Chương 96: Không còn sức nữa sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cây, có người!

Phượng Cửu Nhi giật mình, có thể thấy rõ ràng bản thân hoàn toàn không phải là đối thủ của người đó.

Không chút do dự, sau khi tránh được những chiếc lá sắc như kiếm, nàng quay người bỏ chạy vào sâu trong khu rừng rậm với tốc độ nhanh nhất.

Nhưng vừa chạy trốn vào trong, đột nhiên các cành cây xung quanh xoay cuồng.

Cơn gió mạnh không biết từ đâu ập đến cuốn những chiếc lá xuống, trong phút chốc những chiếc lá khô bay bay tứ tung cả một góc trời.

Sâu trong đám lá, một bóng đen cô quạnh, con ngươi lạnh lùng tựa như một tấm lưới vô hình, bao phủ lấy nàng.

Lúc bị hắn theo dõi, Phượng Cửu Nhi đột nhiên có một loại giác ngộ, đó chính là bị hắn theo dõi, chung quy là trốn không thoát được.

Môn chủ của Thiên Tôn Môn, Đế Vô Nhai!

Vèo một tiếng, rút chuỷ thủ từ thắt lưng ra, đao quang sắc nhọn, Phượng Cửu Nhi hít sâu một hơi, dùng toàn lực đâm tới.

Một đao này, nàng không chỉ muốn đả thương người mà còn muốn đả thương chính mình!

Nàng tập trung toàn bộ sức lực của bản thân vào trên lưỡi đao, nếu không đả thương được đối phương, bản thân nàng cũng sẽ trực tiếp ngã xuống.

Sức mạnh trên lưỡi đao sẽ bắn trở lại sau khi chạm đất, nếu ngã xuống nhất định sẽ làm tâm mạch của bản thân bị thương.

Một kích này không thể cứu vãn, không phải hắn bị thương thì chính là nàng!

Nàng đang đánh cược, đánh cược Đế Vô Nhai có phải Cửu hoàng thúc hay không, nếu là Cửu hoàng thúc ít nhất hắn sẽ không làm bản thân mình bị thương.

Mặc dù, cũng không biết lấy đâu ra tin tưởng, cảm thấy Cửu hoàng thúc sẽ đau lòng nàng một chút.

À đúng rồi, Cửu hoàng thúc cần máu của nàng, hẳn là sẽ không làm nàng bị thương đến đổ máu.

Đối mặt với đao quang sắc nhọn, Đế Vô Nhai chỉ đứng yên đó, an tĩnh nhìn nàng.

Phần an tĩnh này, quả thật là có mang theo sự thanh dật của Cửu hoàng thúc, nhưng rốt cuộc có phải Cửu hoàng thúc hay không, nàng không biết!

Lưỡi đao, trong nháy mắt đã đến trước mặt Đế Vô Nhai.

Chính là lúc lưỡi đao sắp chạm vào ngực Đế Vô Nhai, đột nhiên hắn phất nhẹ tay áo.

Phượng Cửu Nhi dường như hoàn toàn bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ bao phủ, không xong một tiếng, chuỷ thủ rớt khỏi tay, huỵch một tiếng, nàng đã bị chưởng phong quét ngã trên mặt đất.

Đau! Đế Vô Nhai chết tiệt, vậy mà thật sự không đỡ nàng một cái! Lần này, ngã đau quá!

Lẽ nào, hắn thật sự không phải Cửu hoàng thúc?

Vừa nghĩ như vậy, Phượng Cửu Nhi mới muộn màng bắt đầu luống cuống cả lên.

Nếu Đế Vô Nhai không phải Cửu hoàng thúc, vậy thì hắn sẽ không coi trọng cái mạng này của mình! Xem xét tình huống hiện tại, hắn muốn giết nàng quả thật dễ như trở bàn tay!

Đế Vô Nhai mang mặt nạ vẫn thờ ơ đứng đó, từ trên cao nhìn nữ tử ngã xuống mặt đất.

Đôi chân mảnh khảnh khẽ nhúc nhích, nàng dường như không thể nhìn thấy hắn bước như thế nào, nhưng khoảng cách của hắn lại rất gần với nàng.

Trong tay Phượng Cửu Nhi không biết từ lúc nào đã nắm một nắm lá khô, lúc Đế Vô Nhai định khom người xuống nhìn nàng, nàng nhíu mày lại.

"Xem chiêu!" Một nắm lá khô, dùng sức ném vào mặt Đế Vô Nhai.

Nàng chưởng một cái lên mặt đất, nhanh chóng nhảy lên, thừa dịp Đế Vô Nhai né tránh lá khô, cất bước chạy như điên!

Hít một hơi, không biết đã chạy bao lâu, chạy đến nỗi thở hồng hộc, chạy đến nỗi không còn sức.

Thấy phía sau không có động tĩnh gì, cuối cùng nàng dừng lại trước một cây đại thụ, ôm lấy thân cây thở liên tục.

"Không còn sức nữa sao?" Trên đầu đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp khàn khàn.

Trong lòng Phượng Cửu Nhi chấn động, xoay người muốn chạy.

Thân thể của nàng đập thẳng vào một lồng ngực cứng rắn, trực tiếp bắn nàng trở về.

Cửu Nhi dựa lưng vào gốc cây, chưa kịp phản ứng thì thân hình cao lớn của Đế Vô Nhai đã đè chặt lấy nàng.

"Ngươi......Ưm!" Nàng mở to mắt không thể tin được, nàng còn không thấy rõ mặt nạ trên mặt đối phương, môi... đã bị bịt kín!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro