20. Cung Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà thì trời cũng đã tối. Cung Quân nhường Tô Mộc tắm trước. Anh bên ngoài ngồi soạn lại những văn kiện cho ngày mai.

"Thiếu gia có đói không ? Để tôi nấu chút đồ ăn." chú Bân thấy Cung Quân sắc mặt không được tốt lắm thì liền hỏi.

Làm ở đây từ hồi Cung Quân còn trẻ nên ông hiểu rất rõ người thanh niên này. Tóm gọn mà nói quan hệ của cậu trong gia đình không được tốt lắm. Lần này đi ăn với gia đình chắc hẳn cũng không vui vẻ gì.

"Không cần đâu ạ. Chú nghỉ sớm đi." Cung Quân khẽ nói rồi đóng tập hồ sơ lại.

Tô Mộc lúc này cũng đi ra. Mái tóc ẩm ướt vừa mới gội xong liền tung tăng trong gió. Cô ngồi trước quạt thuận tay vò tóc. Gỡ được lớp make up trên mặt xuống là cô đã thấy nhẹ nhàng lắm rồi.

"Anh mau đi tắm đi."

Tô Mộc đang vò tóc thì thấy Cung Quân tiến tới ngồi xuống bên cạnh cô. Anh bật máy sấy hong khô giúp cô. Bàn tay lướt những sợi tóc làm đầu ngón tay có chút tê tê dại dại. Mùi hương của dầu gội nhẹ nhàng bay vào mũi Cung Quân. Tô Mộc cũng không nhúc nhích mặc kệ anh.

"Gia đình tôi không được hòa thuận lắm đúng không?" Cung Quân nhàn nhạt hỏi Tô Mộc.

"Đúng vậy. Nhưng anh đừng có buồn, còn có tôi ở sau lưng anh. Ai mà dám xô anh ngã, tôi liền xô lại người đó." Tô Mộc nắm chặt bàn tay miêu tả. Cung Quân ngồi đằng sau có chút buồn cười.

Đột nhiên anh muốn chăm sóc cho cô gái này cả đời.

---

Tô Mộc để ý rất rõ mỗi lần ngủ chung với Cung Quân cô đều đặt một vật gì đó ở giữa. Căn bản nước sông không phạm nước giếng. Nhưng không ngờ ngủ dậy anh và cô đều dính chặt vào nhau. Cực kì thân mật.

Hôm qua trước khi đi ngủ Tô Mộc đã gởi vài lời cho Dương Hy. Hẹn anh có một chuyến đến công ty để nói chuyện với Cung Quân về Cung Ngọc. Dương Hy cũng hơi bất ngờ khi Tô Mộc đề nghị. Nhưng anh vẫn đồng ý đến.

Sáng sớm nay Tô Mộc đã thức dậy từ sớm. Cô cùng chú Bân chuẩn bị đồ ăn sáng. Một lát sau Cung Quân cũng đi ra ngoài. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xám cà vạt sọc màu đen. Tô Mộc mặc chiếc áo thun màu trắng cùng với quần kaki đen. Đây luôn là phong cách đơn giản nhất của cô.

"Ngày kia là đám cưới Đường Lạc. Em cùng tôi đi." Cung Quân gắp thức ăn vào chén cho Tô Mộc như một thói quen trước khi anh ăn. Tô Mộc cũng ngoan ngoãn nhận lấy.

"Được. Dương Hy nói tí nữa sẽ lên công ty gặp anh." Tô Mộc nhìn sang Cung Quân.

"Giải đề lúc trước tuy em chỉ mới làm một nửa nhưng anh vẫn đánh giá rất cao. Em sẽ làm thư ký cho anh." Cung Quân buông đũa. Dạo này anh ăn rất ít.

"Không phải bộ phận kĩ thuật sao?" Tô Mộc đột nhiên hỏi.

"Lương thấp."

"Ồ."

Tô Mộc không hỏi nữa. Liền lấy bát của Cung Quân đơm thêm một ít cơm. Bắt anh phải ăn thêm một chén nữa.

---

Dương Hy không biết đến từ lúc nào. Tô Mộc vừa đến công ty đã gặp anh đứng ở sảnh. Ngồi trên ghế là Dương Hàn.

"Hôm nay cậu không đưa Dương Hàn đi học sao?" Tô Mộc khẽ hỏi Duông Hy.

Tiểu thịt tươi vừa nhìn thấy Tô Mộc liền chạy lại ôm lấy cô. Tô Mộc thuận tay bế cậu lên. Cung Quân đỗ xe xong cũng đi vào. Ai gặp anh cũng chào. Hôm nay đã ra dáng một chút rồi đấy. Tô Mộc thầm nghĩ.

"Cậu đi theo tôi." Cung Quân nhàn nhạt nói với Dương Hy.

Hai người thanh niên đi trước. Tô Mộc nắm tay Dương Hàn đi vào trong thang máy. Hôm nay cậu nhóc mặc một chiếc áo màu trắng giống như cô. Chiếc quần màu đen cùng với đôi giày xanh nhàn nhạt. Ai nhìn vào cũng đều muốn nựng một phát.

Vào bên trong phòng làm việc Cung Quân liền đi rót hai ly nước mời Dương Hy và cả Dương Hàn. Sau đó ngồi xuống dựa đầu ra sau.

"Nghe Tô Mộc nói anh là anh trai của Cung Ngọc?" Dương Hy lúng túng khẽ hỏi.

"Cậu kể vì sao gặp được em gái tôi đi. Còn cậu bé này là con trai của em tôi sao?" Cung Quân chầm chậm hỏi Dương Hy.

"Bốn năm trước, tôi đã gặp cô ấy ở bệnh viện. Hình như cô ấy bị tai nạn rất nghiêm trọng. Tôi là bác sĩ ở đấy nên đã chăm sóc cho cô ấy rất tận tình. Cô ấy nói không có tiền đóng viện phí nên tôi đã cho cô ấy vay. Tôi cũng không có ý định đòi, muốn cô ấy ở bên cạnh tôi nên tôi đã xin cho cô ấy làm ở bệnh viện của tôi. Qua cái đêm kia thì cô ấy mang thai. Tôi biết là con của tôi và cô ấy nên tôi rất muốn kết hôn với cô ấy. Cô ấy nói mình không có gia đình, gia thế lại không tốt. Sinh xong đứa bé liền rời đi. Đến nay đã hai năm tôi chưa hề gặp lại. Tôi biết tôi có lỗi với cô ấy rất nhiều." Dương Hàn nói đến đây liền cúi mặt xuống đất.

"Đứa bé này là con của cô ấy. Vừa tròn một tuổi thì cô ấy đã bỏ đi. Tôi có tìm thế nào cũng không thấy."

Dương Hàn đau khổ nhìn đứa con bên cạnh. Hai năm nay đã làm cho cậu nhóc không biết tình yêu thương từ mẹ là gì. Công việc ở bệnh viện rất nhiều. Tăng ca liên tục. Cậu bé chỉ ở với vú nuôi.

Có lẽ trong thâm tâm Dương Hy đã có một người luôn tồn tại. Một người làm anh tìm bấy lâu nhưng vẫn chưa thấy.

Người đó ở phương xa cũng đang rất nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro