Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi lên lớp, Hiên Long thẩy cho cô 1 hộp sữa dâu

-Cho cô!

Cô chụp được hộp sữa, mỉm cười

-Cảm ơn anh! Tôi rất thích sữa dâu

Hiên Long vội quay lưng đi, che giấu cái mặt hồng hồng đỏ đỏ của mình. Thì ra có người nào đó cũng biết ngại nha!!!

Cô cầm hộp sữa dâu đi thẳng 1 hơi lên lớp, không quên chỉnh sửa ngoại hình 1 chút

-Lúc nãy em đi đâu vậy, sao mắt đỏ thế, em khóc à? Có kẻ nào bắt nạt em sao?

Vương Đường Mặc hỏi han! Lúc này nói thật thì chỉ có Đường Mặc và Minh Minh là thương và cưng chiều cô thôi...hai người kia thì...

-Không có! Chỉ là lúc nãy cát bay vào mắt, em cảm thấy khó chịu nên mới dụi đến đỏ mắt

-Thì ra là vậy! Vậy mà lúc nãy tụi anh với Hy Hy tưởng em khóc

Lại Hy Hy, Hy Hy! 3 lần nói chuyện với cô thì mấy người này nhắc đến Hy Hy tận 2 lần. Hy Hy có gì tốt đẹp? Cô rất thắc mắc đấy

Minh Minh hình như không tin vào lời nói của cô, dụi mắt làm sao đỏ đến thế được...và hình như anh thấy gì đó...

-Tuyết Nhi, hộp sữa dâu này em mới mua à!

-À không! Là của...1 người bạn tặng

Khi nói chuyện với đám người này, cô phải gắng lắm ấy. Mỗi lần nhìn thấy họ là...những kí ức đau đớn lúc đó lại trào về!!!

-Trai hay gái thế? Mà anh thấy em đâu chơi với ai ngoài anh, Mặc, Phong, Tuấn và Hy Hy đâu...

Lại Hy Hy! Cô tức lắm rồi

-Ha~ Ai nói em không có bạn, là con trai ấy thì sao? Anh ấy là bạn trai em ấy!!!

Hy Hy đang được Phong và Tuấn cưng chiều thì đứng phắt dậy

-C...ậu...cậu có người yêu!

-Chứ cậu nghĩ...tớ không có sao?

Cô đã nóng lắm rồi, ghét lắm rồi! Hy Hy, Hy Hy là gì chứ? Cô ta cắm sừng mấy người, dụ dỗ, lừa gạt mấy người như vậy mà mấy người tin được sao?

Phong, Tuấn...2 người quá sâu đậm rồi...

-Bạn trai em? Là ai?

-Đâu cần các anh quan tâm...em đi về đây!!!

Liên Tuyết hùng hồn xách cặp đi về, nếu ở đây thêm 1 chút nữa không chừng sẽ có án mạng.

"Hy Hy, cô xem! Con nữ phụ ác độc như tôi làm được gì, lúc trước là tại tôi ngu ngốc nên mới tin tưởng cô. Bây giờ, nữ phụ tôi sẽ ra tay tàn độc với nữ chính cô"

Nữ phụ thì sao? Nữ chính thì sao? Tại sao nữ phụ lại bị người ta ghét, người ta có quyền chà đạp...họ đều là con người mà, họ cũng có tình người, cũng cần được tin tưởng và tôn trọng

-Tiểu Tuyết! Đi đâu đấy?

Cô ngước nhìn chàng trai trước mặt, mỉm cười

-Đi về!

-Không phải mới vào học có chút thôi sao?

-Ở đây...khó thở lắm! Sắp không đủ dưỡng khí để sống rồi này

Hiên Long vuốt tóc cô

-Mau vào học! Ngoan ngoãn nghe lời anh

Ai nhìn vào cũng ganh tỵ với cô, còn cô thì...cái câu ngoan ngoãn nghe lời ấy ám ảnh cô! Cô nhớ lại cây súng anh cầm, nuốt nước bọt

-Được! Mà sao...anh qua đây làm gì?

-Em vẫn chưa biết sao? Anh là qua đây học chung với em

-WOA~ Liên Tuyết kiếm được 1 mỹ nam khuynh thành cực sủng a~_HS1

-Mà người này hình như là...Kim hoàng tử nha!!!_HS2

-Ý cậu nói là hoàng tử Kim Hiên Long sao? Anh ấy sao lại ở đây?_HS3

Hiên Long nắm tay cô, kéo cô vào lớp

-Tôi là Kim Hiên Long, là bạn trai của cô ấy! Mong mọi người giúp đỡ

Thế là cả lớp được 1 phen chấn động...

Trùng sinh mới có vài ngày đã gặp phải cái tình huống này rồi, nói sao đây! Phải gọi là "Cẩu huyết"

Hiên Long kéo cô ngồi chung 1 bàn với anh, nói khẽ vào tai cô

-Giúp cô lần này, nhớ! Trả công cho tôi

Cô bĩu môi! Đúng thật ngôn tình và thực tế rất khác nhau, ai như anh ta chứ!!!

Phong nói nhỏ với Mặc

-Thật sự là bạn trai sao? Cô ấy có từ lúc nào chứ

-Không tin được mà, hốt được 1 người được coi là hoàng tử cơ đấy!

Hy Hy giả vờ đi tới bàn cô và Long đang ngồi

-Mong 2 người hạnh phúc nha! Tuyết Tuyết rất có phúc lấy được anh ấy đấy

Trong lúc nói cô cũng ưỡn người, để bộ ngực đu đủ trắng nõn đó của cô lộ ra 1 phần, đung đưa dụ hoặc

Hiên Long nghĩ

"Cái loại đàn bà rẻ tiền này thật không biết mất mặt"

Long giả vờ hợp tác với cô, mỉm cười với ả ta

-Ừ! Cảm ơn cô

Hy Hy thấy Hiên Long không để ý đến mình liền tức tối, tay bấu chặt

"Cô đợi đi! Long cũng sẽ là của tôi"

Cô biết Hy Hy vô cùng tức tối, bèn làm thêm trò làm cho ả ta 'tức ói máu'

CHỤT ~

Cô hôn vào má của Long, Hiên Long mặt dày nói

-Không ngờ em lại chủ động như vậy nha~

-Anh tưởng em không thể!

Long biết anh và cô đang diễn kịch nhưng...hạnh phúc lắm...

Minh Minh đau lòng nhìn cô

"Em...không cần anh nữa sao, Tuyết Nhi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro