Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi xuống...tí tách...tí tách~

Sao nó giống như nước mắt của cô, cô đang khóc sao? Đúng vậy...

-Alo

[Tuyết tỷ!]

-Táo nhỏ gọi tỷ có việc gì không?

[Ba mẹ Táo nhỏ có công việc ở Trung Quốc nên sẽ bay qua đó! Nhân tiện gia đình Táo nhỏ sẽ về thăm Tuyết tỷ!!!]

Quả táo nhỏ này, càng lớn càng lanh lợi!

-Qua thăm tỷ sao? Nhất định Táo nhỏ sẽ có quà cho tỷ phải không?!?

[Đương nhiên ạ! Tỷ đợi Táo nhỏ đi, Táo nhỏ sẽ qua đó thăm Tuyết tỷ a~]

-Vậy...Táo nhỏ định tặng gì cho tỷ tỷ đây…

[Lâu không gặp, chắc chắn tỷ rất nhớ Táo nhỏ. Hay Táo nhỏ sẽ cho Tuyết tỷ 1 nụ hôn đáng yêu nha]

Táo nhỏ ~ là 1 đứa trẻ đáng yêu, rất ngoan ngoãn và lễ phép. Chỉ là lâu lâu hay quậy thôi~

Táo nhỏ chỉ là biệt danh cô đặt cho con bé thôi, còn tên thật của nó là "Cố Cung Hạ", nó chỉ mới 8 tuổi và Táo nhỏ đang ở bên Mỹ a~~

Còn về quan hệ giữa cô và Táo nhỏ là...chị em kết nghĩa nha!!!

-Rồi! Táo nhỏ nhớ ngoan ngoãn, khi nào gặp tỷ, tỷ sẽ tặng quà cho Táo nhỏ...

[Tỷ hứa đấy nhá! Táo nhỏ đi chơi đây ạ]

-Chơi vui vẻ...

Haizz...cô ước gì mình trở lại thành đứa trẻ 8 tuổi như Táo nhỏ~

Vô lo vô tư lại còn rất trong trẻo, đáng yêu...ai như cô! Nữ phụ mà thôi~

Ngồi suy nghĩ một vài chuyện, Liên Tuyết đưa tay ra hứng những giọt mưa mát lạnh...

-Tại sao mọi chuyện xui xẻo đều hướng về mình mà xảy ra thế! Đúng là thân nữ phụ...thật khổ

Cô cười nhạt, đứng dậy và tìm cho mình 1 bộ đồ thật năng động! Hiên Long thật tốt, đối xử với cô là tốt nhất trên đời

Đếm từng ngày từng giờ, cơn mưa tạnh đi! Cô đi xuống lầu tìm cái gì đó bỏ bụng

-Dạ mấy chị ơi! Ở đây còn gì bỏ bụng không ạ?!

-Thưa phu nhân, người đói sao?

-Vâng ạ!

-Vậy phu nhân ngồi ở đây đợi 1 chút, tôi sẽ làm món ăn cho người

Cô mỉm cười nhưng rồi lại chợt tắt..."Phu nhân"!!! Hồi nãy chị người hầu kia gọi cô là phu nhân? Cái gì thế nhở?!?

~>Chỗ Minh<~

Mưa tạnh rồi, lòng anh cũng đỡ nhớ cô 1 chút. Sao cô lại có thể bỏ rơi anh như vậy...chẳng lẽ anh không đủ tốt, không bằng tên Hiên Long kia sao...

-Alo

"Minh Minh"

-Tuyết nhi...

"Đúng vậy! Tôi có việc nhờ anh"

Tôi...anh...sao nghe xa lạ thế...

-Chuyện gì?

"Về Du Du..."

Du Du...Liên Tuyết muốn gì?!?

-Du Du? Em muốn làm gì?

"Tìm thông tin về anh ta và..."

-.....

"Tôi muốn lấy lại công bằng cho tôi! Tôi không làm hại Hy Hy"

Cô gần như hét lên. Ả ta dám vu khống cô, dám lăng mạ bôi xấu thanh danh của cô...

-Tôi tin em...

Lại là câu nói này..."Tin em"...nhưng có thật sự tin tưởng hay không?

Cô tắt máy khi thấy cô người hầu đến, cô nhìn thấy đồ ăn trên bàn thì trầm trồ

-Woa! Nhìn thật ngon~

-Mời phu nhân dùng bữa!

-Dạ! À mà chị ơi...sao chị cứ gọi em là phu nhân thế?

-Vâng thưa phu nhân, là thiếu gia kêu tôi gọi người như vậy...

-Hiên Long?!?

-Vâng thưa phu nhân!

Cái tên này, có đánh chết cũng không bỏ được tật háo sắc mà! Ai là phu nhân của hắn chứ, hứ! Mà sao nghe từ "phu nhân" cô lại thấy vui thế nhỉ?!?

Ngày ngày trôi qua~cô vẫn thanh thản nằm dạ trong nhà Hiên Long nghỉ ngơi! Tên này quả thật tốt, gặp người khác là cô bị đá ra khỏi nhà từ lâu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro