Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao khi dụ dỗ bọn bắt cóc xấu xí xấu xa xí xởn kia thì cô đã moi móc được 1 số thông tin thiết yếu~

Người sai bọn chúng bắt cô là 1 chàng trai, nhưng mà...từ lúc trùng sinh đến giờ cô đâu có làm hại ai, đâu làm ai ghét cô ngoài bọn người ác độc kia. Có thể là ai nhỉ? Bắt cô để làm gì?

Bỗng chuông điện thoại của thằng đầu đàn reng lên 1 cái chói tai

-Thưa chủ nhân! Đã bắt được con nhóc mà ngài cần bắt rồi

"Tao đến liền"

Giọng nói của chủ nhân bọn chúng nghe ấm tai thật, nghe có chút quen cũng có chút lạ!!!

-Nè nè các anh, cho tôi hỏi chút, boss của các anh tên là gì vậy?

-Biết để làm gì?

-Tại tôi nghe thấy giọng của chủ nhân mấy người quen tai lắm, nhưng không nhớ là ai...

Tên đầu đàn nhìn cô, cười ha hả

-HAHAHA!!! Đây là tin mật, muốn biết thì chờ chủ nhân đến đi!

Mấy bọn bủn xỉn keo kiệt...có hỏi cái tên cũng ứ cho, trù cho mấy người tí nữa bị dập mặt, mỏ phù lên cho khỏi nói nhiều~

Thời gian lại trôi, chủ nhân của bọn người này đã tới. Cô gắng nhướn mắt lên nhìn, ánh sáng bên ngoài chói quá

Hắn đi đến nâng cằm cô, giọng trầm ấm vang lên

-Sao người cô ấy lại ướt?!?

-Dạ chủ nhân, lúc nãy thấy con nhóc này lâu quá không tỉnh nên dội cho nó mấy gáo nước

Tên chủ nhân ấy nhìn quen lắm, giọng nói lại càng quen...có thể là ai nhỉ? Cô đang suy nghĩ...

Khi nghe hết lời tên kia nói, tên chủ nhân liền đá, đập cho tên kia 1 phát vào mặt. Aiya~ mặt hắn dập rồi, mỏ hắn sưng rồi! Nhiều lúc miệng cô thật linh thiêng

-Còn dám tái phạm, đừng hòng tao tha cho chúng mày

-Dạ dạ...đại ca!

-Giờ tụi mày mau cút khỏi đây

Bọn kia đi rồi, tên được gọi là chủ nhân - người đã phái bọn kia bắt cô liền cởi áo vest ngoài choàng cho cô

-Lạnh không?

-Tôi có quen anh?

-Tất nhiên là có!

-Vậy sao tôi lại không biết anh!

Anh ta nhìn tôi, mỉm cười

-Không phải không biết mà là không nhớ!

Cái tên này, là ai vậy nhỉ? Sao không giới thiệu luôn đi

-Vậy anh tên gì?

-Anh là...Lâm Du Du!!!

Cô ngỡ ngàng...anh ta là Lâm Du Du!!! Lâu quá không thấy anh ta, không gặp anh ta nên cô quên mất người con trai này

Lâm Du Du - anh trai ruột của Lâm Hy Hy. Thương cô và rất nuông chiều cô nhưng...cô lại rất ghét anh! Không biết tại sao nữa

-Thì ra là Lâm Du Du, ha~ có phải anh nghe Hy Hy nói tôi hại cô ta bị tai nạn nên bắt tôi để hành hạ đỡ ghét!?!

Thật sự rất hận, rất ghét anh ta nhưng...

-Anh tin tưởng em, Tuyết nhi!

Câu nói này...sao cô lại khóc nhỉ!

Lau nước mắt cho cô, nét mặt ưu thương

-Anh tin tưởng em, luôn tin tưởng em...

-Tin tưởng tôi sao? Có nên tin những lời nói này của anh không nhỉ?

Mọi người có thấy gì lạ lạ không? Thật ra cô chỉ là giả mất trí nhớ, lúc thức dậy mọi người có nhớ cô đã nói câu "Phải chọc Hiên Long 1 chút" không?!?

Chỉ là chọc anh, không phải mất trí nhớ đâu...

-Tin hay không thì tuỳ em, chỉ cần em hiểu trái tim anh là được!

Sao anh lại xuất hiện để cô rung động, làm cho cô nhớ lại những chuyện cũ...tim cô bây giờ như đang bị xát muối vào vậy...đau...rát...

Thật ra...lúc chưa trùng sinh thì Du Du là người yêu thương cô, chiều cô, sủng cô nhất. Nhưng cô lại rất ghét anh, hay chọc phá anh làm anh hết lần này đến lần khác gặp rắc rối nhưng anh không bao giờ la mắng cô, thậm chí còn xoa đầu cô mỉm cười nữa

Cái lúc mà cô bị Hy Hy vu oan ở 'kiếp trước', Du Du đã an ủi cô, giúp cô nhưng...Hy Hy...cô ta đã tự giết anh trai mình là Du Du khi biết rằng anh đang định cứu cô...

Cô ta thật tàn nhẫn!!!

-Muốn gặp tôi phải dùng cái thủ đoạn hèn hạ này sao?

Thật sự cô rất hận anh, hận anh đến thấu tâm can. Vì sao vậy Du Du! Anh là giám đốc của gia tộc Lâm to lớn lại vì cứu tôi mà chết oan uổng...tôi có đáng không?!?

-Xin lỗi...

-Mau thả tôi ra

-Nếu anh nói không thì sao?

-Ha~anh đừng hòng đạt được ý định này

Cô biết rằng Hiên Long sẽ đến mà, Long Long à! Mau đến đây giải cứu em đi

ĐÙNG

Tiếng súng bên ngoài, cô biết rằng Hiên Long đã đến

-Anh mau đi đi! Không thì anh sẽ bị bắt đấy

-1 ngày nào đó...anh sẽ gặp lại em!

Nói rồi anh ta mất tiêu!!! Anh là là thánh à, sao biến mất nhanh vậy~

Cửa bị đạp bung ra, Hiên Long đi tới cởi trói và ôm cô vào lòng

-Ai bắt em?

-Em không biết!?!

Hiên Long bế cô

"Tại sao lại nói dối anh! Cái áo vest kia là của ai chứ"

Xin lỗi Long Long, em nói dối anh lần này thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro