Chapter 7 (Rewrite)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 7

- Hôm nay tớ thấy fic YE (Thực ra đây không phải tên chính thức của fic, tớ đặt bừa cho có cái tên rồi sau này sửa lại thôi :">) được hơn hai nghìn lượt xem, mà cũng gần ba nghìn rồi. Đối với cái đứa ngu văn vô danh, viết truyện chỉ vì hứng thú nhất thời như tớ, oimeoi thề là tớ xúc động mà vui mừng vãi chưởng (Xin lỗi vì nói bậy nhưng tớ không kiềm được các cậu ạ huhu). Cám ơn vì các cậu đã ủng hộ tớ như vậy, thật sự cám ơn nhiều luôn. Nhưng quay về chủ đề chính thì hôm nay tớ đăng chap tiếp theo và cũng muốn gửi lời muốn xin lỗi các cậu.

- Đầu tiên là vì năm tháng qua là thời gian tớ ôn thi cho kì thi tuyển sinh vào cấp ba, chắc hẳn ít nhiều thì các cậu cũng biết. Tớ đã không hề đăng bất cứ thứ gì lên Wattpad, nếu có thì chỉ là lên đọc lại và sửa lỗi type, các chi tiết lặt vặt, blah blah... Nhưng bây giờ tớ đã thi xong rồi, chắc chắn là sẽ ra chap "nhiều hơn" so với thời gian trước. Sở dĩ tớ nói "nhiều hơn" chứ không phải "thường xuyên hơn" là do đối với cái đứa "lâu lâu" mới có cảm hứng sáng tác, có cảm xúc, có hứng thú, lười biếng như tớ thì làm méo gì chịu ngồi một chỗ, type hết một lần hơn hai mươi trang word, vừa chất lượng lại vừa nhiều chỉ vì cái hứng thú nhất thời của mình. Tớ cũng xin lỗi luôn vì từ trước tới giờ chưa cho các cậu một lịch ra chap nhất định như các tác giả khác, vì tớ sợ hứa xong lại thất hứa nên thôi khỏi hứa luôn.

- Thêm nữa là vì một số trục trặc nhỏ nên tớ đã "cất" đi chap vừa rồi, không hẳn là sẽ xóa vì nó là một phần nằm trong fiction, và tất nhiên các cậu cũng sẽ gặp lại chap đó vào sau này, nhưng không phải bây giờ. Thành thật xin lỗi vì đã làm mất đi diễn biến truyện của các cậu.

- Điều cuối cùng là, enjoy~

*Từ giờ những đoạn đối thoại bằng tiếng Trung sẽ được in nghiêng.

.

.

.

::: SM Entertainment :::

Nana hai tuần sau đó liên tục phải đến SME để làm việc, bận rộn quá mức. Mà chính là vì cứ làm việc ở SME nên thường xuyên bắt gặp cảnh Yura kia (Lần này thật may là đã nhớ tên, ấn tượng quá sâu sắc mà.) đeo bám níu kéo Luhan mãi không thôi. Quá sức chướng mắt luôn biết không? Cứ phải hằng ngày thấy một bản sao giống mình sáu bảy phần phiên bản nhẹ nhàng dịu dàng ưỡn ẹo qua lại trước mặt, thật quá mất hình tượng.

Nhất là cái cô gái nọ có vẻ không ưa cô lắm. Hừ, chính xác đấy, tôi cũng chẳng ưa gì cô cả, cô gái ạ! Ăn mặc thì sến súa cẩm hường, hở lên hở xuống, lại còn bó sát đến mức lồ lộ. Thể loại này thật may là Jong Min không gặp được, nếu không cô ta hẳn sẽ bị kì thị từ giờ cho đến lúc tử trận cho xem.

Lại nói đến việc không hiểu bảng hợp đồng kia là cái gì mà từ lúc cô đem lên cho cái tên đầu cầu vồng, à, bây giờ đã chuyển sang tím mộng mơ kia kí thì cô bị hành xác dữ dội đến vậy. Chỉ biết là mỗi ngày bị triệu tập lên công ti từ lúc "tháng thớm" tinh mơ, rồi nói cái gì là chuẩn bị cho chuỗi concert The Lost Planet của EXO. Chung qui lại không biết phải chuẩn bị cái quần gì mà chỉ thấy mỗi ngày bị vứt vào mặt một đống phục trang, phụ kiện giày dép các kiểu để ngồi phối, phối xong thì ngồi ủi, ủi xong lại phải xếp. Cái gì thế này, rõ ràng tôi xin vào đây đâu phải để làm nhân viên giặt ủi hay osin cấp cao có đào tạo đâu?!! Gian thần Xi Nana trải qua hai tuần mệt nhọc, lập tức muốn kéo quân nổi dậy tạo phản.

Không ngờ kiểu quái gì lại quá may mắn mà vừa định nổi loạn lại được thông báo cho phép nhân viên chịu trách nhiệm có liên quan tới EXO được nghỉ ngơi. Nhưng còn chưa kịp ăn mừng thì cô gái nhỏ lại nghe rằng chỉ còn vài ngày nữa, EXO sẽ sang Trung để tổ chức fan meeting. Tức là chỉ được nghỉ ngơi để chuẩn bị sức đi nhận cái chức staff cấp cao để chạy đôn chạy đáo trong hậu trường để chuẩn bị cho họ. Đồng chí nào đó vừa nghe xong lập tức tuyên bố tử trận!!

.

.

.

Check in : EXO's staff room.

- ... - Nana nhấc điện thoại, theo thói quen không nhìn vào màn hình, thản nhiên đọc báo.

- Tỷ, quen không? - Đầu dây bên kia vui vẻ nói bằng tiếng Trung.

- ... - Cô gái ngạc nhiên, con ngươi mở to hơn, ánh lên vài tia vừa vui mừng vừa nghi ngờ.

- Đang ở đâu a? Mau đến đón em. - Giọng nói nhẹ nhàng lại có chút êm tai.

- ... Tuấn Khải? - Cô gái cũng ngờ ngợ đáp lại bằng tiếng Trung, hai chữ buông ra lại có chút gì đó như không thể tin được.

.

.

.

Check in : Sân bay Incheon.

- Tỷ, ở đây!

Nana quay vội vàng quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gọi. Vừa rồi, sau khi nhận được điện thoại, cô tức tốc bỏ chạy ra khỏi phòng dưới đôi mắt ngạc nhiên của Ye Jin. Lúc chạy trên hành lang lại gặp phải tên tím rịm cùng giám đốc trung niêm đang đi tới, lát sau còn đụng phải một vài người mà cô cũng chẳng nhớ mặt do chạy quá vội. Chỉ biết liên tục cúi đầu xin lỗi rồi vội vã chạy luôn.

Giọng nói phát ra từ cổng số 2. Bên kia, một cậu trai đang vẫy tay kịch liệt với cô, vẻ mặt hớn hở không thể nhầm đi đâu được. Mái tóc đen ngố ngố nhìn có vẻ ngu xuẩn (theo cô thì là như thế), sweater đen khoác ngoài chiếc áo sơ mi trắng, quần thun lửng màu đen, vớ Pyrex, giày Air Jordan, mắt kính Rayban, balo The North Face, đến cả cái vali cũng thuộc hàng Gucci, nhìn vào quá mức xa xỉ làm cô gái nhỏ không kìm được hơi nhíu mày lại thầm khinh bỉ.

- Giàu quá rồi em trai. - Cô lại nơi cậu nhóc kia đang đứng, không nhìn cậu nói.

- Tỷ, em nhớ tỷ nga! - Không màng đến dáng vẻ cự tuyệt kia, người nọ liền xấn tới ôm ai kia.

- Nhìn cưng như bọn nhà giàu mới nổi.

- Tỷ, người ta hơi đói rồi nga!

- Phối đồ hợp đấy, nhưng lần sau bớt bớt một chút. - Khẽ buông người kia ra.

- Tỷ, đi ăn đi nga!

- Được. Tuấn Khải muốn ăn gì? - Trên mặt đầy vẻ cưng chiều, miệng mỉm cười xoa đầu cậu.

- Em muốn biết lẩu Hàn Quốc và lẩu Trung có gì khác nhau. - Khải Khải cười lộ ra răng nanh xinh đẹp.

- Được, vậy đi China Town. - Nở nụ cười ít thấy, cô liền hôn lên má đệ đệ rồi nắm tay dắt cậu đi bắt taxi.

Ừ, hẳn rồi đấy! Đấy chính là Vương Tuấn Khải, trưởng nhóm của nhóm nhạc thiếu niên TFBoys ở Trung Quốc. Ba của Khải Nhi là Vương Khải Minh, giáo sư ngoại ngữ trường Trung học - Đại học Bắc Kinh, mà cả cô và Khải từng học, ông rất có tiếng ở Bắc Kinh. Ông bắt gặp Nana trên đường về nhà, bóng dáng bé nhỏ đang ngồi một mình dưới mái hiên trong cơn mưa dữ dội lúc nửa đêm, thế là đem cô về nuôi. (Chém, thật sự quá chém!) Lúc cô lần đầu bước vào nhà, Tuấn Khải lúc này được một tuổi, nhỏ hơn cô tận tám tuổi, nhìn thấy cô liền giơ tay vươn móng thịt lên đòi cô bế. Nhìn thấy cục bột nhỏ bé dễ thương trước mặt cười với mình thật sự rất ấm lòng. Có thể nói, trừ Luhan ra, thì nếu bạn không phải tiểu đệ đệ đáng yêu của cô ấy, cô ấy sẽ không bao giờ chiều theo ý kiến hoặc cười tươi với bạn, nếu có, cũng sẽ chỉ là xã giao.

Cô ấy, thực sự rất yêu em trai của mình.

Lại nói đến hai người sau khi đã yên vị và gọi món trong một nhà hàng lẩu ở China Town thì mĩ nhân nọ nổi lên tính nói nhiều hiếm thấy. Thực ra, bản chất cô ấy đã rất lười nói, nhưng không hiểu sao vừa nhìn thấy bản mặt đáng yêu của Khải Nhi, lập tức bao nhiêu chuyện trong lòng đều muốn tuôn trào ra hết thảy.

- Boss và nữ hoàng quyền lực không sang đây sao? - Cô gái này thiếu điều muốn gác một chân lên ghế mà tuôn trào như mấy bà bán cá ngoài chợ rồi.

- Đáng lẽ mẫu hậu định hẹn mọi người cùng đi, nhưng vì bệ hạ chưa về nên mẫu hậu muốn đợi, em vì nhớ tỉ quá nên bay sang đây trước. - Trái lại với ai đó, tiểu suất ca vẫn thanh tao nhàn nhã chờ đợi được phục vụ đồ ăn.

- Khải Nhi, Naruto và Sasuke vẫn chưa đánh bại được Kaguya đâu, đã gần hai mươi tập rồi.

- Ừ, chỉ trách bà già tóc bạc đó thật quá ghê gớm thôi.

- Garaa cũng bị chìm vào Tsukyomi Vĩnh Cửu đấy!

- Tỷ à, em đã nói Garaa chỉ là nhân vật trong truyện thôi, tỷ đừng ảo tưởng nữa.

- Một ngày nào đó, Garaa sẽ đến b...

- Bớt đi chị gái!

.

.

.

::: Đường Y - Ngôi nhà màu trắng :::

- Tỷ mua căn nhà này lúc nào thế? - Tuấn Khải ngồi trên ghế sofa ngước nhìn xung quanh, tay còn đang bận xoa đầu Maccha.

- Lâu rồi!

Cô gái nhỏ đứng trong bếp, tay xé bịch chocolate rồi cho vào trong tô, mở tủ lạnh lấy sức tươi đổ vào, thâm vài trái dâu và siro đỏ, xịt kem lên trên, lấy hai cái nĩa rồi bưng ra phòng khách. Người lớn người nhỏ cùng ăn, hai người cùng phồng mồm nhìn nhau cười cười.

- Tỷ, Thiên Thiên muốn có album có chữ kí của GD. - Khải nhi vừa cắm cúi ăn vừa nói.

- Được, ngày mai chị sẽ hỏi xin. - Gật gù cho một muỗng vào miệng.

- Em sẽ bảo Thiên Thiên hối lộ cho mình đôi giày mới nhất của em ấy.

- Nga, mua ở Hàn Quốc rẻ hơn, muốn có liền mua cho Tiểu Khải.

- Thật sao? Vậy mua một đôi, bắt Thiên Thiên đưa thêm một đôi.

- Haha...

Ăn xong, mĩ nhân lười biếng cho tất cả chén bát vào bồn, chẳng thèm rửa mà quẳng một đống ở đó rồi lại lết ra ngoài xem TV cùng tiểu soái ca. Cô gái nào đó nằm sấp dài ra sofa, cằm gác lên đùi em trai, hai tay tùy ý để lên chân, vòng qua eo Khải Khải, tay cầm remote liên tục chuyển kênh, mắt vu vơ trông có vẻ ngu xuẩn.

- Sinh nhật này Tiểu Khải muốn gì? - Ánh mắt vẫn dánh lên truyền hình, tay vẫn chuyển kênh.

- Sao cũng được. Hiện tai em cũng chẳng muốn gì nhiều. - Tay chống cằm, miệng trả lời.

- Đồng hồ? - Nhướn mày, trong khi mắt vẫn nhìn màn hình TV.

- Được đấy, em đang thiếu.

- Hay là giày?

- Phải rồi, giày đi, giày đẹp hơn.

- Balo nhé?

- Em cũng đang muốn một cái balo mới để đi học.

Cô gái thản nhiên liếc mắt về khuôn mặt em trai ở trên đầu, sau đó liền đưa ra một chục câu hỏi.

- Ừ, em đang cần quần áo mới, đồ của chị stylist chọn tuy vừa nhưng lại không đẹp đâu.

- Tốt nhất là mua của Apple, máy tính bảng loại khác em không biết, sẽ không yên tâm.

- Đồ lót của Calvin Klein là tốt nhất.

...

- Vậy tóm gọn là Tuấn Khải thích gì?

- Sao cũng được. Hiện tại em chẳng muốn gì nhiều, em nói rồi mà! - Tay vuốt tóc chị gái.

- ... - Chắc là ngoài Tuấn Khải, chưa ai làm cho ba vạch đen sau đầu cô gái nhỏ xuất hiện.

.

.

.

::: SM Entertainment :::

- Tỷ, công ty này ở đây bự hơn công ty của em ở Trung!! - Tiểu soái ngước nhìn xung quanh, vẻ mặt hớn hở trầm trồ.

Đi giữa hành lang, tiểu soái ca thân mật khoác vai chị gái, mồm liên tục xả tiếng Trung. Thật may là hành lang công ty luôn vắng người như vậy! Chẳng ai muốn thấy cảnh một cô gái mình xăm trổ tự nhiên dắt tay một cậu con trai lạ mặt đi lòng vòng trong một công ty giải trí đứng nhất nhì cái đất nước này cả!

Mở cửa phòng tập EXO, cô cần gặp Ye Jin ngay lúc này. Cũng chẳng có việc gì gấp, chỉ là cô nhớ cô ấy, cô đang thiếu thốn tình thương và cần một người cùng chung giới tính (not đồng tính) để ôm và giải thích về việc cách đây ba tiếng đồng hồ đã chơi trò "Nào ta cùng chạy" với cô ấy.

Trong phòng tập có bảy người. Gồm Ye Jin đang ngồi tám với Bacon và có vẻ như là chẳng hề lo lắng gì đến cô, còn lại là Galaxy, Yoda và Oh Thehun đang tụ lại hội chị em bạn dì để so chiều cao và chân dài, ở một góc phòng là Panda và Deer đang ngồi chơi ABCD. Tiểu soái ca bên cạnh bước vào đầu tiên là thầm trầm trồ trước căn phòng tập rộng rãi đáng mơ ước này, sau đó mới để ý đến những người còn lại.

- Tỉ, xin chào trong tiếng Hàn là annyeon, đúng không? - Tuấn Khải nào đó quay sang chị gái, sau khi nhận được cái gật đầu thì liền quay lại bọn người kia, cười tươi lộ răng nanh. - Annyeon!

- Haseyo! - Tiểu mĩ nhân nào đó nói, không thương tiếc thẳng tay kéo đầu em trai gập xuống.

- ... Ô? Xin chào! - Bacon thấy thế liền đứng dậy cúi đầu, mấy người còn lại cũng làm theo.

- Em là Vương Tuấn Khải, là em trai chị Nana. - Tiểu soái lại cười.

- ... Cái gì là Wang Kai? - Bằng vốn tiếng Trung nghèo nàn, beagle line quay sang nhìn nhau.

- Em còn nghe được cái gì đệ đệ... - Thehun do được Luhan chỉ giáo, trình độ có thể coi là nhỉnh hơn bọn người kia mà nói.

- Là Wang Jun Kai. Đệ để của chị ấy! - Anh trai Lác-xuyn lên tiếng.

- Chị có đệ đệ? Còn là thành viên TFBoys? - Tao mở to mắt nhìn cô gái nào đó cùng chị gái nào đó đang ôm nhau, cùng nhau tâm sự loài chim biển.

- Chị ta họ Vương, tên hai chữ Vi Na. - Con nai rừng rú nhìn chằm chằm cậu em trai và cô gái.

- Đừng chém Tiếng Trung nữa, làm ơn!! - Yoda ảo nảo lên tiếng.

- À mà sao giờ này mấy đứa còn ở phòng tập? - Ye Jin, cô gái bị lãng quên, người đang nhồm nhoàm bịch bim bim rong biển lên tiếng.

- Về nhà cũng có gì vui đâu chị ơi... - Buyn Thịt Bò chỉ thiếu điều nằm ườn ra phòng tập.

- Thế còn mấy người kia?

- Người đi đóng phim, người đi quay quảng cáo, người đi hát đám cưới manager kiếm tiền hết cả. - Park Chó Bự chỉ biết ngồi gãi mũi.

- Chị nhớ tất cả nhân viên đều được phát lương hết rồi mà?

- Ăn chơi hết sạch rồi.

Thiệt phải nói, ở chung với bọn họ, người chứng kiến là cô đây, không hết tiền mới lạ. Cái thể loại gia đình gì mà kiếm tiền năm phần, ba phần chi hết vào đồ ăn, hai phần ăn chơi thác loạn. Thác loạn thì cũng phải có chừng mực chứ, hơn hai mươi tuổi đầu rồi mà? Chưa hết, đôi lúc còn phải sang tận nhà hàng xóm xin ăn ké, xin phép cho cô ba phút ra đứng ngoài mưa cho trôi bớt cái sự nhục. Không chịu được thì cô đành lấy tiền ra mua đồ cho bọn họ, nhưng hình như họ da mặt cũng giống Jiah, tiêu như tiền chùa vậy?! Thôi rồi, một lần cho tất cả, lần sau dù cho họ có chết đói đi chăng nữa, mặc kệ bọn họ. Người không vì mình trời chu đất diệt!!

- ... Ha, mọi người có rảnh không? - Bạn nhỏ Khải nghe một tràng ngôn ngữ lạ trước mắt, cười hứng thú. - ... dẫn em đi tham quan Hàn Quốc, có được không?

- ... - Cái gì? Giao Khải nhi cho họ? Nhất định sẽ bị nhét vào đầu những tư tưởng đen tối. Nhất là bọn họ không bình thường như vậy, có lẽ nào đi với bọn họ, Tiểu Khải cũng sẽ không bình thường theo?! (Xin lỗi chứ Khải nó cũng chẳng bình thường tí nào haha!)

- Được mà, được mà. - Panda kiếm được thú vui liền gật đầu liên tục.

- ... Hả? - Hội người Hàn Quốc cũng chỉ biết đực mặt ra nhìn.

- Thằng bé bảo muốn chúng ta dẫn em nó đi tham quan Hàn Quốc. - Galaxy tốt bụng phiên dịch.

- Omo? Gọi đúng hội rồi em ơi haha! - Bacon nghe xong nhảy dựng.

- Hoho. Jeju? Namsan? (Mình chỉ biết có vài địa danh ở HQ thôi, xin lỗi!) - Yoda hào hứng.

- Cofioca đối diện công ti? - Tôi lạy cậu, ngài bò sữa.

- ... - Nana, cô gái xinh đẹp giờ đây chỉ biết câm nín nhìn em trai lạc vào con đường sa ngã.

.

.

.

::: Tats Studio :::

Cũng đã là ngày hôm sau, khi cô liên lạc cho Ji Yong để hỏi xin album phiên bản giới hạn có chữ kí cho Tuấn Khải, anh liền nhởn nhơ xuất hiện ở "ổ xăm" trong khi đang vướng vào lịch làm việc dày đặc cho kế hoạch comeback sắp tới của nhóm.

- Anh không có việc gì làm sao? Đến nhanh thế? - Cô mở to mắt nhìn một "cây đen" bịt kín từ trên xuống dưới. Haizzz, làm người nổi tiếng đúng là khổ thật.

- Được ra ngoài còn mừng. - "Cây đen" biết nói vừa đặt mông xuống sofa đã nằm sấp ườn ra.

- Sao thế? - Cô pha một ly whiskey rồi đưa cho anh.

- Stress, thiếu ý tưởng. - Cầm lấy uống một hơi rồi đưa lại cho cô.

- Chuyện bình thường, từ từ sẽ có. - Ngồi xuống đối diện rồi chìa tay ra. - Đồ của em.

- ... - Bĩu môi móc ra. - Chưa có người nào mà anh phải đem album độc quyền đến trao tận tay như em.

- ... Còn cầm cái gì, buông ra! - Tại sao vẫn không chịu buông a? Tính lật lọng?

- Anh vẫn thấy cái giao dịch này nó không công bằng chút nào. - Sống chết không buông.

- Có chỗ nào không công bằng, buông ra! - Thủy chung giựt cái album về phía mình.

- Biết bao nhiêu cô gái mong muốn có được album chữ kí của anh, tại sao em chỉ dắt anh đi ăn mì gói rồi thôi?

- ... - Thấy có phần đúng nên chỉ im lặng liếc nhìn người nọ, tay vẫn chưa buông.

- ... - Nhướn mày.

- ... Haizzz... - Cô gái nhỏ cuối cùng thở hắt ra rồi buông tay, mắt vẫn luyến tiếc nhìn. - Anh muốn gì?

- Ngoan. - Thỏa mãn cười rồi gãi cằm suy nghĩ. - Ừm... Để xem, một voucher xăm miễn phí?

- ... Anh làm khó em đấy à? Anh thừa biết Jong M...

- Kệ em... - Ngôi sao thần tượng của thế giới, hiện chỉ là nằm dài một chỗ uy hiếp cô gái nhỏ.

- Em thà đi mua còn hơn...

- Bản này ở ngoài bán hết rồi, mà nếu có còn... - Đẩy cái mắt kính đen xuống. - ... em nghĩ em đấu lại fangirl của anh sao?

- ... - Cô gái nhỏ chỉ biết á khẩu.

- Họ rất tuyệt vời, em biết đấy.

- ...

- V.I.Ps mà, không phải dạng vừa đâu.

(Tác giả ngạc nhiên quay sang: Này, anh cũng biết Sơn Tùng?

GD chỉ nhíu mày khó hiểu: Là tên nào?) (Này là đoạn ngoài lề thôi haha!)

- ...

- Họ là fa...

- Thôi được rồi, em chịu, đưa đây đi!

- Phải thế chứ, haha! - "Cây đen" lúc này mới chịu để yên, đứng dậy ưỡn ngực, vươn vai, xoay mông ra cửa đi về, trước đó còn quay đầu lại, nháy mắt một cái. - Nhớ đấy!

Ai đó muốn lật bàn. Khải nhi, cưng hại tỷ tỷ rồi.

.

.

.

::: Đường X - Khách sạn A :::

Check in : Phòng khách.

Từ sau khi Tuấn Khải tới Hàn Quốc, vì do quá lười biếng chuyện đi lại nhọc nhằn giữa công ty và nhà của mình, em trai cô dọn hẳn đến ở kí túc xá của EXO. Đối loại chuyện này là một niềm vui với hội siêu sao ca sĩ, nhưng đối với những người làm staff như quản lí Kim và cô gái nhỏ thì đó lại là gánh nặng mệt mỏi. Hội siêu sao ca sĩ thì khỏi nói, có thêm đàn em vào với cái chốn này thì sẽ có cơ hội được đi chơi nhiều hơn, được thể hiện bản thân nhiều hơn. Hơn nữa đàn em này lại còn là ca sĩ, không phải sẽ thuận tiện việc luyện thanh cùng nhau sao, thật tốt a. Ba ngày vừa rồi họ dẫn Khải nhi đi đầu độc tinh thần bằng mấy trò nhố nhăn, không hiểu thằng bé học được gì mà lúc nào cũng cười một cách ngu xuẩn, lại còn bày thêm mấy trò quái quỉ phá banh cái phòng khách. Trong khi đó, có hai con người phải đi theo dọn bãi chiến trường của lũ này gây ra, lại còn phải ở bên cạnh dè chừng từng phút từng giây, ôi thôi...

Lại nói tới từ khi Tuấn Khải dọn đến kí túc xá EXO, quản lí Kim trong một nốt nhạc liền biến thành người vô gia cư, phải dọn đến công ty hoặc mướn phòng khác của khách sạn. Khải nhi cư nhiên chiếm luôn cái giường của chị gái, để mĩ nhân tự sinh tự diệt vác xác đến phòng của quản lí Kim ở nhờ, một mình nai lưng ra phục vụ cho mười ba mống ngôi sao idol đáng giá nghìn tỷ. Cái thể loại gì thế này, tôi là con gái, là con gái mà?!!

Quay lại với khung cảnh hiện tại ở phòng khách, tám người nào đó cùng nhau ngồi xem phim mà cười hô hố. Không có Chen và Suho vì hai người phải đi quay chương trình Guest House cùng các tiền bối Super Junior M rồi. Cũng không có Xiumin, Tiểu Khải, Sehun và Lay vì họ cùng nhau đi mua café và trà sữa các thứ.

Chan Yeol tí tởn đi xem cuốn lịch dán trên tường, cái việc làm thường ngày không công của cậu.

Hôm nay là ngày 20/9.

Khẽ nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, hình như là... a, ngày bình thường thôi! Ôi trời, có gì phải suy nghĩ, chẳng có gì đáng bận tâm cả. Cậu thầm nhủ rồi tung tẩy ra ngoài, từng tiếng bước chân vang xuống sàn nhà uỳnh uỳnh như động đất?! Yoda bước vào phòng khách, lúc này, trên TV đang chiếu cảnh nữ chính sau đang vẫy tay chào mọi người để sẵn sàng lên máy bay đi tìm tình yêu của đời mình. Chan Yeol thấy thế cũng đưa tay vẫy chào lại rồi cười cười, trông hết sức... ngu xuẩn!? Dodo lúc mày quay lại nhìn thấy bộ dáng đó liền trưng ra vẻ mặt kì thị, hai giây sau liền "Bộp!" một tiếng, bản mặt đẹp trai đang cười nào đó bị phang thẳng một chiếc gối ôm không thương tiếc.

- Cậu đừng phũ phàng như thế chứ... - A Chan lên tiếng, phụng phịu chề môi xoa xoa má.

- ... Hôm nay ngày mấy ấy nhỉ? - Baek Hyun chán nản nhìn kết thúc mở trong phim.

- A, ngày bình thường thôi, chẳng có lịch trình gì hết, tớ mới xem lịch. - Yoda liền vui vẻ lại.

- Ờ... - Mr. Galaxy chỉ chán nản chuyển kênh tìm phim.

- Tớ hỏi là ngày mấy cơ mà, cái tên này... - Bacon nhặng xị la lối.

- Thì 20 tháng 9...

- ... Hửm? 20 tháng 9... - Bạn nhỏ Jong In nghiêng đầu. - Tức là mai là 21 tháng 9?

- 21 tháng 9? Hình như là... - Tao nhíu mày.

- Ngày bình thường!! / Sinh nhật Jong Dae!! / Sinh nhật Jun Kai!! - Tiếng đồng thanh lần lượt của A Chan, Byunie và Nana.

- ... Hả? - Còn mỗi mấy mống kia ngu ngơ nhìn hết người này tới người nọ.

- Cái gì v... - Chan Chan nhăn mặt, hai giây sau hình như đã phát hiện ra cái gì đó liền la lên. - A, đúng rồi, tớ quên mất, là sinh nhật Chen.

- A, hèn gì trên instagram toàn bình luận chúc mừng sinh nhật Chen. - Luhan gật gù.

- ... Gì? Điện thoại em để còn hai tuần nữa mới tới cơ mà? - D.O mở to mắt nhìn vào điện thoại.

- Đâu? - Kai chồm tới, hai giây sau liền trưng ra ánh mắt kì thị. - Đây là lịch năm ngoái mà?

- CÁI GÌ?!! - D.O nửa giây sau liền bật chế độ maximum "D.O face".

- À mà noona, hình như hồi nãy chị nói mai cũng là sinh nhật Tuấn Khải? - Kris quay sang.

- Thì trên weibo cũng thấy mọi người chúc mừng sinh nhật Tuấn Khải đấy thôi. - Tao nói.

- Ừ, sinh nhật Khải nhi, 21 tháng 9 a. - Cô gái nhỏ gật đầu.

- Tuấn Khải về đây ăn sinh thần a? - Luhan, người nãy giờ im lặng lên tiếng.

- Nga, thằng nhóc tới Hàn Quốc là để đón sinh nhật cùng với chị mà. - Mỉm cười tươi nhưng liền bị nhận một ánh nhìn kì thị từ con nai rừng rú.

- Tiếng Hàn, làm ơn!! - Chan Yeol nhắc nhở.

- Là sinh nhật Jong Dae trùng với sinh nhật Jun Kai, cùng ngày, 21 tháng 9. - Galaxy thuật lại.

- Oho, vậy tổ chức sinh nhật chung là được rồi. - Bacon hí hửng.

- Được đó, được đó, vậy phải làm gì bây giờ? - Kai bỏ luôn bộ phim trên TV mà quay sang.

- Nếu mọi người định nấu gì đó, thì em chỉ cần ngồi ăn thôi được không? - Tao quay sang Kris.

- Nấu gì đó? Được đó, vậy làm một buổi tiệc bất ngờ nhỏ? - Chan Yeol gợi ý.

- Có hơi đơn giản quá không? - Luhan ngẩng đầu.

- ... Ừ nhỉ, hơi đơn giản thật. - DoDo gật gù.

- ... Ưm... Vậy làm cái gì bây giờ? - Baekie nhướn môi.

- ... Thôi trước hết cứ như vậy đi, sau đó hỏi chính chủ muốn làm gì rồi tính sau. - Nana nói.

- Cũng được, vậy bây giờ đi chuẩn bị đi, còn mười ba tiếng, tranh thủ thôi. - A Chan hào hứng.

- ĐI THÔI!! - Đồng thanh.

- Khoan! Tao, cậu nhắn tin cho Sehun, bảo thằng nhóc dẫn Jun Kai đi đâu chơi tới tối nhé. - D.O quay lại bảo.

- Ờ, yên tâm!!

Cả đám tập trung ở phòng bếp, bu lại một chỗ bàn ý kiến. Mà thử nghĩ xem, tám con người, tám cái đầu, tám ý kiến khác nhau, không biết sẽ thành ra cái thể loại gì nữa, rốt cuộc thì loạn xạ cả lên. Sau một hồi bàn luận, mấy cái đầu cũng bắt đầu quen dần và bắt đầu biết "lắng nghe và thấu hiểu" nhau hơn. Nói chung là sinh nhật ý, thì cần phải có bánh kem! Cho nên Chan Yeol và Nana sẽ cùng đi mua bánh kem và nến. Mà sinh nhật thì cũng không thể để cái kí túc xá ám mùi bừa bộn thế này được, cho nên Kai sẽ đi mua đồ trang trí. Mà nếu vậy thì ở nhà chỉ còn có năm người, bị thiếu nhân lực trầm trọng, buộc lòng Baek Hyun phải gọi điện triệu hồi Xiumin và Lay về gấp. Nhưng Sehun nói nếu không có Lay thì ai phiên dịch cho cậu và Jun Kai, mà nếu không hiểu nhau nói gì thì làm sao dắt Jun Kai đi chơi được, cho nên cuối cùng chỉ thấy Xiumin cầm hai tay hai túi Coca đứng ngay cửa phòng khách sạn.

...

Checkin : Nhà bếp.

Trong căn bếp tràn ngập ánh sáng phát ra từ chiếc đèn chùm, phát ra hàng loạt các loại âm thanh hỗn tạp và những tiếng động mạnh.

Mr. Galaxy đang chăm chú làm gà hấp xả. Này này, đừng có mà cười nhé, lúc nãy trước khi Nana đi, ta đây đã hỏi cách làm rồi, cực kì dễ, cứ ở đó mà khinh thường ta đi nhé!! Nhưng mà lúc nãy chị ấy nói phải làm cái gì trước ấy nhỉ? Ngài Thiên Hà không ngần ngại chơi trò "Nào mình cùng đấu mắt" với con gà sống đang bị trói chân một cách tội nghiệp, chỉ có thể nằm bẹp trên thớt chờ chết. Được chừng mười lăm phút, Kris bất lực.

- Này Bacon, giờ phải xử lí nó thế nào?

- A? Aishhh, anh mau bứt hết lông rồi tống nó vào trong lò thôi. - Baek Hyun quay sang thở dài.

- ... Okay, được rồi, mà chú đang làm gì đấy? - Thánh làm màu gật gù rồi quay sang.

- Khoai tây chiên ấy mà, nhưng em không biết cắt thế nào cả. - Lại thở dài.

- Cái đó à, em bào vỏ ra trước đi rồi cắt dọc tiếp. - Xiumin ngó sang nói.

- A, vậy sao? - Bacon có vẻ đã nắm được bí quyết, liền hăng hái trở lại làm việc.

...

- A... Ưm...

Cậu liều mạng giãy dụa, nhưng hai tay bị hắn khống chế, hai chân đều bị trói nên chỉ có thể vặn vẹo vô ích, ngăn không được bàn tay to lớn của nam nhân trước mặt đang vươn tới xé đi quần áo trên người mình. Bộ quần áo duy nhất của cậu, bạch y quí giá của cậu cứ thế bị hắn xé toạc một phát liền biến thành vải vụn mà vươn vãi trên sàn nhà, thoáng chốc đem dáng người thanh tú nhỏ bé của cậu toàn bộ hiện ra trước mắt. Gương mặt ôn nhu bị kích động trở nên phím hồng. Tướng mạo bình thường giờ phút này toàn thân trần trụi đứng trước mặt, lộ ra thân hình non nớt, trắng trẻo hồng hào như đứa bé mười tuổi.

- Xem này, thịt nó cũng chắc lắm chứ, hẳn rất ngon nga.

Vâng, vừa rồi không hề lạc đề, cũng không hề có tình ý gì ở đây.

Chỉ là, con gà nào đó đang la ó om sòm vì bị... "cưỡng bức" ?!! Giờ đây nó đang khỏa thân trần trụi dưới bàn tay to lớn của nam nhân, Kris. Nhìn vào hẳn đúng là một bức tranh tuyệt hảo đi?! Người lao động tràn trề sức sống, làm việc với niềm hăng say vô hạn, như một con heo rừng (!!) đang nhìn thấy đồ ăn vậy. Mr. Galaxy, lúc này đang một tay cầm chặt hai cái cánh của con gà xấu số, một tay chớp nhoáng xử lí sạch sẽ con gà không còn một cọng lông nào.

Một giây sau, vì quá bực mình với tiếng la hét của con gà, Mr. Galaxy cầm luôn con dao cỡ lớn, vươn lên cao, không ngần ngại "Bộp!" một phát hạ xuống tấm thớt, từ nay chúng ta xa nhau từ đây, đầu một nơi văng hẳn xuống sàn nhà bếp, thân một nơi nằm bẹp dí trên tấm thớt gỗ vòn vươn mùi dao kéo, tiếng la của con gà còn "Ác... ác..." đến hai giây sau, rồi im hẳn! Huyết canh chảy xuống tấm thớt từng giọt nhỏ, "Lộp... bộp...", một khắc sau liền như vòi rồng mà sà ra ào ào!!

- ... - Mọi người cùng im phăng phắc nhìn lên tấm thớt.

- ... - Kris nhìn cái đầu nằm lăn lóc dước sàn.

- ... - Mọi người cùng bật chế độ "D.O face"

- ... - Mr. Galaxy cũng bật chế độ "D.O face"

- ... Bộp Bộp!! - Baek Hyun bỗng phá vỡ không khí bằng tiếng vỗ tay.

- ... Á... - Thánh làm màu ngước mặt lên nhìn mọi người.

- BỘP BỘP!! - Cả hội nghị trưng ra vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn người anh hùng của chúng ta.

- ... Hah... - Chỉ biết đứng một chỗ cười đơ.

- BỘP BỘP!! - Thật không phụ lòng bọn này để phần giết gà lại cho cậu, Galaxy ạ.

- ... Á Á... TÔI LỠ CHẶT ĐẦU NÓ RỒI!! TRỜI ƠI!! - Thánh làm màu hét thất thanh.

- BỘP BỘP!! - Vẫn là ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo Galaxy chạy toán loạn ra khỏi nhà bếp.

Ôi, mấy người này, quá kinh dị, thật hết sức kinh dị. Xin lỗi mọi người, đây hoàn toàn không phải là truyện kinh dị, đừng bỏ đi mà, tôi thề, tôi thề!!

Quay lại với bọn người kia, Xiumin bởi vì là anh cả, được nhận trọng trách xử lí nốt con quái vật mang tên "GÀ" để sự hi sinh của người anh hùng dũng cảm đã phải bỏ mạng nơi chiến tuyến không uổng phí. Người anh hùng thứ hai, Xiumin, lần này được trang bị cả chiếc nồi úp lên đầu, bao tay, tạp dề, một tay cầm chảo một tay cầm cây chiên xào (Tớ cũng chẳng biết phải gọi nó là cái gì haha.), Baozi khẽ ngồi xuống, nheo mắt bặm môi, vớt cái đầu con gà lên, một phát đi thẳng vào thùng rác!! Sau chừng hai mươi phút vật lộn qua lại, cuối cùng cũng ra một con gà sạch sẽ nằm ngay ngắn trên thớt.

Lại nói tới người anh hùng Galaxy, sau vài nỗ lực giật tóc mai của mấy thằng em trai tốt, rốt cuộc hồi sinh trở lại, sừng sững xắn tay áo bước vào trong nhà bếp lần thứ hai. Lần này, không nói không rằng, trực tiếp đem con gà (Còn chưa mổ ruột?!) tống thẳng lên trên khay, đổ nước vào, bỏ thêm hai thìa muối, một thìa bột ngọt, một gói cà ri lên. Sau đó cho cả cái khay vào trong lò nướng, hẹn giờ, rồi xoay mông bước thẳng!

Tạm xem như xong đời con gà, hãy thử quay lại với khoai tây chiên của Baek Hyun. Đã bảo cậu ta đi bào vỏ khoai rồi, mà bình thường thì khoai tây chiên có màu vàng tươi, nhưng không hiểu sao càng bào thì lại càng ra màu vàng vàng trắng trắng (Chưa có chiên!). Rốt cuộc bào vụn cả củ khoai vẫn chưa ra màu vàng như ý muốn. Lần này lại tới Byun Thịt Bò ảo não.

- Xiumin hyung à, tại sao em đã bào đến như vậy, mà còn chưa giống ở Lotteria?

- ... Hửm? - Xiumin quay sang. - A... Anh cũng không biết nữa. Nhưng mà chắc ra màu đó là đúng rồi đấy. Em bỏ vào chiên đi!

- Hả? Còn phải chiên sao? - Bacon nghiêng đầu nhìn đống nát vụn mình vừa bào.

- Tất nhiên, món đó chính là "khoai tây chiên" mà!

Sau một giây "thấu" ra, Byunie nào đó liền lấy một cái chảo to, đổ một đống dầu vào tới phân nửa chảo, lập tức ôm cả đống vụn vụn nát nát kia, bao gồm lẫn vỏ và ruột, trực tiếp tống thẳng vào trong cái chảo đang sôi sùng sục kia. Sau khi vớt ra, đúng là đã có màu vàng, nhưng cũng có lẫn màu đen (Vỏ khoai?!) a. Nhưng mà chung qui nếm những miếng màu vàng đúng là vừa ăn. Và nếu chỉ dừng lại ở đó thôi thì thật tốt, chỉ là không hiểu Ngài Thịt Bò kia thông minh đột xuất bỗng dưng nghĩ ở đâu ra cái việc khoai tây chiên thì phải xốc muối, thế nên lấy luôn một hủ bột trắng trắng (Lấy nhầm bột ngọt rồi anh ơi!), trực tiếp rắc vào hai thìa, rồi đứng đó lắc như một bà điên cho "muối" thấm hẳn vào "khoai tây", sau đó đổ ra dĩa, và hoàn thành món khoai tây chiên!

Nếu bạn nghĩ Xiumin là một người am hiểu về nấu ăn, bằng chứng là nãy giờ, cậu ấy đã chỉ bảo cho Bacon cách làm "khoai tây chiên"? ... Haha...

Thật xin lỗi, bạn nhầm rồi!

Bột ngọt mà Bacon nhầm với muối, cũng chính là do trước đó Baozi dùng "nó" để đổ vào nước ép hoa quả của mình vì nhầm nó với đường. Cậu ta tự nhủ, đường cũng là một dạng bột, đường có màu trắng, bột ngọt cũng là màu trắng, đường tất nhiên là ngọt, ở đây không phải chính là bột ngọt hay sao?! Cho nên trực tiếp đem hai thìa cho vào chiếc máy ép nước trái cây đang chạy của mình. Nhưng lúc đưa cho Baek Hyun, không hiểu bị líu lưỡi hay nhớ nhầm chỗ nào lại nói thành muối! Thế nên, chuyện số phận của mười lăm ly nước ép kia tạm thời lát nữa sẽ đề cập tới sau.

Quay lại với nhân vật chính, Luhan. Lúc này đang mở toang tất cả các loại tủ, từ tủ lạnh đến tủ thực phẩm, lôi hết tất cả đồ dùng làm bếp từ nồi, niêu, xoong, chảo ra giăng xung quang mình với vẻ mặt đầy miễn cưỡng và khó chịu. Cậu liếc mắt qua đống hỗn độn xung quanh với ánh mắt kì dị. Trên tai gắn một cái tai nghe bluetooth được kết nói với điện thoại.

- Được rồi. - Đối người bên đầu dây kia nói một câu bằng tiếng Trung.

- Nga, chị thấy món dễ nấu nhất chính là cơm trộn, Lu nên làm đi a. - Đầu dây bên kia là giọng nữ, cũng là tiếng Trung, vọng ra đều đều mà vui vẻ vì được ai đó chủ động liên lạc với mình.

- Ừ hử... - Khẽ hít nhẹ một hơi.

- Đầu tiên là nấu cơm, mau lấy gạo rồi cho vào nồi, cho vừa đủ thôi nhé.

- ... - Sau đó, có... ba giá xúc gạo được cho vào.

- Lu, mau đi cho nước vào rồi vo đi a.

- ... – Chà chà, xát xát, ai đó khẽ nhăn mặt khi thấy nước bắn ra đầy người.

- Tiếp theo, đong nước vào, ngập qua vừa vừa thôi nhé.

- Ngập qua khoảng bao nhiêu xen-ti-mét?

- ... Nhắm chừng thôi nhé, chắc khoảng một phẩy năm xen-ti-mét là được.

- Beak Hyun, thước! – Nói vọng ra ngoài phòng khách.

- ... Hyung, D.O cậu ấy đang lấy cắt mấy miếng snack ra rồi, lấy đỡ thước dây nhé? – Bacon lăng xăng chạy vào.

- ... – Cúi mặt xuống đo.

- ... – Hai người nào đó bên đầu dây chỉ biết câm nín nhìn nhau.

- Gì nữa?

- Rồi bỏ vào nồi cơm, vặn chế độ nấu tự hẹn giờ nhé!

- ... Cái nồi cơm, nằm ở đâu? Nó ra sao? – Ai đó nhíu mày nhìn xung quanh.

- Khụ khụ... – Tiếng ho sặc sụa của cả hai người nào đó, phút chốc đầu dây bên kia lại vang lên giọng nam. – Thế nãy giờ anh vo gạo bằng gì thế hyung?

- Nồi. – Tỉnh bơ đáp.

- Thế anh lấy cái nồi ra ở đâu? – Không ai khác ngoài Chan Yoda.

- Thì cái mà em thường lấy chiên thịt nướng đấy, em hỏi gì lạ thế?

- ... – Lại câm nín, sau đó giọng nữ vang lên thật vô tình, lạnh lùng như gió bay. – Lu, đó là cái chảo.

- ... A, thế sao? – Vẻ mặt như kiểu vừa tìm ra châu Mỹ.

- ... Hyung, sao anh có thể vo gạo được trong chảo thế? – A Chan lạnh lùng.

- Không biết nữa, lúc cho vào thì nhiều lắm, giờ bớt rồi! – (Lại) tỉnh bơ đáp.

- ... – Không còn gì để nói. – Bây giờ, anh tìm Bacon rồi bảo cậu ấy xách cái nồi cơm điện ra hộ đi!

- Baek Hyun, nồi cơm điện!

- ... Đây, hyung! – Zitao lạch bạch chạy vào.

- Sao lại là em?

- Baek Hyun hyung bảo em đi lấy, hyung ấy đang lướt Instagram trong phòng vệ sinh. - Vừa định đi ra thì bị ai đó kéo lại.

- ... Thôi cũng được, không sao. Em, ở đây, làm phụ hyung! – Ra lệnh.

- ... – Bĩu môi.

- Sao nữa?

- Đổ cả đống hồi nãy Lu vo vào nồi đi! – Nana lên tiếng.

- ... – Hướng Zitao chỉ vào cái chảo, rồi lại chỉ về cái nồi.

- Xong rồi thì đóng nắp lại, bật chế độ nấu tự hẹn giờ.

- ... – Lại đá mắt về Panda rồi liếc sang cái nút nấu hẹn giờ.

- Xong rồi nhé! – Con gấu trúc vui vẻ định đi ra thì (lại) bị xách cổ quay vào.

- Còn gì nữa không? – Con nai hướng vừa nói vừa lườm Tao.

                  

- Không đâu hyung, em nghĩ hyung chỉ nên làm nhiêu đó thôi... – Yoda ngập ngừng.

- Vậy bây giờ hết việc để làm rồi?

- A, Lu ra phụ mọi người trang trí đi.

- À được rồ... Khoan đã, sao chỉ mới hai phút mà nồi cơm đã bốc khói đen?

.

.

.

::: SJM Guest House :::

- Suho hyung, tự dưng em có cảm giác bất an quá...

- Gì thế, chú lo xa quá rồi đấy, tập trung lại đi kìa.

Bất giác, chàng trai trẻ liền nổi da gà, đằng sau sống lưng lạnh toát...

...

::: Cofioca :::

- Jun Kai, em có muốn đi xem phim không, có Minions phần 2 rồi đấy! - Sehun mời gọi.

- Cậu ấy mời em đi xem Minions phần 2. - Lay thuật lại bằng tiếng Trung.

- Vậy sao? Nhưng chúng ta chơi nhiều rồi, mọi người ở nhà có sao không? - Khải nhi lo lắng.

- Tuấn Khải sợ mọi người ở nhà trông nên muốn về nhà. - Lại là phiên dịch viên Lay.

- ...A? Không sao, không sao... Haha! - Bằng vốn tiếng Trung ít ỏi, lại đá mắt sang Lay.

- À, lúc nãy... tỷ tỷ, đúng rồi, tỷ tỷ của em... nói là... nói cái gì ấy nhỉ? - Quay sang Sehun. - Nói cái gì bây giờ?

- Là sao? Hyung nói tới cái gì rồi?

- Lúc nãy Nana noona nói chúng ta cái gì?

- A, là nói... dẫn em đi chơi tham quan xung quanh nhiều, haha, đúng rồi...

- Đúng rồi, đúng rồi, nói là dẫn em đi chơi nhiều hơn, haha... - Lay cười giã lã.

- A, vậy sao... Sao hôm nay lại tốt đột xuất thế nhỉ? - Tự nhủ.

Sau khi vừa liếc nhìn hai người nào kia dè chừng cẩn trọng, vừa phân vân mãi một hồi xem có khả năng chị gái của mình bỗng nhiên tốt lên đột xuất không, rốt cuộc cũng gật đầu đáp ứng hai người kia đi xem phim. Hai người nào đó liền thở phào nhẹ nhõm.

.

.

.

::: Đường X - Khách sạn A :::

Check in : Phòng khách.

Phòng khách hiện tại gồm mười người, chính xác chính là một bãi chiến trường, đúng nghĩa đen luôn, không khác gì hết! Bãi. Chiến. Trường.

Tôi không hiểu, hoàn toàn không hiểu tại sao chỉ sau khi A Chan và Nana đi mua bánh kem và nến về, cả nhà vẫn còn bình thường. Nhưng đến chừng thêm mười phút sau, "chưa thấy người mà đã nghe tiếng", Kai bước vào nhà thì cả đám lại thành một cái chợ như thế. Đại loại là họ đã làm hết đồ ăn rồi, chỉ là không hiểu thế nào mà cả "đống bùi nhùi" kia qua một tay Dyo đều trở nên ngon mắt đến mức lộng lẫy như nhà hàng đạt tiêu chuẩn quốc tế như thế. À, nói luôn, nồi cơm của nam chính và mười lăm ly "nước ép" kia nghiễm nhiên được nữ chính tống thẳng vào thùng rác sau khi "kiểm nghiệm". Còn "món gà" của Lác-xuy và "khoai tây chiên" của Baek thì "miễn cưỡng" được cho qua. Quay lại với bàn ăn được trải khăn trắng tinh, còn có cả ánh nến phập phùng phập phùng, bánh kem còn được Chanie và Nana hào phóng cuỗm luôn cái bánh kem ba tầng như tiệc đám cưới, nến cắm đầy đàng, lác đác đâu đó trên bánh kem còn có cả bánh que, hay cả dĩa snack khoai tây của Lay thích ăn được đặt ngay ngắn trên bàn. Tất nhiên, Lay không bao giờ chịu cống hiến mấy gói đồ ăn vặt của mình như thế, chỉ là do nhân vật nam chính và đồng bọn quá mức cao siêu, nhân lúc cậu vắng nhà đi làm việc nghĩa, liền đi thám tính khắp nhà rồi đào ra được nguyên một kho chứa dưới giường của cậu nên nó đành biến thành đồ chùa mà nằm chiễm chệ trên đồ ăn.

Lại nói tới việc kia, nói chung là đồ ăn đã được chuẩn bị xong thì qua tới phần trang trí. Phải nói, bây giờ là chín cái đầu, chín ý tưởng khác nhau chụm lại, rốt cuộc chẳng ra được cái quần thể gì. Thế là một cuộc thi "Khoa học sáng tạo" được mở ra, nhằm mục đích cho những bạn trẻ có tiềm năng, có ước mơ muốn chinh phục thế giới được thể hiện và trình bày ý tưởng độc đáo của mình, do nữ chính và thánh làm màu tổ chức kiêm luôn giám khảo, mấy mống còn lại sẽ làm thí sinh. Beagle lines muốn trang trí cái phòng khách thành bối cảnh mặt trăng như Star War, phải dán giấy dán tường để giống một khung cảnh vũ trụ toàn sao là sao. Kris cũng tán thành với ý kiến này, gì chứ tên này mà thấy có Galaxy là cái gì cũng không cần. Trong khi đó, Baozi lại muốn trang trí cả căn phòng màu trắng toát, trắng hoàn toàn, như thể tưởng tượng chúng ta là những cục nhân thịt bé bỏng bên trong lớp bột trắng của một cái bánh bao to bự vậy đó. Nana, do thích màu trắng, liền đồng ý với ý kiến này. Hai vị giám khảo cứ thế chẳng ai chịu cùng tán thành với nhau về cái gì, rốt cuộc liền ra một cái chợ.

- Này, sao chú dám lột tờ giấy dán tường của anh? - Xiumin la oai oái.

- Em đã bảo là phải dán giấy hình vũ trụ nhiều sao, chứ không phải trắng như bánh bao. - Chanie ỷ cao lại nhướng người lên nhìn anh già của mình.

- Ai nói, đã thống nhất là trang trí như rừng Amaz... Này này Bacon, cậu làm gì thế? - Luhan nhíu mày.

- Này này Baek Hyun, chúng ta đã nói là nhiều sao, là vũ trụ, là thiên hà, cậu đang dán cái gì thế? - Chan Yeol trừng mắt.

- ... Haha, tự nhiên tớ muốn chuyển sang biến chỗ này giống hộp đêm hơn.

Reng... Reng reng...

- Alo, em Sehun đây, em vừa mới dụ được Jun Kai đi xem Minions 2 về, Jun Kai rất thích, mà em thấy cũng được lắm cơ, thôi mọi người làm cả cái phòng khách thành màu vàng đi nhé. Thế nhé em cúp máy đây, đi lâu quá thằng bé sẽ nghi ngờ, bọn em cũng sắp về rồi, mọi người làm gì thì làm nhanh lên đi nhé, bái bai!!

Cụp!

- Cái gì? Chúng ta còn chưa được đi coi Minions, thằng nhóc này mới có cơ hội đã liền đi xem trước chúng ta? Quá gian xảo, không thể tin được! - Kai há mồm.

- Ô, em cũng muốn đi xem a! - Tao dụi dụi vào người Kris.

Cạch!

- Này, mọi người đang làm gì đấy? - Tiếng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa.

.

.

.

- Thôi từ nay tớ chẳng viết flashback nữa đâu, tớ quá lười rồi không thể chịu được =)))

- Vậy thôi, end chap rồi đó haha! Hơi nhạt nhỉ? Nhưng tình huống hiện tại là tớ đang bị bí ý tưởng, bạn reader nào tốt bụng xin hãy cho tớ thêm vài ý tưởng đi huhu :((( Chap tiếp mấy bạn muốn ngọt hay ngược đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro