Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RENG RENG RENG

Nhìn đồng hồ, đã 2h36 rồi...giờ này ai còn rảnh hơi gọi điện thế~

Bật điện thoại lên...con số lạ!?! Thôi thì nghe thử, chắc là muốn chọc ghẹo mình đây mà...đúng là thứ âm binh! Hứ...coi bổn cô nương trừng trị mi nà~

-Moshi moshi!

Nói tiếng Nhật cho nó soang~~hố hố!!!

'Hừm...Who?'

Có gì sai sai...họ gọi mình mà họ không biết mình là ai =="

-Who?

'Who?'

-Who?

'Who...?'

Ah!!! Nãy giờ gọi điện cũng 2 phút rồi mà cô và người kia cứ nói 'who' !!!

-Tôi là Liên Tuyết, ok!

Giọng người kia có vẻ vui mừng

'Hế lu Tuyết Tuyết! Tớ là Mễ Mễ đây !'

"Mễ Mễ là ai nhở!?! Nghe quen quen"_Tuyết Tuyết gãi đầu suy nghĩ

Do còn buồn ngủ nên cô còn mơ màng, chưa nhớ rõ

-Mễ Mễ...?

'Ừ, đúng rồi!?!'

-Là ai???

Mễ Mễ bên đầu dây kia muốn độn thổ, mà thôi...Tuyết Tuyết bị mất trí nhớ mà...

-Mà cô là ai đi nữa cũng rất quá đáng...cô biết bây giờ là mấy giờ không hả!?!

Mễ Mễ sực giật mình, nhìn đồng hồ bên cô

'Sáng mà...'

Sáng??? Người phụ nữ, này có vấn đề...

-Cho hỏi...cô đang ở đâu?

'Nước ngoài... '

-Cô có biết nước ngoài cách Trung Quốc bao nhiêu tiếng không hở!?!

Aiya...Mễ Mễ bỗng quên mất...

'Ahaha...thật ngại quá, xin lỗi! Tớ không để ý, thôi tớ cúp máy'

-....

'Sẽ gọi lại cho cậu sau!'

Mễ Mễ cúp cái rụp!!!

Bây giờ cô mới ngồi động não, Mễ Mễ!?! Cái tên rất quen nha...

-ÂY! TRƯƠNG MỄ MỄ!!!

Cô nhớ lại....chết rồi...

-Trời ơi sao mình lại nu như heo thế này~~hu hu!!!

Thôi lỡ rồi thì...kệ đi! Ngủ tiếp mai tính~

~>Chỗ Táo nhỏ<~

-Giải thích xem?

Dương Hạo thở dài 1 hơi, rồi nói...

-Lúc nhỏ gia đình 2 chúng ta rất thân thiết với nhau, tớ và cậu cũng vậy...thật ra tớ lớn hơn cậu nhưng cậu lại không thích tớ gọi cậu là em, nên...

-Đó là lúc nhỏ, giờ cứ gọi theo tuổi đi! Rồi...anh kể tiếp đi...

Dương Hạo ngập ngừng 1 chút

-Lúc đó 2 bên gia đình bỗng xảy ra chuyện, ba mẹ em đã hại chết ba mẹ anh để...chiếm lấy công ty và cổ phiếu của gia đình anh!...

-....

-Sau đó...ông nội của anh, ông ta vì quá thù hằn với gia đình em nên...đã giết cả gia đình em, chỉ còn em sống sót! Anh đã cố gắng bảo vệ nên em không xảy ra chuyện, nhưng ông ta rất ghét em...em nên cẩn thận...

Hạ Hạ ngước đầu nhìn Hạo, nước mắt nước mũi tèm lem

-Hạo Hạo a...em có lỗi với anh! Nhưng...ba mẹ của em sẽ không làm như vậy...không có a!

-Anh cũng không tin 2 bác ấy làm...nhưng...đã muộn...

Cung Hạ nhào vào ngực Hạo (thật ra cô chỉ cao đến ngực Hạo thôi, lùn mà :3) ôm cậu thật chặt

-Anh Hạo~

-Hạ Hạ ngoan...

Bé trét hết nước mắt nước mũi vào áo của cậu, tay vẫn ôm chặt cậu

-Hạ Hạ hứa sẽ ngoan, anh không được bỏ Hạ Hạ...

-Anh hứa mà...không bỏ em!

-Nếu không...em sẽ không tha thứ cho anh đâu...

Hạo mỉm cười, tay ôm Hạ

-Hạ Hạ, em hãy đợi anh trưởng thành...anh sẽ bất chấp bảo vệ em...

-Ừm...

-Hạ...đợi anh...

Ông quản gia ở ngoài nhìn lén

"Cậu chủ à cậu chủ ơi! Còn nhỏ mà sâu tình quá rồi~lớn lên chắc độc chiếm con người ta luôn quá!!!"

Ông quản gia cười thầm, an lòng đi ra ngoài. Cậu chủ của ông đã lớn rồi, biết độc chiếm rồi, biết hứa hẹn rồi...haha!!!

Sau này ông nhất định sống đến 100 tuổi để dự lễ đám cưới của cậu chủ sau này...nhưng đâu ai biết rằng...trắc trở phía trước rất nhiều và không đơn giản...

.....câu từ biệt sẽ đến nhanh thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro