Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Tớ viết chap này vào ngày 21.09.2014!

Là ngày hai đại ca Wang Jun Kai và đại ca Kim Jong Dae trùng ngày sinh nhật với nhau. Cho nên là tớ muốn dành chap về sau sau nữa cho hai cậu bạn này xuất hiện để bù lại. Vì tớ không thể viết trước chap rồi quay lại ráp thêm chi tiết được, và tớ cũng không có khả năng viết thần tốc đến mức đó, cho nên là các cậu cứ chờ xem, đảm bảo hai người này xuất hiện một cách cực kì thú vị luôn nha, vì tớ đã vạch sẵn các kế hoạch cho họ xuất hiện thế nào rồi a~ :">

Tớ là VL (:">) và cũng là Cỏ a!

Happy birthday Kim Jong Dae, vua troll của EXO, chú khủng long mắt lạc đà, ahihi. Sinh nhật vui vẻ, chúc anh luôn vui để tiếp tục troll nhiều hơn hơn hơn nữa, ahihi :">

Happy birthday Vương Tuấn Khải, đại ca ăn nhiều mau lớn a, càng lớn càng chấu chí bớt để Cỏ đỡ mất máu a. Xiao Kai sinh nhật vui vẻ! :">

And now, enjoy it! ^^

.

...

Tám năm trước, là chị hứa sẽ ở bên hành hạ và bắt em chăm sóc cho chị suốt đời...

Ba năm trước, cũng là chị không một lời từ biệt lại rời bỏ em mà đi...

Tại sao thời gian lại có thể khiến con người thay đổi nhiều đến vậy?

Khi em bất chấp tất cả, cố chấp yêu chị, chị lại đẩy em ra xa?

Em đau, Xiao Na!

Nhất là, khi em đã không thể tiếp tục chịu đau được nữa, đã chấp nhận buông tay rồi...

Chị bỗng dưng xuất hiện!

Thực tâm chị, là đang muốn gì?

Xiao Na?

...

.

::: Tattoos Studio :::

È è...

Cô chậm rãi, tập trung nhìn lên người đang nằm trên đệm tựa. Mang bao tay đầy vết mực dính, cầm chắc máy xăm và khẽ duy chuyển nó trên cổ của người đang nhắm nghiền mắt kia. Chiếc kim xăm nhả mực đâm liên hồi lên làn da ngâm, để lại những đường nét tinh xảo và đỏ ửng quanh đó.

Không gian chỉ có tiếng động ồn ào phát ra từ máy xăm và một bản nhạc nhẹ vang vọng khắp gian phòng. Cô thả lỏng người, đặt máy xăm xuống, sau đó tiếng động chói tai kia liền bị tắt đi. Làm một vài thao tác vệ sinh, dặn dò người nọ vài điều như hạn chế tiếp xúc nước, không được ra ánh nắng mặt trời,... để giữ hình, cô liền thả người xuống chiếc ghế sofa gần đấy mệt mỏi. Vứt lại một bãi chiến trường chưa dẹp, cô lầm bầm mấy tiếng chửi thề. Trước đây giới hạn làm việc của cô là liên tục cầm máy, vừa đứng vừa cúi đầu, phải căng mắt ra tập trung xăm liên tục cho sáu người xếp hàng. Ba năm, làm việc như vậy thực có chút không quen, tay cầm máy một chút mà đã mỏi, đứng một chút cũng mỏi, cúi đầu một chút cũng mỏi. Là cô lười biếng phát quen, đụng tay đụng chân chút xíu đã mệt đến như vậy rồi đi?! 

Bộ dáng lười nhác nhổm dậy, gãi mông đi ra quầy nước, bước vào tự thưởng cho mình ly whiskey nhàn nhàn. Trước đây là có một thời gian bị bọn người xấu xa ép đổ một ly rượu mạnh vào miệng dẫn đến bị sốc ruột dữ dội, chuyện tỉnh dậy đã là hai ngày sau, vừa đói vừa mệt. Nhưng kì lạ ở chỗ rằng từ đó miệng thật lạc, thật thèm khát mà muốn thưởng thức lại cái vị cay nồng đó thêm lần nữa. Tới khi được ba mẹ nuôi cưu mang, cô mới bắt đầu từ bỏ và quên cái chất lỏng gây nghiện đó. Vậy mà vừa tới Hàn Quốc, sống thoải mái phóng khoáng nên liền được nước mà quay lại tìm tới những cái chai thủy tinh xanh xanh đỏ đỏ dán nhãn hiệu tiếng Tây mà cô cho là "tỏa sáng như những cục kim cương" nghiền ngẫm từ ngày này sang ngày khác. Trời không phụ lòng mĩ nhân, giờ đây mười chai rượu nặng cũng không thành vấn đề, hô hô!

Hôm nay Jiah và Jong Min đều đi mua mực xăm cả rồi, thường ngày thì chẳng có tốt đẹp mà tự thân tự túc đi mua đâu, trước giờ toàn sai bảo cô đi thôi, rõ ràng là tận dụng thời gian ở nhà tình tứ. Gì chứ tên quỉ già Jong Min đó thì cô quá rõ rồi mà, xì!! Mà thật sự thì cũng ứ hiểu sao hôm nay lại giở chứng tốt bụng đột xuất như vậy, có thể là lâu lâu tình tứ trong nhà chán nên hôm nay ra đường chơi, nhưng cũng phải có lí do chứ nhỉ? Chuyện cô về nước đáng vui đến nỗi thay đổi tính khi, tốt bụng với đứa em gái kiêm nhân viên vàng, kiêm luôn osin này? Hôm nay trời không nắng, cũng không có âm u, chỉ có mây mát mẻ thật đẹp a, sẽ không thể nào có mưa đâu nhỉ? 

- Cho ly XP18 đi!

Cô ngẩng đầu nhìn chủ nhân của tiếng nói vừa phát ra. Chưa tới hai giây liền quay người làm thức uống. Làm vài động tác pha chế nhanh nhẹn đẹp mắt, li nước xanh ngọc đã ngay ngắn nằm trước mặt người kia.

- Hôm qua nghỉ việc đi chơi với gái, để một mình em vừa chạy bàn vừa cầm máy, bây giờ còn dám quay lại ra lệnh thế à? – Cô hất mặt.

- Hồi nào? - Ai đó mặt thộn ra, vừa nhâm nhi li nước vừa mở to mắt nhìn cô khó hiểu.

- Anh dám nói không có, em liền tát, Jay Bum! – Lạnh lùng dùng khăn lau tay.

- Ấy ấy, bình tĩnh nào... Nóng nảy là dễ bị tiêu chảy... - Jay Bum liền liến thoắng.

- ... - Cô đưa lưỡi liếm lấy phần rượu quanh miệng ly, lườm anh một cái.

- Aiii... Đừng kích thích anh như thế, bây giờ anh đã có người yêu rồi nhé!

- Huh? Ai? – Nhíu mày mở to mắt tò mò.

- Sao? Yêu thương anh nhiều vậy cơ à? Muộn rồi cưng ơi, hô hô! – Ai đó cười hô hố.

- Đúng là bị Jong Min huấn luyện, thật giống... - Cô lầm bầm chắt lưỡi.

- Xì... Nói chung là muốn biết thì chiều nay sẽ dẫn đến cho em xem mắt. – Nháy mắt.

- Rồi, em chờ... - Cô hất mặt với anh rồi lẩm bẩm. – ...Cũng chỉ là tình đầu thôi mà, có cần trang trọng vậy không chứ, đúng người đàn ông ế quanh năm có khác... Xì!!!

- Em nói anh đẹp trai? Anh tự biết!

- Ừ! Là nói anh hôm nay đẹp trai bất ngờ, còn hơn cả Maccha! – Mỉm cười, tuy nhiên nụ cười lại có chút... đểu?!

- Ừ, thì tất nh... - Ngưng một chút. – Mới nói gì đó?

- Em nói sáng giờ em chưa cho Maccha ăn, vừa lúc anh mua thịt bò về. Cám ơn anh nhé, hôm nay con em được ăn sang rồi... - Nói rồi nhanh chóng bỏ đi.

Ai đó đơ mặt một hồi, vẫn chưa thể thông suốt hết, chỉ biết ngồi một chỗ nhìn theo bóng dáng ai đó vừa cướp đi mười nghìn won thịt bò mà anh đứng đợi hơn nửa tiếng đem cho con chó của họ ăn. Mấy người... mấy người... mấy người cứ ăn cho đã miệng mấy người đi! Ô ô, là mười nghìn won đấy Jay Bum, mày hào phóng vậy sao a?

Đến lúc Jong Min cười nói tình tứ cõng Jiah cười nói về đến studio cũng đã là chuyện của một lúc sau, liền nghe thấy tiếng hét vọng ra.

- XI NANA!!!!

.

.

.

::: Đường Y :::

Luhan đờ đẫn lê từng bước chậm chạp trên con đường vắng tanh với hai hàng cây san sát nhau hai bên lề. Thật quen thuộc, cũng đã ba năm từ cái lần cuối cậu ngồi chờ trước cổng suốt đêm, bị dầm mưa rồi bị ốm. Rồi sáng hôm sau vẫn ngoan cố quay lại leo rào vào bên trong lục tung khắp căn phòng chỉ để tìm ra bóng dáng quen thuộc. Cuối cùng lại nhận ra rằng chỉ còn một mình mình nằm trên chiếc giường lớn, nhìn trần nhà màu xanh biển, với hơi ấm quen thuộc như ai đó vẫn còn ở đây... Chỉ có một mình cậu, nằm khóc.

Hai bên đường, những ngôi nhà sang trọng đã dần thưa thớt và mất hẳn. Đúng rồi, ngay ở đây, cậu còn nhớ rõ từ cây cột đèn đường này, đi thêm hơn một cây số, gồm hai trăm chín mươi tám bước chân đi thẳng sẽ gặp một khúc cua. Bên phải là ngôi nhà có cánh cổng sắt màu đen quen thuộc với cây cột đèn và băng ghế đá phía trước. Còn có một cái cây thật là cao kế bên nữa chứ. Còn bên trái là một con đường trám nhựa, hai bên toàn kiểu toàn cây là cây như trong rừng vậy, dẫn lên một ngọn đồi cực kì rộng và đẹp. Toàn cỏ là cỏ, gần đó còn có một cánh đồng với những bụi lau trắng thấp rất đẹp.

Thật ra thì cô không có thích hoa lau, cậu cũng vậy. Loại hoa cô thích là hoa giọt tuyết, vì cô từng nói, hoa giọt tuyết tượng trưng cho niềm hi vọng và sự an ủi, vì nó là loài hoa đầu tiên của mùa Xuân và báo hiệu cho chúng ta biết chẳng mấy chốc mùa Đông sẽ kết thúc. Chúng cho thấy sự lạc quan, suy nghĩ tích cực và là điển hình của những người có cá tính độc đáo, có năng khiếu lãnh đạo bẩm sinh, rất mạnh mẽ khi dám đứng dậy lúc không ai có thể...

Như đứa trẻ của cuối đông lạnh lẽo

Hoa rụt rè đánh thức gọi chào xuân

Dịu dàng hương lan toả nhịp bâng khuâng

Đẹp diễm tuyệt không hoa nào sánh được

Giữa khung cảnh đông tàn còn ẩm ướt

Hoa nở xinh như viên ngọc hiện hình...

Nhưng mà lẫn cô và cậu đều thích cánh đồng cỏ lau thơm mát kia. Ở đây chỉ có gió, ta và ta. Tiếng gió hát khe khẽ bên tai, làn gió vờn mái tóc bay bay. Thật sự yên bình, cảm thấy như không có gì có thể che giấu được khi đứng ở đây. Cậu thật sự rất thích những nơi thế này, yên tĩnh như chỉ có cậu và cô. Còn cô lại thích biển, nhưng cô lại bảo, vì yêu cậu, cô sẽ cùng cậu đi đến những nơi cậu thích, vì yêu cậu, những thứ cô thích cũng không còn gì quan trọng nữa. Nên căn nhà này, gọi là quà sinh nhật cho cậu, cho nên cô đã phải đi tìm đến tận nơi này. Nhưng cậu đã mất lòng tin vào những kí ức hạnh phúc đẹp đó đó rồi. Cái gì mà "sẽ cùng nhau đi đến những nơi cậu thích"? Vậy bây còn bây giờ? Cô đang ở đâu? Cùng cậu đi? Thực xin lỗi, cậu chỉ thấy bản thân mình cô độc đứng giữa thế giới rộng lớn mà ngơ ngác, ngu ngốc tin rằng cô vẫn luôn ở bên mình thôi...

Luhan vào bên trong. Đừng hỏi tại sao, từ lúc cô đi, chẳng phải hằng ngày đã phải tự thân leo rào đó sao? Biết rằng cô đã về nước, mình cũng là thần tượng ngôi sao, lại lén lút vào nhà người khác như vầy không phải cũng là phạm pháp rồi đi?!! Nhưng mà, cậu chỉ là sợ rằng, mình sẽ càng ngày quên mất hơi ấm của cô. Đã ba năm rồi, hình ảnh của cô chưa có từng phai nhòa một tí gì trong tâm trí của cậu cả. Chỉ là cậu lại cảm thấy lạnh lẽo biết bao nhiêu, dù nụ cười đó có như tia nắng hắt vào trái tim băng giá của mình đi chăng nữa, cậu bắt đầu không thể tưởng tượng được nữa rồi. Thật sự không thể tưởng tượng được hơi ấm quen thuộc của cô bên mình được nữa, thật sự không thể.

Ngôi nhà thoáng mát và sạch sẽ, gọn gàng, đúng theo phong cách của cậu. Bỗng chốc lại cảm thấy kì lạ, nếu là cô, sẽ thật lười biếng mà bầy bừa ra để cậu còng lưng dọn dẹp. Còn không sẽ nằm ườn ra để nhà cửa bừa bộn không đâu ra đâu. Tưởng tượng ra từ hai năm trước đã không còn ai lui tới nơi này nữa, hẳn nhà cửa sẽ thật bụi bẩn. Lại rộng như vầy thì hai ngày là không đủ để lau dọn. Cô lại không có quen dọn nhà, vậy là ai dọn? Nếu là cô sau khi quay về có đổi tính đổi nết thì cũng không thể sạch sẽ ngăn nắp đến như vậy. Hẳn là có người cùng phụ, nhưng là ai mới được? Ha, là sau quay về đã có người đàn ông khác bên cạnh? Ha, thật hư. Là bỏ cậu xong lại đi theo người khác tốt hơn?

Phòng ngủ cũng được thay đổi rồi. Ha, là ghét cậu đến mức rũ bỏ hết những thứ liên quan tới cậu như vậy? Tường màu xanh dương đã bị đổi thành màu trắng ảm đạm. Trần nhà đã không còn gây ra cảm giác thoải mái như trước, cứ như đang bị giam lỏng vậy. Khó chịu như vậy cũng ở được? 

Amilykan? TX111? Thuốc gì thế này?

Luhan cầm những lọ thuốc không nhãn, chữ cũng được viết nguệch ngoạc bằng bút lông không phai. Nhíu mày, tuy mù tịt về y học, nhưng cũng là chưa từng thấy thuốc nào là có tên như vậy a! Lọ thì xanh ngọc đặc sánh, mùi thật khó ngửi. Lọ thì toàn những viên màu đen, vỏ lại có in mấy hàng chữ khó hiểu. Lại còn vỉ thuốc hết hơn phân nữa và những viên để trên chiếc tủ cạnh giường.

Cô là uống cái này? Cô bị bệnh à? Sao cậu lại không biết nhỉ? Nghe mùi thật khó ngửi, hẳn là thật đắng. Cô dù là có uống café đắng đến cỡ nào cũng không có nhăn mặt. Nhưng nếu nơi nào có thuốc đắng thì nơi đó không có mặt cô a.

Luhan ơi là Luhan, rõ ràng là quan tâm, nhớ rõ từng chi tiết về người ta đến như thế, vậy mà còn cái gì là hận, cái gì là sẽ không ngu ngốc đứng chờ đợi nữa. Hừ, chính là giờ đây cậu lại càng ngu ngốc hơn thì có.

.

.

.

::: Tats Studio :::

"Ting... Ting!"

Tiếng chuông báo có tin nhắn mới từ Gmail làm cô khẽ giật mình. Với lấy chiếc điện vừa rung trên bàn. Cô mở thư ra, đôi mắt café đảo qua một lượt rồi mở to dần. Là thư từ SME gửi đến. Hồi hộp nhìn xuống dưới rồi đọc một lượt. 

Trúng tuyển rồi!

Phải, cô được nhận rồi! Là cô vì mong muốn nhìn thấy ai đó hằng ngày, ở bên cạnh ai đó hằng ngày nên đã nộp hồ sơ làm phiên dịch viên vào SM. Không phải bàn khi quốc tịch của cô là Mĩ, vậy nên tiếng Anh không thể nói không biết. Trung Quốc là nơi ba mẹ nuôi ở, bắt buộc biết. Hàn Quốc thì cho qua, không phải đang sinh sống sao? Việt Nam trước đây năm năm sinh sống, cho qua luôn. Ba ruột của cô là người Nhật Bản, nhưng hiện tại vẫn là đang học thêm. 

Thật ra trước đây, cô không tưởng tượng ra mình sẽ học xăm hay pha chế viên gì cả. Ước mơ thực sự của cô là có thể học ngoại thương, sau đó trở thành một người phiên dịch viên thật giỏi, cả ba mẹ nuôi cũng thích như thế, vì ba nuôi vốn là nhà giáo sư ngoại ngữ, cũng là biết hơn mười thứ tiếng. Vả lại, chính vì trước đây là du học sinh trao đổi xuất sắc nên mới nhận học bổng sang Hàn Quốc. Nhưng chính vì không muốn ba mẹ nuôi lo lắng, lại không có dám xài tiền của ba mẹ nuôi a, cho nên chính là không có tiền, gặp được Jong Min nên mới biết tới những hình xăm trên người. Mà bây giờ tạm xem như thực hiên được ước mơ, cũng là tốt quá rồi đi?!

Lại thấy vô cùng buồn cười khi cô còn sợ mình không trúng tuyển phiên dịch nên đăng kí làm thêm chuyên viên trang điểm và thời trang. Bây giờ đùng một cái cô được nhận luôn ở ba bộ phận. Xi Nana, mày thật ngu ngốc, sau này sẽ thực mệt rồi a! Có hay không là sẽ chịu được?

Được a! Chỉ cần là người đó, đảm bảo chịu được!

...

—- Flashback —-

Hôm nay là ngày thứ hai từ khi về Hàn Quốc, hiện tại đang đứng trước phòng chờ SME. Thực ra là trước ngày cuối cùng ở Anh thì cô đã đăng kí dự tuyển trên mạng. Cũng không có ngờ là tòa nhà này lại to lớn đến như vậy. Hành lang cũng được treo đầy ảnh của nghệ sĩ. Còn nghĩ đến một tiếng trước cô đã ngồi ngây ngốc như vậy trước hình ảnh của EXO-M, nhìn chằm chằm vào con người có mái tóc nâu đứng chính giữa, chuyện giật mình đã là nửa tiếng sau vì xung quanh bắt đầu ồn. Họ cũng vậy, vì đồng tiền, vì những anh chàng đẹp trai, cô nàng xinh gái, hay thậm chí vì người mình yêu như cô, cũng đi phỏng vấn. Sẽ thật khó khăn rồi!

Cô từ trong hành lang đi ra, lại gặp phải ánh mắt của nhiều người nhìn chăm chăm soi xét khó chịu. Gì chứ? Lần đầu tiên thấy thiếu nữ xinh đẹp gái sao? Cũng là thiếu nữ với nhau thôi, mấy cô nhìn cái gì? Hay là muốn xăm? Nếu muốn thì đến studio, tôi sẽ tận tay xăm cho mấy người hiểu rõ, hừ!

Xi Nana cô thực rất ghét chờ đợi một người nào đó. Nhưng lại chính là đang còng lưng ra để mà hóng hớt nhìn vào phòng phỏng vấn. Người trước sao mà thật lâu a, là có phải hay không đã trúng tuyển rồi đi?!

- Chào em! Chị là Kim Min Won. Năm nay chị 20 tuổi. Còn em? Em là người nước ngoài à? – Một giọng nữ vang lên.

Cô quay sang nhìn. Ô, một cô gái trông khá trẻ và có nụ cười rất là đẹp a. Nhưng mà điều quan trọng không phải là cái đó. Mà là, cô ta vừa kêu cô là EM đó!! Ôi trời ơi, cô nghĩ gì mà gọi tôi là "em" vậy hả? Tôi lớn hơn cô hai tuổi, là BA TUỔI lận đó cô gái! Tôi đã ăn nhiều hơn cô 3285 bữa cơm lận đấy nhé, chưa kể đồ ăn vặt đấy nhé cô gái. Nhìn bản mặt tôi có chút gì đáng để cô gọi là em không vậy, hả hả hả??

Cô cúi mặt thở dài, định mở miệng ra minh oan cho bản thân thì lại là hai bên lỗ tai lùng bùng một thứ tạp nham a! Mấy cô la hét cái gì thế, bộ thấy tiền từ trên trần nhà rớt xuống sao? Cô tò mò quay sang, một người đàn ông đẹp trai bước ra, tuy cúi mặt nhưng xung quanh lại như sáng chói đứng giữa bao thí sinh dự tuyển.

- Số 101, Xi Nana. – Nói xong không nhìn lên, vẫn chăm chăm vào tờ giấy mà bỏ đi.

Cô thoáng nhíu mày rồi bình thản đứng dậy bước tới phòng phỏng vấn, cũng không có quên chào "chị" đẹp gái kia nha! Đôi giày màu đen da cổ cao đế bệt của cô vang lộp cộp trên sàn. Trước khi mở nắm cửa còn quay đầu sang nhìn một lượt. Nhưng bắt gặp tất cả ánh mắt đều nhìn mình mong đợi có, tò mò cũng có làm cô khẽ giật mình quay đầu bước thẳng!

Cô bước tới giữa phòng, có bốn người đang ngồi đối diện. Đang thầm chửi rủa tại sao mình thì không được ngồi còn họ cứ thảnh thơi hưởng thụ máy lạnh như thế thì chợt nhận ra sự kì lạ. Phòng phỏng vấn gì mà giống phòng tra khảo thế? Còn nữa, bốn người kia là ba nam một nữ. Cô gái kia hình như là thư kí, trông có vẻ khá hiền lành và xinh xắn. Tuy là khuôn mặt đang ửng hồng, à khoan đã, tại sao lại có thể ửng hồng mà không cần dùng son phấn vậy a?

Bỏ qua cô ấy, có hai người đàn ông nhìn khá... già đang ngồi bên trái. Ánh mắt thì chăm chăm nhìn cô như thể sinh vật lạ. Còn người ở chính giữa, có vẻ được nhất trong số bọn họ. Nếu ngoại trừ mái-tóc-đen-highlight-cầu-vồng-nhiều-màu-sặc-sỡ kia ra thì anh ta có một làn da ngăm trông rất nam tính, khuôn mặt góc cạnh rất nam tính, cái mũi cao trông rất nam tính, cả hàng chân mày hơi nhíu lại kia cũng rất nam tính. Nói chung thì anh ta là kiểu chuẩn men đàn ông đích thực thời đại mới.

Còn nữa, thông thường không phải đi phỏng vấn người ta thường bắt người dự tuyển nói gì đó sao? Hay là đang kiểm tra độ thông minh và sự hiểu ý tứ của thí sinh? Chưa kịp mở miệng thắc mắc thì một trong số hai người đàn ông kia đã nói với cô bằng giọng Anh-Mĩ khá chuẩn.

- Morning girl!

- Vâng, xin chào! – Cô mỉm cười lịch sự, gật đầu chào bọn họ bằng tiếng Hàn.

- ...

Người ngồi chính giữa, là người có mái-tóc-đen-highlight-cầu-vồng-nhiều-màu-sặc-sỡ, sau khi nghe cô nói liền ngước mắt lên nhìn cô, nhíu mày dữ dội rồi ngồi thẳng dậy, mở sấp giấy ra, cúi đầu chú tâm đọc hồ sơ của cô. 

Anh ta trông có vẻ là sếp thì phải? Không thể nào, không phải CEO của SM già lắm sao, nghe nói là một ông chú gì cơ mà? 

Bầu không khí trở nên bất thường. Mà cái quan trọng là, hình như, cô cũng vừa nói sai gì đó thì phải...

A, đúng rồi! Cô là đi phỏng vấn làm phiên dịch viên a! Trong khi người ta chào cô bằng tiếng Anh, cô lại hồn nhiên lớn tiếng trả lời người ta bằng tiếng Hàn. Có phải là mất điểm rồi không a? Lỡ mà bị thi trượt, thì hẳn cô là người tức nhất rồi đi?! Cái lí do bị đuổi thật là lãng nhách mà...

Xoẹt xoẹt... Xoạch xoạch...

Nào nào, nhẹ tay thôi chứ. Lật hồ sơ chậm lại một chút đi có được hay không a? Rốt cuộc anh có đọc hay không mà lại lật nhanh đến như vậy? Tốc độ thì lại càng ngày càng nhanh mới ghê! 

- ... À... Hello! – Cô nhìn thấy biểu hiện của người kia liền ái ngại, ngập ngừng nói.

- ... - Lại lật giấy nhanh hơn, nhíu mày chặt hơn.

- Chúng tôi đã xem xét kĩ hồ sơ của cô rồi. Thử hát gì đó đi! – Người đàn ông tóc bạc nói.

- ... Uhm... Hả? – Cô ngẩn người? Hồ sơ của mình có ghi là đi thử giọng sao?

"We could have had it all..."

"Rầm"

Anh ta đột nhiên đóng sập hồ sơ của cô lại, đập bàn đứng dậy bỏ ra ngoài sau giọng hát của cô làm cả ba người kia và cô giật mình mở to mắt nhìn anh ta chầm chầm. Rồi anh ta ngước mắt nhìn cô lần hai.

...

Sau đó bỏ đi ra ngoài luôn! (_   _|||)

Đây là lần xin việc thất bại nhất cuộc đời Xi Nana này!

Hàm Hàm, em suy nghĩ lại rồi, em muốn về nhà với Jong Min và Jiah!! Huhu, em không thể chịu đựng được cú sốc này đâu, sao lại có người ghê rợn đến như thế cơ chứ, oa oa!! Chúng ta không có duyên đâu Hàm Hàm, em cũng không thể thực hiện ước mơ của mình được, không phải là nó đã quá ghê rợn rồi đi?!!

Cô thất vọng với lấy hồ sơ của mình, định bước ra thì một trong hai người đàn ông ngăn lại, giựt lấy hồ sơ của cô. Cô liền ngạc nhiên mở to mắt nhìn.

- Chúc mừng, cô đã lọt qua mắt của phó tổng, không muốn nộp hồ sơ à? Trong vòng hai mươi bốn tiếng tới, tổng giám đốc của chúng tôi sẽ xét duyệt hồ sơ của cô. Này, cô ơi!

- ... - Cô ngẩn người hỏi lại. – Tôi... đậu?

- Vâng, xin chúc mừng, cô đã vượt qua được hơn ba trăm người đấy! – Cô thư kí nói.

- Hả? Ba... ba trăm người á? – Cô ngạc nhiên.

- Ừ. Ai cũng muốn làm phiên dịch viên riêng cho EXO, lại đang chuẩn bị cho The Lost Planet, được đi nhiều nước, ai lại không thích. Huống gì không phải ai cũng có thể được nhận, cô lại được nhận ở ba bộ phận. Không thích sao?

Ô hô. Cô thật có phúc a! Nhận vào hẳn ba bộ phận, thế giới này thật là hết người giỏi rồi đi?! Cô ái ngại cười khổ. Ôi, cuộc đời tôi của đâu có thiếu thốn tiền bạc tới mức đó đâu!!?

—- End flashback. —-

...

Hóa ra là đã được nhận rồi a. Trong thư còn ghi rõ là sáng ngày mai, 9 giờ đúng có mặt ở SM nữa a. Ô, còn có cả một dãy số điện thoại, để làm gì nhỉ? Buồn buồn gọi nói chuyện chơi cho vui chăng?

.

...

—- 17:00 PM —-

Cánh cửa kính ra vào của studio mở toang toác nhưng lại để tấm bảng "Close" treo ngay trên cửa. Xung quanh còn có ánh sáng lập lòe đỏ vàng của chiếc đèn trên mái hiên. Còn ở bên trong là những ánh đèn LED đỏ xanh xoay vòng vòng trên trần nhà trong không gian tối mịt. Vâng! Đây chính là bữa tiệc chào đón cô gái của chúng ta, Xi Nana trở về nước a.

Phía bên góc này, Jong Min đang dọn dẹp mực xăm, máy xăm, giấy can xăm, bút xăm,... nói chung là bãi chiến trường mà cô gái của chúng ta đã bày bừa ra lúc sáng. Giữa studio, Jiah đang dọn và bày đồ ăn ra khắp chiếc bàn lớn và dài có tấm trải bài màu trắng. Trong cùng là Jay Bum, đang pha chế sẵn mấy chục li rượu sâm nhỏ xếp dài trên quầy pha chế, bên cạnh còn có một thố đá, chanh, siro,... vân vân mây mây các loại. Còn trên chiếc ghế sofa đen lớn và dài, cô gái với mái tóc hai màu vẫn đang ôm một con chó bự thiệt bự có bộ lông trắng muốt thản nhiên trườn ra ngủ chính là Xi Nana và cẩu, Maccha.

Cũng không có quan tâm về không gian bắt đầu ồn ào, cô gái đó vẫn thản nhiên vặn vẹo tìm tư thế thoải mái nhất. Ưỡn mông, chân gác lên người Maccha, một tay để dưới cổ, tay còn lại đặt trên đầu xoa xoa, khuôn mặt thỏa mãn dụi vào tai con chó. Để mặc Jong Min và những người bạn nhìn chăm chăm. 

Tiếng nhạc xập xình nổi dậy, không gian cũng ồn hơn chút, cô gái mới cảm thấy khó chịu mà miễn cưỡng ngồi dậy. Mắt nhắm mắt mở nhăn nhó, hé mắt ra một chút, ánh đèn LED chói mắt kia đã chíu thẳng vào, thật khó chịu. Thêm một lúc thích ứng sau, ai đó mới bắt đầu nhận thức ra được tình hình xung quanh. Sau khi đã nhận thức xong, liền với lấy cái áo khoát của Jay Bum khoác lên người cẩu nhà mình. Thản nhìn đứng dậy, tay che miệng ngáp, tay gãi mông, cô gái lết tới quầy pha chế rót cho mình một li whiskey. Từ đầu đến cuối đều rất ngoan, là tự biên tự diễn không cần nhờ hay làm phiền đến ai luôn nha!

Kì lạ là sau khi uống xong li rượu, lại cảm thấy bản thân khỏe khoắn tỉnh táo lạ thường. Sau đó liền nhận ra mọi người đang nhìn mình chăm chăm lại tự hỏi, hôm nay đúng là áo phông ngắn tay màu đỏ choe choét có hơi nổi, cũng là không có cần xem cô như thể sinh  vật lạ như vậy a. Hay là quần? Quần jean màu đen rách nát như vầy hồi xưa ngày nào đi làm cũng có mặc, không thể chú ý như vậy. Hay là hình xăm mới của cô? Không nha, rõ ràng là xăm ở bụng, cái này cũng không phải croptop, thấy thế nào cho được đi?!

Vậy rốt cuộc là đang nhìn cái quần thể gì vậy a?

Cô hớn hở rót thêm một li rượu rồi lót tót xuống dưới chào hỏi từng người. Oa, đi lâu như vậy mà vẫn nhớ rõ, còn hỏi thăm sức khỏe của cô làm sao a. Ô hô, đúng là bạn tốt, đi đâu cũng gặp người tốt, thật tốt a!

- Chào chị Min Young! Con trai chị đã đi du học chưa a? 

- Kể từ ngày em đi nó đã uất ức xin đi luôn rồi cưng à! Haha!

- Hoho. Thế còn anh Byung Suk? Anh và anh Lee Moon cưới nhau rồi à?

- Chưa hề, chưa hề. Hoho!

- Bọn này định đợi cưng về rồi sang Hà Lan luôn, haha!

Cô đi vòng vòng cầm li rượu cười giã lã chào hỏi mọi người. Bọn Jong Min cũng vậy, họ nói chuyện, cười đùa với nhau ầm ĩ hết một góc phòng.

...

Cậu phân vân không biết có nên đẩy cửa vào không. Cậu sợ, thực sự sợ. Một phần lo lắng xem mình nên phản ứng gì khi gặp lại cô. Một phần vì sợ nếu suy đoán của cậu đúng, thì cậu sẽ nhìn thấy cô tay trong tay với một người đàn ông khác. Cậu sợ, thực sự rất sợ.

Đang đứng thất thần, nhìn chăm chăm vào tay nắm cửa studio thì một bàn tay đặt lên vai cậu, liền xoay người lại.

- Ji Yong hyung! – Cậu bất ngờ.

- Nhóc, đứng đây làm gì, sao không vào? – Anh cười hỏi cậu.

- ... Uhm... Em... - Cậu ngập ngừng.

- Haizz... Đi kiếm nơi nào đó nói chuyện không? – Anh nháy mắt hỏi.

- ... Vâng.

Sau khi đi đến một cửa hàng tiện lợi có ghế ngồi gần đó, cả hai cùng kêu đồ uống.

- ... Uhm... Hyung, em hỏi anh cái này nhá? – Cậu ngập ngừng.

- Nhóc mới hỏi rồi đấy! – Thấy cậu biểu hiện như vậy, anh liền đùa.

- ... Hả?

- Haha! Thằng nhóc này... - Anh bật cười.

- Xùy... Đừng chọc em nữa.

- Được rồi, muốn nói gì nói đi!

- ...Uhm... Hyung... còn thích Nana không?

- Huh? – Anh ngạc nhiên, hai cánh mơi khép hờ.

Anh biết trẻ lời thế nào nhỉ? Thằng nhóc này, khuôn mặt của nó, anh thực không dám đùa đâu nha. Sợ nó lại đem khuôn mặt tột cùng ủy khuất ra nhìn anh, có thể khiến anh sợ đến chết mất. Nhưng mà bây giờ thực sự là không biết nói làm sao rồi. Nói không còn thì rõ ràng là mình nói dối. Nhưng nói còn, thì nhất định thằng nhóc này sẽ khóc um lên cho mà coi. Aish, thực khó!

- ... Uhm... Nếu anh nói sự thật, cậu phải hứa là không khóc nhé! – Anh hơi ngập ngừng.

- Anh nói tới đây là em biết rồi, còn chứ gì. – Cậu cúi đầu, mặt thực ủy khuất vô cùng.

- Này này, cậu học đâu ra cái thói xen ngay vào lời người khác thế hả?

- ... Huh? Không phải sao? – Ngẩng đầu, ánh mắt long lanh.

- Ừ, không phải... - Anh nhướn mày.

- Thật sao? Anh hết thích Nana rồi á? – Mắt ai đó bỗng sáng bất ngờ.

- Không, ai nói thế. Vẫn còn. – Tỉnh bơ.

- ... Hả? Ơ... Nhưng anh rõ ràng... mới vừa bảo... - Cậu há hốc nhìn.

- Cậu chen ngay vào lời anh thì thằng nào nói trọn vẹn cho được. – Anh thở dài ngó lơ.

- ... - Ai đó tự biết điều liền im lặng.

- Thực ra, anh vẫn còn thích cô ấy. Rất nhiều là đằng khác. Nhưng mà... anh nhận ra, cái con người này, một chút cũng chưa từng thuộc về anh. Cho nên, anh đã nghĩ tới hướng bỏ cuộc. – Anh thản nhiên nói.

- ... Anh sến quá... Nhưng mà, anh nói thật à? – Cậu mở to mắt.

- Xì... Này thì... - Anh huơ huơ nắm tay trước mặt cậu.

- ...

- Kể ra thì, cậu tốt số đấy nhóc! – Anh bĩu môi thở dài.

- Huh? – Cậu giương mắt lên nhìn anh.

- Không có gì, đi thôi! Cậu quên là cô gái của chúng ta rất dữ dằn sao? Nếu đến trễ thì sẽ không có tương lai nhìn thấy mặt trời đâu, mau đi! – Anh nói nhỏ vào tai cậu.

Khẽ gật gù tán thưởng, cả hai kẻ ngốc cùng dắt nhau ra khỏi cửa hàng tiện lợi. 

.

.

.

—- Flashback —-

- Nana... Em đói!

- ...

- Nana! Em đói!

- ...

- Nanaaaaaa~ Em đóiiiiii... - Ai đó nhề nhệ kéo dài giọng.

- ... - Sau một giây liếc sang người nọ thì lại chú tâm vào chiếc máy game trên tay.

- NANA! Em đã nói là em đói mà... - Người nào đó lăn ra ăn vạ ngay trên giường.

- ... - Chân mày khẽ nhíu một cái.

- Em đói. Em đói. Lộc Hàm xinh đẹp trai đang đói... - Cậu gào khóc ôm lấy chân cô.

- ... - Thực khó chịu a, hôm nay là bị cái quần thể gì vậy? Lên cơn?

- NANAAA! EM ĐÓI. LÀ EM ĐANG Đ...

- MAU IM ĐI!!!

Cô tức giận hét lớn lên. Thường ngày là đói sẽ tự biết xin tiền đi mua đồ ăn, còn không sẽ tự biết lấy tiền mà đi tới siêu thị. Hôm nay là không biết có bị nhiễm Ebola hay không mà lại giở thói ăn vạ kêu khóc um sùm như vậy. Sủng thì sủng, cũng vừa vừa phải phải a. Là con người chứ có phải thú đâu mà không có sức chịu đựng chứ? Thua mất một bàn rồi, là mất tới 2000 vàng cho Jay Bum đấy, đủ tiền để mua thịt bò cho mấy người ăn đấy, la lối cái gì a?

- La làng cái gì? – Cô bực mình nhíu mày nhìn người trước mặt.

- Đồ ăn của em đâu? – Cậu giở hai bàn tay không có gì ra, mếu máo nói lớn.

 - Sao không biết tự lấy tiền mà mua?

- Không thích, không muốn. Mua đi mua cho em!! – Cậu la ầm lên.

- Không đi thì nhịn! – Cộ bực mình nhảy lên giường, với lấy cái máy game.

- KHÔNG!!! Tại sao lúc nào cũng là em đi? – Cậu giãy nãy, tay giựt lại chiếc máy.

- Ai đói? – Cô tức tối nhìn theo chiếc máy game.

- Tại sao? Nana đói lúc nào em cũng là người đi mua. Em đói cũng chính là em tự đi mua  thôi. Cái gì mà yêu thương? Cái gì mà chăm lo? Suốt ngày không phải cũng chỉ game với Jay Bum thôi sao? Yêu Jay Bum rồi đúng không? Đi theo anh ấy luôn đi nhé! – Cậu bực dọc hét, ném luôn cái máy game vào người cô rồi quay mặt đi.

Cô im lặng, mở to trừng mắt nhìn cậu, khẽ nhíu mày. Hai cánh môi khép rồi bặm lại. Cô đứng phắt dậy trên giường. Bước từng bước dài tới chiếc tủ cạnh giường, kéo một ngăn tủ ra lấy vật gì đó màu đen rồi bước ra cửa. Cô đi ra khỏi nhà!

Cậu im lặng ngồi bệt xuống đất, mặt vẫn cúi, mắt vẫn nhìn xuống sàn nhà trước mặt. Mặc kệ cô đi ngang qua rồi tiếng đóng cửa nhẹ nhàng sau đó, cậu vẫn không nhúc nhích chút nào. Luhan thở dài. Cô lúc nào cũng vậy, khi giận ai đó, đầu tiên sẽ chửi mắng, sau đó sẽ bỏ đi. Còn nếu là người khác giận cô, đầu tiên sẽ là hỏi lí do bằng cách chửi mắng, sau đó cũng sẽ bỏ đi. Chung qui cũng là giống nhau, nhưng mỗi lần trở về sẽ cười nói như bình thường. Không có giống nhiều người con gái khác, miệng câm như hến đâu nha!

Lộp bộp... Lộp bộp...

Ào ào... 

Rầm rầm rầm!!!

Ào ào...

Ngồi ngây ngốc một hồi, chợt tiếng mưa và tiếng sấm to lớn như kéo Luhan ra khỏi hiện thực. Mưa? Nhìn quanh... Lúc nãy Nana có đi ra ngoài?

Không xong rồi!

Cậu hốt hoảng, vội vã chạy xuống cầu thang. Chưa kịp ra đến cửa đã vấp phải tấm lót sàn té dập mặt xuống đất mẹ. Đang thầm chửi rủa tấm lót sàn chết tiệt, liền nhớ đến việc cần làm, vội chống tay đứng dậy. Nhưng mà vừa mới đưa tay dùng sức một chút thì ôi thôi, God biến thái ơi, cái cổ tay của tôi a!~ 

Nhích nhích lết lết cái mông kiểu gì thì con nai ngốc đó cuối cùng cũng ngồi dậy mà lếch tới nơi để giày dép. Chưa kịp xỏ đôi giày vào thì...

Cô về rồi? A, cô về! Chiếc áo thun xám xắn tay bị ướt một chút. Chiếc quần vải màu đen dài cũng bị ướt một chút. Đôi dép quai màu đỏ cũng bị ướt một chút. Nói chung là hình như cũng không có bị ướt nhiều.

Cô ngạc nhiên nhìn cậu đang ngồi chềnh bệch dưới sàn, một tay ôm trong bụng, một tay đang cầm đôi dép lê. Cái ống rộng của chiếc quần thun hướng về phía cô trong phản cảm vô cùng. Còn có thể thấy lấp ló chiếc underwear Calvin Klein màu xám bên trong, chiếc áo phông đen thì chà lếch dưới sàn. Bộ dáng thực sự ngu ngốc không thể tả được.

- Làm gì thế? – Cô nhướn một bên mày.

- ... À... Em định đ... Aaa... - Cậu nhăn nhó kêu.

- Huh? Sao thế? – Cô cất đôi dép lên kệ, ngồi xuống bậc thềm bên cạnh cậu.

- Xiao Na, tay em... Thực đau! – Cậu nhăn nhó nói tiếng Hàn lẫn tiếng Trung.

Cô ngạc nhiên rồi nhanh chóng đỡ cậu lên phòng. Đi ngang có người nào đó còn cay cú đạp cho tấm trải sàn vài cái. Cô lấy bông băng trong hộp tủ ra, con nai nhỏ này lại bất cẩn ngu xuẩn thế nào để bị ngã đến trầy cả tay rồi. Thật hư! Cô vừa thổi vừa xoa thật nhẹ, xoa xong lại hôn hôn liếm liếm gì đó lên tay của Luhan rồi dán tấm urgo lên tay cậu. Từ đầu đến cuối không có gì gọi là giận lẫy, rất chi là ôn nhu sủng nịnh, làm cho ai đó mãn nhãn mà nhe răng ra cười ngốc nghếch!

- Lần sau còn để bị ngã thì xuống sàn ngủ nhé! – Cô nhìn cậu, khóe môi khẽ nâng thành một nụ cười hư không. Hôn lên môi cậu một cái.

- Đã biết, đừng lo! – Nhe răng cười cười.

- Cái này... Mau ăn đi! – Cô lấy ra một hộp macaroon và hodduk đưa cho cậu.

- ... - Cậu nhìn hai hộp bánh, hối hận liền dâng trào. Cô là vì cái tính trẻ con không đúng lúc của cậu, bất chấp trời mưa đi mua như vậy, thật không sợ bị cảm?

Luhan ôm người trước mặt vào lòng thật chặt, cắn chặt môi trong. Nana, em thực sự biết lỗi rồi, tha lỗi cho em, Nana...

- ...? – Cô khẽ quay sang nhìn quai hàm quyến rũ của cậu.

- Sẽ không bắt Nana đi nữa. Từ nay nếu chị đói, em sẽ đi mua đồ cho chị ăn. Nếu chị hết vàng, em sẽ đi mua thẻ game nạp vào cho chị. Trừ rượu và thuốc lá ra, từ giờ cứ để em đi trước lo lắng, chăm sóc cho chị. Hứa, luôn ở bên cạnh em.

- ... Ừ, đã biết... - Mỉm cười đưa tay vuốt tóc Luhan.

- ... - Ôm ôm.

- ... Nhưng mà lần sau, nói ngắn gọn một chút, sẽ dễ hiểu hơn.

- ...

- ...

- ... Ừ, đã biết!

- Ừ! – Vùi đầu vào lòng con nai ngốc trước mặt.

Rồi một con mèo và một con nai nằm dưới đất cùng ôm nhau ngủ. Cái kì lạ chính là, cách họ không tới hai bước chân, lại chính là chiếc giường Queen size êm ái! Là con mèo nhỏ nào đó bị con nai ngốc khiến cho ngu xuẩn tới mức nằm đất còn hơn nằm giường rồi đi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro