Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiên Long sẽ đi công tác 1 tuần!!!

Nghe câu nói này cô mừng ra mặt

-Anh ta đi tận 1 tuần luôn sao?!?

-Vâng ạ!

Cô liền chạy vèo lên phòng, tay mở loptop lên ngắm trai

"Trời ơi! Trai đẹp kìa~cũng may tên mặt dày đó đi tận 1 tuần, vậy là mình được ngắm trai đẹp đã rồi"

CỐC CỐC CỐC

Đang coi hảo nam thần, ai dám phá đám cô tàn nhẫn thế chứ!

-Ai?

-Dạ thưa phu nhân, có thiếu gia Vũ muốn gặp người...

-Thiếu gia Vũ? Ai thế?

-Dạ là thiếu gia nhà họ Vũ, Vũ Lục Minh!!!

Cái tên đáng ghét này tìm mình làm gì? Hay là chuyện cô gọi cho hắn...

-Nói với anh ta, chút nữa tôi xuống

-Vâng ạ!

-À còn nữa...

-Phu nhân còn việc gì căn dặn ạ?!?

Cô gian xảo, nhếch mép

-Kêu đầu bếp làm vài món ngon!

-Vâng ạ!

Cô người hầu kia đi mất rồi, cô ôm tim thở phù~~

Nhất định phải đối mặt với anh ta sao~ Hiên Long mà biết anh ta tiếp xúc với mình, còn cho anh ta vào nhà nữa....Hiên Long a! Tha lỗi cho em

Dù sao cũng là nhà của Hiên Long, cô thấy mình thật tội lỗi!!!

~>Phòng khách<~

Vũ Lục Minh đang ngồi ở phòng khách chờ cô, cô tính hành hạ hắn hay sao mà cho hắn đợi gần 1 tiếng!

Nhưng vì để gặp cô, anh quyết tâm đợi! Chỉ cần cô gặp hắn, đến già, đến chết...hắn nguyện ý!

-Không biết hay...Vũ thiếu gia đến đây gặp tôi là có chuyện gì sao?

Anh ngước lên, cô nhận thấy ánh mắt của anh hiện rõ sự ưu thương, nhớ mong xen lẫn...xúc động!!!

-Tuyết nhi...

-Thận trọng! Tôi là của Hiên Long, là phu nhân tương lai của gia tộc Kim. Không còn là Liên Tuyết yết ớt như trước

-Ư...ừ! Anh hiểu rồi....

Tại sao nhìn thấy Minh Minh buồn mình lại đau lòng bội phần đến thế...không có đâu, mình làm gì có tình cảm với anh ta nữa! Nếu có thì chỉ là...1 chút lưu luyến thôi

-Vào vấn đề chính đi!

Trên người cô có một mùi hương, đây là mùi của nước hoa versace eros pour Femme nổi tiếng sao...thì ra cô vẫn không thay đổi sở thích...chỉ là thay đổi trái tim thôi!

-Anh gặp em là vì chuyện hôm qua em nói với anh

-.....

-Anh sẽ cố gắng giúp em, còn về Hy Hy...em ấy có thế nào đi nữa cũng là bạn em, em không thể tha thứ cho em ấy à?!?

-Bạn bè? Cô ta có xem tôi là bạn bè?!? Tôi nói cho anh biết, cô ta chính là hãm hại tôi rất nhiều lần rồi...

Anh nghe cô nói, mặt đau xót

-Đừng có cái bộ mặt đó! Đừng có tỏ ra cao thượng, đừng có thương hại tôi. Anh và cô ta cùng 1 phe mà nhỉ? Là tôi ngu ngốc bỗng nhiên nhờ anh...coi như xin lỗi, rút lại lời hôm qua

-Không Tuyết...à không, em đừng như vậy...anh hứa giúp em thì anh sẽ giúp em! Với lại...anh đã chờ em đến sắp đói chết rồi, không định mời anh một bữa sao?

Cô nhếch mép

-Coi như tôi có lòng nhân ái vậy!

Cô ngồi vào bàn ăn, Vũ Lục Minh đi theo. Trên bàn có dọn sẵn món ăn?

-Em làm sẵn rồi sao?

-Là do tôi đói nên kêu người hầu làm, mà thấy anh tội nghiệp như vậy nên rũ lòng thương cho ăn ké!

-Ừm...

Em nói dối ai chứ Tuyết nhi! Một mình em ăn, em sẽ không kêu làm nhiều món như vậy...

Anh theo thói quen cũ, gắp 1 miếng thịt bò vào chén của cô, thuận miệng nói

-Ăn nhiều vào...

Cô khi thấy hành động và câu nói đó của anh, lòng bỗng xao động...lúc trước anh cũng hay làm như vậy để cho cô ăn được thật nhiều, bây giờ...

Cô cũng phải đáp lễ chứ, mỉm cười

-Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng...tôi không thích thịt bò

Nói rồi cô để miếng thịt đó 1 bên chơi vơi, đơn độc

-Không phải em thích nhất là thịt bò sao?

-Đổi rồi! Tôi ghét thịt bò

Huhu! Vì lòng tự trọng của mình mà cô cắn răng chịu đựng, cô sẽ không được ăn thịt bò nữa...thấy anh gắp thịt bò ăn lia lịa, cô luyến tiếc mấy dĩa thịt bò thơm ngon~

Thịt bò a~ chị thật có lỗi với em! 1 chút nữa chị sẽ ăn em thật nhiều để tạ lỗi~~

Ăn xong cô liền đuổi Minh Minh đi, trước khi đi anh ta có đưa cho cô 1 cái thiệp cưới...

Cô ngạc nhiên khi thấy trên tấm thiệp đó có tên anh...và cô gái lạ!

-Anh sẽ kết hôn?!?

-Ừm...là do gia đình anh ép cưới...

-Hừm...cũng tốt thôi! Có gia đình sự nghiệp phát triển , hạnh phúc nhá!

Cô không đau lòng sao...

Ai nói cô không đau chứ...lòng cô như bị cắt ra ngàn phần đây này!

-1 tháng nữa anh sẽ kết hôn, em nhớ đến nhé!

-Dù sao cũng là bạn bè, phải đến chứ! Có đồ ăn ngon mà, tôi còn phải đến để gặp mặt xem cô dâu như thế nào!

-Cô dâu...em có quen đấy!

Anh quay đi, cô lẩm nhẩm trong miệng

-Có quen...ai chứ!

Cô nhìn tấm thiệp "Vũ Lục Minh & Trương Mễ Mễ"

-Trương Mễ Mễ là ai chứ...nghe đúng có chút quen nhưng thật sự không nhớ...mà mình quan tâm làm gì chứ!

Là cô giấu kín, thật ra tình cảm của cô dành cho Minh Minh còn rất nhiều...nhiều đến nổi không thể nói hết lòng cô...

Giữa Minh Minh và Hiên Long...cô cảm thấy mình thật có lỗi...xin lỗi 2 anh! Là em sai trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro