Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thức ăn nhanh của cậu đây!

Dương Hạo chu đáo sắp xếp tươm tất, cậu đặt 1 cái bàn nhỏ lên giường và để đồ ăn lên dĩa

-Hạ Hạ, ăn ngon miệng!

Hạo Hạo cầm 1 cái đùi gà, xé 1 phần nhỏ và đút cô ăn

-Um...

-Ngon không?

-Um...cậu...tôi...

-Cậu muốn nói gì?

-Tôi...cảm ơn!

Dương Hạo mừng rỡ ra mặt, cái gì cơ?!? Cậu không nghe lầm chứ, Hạ Hạ nói cảm ơn cậu kìa

Cố Cung Hạ khẽ đỏ mặt, đưa tay bé bé đang run rẩy cầm lấy đùi gà và cắn

RỘP RỘP

Gà thật giòn!!!

Thấy bé ăn ngon lành, cậu cũng cầm lên và cắn 1 miếng nhỏ! Nó cũng ngon đấy chứ

-Ba mẹ tôi...là ai hại chết?

Hạo Hạo lại lần nữa hoá đá

-Cái này...

-Là ai?

-Khi biết người đó là ai cậu có tha thứ cho người đó không?

-Tại sao?!?

Dương Hạo khẽ nhói tim

-Nếu...người đó là tớ thì cậu có tha thứ không?

Hạo nhìn thẳng vào mắt Hạ, Hạ cũng ngước lên nhìn Hạo.

2 đứa nhìn nhau 3 phút~~

-Cậu làm?!?

-Không phải thằng bé làm, là ta làm!

Ai nói vậy???

Nhìn ra ngoài, bé thấy 1 người đàn ông già nua...

-Ông nội! Ông vào đây làm gì?

Dương Hạo nhìn người đàn ông kia, đứng dậy. "Ông nội"...ông này là ông nội của Hạo?!?

-Ông là ai?

-Haha! Ngươi lớn lên đúng thật rất xinh đẹp nhưng...lại bất hạnh không tưởng!

Ông ấy nói gì khó hiểu thế?

-Tôi nghĩ ông đi ra ngoài được rồi

-Con đuổi ta đi?

-Không dám!

Cậu không muốn Hạ Hạ rối loạn nữa, nhìn Hạ như vậy...cậu đau lắm!

-Cố Cung Hạ! Ta không biết rằng ngươi...là may mắn hay xui rủi khi còn sống trên đời này...

-Ý ông là gì? Ông là người giết hại cha mẹ tôi, người thân của tôi?!?

-Haha, đúng! Là do ta làm

Bé bực tức, đứng dậy. Thân thể từ nhỏ không được khoẻ mạnh như người khác, lại bị thương nên Hạ Hạ rất mệt và khốn khổ.

-Tại sao...

-Hử

-TẠI SAO ÔNG LẠI LÀM NHƯ VẬY...HẢ!?!

Bé chạy đến cắn tay ông thật mạnh. Cô nhỏ bé thế này, làm gì được ổng đây!

-Cái con nhóc chó điên này, mau cút ra!

Ông ta xô Hạ Hạ ra, Hạo chạy lại đỡ bé

-Ông đừng làm lớn chuyện! Đây là phòng của tôi, người cũng là của tôi. Ông nên biết điều!!!

-Con đang dạy bảo ta à! Con có biết gia đình con bé đó...

-Thôi đi! Là do ba mẹ cậu ấy, cậu ấy vô tội!

-Nhưng nó là con của 2 tên đáng chết đó, là con gái của kẻ thù chúng ta

Hạ Hạ nhìn Hạo

-Kẻ thù gì? Tôi là kẻ thù của cậu á?!?

-Chuyện dài lắm, tớ sẽ kể cho cậu sau! Còn ông, đi ra được rồi

-Con...

-CÚT RA KHỎI ĐÂY!!!

Ông ấy cười đểu

-Rồi con sẽ hối hận

Ông ta bước đi

~~~~~~~

-Quay đều quay đều quay đều~

Liên Tuyết hát vang nguyên cái biệt thự, làm cho đầu óc mọi người quay đều quay đều @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro