày có nằm xuống khóc lóc, ôm hôn liếm chân tao thì cũng đừng mơ tao thương tình cho mày bữa ăn sống sót qua ngày, nhé!!!

Thứ cẩu như mày, Lộc gia ta khinh!!

Lại nói đến việc cô vẫn ngồi nhìn lên trần nhà thản nhiên ngáp, ngồi đợi thê nô phục vụ. Sau một lúc lâu thấy không có động tĩnh, quay lại liền giật mình vì nhìn thấy cảnh thê nô tóc đỏ nhìn cẩu nhà mình một cách đầy thù hận và khinh bỉ, chỉ hận không thể đem nghiền con cún trước mặt ra cho chó ăn... à à không được, vậy thì vứt xuống hồ cho cá ăn vậy.

Thập phần thấy buồn cười, ai đó vươn tay kéo người kia đè lên người mình, thả lưng nằm xuống nệm êm. Vừa cười cười vừa hôn lên má con người đang phụng phịu trước mặt.

- Hàm, là người, không nên ghen tị với thú. – Nghiêng đầu cười cười.

- Em không có thèm a! – Phụng phịu.

- Rõ ràng có! – Híp mắt cười.

- Nhưng rõ ràng chị cưng con nghiệt cẩu nô tài này hơn em. – Nam nhân nghe xong liền nhăn mặt, bặm môi làm nũng.

- Ai đòi mua? – Mĩ nữ nhướn mày.

- ... - Thấy người dưới thân nói thế, tự khắc bối rối nhìn lung tung, liếc con cẩu đang ngơ ngác ngồi cạnh. – ... Nhưng em đòi mua nó đâu có liên quan tới nó được sủng hơn đâu a!

- Sủng hơn hồi nào? – Khuôn mặt cô có chút... hứng thú?!

- Hơ, rõ ràng chị bảo xoa nó đã hơn a! – Gì chứ, tính lật lọng với Lộc gia a?

- Vì nó là chó a! Hay đã chán làm người, muốn thành cẩu?

- ...

- Chân tay đang trắng mịn, muốn mọc lông?

- ...

- Không nên a! Dù xoa đã nhưng vào mùa hè sẽ thực nóng nha!

- ... 

- ... - Vòng tay qua cổ ôm lấy người nọ, hôn hôn hôn hôn...

- ... - Có chút ấm ức, nhưng chung qui vẫn là đang hưởng thụ a. 

"Biga naerigo eum-ag-i heureumyeon

nan dangsin-eul saeng-gaghaeyo

dangsin-i tteonasideon geu bam-e ireohge biga wass-eoyo..."

[Like Rain, Like Music – Kim Hyun Sik – Luhan cover]

- Nana, có điện thoại kìa... - Tiếc nuối.

- ... - Vẫn chăm chỉ hôn hôn cắn cắn cái cổ cao cao của thê nô.

- ...

- ... - Hôn đã miệng liền phũ phàng dùng tay đẩy trán cậu ra. - Vâng?

- NÀY! Biết mấy giờ rồi chưa hả? Sao còn chưa tới hả? Jay Bum còn không kịp chạy bàn nữa kìa. – Tiếng đàn ông nói lớn hơn những tiếng động ồn ào từ đầu dây bên kia.

- A! Chào anh hai a! – Giọng nói lanh lảnh của cậu truyền tới.

- Mới có tám giờ hơn thôi mà! – Cô oải nải nói.

- Hai đứa lận à? – Bên kia có chút suy nghĩ gì đó rồi bất ngờ hét. – Thằng kia, hôm qua chú mày đã làm gì nhân viên của anh?

- Hả? Em làm gì ạ? – Cậu ngơ ngác ngẩn mặt hỏi.

- Còn dám hỏi lại sao? Không phải chú mày hành con bé đến mức không thể bước xuống giường rồi sao? – Jong Min nhíu mày nhăn mặt.

- Hành gì ạ? – Từ nãy giờ mĩ nữ bên cạnh vẫn im lặng, thản nhiên gặm nhắm cái má ngon mắt trước mặt.

- Thằng này! Dù là hai đứa yêu nhau đến mức nào, chú cũng phải kiềm chế, vì cả hai đứa đều còn nhỏ, không nên như thế. Dù cho Nana và bọn này có đồng ý, nhưng cưng còn cả gia đình bên Trung Quốc mà, không thể phóng khoáng thế này được mày ạ, anh...

- NÀY! Jong Min, anh đang nói cái gì thế? – Thật là khó hiểu a, thật bực, hôm nay huynh vừa bị chó cắn sao Min ca?

- Hả? Thế chẳng phải hai đứa...

- Hôm nay em nghỉ. Lí do là lười biếng chỉ muốn nằm ở nhà và dắt cậu bé của em đi chơi thôi. Lời hứa là ngày mai nhất định đến đúng giờ và chăm chỉ làm việc. Vậy nhé, tạm biệt anh! – Nói xong liền dập máy để mặc người bên kia chưa kịp lắng nghe và thấu hiểu.

- ... - Ai đó nghe xong cụm từ "cậu bé của em" liền như thiếu nữ mới dậy thì mà đỏ mặt ngượng ngùng, một giây sau liền hóa nam tính mà nhướn người lên, nằm sang một bên, vòng tay ôm mĩ nữ đang nhìn cậu cưng nựng vào lòng.

Rồi, một cao một hơi cao, một tóc đỏ một tóc đen xanh, một pijama hồng in hình nai con, một pijama xanh in hình mèo...

Hôn sâu!

—- End flashback —-

.

.

.

P/s : Mình đã nghĩ đến chuyện sau mỗi chap sẽ viết thêm một đoạn flashback hường phấn chuyêm bay lấp lóa của nhân vật :"> Đặc biệt là vừa có thể hành hạ nhân vật nam, mình lại đặc biệt thích viết mấy kiểu hường phấn cháy da mặt như thế này, còn có thể cho các bạn thấy mặt khác của tiểu mĩ thụ thần thánh là một lạnh lùng trung khuyển thê nô công a, ahihihi =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro