10: Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải đề xong Tô Mộc ôm lấy cánh tay đau nhức nằm xuống giường. Khẽ liếc mắt nhìn qua ô cửa sổ thì thấy trời cũng đã hóa chiều tàn. Tô Mộc lấy tay đặt lên trán nghĩ một lúc rồi đứng lên.

Đang định lấy quần áo đi tắm thì chuông điện thoại bỗng reo lên vài đợt. Tô Mộc nhìn dãy số lạ trên điện thoại chần chừ một lát rồi bấm máy.

"Alo."

<Là mẹ đây.>

"Mẹ?" Cô có mẹ sao? Sao trong tryện lại không có. Đúng rồi cô chỉ là nữ phụ. Ai đời tác giả lại ưu tiên cho nữ phụ xuất hiện nhiều chứ. Tô Mộc cười khổ. Thế cũng tốt. Ít ra trong thế giới này cô cũng vơi đi một chút ít sự cô đơn.

<Không biết có phiền con không? Em con sắp vào trường mới mà mẹ không đủ tiền để sắm sửa cho nó. Con là chị, có thể gửi cho nó một ít không?>

Giọng người phụ nữ truyền đến nghẹn ngào mơ hồ giống như mẹ Tô Mộc lúc trước. Âm thanh tựa xa lạ mà quen thuộc vang bên tai Tô Mộc làm khóe mắt cô có chút ướt.

"Được. Mẹ cho con địa chỉ ngày mai con đến." Tô Mộc nhẹ nhàng đáp lại.

<Ôi, cảm ơn con.>

Nói rồi Tô Mộc liền tắt máy. Nếu kiếp trước không thể báo hiếu được cho mẹ thì cô nguyện kiếp này làm tròn nhiệm vụ. Định đặt điện thoại lên bàn thì một dãy số liền nhắn vào máy cô.

"Em tới đúng lúc lắm." Tô Mộc vui vẻ mỉm cười nhìn vào điẹn thoại.

Bên công ty kia đã chuyển kha khá trước số tiền trước cho cô. Tuy không nhiều nhưng Tô Mộc thực sự rất vui vẻ. Cô tung ta tung tăng đóng cửa phòng tắm lại.

---

Tô Mộc tắm xong hí hửng bước xuống dưới nhà. Khẽ liếc nhìn xung quanh không thấy ai cả. Đột nhiên bên ngoài cửa có tiếng người nói và nhiều tiếng động. Bản tính tò mò làm Tô Mộc đẩy cửa ra.

"Hai người làm gì đấy?" Tô Mộc phì cười nhìn Cung Quân và chú Bân.

Trước mặt cô là hai chiếc xích đu màu trắng chưa hoàn thành. Cung Quân một chiếc, chú Bân một chiếc hì hục lắp ráp.

"Thiếu gia nói làm thế này để cháu làm việc ngoài này thoải mái hơn."

"Cho cháu?" Tô Mộc bỉu môi không tin.

Tính cách người này cô còn xa lạ gì nữa chứ. Hay là không phải ốm nặng quá tính cách đã thay đổi rồi sao?

Tô Mộc ngồi xuống bên cạnh Cung Quân lắp hộ anh. Nhìn anh lắp chiếc xích đu khó coi không chịu được.

"Để tôi giúp." Tô Mộc đề nghị.

Tô Mộc cầm miếng sắt đặt vào tay Cung Quân rồi hướng dẫn anh vặn ốc. Cung Quân khẽ nhìn gương mặt không chút son phấn của Tô Mộc ở khoảng cách gần. Tim anh cũng muốn rơi ra khỏi lồng ngực.

So với Tô Mộc của lúc trước mặt lúc nào cũng đầy phấn thì anh thích gương mặt của cô hơn. Không giả tạo, tính cách lạc quan, biết chăm sóc người khác.

"Anh lắp đi nhìn tôi làm gì?" Tô Mộc liếc sang Cung Quân đang nhìn mình say đắm khẽ nhắc nhở.

"Ồ." Cung Quân dời mắt tiếp tục lắp chiếc xích đu. Chú Bân ngồi bên kia nhìn hai người khẽ cười thầm.

Cả ba người hì hục một lúc cuối cùng cũng xong. Tô Mộc vui vẻ bước đến ngồi lên chiếc xích đu. Tâm trạng thoải mái cười tươi.

"Là làm cho tôi thật sao?" Cô hỏi anh.

"Không miễn phí đâu." Cung Quân nhìn Tô Mộc đang mỉm cười kia trong lòng liền xua đi hết sự mệt mỏi.

"Thế bao nhiêu tiền tôi cũng trả." Tô Mộc khẽ đưa nhẹ chiếc xích đu.

Đung đưa một lúc cô liền mất thế. Cả người ngã về phía trước. Loạng choạng a một tiếng rồi ập về trước. Cả người ngã vào lòng chàng trai trước mặt.

"Ôm thế này mỗi ngày tôi đều miễn phí cho em." Cung Quân ôm lấy Tô Mộc đang ngã vào người.

"Còn lâu." Tô Mộc đẩy Cung Quân ra. Bước vào nhà. Để chàng trai ngây ngốc đứng đấy cười một mình.

Đúng là bệnh xong ai cũng mất trí cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro