🌘 Chương 5. Trà xanh bước thứ năm 🌘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đường Hoàn Hoàn

Edit: Syu

Đêm nay, tâm trạng của Tô Trầm Ngư vô cùng vui sướng, ngủ một giấc đến khi mặt trời lên cao ba sào mới chịu dậy. Rửa mặt xong, cô tùy tiện ăn hai cái bánh mì lót bụng, nhìn thời gian vừa đến lúc đi đại học C báo danh.

Cô thay một bộ váy liền áo đáng yêu, mỉm cười hài lòng nhìn hình ảnh mình trong gương.

Gương mặt này giống y hệt gương mặt của cô khi còn ở Thiên Khải, nhưng có chút khác biệt là bây giờ cô trẻ trung mềm mại, đôi mắt long lanh trong trẻo, giống như một dòng nước mùa thu trong vắt vậy.

Tay cô khẽ giơ lên, tự làm cho mình hai búi tóc Na Tra giống trong suy nghĩ, có chút tinh nghịch.

Thật là tự do~

Ở Thiên Khải, với thân phận của cô, quần áo trang điểm đều lấy nghiêm trang là chính, đến kiểu tóc cũng theo quy củ, cho dù muốn đổi thành kiểu tóc nghịch ngợm không hợp thân phận thì cũng phải đợi tên Hoàng đế chó kia cho phép cô mới có thể làm... vì đấy là tình thú.

.....

Chung cư rất gần đại học C, đi lâu nhất khoảng năm phút là đến, nhưng Tô Trầm Ngư không muốn. Trước cổng khu nhà có xe đạp công cộng, cô quét một chiếc, tìm lại thăng bằng, xác định có thể đi được mới chậm rãi đạp xe đến trường.

Sinh viên mới nhập học, khắp vườn trường toàn là thanh niên trẻ trung, đa số các sinh viên đều có bố mẹ đi cùng mang theo hành lý, hướng đến sinh hoạt mới trong tương lai. Người giống như Tô Trầm Ngư đạp xe tới chỉ vác thêm túi nhỏ không nhiều, bất giác đã hấp dẫn không ít ánh mắt.

Kỹ thuật lái xe của cô không tốt lắm, hôm nay lại đông người đến trường, sau ba lần suýt nữa đâm vào người khác, Tô Trầm Ngư bất đắc dĩ phải tìm chỗ trống dừng xe, quyết định để nó ở đây rồi đi, nếu tí nữa quay lại chưa có ai đi thì cô sẽ đạp nó về.

Cô vừa mới dừng đã nghe được một âm thanh ấm áp nồng hậu: "Em là sinh viên mới à?"

Cô ngẩng đầu đã nhìn thấy một anh trai rất cao, chân dài, mặt mũi đẹp trai sáng láng đeo kính đen, khóe miệng nâng cao, lộ ra nụ cười tươi rói. Cậu ấy mặc đồ sinh viên tình nguyện, rõ ràng đây là người trong hội học sinh, cả người tỏa ra khí chất của thành phần tri thức.

"Đúng vậy."

"Em học khoa nào?"

"Khoa phát thanh ạ."

Nam sinh đẩy mắt kính, âm thanh càng dễ nghe hơn, có một loại tiết tấu độc đáo: "Trùng hợp ghê, em cũng cùng khoa với anh nè. Anh tên Trần Mặc Sinh, học năm hai, để anh đưa em đến chỗ báo danh nhé."

"Em là Tô Trầm Ngư." Trầm Ngư nhìn cậu chằm chằm, không hổ là sinh viên khoa phát thanh, giọng nói không tồi.

Trần Mặc Sinh bị nhìn đến khẩn trương, thật ra cậu đã chú ý đến Tô Trầm Ngư từ lúc cô đi vào trường rồi. Tại thời điểm sinh viên mới đồng loạt nhập học, cô chỉ đạp xe đến cũng đã nổi bật giữa đám đông. Đặc biệt là kỹ thuật lái xe của cô không tốt lắm, đạp xe xiêu xiêu vẹo vẹo, cậu đứng nhìn thôi cũng đã thay cô lau mồ hôi mấy lần, sợ cô té ngã ra đấy.

Cho đến cô dừng xe, cậu nghĩ mãi rồi mới chủ động đi tới.

Chắc cô ấy là sinh viên mới, nếu không với dung mạo như vậy, cô đã sớm nổi tiếng tại trường.

Quả nhiên cậu đoán không sai.

"Tốt quá, cảm ơn học trưởng ạ." Đôi mắt Tô Trầm Ngư cong cong, làm tim Trần Mặc Sinh không khống chế được tăng tốc đập. Cặp mắt cô gái kia đen nhánh, cười một cái khiến cậu cảm nhận như nhìn thấy tuyết liên nở trên núi Thiên Sơn, thanh thuần lại mê người.

"Đi bên này." Trần Mặc Sinh lặng lẽ thở phào.

Có người dẫn đường hộ, Tô Trầm Ngư có chút mừng rỡ. Nhưng quan trọng nhất chính là đến chỗ này còn gặp được anh chàng Trần Mặc Sinh lớn lên đẹp trai thuận mắt, hơn nữa nhìn kỹ, Trần Mặc Sinh hơi giống với thái giám nhị đẳng Tiểu Sinh Tử hầu hạ cô ở Thiên Khải.

Người này cho Tô Trầm Ngư cảm giác quen thuộc.

"Sao em lại đi báo danh một mình thế? Hành lý của em đâu?" Trần Mặc Sinh mở miệng tán gẫu.

Tô Trầm Ngư tùy ý nói: "Em sống ở gần đây."

"Chắc em không tính ở kí túc xá trường nhỉ?"

"Có quy định bắt buộc phải ở không?"

"Cái này thì không có."

Vừa nói, Trần Mặc Sinh vừa chăm chú nhìn một bên mặt mặt trắng nõn xinh đẹp của cô, trầm tư một lúc: "Anh thấy em rất quen mắt, có phải anh từng gặp qua em ở đâu không?"

Đổi qua người khác có lẽ sẽ cho rằng Trần Mặc Sinh đang tiếp chuyện xã giao, nhưng Tô Trầm Ngư lại không chút do dự gật đầu, thản nhiên nói: "Có khả năng anh đã thấy em trên TV hoặc trên mạng gì đó, em cũng chụp qua mấy cái quảng cáo mà."

Trần Mặc Sinh sửng sốt, bỗng nhiên nhớ tới vì sao lại thấy cô gái này quen mắt, tên cũng rất quen tai...

"Em... có phải là Tô Trầm Ngư bị minh tinh Cố Vị Hi đào hôn, chị gái Tô Thiên Ngữ cướp vị hôn phu, hôm qua lên cả hot search không?" Cậu ta kinh ngạc, âm thanh nâng cao.

Tô Trầm Ngư dừng chân.

Cô thật sự không ngờ đến, vừa tới đại học C đã có người nhận ra mình.

Cái hashtag ngày hôm qua tính ra chỉ treo trên bảng hot search khoảng một giờ, mà Tô Trầm Ngư vốn không có danh tiếng gì, không đến mức bước chân ra ngoài sẽ bị nhận thấy.

"Là em đấy." Nhận ra thì cứ nhận, đương nhiên cô sẽ không phủ nhận.

Trái ngược với cô gái thoải mái thừa nhận, rõ ràng Trần Mặc Sinh đã trở nên rối loạn, theo bản năng muốn an ủi hai câu nhưng không biết nên nói như thế nào, đúng lúc nghe được Tô Trầm Ngư hỏi: "Anh là fan của Tô Thiên Ngữ à?"

"Không không không," Trần Mặc Sinh vội vàng xua tay, "Anh không phải fan ai cả."

"Anh có đứa em gái học cấp ba là fan của Cố Vị Hi, ngày hôm qua có gọi điện thoại cho anh, nói là nó bị sập phòng..." Trần Mặc Sinh ngượng ngùng gãi đầu, cậu cũng biết được một ít chuyện linh tinh trong tiếng gào khóc "Em sẽ không làm fan của Cố Vị Hi nữa" của em gái, tiện thể thấy được tên và ảnh chụp của Tô Trầm Ngư.

Nói xong, Trần Mặc Sinh phát hiện cô gái trước mặt càng cười tươi hơn, nhưng trong hắn mắt, nụ cười như vậy so sánh với lúc trước có hơi miễn cưỡng. Trần Mặc Sinh không dám tiếp tục nói vấn đề này, cứng ngắc tìm đề tài khác: "Kỳ thật sinh hoạt trong trường khá tốt, có thể tham gia các câu lạc bộ em thấy hứng thú, so với thế giới bên ngoài đã tốt hơn nhiều rồi."

Trần Mặc Sinh không biết mình đang nói gì, chỉ là cảm thấy nếu nhắc lại đề tài kia chính là đang đâm một nhát dao vào người Tô Trầm Ngư.

Tô Trầm Ngư cũng cho cậu bậc thang đi xuống, tiếp tục trò chuyện, căn bản Trần Mặc Sinh không nhận ra cô khác thường. Khi Trần Mặc Sinh giới thiệu khung cảnh, hoạt động và tin tức của học viện, bọn họ đã đi đến sảnh lớn chỗ báo danh, nơi này đã có vài hàng ngũ đứng đợi sắp xếp.

Tô Trầm Ngư đến đứng một hàng trong số đó, Trần Mặc Sinh ở bên cạnh cũng không có ý định rời đi.

Nhưng sự việc kế tiếp đã chệch khỏi dự đoán của Tô Trầm Ngư, sinh viên mới xếp hàng hai bên dường như đã nhận ra cô, một truyền mười, mười truyền một trăm, hai hàng đang xếp bắt đầu xôn xao, ảnh hưởng sang cả hàng khác gây rối loạn.

"....."

Kết quả, vô số ánh mắt phát sáng có thần nhìn về phía Tô Trầm Ngư, trong mắt hiện to lập loè hai chữ hóng chuyện, có người tâm trí tò mò, lấy điện thoại ra liên tụp chụp lén Tô Trầm Ngư.

"Kia là Tô Trầm Ngư à? Tô Trầm Ngư thảm hại ý?"

"Tôi vừa mới tra xong, đúng là cô ấy đấy, nhìn giống y đúc luôn!"

"Mẹ nó, thế mà Tô Trầm Ngư học cùng trường với chúng ta? Cô ấy nhỏ thế à?"

"Ai là Tô Trầm Ngư cơ?"

"Oa, chúng mình được tận mắt nhìn thấy minh tinh đấy? Cô ấy bên ngoài đẹp hơn trong ảnh chụp nhiều."

"Mặt cô ấy nhỏ ghê, da thì trắng, chân vừa dài vừa thon... Tôi cảm thấy cô ấy so với Tô Thiên Ngữ xinh hơn!"

.....

Người xếp hàng trước sau cũng quay lại đánh giá cô, sau đó những người này tự động cách ra một khoảng với Tô Trầm Ngư, có ánh mắt đồng tình nhìn cô, cũng có nghi hoặc không thôi.

Với Tô Trầm Ngư mà nói, đủ các loại ánh mắt quan sát này chẳng đáng kể, cô không chịu ảnh hưởng chút nào, thản nhiên đứng tại chỗ, giống như không thấy tầm mắt những người này, còn nói với sinh viên mới đứng trước nhìn cô không chịu nhúc nhích: "Tiến lên đi."

Sinh viên mới kia lấy lại tinh thần, vội vàng đi về phía trước.

Bỗng nhiên, một nữ sinh đứng bên trái giơ di động lớn tiếng nói: "Tô Trầm Ngư, cậu là Tô Trầm Ngư phải không?"

Tô Trầm Ngư nhìn về phía nữ sinh kia, cô ta gọi to như thế chỉ muốn cô chú ý, tiện cho mình dò hỏi mà thôi. Nữ sinh thuộc khoa tin tức, trong tâm trí đã xem mình đang trong thân phận "phóng viên", nghĩ kỹ các vấn đề liên quan, mơ hồ kích động hỏi: "Cậu thật sự muốn thành toàn cho Cố Vị Hi và Tô Thiên Ngữ sao? Đối với hành vi phản bội của bọn họ, cậu không thấy phẫn nộ à?"

Thật ra cô ta cũng không cần Tô Trầm Ngư trả lời, nhưng không ngờ cô gái mặc váy hồng nhạt, búi tóc Na Tra, bộ dáng hoàn toàn không thấy có dấu hiệu gì gọi là "thất tình" vậy mà nghiêm túc đáp lại.

Đối với vấn đề này, rõ ràng cô hơi ngẩn ngơ một chút, sau mới cười nhạt nói: "Hai người họ một là người con trai tôi từng thích, một người là chị gái của tôi, đều là người một nhà cả, tôi đã nghĩ thông suốt rồi, không có tức giận đâu."

Xung quanh yên tĩnh bất ngờ.

Phản ứng đầu tiên của các thiếu niên thiếu nữ trẻ tuổi nghe xong đó là suy nghĩ có phải cô bị ngốc hay không, loại chuyện này mà còn không tức giận à? Nếu xảy ra trên người mình, bọn họ cảm thấy ghê tởm đến chết mất thôi.

Không ngờ cô "minh tinh" này cũng chỉ là một quả hồng mềm mặc người nắn bóp.

Không để bọn họ nghĩ nhiều đã nghe được Tô Trầm Ngư nhẹ nhàng nói tiếp: "Rốt cuộc mọi việc cũng đã đến nước này, so với việc phải kết đôi với người mình không thích thì thành toàn cho một đôi yêu nhau càng tốt hơn chứ. Tôi cũng chỉ vì chính mình mà thôi. Tuy rằng có chút thương tâm và tức giận, nhưng đó cũng xem như được giải thoát, không bị fan đuổi theo mắng chửi, hiện tại còn lấy thân phận bạn cùng trường các cậu đứng ở chỗ này, không phải vẫn tốt đấy sao?"

Di chuyển đến gần, những ai thị lực tốt đều nhìn ra tuy cô cười nói, nhưng nụ cười kia thế nào cũng tràn ngập sự hụt hẫng làm người chua xót.

Đậu mòe...

Cùng là phận con gái, các sinh viên nữ thử đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của cô bỗng thấy đồng cảm, trong nháy mắt đau lòng không thôi, tìm kiếm tin tức trên mạng, theo dõi toàn bộ quá trình, có người tính tình nóng nảy đã mắng thành tiếng.

Sinh viên nữ khoa tin tức kia chuẩn bị hỏi thêm vấn đề nữa liền bị người bên cạnh ngăn lại... người ta đã như vậy rồi còn hỏi cái gì, không biết cái gì gọi là điểm giới hạn à?

Không khí an tĩnh lộ ra âm thanh mắng chửi người rõ ràng hơn, Tô Trầm Ngư thở dài, chuyển hướng sang mấy sinh viên nữ khác: "Có đôi khi ngẫm lại, đều do tôi không đủ ưu tú, do tôi sai, người tầng nào gặp mây tầng đó, vậy nên tôi cam tâm tình nguyện chúc phúc cho họ, hai người họ đều xuất sắc hơn tôi... cầu xin mọi người đừng mắng hai người ấy nữa."

"Tôi đã nếm chịu quá rõ mùi vị bị bạo lực mạng rồi, nó không dễ chịu tí nào cả, tôi cũng không muốn vì tôi mà bọn họ bị chửi rủa, cảm ơn mọi người."

Các sinh viên mới nhìn cô gái ấy khó khăn nghẹn ngào cố nói hết, chợt giống như đã buông bỏ tất cả, khóe miệng uyển chuyển giương cao, nụ tươi nở rộ như tượng trưng cho thanh xuân tươi đẹp này, nhìn thoáng qua cũng không giống "minh tinh" chút nào, càng gần hơn với hình tượng cô gái nhỏ lớn lên quá xinh đẹp.

Chỉ là lời nói chân thành của cô làm lòng người có tai nghe rõ đều chậm rãi buồn bực không thôi.

Không nói thì còn cái nịt!

Đậu xanh rau muống!

Càng xem Cố Vị Hi với Tô Thiên Ngữ càng thấy bọn họ đúng là xứng danh đôi tra nam tiện nữ. Tô Trầm Ngư gặp được loại "người nhà" như này thật là họa vô đơn chí, xui xẻo tám đời.

.....

Một thời gian sau, cuối bảng hot search lặng lẽ xuất hiện một hashtag #Trầm Ngư rơi lệ#. Khi vừa xuất hiện, khu bình luận chỉ có mấy trăm, sau đó lấy mắt thường nhìn cũng có thể thấy được tốc độ dâng nhanh như nước, hashtag từ đầu chỉ dựa nhiệt độ của nó đã nhảy đến tận top ba.

Lượt chia sẻ phá con số hàng vạn, bình luận cao tới vài chục nghìn.

[ Tra nam với tiểu tam cút đi! ]

[ Tô Thiên Ngữ OOC1 rồi, bạch liên hoa tiểu tam! Cố Vị Hi bẩn tưởi! ]

1. OOC (Out of character): hành động của nhân vật khác so với đời thực.

[ @Tô Thiên Ngữ, cướp hôn phu của em gái mình thì mày không được tính là chị gái đâu đũy ạ, loại người tởm nhất năm nay là mày đấy. ]

.....

Tất cả bình luận đều đang mắng chửi Tô Thiên Ngữ và Cố Vị Hi, so với ngày hôm qua càng ác liệt hơn, đến cả hot search liên quan đã bị triệt hạ ngày hôm qua, cũng xuất hiện lần nữa trên bảng hot search, độc chiếm hot search tận sáu cái đầu tiên.

Cố Vị Hi không đâu lại bị hôi miệng, sử dụng nước súc miệng thơm mát không được, nhai kẹo cao su cũng chỉ cải thiện được tạm thời, hắn đành tạm dừng công việc, về căn biệt thự hắn thường ở.

Tối hôm qua hơi thở đột nhiên vấn đề, hắn đành trở về căn biệt thự này một mình, đêm đến còn mời bác sĩ tư nhân của hắn để kiểm tra, song lại không khám ra được vì sao. Hơn nữa, bụng Cố Vị Hi cũng không thoải mái lắm, cuối cùng chỉ kết luật do dạ dày không khoẻ mà thôi.

Nghe lời kiến nghị của bác sĩ tư nhân, Cố Vị Hi ăn thêm vài loại hoa quả tốt cho hệ tiêu hóa, nhưng liên tục đến giữa trưa hôm sau vẫn vô dụng!

Trong bụng hắn giống như chứa đầy sỏi đá.

Vào lúc hắn vẫn chưa thể giảm bớt cảm xúc nóng nảy, Cố Vị Hi đã biết sóng gió trên mạng. Đầu tiên, hắn gọi điện an ủi Tô Thiên Ngữ, sau đó mang khẩu trang, đổi quần áo, chuẩn bị đi tìm cô ta.

Hôm qua dùng chung cư bồi thường cho cô, hôm nay cô đã làm ra trò hề như vậy... Từ khi Tô Trầm Ngư trở về, Cố Vị Hi tự nghĩ hắn đối xử với Tô Trầm Ngư không tệ, có thể làm gì thì đều đã làm. Hắn thật tình xem Tô Trầm Ngư như em gái mà đối đãi, bù đắp cho cô.

Nhưng không nghĩ tới, Tô Trầm Ngư lặp đi lặp lại thấy sai không sửa, được một tấc lại muốn tiến một thước, hiện tại đã được bồi thường mà vẫn không vừa ý.

Hắn không ngờ cô lại tâm cơ như thế!

Lúc này, hắn sẽ không nhẹ tay nữa.

Khi hắn bước ra cửa, người đại diện gọi cho hắn, nói không triệt được hot search.

"Đối phương bên Weibo bảo tôi, bọn họ phải cho sáu cái hashtag này ở trên bảng hot search đủ ba ngày mới thôi." Âm thanh người đại diện tràn ngập lo âu.

Tay Cố Vị Hi đang mặc áo vest tây trang ngừng lại, ai cũng biết, chỉ cần có tiền thì lúc nào muốn có thể xuất hiện trên bảng hot search, không thì tùy ý biến mất không ai hay.

Đoàn đội của Cố Vị Hi và Tô Thiên Ngữ vẫn luôn hợp tác tốt với bên Weibo, hiển nhiên không có đạo lý gì mà Weibo lại không giúp bọn hắn triệt tiêu hot search.

Cố Vị Hi: "Lý do?"

Người đại diện cắn răng: "Nói là bên trên có người ra lệnh cho bọn họ."

"Ai?"

"Người cầm quyền của tài phiệt Mạc thị, Mạc Đình Nhàn."

Cố Vị Hi đứng yên, sắc mặt dần dần trở nên khó coi.

Hắn từng nghe qua danh tiếng của người này. Trong tay người đó khống chế hai phần ba mạch máu kinh tế trong nước, đứng thứ năm trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới.

Bố hắn Cố Tuế Tường đã từng một lần đứng nhìn anh từ xa, cơ hội đến gần người ta cũng không có.

Một nhân vật lớn như vậy, vì sao lại quan tâm một cái hot search nho bé không đáng kể này?

.....

Không có biện pháp triệt hot search, video nhanh chóng lan truyền ra đông đảo các diễn đàn, Tieba, đến cả blogger không nổi tiếng cũng liên tục lên bài, làm Tô Thiên Ngữ và Cố Vị Hi, nhân vật chính trong tâm điểm tiếng chửi rủa của người người trên mạng, bị gắn tên đôi cẩu nam nữ thành công nổi tiếng ra khỏi vòng fan.

Cho nên khi Tô Trầm Ngư một chút cũng không ngạc nhiên khi từ trường học trở về chung cư, vừa mở cửa đã nhìn thấy Cố Vị Hi ngồi trên ghế sô pha.

Tới nhanh ghê ta.

Nghĩ đến thời gian lời nguyền rủa trong 24 giờ của cô còn chưa kết thúc, giờ đã tự ngạt chết chính mình cũng không có lời...

Vì thế, lúc Cố Vị Hi giương mắt nhìn qua, Tô Trầm Ngư đã chậm rì rì lấy ra hai cái khẩu trang cố ý mua từ trong túi, đặt trùng lên nhau, cẩn thận đeo lên hai bên tai, bảo đảm không lộ ra chút kẽ hở nào.

Sau đó, cô ngồi xuống chỗ sô pha xa Cố Vị Hi nhất.

Mỗi một động tác biểu cảm của cô đều để lộ ra một ý duy nhất... dường như đã xem hắn là vi khuẩn bệnh tật khủng bố nào đó, một khi dính phải là có thể nhiễm bệnh cho cô.

"....."

Ý thức được điểm này, trong nháy mắt, sắc mặt Cố Vị Hi trở nên đen như than.

Trong đầu hắn hiện lên một câu hỏi... cô gái này chẳng lẽ trước kia giả bộ thích hắn à???

Edit: Syu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro