Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu chảy từng giọt...từng giọt...ngày càng nhiều hơn! Cô vẫn bước đi lang thang dọc vỉa hè cho đến tối

Haha! Hy Hy, cô lại hại tôi ra nông nổi này. Đừng trách "nữ phụ" tôi độc ác mà hãy trách "nữ chính" cô không buông tha cho tôi!!!

Tối rồi, mọi người ngủ hết rồi, chỉ còn cô cô độc nơi này. Máu vẫn chảy, tại sao chứ? Đã mấy tiếng đồng hồ rồi mà...nhưng hình như nó chảy ít hơn rồi

-Liên Tuyết!

Giọng nói quen thuộc vang lên...ai vậy nhỉ? Nghe thật lạ mà cũng thật quen!!!

Tại sao cô lại cảm thấy mệt mỏi, choáng váng thế này! Bóng tối bao phủ cô

Hiên Long thấy cô ngã liền hốt hoảng chạy xuống xe đỡ cô dậy, thấy cô bị thương như vậy không biết sao anh đau...

-Tuyết nhi, Tuyết nhi! Tỉnh dậy đi em...

Cô bất động nằm đó, lúc té xuống đầu đã đập xuống đất, máu lại trào ra nhiều hơn

-Chết tiệt! Trương Nhất, mau đi đến bệnh viện GẤP

-Vâng

Anh điên rồi, anh hận bọn họ, bọn người đó dám động vào cô. Trong lúc bất tỉnh, miệng cô phát ra âm thanh

-Minh...Minh Minh!

"Hiên Long anh không có trong tim em sao?!?"

[Bệnh viện]

-Thưa cậu chủ, bệnh nhân cần máu gấp nhưng máu ở bệnh viện không đủ

-Cô ấy máu gì?

-Máu O ạ!

-Tôi máu O, mau lấy máu của tôi!

-Nhưng...nhưng...

-Nhưng nhị gì, bộ mấy người muốn cô ấy chết sao!?!

Anh làm cho mọi người sợ hãi, đây là bệnh viện của anh, dám không nghe lời...anh cho 1 vé FREE ra khỏi cổng

À quên giới thiệu, Trương Nhất - cánh tay đắc lực của Hiên Long. Vậy thôi!!!

[Phòng hồi sức]

Sau khi cấp cứu xong, cô đã thoát khỏi cơn nguy kịch và được đưa vào nhà xác...à lộn!!! Cô được đưa vào phòng hồi sức

Mơ màng...

-Minh Minh...

Hiên Long đau thương nhìn cô, bước ra khỏi phòng. Sau những việc anh làm cho cô, cô không chút cảm động sao? Với lại câu nói "Tôi thích cô" lúc đó là lời nói chân thật, xuất phát từ tim anh

Nhưng hình như Hiên Long bỏ lỡ gì đó

-Minh Minh...tôi đã thích Hiên Long rồi~...

Nhưng...anh không nghe thấy! Tội nghiệp chàng trai trẻ đáng thương, Hiên Long mà nghe được chắc anh sẽ dắt cô vào động phòng liền

~2 ngày sau~

Cô tỉnh giấc thấy anh nằm bên cô, ôm tay cô, gục đầu vào thành giường

"Nằm như vậy đầu không đau sao?!? Đồ ngốc nhà anh"

Cô bỗng muốn chọc ghẹo anh 1 chút, dồn nén hơi bịt mũi giả giọng

-HIÊN LONG À! LIÊN TUYẾT MẤT TÍCH RỒI!!!

Anh đứng phắt dậy dáo dác nhìn, thấy cô ngồi đó cười vui vẻ. Ah! Thì ra anh chính là bị cô lừa 1 vố

-Cô vừa tỉnh dậy đã dám lừa tôi

-Hứ hứ! Tôi là ai chứ, tôi là tiểu Liên Tuyết đáng yêu lại rất dễ thương... Khụ khụ!!!

Dù sao thì cô cũng bị thương, nói nhiều quá cũng đau họng. Anh ôn nhu vỗ nhẹ lưng cô, hỏi han

-Đã ổn chưa?

-Rồi a~ mà Long Long...

-...

-Sao tôi lại ở bệnh viện vậy?!?

Cô chính là bị chấn thương dẫn đến não cá vàng hay sao chứ. Hết nói nổi mà

-Em bị bọn người họ hành hạ!

Cô đang cố gắng suy nghĩ gì đó

-Bọn người họ...là ai?

Anh sửng sốt! Đừng nói cô mất trí nhớ thật nhé, anh chỉ nói bậy nói chơi thôi mà...

-Là bọn người Minh Minh

Cô lại ngu ngơ hỏi

-Minh Minh là ai?

-....

-Nè Long Long! Đừng nói trong thời gian tôi bệnh anh...

Cô liếc anh từ trên xuống dưới

-Tôi làm gì?

-Đừng nói là anh chơi gay với Minh Minh gì đó nhá!

Gì cơ??? Em dám nói tôi chơi gay à! Được, đợi em 18 tuổi, em còn dám nói tôi gay nữa hay không?

Mất trí nhớ cũng tốt, bớt tình địch HAHA!!!!

Minh Minh à! Cậu thua rồi!

(Chương hôm nay hơi ngắn do tâm trạng mình nay không tốt, lần sau mình sẽ ghi bù)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro