Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Mễ Mễ...Trương Mễ Mễ...

Cô cứ suy nghĩ về cái tên này. Cô quen cô ta sao? Tại sao cô lại không nhớ gì về cô gái tên Trương Mễ Mễ đó thế...

Bỗng điện thoại reng lên, là của Hiên Long

-Alo!

"Em ở nhà ổn chứ?"

-Em tốt mà! À mà anh nhớ mua quà cho em nha!

"Anh đi công tác mà, đâu phải đi chơi!!!"

Cô nũng nịu

-Quà a~

"Rồi rồi...anh biết rồi! Sẽ mua quà cho em"

-Long Long ngoan!

Hiên Long có chút ngập ngừng

"Tuyết nhi...anh nghe quản gia nói, em...cái tên Minh kia đến tìm em?!?"

-Đúng...hắn ta đến tìm em...

Cô sợ Hiên Long hiểu nhầm cô và Minh Minh, sợ anh không tin tưởng cô...

-Long Long à! Anh ta đến chỉ để gửi cho em thiệp đám cưới thôi!!!

"Cậu ta đám cưới?"

-Chính là như vậy...anh đừng có hiểu lầm nha!

Hiên Long mỉm cười

"Đồ ngốc này, hiểu lầm gì chứ. Anh tin tưởng em!!! Đợi vài ngày nữa anh sẽ về với em"

-Chỉ cần quà!

"Đều chiều em"

Hiên Long chính là sủng cô tới tận trời! Anh thương cô như vậy, cô đành lòng nào làm đau anh chứ...

Tại sao trước khi trùng sinh anh lại không xuất hiện để giải thoát cô...

Không gian yên tĩnh đến lạ....

~>Chỗ Táo nhỏ<~

-Baba mama!

-Làm sao con gái của cha!?

Táo nhỏ cầm 1 bức tranh do chính tay bé vẽ, đưa lên trước mặt cha mẹ!

-Đây là tranh con vẽ đấy! Cha mẹ thấy có đẹp không?

Cha của Táo nhỏ mỉm cười, xoa đầu đứa con gái thân yêu

-Đẹp! Con làm gì cũng đều đẹp

-Mẹ?!?

-Con gái của ba mẹ là nhất rồi, mau qua đây mẹ thương!

Trên đời này ngoài ba mẹ bé, thì chỉ có Tuyết tỷ là thương bé thôi!!!

Bỗng...

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG!!!

Tiếng nổ làm cho 3 người giật mình, Táo nhỏ níu lấy áo mẹ

-Mẹ...ơi...đó là tiếng...gì thế ạ?!?

Thấy nét mặt của cha mẹ hoảng loạn, Táo nhỏ càng sợ hơn

RẦM!

Cánh cửa phòng bị đạp gãy, 1 đống người áo đen xông vào, đầu lĩnh là cái chú đứng đầu thì phải...

Nhìn chú đó cũng soái thật, lại cao to!

Mẹ bé bỗng đẩy bé ra đằng sau mình, bà đứng lên hỏi

-Các ngươi là ai?

-2 ông bà là Cố Triển và Phạm Thuyên?!?

Ông Cố Triển nói

-Đúng vậy!

-Nếu đúng thì...ông bà đi chết đi!!!

Chú đầu đàn ấy rút súng ra bắn xuyên tim cha bé, cha ngã xuống...bé sợ...

Bà Phạm Thuyên dúi dúi Táo nhỏ ra đằng sau mình

-Các người là ai?!? Sao lại giết chồng tôi

-Giờ người tiếp theo là bà đó, bà Phạm Thuyên!!!

ĐÙNG

Bé khóc, từng tiếng gào thét của bé làm cho người nghe có cảm giác như tim bị xé ra, đau đớn không thôi....

-MẸ!!!CHA!!!

Bé lay lay cha mẹ, sao cha mẹ bé lại im lặng vậy...sao cha mẹ bé lại...ngừng thở rồi...

-Cố Cung Hạ...

Đó là câu nói bé nghe được trước khi ngất, hình như lúc bé ngất thì có ai đó đến bồng bé lên, còn quát nạt mấy người kia nữa...

Là ai thế? Ai giúp bé...?

-Cố Cung Hạ...Cố Cung Hạ...

Bé đang ngủ mà...ai kêu bé thế?!

Cung Hạ mở đôi mắt nặng trĩu, đôi môi khô khan cầu xin

-Nước...nước...

Nhìn bé thật thảm hại, giọng lại run khàn

-Nước của cậu đây!

Cậu bé nào đó đỡ Cung Hạ dậy, giúp bé uống nước...

-Cậu đã đỡ hơn chưa?

-Cậu...là ai?!?

Bây giờ ttong đầu bé toàn là câu hỏi...

-Cậu không nhận ra tớ sao? Tớ họ Dương, tên Hạo!

-Dương Hạo...ba mẹ tớ đâu?!?

Đúng rồi, ba mẹ của bé!!!

Cung Hạ vươn người nắm lấy cổ áo của Dương Hạo

-Cậu mau nói...ba mẹ...tớ đâu...

Giọng bé run run, khàn khàn...bây giờ còn hét lên, thật là không muốn giữ giọng mà...

-Bình tĩnh đi Hạ Hạ...

-Ba mẹ...ba mẹ tôi đâu...

Bé hoảng lắm...bé lại sợ nữa...

Ba mẹ ơi...Tuyết tỷ tỷ....cứu em với...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro