09: Cuồng công việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng khách lúc này yên tĩnh không một chút tiếng động. Tô Mộc ngồi đối diện với Cung Quân. Đằng xa ngay phía nhà bếp là chú Bân đang đứng ngây người chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra.

"Anh tỉnh lại khi nào?" Tô Mộc nghiêm túc khẽ hỏi.

Bởi vì cô sợ, sợ những lời nói mình nói lúc trước anh sẽ nghe thấy. Sợ gương mặt đang trầm ngâm nhưng lâu lâu lại hiện ý cười của anh.

"Từ lúc em đến." Cung Quân bắt chéo chân nhàn nhạt trả lời.

Từ lúc cô đến? Là từ khi đó anh đã tỉnh rồi sao? Chuyện gì thế này? Không phải là nghe thấy hết rồi chứ?

Tô Mộc cúi gầm mặt đăm chiêu suy nghĩ. Cung Quân cũng không vội ngồi thản nhiên đợi cô hỏi câu tiếp theo.

"Thế anh cho tôi tuần được không? Tôi sẽ dọn ra ngoài trong một tuần. Ngày mai thì sớm quá."

Tô Mộc đưa tay sờ lên tai khẽ nói. Cô biết chuyện cô rời khỏi ngôi nhà này cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nên cô đề nghị trước. Cung Quân lúc trước rất ghét cô chỉ hận không bóp chết cô. Anh là người không thể dễ lấy lòng. Ngay cả gia đình anh anh còn bỏ được. Thì cô đã là cái gì? Tô Mộc bất giác cười khổ.

Cung Quân ngồi đối diện khóe mắt giật giật. Nụ cười tắt ngấm. Không phải lúc anh chưa tỉnh đã luôn mồm nói chăm sóc anh sao. Đây là biểu hiện gì đây?

"Chúng ta là vợ chồng hợp pháp. Trừ khi chưa ly hôn thì em đừng hòng rời khỏi đây." Cung Quân nhàn nhạt trả lời.

Chú Bân từ đằng xa nghe anh nói xong liền rùng mình một cái. Đây có phải thiếu gia lạnh lùng lúc trước không vậy? Ông không nghe nhầm chứ.

Chú Bân hoảng một thì Tô Mộc hoảng đến mười. Cô bất giác ngước nhìn Cung Quân. Trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Cảm xúc bây giờ không biết vui hay buồn nữa. Cô cứ đăm chiêu khó hiểu nhìn anh.

Nghĩ đi nghĩ lại Tô Mộc thấy cũng khá tốt. Dọn ra ngoài cũng phải tốn rất nhiều về tiền nhà. Lương bây giờ chưa cao. Có một chỗ ở miễn phí như thế này tội gì mà không ở. Tô Mộc cười thầm.

Người con gái nhỏ ngồi trước mặt anh cứ cười thầm khúc khích làm tâm trạng của Cung Quân cũng thoải mái hơn. Cô bây giờ thực khác. Tính cách khác, con người khác. Đột nhiên anh có cảm giác muốn che chở cho người con gái ngồi trước mặt.

"Được."

Tô Mộc vui vẻ đứng dậy. Đi vòng qua sau lưng của Cung Quân đột nhiên cúi xuống ghé nhỏ vào tai anh hai từ làm anh sửng sốt vài giây.

"Cảm ơn."

Hơi thở nhàn nhạt mát lạnh của Tô Mộc làm một tai bên trái ửng đỏ. Sau đó Tô Mộc liền rời đi lên phòng. Để Cung Quân ngây ngốc ngồi đấy.

---

"Alo chị Trình."

<Sao chị chưa thấy em gửi bản thảo?>

"Thật sự xin lỗi chị rất nhiều. Tay em bị thương không làm được chị cho em hai ngày được không ạ?"

<Không được. Sáng mai phải có nộp cho  chị nghe chưa? Cái đó cần rất gấp.>

"Vâng."

Tô Mộc nằm xuống giường mắt nhìn lên trần nhà. Công việc này đối với cô thực sự rất quan trọng. Là miếng cơm của cô. Bất giác thở dài một hơi. Thôi thì cố gắng vậy chứ không còn cách nào khác.

Tô Mộc mở miếng bông màu trắng siêu dày mà chú Bân quấn cho mình đặt lên bàn. Khẽ nhìn vết sọc dài bên bàn tay phải nhíu mày. Vết thương tuy khô nhưng cô không thể cử động khuỷu tay được. Bàn tay sưng phù có một màu sắc thật rực rỡ. Ngắm nghía hồi lâu Tô Mộc mới bôi thuốc rồi quấn lại. Nhưng lần này cô quấn mỏng hơn.

Đi xuống dưới bếp cũng đã giữa trưa. Chú Bân thì đang dọn cơm trưa. Còn Cung Quân thì cô không thấy.

"Cung Quân đâu ạ?"

Tô Mộc đi đến phòng khách cầm chiếc laptop của mình rồi đến chỗ chú Bân hỏi vài câu.

"Thiếu gia thay đồ là ra liền. Cháu cũng mau ngồi xuống."

Chú Bân đem từng đĩa thức ăn đặt lên bàn. Tô Mộc thèm thuồng nhìn chảy cả nước miếng. Bất lực cầm trái táo lên cạp một miếng. Gương mặt u u sầu sầu.

"Cháu còn công việc, lát cháu ăn sau. Chú ăn ngon miệng." Tô Mộc vừa xoay lưng thì đã bị ai chộp lấy vai áo.

"Không được bỏ bữa."Giọng nói trầm trầm khàn khàn.

Cung Quân ngồi vào bàn ăn. Nhìn người con gái đang ăn một cách ngấu nghiến. Hai cái má phình ra rõ to nhìn thôi đã muốn cắn một cái.

Tô Mộc ăn thật nhanh. Rồi như bay đi lên phòng. Cung Quân chậm rãi ăn cơm khẽ hỏi chú Bân.

"Có chuyện gì thế?"

"Cuồng công việc." Chú Bân phì cười.

Cung Quân không hỏi nữa tiếp tục ăn.

Vài giây sau lại nói.

"Ngày mai chú kêu cô ấy dọn xuống chỗ tôi." Cung Quân lau miệng đứng lên.

"Chỗ của cháu?"

Chú Bân ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro