Chapter 5 + 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5

- Đầu tiên là ăn mừng EXO nhận tận 4 giải Mama 2014, dù chưa viết xong chap 7 nhưng tặng luôn các cậu chap 5 chap 6!! Thực sự tớ rất tự hào về chúng ta, những người đã nỗ lực vote chọ họ, EXO suốt 37 ngày. Cũng chính là 37 ngày khó khăn triền miên cùng nước mắt và nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ, cuối cùng chúng ta cũng đã thành công rồi a!!

- Luhan a, Yi Fan a, hai người ở nhà có xem Mama hay không vậy? Hai người vẫn luôn thầm cổ vũ cho EXO và EXOL chúng em đúng không?

- Sehun : "I won't say too much. EXO, EXOL, thank you, I love you, thanks!" So, 엑소 사랑하자!! 우리 영원히 함께 주세요!

- Lời cuối cùng không liên quan mấy là gửi đến các cậu lời xin lỗi vì không có lịch post fic cụ thể, làm phiền các cậu thật nhiều và đợi lâu. Tớ năm nay rất bận, chỉ có thể dành những ngày cuối tuần ra type, mà một chap như vậy viết đến hơn 20 trang word, các cậu đọc nó chưa đến mười phút, chưa kể đọc nó trong lúc buồn ngủ mà qua loa ngủ quên mất, nên thật sự vừa là áp lực, vừa là động lực để tớ cố viết thật nhanh nữa. Cho nên nếu có vấn đề gì trong lời văn, hay lỗi chính tả nhièu khiến các cậu chán ngán thì cứ comment cho tớ biết nhé, cứ im im như vậy làm tớ thực sự rất sợ a!!

- Lời cuối cùng là, enjoy it~

::: Tats Studio :::

Luhan chần chừ đứng trước cửa, Ji Yong hyung ấy đã vào từ thuở nào rồi. Qua cửa kính tối màu còn có thể thấy hyung ấy đang vừa thoải mái cười nói với Jay Bum vừa đánh DJ. Haizzz, cậu cũng muốn bước vào lắm chứ. Nhưng nghĩ đến chuyện gặp mặt cô ấy rồi nên ứng xử thế nào, bước chân lại chùng xuống không dám nhúc nhích.

Luhan ơi là Luhan!!

Rõ ràng là còn rất yêu, rất nhớ người ta đến phát khóc. Nội tâm muốn xà vào lòng ôm người ta thể hiện rành rành ra trên mặt kia kìa.

"I say love is blind, oh baby you so blind..."

[That XX - G-Dragon]

Ô, nhìn kìa!

Cho tràn pháo tay nào!! Luhan, người đàn ông Bắc Kinh chuẩn men thời đại mới đã đẩy cửa bước vào rồi kìa!!

Thực là ba năm đã trôi qua sao?

Vẫn dáng người nhỏ bé như vậy, vẫn mái tóc hai màu đó, vẫn đôi mắt màu cafe đặc đẹp đẽ nao lòng... Thực sự là không có khác gì, chỉ là trưởng thành hơn, chững chạc hơn, thậm chí còn xinh đẹp hơn trước. Thêm một cái, không có cậu ở bên, đã ốm đến xanh xao như vậy rồi?!

Chỉ trong chớp mắt, một loạt các cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng cậu, cũng là lúc ánh mắt cafe đó chạm vào mắt rồi sững sờ nhìn cậu.

Luhan chạy vụt đi!

Ai đó vẫn đứng ngơ ngác ở quầy rượu. Trong ánh mắt đó, thực tâm là đang nhìn ra cửa ngóng chờ một ai đó, hoàn toàn không để ý tới bóng người vừa chạy đi...

Người ta nói, "xa tận chân trời, gần ngay trước mắt".

.

.

.

::: SM Entertainment :::

Check in : Phòng tập vũ đạo.

Bộp bộp...

Một người đàn ông trẻ tuổi bước vào, vỗ tay vài cái liền khiến mọi người đồng loạt quay lại nhìn. Theo sao là hai người đàn ông khác, một người có vẻ già dặn và uy nghiêm. Còn người kia lại tỏ vẻ mặt phớt đời, nhất là anh ta trông có vẻ rất quen nha, mái tóc hình như là có gặp ở đâu rồi thì phải... A, nhớ rồi nha, là mái-tóc-đen-highlight-cầu-vồng-nhiều-màu-sặc-sỡ!! Hôm nay hình như đẹp trai lạ thường nha!

- Chào tổng giám đốc! - Mọi người lên tiếng.

- Ừ, chào mọi người! - Người đàn ông lớn tuổi cười chào.

Cả hai người đàn ông cùng bước lại băng ghế ngồi, trong khi tất cả mọi người đều dạt ra nhường chỗ cho họ. Quản lí của EXO bảo họ ngồi lại một chỗ còn những vũ công thì lại phải đứng ở phía góc phòng.

- Hôm nay, anh có tin mới đến cho các em, tổng giám đốc vừa thông báo!

- ... - Cả đám cùng im lặng, tò mò quay sang nhìn nhau.

- Kể từ bây giờ, Sumin sẽ không còn là phiên dịch viên của các em nữa.

- Huh? Sao thế? ... Gì thế? ... - Một tập âm cùng lao nhao khiến quản lí Kim nhăn mặt.

- Uhm... - Hắng giọng, liếc mắt về ai đó. - Là vì trước đó, có ai đó đã chê cô ấy dịch không chuẩn trong Happy Camp ấy mà...

- Gì chứ? Thật á? Nhưng rõ ràng phải trách tại sao chị ấy lại đi dịch tiếng Trung với một người Trung như em... - Tao, người đang chối bay chối biến với những lí luận.

- Ờ rồi, hay quá! - Quản lí Kim bĩu môi.

- Này, mọi người đừng nhìn em như thế chứ.

- Vậy từ nay bọn em thẽ phải tự phiên dịch cho nhau thao ạ? - Sehun liếm môi hỏi.

- Nhưng bọn họ chẳng chịu dịch gì cả, toàn cười thôi... - Chen buộc tội.

- Hồi nào? Rõ ràng đằng này có nhá! - Luhan bặm môi phản bác.

- Cậu phiên dịch sai bét nhè bản gốc cho họ đấy Tao! - Lay đẩy vai con gấu trúc cười.

- Có vài từ tiếng Hàn họ cũng có chịu giải thích cho em hiểu đâu chứ! - Ai đó la làng.

Bộp bộp bộp bộp bộp...

- Im chưa? - Quản lí chống nạnh hỏi.

- ... - Cả đám im lặng, con gấu trúc nào đó vẫn không cam chịu bĩu môi.

- Sẽ có phiên dịch viên mới, đang trên đường tới đây!

- Thật sao? - Người nào đó la làng.

- Xinh không? - Tiếng nói ở phía khác vang lên.

- Là con trai hay con gái thế? - Bỗng dưng cả bọn im lặng nhìn chằm chằm quản lí Kim.

- ... - Khóe miệng co giật, liếc nhìn những đôi mắt cún con đang tia về phía mình như muốn nói "Nếu anh không nói đó là con gái, em giết chết anh."

- YAH! Mau nói đi chứ!! - Baek Huyn không chịu được la lớn.

- Gì vậy hả? Ngồi xuống coi! - Bỗng chốc bị hội nghị đồng loạt ném đá.

- ... Uhm... - Lại hắng giọng. - Con gái.

Im lặng...

- Này Suho, cho tớ mượn nước hoa cái. - Lay khều khều Suho nói nhỏ.

Sau tiếng nói của người nào đó, cả đám như bị vỡ chợ, ồ ạt la làng không để ý đến những người xung quanh, chẳng hạn như vị phó giám đốc có mái-tóc-đen-highlight-cầu-vồng-nhiều-màu-sặc-sỡ đang làm mặt than là điển hình. Cả vị tổng giám đốc lớn tuổi nhưng cố nặng ra nụ cười đơ với bọn hám gái trước mặt chẳng hạn.

- Yah yah! Kris, mau chỉ em vẻ mặt của lạnh lùng boy xem nào.

- Sehun, đứng tướng sang chảnh kiểu này được chưa?

- Kyung Soo à, cho anh mượn giày độn tí nhé!

- Không được, mượn Chen đi, em chỉ đem có một cái thôi.

.

.

.

::: SM Entertainment :::

Check in : Cổng.

Cô đứng kì kèo với bác bảo vệ một lúc rồi mà ông ta vẫn chưa chịu cho cô vào. Cái gì mà fan cuồng, cái gì mà giở trò vào để lén gặp thần tượng? Nhìn mặt cô giống lắm sao? Gì chứ, giờ này cũng đã 9 giờ hơn rồi, tức là lố giờ, là lố giờ của tôi đấy thưa chú. Ngày đầu tiên đi làm của tôi, tôi mà bị trừ lương hay bị đuổi việc, không có cơ hội gặp Xiao Lu thì sao đây hả? Ai đền, ai đền đây? Ông không đền nổi đâu nhé!!

Cô bực tức mở Gmail ra thì chợt nhận ra tiền 3G của mình đã hết. Quái? Jong Min à, cho em về đi, em không đi làm nữa đâu huhu... Ngày quỉ gì mới đi làm ngày đầu đã gặp hàng tá xui xẻo đổ lên đầu thế này?

- Này chú, cho cháu xin password wifi ở đây đi, cháu sẽ kiểm chứng cho chú xem!

- Hừ, sao tôi biết được chứ, bọn trẻ mấy người ghê lắm... - Bác bảo vệ bĩu môi.

- ... - Cô thở hắt.

- Gì chứ. Tuy tôi già rồi, nhưng mà muốn qua mắt tôi thì còn lâu nhé!

- ... RỐT CUỘC LÀ BÂY GIỜ ÔNG MUỐN GÌ ĐÂY HẢ? Thấy tôi nhường nhịn ông nên ông muốn làm gì thì làm đúng không? Nếu tôi không đi làm được thì ông liệu mà nói chuyện với CEO của mấy người nhé! Chưa kể công ty mà có tổn thất thì ông cũng sẽ chết đói đấy, đừng có đổ thừa tôi!!! - Cô trợn mắt, bực tức la làng.

Gì chứ? Bây giờ còn có kiểu người loại này sao? Là mới đi thăm Do Min Joon nên đâm ra ngu xuẩn rồi đi?!!! Cô là không chấp người già, cũng là không phải thiếu thốn tiền đến mức sợ bị trừ lương hay gì. Mà chính là ông già này đã vượt qua mức giới hạn chịu đựng của cô rồi a. Người gì mà... Aish... Cô trước giờ là nghe rằng vì đồng tiền, con người trở nên thông minh và thâm độc hơn. Không ngờ hôm nay còn có thể diện kiến cái thể loại bị đồng tiền làm cho không những thâm độc của thâm độc, lại còn ngu xuẩn tột độ đến mức này. Rõ ràng là không có muốn động đến người lớn tuổi, tại sao cứ phải chọc cho cô chửi vậy hả?!!

Không ngờ, nữ chính bê tha lười biếng keo kiệt, còn có rất hung dữ a!

- ... - Ông ta thấy có người đang đe dọa túi tiền của mình, liền dè chừng đáp. - ********.

- Xì... Cám ơn, chú! - Cô cau mày lướt tay trên chiếc điện thoại.

Sau khi tìm thấy dãy số điện thoại trong mail, cô bấm gọi. Trong lúc chờ đầu dây bên kia trả lời còn lườm bác bảo vệ vài phát.

.

.

.

::: SM Entertainment :::

Check in : Phòng tập vũ đạo.

- Ok! Và đây là phiên dịch viên mới, cô ấy sẽ kiêm luôn stylist và chuyên viên trang điểm cùng với Ye Jin. Giúp đỡ cô ấy nhé! - Cô gái trông có vẻ trẻ trung lên tiếng.

- Xin chào! Tôi là Xi Nana, từ giờ sẽ làm việc ở đây, hi vọng được mọi người giúp đỡ và họp tác. - Cô bước vào, không nhìn mọi người, cúi chào.

- ... Ô? - Cả đám chợt lao nhao.

- Hở? ... Nana noona? - Sehun lên tiếng, khẽ nheo mắt nhìn người trước mặt thật kĩ.

- ... - Cô nghe thấy tên mình liền ngẩn mặt lên.

- A!! NANA NOONA!! - Sehun phát hiện người quen liền phấn khích nhào tới ôm cô.

- ... Sehun! - Cô khẽ nhíu mày rồi mỉm cười một cái, vòng tay ôm cậu một cái.

- Này, tớ thấy cô ấy quen lắm... - Baek Hyun khẽ huých Chan Yeol một cái.

- Chúng ta gặp cô ấy rồi nhỉ? - Chan Yeol nheo mắt. Ôi, mấy cái người này...

- Hyung, nhìn cô ấy xinh nhở? - Tao khoác vai Kris thì thầm vào tai anh.

- ... - Kris nhìn cô từ đầu đến cuối rồi phán. - ... Trông như học sinh cấp ba!

- ... Hở? Học sinh cấp ba? - Chen nhíu mày lẩm bẩm rồi quay sang nhìn Kai.

- Nghe quen lắm nha! - Lay đứng cạnh bên gãi cằm.

- ... - Trưởng nhóm K nhíu mày nhìn đâu đó. - A! Bức ảnh trong máy Sehun!!

- ... Hở? Cô gái ở Cofioca? - Bánh bao thốt lên.

- Aaa! Đúng rồi, người quen của Luhan hyung!!! - D.O mở to mắt phát biểu.

- ... - Ai đó nãy giờ vẫn đứng im một chỗ ngạc nhiên tột độ. Không phải ngạc nhiên vì cô và Sehun có quen biết hay ôm nhau mà vì tự dưng con mèo nào đó lại xuất hiện ở đây, lại còn cái gì mà phiên dịch viên?

Cô ngẩn người khi nghe thấy tên cậu, ngước mắt lên và hai ánh mắt chạm nhau. Não bộ đột ngột choáng váng, cảm thấy toàn thân đông cứng không tài nào nhúc nhích, cứ đứng ngây người ra ở đó nhìn về phía ai kia. Không hiểu sao cổ họng bắt đầu khô rát, không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt nặng nề.

Luhan...

Lộc Hàm...

- Này, hai người quen nhau mà? Thao im lặng thế? - Sehun đẩy cô tới trước mặt cậu.

- Lâu không gặp... Lu... - Cô cười nhẹ nhàng, có chút gượng gạo ngập ngừng chìa tay về phía cậu.

Cậu nhìn cô chăm chú, bộ dáng lạnh lùng bất cần được đeo trên khuôn mặt, trong khi tim thì đang đập loạn xạ trong lồng ngực, vừa nhanh vừa mạnh, một cảm xúc rất khó tả đang le lói trong lòng cậu. Cậu gần như khó thở, đầu óc quay mòng mòng với một mớ cảm xúc hỗn loạn lẫn lộn bởi chính nỗi đau quá khứ được cất giấu trong tim suốt ba năm trời, bây giờ đây thì chính nỗi đau ấy lại vỡ òa ra. Và chính vì nỗi sợ sẽ bị cô phát hiện thấy đó, sẽ bị cô khinh thường vì mình vẫn còn đang ngu ngốc chờ đợi, yêu thương ai đó đến con tim đã đầy ắp những vết sẹo, cậu lại càng trưng ra bộ mặt lạnh lùng u ám hết sức có thể.

- Chào! - Cậu quay mặt, nếu cứ tiếp tục nhìn, cậu sẽ bị đột quị vì tim đập quá nhanh mất.

Cô nghĩ gì thế? Bắt tay? Khinh thường tình cảm của chính mình đến vậy? Không phải chỉ có xã giao mới bắt tay thôi sao? Lờ cậu đi bằng cách chìa tay ra như thể cả hai chỉ là bạn bè trên danh nghĩa "có quen biết"?

Cô hụt hẫng. Cậu là ghét cô tới mức không thèm nhìn nữa rồi sao? Khuôn mặt này dù có xinh đẹp đi chăng nữa nếu không thể níu kéo được ánh mắt của ai đó về phía mình thì lập tức trở nên vô dụng. Dù đã biết và nhận thức ra được lỗi là do mình, cũng không có nghĩ đến sẽ có lúc chính cô lại thấy trách, căm ghét bản thân đến mức đó.

Giọng nói của cậu, xa lạ quá! Trước đây nó rất êm dịu, lanh lảnh vang bên tai cô, bây giờ trong thanh âm lại băng giá, bất cần đến như thế. Đối với cậu, cô thực sự trở thành con số "0" tròn trĩnh mất rồi. Cũng không có còn là cậu nhóc mê tít trà sữa khoai môn ít đá, hay quanh quẩn ở bên làm cô cười nữa, vậy thì bản thân sống trên đời này thật quá vô dụng đi Nana...

Bàn tay vẫn lơ lửng ở không gian, có chút run rẩy mà từ từ hạ thấp xuống. Vốn là muốn chạm vào bàn tay đó, để ích kỉ, mặt dày lưu luyến một chút hơi ấm từ người kia. Chỉ một chút cho thỏa nỗi lòng mong nhớ của cô đối với cậu trong ba năm qua. Vậy mà cái xoay đầu kia, cái dáng vẻ không thèm quan tâm cô kia, cái điệu bộ bỏ cô ra ngoài tâm trí, vĩnh viễn cấm cô không được tới gần trái tim băng giá kia, lại như một liều thuốc kích thích. Nó kích thích ham muốn của cô, kích thích nỗi nhớ của cô, kích thích tất cả các dây thần kinh của cô để mặc sức chúng vùng vẫy, dẫy dụa đòi giải thoát. Giải thoát ra, đảm bảo cô sẽ bước tới bên cậu, sẽ nhào tới ôm cậu thật chặt, lì lợm bám lấy không bao rời xa, mặc cho cậu có xua đuổi đến thế nào. Giải thoát ra, cô sẽ nói hết với cậu lí do cô rời đi, rằng cô đã nhớ cậu nhiều như thế nào, rằng cô yêu cậu nhiều như thế nào. Nhất là nếu được, cô sẵn sàng nhào tới hôn cậu, lên đôi môi đó, lên bờ môi đỏ hồng mềm mại, ươn ướt đó để được thưởng thức lại cái vị ngọt mà cô nhung nhớ suốt ba năm trời...

Nhưng tất cả chỉ là cái vọng ước nhỏ nhoi của trái tim, lí trí vẫn chiến thắng bằng nụ cười gượng gạo và nỗi bi thương nao lòng hằng lên trong đôi mắt màu café xinh đẹp. Cô rõ ràng chính là không có dũng khí, chính là không thể hình dung ra được dù mình đã tưởng tượng được cậu sẽ la mắng, xua đuổi, thậm chí là hành hạ ra sao vẫn sẽ cương quyết bám lấy. Nhưng cũng chính là không dám nghĩ đến khuôn miệng xinh đẹp, giọng nói quyến rũ say mê đó nói ra những lời tàn độc mà làm đau mình.

- A... Cậu ấy hôm nay chắc là mệt thôi ấy mà... Bình thường cậu ấy rất thân thiện, đừng giận nhé! - Xiumin khẽ huých tay Luhan cười giã lã.

- Không sao đâu... - Cô cười mỉm, hơi cúi mặt.

- ... Đằng ấy bao nhiêu tuổi thế? - Chen hỏi.

- À, tôi nhỏ hơn Ye Jin một tuổi!

- Gì chứ? Thật sao? - Tao xoay sang khều Baek Hyun, mở to mắt hỏi.

- Xì... Em đã nói rồi mà không tin... - Sehun bĩu môi nhìn hội nghị.

- Anh còn tưởng chú nói đùa... - Kai nhìn Sehun trân trân.

- Aah... Vậy phải gọi là noona chứ nhỉ? - Suho mỉm cười nhìn cô.

- Chào noona! Em tên là Byun Baek Hyun, trước đây em hay kẻ mắt đậm nhưng bây giờ thì nhạt hơn rồi, cho nên nếu noona trang điểm cho em thì nhớ đừng kẻ đậm quá nhé!

- Vâng, noona cứ gọi cậu ta là Bacon cho dễ nhớ. - Chan Yeol ùa đến. - Còn em là Chan Yeol, gọi em là Chanie, Yeolie hay là...

- Cứ gọi cậu ta là Yoda ạ! - Chen nhìn cả hai người kì thị.

- Còn cậu thì hay lắm à, cái thứ rảnh hơi đi troll người khác. - Baek Hyun mắng.

- Tớ có tên đàng hoàng, là Chen, là Kim Jong Dae "đại trượng phu", ok? - Chen nói xen kẽ từ tiếng Trung vừa hỏi Lay.

- Này mấy đứa, sao lại nhảy vào họng anh vậy? - Suho uể oải nhìn họ đang cãi nhau.

- ... A, khoan đã! Cậu là người Trung sao? Cậu ở Trường Sa đúng không? - Cô hứng thú nhìn Chen hỏi bằng tiếng Trung.

- ... - Đại trương phu nghe xong một loạt tiếng khó hiểu liền đơ người nhìn cô.

- Không phải sao? Vậy cậu ở tỉnh nào vậy? - Vẫn hứng thú.

- ... - Nhìn những thành viên người Trung cầu cứu.

- Cậu ấy không phải người Trung Quốc đâu ạ. Trong nhóm chỉ có em, Kris, Luhan, Lay là người Trung thôi! - Tao đáp bằng tiếng Trung.

- A... Vậy sao? Nhưng cậu ấy nói chuẩn giọng Trường Sa mà? - Cô hơi ngạc nhiên.

- Dạ, em là người ở Trường Sa đây, em dạy cậu ấy nói như thế ấy! - Lay nhẹ nhàng lên tiếng bằng giọng Trung.

- Ô... Còn cậu ở Thanh Đảo sao? Giọng thực giống a! - Hớn hở nhìn Tao.

- ... Vâng! - Đỏ mặt cúi đầu.

- Này này, người Hàn Quốc chúng tôi chưa có chết nhé! - Chen càu nhàu.

Nhìn noona hình như là người ngoại quốc đúng không? - Xiumin nhìn cô.

- Nhưng giọng noona ấy chuẩn Hàn mà? - D.O (vẫn) mở to mắt nhìn xung quanh.

- A... Tôi không phải người Hàn Quốc đâu! - Cười cười, khẽ lắc đầu.

- Hở? - Chan Yeol bật chế độ D.O face nhìn mọi người.

- Thật sao? - Kai lên tiếng, vẻ mặt không khác gì Chan Yeol.

- Có à? Sao noona không nói cho em biết? Em còn tưởng noona là người Hàn Quốc đi du học mới về... - Sehun ngạc nhìn nhìn sang người bên cạnh.

- Haha... Thực ra noona là người Anh gốc Nhật. - Cô cười với Sehun.

- Gì chứ? Tiếng Hàn, tiếng Trung, giờ còn thêm cả tiếng Anh, tiếng Nhật? - Baek Hyun y chang vẻ mặt của Chan Yeol mà lên tiếng.

- Rốt cuộc noona biết bao nhiêu thứ tiếng vậy? - Suho nghiêng đầu hỏi.

- Bốn đó... À, tiếng Nhật thì vẫn đang học thôi, haha... - Cô gãi đầu cười.

- Oáp... - Một người có mái tóc rất nổi bật ngồi ở góc phòng vươn vai ngáp một cái rõ to trông rất mất hình tượng.

Mái-tóc-highlight-cầu-vòng-nhiều-màu-sặc-sỡ!!!

Quen quá nha!

...

- Ô, đầu cầu vồng! - Cô ngạc nhiên nói, không có lớn, nhưng đủ để khiến... cái người có mái-tóc-highlight-cầu-vồng-nhiều-màu-sặc-sỡ... nghe thấy!!

- ... - Ai đó nghe thấy hơi ngẩn người ra, giương mắt lên, nhướn mày nhìn kẻ tội đồ vừa thốt ra câu nói kia. - Mới nói gì đó?

- ... - Cô đứng hình trong ba giây, chưa đến một khắc sau liền đảo mắt đi nơi khác.

- Này, chưa đọc nội qui sao? - Gì chứ, dám nói xấu công khai trước mặt bổn thiếu gia à?

- ... - Vẫn nhìn ngắm trần nhà, oa, cái bóng đèn đó thực đẹp nha!!

- Này!! - Nói lớn. Hở? Dám khinh thường không thèm trả lời?

- ... - Ánh mắt liền nhìn người kia chăm chăm.

- Bị điếc sao? - Nhướn một bên chân mày.

- Nói ai vậy? - Nhíu mày một cái rồi lại giãn ra.

- ... - Lông mày của vị phó giám đốc nhăn lại. - Là nói cô.

- Ô... Vậy sao? - Vẻ mặt như vừa nhận ra điều gì đó lớn lao lắm.

- ... - Nhíu chặt hơn. - Tôi không thích giỡn mặt với cô.

- Anh giống tôi đấy! - Cứ như ruồi mà thản nhiên đáp.

- ... - Trán có nổi chút gân. - Cô biết tôi là ai không mà dám nói chuyện như thế?

- Chắc chắn anh không có họ hàng gì với tôi rồi. - Nhìn mặt người kia soi sét.

...

- HAHAHA... - Một tràng cười nổ ra trong phòng tập của EXO.

- ... - Con mèo nào đó ngơ ngác nhìn mọi người khó hiểu.

- ... - Nai nhỏ đứng yên cúi đầu xuống, vai khẽ run vì nén cười. Thì ra là ba năm sau trở về, mồm mép lại nâng cấp hơn nhiều bậc rồi...

Trán của vị phó giám đốc bắt đầu hằn lên gân xanh, gân đỏ, gân tím lòe loẹt màu. Đối với con người bình thường khi nhìn vào mặt người con trai này thì sẽ tự có ý thức tránh xa. Nhưng đối với những con người có tâm hồn, đầu óc đơn giản mặc dù được cấu tạo từ dây thần kinh nhiều gấp đôi con người như Xi Nana thì chỉ có hai chữ : "vui mắt".

- Hoho... Thôi được rồi... Ta có thông báo này muốn nói... - Vị CEO "trung niên" thông báo trong khi đôi vai vẫn còn run vì cười.

- ... - Cả bọn im lặng.

- Để tiện cho việc chuẩn bị trang... À thôi cậu nói luôn đi quản lí Kim.

- ... - Quản lí nào đó lại nhìn CEO "trung niên" kì thị. - Vì Nana là stylist kiêm chuyên viên trang điểm và phiên dịch viên, nên để thuận tiện hơn việc chuẩn bị phục trang vào buổi sáng hay trang điểm và đến sân bay, cô ấy sẽ đến kí túc xa của các cậu. Vì nhà cô ấy ở đường Y, dù không xa lắm nhưng đến kì túc rồi sửa soạn sẽ rất tốn thời gian, chưa kể việc tập trung không đều ở sân bay hoặc các sân khấu. Cho nên việc cô ấy chuyển tới đó sống, nếu ai có ý kiến thì cứ lên tiếng.

- Làm tốt lắm quản lí Kim, nhưng có điều lần sau nói ngắn gọn một chút đi, hoho. - CEO "trung niên" cười.

- ... - Lườm. - Hết giờ rồi, về đi!

- Nana, vali của em đưa tới đó rồi, cứ theo xe của EXO về ha về sau cũng được. Về tới đó nhớ checkmail chị gửi nhé! - Ye Jin nói trước khi ra khỏi cửa.

- Gì chứ? Vậy là chị ấy tới thật sao? Sao bọn em không biết gì hết vậy? - Suho hỏi.

- Thì không phải vừa nói cho mấy chú nghe sao? - Quản lí kì thị nhìn cả bọn.

- Thật á? - Kris "nhạnh nhùng" ngạc nhiên lên tiếng.

- Oa!! - Sehun hớn hở quay sang con mèo nào đó cười cười.

- Oa, daebak! Noona, em xung phong nhường một phần hai cái giường cho chị!! - Chan Yeol hớn hở nói.

- Không!!! - Tao la làng.

- Này, chú giành người ta lần thứ 2 rồi nhé, hơi bị lộ liễu đấy! - Xiumin nói nhỏ với Tao.

- ... Nào! Đi thôi noona, để em nói cho noona nghe... - Baek Hyun ngẩn ngơ một hồi rồi đi tới khoác vai cô kéo đi.

- Ơ... Này này, Byun Bacon, anh dẫn chị ấy đi đâu thế hả? - Sehun la làng rồi chạy theo.

- Chờ em với Byun thịt bò. - Tao í ới.

...

Sau đó EXO cũng cùng kéo ra khỏi phòng. Những cái mồm còn lại liên tục bàn về cô gái mái tóc hai màu vừa đến. Tức khắc lãng quên một người đang hoang mang với biết bao suy nghĩ thống khổ, rồi sẽ đối mặt thế nào? Cứ như thế này, sẽ khó lòng quên được mất!

.

.

.

::: Đường X - Khách sạn A :::

Check in : Phòng khách.

- Noona, thế này có đau không? - Baek Hyun sờ lên cái lỗ to tướng trên tai cô.

- Có! - Cô nhìn cậu cười, cậu bé này luôn bám lấy cô mà ríu rít, thực dễ thương a!

- ... Hở? Đau sao còn làm? - Nghịch ngợm xuyên ngón tay qua cái lỗ đó.

- Làm để không còn sợ hãi nữa.

- ... - Im lặng khó hiểu.

- ... - Cười cười kéo tay Baek Hyun xuống. - Mau buông, thực nhột!

Trong khi hai con người nào đó thảnh thơi đùa giỡn, bơ luôn mười một người khác ngắm nhìn họ. Trong đó có Sehun vẫn ấm ức nhìn Baek Hyun, rõ ràng là cậu quen cô trước, lại bị Baek Hyun dụ dỗ mà bơ luôn mình. Tức chết đi được!! Cậu thích ôm cô, chỉ là thích ôm cô thôi nha, không có thích cô đâu aaa!~

Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Luhan hyung và Nana noona rõ ràng từng yêu nhau, xong rồi chia tay nên bây giờ thái độ của hai người mới khó xử như thế. Tức là suy nghĩ của cậu lúc ở SBS Inkygayo là đúng a. Ôi, mày giỏi quá, Oh Hoang Tưởng, à không, Oh Thiên Tài ạ, hohoho!!

- À mà noona ghê gớm thật, hồi nãy dám đối đầu với boss. - Suho thán phục.

- Ừ nhỉ, nhắc mới nhớ. Noona hay thật đấy, boss nổi tiếng vừa khó khăn lại còn xấu tính, vậy mà noona lại qua được vòng phỏng vấn. - Chan Yeol nói.

Haizzz, Chan Yeol ssi, cậu có biết thương cảm cho boss tội nghiệp của chúng ta đang tận lực hắt hơi không vậy?

- ... Hở? Bộ anh ta chưa từng cho anh đậu à? - Cô ngạc nhiên.

- Chuẩn rồi noona ạ! - Chan Yeol gật đầu.

- Thực ra ba năm trước, anh ta từng làm người xét tuyển, nhưng không ai được vào, năm đó công ty thiếu nhân sự trầm trọng, nên anh ta bị cấm chấm tuyển luôn. - Chen thì thào.

- ... Thật á? - Mở to mắt nhìn.

- Chưa hết đâu, anh ta còn... - Suho nói.

- Khoan đã... Chờ một chút! - Baek Hyun xen vào. - Noona! Câu đầu tiên noona nói với thằng cha đó là gì vậy?

- ... Xin chào! - Cô khó hiểu nhưng rồi cũng mở miệng trả lời.

- Bằng tiếng Hàn thao? - Sehun như hiểu ý liền hỏi.

- Ừ... Có gì sao? - Còn nhớ lúc đó nghe xong, anh ta liền chơi trò "chúng mình cùng lật giấy" làm cô sợ chết khiếp.

- Vậy là đúng rồi! - Baek Hyun vỗ tay bồm bộp.

- ... Sao vậy? - Nghiêng đầu nhìn eyeliner

- Haizzz... Em không biết nhưng hễ ai nói tiếng Anh trước mặt anh ta mà chưa được cho phép thì... - Sehun đưa tay lên xoẹt ngang cổ.

- ... - Cô nhìn cả hai người họ kì thị ra mặt.

- ... - Lay vỗ vai cô. - May mà noona không phải thông dịch viên riêng của boss.

- ... Khoan đã! Anh ta chỉ là phó giám đốc thôi mà, tại sao lại là boss?

- Noona không biết thôi, dù là phó giám đốc nhưng anh ta trực tiếp điều hành người đào tạo thực tập sinh đấy! - Kai lên tiếng.

- ... - Vẻ mặt như lần đầu nhìn thấy thú quí hiếm.

- Ai... Đừng nói về thằng cha xấu tính ấy nữa. - Tao tặc lưỡi lắc đầu.

Ừ, mấy cậu tốt nhất là đừng nói nữa, boss của chúng ta đã hắt xì đến mức cảm lạnh nằm bẹp một chỗ ở nơi nào đó rồi kia kìa.

- ... Hừ! Được rồi! Bây giờ thế này nhá! - Suho hài lòng lên tiếng. - Lúc nãy, Yixing có nói là muốn sang phòng anh ngủ. Suy ra phòng của Luhan hyung sẽ dư một giường. Cho nên là... mọi người hiểu rồi chứ? Okay giải tán!!

Vị trưởng nhóm nói xong liền phũ phàng quay lưng, khoát vai Lay kéo đi, bỏ lại những con người nào đó đang ngẩn ra chưa thông nổi bộ não đen tối. Nhất là có một con nai ngơ ngác vẫn đang ở trên mây, chưa có hiểu rõ tình trạng hiện tại mà ngu ngơ hết nhìn trưởng nhóm, lại nhìn cả bọn. Khác biệt với con mèo nào đó, khóe miệng giật giật nhưng chính là muốn ngoác lên tới tận mang tai, hai bàn tay không yên phận vò vò vạt áo đến nhàu nhĩ rồi đi?! Cả chín mĩ nam xinh đẹp rạng ngời đứng xung quanh cũng chẳng khá hơn là bao, chính là hai cánh môi còn không thể khép lại được, chưa kể cả bọn đồng loạt đều bật chế độ "D.O face", còn cái người tên D.O kia đã đạt trình độ maximum đến nơi luôn rồi đi?!!

...

Check in : Phòng ngủ số 2

Ô hô, căn phòng này thực giống tòa án nha, cả bị cáo lẫn chủ tọa đều không có nói gì, rất im lặng a. Còn có ở đây cũng không có luật sư lẫn người nhà nạn nhân, cái đáng nói lại là chủ tọa lại kiêm luôn nạn nhân a. Ô, xem ra thật thú vị, rất đáng xem nha!

Bị cáo im lặng dựa vào cửa , tay chân thừa thãi đứng nhìn trân trân vào chủ tọa, là có hơi sợ sệt lẫn tò mò, ngượng ngập. Còn cái người kia lại ngồi yên trên giường, thẫn thờ nhìn ngắm đôi chân đáng yêu, xinh xắn của chính mình. Tra tấn, cái này gọi là tra tấn tâm lí bị cáo một cách tinh vi đáng sợ. Một lúc sau, thời gian trôi qua mà cứ như hàng vạn thế kỉ đi vậy, cuối cùng, pho tượng ngồi trên giường đột nhiên bật dậy. Con mèo nào đó đang ngơ ngẩn ở cửa liền giật mình như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu, đôi tay khẽ động đậy huơ lên một cái.

Nai nhỏ thấy động trong mắt liền đưa mắt lên nhìn người nọ. Hai ánh mắt chạm nhau làm nữ chính xinh đẹp bất ngờ, bối rối đảo mắt sợ sệt. Nai con nhìn một hồi thấy bộ dáng lấm lét, bối rối kia thì có chút hứng thú, chân bước nhanh về phía bàn làm việc, kéo hộc tủ lấy ra một cuộn băng keo màu đỏ chói lòe loẹt. Mèo nhỏ thấy ai kia không nhìn mình nữa thì ngước lên tò mò, từ đầu đến cuối đều thu hết hành động của ai đó vào tầm mắt, không bỏ sót một khắc nào.

Xoẹt... xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt...

Xoẹt xoẹt.... Xoẹttttt... Bụp!

Luhan kéo băng keo ra, dính xuống đất một mẩu nhỏ, dùng chân đè lên rồi kéo cuộn băng keo ra. Chẳng mấy chốc xuất hiện hẳn một vạch ngăn cách màu đỏ như vạch trắng cho xe hai chiều ngoài đường, bất khả xâm phạm. Dán xong liền ném cuộn băng keo lên giường, nghiêng đầu nhìn người nọ, khóe môi bạc lạnh lùng ngập ngừng một chút rồi mở miệng.

- Vạch ngăn cách, ai lấn sẽ bị nhích thêm 10cm. - Hất mặt.

Cô dở khóc dở cười hết nhìn cái vạch đỏ lại nhìn con nai đang vênh váo thỏa mãn kia. Đã kịp nghĩ tới cảnh mình sẽ ôm túi tông cửa phòng chạy sang mếu máo kể lể với Sehun, lại còn nghĩ đến uất hận mà về nhà than khóc với Jong Min và Jiah. Cũng chính là không có ngờ đôi chân chỉ biết đứng lì một chỗ, tự nhủ rằng vì ai mà mình đã lặn lội tới đây, gặp cả tên boss biến thái có mái tóc dị hoặc đó. Cái chính là cuối cùng, người ta lại thấy một con mèo nào đó ôm túi nhón chân đáng thương bước vào phòng, tránh chạm lên vạch màu đỏ, trong khi trên giường có một con nai đang vênh váo làm như không quan tâm nhưng thực ra trong lòng cảm thấy rất thích thú. Cà hai đều trông ngớ ngẩn hết sức!

Đến lúc đặt được mông xuống giường cũng đã là một kì tích, lại thầy ai kia thản nhiên nằm trên giường chơi game, âm thanh trong máy phát ra ồn ào mà có chút không thích ứng được cho lắm. Hằng ngày ở chỗ Jong Min tuy là bật nhạc suốt nhưng cũng là nhạc nhẹ rất êm tai nha, còn cái kiểu này thì quá lố rồi. Thử tưởng tượng không gian đang yên tĩnh, lại 'bùm' một cái, rồi nào là 'Fire the house' blah blah... Ngày xưa nếu có chơi cũng chỉ là bật chế độ im lặng, hoặc cùng lắm là đeo earsphone. Là đang trả thù, trả thù có đúng không?!!!

...

Check in : Nhà bếp.

Cô thay quần áo rồi xuống khu bếp để nấu đồ ăn. Thực ra ban đầu cũng là không có ý định nấu, không phải là vì cô không biết nấu mà là vì lười. Từ đó đến giờ toàn được Jong Min mua đồ cho ăn, được Luhan dẫn đi ăn nhà hàng, không có ngày nào phải đụng tay đến bếp. Tay nghề cũng không phải ngon như đầu bếp thượng hạng hay dạng người phụ nữ chuẩn mực của gia đình, nhưng chung qui lại là rất vừa ăn, khiến cho người khác có cảm giác gần gũi, quen thuộc. Chính là bây giờ cũng đã trở thành kẻ ăn nhờ ở đậu nhà người ta, là phải nên làm gì đó để họ hài lòng, sau này nếu có phạm lỗi cũng không đến mức nhẫn tâm đuổi cổ cô ra ngoài đường.

Tự thấy bản thân mình cũng không thể mặc như kiểu sơ mi thoải mái thoáng mát với quần đùi tự nhiên như ở nhà được, vậy nên lựa chọn thoải mái sau cùng là quần vải dài hoa hòe cùng áo ba lỗ, đã tự cảm thấy hài lòng lắm rồi nha. Vì sỡ dĩ cô không có thích mặc giống người khác a. Cô không thích mặc đồ ôm, không phải vì sợ dáng mình không đẹp mà là vì không thoải mái, thực rất chật nha.

Tạm gác chuyện ăn mặc qua một bên. Chính là đang xào nấu xì xèo trên bếp, lại nghe thấy tiếng ồn ào dần lớn. Ô hô, canh thời gian thật chuẩn, cũng là đã nấu gần xong món cuối rồi a, là mũi của họ thật thính. Oa, họ còn tốt bụng bày đồ ăn lên bàn giúp cô nữa, thực tốt nha, cho nên nếu mọi người ăn ngon, sau này sẽ hợp tác tốt, sẽ không đuổi cô ra đường nếu cô có làm sai việc gì đúng không a?

- Oho!! Đồ ăn tới! - Baek Hyun nói lớn.

- Na eureurong eureuro... Ayo, có cơm rồi! - Kris nhún nhảy đi vào.

- Sehun a!! Lấy thêm chén đũa xem nào. - Luhan sai bảo.

- Ô... - Tao nhìn vào bàn ăn bất ngờ. - Cái này chẳng phải lẩu Trung Quốc sao?

- Vào bàn, trật tự nào mấy đứa!! - Suho nói.

- Được rồi!! - Cô cầm đũa nói. - Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta quen nhau, thực ra là noona rất lười nấu ăn. Nhưng, chị muốn đãi mấy cậu một bữa, cũng không hẳn là ngon cho lắm, cho nên nếu không vừa miệng thì cứ nói nhé! - Cười.

- Nhìn thôi cũng thấy hấp dẫn nhỉ? - Xiumin nhìn mọi thứ trên bàn.

- Chị biết nấu cả lẩu à noona? - Lay ngu ngơ nhìn vào cái nồi chính giữa đang bốc khói.

- Ừ! Cái này, là mẹ chị ở Trung thường nấu vào cuối tuần cho cả nhà ăn, nên được học hỏi tay nghề một chút. - Đứng gác tay lên ghế Kai.

- Hở? Em tưởng chị là người Anh? Hay gốc Nhật gì mà? - Chan Yeol lên tiếng.

- Cả nhà chị sống ở Trung Quốc à? - Kai ngước lên nhìn cô.

- À... Là ba mẹ nuôi. - Cô gật đầu cười.

- Còn ba mẹ chị ở đâu? Vẫn ở Anh à? - D.O hỏi.

- Yah! Chị ấy gốc Nhật, suy ra ba chị ấy là người Nhật, tất nhiên mẹ phải theo ba chị ấy về Nhật chứ! Đồ ngốc này! - Tao quay sang Dyo cằn nhằn.

- Này, đừng có vênh mặt nhé, không nhớ chị ấy nói là vừa ở Anh về sao? - Chen la lối.

- Lỡ chỉ là d... - Baek Hyun huých vào tay Chen.

- Haha... Đều không phải. - Cô nhìn cả bọn cười. - Ba mẹ chị mất rồi, năm chị bảy tuổi.

- ... - Ô hô, cả đám chợt im lặng bất ngờ vậy nha!!

- ... Sao thế? - Cô ngạc nhiên nhìn xung quanh, không phải vừa rồi ồn ào lắm sao? - Ăn đi a!

- ... A! Ăn thôi! - Byun thịt bò biết điều liền lên tiếng thúc giục.

- ... Ừ ừ, ăn thôi ăn thôi, nhìn cái gì. Hoho! - Mấy người nào đó nghe xong liền làm bộ giã lã cười đùa.

Cô nhìn một lượt xung quanh rồi cũng cười theo họ, tự nhiên gắp một miếng thịt hun khói bỏ vào mồm. Ai da, gì chứ chuyện này cũng không có khiến cô bận tâm nhiều a. Chỉ là hơi nuối tiếc một chút, cũng có buồn một chút, nhưng không phải là càng buồn thì lại càng nên lấy làm động lực tiến về phía trước sao? Dù gì thì tất cả các bậc phụ hyunh đều mong con cái mình vui vẻ mà tiến về phía trước mà. Vả lại Nana cô là một người mạnh mẽ, không thể nào chấp nhận loại năng lượng tăm tối buồn bã làm suy nhược cơ thể như thế này được. Trước đây ở Việt Nam ở cô nhi viện không có bạn, cũng không có ba mẹ, rất cô đơn. Đến khi học trường quốc tế thấy cuối tuần các bạn học đầu có ba mẹ đến đón rất chi là tủi thân nha. Cũng là người, cũng có khát cầu tình thân. Nhưng rồi lớn lên một chút lại phải chấp nhận việc mình là kẻ cô đơn. Nhưng lại có thể gặp được những người tốt như ba mẹ nuôi, Jong Min, Jiah hay Jay Bum, và đặc biệt hơn là người nào đó đang tranh giành miếng trứng cuộn với Tao kịch liệt, cũng có thể gọi họ là người thân trên đời rồi đi. Chung qui lại, cuộc đời cô cũng là không có tệ lắm đi a!

.

.

.

::: Đường X - Khách sạn A :::

Khoảng thời gian ở chung của hai người họ cũng không có gì đặc biệt lắm. Được phép lượt bỏ hơn hàng trăm tình huống dở khóc dở cười của họ. Nói chung, nai nhỏ nào đó vẫn ương bướng nên xưng hô cộc lốc với mĩ nhân giường bên cạnh, nhưng cuối cùng bây giờ là miễn cưỡng xưng chị - tôi. Người đẹp lười biếng dù có hơi buồn vì cách gọi xa lạ, nhưng chung qui vẫn mặt dày tương tác không dám phản đối. Bất quá, xưng chị - em, vẫn có chủ ngữ vị ngữ là được.

Tạm bỏ qua chuyện đó...

Để tôi kể cho các bạn nghe một chuyện này thú vị hơn nhiều...

Đó là vào một ngày đẹp trời...

Chỉ khoảng một tuần sau khi mĩ nhân đáng ghét chuyển tới căn hộ của EXO, cũng chính là một tuần không có lịch trình biểu diễn hay quay phim các thứ đủ kiểu, "cô gái ấy" càng bộc lộ rõ bản chất.

Đầu tiên...

...

Check in : Phòng ngủ số 2

Dưới ánh nắng nhè nhẹ của buổi trưa mùa đông ở một đất nước hàn đới nhỏ bé trong bản đồ địa lí thế giới, chính là thực ra cũng không cần nói cao xa đến như vậy. Chỉ là đâu đó trong một căn phòng của một khách sạn của đất nước đó, có một người đang cuộn người trong chăn, yên giấc...

Cái thể loại quần gì thế này?

Bây giờ là mấy giờ rồi hả?

Là một giờ trưa, một giờ trưa đấy!!!

Ôi, tôi sẽ không dám nói hay phàn nàn gì nếu người đang say giấc nồng ấy là Luhan, nhưng sự thực phũ phàng, bạn biết đấy... Xi Nana, là cô gái xinh đẹp lười biếng!! Ngủ đến mức chân kê trên gối, tay vắt vẻo dưới đất, thân mình được chăn bao phủ mà quay ngược xuống nơi gác chân thì thôi rồi...

Ô, nhưng sao hôm nay mười hai người kia cũng im lặng thế?

Vâng, thực tế là vì mỗi ngày họ đã được quản lí gọi dậy rồi. Còn bây giờ, cà quản lí cũng giao hết lại cho cô gái này, mà cô gái này thì... cho nên chính xác là họ vẫn chưa có ngủ dậy.

Má ơi...

À mà khoan đã...

A, không phải...

Hình như đã có người dậy rồi a!

Chính là cái người đang cách giường của mĩ nhân lười biếng đúng bốn bước chân. Hô hô, đúng rồi, là nai con mĩ nam nhân của chúng ta a!

Luhan đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, mền đắp tới bụng, dù khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ, nhưng ít ra thì đỡ hơn những người nào đấy đấy. Cậu đang chăm chú lướt weibo thăm dò fan a. Cũng chỉ mới dậy có mười phút thôi, chưa kịp rửa mặt. Nhưng là do bình luận của fan đại lục đọc rất thú vị a.

Chưa tới hai phút sau đó, trong ánh mắt của nai nhỏ khẽ động. Là giường bên cạnh, mi mắt của con mèo nào đó đang chớp chớp, đôi mày hơi nhíu lại. Ô, Luhan, khả năng quan sát thực tốt a, chỉ là cong lông mi nhỏ bé chút ít của ai đó thôi cũng được thu gọn vào ánh mắt a!

Chuyện mĩ nhân lười biếng giường bên cạnh miễn cưỡng ngồi dậy được cũng mất tới không hơn mười phút sau. Nai nhỏ từ bên giường quan sát người kia đang ngồi thừ ra, gãi mông một chút rồi chậm rãi đặt chân xuống sàn. Ô, sàn nhà rất buốt nha, dù đang là buổi trưa, cũng chính là mùa đông đi?! Nhìn ai kia khẽ rùng mình một cái mà thực xót a.

Mĩ nhân chân quờ quạng dưới đất, mắt vẫn nhắm nghiềng...

- ... Oáp... - Há mồm ngáp một cái vô ý tứ, ít ra cũng là có che miệng đi.

- ... - Nai nhỏ nào đó như đã quá quen thuộc, vẫn lặng yên quan sát.

- ... Này!! - Chân quờ quạng dưới sàn.

- ... - Luhan hơi ngạc nhiên rồi cũng yên lặng quan sát.

- ... Này, nghe tôi nói không? - Nhíu mày, vẫn nhắm mắt.

- ... Có vi... - Ba từ "có việc gì" bị cắt cái bẹp.

- A! - Mắt vẫn nhắm nhưng miệng lại cười hớn hở. - Dép tôi đâu? Mau lấy dép cho tôi!!

- ... - Ai đó sốc văn hóa.

Lũ nào đó vừa ngủ dậy định kéo sang phòng ngủ số 2 đòi đồ ăn cũng nghe thấy tiếng quạ kêu đâu đây.

- ... Này!! Lấy dép cho tôi!! Dép tôi!! - Bắt đầu khó chịu lớn tiếng nhề nhệ.

- Dép!! Có nghe không vậy? Dép tôi!! - Kêu một hồi thì nhăn mặt, vùng vẫy làm lọan.

Quác... quác quác...

Cả buổi sáng hôm đó, kí túc xá vọng lên: Lấy dép cho tôi!! Lấy dép cho tôi!! Lấy dép cho tôi!! Dép tôi!!!!

...

Hôm đó, quản lí dẫn Maccha tới cho cô, thực ra lúc đầu chính là bị la mắng rất nhiều, nhưng chính là do ai đó đã bất chấp hình tượng gào khóc tại chỗ, thể hiện tình mẫu tử với cẩu nhà mình. Thậm chí còn ngồi bẹp xuống tháo giày của anh ấy, dọa nếu không dẫn Maccha tới sẽ không trả giày lại cho anh, còn nói cái gì là anh không có giày đi ra ngoài sẽ đạp đinh, đạp miễn chai, sẽ bị thương chảy máu không thể đi làm, rồi không thể có tiền lương đem về nuôi vợ, sẽ đói sẽ chết đủ kiểu...

Tất nhiên, các bạn biết đấy, người ít bao giờ ăn vạ như mĩ nhân mặt dày một khi ăn vạ chính là sẽ đại đại mặt dày, không ai thoát được...

Oho, kết quả là gia đình đoàn tụ, cùng nhau xây dựng hạnh phúc ấm no của người và chó. Nhưng bất hạnh thay, sự đoàn tụ này lại khơi lại lòng căm thù của loài chó với các loài như nai, bò và một số loài động vật ăn tạp khác.

Đầu tiên là việc quần sịp bọt biển của Kris mua tặng Chan Yeol bị quẳng trơ trọi xuống gầm giường phòng Suho và Lay. Tất nhiên, Chan Yeol là người độ lượng và yêu động vật vô cùng nên Maccha nghiễm nhiên được thảnh thơi nằm xem TV sang chảnh trên sô pha. Hãy nhớ đến lúc cậu ta mừng rỡ đến thế nào khi nhìn thấy Maccha nha!!

Tiếp theo là việc Maccha giành đồ ăn của Monggu khiến cậu nhóc bé nhỏ nhịn đói suốt đêm mặc cho chủ của nó là Kai, vẫn thản nhiên không biết chuyện gì xảy ra mà xoa đầu vuốt ve Maccha. Còn bảo cái gì là Monggu có bạn, hai đứa phải hòa thuận, nhường nhịn nhau,... Nhường nhịn cái mông, Monggu ta khinh!!

Còn có một lần cả kí túc xá thoang thoảng một mùi nước hoa nồng nặc, đến mức Sehun vừa vào nhà đã bị dị ứng khắp người, còn lăn ra ngất nữa. Kris vừa nghe xong đã chạy vào phòng, đập vào mắt là chai nước hoa Miracles lăn lóc dưới đất, dầu trong vươn vãi trên sàn. Dù xót thương cho chai nước hoa đắt tiền, nhưng Kris vẫn thuộc loại không chấp động vật không cùng đẳng cấp...

Nhưng Sehun lại khác!

Cậu thù hằn nhìn Maccha, từ ngày nó về đây, cậu chẳng bao giờ yên lành. Chẳng hạn như đang ngủ thì bị Chan Yeol dựng đầu dậy bắt đi tìm quần sịp, hay Baek Hyun la hét vì thịt bò cậu ta để trên bàn ăn phút chốc biến mất, hay là cái áo cậu mượn Luhan bị nó tha mất làm hyung ấy la cậu gần chết.

Nghịch cẩu, nghịch cẩu a! Mày là con cẩu ngu xuẩn thối tha!

Không thể bỏ qua chú nai nhỏ, chủ cũ của Maccha. Vừa nhìn thấy nó liền nhận ra ở nơi Cofioca lần trước, mối thù nghìn năm trước cũng quay lại ngay. Giờ nó đã to xác hơn, ít nhất cũng thâm hơn, không nên coi thường, tránh xa vẫn tốt.

Chưa kể... nó còn phá đám công cuộc ngắm mĩ nhân vào buổi tối của cậu nữa...

Tuyệt nhiên, chủ nhân của nó thì không hề biết gì, vẫn tưởng cẩu nhà mình ngoan ngoãn mà thả rông nó. Thậm chí còn ôm nó leo lên giường ngủ cùng nha.

Kết quả, sáng hôm sau liền nghe tiếng hét đến cá heo cũng phải chết của Xiumin, áo lót màu đen của ai đó đang bị chà đạp, cắn xé bởi cẩu tử. Sau chuyện đó trở đi, cả đám đã không còn ngại ngùng khi thấy đồ lót của nhau nữa.

Cũng chính vì như vậy, siêu chó Maccha nghiễm nhiên được trả về chỗ của Jong Min, còn Xi Nana, bạn biết đấy...

Da mặt nữ chính không mỏng, không hề mỏng!!

...

Haizzz... Thực ra thì còn rất rất rấtttttt là nhiều chuyện khác, nhưng tôi phải dừng ở đây thôi... Vì thực ra câu chuyện hôm nay còn thú vị hơn nhiều!!

Suỵt... Im lặng nhé!

Tôi bắt đầu kể đây!!

...

Check in : WC

Tình huống hôm nay lấy bối cảnh ở... nhà vệ sinh!! Oho, thú vị chưa? Cũng chỉ xoay quanh nhân vật nữ chính của chúng ta thôi. Hiện tại thì cô đang đứng lóng ngóng trong nhà vệ sinh. Thực ra cũng không phải mắc hay có nhu cầu trao đổi chất với môi trường. Mà là...

—- Flashback —-

Sáng.

Cô ngồi cắn đũa nhìn hơn mười nghìn won thịt hun khói mình vừa mua bị giành giựt không chút thương tiếc trên đĩa. Ôi, mấy ngồi này thật biết cách đốt tiền của người khác. Bây giờ mà đem cho họ tất cả các thẻ tín dụng mà cô phải còng lưng làm việc, chịu sự đánh đập la mắng của quỉ già Jong Min mới có, họ sẽ đốt sạch vào mấy khoảng thịt bò. Ôi, động vật ăn thịt thật đáng sợ!

Trưng ra bộ mặt ủy khuất nhìn những đĩa rau xào. Không thì cũng là tô kimbap cay thật cay, muốn khóc quá đi a!!

- Noona! Sao noona không ăn? - Miệng đang nhồm nhoàm nhai thịt là Bacon.

- Hừ, ăn hết rồi lấy gì chị ấy ăn nữa? - Sehun bĩu môi.

- Này này, chú ăn nói với anh thế à? - Bacon trợn mắt quay sang.

- Hề hề... Tụi em xin lỗi nhé! - Chen siêu troll cười giã lã.

- ... Hờ, không sao... Haha! - Cười khổ.

Đang định vươn tay gắp rau ăn qua bữa thì bỗng nhiên, một cơn đau dữ dội truyền lên từ bụng dưới. Ruột như thắt chặt rồi quặn lên từng cơn. Cô bỗng chốc đánh rơi đũa, ôm bụng nhăn nhó. Phút chốc, da mặt mĩ nhân đã trắng, nay lại càng tái bệch đi. Cái bụng, cái bụng của tôi.

- Noona! Có chuyện gì thế? - Tao nhận ra liền xấn tới, vẻ mặt lo lắng hỏi.

- ... - Mồ hôi lạnh chảy trên mặt.

- Này... Đừng có đùa! Chị làm sao thế? - Luhan lúc này mới lên tiếng.

- ... - Môi mấp máy đòi đi vệ sinh.

Rất tiếc, đầu óc của những con người này quá cao siêu, lại nghĩ đến chuyện đại sự như đau ruột thừa, ung thư,... nên cứ tưởng mĩ nhân trước mặt đau quá hóa rồ. Tất cả tranh nhau đưa ai đó đi bệnh viện, bàn kế hoạnh cướp chìa khóa của anh quản lí,...

Bất giác, nhân vật chính trong vở kịch "chuyện khó nói" này bị cho ăn bơ không thương tiếc. Đứng ôm bụng đau nhăn mặt đến khó coi, mặc cho mười hai con tinh tinh đang loi nhoi giằng qua co lại thành một tạp âm ồn ào khó nghe đến nhức óc. Cả cơ thể bị người này lôi, người kia kéo chao qua đảo lại khiến bụng ngày càng khó chịu.

Đến khi cảm nhận được một dòng dịch nóng ấm nhơm nhớp nháp quen thuộc chảy ra ở nơi tư mật, cô gái liền đen mặt, trợn mắt, bất chấp tất cả vùng vẫy, xô đẩy đám hỗn loạn kia, vội vàng tông cửa nhà vệ sinh. Trước khi đi còn không quên đem theo điện thoại.

- ... Chết rồi, hình như hồi nãy... noona ấy... chảy máu ở dưới!! - Sehun mếu máo.

—- End flashback —-

Haizzz...

Thế mới nói, chuyện là một người đang ở trong nhà vệ sinh, chịu sự tra tấn, đập cửa của đám tinh tinh kia.

Aaaa!! Ba mẹ ơi giết con đi!! Dù là da mặt dày, nhưng ít nhất cũng xinh đẹp nha!! Bỗng dưng muốn chết thế cơ, God biến thái, tôi giết ông!!!!! Oa oaaa, cái tình cảnh lâm li bi đát đầu đau thương oan trái này tại sạo lại xảy ra với người luôn ăn ở tốt như cô chứ?!! Hồng nhan bạc phận luôn đúng a, huhu!!

Bụng vẫn đau như chưa bao giờ được đau, khuôn mặt ai đó đã cắt không còn giọt máu. Tay ôm bụng ngồi bẹp trong bồn, mồi hôi vẫn chảy đến bết cả tóc. Người nào đó lại cắn răng nguyền rủa God biến thái.

Má ơi, ở kí túc xá toàn là con trai, lại không có chuẩn bị đồ dung phụ nữ kĩ càng!!

Là do tiếp xúc với những con người ngu xuẩn, bây giờ cũng thành nên ngu xuẩn rồi đi?!

May mà kịp thời gọi cho Jiah. Ở ngoài phòng vệ sinh, mười hai con tinh tinh vẫn sung sức đập cửa như muốn biểu tình. Ai... Nãy giờ là mười phút rồi đó aa!!

"Nana yêu dấu của em có điện tho..."

[Chuông điện thoại độc quyền - Luhan]

- Alo! Jiah mau lên đây!

- ...

- Sao? Vậy... Thôi được rồi, chờ đấy em kêu người xuống dẫn chị lên!

Ở ngoài cửa, Luhan nghe được chuông điện thoại có chút sững sờ, lát sau cũng lặng lẽ cho qua, tiếp tục công cuộc đập phá tài sản chung là cánh cửa phòng vệ sinh tội nghiệp. Thực ra Luhan biết rõ là cô đang tới ngày, nhưng thường thì là không có đau bụng, còn lần này lại ôm bụng nhăn nhó đến như vậy, hẳn là rất khó chịu đi?!

Ở trong, ai đó đã bình tĩnh sẵn sàng, sầu não gắng gượng ngồi dậy, bước tới cửa...

Cạch!

Ở ngoài thấy khuôn mặt mĩ nhân tái nhợt thì sững sờ, chưa đến năm giây sau liền nháo nhào, xấn tới hỏi han. Họ cố quan sát từ trên xuống dưới nhưng thất bại vì vẫn chỉ nhìn được duy nhất mặt bằng cục diện.

- Nana, em xin lỗi. Lần sau sẽ cho chị ăn thịt mà... Em không biết là không ăn thịt một ngày có thể khiến bụng dạ khó chịu như vậy!! - Bacon than khóc.

- ... Hức hức... Oaa... - Sehun gào khóc. - Chị, chảy máu có đau không? Làm ơn đừng chết mà...

- ... - Mèo nhỏ liền đen mặt á khẩu.

- Này này! Sao... rồi? Chị... không sa... không? - Luhan hốt hoảng nói không ra hơi.

- Được rồi nói nghe n... - Mở miệng định nói.

- Chị ấy vẫn còn nói được, chị ấy vẫn sống, huhu... - Tao nhào đến ôm Sehun.

- Yên lặng đi! - Trừng mắt rồi quay sang Luhan. - Xuống dưới, Jiah, bảo vệ, đưa Jiah, lên đây! Nhanh lên!

...

Sau khi Jiah đến, chị cười giã lã với mười một người còn lại đang đứng trước cửa phòng, lùa họ ra phòng khách rồi đưa đồ nghề cần thiết của phụ nữ cho mĩ nhân đang đau khổ trong nhà vệ sinh. Trong lúc đó, Jiah cũng giải thích sơ cho họ hiểu những chuyện như thế này, cơ bản thì Jiah vì tiếp xúc với những người mặt dày nên chung qui da mặt cũng không có mỏng lắm. Đứa nào đứa nấy nghe xong mặt đều đỏ. Cuối cùng, sau khi chị gái xinh đẹp mặt không mỏng rời đi, cả hội nghị đều yên lặng, mặt mày hình sự và cũng có cái gì đó, rất quyết tâm?

Chuyện mĩ nhân xinh đẹp có đủ can đảm bước ra khỏi phòng vệ sinh đối mặt với mười hai con tinh tinh kia cũng đã là mười phút sau khi chị gái xinh đẹp rời khỏi, câu đầu tiên nghe được là từ Chen, cũng như đại diện của mười một con người còn lại: "Sau này nếu hằng tháng đều thay phiên nấu trà gừng cho noona uống, sau này cò bị 'mất máu' cũng sẽ không có khó chịu."

Và cả hội nghị gật đầu.

Sau ngày hôm đó, quyển lịch trên tường đều được tô đỏ ở một ngày nhất định trong mỗi tháng ở từng trang!!

.

.

.

- Tớ xin lỗi các cậu, thất hứa với các cậu sẽ viết một flashback ở cuối chap, nhưng chap này cho tớ ngoại lệ nhé, thất hứa rồi, chap sau sẽ thực chất lượng a!!

- À, các cậu góp ý cho tớ với a!! Hình như tớ quá bỉ rồi đúng không? Đến thể loại chuyện này cũng đem viết truyện được a =))))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Chapter 6

::: Đường X - Khách sạn A :::

- Do you use it regularly? (Cô có dùng đều đặn chứ?) - Một giọng đàn ông lạ ở đầu dây bên kia lên tiếng.

- I am! ( Tôi đang dùng đây!) - Giọng nói quen thuộc của cô vang lên.

- Well, I must sure that you're well now, at least! (Tốt thôi, tôi phải chắc chắn rằng cô đang ổn, ít nhất là vào lúc này!) - Người bên kia lật hồ sơ.

- ... - Bỏ một viên thuốc màu trắng vào miệng, uống một ngụm nước.

- Long time no see, don't want to talk with me, do you? (Lâu không gặp, cô không muốn nói gì với tôi sao?) - Người đàn ông bên kia nhướn mày.

- Seems like that! (Có lẽ thế!) - Bỏ những viên thuốc thừa vào trong lọ.

- Oh, Nana, maybe just say somethi... (Nana, cô có thể nói thêm gì đ...)

- Nope! You know Dawei, I'm fuckin' bad at medicine, I can't talk more anything with you 'bout this topic. (Không, Dawei, anh biết đấy! Tôi bị ngu y học, chúng ta không thể nói được gì ở chủ đề này đâu!)

- ... - Nhướn một bên mày nhìn vào điện thoại.

- ...

- ... Calling you is just like I'm wasting my money! (Gọi điện thoại cho cô thật uổng phí tiền!)

- ...

- Hey! You are still the... (Này! Cô vẫn còn ở đ...)

Tút... Tút tút...

Ai đó ở đầu dây bên kia suýt đập điện thoại.

Mĩ nhân bên này vẫn bình thản để điện thoại một góc, chăm chỉ rửa tay trước và sau khi ăn. Lúc này, Tao đang ngồi xoay ngược lại với cái ghế, tay chống lên thành ghế say mê uống sữa, nhìn cô.

- Noona, người đó là người nước nào vậy? - Giương mắt nhìn.

- Người Trung! - Không nhìn cậu mỉm cười.

- Hả? - Ngạc nhiên mở to mắt. - Sao noona không nói tiếng Trung? Hai người nói gì mờ ám sợ em hiểu được sao?

- ... Haha! - Lau tay, xoay người lại xoa đầu cậu. - Vì tiếng Anh sẽ rút ngắn câu chữ.

- ... Ô! Thì ra... - Tao gật gù. Vì cậu biết nhiều câu tiếng Trung rất dài, nhưng khi dịch sang tiếng Anh thì rất là ngắn a!

- Cho chị miếng!! - Giật lấy ly sữa trong tay cậu.

- Ơ... Của em!! - Phụng phịu.

- ... Sữa ngon!! Cám ơn nhóc! - Liếm môi hôn má cậu một cái.

- ... Hết của em rồi, rót lại đi!! - Mếu máo nhìn ly sữa rỗng.

Mặc kệ ai đó mếu máo, mĩ nhân lười biếng giả câm giả điếc cười giã lã vài cái rồi gãi mông đi mất. À, hình như tôi chưa kể rằng với bản tính tự do phóng khoáng từ lúc cùng Jong Min ở chung đến lúc sang Mĩ, thoáng chốc đã cướp đi nụ hôn đầu của biết bao thế hệ thành viên mĩ nam EXO, tẩy não, chính là tẩy não họ rồi. Nữ chính thối tha, saesang fangirl nguyền rủa chết cô!!

.

.

.

::: SM Enttertainment :::

Hôm nay, sau khi lên văn phòng gặp ngài CEO "trung niên" để sinh hoạt vài điều, liền tới Cofioca gần đó mua café, nhưng tới khi mua xong, vừa ra tới cửa thì trời đã trở nên âm u, mây đen kéo tới vần vũ khiến bầu trời dần trở nên tối mịt. Mưa?! Người ta thấy bóng dáng của cô gái bé nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện, lướt nhanh trên phố về công ti. May là vừa vào đến cổng thì trời mới đổ mưa.

Mưa trút xuống rào rào, ồ ạt rơi trên mái hiên lộp bộp, gió thổi những cành cây nghiêng ngả qua lại, tất cả tạo nên một loại tạp âm ồn ào mà bắt tai. Trong chốc lát, mọi vật đều trắng xóa trong màn mưa dày đặc.

Cô đứng nép trong mái hiên trước cổng, áo bị nước mưa tạt cũng có ướt không nhiều, nhưng nếu vào bên trong tòa nhà mà hưởng máy lạnh thì nguy cơ ốm là không thể tránh được. Chân khẽ nghịch vũng nước trước mặt, cô nhìn ra ngoài màn mưa. Cô thích mưa!

Người ta biết tới những cơn mưa như một thứ mà thiên nhiên muốn khơi gợi lên những nỗi buồn trong tâm hồn con người. Như những giọt nước mắt khóc thay cho người con trai hay che giấu đi nước mắt của những người con gái. Nhưng với cô, người luôn muốn suy nghĩ lạc quan, lại cho rằng đó là món quà của thiên nhiên ban tặng để rửa sạch mọi nỗi buồn của con người.

Cũng đã là rất lâu rồi mới có cơ hội ngắm mưa như thế này, cảm giác như trong tâm trí đang có một đám mây đang trôi bồng bềnh như những đám mây xám đang hờ hững lướt trên bầu trời âm u kia. Không hiểu thế nào, bỗng dung có cảm giác, thân thể cũng muốn nhẹ như lông hồng mà để gió cuốn bay đi luôn đi?!

- Thời tiết hôm nay thật đẹp! - Buột miệng.

Vừa dứt lời, một tia sét đột ngột rạch ngang bầu trời sáng lóa, kèm theo tiếng sấm đùng đoàng dữ dội, một phát đâm thẳng vào tai Nana, mưa lại đổ nhiều hơn lúc trước.

Được rồi, thời tiết cũng không đẹp lắm!!

Nhưng không biết thế nào, tia sét sáng chói kia lại chiếu rõ hình ảnh của một người con trai, vóc dáng nhỏ bé đang khó khăn khổ sở cầm dù khiến bước chân cô gái nhỏ vô thức chạy ngay tới. Chiếc dù hết bị gió thổi sang bên này thì lại bị thổi sang bên kia, người cầm ô quả thực tội nghiệp vô cùng. Cô gái nhỏ liền chạy ra kéo người ấy vào, tiện tay giữ chiếc dù màu xanh da trời.

- Nana noona!! Thật may chưa bị ướt, haha...

Sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngạc nhiên ngẩn đầu lên, hơi hạ thấp chiếc dù xuống rồi cẩn thận xem mặt người đối diện. A, là Baek Hyun!!

- Baekie!! Hôm nay đâu có lịch tập luyện, sao lại tới đây? - Nhẹ giọng hỏi.

- A, là em vừa đi xem phim về, đi ngang qua đây mà trời lại mưa nên...

- À... - Chợt chú ý đến cái dù màu xanh kia.

- Nana noona! Chị nhìn gì thế? - Bacon kia thấy ai kia ngẩn người ra liền huơ tay.

- A?! Chỉ là thấy có chút kì lạ! - Chỉ vào cái dù. - Cái này đã bị tróc hỏng hết một nan, dùng nó không thấy bất tiện? Sao không mua cái mới?

- ... Ừ nhỉ, đúng là có hơi bất tiện một chút... Nhưng mà... em vẫn rất thích nó, không nỡ bỏ a!!

Baek Hyun kia cẩn thận đỡ lấy chiếc dù từ tay cô, cẩn thận gấp gọn lại, từng hành động đều là nhẹ nhàng như đang chăm chút cho một đứa bé, không có chút thô bạo. Nhìn hồi lâu không thấy ra chiếc dù được điểm gì đặc biệt lại khiến Baek Hyun yêu thích đến thế cũng ôm thắc mắc giữ trong lòng không đem ra hỏi. Nhiều năm sau đó tình cờ nghe Do Do bảo chiếc dù này là do ba cậu ấy mua cho vì Baek Hyun rất dễ bị cảm nếu dính mưa. Vì Baek Hyun không được gặp gia đình thường xuyên nên cậu ấy rất quí trọng chiếc dù đó. Đến lúc đó mới tỉnh ngộ mà yên lòng.

- À ma Nana noona, chị sao lại cũng ở đây vậy? - Lúc này, trời vẫn chưa có ngớt mưa.

- A, chị vừa gặp giám đốc để nghe dặn một số thứ. Còn có staff từ nước ngoài tới tư vấn và phụ trách cho concert sắp tới của chúng ta.

- Thật sao? Nhưng bây giờ còn sớm, họ không thể đến vào giờ này đâu!!

- Ừ, họ là chưa tới. Cho nên trong thời gian đợi mới đi mua café ở Cofioca, không ngờ là vừa lúc trời đổ mưa.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chợt nghe thấy tiếng người ở hành lang phía trước ở góc khuất bên cầu thang, Baek Hyun lanh lẹ kéo cô vào một góc, cả hai khẽ cười rồi tò mò cùng nhau hé mặt ra nhìn.

Nana vừa ghé mắt ra, đập vào mặt là cảnh tượng chưa có từng thấy bao giờ. Người quen thuộc đến trong mơ cũng thấy, người cùng phòng với cô, Luhan. Cậu đang đứng đó với một cô gái, còn cô gái lạ mặt kia lại đang ôm lấy cậu. Thế này là gì đây? Biết là vẫn còn yêu thương nhiều, nhưng cũng không phải là đau nhói tới mức này mà...

- Cô ấy là Seo Yura, chỉ mới là thực tập sinh thôi, nhưng rất sáng giá đó nga. Nghe nói khả năng rất toàn diện, nhưng lại rất kiêu ngạo a! - Bĩu môi nhìn cô gái rồi nhướn người thì thầm vào tai cô.

- ...Vậy sao? - Thẫn thờ nhìn cảnh tượng trước mắt.

Baek Hyun 'suỵt' một tiếng ra hiệu im lặng, cả hai người lại lén hé mắt ra nhìn. Cô gái bị Luhan nhẹ nhàng đẩy ra, vì cậu đứng quay lưng lại với hai người nên không thể thấy rõ được khuôn mặt cũng như biểu cảm của cậu ấy. Quay lại với cô gái, sau khi bị đẩy ra, liền nhíu mày lại, quan sát kĩ thấy hốc mắt cô gái dần đỏ lên.

- Tại sao anh lại tránh mặt em? - Giọng của Yura đã có chút nghèn nghẹn.

Đôi mắt cậu lạnh lùng không để người đối diện vào mắt, cũng không chút động tâm suy nghĩ tới người trước mặt. Nhìn vào có thể thấy rõ sự cự tuyệt của người con trai, chỉ là cô gái nhỏ lại không thấy điều đó, đột nhiên cảm thấy khó thở, tim cũng không đập theo bình thường nữa. Không thể, phải điều chỉnh nhịp tim lại, nếu không lên cơn sẽ bị phát hiện, nếu bỏ qua vấn đề đó thì cũng không có mang theo thuốc, không được!!

- Tại sao tôi phải tránh mặt cô?

Câu nói là không có chút lưu tình, dù mang tính chất là câu hỏi, lại không có điểm nhấn, cũng như lạnh nhạt đến thấu xương, cảm tưởng như chỉ là một câu tự thuật đọc từ sách. Nhàn nhạt như vậy làm tâm trí cô gái nhỏ rối loạn, có chút không thích ứng được. Thật may là người đang đứng đó không phải cô, nếu thật là như vậy, sẽ thực sự muốn cùng thanh âm trầm lắng đó rơi xuống hố đen vô tận đến vạn kiếp bất phục.

- Anh không trả lời em? - Yura chớp mắt, giọt nước trên mi chỉ chực chờ trào ra ngoài.

- Không phải đã nói rõ rồi?

- Anh... Em không chấp nhận lí do đó!

- Chấp nhận hay không tới phiên cô quyết? - Nói rồi không nhanh không chậm rời đi.

Lúc nào cũng là luôn trả lời người khác bằng một câu hỏi, ba năm không gặp, như hoàn toàn hóa thành con người khác rồi đi?!! Rất khó thích ứng, rất không quen!! Lu của cô, không có giống như vậy, không có giống...

Baek Hyun ở bên cạnh lặng lẽ quan sát gương mặt cô, khẽ nhíu mày một cái...

.

.

.

::: Đường X - Khách sạn A :::

Check in : Phòng ngủ số 3.

Nana ngơ ngác nhìn Baek Hyun mặt mũi lấm la lấm lét như vừa làm chuyện xấu xa vừa canh cửa vừa xem xét xung quanh. Đến khi chắc chắn không có người cũng đã là một lúc lâu sau. Cô chẳng hiểu gì cả, vừa định về phòng lén nhìn nai nhỏ xinh đẹp thì ở đâu ra, Baek Hyun nhào tới chộp lấy tay cô kéo luôn vào phòng cậu và Chan Yeol. Nhưng bây giờ Chan Yeol lại không có ở nhà, cậu ấy vừa nổi hứng shopping nên lôi kéo Sehun đi từ nãy rồi. Vậy nên bây giờ, cô và Baek Hyun đang đối mặt nhau, một nam một nữ, ở chung một phòng?!!!

Cả hai ánh mắt nhìn nhau thắm thiết, tràn đầy tình ý...

Nhìn...

Nhìn..

Nhìn.

- Nana à!

- Baekie à!

Baek Hyun đến bên cô, ôm thật chặt cô vào lòng, đôi môi bạc bắt đầu tìm đến cánh hoa anh đào đỏ hồng ươn ướt đang hé mở, chầm chậm... chầm chậm tiến đến...

STOP!!

Thôi tưởng tượng đi!! Từ phút đầu tiên Byun Thịt Bò đã chấp nhận múa lụa tung chảo làm màu rồi!! Dù gì cũng là thẩm du tinh thần fangirl cuồng loạn Xiao Lu nha!!

Quay trở lại thực tại...

- Noona, nói thật cho em biết!! - Baek Hyun làm mặt nghiêm trọng, trợn mắt, kéo tay áo cô ngồi xuống giường của Chan Yeol.

- ... - Nhíu mày khó hiểu.

Baek Hyun nhìn cô chăm chú, trông có vẻ suy tư quan sát, khẽ nhíu mày một cái, bỗng nhiên liền sáng lên trong giây lát, cuối cùng là bặm chặt môi, vẻ mặt vô cùng quyết tâm. Trong phút chốc ai đó chợt thấy có chút không ổn, khẽ nhích ra sau một chút, dùng tay lay vai người đối diện. Ai ngờ, Bacon nào đó đột nhiên cầm chặt lấy tay cô không buông rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Ô, đừng làm cô sợ a!!

- Baekie à... - Giật mình rồi vẫn ngồi im chớp mắt nhìn cục thịt bò trước mặt.

- Nana noona!! Yura chính là đã theo đuổi Luhan của chúng ta công khai trước khi chị tới rồi đó!!

Khóe miệng có chút co giật, tim có chút nhói...

Miệng giật là do nghiệm trong sự việc cho lắm, chung qui cũng là nói ra cái loại chuyện này, nhưng mà tim nhói cũng là do chính cái thể loại chuyện đó đó nha!!

- Chuyện này...

- Cô ấy, là thực sự, thực sự thích Luhan nha!!

- Ừ, nhưng mà...

- Cô ấy cũng có tài năng và xinh đẹp không kém đâu đó!

- Khoan đã!! - Thở hắt một cái. - Những chuyện như vậy liên quan đến chị sao?

Thực sự là đang muốn hét lên là đừng nói những chuyện đau lòng đó với cô nữa a!! Bộ cô là đau khổ như vậy chưa có đủ sao a? Vả lại cái con bé Yura gì đó, nhìn qua là thấy ngay mẫu hình lí tưởng của Luhan, nào là xinh đẹp, lại còn có da trắng, mắt to, môi đỏ. Còn có không có hung dữ thô bạo như cô, nhìn lại thì kiểu gì cũng là người kia trông rõ xứng với cậu hơn. Mặc dù từ đó tới giờ chưa từng hơn thua với người khác, cũng không có cảm thấy thua kém hay hơn ai bao giờ, nhưng cũng chính là tủi thân một chút nga!

À mà khoan đã, nói như vậy, là Bacon kia đã phát hiện ra tâm tình của cô rồi đi?!! Nana nhăn mày nhìn Byun Thịt Bò đang trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, quyết tâm hết sức có thể kia, khẽ rùng mình một cái!! Cái biểu hiện này, hình như là còn dữ dội hơn hẳn cái lần cô bị 'mất máu' nữa a!!!

- Nana noona!! Em nhất định giúp chị chiến thắng Yura kiêu ngạo kia. - Ghé vào tai cô nói nhỏ.

- Hả? - Cô giật mình tự dùng tay bịt miệng mình, trợn tròn mắt nhìn Bacon. Tai đã dần đỏ lên từ bao giờ.

- Chị hả hả cái gì?!! Em nghĩ kĩ rồi mới dám nói nga! - Xì xào xì xào.

- ... Này!! Em... - Cúi đầu nhướn mày, bặm môi nhìn. - Em nói... là ý gì?

- Ai... Chị là đồ chậm tiêu!! Nghe đây, chị là loại con gái da trắng tóc dài, điểm này có thể nói là chuẩn mẫu hình lí tưởng của hyung ấy luôn. Thêm cái là chị còn nghiêm túc, lại biết nấu lẩu Trung, lại còn có biết nấu thịt! - Nói tới đây, mắt Byun Thịt Bò lại chợt sáng bất ngờ.

- ... Thật sao?

- Còn nữa, anh ấy còn nói mẫu người lí tưởng của mình cũng là người ít nói, chị không phải là quá chuẩn rồi sao? Lại còn xinh đẹp như vậy, nếu được sự giúp đỡ của người tài năng như em thì chắc chắn không thể thua. Haha!!

Nhìn Byun Thịt Bò kia hai tay chống hông ngửa đầu lên trời cười đắc ý, cô gái nhỏ lại có chút lo lắng trưng ra bộ mặt không chút tin tưởng, ánh nhìn kì thị chiếu lên cục thịt kia. Cảm tưởng như trong tâm trí lại có đám mây đen xám xịt lượn lờ.

- Baekie... có thể... em... đừng nói... ai... - Kéo tay cục bột lắp bắp.

- Xì... - Bĩu môi khinh bỉ. - Noona nghĩ em là hạng người gì? Đừng lo, em nhất định...

Cạch!

- Bacon, tớ vừa mua ch... Ô, Nana noona, hai người đang nói chuyện à?

Nghe giọng chưa kịp thấy mặt, vừa đẩy cửa vào vừa thao thao bất tuyệt là yêu tinh Yoda đang cầm hai túi đồ lỉnh kỉnh khoát vai Sehun. Chan Yeol sau khi vào phòng liền chạy tới kéo tay khoát vai Baek Hyun, khoe ra đôi giày vừa mua cho cô xem. Liền bị Bacon kia cự tuyệt chửi bới rằng không được tùy tiện túm cổ áo của cậu nhóc như thế. Đã vậy Yoda kia còn xoa rối đầu cậu lên, làm cục bộ thị bún nổi đóa huơ tay huơ chân đấm đá loạn xạ vào người tên nhiều răng bên cạnh. Người kia chỉ thấy rất vui vẻ, vừa cười vừa chịu đau đỡ những cú đấm. Ô, tuy là không có đi tìm đọc fanaccount nhưng khi có cũng là cô có nghía qua nha, đúng thật là Chanbaek moment rất chi là ngọt ngào luôn a! Tên nhóc Luhan kia đến cả việc chung phòng cũng tính toán này nọ với cô. Tại sao vậy aaa?

...

Check in : Phòng ngủ số 1.

- Noona, mùi trên người chị rất thơm.

Khung cảnh quan-mĩ-lệ-rơi (ghép bởi 3 từ là quan mĩ, mĩ lệ, lệ rơi) hiện ra trước mắt là một mĩ nam đang ôm một mĩ nhân xinh đẹp vào lòng từ đằng sau. Mĩ nam cao lớn hơn mĩ nhân trong lòng một cái đầu, đang đưa mũi ngửi ngửi tóc và cổ cô gái, bộ dáng biến thái ngu xuẩn, có khác gì thú hóa nhân đâu chứ?!! Cô gái nhỏ xinh đẹp trong lòng dường như chẳng để ý đến người đằng sau, mãi chú tâm vào trò Dota trên máy game. Bọn họ cả hai đều đang ngồi trên giường, thậm chí đôi chân thon dài trắng sữa của mĩ nam còn vòng qua dưới mông mĩ nữ rất mờ-ám-muội.

Thấy cô gái nhỏ trong lòng không trả lời, mĩ nam nhăn mặt buông tay ra khỏi thắt lưng ai đó mà vòng hẳn lên kẹp luôn cánh tay của mĩ nhân lại. Lúc đầu nữ chính xinh đẹp để yên cho ai kia muốn làm gì thì làm, nhưng sau một hồi khó cử động liền nhíu mày, dẹp máy game sang một bên rồi vùng vẫy. Nhưng chỉ là không ngờ mĩ nam kia lại mặt dày cũng không có kém, đến mức hết chịu đựng được liền thả lỏng người, mặc xác ai kia.

- Mùi nước hoa này thật dễ chịu a! Nana noona, chị dùng loại nào thế? - Tiếp tục công cuộc biến thái bày ra bộ dáng ngu xuẩn ngửi ngửi.

- ... Có dùng đâu!! - Đảo mắt đi hướng khác.

- Hở? - Ngạc nhiên mở to mắt rồi lại ngửi ngửi thật kĩ. - Rõ ràng mùi hương rất thơm.

- ... Chắc là sữa tắm hay dầu gội đầu thôi...

- Ô, chị thật thự không dùng nước hoa à? - Mắt sáng ngẩn đầu nhìn rồi lại tiếp tục ngửi.

- ... Sao thế?

- A, không có gì!! Nhưng tại thao chị lại không dùng thế noona? - Vừa ngửi vừa mở to mắt nhìn nhìn.

- ... Lười!

- ... A?

- Vả lại... em bị dị ứng mùi nước hoa mà... - Nhìn cái máy game hồi lâu.

- Hở? Thao noona biết? - Ngạc nhiên tột độ.

- Google. - Vừa chồm tới định với tay lấy đã bị ai kia giật ngược lại.

- ... - Đơ một chút. - Có thao?

- Không! Đồ ngớ ngẩn, chị chỉ đoán đại thôi, không ngờ trúng!

- Cũng đâu thể đoán chuẩn đến thế?

- ... - Nhún vai.

- Noona, quản lí Lee đang hẹn hò đấy! - Ôm ôm, dụi dụi.

- Đã thấy!

- ...Hả? Thao chị biết? - Ngẩn người ngước mặt nhìn mĩ nhân. Rõ ràng anh ấy mới nói với một mình cậu thôi mà a?

- Google.

- ... Cũng có thao?

- Ngốc! Lúc nãy em để máy trên bàn chị vào xem.

- Nhưng em để mã mà?

- Thời buổi nào rồi mà còn để mã là ngày sinh? - Nhướn mày khinh bỉ.

- Thao chị biết sinh nhật em?

- Google.

- Có th... À, đúng là có thật... - Như nghĩ ra cái gì đó liền bật dậy. - Khoan đã, chị tìm thông tin về em đấy à?

- ... Không... Vô tình thấy fanacc... - Xoay đầu sang chỗ khác.

- Aww... Noona dễ thương thế cơ? Tạm bỏ qua việc noona lén xem trộm tin nhắn điện thoại em đấy nhé!! - Cười cười ôm ôm, dụi dụi vào lưng người nọ.

Vâng! Nãy giờ, những lời nói thến thúa, hành động thến thúa, thái độ, cử chỉ cũng thến thúa mà mọi người thấy chính là của ngài bò sữa Oh The Hun. Đừng có đùa, ngài ấy là thực sự không có tình cảm đặc biệt với mĩ nhân đâu a!! Chỉ là... thích thôi a, thích thôi!! Vì nữ chính xinh đẹp, cả thơm và cả xinh đẹp và thơm, nên ngài bò sữa mới là thích cô ấy, chỉ theo kiểu chị-em thôi a!! Không có gì đâu, thật đó!!

Chỉ là, ngài bò sữa, hôm trước đi shopping với Chan Yeol về, tên yêu tinh Yoda kia lại khát nước, cho nên mới nghe l... à, là vô tình nghe được, không phải nghe lén đâu! Hoho! Cho nên là, ngài bò sữa rất chi là thích cái vụ này a!!

.

.

.

::: Cofioca :::

Thứ bảy.

Hôm nay sau khi chán chường ở nhà như sắp chết, chỉ có thể lăn qua lết lại trên giường, lát sau liền được một cú điện thoại gọi tới công ty. Ô hô, nghĩ lại thì nếu lúc trước không thông minh, mặt dày đi tới xin việc ở tận nơi nai nhỏ làm thì bây giờ đã phải ở chỗ Jong Min ngáp phải ruồi rồi đi?!! Nữ chính cô cũng thật không đến mức ngu xuẩn nha!!

Người ta dặn là hai tiếng đồng hồ sau có mặt, nhưng vì hớn hở nên cô gái nào đó đã lật đật bật dậy, thay đồ chạy ra ngoài ngay sau đó. Mãi đến gần mới nhận ra là chưa có tới giờ, liền ghé vào Cofioca gần đó. Gọi một li café quen thuộc, chính là cái loại đắng đến thủng cả vị giác đó, vào trong khoang miệng cô gái nhỏ lại ngọt ngào quyến rũ mê lòng.

Quán café hôm nay khá đông, nhưng ít nhất thì chiếc bàn quen thuộc gần cửa kính chính là không có bị ai ngồi trước đi! Cầm li café đi tới, nhìn quanh một cái liền chú ý đến cô gái ngay góc quán. Ô, chẳng phải là bảo bối mới của Luhan đó sao. Mặc dù đúng là chỉ có mình cô biết người ta, còn người ta thì chẳng biết được sự tồn tại của cô trên đời này. Nhưng có phải là God quá biến thái rồi không, kiểu quái gì lại để cô gặp ngay tình địch thế này?!!

Cô Yaru gì đó, a, thiệt tình là trí nhớ kém cỏi không có nhớ tên rõ nha, thành viên EXO cô còn không nhớ rõ tên nữa cơ mà... Ai, nói chung là Yoru đó tuy ngồi trong góc khuất vẫn là đeo kính râm, có phải hơi kì cục rồi không? Nana tự nhủ mình chính là không có nên ngồi quá lâu, nên uống nhanh một chút rồi té khỏi đây ngay lập tức luôn đi! Ngàn vạn lần tránh mặt vẫn hơn.

Ầm!

Một tiếng động thật lớn khiến cả quán giật mình, tới lúc cô gái nhỏ ngẩn đầu lên đã thấy Yora kia bị một người đưa nước vô tình va phải đến ngã xuống sàn. Nước lênh láng đầy đất, cả chiếc váy ngắn màu xanh dương nhạt của cô ấy cũng ướt nhẹp. Yeri kia ngã ngồi trên mặt đất, chỉ cúi mặt đưa tay ra nhặt lại những thứ từ túi xách rơi ra. Người phục vụ không ngừng cúi đầu xin lỗi, cô chủ quán quen thuộc cũng cuống cuồng đến giải quyết. Nhưng Yuri đó không kêu ca gì cả, chỉ ngồi tủi thân, chăm chú nhặt đồ trên sàn, không rõ có đau hay không, thật không khỏi thương cảm.

Dù gì thì cũng là con người, không những thế mà lại còn là một con người lương thiện lười biếng đầy tình cảm yêu thương đồng loại như nữ chính, đương nhiên cô sẽ thương cảm tiến tới, ban phát tình yêu thương con người vào mặt họ! Cũng như lúc này đây, cô gái nhỏ không chút dịu dàng, hung hăng tiến tới, kéo tay đỡ cô gái dậy. Ô, cũng là người yêu mới của Luhan, không thể không giúp đi?! Nhưng không phải là hơi mạnh tay quá rồi à? Dùng khăn giấy trong túi quần đưa cho cô ấy, nhường luôn cho cô ấy cái áo khoát chẳng mấy dày dặn. Trời đang rất lạnh, cô ấy ướt như vậy, hẳn là sẽ rét run. Người bên ngoài nhìn một màn như thế lại không kìm được cảm động, thầm vỗ tay cảm thán trong lòng. Thanh thiếu niên dạo này thật tốt, rất có tinh thần trách nhiệm cộng đồng, đề nghị trao bằng khen đóng khung gỗ!!

Tuy nhiên, một khắc sau khi Yeru sau khi ngẩn đầu lên cảm ơn, cô gái nhỏ sững người.

Yora đó căn bản đã rơi mắt kính nên không còn đeo nữa. Cũng chính là cô gái nhỏ liền xem kĩ mặt cô ấy hơn, hơn hẳn hình ảnh chất lượng kém lúc xem trộm ở cầu thang trong công ty lúc đứng trong góc tối nữa...

Quả thực rất xinh đẹp!! Chiếc váy xanh nhạt dù ướt nhưng kết hợp với áo len trắng trên người Roya kia thật rất trong sáng thuần khiết, lại khoát thêm chiếc áo khoát mỏng màu trắng của cô trông càng xinh xắn và thanh thoát. Mái tóc xoăn nhẹ hai màu đen và hồng phấn, tuy hơi ướt phần đuôi tóc nhưng lại càng thêm phần quyến rũ. Nụ cười tỏa sáng dịu hiền, hàng mi cong cong, dài dài chớp chớp. Mũi cao thanh thanh, môi đỏ hồng son nhè nhẹ, ngay cả vầng trán cũng sáng lạn mỹ quan. Nhìn qua tuy trang điểm ít nhiều nhưng vẫn là xinh đẹp đến thế. Hiền từ như thế, có nên xem xét lại lời Baek Hyun bảo rằng cô ấy rất kiêu căng không nghỉ?

Ruya thấy thái độ của cô gái nhỏ trước mặt thay đổi liền dè chừng nghi hoặc nhìn ngắm. Mới đây vẫn còn tốt bụng giúp đỡ mà... Im lặng chờ người nọ lên tiếng, Yara quan sát khuôn mặt cô thật kĩ, sau đó cũng bắt đầu thêm sợ hãi mà sững sờ.

Quay lại với mĩ nhân xinh đẹp, cô vẫn tiếp tục sững người nhìn người trước mặt không chớp mắt. Hít thở có chút không thông, tim lại đập mạnh. Nana nhăn mặt, chân mày lúc này dường như bị chau đến thành một đường thẳng rồi đi?!! Mắt giống như có tia lazer quét cô gái một lượt xem xem có lỗi ở chỗ nào rồi không? Là mình nhìn nhầm sao? Sao lại có chuyện này được?

What the *beep* is goin' on here?

Hiện tại tình cảnh nên đối mặt thế nào đây? Chính là muốn bức cô lên cơn khó thở chết luôn rồi đi?!! Xi Luhan, đến lúc gặp lại, có nên một phát sút bay cậu qua Mỹ luôn không a? Tay siết chặt thành nắm đấm từ bao giờ trong tiếng xì xào của bàn dân thiên hạ...

Ô, hóa ra là hai cô gái này có quen biết nhau, cứ tưởng vừa rồi là một màn mĩ nhân tự tương trợ cứu mĩ nhân, hay thanh niên bây giờ tốt bụng lắm chứ, suýt nữa đã đem tặng bằng khen đóng khung gỗ luôn rồi...

- Cô... cô là ai? Có quen biết tôi sao? - Cô gái xinh đẹp trước mặt run run hỏi.

Quả nhiên kiểu phát âm cũng hơi giống. Mĩ nhân xinh đẹp nghiến răng ngắm nhìn chăm chăm cô gái có nhan sắc tương tự mình 6 - 7 phần, quái lạ, sao lại có thể giống đến như thế? Màu tóc không giống nhưng cũng là hai màu, cũng có thể đã đi nhuộm, không sao, nhưng từ cái mũi, khóe miệng, gò má lại tương đồng đến ngỡ ngàng như thế thì rất khó tin. Nhưng chính là đôi mắt, đôi mắt của cô ấy màu đen láy, lại to tròn long lanh. Đôi mắt của cô màu đen đặc của café, cảm giác lúc nào cũng ươn ướt, trầm buồn mà sắc sảo. Còn có đôi môi dày màu hồng nhạt của cô ấy rất quyến rũ, khát với đôi môi mỏng màu đỏ bầm của cô. Yeri kia, thôi được rồi thật mệt mỏi, cô sẽ chỉ gọi cô ấy là 'cô-ấy' mà thôi. Tuy cô-ấy chính là khuôn mặt không có nhiều khuyên nên có vài nét mềm mại hơn, nhưng tổng thể thì còn lại, cô-ấy như một bản sao của cô vậy...

Nana nhớ lại lúc cô còn học trung học ở Trung Quốc, chính là chưa có những hình xăm và khuyên đầy người như bây giờ, thì chính xác là không khác cô gái trước mặt là bao.

Vậy thì mọi người đều nhầm thành người quen là hiển nhiên. Ngoại hình của họ giống nhau như vậy, chắc chắn là chị em! Nếu tính cả đôi mắt và môi, thì ít nhất cũng là cùng cha khác mẹ, hoặc cùng mẹ khác cha đi?!!

Nhưng rất tiếc, cô và cô-ấy chính là chị em tuy-không-cùng-cha-nhưng-lại-khác-mẹ đấy thưa quí vị!

Nana liếc nhìn người nọ sững sờ trước mặt như cũng đã nhận ra điều gì lạ khác thường. Mắt khẽ liếc xuống đất, thấy li café đen đổ đầy ra mặt đất. Ngay cả đến sở thích cũng giống nhau đến vậy?!! Cô nghi hoặc, dè chừng liếc nhìn người nọ.

- ... American, aren't you? (... Cô là người Anh?) - Cô gái nhỏ ngập ngừng hỏi.

- ... My... my mother... (... Mẹ... mẹ tôi là người Anh...) - Yura kia ngạc nhiên rồi run rẩy đáp khẽ.

Thời khắc cô ấy gật đầu khẽ, đồng chí Xi Nana tuyên bố tử trận, đầu óc thông suốt nhớ ra tên người nọ. Đen mặt, chân gấp gáp bước ra khỏi cửa bỏ đi!!

...

Tưởng tượng đối với một đất nước hàn đới, chỉ nội trời vừa chớm vào đông nhưng tuyết đã rơi nhè nhẹ, lại còn kèm thêm gió lốc rét da rét thịt thì đã thấu xương thế nào. Ngoài đường ai ai cũng bọc mình thật kĩ trong những lớp áo dày cộm, chỉ là dưới phố phường Seoul, một bóng dáng cô độc, lẻ loi lê từng bước chậm chạp.

Cô gái mặc đơn độc một chiếc áo sơ mi trắng dài mỏng manh, lại kèm thêm chiếc quần jean đen rách rưới, chân mang bốt cổ thấp da đen bóng đang len lỏi hòa vào dòng người trên phố. Những bông tuyết đầu mùa rơi đọng lại trên tóc, trên vai áo, trên người cô gái nhỏ. Bước chân vẫn kiên trì lê chậm chạp trên đất, bờ vai buông lỏng, chẳng còn tí sức lực nào. Dáng người cao cao, gầy gầy yếu ớt, có thể nào một cơn gió sẽ có thể cuốn bay luôn bóng dáng bé nhỏ đó được đi?! Khuôn mặt nhỏ nhắn, gầy gầy, góc cạnh thiếu sức sống, làn da trắng kì dị lại càng tái đến nhợt nhạt trong cái lạnh của gió tuyết, hàng lông mày thanh tú khẽ nhăn, đôi hàng lông mi run rẩy rũ xuống, không chớp nửa cái. Chính là nhưng vậy vẫn thật đẹp đi, làm cho con người ta muốn che chở cô gái khỏi buốt giá của băng tuyết biết bao. Đặc biệt, càng muốn che chở, xua tan hết mọi cái buồn và đau khổ trong đôi mắt màu café xinh đẹp. Đôi mắt ươn ướt, long lanh thẫn thờ nhìn về phía trước, trông vô hồn nhưng lại xinh đẹp biết bao. Cô gái khẽ mím chặt đôi môi đỏ bầm, vì trời lạnh lại càng thêm tái nhợt, dần dần sang sắc tím. Bóng dáng bé nhỏ len lỏi trong dòng người đông đúc, bị xô đẩy đến đáng thương... Cảnh đó, có phải vừa tuyệt đẹp lại vừa bi ai đến đau lòng hay không?

Nana cô thực sự không hiểu, rốt cuộc Luhan đó muốn chơi trò gì với cô nữa. Là trả thù cô sao? Muốn cô đau khổ sao? Vậy thì cô thực sự đã rất đau khổ rồi, có được hay không? Dừng lại đi, Nana cô thực sự chịu không nổi nữa đâu! Gì chứ? Là tìm một người giống hệt cô để yêu thương? Có phải là trong thời gian cô bỏ đi, liền đau khổ mà đi tìm người thay thế? Hay cô tưởng bở? Cái gì mà từ ngoại hình, tính cách, gốc gác đều giống kinh ngạc đến thế, hay là người thế thân thực sự không phải cô ấy mà là Nana cô? Hay là có phải, cậu đang cố gắng thể hiện cho cô biết yêu người con gái đó vừa có cảm giác giống như ở bên cô nhưng lại hạnh phúc hơn? Vì cậu đã biết cô bị xuất huyết ức chế tiểu cầu? Hay cho rằng cô không đàng hoàng nên không xứng với cậu? Vì cô ấy không có giống như cô nên tình yêu giữa hai người sẽ không bị chỉ trích như cô với cậu? Con của cô ấy sinh ra cho cậu sẽ khỏe mạnh, đem lại cho cậu một gia đình đầy đủ trọn vẹn mà hạnh phúc? Hay cô ấy sẽ dịu dàng, ngoan ngoãn nghe lời cậu, chiều theo ý cậu như một người vợ hiền? Còn cô chỉ suốt ngày la mắng sai bảo, chỉ biết tranh cãi với cậu ấy hằng ngày?

Rất nhiều, rất nhiều dấu chấm hỏi trong đầu cô đang gào thét cần một câu trả lời. Không, cô không biết, thực sự không biết. Đừng gào thét nữa, rất đau, đầu cô rất đau. Ừ, hẳn là vậy rồi, tất cả đều đúng đấy! Cậu ấy hẳn là rất khinh thường cô, một người có công việc không đàng hoàng, bệnh tật này nọ, còn hung dữ đáng ghét, nhẫn tâm bỏ cậu ra đi không quan tâm cảm xúc của cậu ra sao... Đúng rồi, hẳn là như thế, hẳn là cậu khinh thường cô lắm. Cậu ấy khinh thường cô không thể đem lại hạnh phúc trọn vẹn cho cậu ấy. Hơn nữa, gia đình cậu ấy ở Trung Quốc, gia đình gia giáo nề nếp như thế, có thể chấp nhận loại người hư hỏng như cô sao? Đời nào chứ? Chỉ có trong mơ thôi! Vậy lẽ ra là không nên trách Luhan, cậu chỉ là đang làm rất tốt với bổn phận của mình thôi... Chung qui là cả hai người bọn họ, không cách nào ở cùng một chỗ...

Đôi chân dần mất đi cảm giác, vì đã quá buốt giá, vì đã đau nhói quá nhiều, hay vì nỗi đau trong tim đã lấn át vạn lần nỗi đau thể xác? Nana thẫn thờ bước về phía trước, ánh mắt không có thần sắc vô hồn đến bi thương, đôi mắt màu café đặc lại càng thêm xinh đẹp nao lòng. Đôi chân vô thức dừng lại, trong ánh mắt cô đơn là những bông tuyết nhỏ bé đang rơi trên bầu trời. Khẽ đưa mắt nhìn xuống...

Chỗ này... là nơi đầu tiên hai người bọn họ hẹn hò. Sau ba năm, cảnh sắc có phần thay đổi ít nhiều, cũng là không có đáng kể. Nhưng là khi ấy, trời cũng không phải mùa đông, không phải chịu đựng cái lạnh xuyên thấu da thịt xương cốt, vạn kiếp bất phục như thế này. Chính là bây giờ, cô vẫn chưa thể thấu được cơn ớn lạnh, dù chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi đi giữa gió tuyết chớm đông. Do ánh mắt cứ thẫn thờ như thế, nhìn thấy cảnh người kia ngại ngùng nắm lấy tay mình, sau đó cười tít mắt vì đã thành công, sau đó liền ngẩn người ra vì được hôn,...Càng nhìn như vậy lại càng đau buốt cõi lòng, cơn đau ở chân, cái lạnh thấu của tuyết mùa đông bây giờ chẳng còn xá gì với cái tê buốt, đau nhói lạnh lùng ở tim nữa...

Cô ngước nhìn nơi này lần cuối, như điểm dừng của kí ức, mà kỉ niệm thì cũng chỉ mãi mãi là kỉ niệm. Con người ta luôn luôn lo rằng ngày mai sẽ có đủ tiền ăn sáng hay không chứ chẳng ai nghĩ đến việc, hôm qua họ đã ăn hết bao nhiên tiền. Cô cũng vậy, cũng là nên sống cho tương lai. Nhưng chính là vừa tiến tới một bước, lại đau đớn vạn lần, theo bản năng lại lùi lại hai bước. Cứ như vậy mà chìm vào trong bóng tối, vùng vẫy không cách nào thoát ra...

Đôi chân chôn vùi một chỗ trong tuyết tê buốt mỏi nhừ. Khẽ cười lạnh một cái như đang sỉ vả chính bản thân mình, bước chân nặng nề dịch chuyển thì cả người đã loạng choạng ào tới phía trước. Hừ, Xi Nana, không những người đó không cần mày, mà ngay chính cơ thể mày cũng quay lưng lại với mày, thật không còn gì để nói... Đang nhắm mắt chờ cho cú tiếp đất đau đớn thì chợt có một bóng đen vụt tới, dùng một lực rất mạnh ôm vào trong ngực người ta. Nana giật mình mở mắt ra, đang có ý lùi lại, cử động một chút liền bị người kia gắt gao siết chặt hơn. Ai kia còn mở rộng áo khoác của mình để bọc lấy cô nữa. Tâm trí mê man chưa thức tỉnh vì cảm giác ấm áp bất ngờ của người kia, trong suy nghĩ dội lên một cỗ ích kỉ. Sau đó liền không quan tâm bất cứ thứ gì nữa, đầu thoải mái dụi dụi vào lồng ngực êm ái.

Người kia hơi cứng người một chút, chưa đến một giây sau lại càng ngày càng siết chặt vòng tay, thổi hơi vào lòng bàn tay rồi gấp gáp xoa lên lưng cô. Có thể cảm nhận được từng ngón tay thon dài, bàn tay êm ái ấm áp dịu dàng mà kì cục vô cùng kia. Chính là để yên một chút cũng không được, cứ như sợ rằng một cơn gió cũng có thể thổi bay mất cô vậy. Một tay vẫn là đang dùng sức siết chặt hông cô, tay còn lại từ lưng xoa xoa lên vai, rồi sau đó nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu, mơn trớn lên mái tóc hai màu, khẽ phủi đi những bông tuyết bám trên tóc, cằm người nọ đặt trên đỉnh đầu mình khẽ cọ cọ. Có chút mê man mà cảm thấy thích thú, tham lam ích kỉ vòng tay sang cái eo thon nhỏ của người nọ, lại có chút rắn chắc quyến rũ.

Ô, thì ra bây giờ, Hàn Quốc cũng quá tiến bộ rồi đi, lại còn có dịch vụ sưởi ấm vòng tay trong mùa đông nữa a. Đúng là cũng không đến nỗi quá xui xẻo, vớ được một cái phao cứu mạng ngay giữa đường, là khó khăn lắm mới gặp được, phải giữ thật chặt cái phao này thôi a.

Hơ, nhưng mà, hình như cô tưởng bở rồi đúng không? Là vì người ta cũng lạnh nên mới tìm lấy nhau mà sưởi ấm thôi sao? Nhìn người nọ còn run rẩy mãnh liệt hơn mình, là vì cô khiến người ta bị nhiễm lạnh hay sao? Vậy là cô làm cho người ta khổ lây rồi a, thật sự có lỗi quá đi mất! Người ta dù gì cũng có lòng tốt giúp đỡ mình mà... Trong lúc đầu óc có chút tỉnh táo, đưa tay lên ngực người nọ muốn đẩy ra một chút thì mùi cơ thể của người nọ liền xộc thẳng vào mũi cô. Vào mùa đông, mùi hương từ cơ thể sẽ thanh mát hơn hẳn. Vả lại cũng không có giống mùa hè, mồ hôi sẽ không có chảy, hương thơm sẽ không bị lẫn lộn hay nồng nặc giống mùa hè, mà lại còn lưu hương lâu hơn. Nhưng dù có thơm mát và nhẹ dịu hơn, chính là đối với loại mùi hương đặc biệt riêng này, cô tuyệt đối không thể nhầm lẫn, khắc sâu vào trong tâm trí, đến nằm mơ cũng có thể tượng hình ra được. Không phải là mùi hương cô nhung nhớ, khao khát chạm vào suốt ba năm trời đó sao? Cô hoảng loạn đến sợ hãi mà cứng đờ người, chẳng còn để ý xung quanh nữa...

...

Đi khắp mọi nơi trên thế giới, mọi nẻo đường, mọi con phố, hay thậm chí mọi ngõ ngách tận cùng của thế giới, điều mà một người như Luhan không thể ngờ tới đó chính là gặp người yêu cũ, người mà cậu vừa hận lại vừa yêu ngay tại nơi đầu tiên hai người hẹn hò.

Chính là hôm nay định sẽ gặp Yura kia để nói rõ mọi chuyện, nhưng là gần tới lại thấy bóng dáng nhỏ nhắn, mái tóc hai màu quen thuộc ăn mặc mỏng manh bước vội ra ngoài. Cậu ngẩn ngơ nhìn theo rồi lại chạy sập vào trong quán, xác định rõ là hai người khác nhau mới lật đật chạy ra ngoài, mắt ngó xung quanh tìm kiếm hình bóng nhỏ nhắn.

Chạy được một quãng xa mới thấy mái tóc hai màu riêng biệt nhấp nhô giữa dòng người đông đúc. Cậu ngơ ngác nhìn thân ảnh nhỏ bé bị xô đẩy đến đáng thương, chỉ biết kiềm chế bản thân nhào tới ôm lấy che chở cho người nọ mà lặng lẽ bước song song với người ta. Rồi đột nhiên cô đứng lại, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía cậu. Trong khoảnh khắc hai ánh mắt đụng nhau, tim cậu như ngừng đập mà trễ mất một nhịp...

Đôi mắt màu café đó, đẹp mê hồn. Dù là từ xa đi, cũng rõ là hằn lên bao nhiêu nét bi ai cùng cực, long lanh lại ươn ướt, tưởng chừng như chỉ một cái chớp mắt có thể khiến tất cả bao nhiêu bi thương, đau khổ trong đó hóa thành chất lỏng mặn chát mà trào ra ngoài. Từ trước đến giờ, Luhan chưa từng nhìn thấy cô khóc, có chút ngẩn ngơ mà đứng nhìn, lại phát hiện ra người nọ không có nhìn mình, là nhìn khung cảnh ở đằng sau mình. Đây là... nơi đầu tiên hai người bọn họ hẹn hò!! Trái đất, không những tròn, mà là cực kì rất rất tròn đi?!

Bỗng một cơn gió đi ngang qua, khiến người kia khẽ rùng mình mà run run đôi vai gầy, chắc hẳn là rất lạnh rồi. Nhìn xem, có biết là đang có bão tuyết không? Ăn mặc như vậy thật mỏng manh, làm sao tránh được khỏi gió rét? Tuyết rơi nhè nhẹ vương lên mái tóc hai màu kia của cô, lên vai áo, lên người,... Sơ mi trắng mỏng như vậy, băng tuyết thấm vào da thịt sẽ lạnh đến chừng nào? Không biết là đã chịu đựng bao lâu rồi?

Chợt cậu ngó thấy đôi chân người kia run rẩy, những mảng da thịt trắng kì dị lộ ra dưới chiếc quần jean đen rách dần trở nên tái nhợt không sức sống, khiến thân ảnh bé nhỏ có xu hướng sắp ngã xuống đất, Luhan như chẳng còn suy nghĩ được gì, liền hướng đường đối diện mà tông thẳng. Dù đang là đèn đỏ, cũng chẳng ai có suy nghĩ tuân thủ luật giao thông vào thời tiết khắc nghiệt như vậy. Luhan là một trong số đó, cậu cứ bang bang ra đường dù đang là đèn xanh, người ta là đang cứu người, cứu người đó biết không? Cô ấy mà bị ngã thì ai đỡ, ai chịu đây, hả hả hả?!!

Nhớ rằng người kia lúc trước hay bảo mình ngu xuẩn, bây giờ còn ngu xuẩn hơn chính mình. Có ai sắp ngã lại nhắm mắt mỉm cười như tình nguyện thế không cơ chứ? Chính vì nhắm mắt như vậy nên là không có chú ý tới, đến lúc Luhan vừa sang tới nơi liền mở rộng áo khoát của mình, một hơi bao bọc lấy dáng dấp nhỏ bé trước mặt vào lòng, thật chặt mà ôm lấy.

Đã bao lâu rồi mới có thể nhận thức được cô gầy đến thế này. Thật là muốn tự trách bản thân mình, ở chung phòng với người ta, còn hay ngắm trộm người ta, vậy mà lại không thấy được người ta ốm yêu đến như thế. Cả Sehun còn biết mà thường xuyên mua bánh macaroon cho cô ăn. Là Luhan đã quá vô tâm rồi đi?

Luhan còn nghĩ mình sẽ bị cô đẩy ra, ai ngờ cô ấy ngược lại còn dụi dụi vào lòng ngực cậu. Qua lớp áo len mỏng bên trong của mình, cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ thấp đến nguy hiểm của cô gái nhỏ, liền không khỏi thương xót, vòng tay siết chặt hơn, hai tay không ngừng đưa lên môi hà hơi rồi xoa xoa vào tấm lưng bé nhỏ, còn vươn tay phủ hết những bông tuyết bám trên mái tóc mềm mượt. Đến lúc cô khẽ vòng tay sang eo ôm cậu, Luhan cứng người. Không phải cậu hận cô sao, còn nghi ngờ cô có người đàn ông khác mà? Không hiểu sao, bây giờ trong thâm tâm lại nhận thức được một ước ao mãnh liệt hơn rất nhiều. Chính là... đây không phải điều cậu điên cuồng khao khát trong suốt thời gian qua sao? Dù ngay cả trong cơn đau tim mê loạn, cũng chỉ ảo mộng nhìn thấy vòng tay nhỏ bé ấm áp ôm lấy mình, cùng nhau ở cùng một chỗ... Bây giờ đã thực hiện được rồi, sao lại thấy đau đớn đến như vậy? Đã từng nói, cô cho cậu đau khổ bao nhiêu, hiện tại gặp lại sẽ đáp trả bấy nhiêu, cho đến khi cả hai bọn họ huề rồi, sẽ không còn ai nợ ai, sẽ như người xa lạ, một phát dứt áo ra đi, phủi sạch mọi quan hệ của bọn họ mà?

Hai người không mắc nợ nhau? Cũng như hai người xa lạ, không có hận cũng không có yêu, hay đi bên ngoài gặp nhau chỉ như hai người xa lạ. Đó chính xác gọi là không-mắc-nợ-nhau của cậu. Nhưng hễ nhắc đến, tim lại đau như muốn chết đi sống lại. Nhưng nói quay lại, cậu cũng chính là không có biện pháp, cũng không có dũng khí cùng cô ở cùng một chỗ. Suy đi nghĩ lại, chính là nếu nghĩ đến cả hai vĩnh viễn không có liên quan đến nhau nữa, cậu không cách nào vứt bỏ được.

Tổn thương năm đó, làm cậu ròng rã đau đớn suốt ba năm cho đến bây giờ cũng không thể quên, cho nên đã sớm quyết định, sau khi trả lại đau khổ cho người kia, sẽ vĩnh viễn cách xa khỏi cô gái này suốt cuộc đời. Có thương, có đau cũng chỉ nên là lần thứ nhất, như vậy cũng đã quá đủ rồi. Cậu rất sợ suốt đời này mình sẽ không thể bình an vì những vết thương còn đọng lại trong quá khứ, cậu sợ. Nếu bây giờ cho Luhan dũng khí để vứt bỏ hết những thù hận, lại không biết mình có còn cách nào yên bình ở bên cô gái trước mặt an an tĩnh tĩnh suốt đời.

Chung qui một chữ cũng chỉ là sợ, sợ lại một lần nữa bị tổn thương, sợ mình không thể sống nổi nếu cứ một lần nữa đánh mất người kia. Chưa nói đến can đảm đối mặt với cô còn không có, vậy mà hiện tại lại không hiểu lấy đâu ra dũng khí ôm cô giữa đường phố thế này, thật may mắn là fan không nhận ra...

Còn đang hoang man nghĩ vẩn vơ, đắn đo đau đớn với chính bản thân mình thì đã thấy cô gái trước mặt dứt khoát đẩy cậu ra, thay đổi ngoắt một góc bẹt. Vừa rồi rõ ràng còn ôm lấy cậu mà dụi dụi tìm chỗ êm ái...

Thân hình nhỏ bé trắng kì dị, tái nhợt giữa tuyết trắng không chút sức sống run rẩy đáng thương. Hàm răng trắng cắn chặt lấy đôi môi đỏ bầm đã tím tái, đôi mắt café hoảng loạn sợ hãi nhìn cậu như vừa nhìn thấy ma quỉ. Lồng ngực phập phồng liên tục, hơi thở nặng nề giữa trời lạnh nhả ra những đợt khói trắng xóa như hít thở không thông. Là vì cái gì lại thê thảm đến như vậy? Sợ cậu?

Sau nhiều năm gặp lại, Luhan lại có thể giỏi biểu hiện thái độ khuôn mặt mà che giấu cảm xúc đến thế kia. Khuôn mặt điềm nhiên không chút bất ngờ, ánh mắt không có một tia cảm xúc nào, chỉ như hồ nước phẳng lặng phản chiếu hình ảnh của cô gái đứng trước mặt. Lại không có nghĩ, bên trong là đang đau đớn cùng cực, chỉ biết đứng nhìn người con gái mình vừa yêu lại vừa hận cự tuyệt mình, lại còn có vẻ sợ hãi mình như vậy, thật sự có cảm giác muốn đi giết người.

Luhan nhẹ nhàng tiến đến, không quan tâm cô đang sợ hãi lùi một bước, hung hăng kéo người kia lại gần mình, từ từ cởi áo khoát nhẹ nhàng choàng lên vai cô. Nhưng là chưa có kịp đụng tới vai người kia, đã bị một lực vừa mạnh dạng lại run rẩy gạt phắc tay cậu đi. Từ đầu tới cuối, vẫn là Luhan không có thay đổi sắc mặt.

- Anh... em... C... - Chung qui vẫn là cô gái nhỏ đang hoảng loạn, không biết nên xưng hô thế nào, lắp bắp bật ra giọng nói khô khốc vì buốt giá nơi cổ họng.

- ... - Từ đầu tới cuối vẫn như một pho tượng.

- Rốt cuộc là muốn gì? Có thể nào xin em tránh xa chị ra đi!! Nếu căm ghét chị thì chính là không phải đừng nên đến tìm chị đi?! Tại sao chứ...

Cô gái nhỏ lúc này đã dùng tay ôm lấy đầu đau buốt, nhắm mắt không muốn nhìn thấy cậu nữa, thực sự không muốn!! Đừng hành hạ cô nữa, không chịu được, thực sự không chịu được!!

- Cả em, cả người yêu mới của em, có thể đừng tới tìm chị nữa có được hay không? Chị kh... không muốn nhìn, không muốn... dừng lại... không...

Cô gái nhỏ nhận thức được mình đã lên cơn khó thở, ánh mắt càng thêm hoảng loạn liền hướng người trước mặt vùng vẫy tông thẳng về phía trước. Đối người ở lại chỉ biết cứng đờ người ra đứng yên một chỗ, trong thâm tâm vang vọng: "... người yêu mới của em..."

Vậy là lúc ở Cofioca, cô bước ra ngoài là vì... cho nên... Cậu phải làm gì đây, cứ như bị bắt quả tang làm chuyện phạm pháp vậy. Cậu có người khác lại để cho cô biết được, chưa kể nếu nhìn thấy người yêu mới của người yêu cũ có dung mạo tương đồng mình, không biết sẽ như thế nào...Không thể, cô biết rồi sao? Cậu có cảm giác rất muốn đuổi theo nói rõ rồi giải thích cho cô nghe. Nói rằng cậu hôm nay chính là hẹn Yura kia đến để bảo cô ấy không nên bám lấy rồi làm phiền cậu nữa. Nói rằng cậu chính là với cô ấy không có cái gì cả ngoài tiền bối và hậu bối. Nói rằng... nói rằng... Cậu chính là ngoài những cái như vậy, lại không biết phải nói gì thêm ngoài tình cảm chôn giấu suốt ba năm trời của mình...

Nhưng mà... nhưng mà... bây giờ có lẽ không thể tiếp tục được rồi...

Chính vì như thế, khoảng cách giữa cậu và cô, vừa rút ngắn một chút, đã lại triệt để thêm cách xa...

...

Đối Nana sau khi hoảng loạn thét vào mặt cậu giữa đường lại xoay người bỏ chạy không cho Luhan nửa cơ hội nói lời nào. Đây chính là ác báo, ác báo của cô. Chính là ba năm trước bỏ đi không lời từ biệt, bây giờ cũng là chính mình còn không có tư cách nhận lời giải thích của người ta. Luhan chắc chắn khinh thường cô, thật sự ghét cô rồi...

Nhưng chính là nếu đã hận cô đến như vậy, tại sao lại tìm tới cô, tại sao lại ôm cô? Thật tâm không muốn nghĩ tới nhưng trái tim lại hi vọng nhỏ bé cầu xin ít tình cảm nơi cậu. Dù biết là bản thân mình đã mơ tưởng quá xa vời rồi, nhưng giữa hai người đã thật sự kết thúc từ ba năm về trước, và cũng chính cô đã khiến hai người bọn họ đã thành ra tới mức đó, không phải sao? Mày có phải là đã quá tham lam, ích kỉ rồi không?!! Chính là còn chưa có nói tới Luhan đã có Yura kia, có hạnh phúc mới rồi, chẳng lẽ nên ở lại nhìn bọn họ tình cảm bên nhau mà chôn chặt tình cảm ở một góc?

Chỉ một lần này nữa thôi, Nana cô muốn một lần tận hưởng cảm giác ấm áp kì diệu khi yêu một người nào đó. Chính là, chỉ ích kỉ thêm một lần, có thể lặng thầm ở bên cậu dù có bị xa lánh, xua đuổi, vẫn muốn tận mắt chứng kiến cậu tìm thấy hạnh phúc. Có được hay không...

Đến khi leo lên được chiếc taxi quay về công ty, bàn tay của cô gái nhỏ gấp gáp lần tìm lọ thuốc rồi cho liền một lúc năm viên vào miệng, sau đó cẩu thả vứt luôn lọ thuốc vào túi xách mà không đậy nắp. Lưng dựa vào thành ghế, hô hấp không thông, liền dùng cả miệng mà tham lam chiếm lấy từng ngụm oxi quí giá. Sau khi nhịp tim không còn đập mạnh, hô hấp bình thường trở lại, cô gái nhỏ liền tựa bẹp chết dí trên ghế. Gác cánh tay lên mặt đến cha cả đôi mắt xinh đẹp, cô gái nhỏ mệt mỏi an tĩnh. Tựa hồ một viên pha lê nhỏ xíu lấp lánh trượt dài xuống gò má gầy gầy không còn phúng phính như trước. Cô gái nhỏ cắn răng mím chặt môi, hạ tay xuống nhìn ra ngoài cửa sổ...

Tuyết hôm nay rơi thật nhiều quá.

.

.

.

::: SM Entertainment :::

Check in : Phòng phó giám đốc.

Nửa tiếng sau khi chiếc taxi về tới SME...

Hiện tại cô đang chần chừ đứng trước cửa phòng phó giám đốc. Chuyện gì cũng không để vào đầu được nữa. Ai, lần trước cô chọc giận anh ta như vậy, cho nên lần này chung qui thì... không khả thi chút nào!!

Cạch!

Ai, dù gì cũng đã đứng hơn mười phút rồi, cũng nên là tiếc thương cho cái chân yêu dấu vừa đi trong tuyết kia hơn...

Đập vào mắt là một bóng dáng băng lãnh ngồi ở bàn làm việc đang xem tài liệu gì đấy. Dáng người thong dỏng cao ngồi trên chiếc ghế xoay, đôi mắt nâu sẫm sắc sảo chú tâm dán mắt vào trang giấy đầy những con số. Một vẻ đẹp lãnh khốc, làn da hơi ngâm, đôi môi bạc lạnh lùng, khiến người ta từ ánh nhìn đầu tiên đã nghĩ đến tổng tài trong truyền thuyết hay lão đại anh tuấn trong tiểu thuyết ngôn tình lẫn đam mỹ. Tất cả lọt trong một khuôn mặt góc cạnh, thân hình cao lớn dong dỏng tiêu sái toát lên vẻ lãnh khốc, độc tài dù trên người chỉ có áo hoodie và quần thun đơn giản...

À... Khoan đã, tôi vừa nói gì thế?

Áo hoodie và quần thun?

What the *beep* is this?

Đường đường là tổng tài, à, là phó giám đốc trẻ tuổi soái soái anh tuấn, lại cho người ta mặc hoodie và quần thun tầm thường như vậy? Tác giả, cô thật điên cuồng quá rồi!!

- Ô, hôm nay đã chuyển sang tóc tím, thật hợp nha!

Ai? Ai thế? Giọng ai vô duyên vô cớ ngắt ngang thế? Hừ, còn ai ngoài nữ chính không biết điều đáng ghét kia? Nguyền rủa, là nguyền rủa cô a!!

Chính là tôi còn chưa có nói, cô gái này vốn không nhận thức được nghệ thuật, tổng tài trước mặt dù có anh tuấn tiêu sái đến bao nhiêu, đã qua mắt cô thì dù có xoay dọc xoay ngang thế nào cũng nhìn thấy giống cục nước đá đang ướp cá trên tủ lạnh a!

Con người anh tuấn tiêu sái ngồi đối diện nghe xong liền liếc mắt lên nhìn kẻ tội đồ kia, chưa đầy một phần sáu mươi giây sau lại quay trở về với tài liệu của mình. Bỏ qua nhân vật nữ chính mặt dày đáng ghét kia đang đứng một chỗ giương mắt ngơ ngác nhìn ngắm xung quanh.

- Hợp hay không không đến phiên nhân viên cấp dưới thấp kém như cô quản. - Không đợi lâu, ngay sau đó giọng nói băng lãnh vang lên bên tai cô gái nhỏ.

- Mẹ anh không quản, tại sao tôi phải quản? - Ô, cái đèn trần trên đầu này thật đẹp a!

- ...

Người kia nghe xong liền tím mặt, cô ta là đang chọc gan anh? Thật may là cô ta chỉ là phiên dịch riêng của EXO, nếu làm việc riêng cho anh, chắc bây giờ đã bị ức chế muốn đi giết người rồi ở tù luôn rồi...

- ... Cái này, Ye Jin bảo anh kí! - Bước tới dùng một tay đừa tài liệu ra trước mặt anh.

Ô! Cô gái này quả thực can đảm a. Dám vô phép vô tắt như vậy với phó giám đốc trước mặt, quả thực là người đầu tiên!! Tổng tà..., à, là phó tổng tài không nói gì, bắn về phía cô ánh mắt sắc nhọn như dao làm cô gái nhỏ khẽ giật mình, chưa đến nửa giây cũng lấy lại vẻ mặt tỉnh ruồi. Người đàn ông giật lấy tập hồ sơ, lật ra nơi cần thiết, nhanh gọn kí vào khoảng giấy trống phía cuối góc phải. Sau khi xong việc liền gấp lại, không nhanh không chậm quẳng lập tức cho người trước mặt, cô gái nhỏ thấy thế cũng nhanh chóng hiểu ý vươn tay ra chộp lấy.

- ... Jung Min Hyun? Chữ kí... đẹp nhỉ? - Cô lật tập hồ sơ ra, bỡn cợt nhìn nét chữ của người nọ tán thưởng.

- ... Không phải khen! - Chính là rút kinh nghiệm, không thể xài lại câu cũ a.

- Ai khen? Mẹ anh chưa khen, tại sao tôi phải khen?

- Thực chất, mẹ tôi đã khen rồi.

- Đã treo bằng khen đóng khung gỗ chưa?

- ...

- Nếu chưa, kì thực cũng chưa tới lượt anh được tôi khen. - Sau khi nói xong liền không nhanh không chậm rời đi, không bao lâu cũng nghe thấy tiếng sập cửa nhẹ nhàng.

- ...

Người nào đó ở lại muốn đi phóng hỏa giết người!!

.

.

.

—- Flashback —-

- Biến đi!

Giọng nói non choẹt của một cậu trai vang lên. Cậu hặm hực bặm môi nhìn người trước mặt, một tay nắm chặt song cánh cửa sắt màu trắng trước cửa. Người mặc áo khoét nách màu đỏ, lấp ló bên trong một cái áo ba lỗ bó sát màu đen, tôn lên làn da trắng xinh đẹp không tì vết, kèm thêm một cái quần dài tới đầu gối cũng màu đỏ nốt, trông rất chói lóa. Mái tóc đen mềm mượt bay bay trong gió.

- Không thích, cũng chẳng có quyền gì, lại la lối như thế!!

Người đối diện phản bác, là một cậu nhóc cũng cỡ tuổi cậu trai áo đỏ. Cậu đang khoanh tay đứng nhìn người nọ, nhíu mày không chút thiện cảm. Khoác lên mình một chiếc áo hoodie trắng, không đội mũ sau lưng, phía dưới cũng mặc một chiếc quần thun tới đầu gối màu trắng, phản chiếu làn da hơi ngâm mạnh mẽ. Dưới ánh nắng dịu, mái tóc xanh rêu tối màu lại càng thêm xinh đẹp, vẫn là bay bay trong gió.

Hai cậu nhóc một áo trắng một áo đỏ, một da trắng một da ngâm, một tóc xanh một tóc đen, cùng nhau đứng trước cổng nhà đối kháng nhau. Họ đã đứng đây hơn nửa tiếng rồi đấy, thế mà vẫn chưa chịu đi về cơ. Cứ tưởng đứng đây làm gì, rốt cuộc cũng chỉ là 'nói chuyện', mà cuộc nói chuyện cũng chỉ là...

- Thằng dân đen kia, hôm nay còn dám nhuộm tóc thành màu xanh giống Xiao Na sao? - Cậu nhóc áo đỏ hất mặt cười bỉ.

- Hừ, tao không thèm chấp thứ công tử bột da trắng cứ như con gái như mày. - Không thèm liếc nửa cái.

- Mày... Hừ, được rồi... Hôm nay tâm trạng bổn thiếu gia đang tốt, không muốn vì loại người xấu xa như mày mà mất vui.

- Cũng chưa tới lượt mày vì tao mất vui, mà nếu có chuyện đó, cũng thật vinh hạnh đi!

- Còn dám học lại cách nói của Xiao Na, đồ kém văn hóa.

- Im đi, mày mới kém văn hóa, cả nhà mày kém văn hóa, du học Đức mới về? Quê của Hitler, tao khinh!

- Hừ, vô văn hóa thật đáng sợ! Quê của Hitler không phải ở Đức, ông ta sinh ra ở Áo.

- Mày...

Nói đi nói lại, cứ cãi nhau như vậy trước nhà người ta đến một tiếng đồng hồ cũng chưa hết có thể coi là kì tích không a? Trong lúc đó, ở trong vườn của căn nhà màu trắng, có hai con người đang cực kì thảnh thơi ngồi... chơi xích đu! À, cũng không hẳn, chỉ là cô gái ngồi trên chiếc xích đu trắng, cậu con trai lại ngồi bệt dưới cỏ xanh ngước đầu cười vui vẻ với người bên cạnh.

Cô gái xinh đẹp với mái tóc hai màu, đôi mắt màu café ngước xuống nhìn cậu nhóc dịu dàng, trên đôi môi đo đỏ hơi ươn ướt xuất hiện một nụ cười mỉm nhẹ nhàng như không, bàn tay xoa xoa lên má của người nọ. Chân mày hơi nhíu xuống không hài lòng. Chính là hôm nay bị người này bắt cô mặc váy. Chiếc váy sa tanh trắng trơn đơn giản đến đầu gối không có tay áo, xinh xắn khéo léo lấp ló chiếc áo nhỏ màu đen bên trong, càng tôn lên làn da trắng dị ảo mà có sức sống. Cô gái càng xinh đẹp khiến người ta say ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cậu con trai bên cạnh với mái tóc cũng hai màu nốt, chính là bên trái màu đen, bên phải màu xanh rêu hệt như người bên cạnh. Ánh mắt long lanh sáng ngời hiện lên vài tia ấm áp hạnh phúc, đôi mắt cong lên cười đùa. Khóe miệng xinh đẹp lúc nào cũng nhoẻn lên. Người này ăn vận đơn giản với áo sơ mi màu đen dáng dài, tay áo xắn đến khuỷu, quần cũng là jean đen ôm lấy đôi chân dài thon gọn. Dưới ánh nắng nhè nhẹ của buổi trưa hè ở một đất nước hàn đới, cậu trai càng thêm xinh đẹp động lòng, những cơn gió nhẹ mơn trớn trên làn da trắng sữa phấn nộn lại thêm mịn màng.

- Lu, ngoài cửa thật ồn! - Cô gái nhỏ hơi nhíu mày xoa má người đối diện.

- ... Thật sao a?

Luhan tò mò xoay đầu ra phía sau, từ từ đứng dậy ngẩn người lên ngước nhìn ra cửa sắt màu trắng, nơi có hai người nào đó đang lấp ló ẩn hiện sau giàn hoa tử đằng tím. Không tới nửa giây sau liền quay đầu về nhìn người con gái xinh đẹp đang ngồi nhìn mình cười mỉm. Cậu khẽ cười, khom người xuống khẽ chạm môi lên cái má phúng phính của người nọ, tay chống xuống chiếc xích đu nơi eo cô gái nhỏ. Cụng nhẹ vào trán cô, Luhan khẽ hôn lên môi người kia, sau đó cả hai cùng cười.

- Em đi xem một chút, sẽ trở lại! - Thì thầm trên môi cô rồi ngẩn người dậy.

- ... Lu, đi cùng! - Cô gái nhỏ nắm lấy tay cậu nhóc.

- Chỉ đi một chút, không sao đâu! - Trấn an người kia.

- Không. Lu, em đi cùng!

Luhan nghe thấy người kia xưng 'em', tâm trạng liền hứng khởi, cười híp mắt với người kia. Sau đó khom người định ôm lấy thân ảnh nhỏ bé nhưng liền bị cự tuyệt. Cô gái nhỏ chỉ nắm lấy tay cậu nhóc bảo có thể tự đi được. Thế là một cao một thấp cùng nhau tiến ra cửa. Cô gái níu lấy vạt áo người đằng trước, khẽ cúi mặt, tóc được cậu nhóc đi trước vén qua tai, ánh sáng hắt vào nửa mặt sáng lạn. Nhưng vì cậu nhóc bước dài hơn, cô gái nhỏ lại bước ngắn nên cứ cách một chút lại thấy cảnh cô gái nhỏ lật đật nhích nhanh lại gần để theo kịp cậu nhóc. Ô, cảnh tượng này, là ngọt đến tiểu đường rồi đi?!!

- Hở, anh trai xinh gái lại nhuộm tóc màu khác rồi!! - Cậu nhóc áo đỏ nhìn thấy Luhan liền nói.

- Lee Woo, em một ngày không nói móc anh cũng chẳng ai nói em câm. - Luhan hướng cả cây đỏ chót kia lườm một cái.

- A! Xia... Ơ, hôm nay chị mặc váy à? - Cậu nhóc áo trắng ngơ ngác nhìn cô gái nhỏ sau lưng ai kia. Ô, hôm nay là Xiao Na xinh đẹp mặc váy a?!

- ... - Mĩ nhân im lặng khẽ nắm chặt vạt áo Luhan.

- Ai... Hôm nay hai đứa lại tới đây à? Còn nhỏ, tốt nhất nên quay về nhà học hành cho tốt a... - Con nai nào đó thấy thế liền quay sang hai đứa nhóc trước mặt.

- ... Anh nói lắm thế không biết! - Lee Woo hướng Luhan một tia khinh bỉ.

- Em không làm gì sai thì cũng chưa tới lượt anh phải nói, chẳng ai nói em ngu xuẩn cả.

- Anh ngu xuẩn thì có! Ở nước ngoài, con nít năm tuổi đã biết viết thư tình, tôi tận mắt chứng kiến. - Vẫn lại là cây đỏ chót lên tiếng.

- Vậy chắc chắn thằng nhóc đó có họ hàng với em, cả hai cùng ngu xuẩn. - Luhan chính là không chấp trẻ con.

- Mày im đi cái đồ thích chơi trội kia! Thật ồn ào... - Lần này là cậu nhóc áo trắng.

- Mày nói gì đó thằng dân đen kia?!! - Lee Woo tức giận xấn tới, hơi tiếc là cậu bé thấp hơn cậu nhóc áo trắng kia nên phải ngước mặt lên nhìn.

- Sao hả, quí ngài 165 muốn hỏi gì? Tiện nhân sẵn sàng trả lời. - Cậu nhóc có vẻ ỷ mình cao hơn nên lườm xuống người kia khinh thường.

- Cái gì hả thằng kia? Cũng chỉ cao hơn tao 4cm mà dám lên mặt với bổn thiếu gia à? - Đỏ đỏ trừng mắt nhìn.

- Thì sao? - Trắng trắng vén một bên khóe môi.

- Dae Byeom, cũng chưa tròn 70cm, không nên chọc người khác như vậy! - Luhan nào đó tốt bụng chẹp miệng khuyên bảo.

- Haha... Lần này làm tốt đấy anh trai, thưởng cho anh một tuần không bảo anh đẹp gái. - Tất nhiên là Lee Woo, người đang cười sằng sặc sau khi nghe con nai nhỏ nào đó nói.

- Anh... Tôi thế nào cũng chưa tới lượt anh quản! - Dae Byeom trừng mắt nhìn hai con người kia.

- Anh mới là không thèm quản, muốn thì về nhà bảo mẹ Min Young quản đi!

- Thực chất, mẹ tôi đã quản rồi! - Trắng trắng lườm nguýt không thôi.

- Nếu đã quản thì cũng không tới lượt em đến tận đây phá đám. - Cậu vẫn như cũ, chính là không thèm chấp trẻ con.

- Mày vốn đã cãi không lại, còn chửi người khác, vô văn hóa thật đáng sợ. - Đỏ đỏ chẹp miệng lắc đầu.

- Mày mới vô văn hóa, cả nhà mày vô văn hóa, đi chết đi!!! - Dae Byeom kia chửi đổng.

- ... Lu, thật ồn...

Ô, có phải là nãy giờ đã quên mất là mĩ nhân xinh đẹp kia vẫn còn sống không? Cô gái nhỏ là thấy cuộc trò chuyện có vẻ buồn cười nên mới đứng xem diễn biến. Nhưng chính là đứng giữa trời nắng, dù là nắng dịu, nhưng vẫn là có chút mỏi chân đi?! Còn có đứng chửi sảng như vậy, dù là người nghe không mở miệng, cũng không có tốn một giọt nước miếng nào, nhưng cũng có mệt tai mà?!! Họ thật sự có phải con người không vậy? Càng chửi càng sung? Tuy họ không mệt, nhưng cô hơi mệt rồi nha!!

Cô gái nhỏ giật giật vạt áo Luhan, mày hơi nhíu lại một cái không thấy rõ. Cô vẫn chính là chưa có chết đi a, không nên như thế. Mặc dù đúng là có ngại nói, hoặc ít nhất là lười mở miệng đi, nhưng cũng có thể xem cô còn sống mà? Hay là thật tâm họ nghĩ cô chính là chết rồi, muốn vào bên trong nhà kia cướp gia tài, cả một cọc thẻ tín dụng và sổ tiết kiệm vẫn còn để trong két sắt chưa kịp xài tới, chính là rất nhiều con số không trong đó. Chưa nói người đang bị cô kéo áo đây còn thuộc lào lào mật khẩu tài khoản ngân hàng, thuộc luôn mật mã két sắt nữa chứ...

- A? Xiao Na... Hôm nay... chị mặc váy... thật... rất đẹp... đẹp... - Đỏ đỏ đứng trước mặt mĩ nhân có vẻ rất bối rối, lắp bắp không rõ ràng.

- Nana... Em tưởng, chị không thích mặc váy... - Trắng trắng lúc này mới chú ý đến cô gái sau lưng ai kia.

- ... E hèm... - Cô gái nhỏ đen mặt, khẽ lườm người đứng chắn trước mình một cái.

- Xùy... - Nai nhỏ có vẻ nhìn những đứa nhóc trước mặt khinh bỉ. Hừ, anh mày là người bắt được con mèo xinh đẹp hay khó chịu đấy mặc váy đây này!!

- ... Hai đứa... tới đây làm gì... vậy? - Cô gái nhỏ đối hai đứa nhóc này có chút hơi dè chừng, chắc còn cay cú vụ hai hôm trước chúng nó đến làm loạn ở studio một lần rồi...

- A? Xiao Na... em là... - Đỏ đỏ lại lắp bắp không nên lời.

- Xì... Đúng là không có tiền đồ... - Nai nhỏ nào đấy lẩm bẩm khinh thường.

- Xiao Na! Hôm nay em đã xin phép mẹ Min Young... - Trắng trắng luyên thuyên.

- ... Xì... Rõ là con nít miệng còn hôi sữa luôn kè kè bên mẹ... - Luhan kia lại thì thầm.

- ... - Mĩ nhân đứng sau lưng nghe thấy cái người kia lẩm bẩm chỉ biết đứng nhịn cười.

- Cho nên hôm nay em t... - Dae Byeom kia đang luyên thuyên chợt chú ý đến tên nào đó đang đứng chép miệng, nhíu mày. - Này, nãy giờ anh chửi thầm tôi à?

- ... Nào có? Em đã nghe được những gì anh nói chưa? - Nai nhỏ nghe thấy liền tỏ thái độ lồi lõm.

- ... Không... Nhưng rõ ràng nhìn anh rất đáng nghi...

- Này! Nói cho em biết, nếu còn chưa thể tận tai nghe từng lời anh nói thì cũng chưa tới lượt em được anh chửi đâu... - Bĩu môi.

- Noona! Hôm nay em lấy được thẻ của mẹ rồi, chị muốn ăn ở nhà hàng nào sẽ liền dẫn chị đi!! - Lee Woo sau một hồi trấn tĩnh bản thân, cũng nói ra một câu trọn vẹn.

- ... - Ô, còn dám chôm thẻ của mẹ?

- ... - Con nai bên cạnh bặm môi. Ô, hình như là mình chưa có từng dẫn Nana đi ăn nhà hàng nha?

- ... Haha! Xiao Na không nói nghĩa là không muốn đi cùng mày đấy! Noona, chị muốn đi biển không? Em sắp được đi, sẽ có chỗ cho cả chị a! - Dae Byeom liến thoắng.

- ... - Ô, đừng nói là cái biệt thự to đùng của chị Min Young đi?!

- ... - Luhan càng thêm nhíu mày. Thằng nhóc này thông minh thật, còn dám dẫn Nana ra biển. Mình với Nana đến bình minh còn chưa được ngắm lần nào.

- Haha!! Noona ấy không đi với mày đâu. Chị ấy im lặng tức là đồng ý đi với tao, thằng ảo tưởng sức mạnh! - Đỏ đỏ ôm bụng cười ha hả vào mặt Trắng trắng.

- Hừ... Kém văn hóa, quá kém! Chị ấy là đang suy nghĩ xem nên mặc gì cho xinh để đi cùng tao đấy, đồ ngu xuẩn!

- Nào nào, đi về tao nói cô Min Young cho mày uống thuốc. Nếu không lát nữa xe bệnh viện tâm thần đến rước mày nữa thì khổ... - Chẹp miệng, lắc đầu vỗ vai đồng chí kia.

- ... Lu! Buồn ngủ! - Mĩ nhân nãy giờ mới lên tiếng, dụi đều vào cổ con nai kia, áp má vào lồng ngực ấm áp của người nọ, biểu tình vô cùng thoải mái.

- Vậy... liền đi ngủ thôi! - Luhan liền tươi cười mà nắm lấy bàn tay mĩ nhân trong lòng.

- Ưm... Nhớ khóa cửa. - Chính là lo rằng Maccha trong nhà thấy người lạ sẽ sủa, ồn ào lắm nha.

- Được. Đợi em một chút! - Khẽ cọ cọ má vào đỉnh đầu người kia, cậu nhanh nhẹn đóng cổng, rồi vòng tay lại đỡ lấy thân ảnh nhỏ nhỏ.

Trong phút chốc, hai con người một trắng một đỏ kia hóa thành không khí. Sau khi nghe thấy lời nói nhẹ nhàng nhưng không chút êm tai phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn, trong khắc đó chỉ có thể đứng trơ ra nhìn người con trai cao cao, từ trên xuống dưới toàn màu đen đang bế xốc một cô gái xinh đẹp với mái tóc hai màu đang mặc váy trắng theo kiểu công chúa. Cô gái ở trong lòng người kia còn thoải mái mỉm cười tỏa nắng, tựa đầu vào bờ vai gầy gầy nhưng vững chắc của chàng trai. Như còn chưa thỏa mãn, còn rướn thân lên, ôm lấy khuôn mặt của cậu con trai mà bo bo. Còn người kia thì xem chừng rất thỏa mãn mà đứng yên hưởng thụ, thậm chí cậu con trai kia còn hóa thành thế chủ động sau vài giây nhắm mắt tận hưởng. Hai người một áo trắng một áo đen, đứng giữa vườn nhà, lại có hoa tử đằng tím rơi rơi nữa, khung cảnh thơ mộng như vậy, thật không nên phá a.

Lúc sau chỉ thấy con nai nào đó lén quay đầu ra nhìn hai người một áo trắng một áo đỏ đang đứng như trời trồng, khẽ chép miệng làm khẩu hình...

ió khẽ đung đưa, ai đó mặt thỏa mãn ôm mĩ nhân đi vào trong, bỏ lại những người nào đó còn chưa kịp 'thấu' lời nói của ai kia. Chính là...

"Lần này, hai đứa toàn thua!"

...

- Xiao Na, em không có nhiều tiền, sẽ không thể dẫn chị đi ăn nhà hàng!

- Đi nhà hàng... có ngon không?

- Sẽ rất ngon!

- Vậy nếu đi nhà hàng... có cho nhiều thịt hơn ăn ở nhà không?

- ... Không đâu!

- ... Vậy sao? Vậy vẫn là nên ăn ở nhà đi...

- ... Hì hì.

- ...

- ... Còn có, chưa từng dẫn chị đi biển ngắm hoàng hôn...

- Hoàng hôn? Có ngon không?

- ... Ưm... Chắc là không đâu!

- ... Vậy sao? Vậy vẫn là chưa nên đi đâu...

- ...

- ...

- ... Hì hì...

- ...

- ... Đợi em nhé! Sau khi debut chắc chắn sẽ có thật nhiều tiền, liền dắt chị đi ăn nhà hàng, muốn đi ngắm bình minh liền đi ngắm bình minh, muốn đi ngắm hoàng hôn liền đi ngắm hoàng hôn.

- ...

- ...

- ... Lu, mười năm... Chỉ mười năm thôi nhé! Em rất lười, một khi chờ đợi quá lâu, có thể sẽ quên mất lí do để chờ đợi tiếp. Em sợ, nếu sau mười năm, em sẽ già đi, xấu xí lại không còn xinh đẹp, anh sẽ bị gái trẻ dụ dỗ mà bỏ rơi em. Cho nên, nhanh lên... Trong vòng mười năm, con đường của anh, cứ đi đi! Nhưng mà, nhất định phải trở về, về bên em. Chỉ cho mười năm thôi đấy... Nhanh nhé...

- ...

- ... Còn nữa... Lu, chính là sẽ không yêu anh suốt đời, mà là yêu anh mãi mãi.

- ...

- ...

- ... Nana. Nhất định, chờ anh nhé!

- ... Ai cho xưng 'anh' thế hả?

- Ngoan nào, đừng đánh anh, đừng vùng nữa!

- ...

- ... Ngủ đi, anh yêu em. Không phải là suốt đời, là mãi mãi...

- ...

- ...

- ... Mãi mãi...

Zzz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro