Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của Hiên Long dừng lại, cô ló đầu ra ngoài nhìn...

-Nơi này là đâu?

-Hắc Black!

-Hắc Black???

-Cứ vào, em sẽ biết!

Cô run run theo anh đi vào, nơi này sao nhìn ghê rợn quá vậy nhỉ? Hay do mình nghĩ nhiều!

-Đừng nói là...anh đưa tôi vào cẩu ngục hay gì đó nhá!

-Em muốn vào đó?

-Ai ngu chứ!?!

Cô gãi gãi đầu, bộ dạng của cô bây giờ thật ngốc manh

-Nếu mà muốn phạt em, tôi chỉ cần đưa em đến châu Phi là đủ!

Hiên Long à, anh tính làm Tề Mặc sao? Châu Phi gì chứ~ hù con nít!!!

-Châu Phi cái đầu anh!

Anh xoa đầu cô sau đó trở thành bộ dáng băng lãnh! Sao tên này thất thường thế nhỉ? Lúc ở với cô thì vui vẻ, dễ thương lắm, sao thấy người khác là lại thành tảng băng di động? Thật khó hiểu cái con người như anh ta~

Anh dẫn cô đi vào 1 căn phòng, bên trong đen thui không 1 bóng đèn. Cô chợt ôm tay anh

-Sợ?

-Có anh mới sợ!!!

Anh bật đèn lên, trong phòng có rất nhiều người. Nhưng họ...bị nhốt bằng xích rất chắc, chi chít vết thương

-Trương Nhất!

-Có!

-Mau đưa cho tôi 2 khẩu súng

-Vâng boss!!!

Trương Nhất đưa cho anh 2 khẩu súng, anh đưa cho cô một khẩu. Để làm gì nhỉ?

Con người Hiên Long không hề đơn giản, là giám đốc tập đoàn K.L, cũng là 1 vị BOSS Hắc đạo có tiếng tăm nha!

"Anh ta định giết người à?!?"

Kết thúc dòng suy nghĩ, cô liền nghe tiếng súng vang bên tai

~ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG~

Trước mắt cô...máu...họ chết rồi! Chính anh đã ra tay sao, anh...có phải Hiên Long mà tôi biết không đấy?

-Họ...họ...

Tôi run sợ nhìn bọn người đã chết, lại nhìn Hiên Long. Đúng là giới hắc đạo rất đáng sợ, chém giết rất nhiều nhưng...hôm nay tận mắt cô thấy Long Long giết người.

-Em muốn thử?

-Ha...có chết...cũng ứ muốn!

Cô thả súng xuống, chạy ra ngoài thật nhanh. Thật khó để chấp nhận Hiên Long mà cô từng biết lại máu lạnh đến như vậy

-Boss...tôi có nên...

-Không cần! Trong giới hắc đạo không hề đơn giản, chém giết lẫn nhau như cơm bữa, sống chết hay không cũng không thể do mình định đoạt. Tôi muốn cô ấy tập làm quen với cuộc sống mới này...

Trương Nhất nghe những lời của Boss nói, cười

-Boss thương cô ấy!

-Không! Là yêu...

Boss của các anh bây giờ đã có người thương rồi, thật không tin được mà!!!

-Trương Nhất!

-Vâng!

-Sắp xếp cho cô ấy về nhà an toàn

-Vâng thưa boss!

Anh chạy xe đến công ty...

-Hy Hy! Em khoẻ chưa?

-Khoẻ rồi ạ!

Mặc ngồi đọc sách, Phong nhìn Hy Hy, nói

-Không ngờ Liên Tuyết cô ta có thể ra tay với bạn mình như vậy

-Nếu có lí do?

-Hy Hy là 1 cô gái tốt lại xinh đẹp, chắc cô ta ganh tỵ thôi!

Phong liếc Minh Minh đang nhàn nhã ngồi trên ghế

-Lúc đó tại sao cậu lại ngăn cản mình giết cô ta!?!

Minh Minh vẫn không trả lời, Phong bực tức

-Cậu đừng xem thường mình, mau nói. Tại sao lúc đó cậu lại cứu cô ta!

-...Nếu...cô ấy không phải là người hại Hy Hy thì sao?

1 câu nói của anh thật ấm lòng, nhưng đó chỉ là đối với đọc giả và "người quen lạ mặt" thôi! Còn về bọn người kia thì...

-Chính là Tuyết Tuyết tự tay đẩy em ra giữa đường để xe tông trúng, sao anh có thể không tin tưởng em?

-Anh không phải không tin tưởng em, mà là anh rất hy vọng, xem trọng và tin tưởng vào Tuyết nhi. Cô ấy không xấu xa, lại đơn thuần...anh không tin cô ấy hại em!

-Haizz! Bàn cãi nhiều làm gì, dù sao mọi chuyện cũng đã qua

Tuấn vừa nói phong liền bị Phong nhìn như muốn nuốt sống ăn tươi mình, bèn im miệng

-Mặc dù...Hy Hy nói Tuyết nhi làm hại em ấy nhưng...anh cũng giống như Minh Minh, không nghĩ rằng em ấy như vậy đâu.

Mặc lên tiếng, Hy Hy tức điên máu nhưng vẫn cố mỉm cười

-Haha! Dù sao đi nữa thì...Tuyết Tuyết vẫn là bạn của chúng ta mà!

-Em nghĩ cô ta là bạn nhưng...cô ấy bây giờ chỉ xem chúng ta là người dưng, không quen cũng không biết!!!

-Ý anh là sao?

-Liên Tuyết bị mất trí nhớ...chắc tạm thời

Liên Tuyết mất trí nhớ!!! OH~ có lẽ cô nên vui nhỉ?!?

Còn về phần Minh Minh thì lúc nào cũng nhớ Tuyết nhi, không quên dù 1 giây phút nào

"Nếu em nhớ và trở về bên anh, anh nguyện vì em làm tất cả"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro