Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiên Long đi rồi, bỏ cô 1 mình ở cái căn phòng thật nhàm chán thế này. Lại muốn ra quậy tiếp nhưng...aiya~ thật không an ổn mà

Phóng xuống giường, cô đi ra

-Boss đã ra lệnh tiểu thư phải ở trong này nghỉ ngơi, không được phép ra ngoài

-Nhưng các anh phải cho tôi ăn chứ, tôi đói meo rồi này!

Cô trưng bộ mặt mèo ngốc manh ra...Tiểu thư à! Chúng tôi còn muốn sống...

-A đúng rồi! Các anh cùng tôi đi ra ngoài hít thở không khí, tôi vừa được đi ra ngoài, các anh lại có thể bảo vệ tôi. Cả 2 đều được thoả mãn nha~

-Nhưng...

-Còn đứng đó nhưng nhị, mau đi thôi! Có gì Long Long về, tôi sẽ giải thích với anh ấy

-Vâng...

"Boss à! Xin tha mạng..."

Không khí thật là mát và trong lành, ngồi trong cái căn phòng kia chắc cô chết vì ngột ngạt mất

-Thoải mái quá đi!!!

Cô quay qua nhìn 2 tên vệ sĩ

-Anh đi mua đồ ăn cho tôi đi! Còn anh thì mua cho tôi nước uống

Cảm thấy cô không bỏ trốn, 2 tên vệ sĩ đánh liều đi ra ngoài mua đồ. Cô thở phù

-Lạy Chúa con yêu Phật! Thật là có lỗi với 2 anh, cho tôi tạ lỗi...thiện tai~ thiện tai~

Cô chạy vèo lên phòng, tìm đồ thay. Hiên Long thật chu đáo, mang đồ của cô đến đây luôn nè, Hiên Long đúng là tốt mà!

Style của cô bây giờ nhìn thật COOL nha! Áo thun trắng, quần jean đen, Áo khoác đen, nón đen, kính đen, giày đen, khẩu trang đen...nói chung cô như 1 con quạ đen!

Ai cũng nhìn cô như sinh vật lạ, có 1 đứa bé đi ngang qua, nhìn cô nói

-Quạ đen a! Cho em xin vàng...

AHHHH! Nhìn tôi giống quạ đen lắm sao...

-Nè cô kia!

-Gì cơ?

-Tránh ra đi!

-Tại sao tôi phải tránh chứ? Lí do!?!

-Cô đang đứng chắn xe của tôi, mau tránh đường

Chỉ là đứng hóng mát xíu thôi, làm quá à!

-Xe anh là xe anh, tôi đứng đây hóng mát có cần anh quan tâm à

-Có người nào đi hóng mát mà mặc đồ kín mít như cô không hả? Mau tránh ra!!!

-Tôi ứ tránh ấy!

-Cô...

Từ đâu 1 chiếc xe chạy tới, sao chiếc xe này quen quen...

-Sao cậu còn không mau đi làm nhiệm vụ

Giọng này quen lắm, hình như là...

-Dạ thưa giám đốc, cô gái này chặn xe của tôi còn nói những lời không lí lẽ

Cô đang mò mò đi trốn, giọng nói uy nghiêm đó vang lên

-Nè! Đi đâu đấy

Aizzz! Sắp trốn được rồi mà...đáng chết

Cô đứng yên không cử động, mồ hôi chảy ra

-Cô mau quay lại đây

Cô liền quay lại, không biết sao cô ngu như vậy nữa. Không phải tại cô ngu mà giọng nói đó là của...

Thấy anh ta đi tới chỗ cô, mặt nghiêm nghị

-Mau mở khẩu trang và nón ra

-Hả?

-Tôi không muốn nhắc lại lần 2

Thấy cô vẫn đứng yên như tượng, không thèm nghe lời anh nói liền bực tức, tự mình cởi!

Cô hốt hoảng, chết rồi!!!!

-Tiểu Tuyết...

-Ahaha, xin chào Long Long~

-Em sao lại ở đây...không phải đang ở trong phòng bệnh sao?

-Chỉ là...hít thở không khí một chút! Trong phòng tôi...hơi ngột ngạt!

-Vệ sĩ đâu?

-Họ...họ...

Nhìn cô run sợ như vậy, anh không những không tức giận mà còn chọc ghẹo cô

-Còn không phải em bỏ trốn!

-Ai nói nha! Tôi...chỉ là đi dạo 1 chút

-Hửm...

Anh kề sát mặt anh vào mặt cô, uy hiếp

-Còn dám nói xạo! Tôi thả em cho chó ăn

-Ai đời lại làm thế a~

-Nói!

-Ưm...thật ra tôi...tôi...tôi nói rồi mà, tôi là ra ngoài hít thở không khí trong lành

Anh bỗng bế cô lên xe

-Được, là ý của em!

Anh ta định chở cô đi đâu? Đừng nói là đem bán cô nha...hay anh ta muốn lấy nội tạng của cô!!! Hiên Long à~ tôi sai rồi...

Minh Minh ngồi trên ghế sofa, cầm ly rượu trên tay. Hình như đang suy nghĩ gì đó

-Tuyết nhi à! Tuyết nhi...

Anh bỗng bóp nát ly rượu, đứng dậy

-Vị trí đang đứng cùng em phải là anh mới phải...TẠI SAO KHÔNG PHẢI ANH!!!

Anh đập nát hết tất cả món đồ trong phòng, đi tới khung ảnh anh và cô

Anh sờ lên tấm hình đó

-Em từng hứa sẽ bên anh mãi mà

Anh khóc, nước mắt anh rơi rồi. Sao em nỡ quên lời hứa đó hả!!!

-TUYẾTTTTT NHIIIIIII!!!

Hét lên tận trời cao, ai thấu hiểu lòng anh chứ. Chỉ có cô thôi nhưng...cô đã rời bỏ anh rồi!

-Tuyết nhi...anh xin lỗi mà! Em đừng bỏ anh mà...anh đau lắm Tuyết nhi. Em nói em chỉ thương mình anh mà...em hứa em sẽ mãi bên cạnh anh mà...em nói...anh phải yêu em mà...

Trong phòng có một chàng trai đang khóc, gào thét tên người con gái mình yêu nhưng anh không biết rằng, do anh đã làm cho cô thay đổi. Kiếp này không có cô, anh như 1 người vô hồn...không cảm xúc...không niềm vui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro