Chap 13 : Ngày nhập học đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào sáng 1 ngày đẹp trời nọ , khi những chú chim líu lo cất tiếng hót trong trẻo đón chào ngày mới . Thì trong phòng của Nguyệt , cô vẫn đang yên giấc ngàn thu à nhầm say ngủ bên cạnh Sương . Xung quanh Nguyệt với Sương là  đám lúc nhúc toàn thú là thú . Có vẻ ngủ cùng thú cưng không có gì lạ lắm nhưng chỉ có điều trên giường Nguyệt , xung quanh giường toàn mấy bé độc và lạ bao gồm : Hổ trắng , báo tuyết , báo đốm , đà điểu , rắn sữa , trăn , thiên nga , bồ câu , cú mèo và 1 số bé khác . Tất nhiên , 1 số bé trên giường và những bé khác đều có chỗ ngủ riêng .

Với căn phòng rộng đó thì nhiêu đó thôi chẳng xi  nhê lắm . Nguyệt đang ngủ ngon lành thì tiếng chuông báo thức từ đồng hồ vang lên ầm ĩ . Nó khiến cô khó chịu vô cùng . Bạn nghĩ Nguyệt sẽ ném chiếc đồng hồ đi ư ? Sai rồi , Nguyệt sẽ không làm như thế đâu . Cô đơn giản chỉ nhờ em miu ngoan đang nằm dưới gầm giường mang cho mình 1 con  dao làm bếp mũi nhọn cô cất ở chỗ bé miu ấy nằm và rồi sau đó ... phi xuyên qua chiếc đồng hồ báo thức tội nghiệp thôi . 

Nguyệt dụi mắt , vươn vai , ngáp sâu . Cô nhìn sang phía Sương , thấy cô bé vẫn đang ngủ như chết . Khẽ thở dài , Nguyệt xóc Sương dậy , cắp ngang eo rồi chậm rãi bước vào nhà tắm . Gương mặt của Sương thì vẫn còn ngái ngủ . Trong nhà tắm , Nguyệt đổ 1 xô nước lên đầu Sương cho tỉnh ngủ . Sau đó thì cả 2 vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài . 

Khi Nguyệt từ nhà tắm ra thì các bé Pets dễ thương của cô đã ngủ dậy . Cô mỉm cười thân thiện , nói : 

- Chào buổi sáng các em !

Chúng đáp lại : 

- Buổi sáng tốt lành , chị Nguyệt .

Những con vật nói gì , cô đều hiểu cả . Nguyệt uốn người để giãn xương khớp sau đó cô nói tiếp :

- Các em xuống sân sau ăn sáng đi , chị cũng đi ăn sáng đây . 

Cô đi tới chiếc tủ đầu giường , lấy chiếc mặt nạ trắng đen , 1 bộ tóc giả màu trắng  và 1 chiếc mặt nạ da người bỏ vào cặp . Nguyệt cất cẩn thận cất chúng vào 1 ngăn riêng biệt rồi đóng lại . Cô làm thế để khi nào muốn cải trang cô sẽ đeo 2 lớp mặt nạ và đội tóc giả lên . Để khi đánh nhau lỡ có mất lớp mặt nạ trắng đen kia còn có cái mặt nạ da người che đi dung mạo thật . Có vẻ như cô hơi lo xa quá rồi thì phải . Mà kệ đi , ai  biết được tương lai sẽ thế nào cơ chứ . Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh .

 Trước đây cô trang điểm rất đậm , đậm đến nỗi che hết đi cả khuôn mặt . Với cả cô cũng hay đeo lens khi đi đến trường và xịt nước hoa nồng nặc . Bây giờ khi lớp trang điểm kia biến mất , liệu những ngươi bạn đồng học khác có nhận ra không nhỉ ? Nguyệt cô đây rất muốn tặng bọn chúng 1 bất ngờ nhỏ nhỏ .

Một lúc sau khi các bé cưng và Sương của cô xuống  ăn sáng , Nguyệt mới trút bỏ bộ quần áo ngủ để mặc lên bộ đồng phục nam của trường . Cô cẩn thận giấu mái tóc dài đỏ như trái táo chín mọng đi rồi đội tóc giả lên . 

Thật vi diệu làm sao ! Chỉ với mái tóc giả đội trên đầu . Nguyệt của chúng ta đã chính thức trở thành soái ca . Nếu chỉ dùng từ " Đẹp trai " để diễn tả thôi thì quá là thiếu sót , phải là : Hết sức đẹp trai , phong độ quằn quại , anh tuấn lai láng  và mị lực cao 1 cách biến thái . 

( Nguyệt re-trap đây ạ )


Cô xuống dưới phòng bếp ngồi ăn tỉnh bơ trước sự hóa đá của rất nhiều người . Bố  của cô là người tỉnh đầu tiên , đập xuống bàn nói lớn : 

- Ngươi là ai ? Con gái  chu choe đáng yêu nhất hệ mặt trời và các hệ khác  của ta đâu ? Và tại sao người lại đột nhập được vào nhà của ta ? Nói nhanh không ta người thẻo chết mi bây giờ !

Nguyệt cười trừ , cô cởi mái tóc giả ra , trả lời : 

- Bố ơi , bình tĩnh . Là con gái của bố đây . 

Nguyệt sau khi giải thích kỹ lý do mình muốn giả trai cho bố thì lao vào ăn như hổ đói . Trong lúc đang ăn sáng ngon lành ,mẹ cô bỗng chốc hỏi cô : 

- Nguyệt này , mẹ nhớ là hôm nay con nhập học mà . Sao còn chưa đi ? 

Cô ngước nhìn lên trên chiếc đồng hồ treo tường . Thấy còn sớm , nói : 

Ủa mới có 7 giờ thôi mà mẹ . Còn sớm chán .  Chút nữa con đi . 

Bà Hương bình thản , nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay của mình đáp lại :

Đâu con , bây giờ là 7 giờ 45 phút 39 giây kể từ lúc mẹ nói câu này ra rồi mà con . Trường của con sẽ đóng của lúc 8 giờ  phải không ? 

Nguyệt xanh mặt , trợn tròn mắt . Cô ngay lập tức ăn điên cuồng đến mức mắc nghẹn rồi ho sặc sụa . Sương thấy thế liền vỗ mạnh vào lưng cô vài cái khiến chỗ nghẹn văng ra xa . Cầm lấy cốc sữa cạnh đấy tu 1 hơi cạn . Cô vuốt ngực xồng xộc . Phút chốc làm hình ảnh soái ca bị bóp nát  . 

Cô xách cặp sách lên , chào bố mẹ rồi kéo Sương bay lất pha lất phất ra chỗ mấy chú đà điểu to lớn . Sương thì khác , gương mặt của có bé ấy  vẫn tỉnh hơn sáo . Bé thản nhiên cầm theo lát bánh mì phết mứt mà gặm , mặc kệ sự đời . Vừa đến chỗ 2 đứa đà điểu lớn đang nhởn nhơ đứng chơi , Nguyệt hét :

- Lula , Nene ! Chị cần các em giúp !

Hiểu ý , hai bé liền cúi xuống . Nguyệt đỡ Sương lên 1 bé còn cô leo lên bé còn lại . Rồi sau đó cưỡi Lula và Nene phi ra ngoài . Dọc đường , có rất nhiều ánh mắt kì lạ nhìn về phía cô . Nhưng cô không quan tâm . Iu tiên hàng đầu của cô lúc này là làm sao để đến trường nhanh nhất . 

Đang chạy nhanh thì hết đường  . Bất đắc dĩ cô phải xuống leo xuống . Bảo Lula và Nene chạy về nhà trước , Nguyệt cõng  Sương lên lưng rồi phóng đi thật nhanh . Cứ đang chạy thì gặp chướng ngại vật . Cô vô cùng bực tức . Bất chợt , cô thấy 1 thanh ngang treo ngay trên đầu và hàng loạt các viên gạch được xếp thò ra theo đường bậc thang . Trong đầu cô nảy ra 1 ý tưởng sáng chói . Nghĩ là làm , Nguyệt bật lên cao , bám vào cái thanh ngang , xoay 2 đến 3 vòng . Khi đạt được vận tốc thích hợp , Nguyệt buông tay . Người cô tung về phía trước , tiếp đất an toàn trên nóc nhà .

Dù không đúng ý cô là tiếp đất trên mấy viên đá sau đó chạy lên cho lắm nhưng thế này cũng được . Cô liên tục chạy qua các nóc nhà san sát nhau , đường đường chính chính đi đường thẳng tới trường , không phải rẽ riếc gì hết . Cổng trường đã ngay trước trước mắt . Chỉ tiếc rằng với độ cao này thì cô sẽ không đáp xuống kịp lúc được . Nguyệt dùng lại , thả Sương xuống thở hồng hộc . Hít thở sâu để lấy lại sức , dùng tay lau đi những giọt mồ hôi xuất hiện trên trán . Cô đăm chiêu suy nghĩ . Bỗng , cô nhìn thấy 1 cuộn dây chão dài . Nguyệt quay sang nhìn Sương , cất giọng nham hiểm : 

- Em có nghĩ như chị nghĩ không ?

Cô bé ấy nhìn cuồn dây chão , sau đó nhìn Nguyệt rồi cuối cùng nhìn bước tường chắn cao 2 mét kia . Nở nụ cười tinh quái , Sương đáp : 

- Chắc chắn rồi chị . 

Nguyệt gật đầu , lấy chỗ dây chão đó thắt chặt vào mấu chốt . Sương cẩn thận bám chặt vào cổ cô . Cô giật dây thật mạnh vài cái để cho chắc ăn . Thấy dây đã buộc chặt , Nguyệt cầm cái dây đó lùi ra sau để lấy đà . Cô lao lên phía trước như 1 viên đạn , nhảy khỏi tòa nhà rồi đu vụt đi . Sau khi đu qua bước tường , Nguyệt liền thả tay ra . Cô theo quán tính văng người lên không chung . 

Ô hay , ngạc nhiên chưa kìa ! Cái thằng " Đã-từng-là-vị-hôn-phu-của-Nguyệt-nhưng-bắt-cá-hai-tay-đi-lẻo-lớt-với-con-khác " vô tình đi ngang qua chỗ cô tiếp đất . Trong đầu cô lóe lên ý tưởng trả thù ngay lập tức . 

Nguyệt thả quăng Sương lên trên cao rồi lộn 1 vòng , xoay người đá vào mặt thằng chết dẫm đó , tiếp đất thành công . Đúng lúc ấy thì bé Sương từ trên khong trung rơi xuống . Nguyệt dang tay ra đỡ . Sương rơi trúng tay cô , an toàn và không hề hấn gì . Cô để Sương xuống , dắt tay em lên phòng hiệu trưởng để nhận lớp như chưa từng có chuyện gì sảy ra , hoàn toàn  quên luôn sự tồn tại của thằng cha mắc dịch trên mặt vẫn còn dấu chân đỏ chót nào đó . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro