19. Đây là một gia đình? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Thất thấy Cung Nhạc tâm trạng vui vẻ liền nhìn sang mẹ mình. Nhờ bà nói giúp vài câu. Bà mẹ kế liền hiểu ý nũng na nũng nịu cầm lấy tay chồng mình.

"Anh xem, còn ai phù hợp hơn ngoài Cung Thất con trai nhà chúng ta đâu chứ."

Cung Nhạc khẽ gật nhẹ đầu.

"Mọi người nói xong hết chưa? Chúng ta bắt đầu ăn được rồi chứ?" Cung Quân khẽ nhìn mọi người xung quanh tỏ vẻ chán chường.

"Được. Mọi người ăn đi." Bà mẹ kế trong lòng thì khó chịu nhưng ngoài mặc vẫn như không có chuyện gì. Bà cứ tưởng thằng oắt kia sẽ không bao giờ tỉnh lại. Làm bà sống trong sợ sệt vì những gì bà gây ra. Trong tâm bà cứ nghĩ những gì bà làm sẽ không ai biết.

Tô Mộc nãy giờ không dám hó hé câu nào. Cô cứ chầm chậm ăn, nhai, nuốt. Thở mạnh cũng không dám.

Cung Quân thì ngược lại. Anh tạo cho mình lớp ngoài như một bức tường đầy kiên cố. Ai mà mảy may tấn công thì bức tường này sẽ dội ngược lại chính người đó.

"Nghe nói anh chị sống không hòa thuận? Không muốn có con sao?" Người phụ nữ ngồi cách Tô Mộc một cái ghế đột nhiên lên tiếng.

Tô Mộc nãy giờ im lặng đang định lên tiếng thì Cung Quân đã cướp lời.

"Cô tên là Anh Thư đúng không?" Cung Quân khẽ mỉm cười nhìn người phụ nữ ăn mặc hở hang muốn mọi người nhìn vô chỉ chảy nước miếng kia.

"Tên của tôi có vấn đề gì sao?" Anh Thư buông đũa. Giọng nói có chút khó chịu.

"Không. Tên cô không có vấn đề gì cả. Con người cô, mới có vấn đề!" Cung Quân khẽ chỉ vào Anh Thư.

Cô ta đột nhiên im lặng. Không phải lúc nãy hùng hổ lắm sao. Làm không khí mọi người không vui cô ta cũng ra vẻ ái ngại. Tô Mộc trong lòng thầm khen ngợi Cung Quân. Quả nhiên là chồng cô. Không để ai bắt nạt vợ mình.

"Đứa bé này là con của cô sao?" Cung Quân đột nhiên chỉ vào đứa bé gái.

Anh Thư khẽ run lên vài cái.

"Ý anh nói đây không phải là con của tôi sao?" Cung Thất tức giận buông đũa xuống bàn.

Bầu không khí tẻ nhạt.

"Có tật thì mới giật mình." Cung Quân buông đũa. Giọng nói trầm trầm khiến người đàn bà kia đột nhiên sợ sệt.

"Không có được cái ghế chủ tịch nên anh nói điên nói khùng đúng không!!?" Cung Thất không chịu nổi liền đập bàn lớn giọng.

Tuy là anh em cùng cha khác mẹ nhưng Cung Thất lúc nào cũng được Cung Nhạc ưu ái hơn. Cung Quân từ nhỏ đã dựa vào bản thân để kiếm sống. Có được ngày hôm nay quả là một kì tích.

"Tại sao vì cái ghế vốn thuộc về tôi mà tôi phải nói khùng nói điên?" Cung Quân khẽ quăng lên bàn một sấp giấy.

Trên đó có ghi rõ cuộc họp hội đồng lần trước anh đã nắm trong tay gần bảy mươi phần trăm cổ phần. Người được ngồi lên ghế chủ tịch không ai khác là Cung Quân. Những chữ viết ghi trên tờ giấy làm Cung Thất đột nhiên sững sờ vài phút.

"Con.. làm sao có thể?" Cung Nhạc kinh ngạc nhìn Cung Quân.

Bấy lâu nay ông vẫn không tin Cung Quân nắm trong tay nhiều cổ phần đến thế. Cái này không phải là đang làm bẽ mặt ông đấy chứ?

"Tôi muốn nói một chút về cái ghế tổng giám đốc. Trừ phi Cung Ngọc chưa về. Cái ghế đấy sẽ bỏ trống. Không một ai có quyền hay tư cách gì để leo lên ngồi. Những gì thuộc về em gái tôi. Mãi mãi là của em gái tôi." Cung Quân đứng lên.

Tô Mộc chưa kịp cuối chào mọi người đã bị Cung Quân kéo đi. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Đây là một gia đình sao? Đột nhiên Tô Mộc có chút lạnh sống lưng.

Cung Quân chầm chậm lăn bánh đi ra khỏi Cung gia. Đang đi đột nhiên quay sang hỏi Tô Mộc.

"Người bạn của cô lần trước. Tôi muốn gặp anh ta."

Tô Mộc sửng sờ.

"Anh muốn gặp Dương Hy để tìm Cung Ngọc sao?"

Cung Quân khẽ gật đầu. Cái ghế đó cũng không được bỏ trống quá lâu. Nếu không có người ngồi thì sẽ có những kẻ có ý đồ xấu tìm cách ngồi lên ngay.

"Có lẽ hơi khó. Bạn tôi cũng đang tìm cô ấy." Tô Mộc khẽ nhìn ra ô cửa.

Bầu trời đã tối dần. Ngoài đường người người vẫn qua qua lại lại. Ai cũng có một cuộc sống riêng, một số mệnh riêng.

Cuộc sống cứ như một đoàn tàu, mà Tô Mộc lại như hành khách ngủ quên trên xe, không hề hay biết. Tới khi tỉnh lại, thì bỏ qua rất nhiều thứ, kể cả bỏ qua cả trạm dừng.

Đó giờ Tô Mộc luôn rất thích một câu trích dẫn trong sách.

Tiệm hoa chẳng mở nữa, hoa vẫn tiếp tục nở.

---

Khi mình viết đến đây mình muốn cảm ơn những bạn đã theo dõi truyện của mình rất nhiều. Vì mình là một đứa rất dở văn, câu cú không được lành mạch nhưng vẫn có những bạn đến thời điểm này vẫn ủng hộ mình. Mình rất cảm ơn. Ban đầu mình cứ nghĩ viết cho vui nhưng từ khi các bạn đến, mỗi chương đều cho mình thêm một chút động lực. Tuy không nhiều nhưng đối với mình cực kì cảm kích những điều nhỏ nhặt mà các bạn đã dành cho mình. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu mí bạn rất nhiều ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro