Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Hiên Long có nụ cười gian gian, cô liền đập vào lưng anh

-Khùng à!

-Được rồi! Ngồi đợi ở đây, anh đi mua cháo

-Nhớ mua cháo gà nha, tôi thích ăn gà, không ăn được cay và không thích ăn rau...

-Thuận theo em!!!

Hiên Long đi rồi, cô đứng dậy mò mò cửa đi ra ngoài. Chu choa ơi! Chân cô tê cứng quá

-Bệnh viện này chắc của Long Long, giàu thế mà!

Cô muốn biết đây có phải là bệnh viện của anh không, nếu là có thì cô quậy cho tanh bành, không thì cô đập luôn cái bệnh viện. Chơi anh 1 xíu chắc không sao

-Chị y tá ơi!

-Có gì không em?

-Dạ...em muốn hỏi, có phải chủ bệnh viện này là của tập đoàn K.L của Kim Hiên Long không ạ?

-Ừm, đúng rồi em!

-Dạ cảm ơn chị ạ!!!

Aiya~ định đập phá cho anh ta đền mà không được rồi, thôi thì quậy 1 bữa...

Liên Tuyết cười thầm, lấy cái ván trượt từ đâu ra, trượt xuống cầu thang

-HÚ HÚ!

Rầm...

-Uida...đau~ ai ác ôn chắn ngang tôi vậy?!?

-Cô không sao chứ...a...Tuyết nhi

-Xin lỗi tôi mau!

-Liên Tuyết! Cô đừng có quá quắt, là cô đụng vào Minh trước

Phong đứng đằng sau, trợn mắt hung dữ nhìn cô, cô liếc mắt hình viên đạn nhìn hắn. Rồi cô lại nhìn người mình vừa đụng, à không...là anh ta đụng cô

-À! Thì ra anh tên là Minh, tên hay mà sao không có phép tắc đạo đức vậy!?!

Cô nhìn 3 người Phong, Tuấn và Mặc

-Còn 3 người nữa, mấy người là bạn của tên này phải không? Mấy người không thấy anh ta chặn tôi đang trượt à

Tụi hắn giật mình...cái gì cơ!!! Người này có phải Liên Tuyết không thế?!?

-Hứ! Không thèm so đo với các anh, tôi đi trượt tiếp

Cô hí ha hí hửng cầm cái ván trượt lên thì...

-Tiểu Tuyết! Anh mới đi vài phút đã nổi loạn

Cái giọng quen thế nhỉ? HIÊN LONG

-Ahaha, tôi tôi...tôi là...buồn quá hoá điên 1 chút

Thà là tự nói xấu mình còn hơn là để anh ta tức giận.

Hiên Long đi tới, ôm eo cô

-Mới đỡ bệnh lại chạy ra đây, em lại muốn vào phòng đó rồi bắt anh truyền máu cho em 1 lần nữa à!!!

Anh chỉ tay vào phòng cấp cứu. Cô ngạc nhiên

"Long Long truyền máu cho mình"

-Tôi nào dám, chỉ là...chỉ là...

-Hửm?!?

-Chỉ là trượt cầu thang chơi 1 xíu...

Anh nhăn mặt, bẹo má cô 1 cái

-Trượt cầu thang? Em gan to thật đó

-Với lại mấy người này đụng vào em

Cô chỉ tụi hắn, Tuấn bực tức nói

-Là cô đụng trúng Minh, không chịu xin lỗi còn đổ lỗi cho người khác!

-Nè nè! Mấy người là bạn của tên này nên mới bênh hắn, còn tôi không quen biết với mấy người nên mấy người ăn hiếp tôi

-Nè...

-Thôi! Tuyết nhi, cho tụi anh xin lỗi

Cô bĩu môi

-Anh em cái khỉ khô nhá! Làm như quen biết nhau lắm hay gì á

Hiên Long thấy bọn hắn ngẩn ngơ, giải thích

-Mất trí nhớ...

Mất trí nhớ? Tại sao chứ?

-Hôm đó tôi thấy Tiểu Tuyết đi trên đường bỗng ngã xuống, đập đầu xuống, chảy rất nhiều máu

Minh Minh nhìn cô bằng cặp mắt ưu thương

"Hôm đó...là bọn anh có lỗi với em"

Cô giật giật áo anh

-Tôi đói rồi, mau cho tôi ăn!

Anh xoa đầu cô, bế cô vào phòng

-Con mèo ngốc ham ăn

-Ha~ có anh mới là mèo

-Còn không phải em sao?!?

Ứ thèm nói chuyện với anh nữa đâu, đồ mặt dày!

Người ta có câu "đẹp trai không bằng chai mặt", Long Long của cô vừa đẹp trai, vừa chai mặt...bây giờ còn mặt dày nữa, không phải là nhất rồi sao!?!

-Lúc nãy anh mắng tôi, phạt anh phải đút tôi ăn!

-Tất nhiên!

"Tôi còn định đút em bằng miệng cơ đấy"

Đồ vô sỉ như anh ta tuy có chút đáng ghét, mặt dày nhưng được cái là cô sai vặt anh ta thoải mái, cho anh ta làm oshin ở bên cô mãi mãi

Còn về phần Hy Hy, cô ta đang giả bệnh. Nằm trong phòng cười trong bụng

"Liên Tuyết à! Mày thật ngu ngốc"

Ả ta đang vui mừng vì hại được cô, làm cho mấy anh hiểu lầm cô. Còn về Hiên Long...Hy Hy tôi sẽ cướp anh ra khỏi con nhỏ ngu ngốc đó!!!

Trên đời này, hạnh phúc nhất là Liên Tuyết gặp được Hiên Long. Xui xẻo nhất là được quen biết bọn người họ...cô...là xui xẻo hay may mắn đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro