🌑 Chương 6. Trà xanh bước thứ sáu 🌑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đường Hoàn Hoàn

Edit: Syu

Ánh mắt Cố Vị Hi rét buốt nhìn chằm chằm Tô Trầm Ngư. Vẻ ngoài của hắn để làm nam chính trong sách xác thật không tồi, tuy có khẩu trang che gần nửa khuôn mặt, chỉ lộ từ đôi mắt trở lên, nhưng qua mặt mày thâm thúy vẫn có thể tưởng tượng ra cả hình dáng khuôn mặt.

Nhưng Tô Trầm Ngư ở Thiên Khải đã thấy qua rất nhiều trai đẹp, mỗi thái giám ở trong cung đều tìm dựa theo yêu cầu của cô... ở trong hoàng cung to lớn như vậy, tìm mười mấy tiểu thái giám xinh đẹp cũng không phải việc gì khó.

Cho nên diện mạo của Cố Vị Hi trong mắt Tô Trầm Ngư cũng không có tí phân lượng nào.

Cô sờ khẩu trang trên mặt, tốt tính giải thích: "Anh Vị Hi, anh đừng hiểu lầm nhé, em mang khẩu trang bởi vì anh cũng đeo mà. Ngày hôm qua Thiên Tập nói cho em biết dạ dày anh có vấn đề, chắc không có gì xấu đâu đúng không... Ối, Thiên Tập đã bảo em đừng nói đến việc này, em xin lỗi, em tuyệt đối sẽ không ghét bỏ anh đâu!"

Ánh mắt của cô lộ ra mười phần chân thành, nhẹ nhàng chụp một cái nồi lên đầu Tô Thiên Tập.

Thái dương Cố Vị Hi nổi gân xanh, "bệnh" của mình bị Tô Thiên Tập tiết lộ cho Tô Trầm Ngư, điều này đã giải thích nguyên nhân vì sao vừa rồi cô hận không thể cách hắn thật xa.

Hắn hít thở sâu, đem cảm xúc riêng ép xuống, lạnh lùng mở miệng, thanh âm trầm thấp, áp lực to lớn: "Không được kêu tôi là anh."

Lúc này còn ra vẻ thâm trầm áp bách quả thực quá buồn cười, khi bổn cung nhảy Disco trên đầu hoàng đế còn không biết ngươi đang ở lỗ nào... Tô Trầm Ngư trợn to hai mắt vô tội, vừa tổn thương vừa ủy khuất: "Đấy là do... dì Cố nói về sau em là em gái anh đó nha..."

Vừa dứt lời, chớp mắt vành mắt cô đỏ lên: "Em biết trước kia em tùy hứng, không để ý anh và Thiên Ngữ thích nhau, nhưng anh không nói, Thiên Ngữ cũng không, anh lại giỏi giang như vậy, em, em thích anh thì có gì sai sao?"

"Nhưng mà anh lại đáp ứng đính hôn với em... Nếu anh nói không thích em sớm một chút, không muốn đính hôn, em cũng sẽ không..." Cô nghẹn ngào cúi đầu, bả vai gầy khẽ run rẩy.

Tuy Cố Vị Hi lửa giận ngập đầu, nhưng thấy cô ủy khuất rơi lệ, thì những suy đoán lúc trước đã tan thành mây khói.

Ở trước mặt hắn, Tô Trầm Ngư chưa từng khóc bao giờ, hắn cũng không nhìn thấy cô bị oan mà khóc như vậy.

Hắn nhớ tới hôn ước trước kia, nghĩ lại khi cô được tìm trở về, thêm cả kí ức khi còn nhỏ lúc hắn làm lạc mất cô, tuy rằng cũng không hoàn toàn là trách nhiệm của mình, nhưng hắn biết, tất cả thứ khác đều có thể đền bù cho cô, ngoại bỏ tình yêu.

Lúc cảm nhận được cô (Trầm Ngư) thích hắn, hắn liền mong được giải trừ hôn ước này. Người hắn thích là Thiên Ngữ, cô gái mà hắn che chở từ nhỏ đến lớn. Hắn muốn tìm Tô Trầm Ngư nói cho rõ ràng hết thảy, nhưng khi hắn tỏ vẻ sẽ không có khả năng thích cô (Trầm Ngư), Thiên Ngữ đã đau khổ giữ chặt hắn cầu xin, cô nói Trầm Ngư ở bên ngoài chịu khổ nhiều năm như vậy, bao lâu nay cô lại cướp đi cuộc sống của Trầm Ngư, bây giờ không thể trộm luôn mối hôn ước cuối cùng này, cho dù bọn họ có thích nhau thế nào cũng không thể thực lòng xin lỗi Trầm Ngư được, hắn phải chịu trách nhiệm với Trầm Ngư.

Vì thế, cô (Thiên Ngữ) tình nguyện vứt bỏ mối lương duyên này.

Bao năm qua, Thiên Ngữ vẫn luôn không tranh đoạt cái gì, sau khi Tô Trầm Ngư trở về, cô lại đem mình đặt vào nơi không ai ngó đến.

Nhưng từ nhỏ đến lớn, có khi nào hắn không chiều theo ý Tô Thiên Ngữ đâu?

Nếu thật sự là mong muốn của Thiên Ngữ, thì... hắn sẽ nghe theo cô.

Yêu một người, không phải là yêu toàn bộ mọi thứ của người ấy hay sao?

Bởi vậy, cho dù Cố Vị Hi không thích Tô Trầm Ngư, nhưng cũng không tỏ ý trắng trợn, miễn phải tổn thương đến Tô Trầm Ngư, mà một lần kia hắn vô tình nghe được Thiên Ngữ nói chuyện với mẹ Tô.

Cô đau lòng thỉnh cầu mẹ Tô đừng đi tìm Tô Trầm Ngư, càng không nên đi chất vấn cô ấy, điều đó sẽ càng khiến cô thấy áy náy hơn.

Hắn tiếp tục nghe mãi mới biết được, sở dĩ Thiên Ngữ cầu xin hắn không từ hôn là do Tô Trầm Ngư buộc cô phải làm thế! Bọn họ đều phải có nghĩa vụ đền bù cho Tô Trầm Ngư!

Điều này làm cho Cố Vị Hi sinh ra tâm lý chán ghét Tô Trầm Ngư.

.....

Trong đầu hắn tự động chuyển tới video trên hot search bị người qua đường trên mạng đăng lên, nhưng nghĩ đến những lời nói, thần thái cô toát ra, lửa giận trong lồng ngực chậm rãi tiêu tán đi.

Cô nói cũng đúng, nếu hắn nói rõ ràng sớm một chút, có lẽ tất cả sẽ không giống như bây giờ.

"Đừng khóc nữa."

Tô Trầm Ngư ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng sợ hãi nhìn hắn, thế nhưng ánh mắt kia lại làm tâm Cố Vị Hi mềm nhũn, nhớ cô vì muốn hắn vui mà tạo nên hình ảnh yên tĩnh lặng lẽ, khi hắn nói, âm thanh cũng nhu hòa hơn: "Em ở trường học nói..."

Cô gái vội vàng chặn ngang lời hắn, hốc mắt bắt đầu có nước mắt vòng quanh: "Em đến trường học báo danh nhưng các bạn học lại nhận ra, em giải thích cho họ nghe, mong bọn họ không mắng chửi... anh Vị Hi, anh còn muốn em làm như thế nào nữa, cái hot search kia em cũng không điều khiển được mà..."

Cố Vị Hi không nói được tiếng nào.

"Bây giờ anh đến đây là muốn lấy lại chìa khóa chung cư này sao?" Cô giơ tay lau nước mắt, bắt đầu mở túi, "Em đưa cho anh ngay đây."

Cố Vị Hi nhíu mày: "Đồ tôi đã đưa người khác thì sẽ không bao giờ lấy lại."

Tô Trầm Ngư dừng lại, không nói lời nào nhìn hắn, thầm nghĩ nếu ngươi dám thu cmn hồi thì bổn cung giết chết ngươi.

"Em tin anh," cô nước mắt lưng tròng bật cười, nhẹ giọng nói, "Em cho rằng anh Vị Hi đến để trách em hại anh và chị bị mắng lên cả hot search cơ."

Dưới ánh mắt của cô, Cố Vị Hi chật vật dời tầm mắt, căn bản thì cô nói không sai.

Vốn dĩ hắn tới là để hưng sư vấn tội1.

1. Hưng sư vấn tội ( 兴师问 – xīng shī wèn zuì ): nghĩa đen là phát động quân đội để hỏi tội / chỉ tội đối phương; còn cách dùng chung thì để chỉ việc hỏi tội / trách hỏi ai đó; Câu này có từ thời Tống. (hoasinhanhca.wordpress.com)

"Anh Vị Hi, anh yên tâm đi, từ nay về sau em sẽ không thích anh nữa, em sẽ xem anh như anh trai ruột của mình giống như khi còn nhỏ vậy." Đôi tay cô ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, cực kì nghiêm túc nói.

Khi cô nhắc tới lúc còn bé, Cố Vị Hi không thể tránh được nhớ tới hình ảnh cô lúc nhỏ, trầm mặc vài giây, hắn bị ma xui quỷ khiến hỏi: "Ở chỗ này đã quen chưa?"

"Rồi ạ, phòng anh mua rất tốt đó." Cô gật đầu thật mạnh, "Em rất thích."

Tầm mắt hắn từ nhìn qua kiểu đầu trẻ con của cô, khi trước Tô Trầm Ngư cố ý vô tình bắt chước Tô Thiên Ngữ, Cố Vị Hi đều nhìn ra được, nhưng khí chất tướng mạo của Tô Trầm Ngư khác với Tô Thiên Ngữ, hơn nữa Tô Trầm Ngư lại trầm lặng không thích nói chuyện, thế nên cô bắt chước chẳng ra cái gì mà nhìn đặc biệt khó chịu.

Giờ phút này Cố Vị Hi mới nhớ ra, kỳ thật Tô Trầm Ngư mới thành niên không lâu, khi làm việc sẽ không được toàn diện lắm, có lẽ cô không có tâm tư gì khác.

"Ngày mai anh sẽ bảo trợ lý sang tên chung cư này." Hắn nhàn nhạt nói, "Vũng nước trong giới giải trí sâu thẳm, nếu em đã báo danh đại học C phải học tập cho tốt, không cần suy nghĩ về những cái khác."

"Em đang muốn nói một việc, công ty muốn hủy hợp đồng với em." Tô Trầm Ngư nhìn người đàn ông đối diện, từ trong mắt đối phương không nhìn ra biểu cảm ngoài ý muốn, đúng là do Cố gia cảnh cáo nên công ty buộc phải hủy hợp đồng.

Cố Vị Hi gật đầu, bất động thanh sắc: "Hủy cũng tốt thôi, em cũng an tâm đi học trên trường."

Trong lòng Tô Trầm Ngư a một tiếng, tra nam vẫn có vài phần kỹ thuật diễn đó nha.

"Đúng rồi, anh Vị Hi, em biết cái hot search kia anh và Thiên Ngữ sẽ không trách em, nhưng bố mẹ..." Trong mắt cô ánh lên sự cô đơn, ngón tay đặt trên đầu gối bất an co lại, "Anh có thể giúp em nói bọn họ đừng mắng em được không, em sẽ khó chịu lắm..."

Cố Vị Hi: "Được."

Cô gái khẽ cười, đôi mắt phiếm hồng dường như có ánh nước lấp lánh: "Cảm ơn anh Vị Hi."

Cố Vị Hi ngẩn người, có chút không tự nhiên hạ tầm mắt, không còn lời gì muốn nói nữa, hắn đứng dậy định rời đi, khẽ nhìn qua Tô Trầm Ngư vẫn ngồi ngay ngắn ở sô pha đối diện như cũ, không có ý định đứng lên.

Trong lòng xẹt qua ý nghĩ không rõ, hắn đi nhanh ra ngoài, sau đó nghe được âm thanh mềm mại truyền từ cô gái đằng sau: "Hẹn gặp lại nha anh Vị Hi~"

Trước kia Tô Trầm Ngư nói chuyện luôn cẩn thận từng ly từng tí, hoặc là lời nói trầm trầm nặng nề không thể hiện cảm xúc, nghe nhiều có cảm giác không thoải mái.

Thẳng đến khi ra đến cửa, Cố Vị Hi bỗng nhiên ý thức được, so với trước kia Tô Trầm Ngư thay đổi không ít, tựa như đã rộng rãi tự tin hơn chăng?

.....

Tô Trầm Ngư đi tìm giẻ lau đi lau lại ba lần chỗ Cố Vị Hi ngồi, mùi nước sát trùng quá nồng, cô không muốn tổn hại cái mũi của mình nên xịt ít nước hoa trong nhà, đợi một lát sau mới cởi khẩu trang xuống.

Hương hoa tươi mát khiến tâm trạng cô sung sướng, chẳng qua lăn lộn lau một hồi đã mệt đến mức eo lưng đều đau. Tô Trầm Ngư nằm trên ghế hoài niệm về tẩm cung có các tiểu thái giám tuấn tú giả trang thành cung nữ.

Cô bắt đầu tự hỏi một vấn đề nghiêm túc... nếu cô có tiền, có phải cô cũng có thể tìm một nhóm người hầu đẹp trai nhất không nhỉ?

Điện thoại vang lên.

Là tin nhắn từ nhóm lớp mới lập sáng nay.

Tô Thiên Tập cũng gửi một tin nhắn đến:

[ Tin tức xuất hiện lên hot search đều do cô, giờ mọi người đều mắng chửi chị tôi đến khóc rồi!!! ]

Nhớ hôm qua cậu cũng ra sức biểu hiện, Tô Trầm Ngư nhấn bàn phím: [ Khoảng thời gian trước chị cũng bị dân mạng mắng mà em có quan tâm câu nào đâu? ]

Dòng chữ [ Đối phương đang nhập ] vẫn hiện mãi, lúc sau không có thêm động tĩnh gì.

Ước chừng qua hai phút, một bao lì xì cung hỉ phát tài gửi đến.

Tô Trầm Ngư ấn nhận, hai trăm tệ.

Lúc này, WeChat Trần Mặc Sinh gửi đến tin mới.

[ Em còn ở trường học không? ]

[ Em về nhà rồi. ]

[ Đã ăn cơm chưa? ]

Tô Trầm Ngư nghĩ đến khuôn mặt tuấn tú của đối phương: [ Chưa ạ, đói.jpg ]

[ Được thôi. ]

Mười mấy phút sau, Tô Trầm Ngư vác theo túi ra cửa, nhìn thấy Trần Mặc Sinh chân dài đứng ở ven đường ngoài tiểu khu.

Trần Mặc Sinh đã thay cho đồng phục tình nguyện viên, cậu mặc áo tay lỡ có mũ may từ hai màu trắng đen. Một tay thoải mái cắm túi quần, tay còn lại cầm di động xem, giày thể thao sạch sẽ, lộ ra hình dáng đường cong mắt cá chân xinh đẹp.

Bên cạnh cậu đậu một chiếc xe đạp.

Cảnh đẹp ý vui.

Tô Trầm Ngư vừa lòng gật đầu.

Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Trầm Ngư đến gần, sống lưng tự giác dựng thẳng, ánh mắt hơi khẩn trương. Cậu chỉ thử hẹn Tô Trầm Ngư thôi vậy mà thật sự gặp được.

"Trên mạng..." Mới mở miệng cậu liền ảo não, bực bội bản thân cái hay không nói lại đi nói cái dở, khẳng định cô sẽ không vui cho mà xem.

Tô Trầm Ngư cười, lấy ra khẩu trang đeo lên: "Thiếu chút nữa đã quên việc kia vẫn còn trên hot search, nếu em bị nhận thì không sao, nhưng liên lụy đến anh sẽ không tốt."

Trần Mặc Sinh muốn nói không việc gì, nếu cậu dám chủ động hẹn cô thì đã nghĩ hết rồi, nhưng thấy mình nói như vậy sẽ có vẻ quá giả trân, vì thế chỉ gật đầu, bỏ qua đề tài này: "Em muốn ăn gì không?"

"Anh là đàn anh quen chỗ này rồi, hay anh đề cử được không?"

"Sau trường có chỗ bán cá nướng hương vị không tồi, em muốn thử không?"

"Được ạ."

Ý cười lan tỏa trong mắt Trần Mặc Sinh.

"Anh chở em nhé?" Cậu chỉ xe đạp dò hỏi.

Tô Trầm Ngư cũng không muốn chân mình mỏi: "Cảm ơn đàn anh."

Vành tai Trần Mặc Sinh nóng lên.

Tô Trầm Ngư ngồi sau yên xe không chút do dự vòng tay qua eo Trần Mặc Sinh, người phía trước đột nhiên cứng đờ, cô gái dường như nhận thấy cậu không được tự nhiên vội vàng buông tay.

Mặt Trần Mặc Sinh chậm rãi đỏ: "Em nắm chặt vào, đừng buông ra."

"Vâng ạ."

Tô Trầm Ngư tự nhiên vòng tay lại lần nữa, cảm nhận tinh tế, người này cực giống anh đẹp trai nhỏ Tiểu Sinh Tử, vậy mà lại có cơ bụng.

Ôi chao...

Tính ra vừa mới quen không lâu, cô quy củ ôm eo Trần Mặc Sinh, không làm động tác dư thừa nào khác, miễn cho dọa đối phương chạy.

Vài phút sau đã đến quán cá nướng Trần Mặc Sinh nói, bên trong có không ít người, cũng may còn chỗ trống, Trần Mặc Sinh tri kỷ che chở Tô Trầm Ngư đi vào quán.

"Kia là Trần Mặc Sinh phải không?" Cách chỗ hai người ngồi một bàn có nhóm người trẻ vây quanh cái bàn, một người trong đó khẽ ra hiệu hướng bên kia.

"Thấy đồn là hot boy khoa phát thanh không giao lưu với nữ sinh nào, thế mà bây giờ lại hẹn với đàn em đấy, có biến rồi."

"Đáng tiếc không chiêm ngưỡng được diện mạo đàn em, bất quá xem cặp chân thì chắc chắn là mỹ nhân."

Qua một lát, tầm mắt của các nam sinh nhìn cô gái gỡ khẩu trang xuống.

Bọn họ: "!!!"

"Gì zậy chời, kia không phải là nữ minh tinh độc chiếm hot search hôm nay à???"

"Nay tao nghe người ta nói, Tô Trầm Ngư là sinh viên mới trường chúng ta... Trần Mặc Sinh trâu bò quá, có can đảm xuống tay với cả minh tinh!"

.....

"Cô ấy... có phải vừa mới nhìn chúng ta không?"

"Hình như thế."

"Cô ấy nghe được chuyện chúng ta nói chưa?"

"Chúng ta nói cũng không to lắm mà."

"Minh tinh đúng là quá xinh đẹp, mắt tên Cố Vị Hi kia có phải bị mù không..."

Tô Trầm Ngư mất hứng thú thu hồi ánh mắt, khuôn mặt mấy nam sinh kia đều quá đại chúng, vẫn là gương mặt Trần Mặc Sinh nhìn thoải mái hơn.

Cô dùng tay chống cằm ngắm cậu.

Trần Mặc Sinh đưa cô nước trái cây, mặt bị nhìn khẽ đỏ: "Trên mặt anh có gì à?"

"Không có," khóe miệng Tô Trầm Ngư cong nhẹ, "Đàn anh thật sự rất đẹp trai, nhan sắc này mà không vào giới giải trí thì phí quá."

Dứt lời, cô hài lòng nhìn mặt Trần Mặc Sinh càng đỏ hơn.

Cơm nước xong, Trần Mặc Sinh hỏi cô muốn đi chơi chỗ nào, ánh mắt lóe sáng.

Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, kéo theo mấy lọn tóc nhỏ của cô gái bay lên, nghịch ngợm nhảy múa giữa không trung, đèn đường chiếu vào đỉnh đầu cô, càng tôn lên làn da trắng tóc đen, đẹp đến mức giống như thiên thần trong bóng đêm.

Sau đó, thiên thần trong mắt hắn khẽ mở môi đỏ, nói: "Quán bar đi."

Quán bar Huyết Sắc

Tiến quán bar, Tô Trầm Ngư cảm thấy lỗ tai của mình đã điếc mấy giây, nơi nơi đều là tiếng gào thét chói tai. Đáng tiếc, tiếng hét chói tai đều không thuộc về cô, cô ra sức đi sâu vào trong, hoàn toàn quên mất hộ hoa sứ giả2 Trần Mặc Sinh.

2. Hộ hoa sứ giả: người bảo vệ hoa, ý là Trần Mặc Sinh là người bảo vệ, đưa đón Tô Trầm Ngư á.

Trần Mặc Sinh hận cánh tay mình không thể dài hơn, cậu không nghĩ Tô Trầm Ngư muốn đến quán bar, càng không nghĩ tới mình không nói hai lời đã nguyện ý đưa cô đến.

...Một trong những nơi cậu ghét nhất chính là quán bar.

Cậu nghĩ chắc là tâm tình cô không tốt nên mới tới nơi này giải tỏa.

Trần Mặc Sinh không để tâm một cái, Tô Trầm Ngư trước mắt liền mất tung tích, cậu có chút hoảng, lo lắng cô bị ai đó hại.

Tìm một hồi lâu, cậu rốt cuộc tìm được thân ảnh yểu điệu kia trong tầm mắt, đồng tử co lại...

Tô Trầm Ngư đang đứng nhảy trên sân khấu quán bar!!!

Lúc này, dàn nhạc chính trên sân khấu vừa vặn hát xong câu từ cuối cùng, dư âm còn đang lượn lờ, người xem dưới đài lắc mông hưng phấn hét chói tai kêu gào, không khí nhiệt liệt làm máu trong người sôi trào, lắc lư theo nhạc.

???

Dàn nhạc và người xem dưới đài đều nhìn về phía Tô Trầm Ngư không biết đi lên nhảy từ lúc nào, đỉnh đầu đầy dấu chấm hỏi.

Có người nhiệt tình bắt đầu huýt sáo.

"Người đẹp, bỏ khẩu trang xuống cho bọn anh nhìn xem nào."

Tô Trầm Ngư chậm rãi hướng về trung tâm dàn nhạc chính trên sân khấu.

Đó là một người đàn ông cao gầy, ngũ quan sắc nét, tóc uốn sóng, ánh đèn màu sặc sỡ thỉnh thoảng lướt qua đôi mắt hẹp dài của hắn, hiện rõ màu da tái nhợt.

Người đàn ông nhướng mày săm soi cô gái đang tới gần.

Dàn nhạc của hắn ở khu vực này rất nổi, có không ít fan nữ.

Ánh mắt Tô Trầm Ngư quét phía dưới đài, tiện đà giơ tay làm động tác im lặng.

Chỉ là một động tác rất đơn giản, nhưng người dưới đài tự nhiên dần dần ngậm miệng, đến chính bọn họ đều cảm thấy không thể hiểu được sao mình lại nghe lời như vậy.

Động tác của cô gái tựa như mang đến một cảm giác khiến bọn họ phải phục tùng theo.

"Kế tiếp, tôi hy vọng nghe được tiếng hét của mọi người."

Tô Trầm Ngư đi đến trước mặt hát chính, đẩy khẩu trang lên, che lại đôi mắt, lộ ra môi đỏ, nhón mũi chân, chụt một cái ở... trên cằm hắn...

Trần Mặc Sinh: "!!!"

Người xem: "Oa!!!"

Tiếng hét chói tai nổi lên từ bốn phía.

Hệ thống: "....." Nương nương ngài thật mạnh mẽ.

[ Chúc mừng thu hoạch được 3 điểm giá trị thét chói tai đến từ XXX. ]

[ Chúc mừng thu hoạch được 2 điểm giá trị thét chói tai đến từ XXX. ]

[ Chúc mừng thu hoạch được 5 điểm giá trị thét chói tai đến từ XXX. ]

.....

Đờ phắc?

Thế mà cũng được à?

Tô Trầm Ngư dứt khoát duỗi tay vòng qua cổ hát chính, ép hắn gần mình, quyết định việc lớn.

Đáng tiếc không thực hiện được vì đối phương không phối hợp, sau đó cô thấy một bàn tay to che lại cả khuôn mặt mình.

"Thích tôi à?" Bên tai vang lên một thanh âm khàn khàn gợi cảm, không nghe được cảm xúc.

Không hổ là người hát chính, âm thanh kia chạm đến đầu quả tim Tô Trầm Ngư, cô làm lơ hắn, ỷ vào có khẩu trang che khuất hơn nửa khuôn mặt, nói: "Buông ra, bằng không tôi sẽ sờ phía dưới của anh đấy nha."

"....."

Người hát chính giống như bị lửa đốt, nhanh chóng buông cô ra.

Edit: Syu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro