Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh...

Cô nằm trong phòng nhớ lại chuyện lúc ở căn-tin mà đỏ mặt lại vừa mắc cười . Chuyện là như sau~~

{Lúc đó}

-Ăn nhiều vào!

Hiên Long vừa nói vừa gắp đồ ăn cho cô lia lịa, cô bĩu môi

-Anh định biến tôi thành heo à!

-Thì sao? Heo mập mập tròn tròn, ôm rất đã không phải sao?

-Tôi đâu cần anh ôm cũng không phải là gối ôm!!!

Cô ngẫm nghĩ gì đó...KHOAN!!! Có gì đó sai sai, chỉ là giúp mình diễn kịch thôi mà, có cần quan tâm đến vậy không rồi còn...ôm ôm gì nữa~???

-Nè Long...ưm...cho tôi gọi tên anh nha!

-Chứ trước giờ tôi có cấm cô à

Cái cô gái này, sao lại ngốc đến vậy...nhưng sao cũng lại đáng yêu đến vậy

Cô kề sát vào tai anh và nói nhỏ

-Nè Long Long! Chúng ta chỉ là diễn kịch thôi, có cần quá như vậy không!?!

-Quá? Quá cái gì cơ?

-Thì anh xem thử đi, tôi và anh diễn quá tình cảm rồi!

-Diễn kịch phải tốt như vậy chứ! Với lại...cô có biết động lực làm cho tôi diễn tốt như vậy là gì không?

Cô gãi gãi đầu

-Hả?

-Đó chính là...

Anh kề sát môi vào má cô

-Tôi thích cô!!!

Mặt ai kia đỏ như trái cà chua, bên bàn đối diện lại tưởng 2 người hôn nhau và có suy nghĩ

"Bị tai nạn xong cái cô ta điên luôn à! Lúc trước rụt rè, xấu hổ bao nhiêu thì bây giờ lại công khai, thổ lộ bấy nhiêu. Tức chết thiệt mà"_Hy Hy cố gắng cười tươi hết cỡ

Minh nhìn cô và Long, tay nắm thật chặt, vung tay làm vỡ hết mọi thứ trên bàn rồi bước đi

Hy Hy thấy vậy liền có suy tính gì đó!!! Ả ta liền chạy theo Minh, giả vờ an ủi để cho Minh thấy cô hiền dịu lại hiểu Minh, cho Minh thích cô nhưng...

-Em tránh ra đi, anh muốn yên!

Cô nhìn thấy cảnh đó mà cười thầm trong lòng

"Hy Hy à! Xem ra cô cũng có ngày bị chối bỏ nha, lại còn là Minh Minh..."

Hy Hy giận đỏ mặt, quay lại bàn của mình

"Dám đấu với Tuyết nhi, cô có thể sao? Cậu con trai kia chắc rất thích Tiểu Tuyết của tôi nhỉ?"

Ai là Tiểu Tuyết của anh hả đồ phúc hắc. Tôi là tại cần anh đóng kịch thôi chứ không thì tôi đá anh từ Bắc Kinh bay qua Mỹ nhá!

Thấy cô cười vui vẻ, trong lòng lại thấy hạnh phúc...

Đường Mặc nhìn ả ta, vỗ lưng

-Thôi! Em cũng biết nó thích Tuyết nhi mà, với lại...

-Với lại làm sao?

Phong khuấy khuấy ly cà phê, hỏi Mặc

-À! Không có gì...

-Thế mà tưởng gì to tát lắm chứ, ha~

Tuấn cười nhếch mép. Đâu ai biết trong lòng các anh bây giờ đang rất đau và trống vắng...không biết tại sao nữa...

-Hả giận chưa mèo nhỏ!

-Mèo nhỏ cái đầu anh! Anh mới là mèo, có anh mới nhỏ!!!

Ayyo~ khúc cuối cô lỡ nói to rồi, làm sao đây

-Em là đang làm cho tôi mất mặt à

Cô xấu hổ quá, muốn đào đất lên, muốn mượn chỗ ở của ông địa ở ké nữa cơ

Long đi nghe điện thoại rồi vội vã rời đi, nghe nói là lô hàng gì đó bị trục trặc! Chuyện của xã hội đen mà...nhúng tay vào kinh lắm

-Alo~

Dãy số này thật quen thuộc, hình như là...

-Tuyết Tuyết, tối nay đi ăn với tớ nha!

Là của ả ta - Lâm Hy Hy. Chắc là lúc nãy mất mặt quá nên tính tìm cô tính sổ đây mà, haizz~ cô lại muốn hại tôi nữa rồi bạn thân Lâm Hy Hy ạ"

{Bây giờ}

-À ha! Quên là có hẹn

Cô vội thay đồ, đi ra ngoài

Lúc trùng sinh đến giờ, cô chỉ thích đi bộ mà thôi! Đứng đợi cả tiếng đồng hồ mà ả ta đâu rồi

Gọi cả chục cuộc cũng không bắt máy nữa...aiz~~ thôi! Đành đi về nhà

[Biệt thự của Liên Tuyết]

Cô cởi giày ra, vui vẻ

-Quản gia Lý ơi! Cháu đói quá ạ~

Trả lời cô chỉ là 1 âm thanh im lặng đến đáng sợ... Cô liền đi vào phòng khách thì thấy 4 người con trai đó ngồi ở ghế sofa

-Sao...mọi người tụ hợp đông đủ thế, rồi còn Hy Hy đâu?

-CÔ CÒN DÁM NHẮC ĐẾN HY HY!!!

Phong đứng dậy, đi tới và tát cho cô 1 bạt tay. Làm cô ngã, đầu đập vào cạnh bàn, máu từ miệng và đầu chảy ra...Đau~

-Anh đánh tôi!

Liên Tuyết cô nhếch mép, hừ lạnh. Không ngờ chuyện này lại xảy ra nhanh đến thế, Hy Hy cô ta ra tay quá xuất sắc rồi

-Tuyết Tuyết! Em đã làm chuyện này sao?

-Nói rõ xem!

Cô cố gắng đứng dậy...đau quá!!!

-Cô làm cho Hy Hy bị thương phải nhập viện, còn phải hỏi à

Tuấn lên tiếng, cô lại bị hiểu lầm rồi...Hy Hy à! Cô diễn thật giỏi

-Tôi làm thì sao? Mà không làm thì sao?

-Tuyết...Tuyết...

-Đừng có réo gọi tên tôi! Tôi hại ả ta đấy thì sao? Tôi khiến cô ta như vậy đó thì sao? Anh làm gì tôi

Thôi! Đành cho ả ta đạt được hy vọng, vậy thì càng tốt. Cô ta và mấy người này sẽ cắt đứt mọi quan hệ với cô, sẽ không dính dáng đến họ nữa...cô sẽ không đau đớn nữa

-Giết tôi đi!

-Cô nghĩ tôi không dám

Phong cầm súng định bóp cò thì Minh ngăn lại

-Chuyện này chưa rõ, cậu hãy xem xét cẩn thận lại đi...

Phong và Tuấn...cả Mặc nữa! Nhìn tôi bằng ánh mắt viên đạn, còn Minh Minh...sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt ưu thương thế kia? Anh thương hại tôi à!!!

Rồi họ bỏ đi, còn lại mình cô đau đớn, cô đơn...họ lại không tin cô nữa rồi, Hy Hy à! Cô lợi dụng rủ tôi đi chơi là để bọn họ nghĩ tôi ra ngoài hại cô à...

HAY QUÁ HY HY! HAY LẮM ĐÓ HY HY!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro