Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Tuyết ở trong phòng ôm gấu bông, suy nghĩ về sự đời~

-Hiên Long lúc đó thật đáng sợ!

Các người thật không biết đâu, lúc bắn súng...gương mặt anh lạnh lẽo như thần chết, hắc khí toả ra làm cho ai đứng cạnh anh đều phải khiếp sợ!

Nhắc đến cô run nhẹ 1 cái, ở bên Hiên Long mà không cẩn thận làm mít lòng 1 cái là...cô xác định thật luôn đó!!!

~RENG RENG RENG~

Là của Hiên Long gọi...AH! Làm sao đây!!!

-Alo

"Tuyết nhi! Em đã ăn cơm chưa?"

-Ăn thì sao? Mà không ăn thì sao?

"Em dám nói chuyện với anh kiểu đó?"

Giọng anh vang lên đều đều, mang vẻ uy hiếp

-Hức! Tại người ta đang buồn...

Cô giả vờ khóc, giọng meo buồn

"Ai dám chọc Tuyết nhi phu nhân"

-Phu nhân cái đầu anh...hức hức..."

Aiya~ không chọc anh 1 ngày là cô không nuốt nổi cơm a~

-Hiên Long a~...

Giả phải giả đến cùng!

"Hửm! Ai dám chọc em"

-Lúc nãy...em đi ra ngoài mua đồ thì...gặp 1 tên biến thái HUHU!!!

Thấy cô giả vờ hay ghê chưa! Học hỏi cô đi~

Anh cúp máy rồi, chắc là đang lo lắng rồi chuẩn bị phóng qua nhà cô đây haha~

Nói vậy thôi chứ bây giờ cô cũng cần phải ra ngoài đi mua 1 vài thứ.

[Tiệm tạp hoá]

Cô đi vào hốt gần hết sạp đồ của người ta, thánh chắc rồi. Sau khi mua xong cô liền đi ra ngoài, ngáp 1 cái

-Tối thật lạnh nha! Cũng may là mình có mặc thêm áo khoác, nếu không thì ngày mai sẽ có tin tức 'Đêm qua tại đây có 1 cô gái dễ thương, đáng yêu chết vì lạnh' rồi~

Thay đổi gì thì thay đổi nhưng cái tính tự luyến của cô là trường tồn theo thời gian nha! Đúng thật là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời"

Đang đi thì có ai đó chụp thuốc mê cô, cô phản kháng 1 chút rồi ngất lịm đi. Bọn người lạ đưa cô vào trong xe và chạy đi đâu đó...cô cũng không biết nữa, cô ngất mà!

{Ở đâu đó}

Đang yên giấc thì có ai đó tạt nguyên xô nước vào người cô, cô giật mình tỉnh giấc. Trước mặt cô là 1 đống người đàn ông hung dữ, có khi nào cô gặp biến thái rồi không?!?

Lúc nãy chọc Hiên Long chơi ai ngờ...đụng trúng thiệt~ đúng là cái miệng hại cái thân mà...

-Mấy người là ai?

-Nhóc con, mày không cần biết tụi tao là ai đâu, tụi tao biết mày là người cần bắt là được rồi!

-Mắc cười quá các ông anh à! Tôi nói anh nghe nè, người ta có câu "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng". Các ông anh biết tôi thì cũng phải cho tôi biết chút ít gì đó chứ

-Con nhóc này miệng mồm thật nhanh nhạy HAHAHA!!!

Có gì đáng cười chứ, cô mà thoát khỏi đây là tụi bây xác định thân thể tụi bây vào nhà xác đi!

Hiên Long lo lắng, chạy xe đến nhà cô liền không thấy cô ở đâu

-Trương Nhị! Mau dò tìm thông tin của phu nhân

-Vâng!!!

Lại phu nhân...đừng có mà nhận bừa nhận bãi, cô mà nghe được là cô chơi anh thêm 1 vố!!!

À giới thiệu luôn, Trương Nhị - em của Trương Nhất, cánh tay đắc lực của Hiên Long

-Thưa boss, phu nhân đang ở XXX, đường YYY...

-Đi đến đó nhanh đi!

-Vâng boss!!!

.....

(Chap này 'hơi' ngắn~ tạ lỗi~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro