Chương 91: Thương hại nàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muội......." Phượng Thanh Âm trợn tròn mắt, Thái tử ca ca đây là..........đây là đang cảnh cáo nàng không được nói ra lời bôi nhọ Phượng Cửu Nhi sao?

"Thái tử ca ca, lời muội nói đều là......."

"Mặc kệ là thật hay là giả, ngươi lớn tiếng ồn ào như thế, là muốn tuyên cáo thiên hạ sao?"

Chiến Dục Hành nhắm mặt lại, cả giận nói: "Nàng là thân muội của ngươi, ngươi như thế là muốn dồn nàng vào chỗ chết!"

"Muội không phải!" Phượng Thanh Âm sợ tới mức mặt mày tái nhợt, nước mắt ngay lập tức cuồn cuộn lăn dài như lũ tràn bờ đê.

"Nàng bị ngươi làm tổn thương như thế còn chưa khóc, ngươi khóc cái gì?"

Lần này, Chiến Dục Hành đột nhiên đối với Phượng Thanh Âm trước mặt nhìn thì dịu dàng nhưng lại mở miệng đả thương người khác này, lại cảm thấy nhiều thêm vài phần chán ghét.

Hôm nay nếu không phải mẫu hậu một hai bắt hắn phải đưa nàng tới đây, hắn sẽ không bao giờ đi cùng nàng ta.

Lần trước hắn muốn chạy đến Giám Thiên Phủ cứu Cửu Nhi, cũng là bởi vì bệnh nặng của nàng ta mới bị chậm trễ.

Đợi lúc hắn tới Giám Thiên Phủ, Cửu Nhi đã bị Ngự Kinh Phong mang đi.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, trong lòng đối với Phượng Cửu Nhi lại nhiều thêm vài phần áy náy, cũng đối với Phượng Thanh Âm nhiều thêm vài phần chán ghét.

Không để ý tới Phượng Thanh Âm vẫn khóc thê lương như cũ, hắn nhìn Phượng Cửu Nhi, nhẹ giọng nói: "Bổn thái tử mang muội vào."

"Được nha!" Trên mặt Phượng Cửu Nhi vẫn là nụ cười vô lo vô nghĩ.

Chiến Dục Hành có chút bất đắc dĩ, nếu như nàng có thể giống như ở trên xe ngựa ngày hôm qua, bộ dạng cắn móng tay trầm tư kia, không biết hắn sẽ vui vẻ thế nào.

Nhưng hiện tại nàng........một trận lửa lớn, vậy mà lại biến nàng trở thành một người mà bản thân hoàn toàn xa lạ.

Chiến Dục Hành vẫn luôn không hiểu, cho dù đầu óc có bị cháy hỏng, nhưng những thói quen trước kia, những thần sắc hành động đó của nàng, tại sao không giữ lại chút nào?

Ngược lại là Phượng Cửu Nhi đang ở trước mắt, tuy rằng nhìn thì vẫn là bộ dạng ngốc nghếch, nhưng thỉnh thoảng lại lộ ra một chút tinh quái, thật giống nàng khi còn bé.

Chiến Dục Hành cứ như vậy mang Phượng Cửu Nhi vào, vứt Phượng Thanh Âm vẫn còn đang khóc lóc thê lương sang một bên.

Xung quanh, học sinh đến báo danh nhiều vô kể, tỳ nữ Thấm Tuyết nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, hay là trở về tránh trước đi."

Trước mắt xem ra, Thái tử điện hạ không có khả năng bỗng nhiên hồi tâm chuyển ý mà ra ngoài tìm nàng ta.

Tiểu thư tiếp tục ở chỗ này khóc, là sợ người khác không biết nàng ta bị Thái tử vứt bỏ sao?

Phượng Thanh Âm hung hăng trừng mắt nhìn hai bóng người càng lúc càng xa, cắn chặt môi, lau nước mắt.

Thái tử ca ca vậy mà lại giúp đồ ngốc kia nói chuyện, vừa rồi không lẽ hắn không nghe được lời nàng ta nói sao?

Nàng ta đã ám chỉ rất nhiều lần, Phượng Cửu Nhi thường xuyên quần áo xộc xệch lăn lộn cùng nam tử, cô nương như vậy, hắn vẫn muốn?

"Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy vừa rồi......" Đi đến chỗ không người, Thấm Tuyết mới nhỏ giọng nói: "Tiểu thư biểu hiện quá mức cường thế."

"Sao ta lại cường thế? Ngươi không thấy vừa rồi ta khóc đến thê lương như vậy sao?"

Phượng Thanh Âm đối với điểm này, tuyệt đối không phục.

Nhất định không phải vấn đề của nàng ta, là Phượng Cửu Nhi! Là Phượng Cửu Nhi không biết đã dùng yêu thuật gì mê hoặc Thái tử ca ca.

Mặc dù Thấm Tuyết vẫn luôn đi theo bên người Phượng Thanh Âm, nhưng Phượng Thanh Âm đối với với người có thân phận tỳ nữ này, không phải chỉ là đối đãi đơn giản như hạ nhân.

Có lúc, Thấm Tuyết thậm chí có thể nói là quân sư của nàng ta.

"Tiểu thư, theo nô tỳ quan sát, lúc này Thái tử điện hạ là thương hại Phượng Cửu Nhi."

"Thương hại?"

"Không sai, chính là nam tử luôn bênh vực phái yếu hơn, bởi vì lúc này lời nói của tiểu thư, quá là.....đả thương người rồi."

Phượng Thanh Âm đang muốn nói gì, Thấm Tuyết đã giành nói: "Nam nhân đều có bản năng bảo vệ phái yếu, tiểu thư, lần sau người phải......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro