Chương 97: Quyến luyến phần tư vị kia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế Vô Nhai vậy mà.......hôn nàng!

Sau khi Phượng Cửu Nhi thất thần trong giây lát, lập tức giơ tay lên, dùng hết toàn lực đánh vào cổ hắn.

Nhưng tay nàng còn chưa kịp chạm tới hắn, đã bị lòng bàn tay to lớn của hắn siết chặt, vừa định nhấc tay kia lên, cũng đồng dạng bị hắn siết chặt và kéo lên trên đỉnh đầu.

Hai tay nàng cứ như vậy bị hắn dùng một tay siết chặt, Phượng Cửu Nhi không cam lòng, cong đầu gối đánh tới chỗ trí mạng của hắn.

"Không ngoan như vậy." Giọng nói trầm ấm hiển nhiên bị đè nén, khiến người ta không thể nghe ra được bộ dáng ban đầu.

Lời này vừa nói ra, hai chân Phượng Cửu Nhi cứng đờ, cả người lập tức căng thẳng, hoàn toàn không thể động đậy.

"Tư thế này, hình như cũng không tệ." Nam nhân cười nhẹ một tiếng, vậy mà kéo chân nàng nâng lên, bế cả người nàng lên.

Đợi lúc Cửu Nhi hoàn hồn trở lại, mới phát hiện bản thân bị hắn đè lên thân cây, mà hai đùi nàng......

Đáng chết, vậy mà bị cố định vòng qua eo của hắn!

"Vô sỉ!" Không ngờ tới bản thân bị điểm huyệt vậy mà còn nói được.

Mặc dù không cử động được, nhưng cái miệng nhỏ nhắn vẫn không hề rảnh rỗi: "Buông ta ra, đồ khốn, buông........ngươi muốn làm cái gì? Cút ngay!"

"Cái miệng này thật không nghe lời, bổn toạ biết làm như thế nào để có thể khiến cho nó an tĩnh trở lại." Đôi môi mỏng của Đế Vô Nhai khẽ cong lên.

Nàng không nhìn thấy nửa khuôn mặt của hắn, nửa môi cũng không nhìn thấy, nhất là bây giờ hai người đang gần nhau như vậy, khoảng cách gần như vậy càng khiến nàng khó có thể nhìn rõ hắn.

Toàn bộ sức nặng của cơ thể nàng đều là nhờ eo mình dính sát vào hắn, nếu hắn lùi lại thì nàng sẽ ngã lăn quay.

Nhưng, hiện tại như vậy, bị ép như cái nhân bánh quy, ngẫm lại thà rằng ngã sấp xuống còn tốt hơn!

"Buông ra!"

"Đây là đang mời bổn toạ?"

"Ngươi.......ưm..........." Phượng Cửu Nhi bị điểm huyệt không có lực phản kháng, chỉ có thể để hắn tuỳ ý muốn làm gì thì làm.

Nam nhân giống như một đứa trẻ hiếu học, ấn vào môi nàng, học từng chút một cách hoàn toàn phong ấn nàng.

Tư vị của cánh môi kia, dường như thật sự rất quen thuộc .....Cửu hoàng thúc......

Trong lòng Phượng Cửu Nhi nghi hoặc, thật muốn cởi bỏ mặt nạ trên mặt hắn, nhưng bất lực.

Có điều, kỹ thuật hôn của Đế Vô Nhai thật sự là một lời khó nói hết, hắn chỉ muốn phong ấn nàng, lại không nhớ tới phải chừa cho nàng chút cơ hội để hô hấp.

Chẳng mấy chốc, gương mặt của Phượng Cửu Nhi bị hắn làm cho đỏ bừng, một lúc lâu sau liền thành một mảnh đỏ tím.

"Cứu......mạng......." Trên sườn núi hoàng thổ có nhiều hơn một nấm mồ, nguyên nhân tử vong là bởi vì hôn môi hít thở không thông mà chết, như vậy thì cho dù làm quỷ, nàng cũng sẽ không bỏ qua cho kẻ đầu sỏ gây tội này!

Lại không biết qua bao lâu, ngay khi Cửu Nhi váng đầu hoa mắt vì nín thở và suýt ngất đi, Đế Vô Nhai cuối cùng cũng dừng lại.

Đại khái là chính hắn cũng sắp hít thở không thông.

Trán của nam nhân chạm vào trán nàng, hắn thở hổn hển, nhưng Phượng Cửu Nhi lại cả người không còn sức lực, không thở nổi.

"Nha đầu?" Nam nhân nào đó đã tìm lại lương tâm của mình cuối cùng cũng nhận thấy nàng có điều gì đó không, hắn đưa tay lên vạt áo của nàng và kéo mạnh.

Bàn tay to lớn của hắn mang theo nội lực, dừng trên tim nàng, nội tức ấm áp đi qua lòng bàn tay hắn truyền vào cơ thể nàng.

Cuối cùng, Phượng Cửu Nhi mới khụ khụ hai tiếng, sau đó tỉnh lại.

"Phù...." Mới vừa tỉnh dậy, liền dùng tất cả sức lực để thở.

Bởi vì thở dốc, thân thể không ngừng phập phồng.

Đế Vô Nhai không nghĩ muốn làm gì nàng, chỉ là quyến luyến phần tư vị lúc dán môi kia, muốn ôn lại cùng nàng.

Nhưng hiện tại, thân hình mảnh mai và xinh đẹp của nàng đang thở dốc dưới thân hắn, ngay lúc đó, nhiệt huyết nháy mắt nảy lên tâm trí.

Ánh mắt hắn thâm trầm, bàn tay trượt xuống.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro