21. Đám cưới của Đường Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới Đường Lạc được tổ chức khá xa trung tâm thành phố. Là một bãi biển nhỏ. Tại thời điểm này là đã gần kết truyện nên Tô Mộc không biết tiếp theo cuộc sống sẽ như thế nào. Từ sớm Cung Quân đã đưa Tô Mộc đến khách sạn gần đấy vì khá xa. Đi đường chắc tầm hai tiếng. Tô Mộc thực sự đã ngủ quên trên xe. Đến nơi Cung Quân phải đánh thức cô mới tỉnh dậy.

Bầu trời ở đây khá là yên tĩnh. Trời không nắng lắm. Vì gần biển nên không khí rất là mát mẻ. Cung Quân lấy hành lí dẫn Tô Mộc vào trong. Tô Mộc đi theo sau không khỏi ngó nghiêng xung quanh.

Theo như trong truyện thì đây đã đến kết thúc. Nhưng Tô Mộc thấy đây chưa hẳn là kết thúc. Đây chỉ là mở đầu cho mấy thử thách tiếp theo mà thôi.

Vừa nhận được phòng Tô Mộc đã nằm ườn lên trên chiếc giường rộng rãi sau một chuyến đi dài. Mới nãy thật ra chưa ngủ đã giấc. Trời chưa kịp mọc thì đã bị Cung Quân xách cô đến đây rồi.

"Nghỉ ngơi một lát, tí nữa dắt em đi ăn." Cung Quân hôm nay mặc chiếc áo thun màu trắng với quần bò màu đen. Trông anh lại trẻ thêm vài phần. Người ngoài nhìn vào không hề biết anh đã có vợ. Cung Quân tiến đến nằm bên cạnh Tô Mộc.

Không biết đã ngủ bao lâu đến khi Tô Mộc tỉnh lại thì trời đã không còn nắng nữa. Người đàn ông đang ôm cô bên cạnh vẫn đang ngủ say. Tô Mộc với tay lấy chiếc điện thoại nhìn đồng hồ.

Ba giờ chiều?

Tô Mộc khẽ lay Cung Quân thức dậy. Sáu giờ là Đường Lạc cử hành hôn lễ rồi. Phải mau mau chuẩn bị. Tô Mộc khẽ lay lay người Cung Quân.

"Cung Quân, mau dậy thôi."

Cung Quân xoay người. Anh nhìn ra bên ngoài thì thấy trời đã dần chiều liền nhanh chóng ngồi dậy.

"Anh ngủ quên mất." Cả hai liền nhanh chóng thay đồ rồi đến chỗ hẹn.

Lễ cưới được tổ chức lúc sáu giờ. Vì bữa tiệc được đãi ở biển nên Tô Mộ có diện một chiếc đầm maxi chấm đến đầu gối màu trắng nhạt. Mái tóc ngắn được búi lên đỉnh đầu. Nhìn cô như trẻ ra vài tuổi. Cung Quân thì mặc chiếc áo thun màu xanh da trời cùng với chiếc quần lửng. Cả hai cùng đi ra ngoài chỗ tổ chức lễ cưới. Cách khách sạn không xa lắm.

Đa số người được mời đến đây đều là người quen và những người trong ngành giải trí. Vì tiệc biển nên ai cũng ăn mặc hết sức đơn giản. Cô dâu cũng không ngoại lệ.

Đường Lạc mặc một chiếc váy cưới ngắn trên đầu gối. Sau lưng được thắt một cái nơ. Nhẹ nhàng và quyến rũ. Bộ váy tôn lên đường cong của cô.

Tô Mộc thực sự rất đói bụng. Cung Quân vừa đến đã bị anh chị em kéo đi trò chuyện nước nhà. Tô Mộc bèn đi tìm đồ ăn để lấp đầy chiếc bụng đói. Tô Mộc ăn nhiều đương nhiên uống cũng rất nhiều. Mà ở đây lại không có nước ngọt. Không rượu thì cũng bia. Tô Mộc cũng không bỏ sót giọt nào.

Đang thưởng thức mĩ vị thì từ đằng xa có người đi tới. Khuôn mặt thật sự rất đẹp trai. Làn da còn trắng hơn cả Tô Mộc. Đến chỗ Tô Mộc anh ta khẽ ngồi xuống ngắm nhìn cô.

"Nhìn em khác thật đấy, Tô Mộc."

Người thanh niên chống cằm. Mắt nhìn vào gương mặt không chút son phấn của Tô Mộc bất giác mỉm cười.

"Anh là ai thế? Người tôi quen à?" Tô Mộc cầm miếng bánh dâu tằm bỏ vào trong miệng. Hương vị làm người ta thật khó quên.

"Bạn trai cũ còn không nhớ? Nam Hoan." Người thanh niên rót một ly rượu uống cạn.

Nam Hoan? Cái tên này đuổi hoài vẫn không chịu đi? Thật sự muốn đạp hắn một cái. Tô Mộc thầm nghĩ.

"Sao anh cứ bám theo tôi thế?" Trong truyện cũng bám. Bây giờ cũng bám là thế nào?

"Vì tôi yêu em." Nam Hoan ghé sát vào tai Tô Mộc khẽ nói. Cô không chịu được liền run lên một cái.

Bây giờ đã chập tối, Tô Mộc cũng không biết uống bao nhiêu ly. Cô cứ rót cho Nam Hoan và cả hai đều say sưa uống. Uống đến khi bầu trời trước mặt tối đen. Tô Mộc nằm gục xuống bàn.

Đến khi Cung Quân quay lại thì không thấy Tô Mộc đâu. Gọi điện cũng không bắt máy. Hỏi mấy người xung quanh thì nghe mọi người nói đã đi với một người thanh niên.

Cung Quân thực sự tức điên. Đáng ra anh đã không nên bỏ cô ngồi một mình. Cung Quân liền đi đến công viên gần đấy để tìm Tô Mộc.

"Chồng tôi đến rồi kìa." Tô Mộc chỉ Nam Hoan nhìn về phía trước.

Đập vào mắt Cung Quân là hai thân ảnh đang cầm mấy chai rượu. Tô Mộc gương mặt đỏ bừng. Đỏ lan ra hai mang tai. Cung Quân bước đến bồng cô lên vai vác về khách sạn.

Dám uống rượu mà lại còn ngồi với thanh niên khác. Coi anh có xử đẹp cô không?

"Tôi muốn uống nữa."

Tô Mộc lầm bầm trong miệng.

Đêm nay quả thực rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro