Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé run run đợi chờ lời nói của Dương Hạo...cha mẹ bé đâu?!?

-Hừm...Hạ Hạ...tốt nhất cậu vẫn nên đi ngủ đi...

Bé tức giận lấy gối ném cậu bé

-Ngủ ngủ cái đầu nhà cậu! Tôi hỏi lại lần nữa, BA MẸ CỦA TÔI ĐÂU?!?

-Ba mẹ của cậu...

-MAU NÓI...mau nói...hức...

-Chết rồi!!!

Chết?!? Hạ Hạ chỉ tay vào mặt Dương Hạo

-Cậu...đừng có mà nói xạo...tôi hỏi lại...ba mẹ của tôi đâu...

Giọng Hạ Hạ không còn thanh trong nữa mà trở thành 1 mảng khàn đục, cô bé không tin rằng ba mẹ mình chết!

-Tớ nói...họ chết rồi!

-Cậu...

Bé lấy gối đánh túi bụi vô người cậu, người vệ sĩ định đi vào nhưng cậu ngăn lại

À lại quên giới thiệu : Dương Hạo ~ có thể gọi là trúc mã của Hạ Hạ. Thương Hạ Hạ, luôn bảo vệ bé trong âm thầm! Là đứa con trai độc nhất của nhà họ Dương

Nhưng vì 1 vài chuyện xảy ra nên 2 bên không bao giờ gặp lại!

Bé khóc thật lớn, ba mẹ sẽ không bao giờ bỏ Táo nhỏ, ba mẹ hứa sẽ sống mãi với bé mà

-Đừng như vậ...

-CẬU ĐI CHẾT CHO TÔI!!!

Bé quơ đại bình hoa, định đập vào người Dương Hạo thì...

ĐÙNG!!!

Bé thả bình hoa xuống đất, bé ôm cánh tay của mình...máu...bé hiểu cảm giác của ba mẹ rồi

Đau...đau cả thể xác lẫn tinh thần!

-MẤY NGƯỜI LÀM CÁI GÌ THẾ!!!!

Dương Hạo điên tiết quát nạt vệ sĩ, đi tới ôm bé

-Hạ Hạ cậu có sao không?

Mặt của bé tái đi, làn da nhợt nhạt tiều tuỵ, mặt nhăn lại vì đau

-Mau gọi bác sĩ đến đây!

-Vâng ạ!

-MAU ĐI!!!

Dương Hạo thấy Hạ Hạ mồ hôi nhễ nhại, lo lắng

-Hạ Hạ à...không sao, tớ đã gọi bác sĩ rồi!

-Cậu...cút đi...

-Hạ Hạ cậu đừng sợ, là lỗi của tớ...

-Cậu mau...cút đi cho tôi...

-Hạ Hạ...

-CÚT!!! TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY MẶT CẬU!

Hạ Hạ mệt mỏi, máu chảy nhiều quá! Bé sẽ chết sao?!?

Ngất! 1 lần nữa nữa bé lại ngất rồi...

....

Ai đã nắm lấy bàn tay Táo nhỏ thế! Ấm áp quá...

-Ưm...

-Hạ Hạ...

Vẫn là cái tên Hạo này, bé chán ghét cậu ta!!!

Thấy Hạ Hạ im lặng, nhìn chán ghét cậu. Cậu gượng cười rồi bước ra

Không gian trong phòng im lặng đến đáng sợ...

~>Chỗ Hiên Long<~

Hiên Long đang kí kết một vài hồ sơ

-Dạ thưa giám đốc, đã có 1 ít tin tức về việc phu nhân bị bắt cóc

Anh dừng tay làm việc, cầm lấy hồ sơ

-Đi ra đi!

-Vâng giám đốc

"Lâm Du Du?!?"

-Là cậu ta sao? Tuyết nhi có quan hệ gì với cậu ta chứ?!?

Càng nghĩ càng đau đầu!

Hừm...về phải tra hỏi Tuyết nhi 1 chút rồi!!!

Còn về phần Liên Tuyết, cô đang ngẫm nghĩ về cuộc đời đen đủi của mình!

Haizz...đen gì mà đen dữ vậy trời~

Mở máy tính, cô vào weibo lướt chơi, bỗng lướt qua cái tin tức gì đó...KHOAN!!! Trương Mễ Mễ?!?

Cô kéo lên, bấm vào coi hình

-Sao cô gái này nhìn quen quá vậy...chẳng lẽ mình với cô ấy quen biết nhau như lời Minh Minh nói?!?

|Tiểu thư Trương Mễ Mễ và đại thiếu gia Vũ Lục Minh|

Theo như lời của Vũ thiếu gia, anh và Trương tiểu thư sẽ tổ chức kết hôn!

Thông tin được biết sẽ là tháng sau, còn đây là 1 vài hình ảnh ngọt ngào của Vũ thiếu gia và Trương tiểu thư!!!

Cô coi từng tấm ảnh, thấy anh và cô gái này ngọt ngào, thân mật sao lòng cô lại nhói lên chứ?!?

Cô bấm vào nick weibo của Mễ Mễ, bấm vào phần hình ảnh và kéo xuống...

AH! Đây...không phải là cô sao? Cô có chụp chung với cô gái này?

Mà hình như quan hệ của cô và Mễ Mễ rất tốt!

[Đây là bạn thân của tiểu Mễ, Liên Tuyết. Mọi người thấy có giống nhau không?]

[Tuyết Tuyết của chúng ta ngày càng xinh!!!]

[Nay có lịch trình phải bay ra nước ngoài, Tuyết Tuyết phải chờ tớ nhá!]

....

Trong đầu cô ba chấm~hay trong lúc trùng sinh có chuyện gì đó xảy ra nhỉ?

Tò mò bấm vô hộp thư tin nhắn, uizz~cô và Mễ Mễ gì đó có nhắn tin với nhau nè!

Cô không nhớ rõ cô gái này, nhưng nhìn cô ta rất quen nhưng hình ảnh trong trí nhớ rất mờ...rất mờ...

Hay trong khi trùng sinh, mình bị tai nạn nên quên cô ta?!?

Aiya...rối quá đi ~

{Tuyết Tuyết yêu dấu! 😍}

_Hưm hưm! Tuyết Tuyết siêu cute xuất hiện >o<_

{Bớt bớt má ơi :))}

_Hố hố~nhắn tin với tui có chuyện gì không cô nương_

{Nhắn chơi bộ không được -.-}

_Dồi dồi! Được mà được mà_

.....v.v....

Lúc đọc tin nhắn, cô đã lỡ tay nhắn tin với cô ta!!!

Chết! Cô ấy có online~

{Tuyết Tuyết! Lâu ngày không nhắn tin nên nhớ tớ à?!?}

_Haha không có gì!?!_

Nhắn xong dòng đó cô liền tắt máy tính! Hồn vía của cô đâu rồi, mau nhập lại đây~

Kiểu này chắc phải cố gắng mò ra cô ta! Trùng sinh xong cô liền ngu thấy rõ...sự tính toán suy xét logic của cô bay theo mây gió~~

-Chuyện này phải có ẩn ý gì đó!

Cô lại phải làm thám tử Conan nữa rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro