Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt khinh bỉ nhìn tên bị mình đánh ngã sóng xoài trước mặt. "Đồ không biết lượng sức mình, cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương à ?" - Cô thầm nghĩ. 

Chợt tiếng loa vang lên giọng thầy hiệu trưởng :

- Các em học sinh chú ý ! 15 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu buổi lễ khai giảng , mời các em xuống sân trường chuẩn bị .

Nghe thấy tiếng thông báo của thầy hiệu trưởng, Nguyệt thật sự không muốn ra sân tí nào cả. Trời vừa nóng lại vừa phải nghe bài diễn thuyết dài dằng dặc rồi xem mấy bài biểu diễn cũ òm thì đúng là địa ngục. Đan Ly cũng khá bất mãn nhưng lệnh của thầy hiệu trưởng nên bắt buộc phải tuân theo, cô kéo Nguyệt đi ra khỏi lớp để đến nơi làm lễ khai giảng. Trên đoạn đường, Nguyệt nhìn kĩ người bạn mới, càng lúc càng thấy quen thuộc đến lạ. Cô có cảm giác mình đã gặp người bạn này ở đâu đó rồi nhưng không thể nhớ. 

Đan Ly vu vơ nói , giọng pha chút mang mác buồn.

- Kì thật. Cậu trông khá giống người bạn thân của tớ - Tiểu Nguyệt. Nhất là đôi mắt tím trong trẻo của cậu. Không biết giờ cô ấy ra sao rồi nhỉ ? Tự dưng đùng một cái bảo ra nước ngoài học làm tớ có chút hụt hẫng. Tớ thật sự rất nhớ cô ấy ...

Nguyệt không nói gì. Giờ cô chắc chắn rằng người bạn đang đứng trước mặt cô đây chính là Đan Ly, BFF mất nết của cô. Chợt Nguyệt cảm thấy mình thật ngu ngốc, bạn thân đang đứng lù lù trước mặt mà mình không nhận ra. Cô giữ Đan Ly lại, cười tươi :

- Hay là chúng ta bùng lễ khai giảng đi, tớ có thứ này muốn cho cậu xem.

Đan Ly chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Phúc Kiến Aka Nguyệt chimte kéo đến phòng âm nhạc. Ở trong phòng , Nguyệt cẩn thận đóng hết tất cả các cửa lại , kéo lớp màn dày xuống che kín cửa sổ lẫn cửa chính. Cô đẩy Đan Ly xuống ghế, đứng đối diện cô ấy. Đan Ly khó hiểu nhìn thằng con trai trước mặt, ái ngại hỏi : 

- Cậu có thứ gì muốn cho tớ xem cơ ?

- Cái này - Nguyệt cười bí ẩn, kéo mái tóc giả tím biếc xuống. Ngay lập tức, suối tóc dài đỏ rực đổ ập xuống tấm lưng - Ngạc nhiên chưa nào !

Đan Đan ú ớ không nói nên lời, trước mặt cô là người bạn thân nhất của cô - Nguyệt. Đan Ly nhảy chồm lên, vồ lấy Nguyệt ôm chặt... sau đó bóp mạnh vai, hét lớn :

- CON MẤT NẾT NÀY NỮA ! MÀY CÓ BIẾT BÀ LO LẮM KHÔNG ! Tự dưng bảo đi nước ngoài làm chụy đây mém đau lòng mà thăng thiên !

 Khóe mắt Đan Ly cay cay, nước mắt trực trào ra. Đan Đan đã lấy tay quệt đi những giọt nước mắt, cười hạnh phúc :

- Nhưng tao mừng vì mày chưa đi đâu cả, đừng bỏ rơi tao nữa...tao sợ.

Nguyệt chỉ cười cười, nhẹ nhàng vỗ lưng Đan Ly rồi giải thích lý do mình cần giả làm con trai. Giải thích xong , Nguyệt bỗng thấy trong lòng cao hứng :

- Hay tao đàn cho mày nghe một bài hát nhóe ?! 

Đan Ly thở dài :

- Mày bị ảo à ? Mày có biết đánh Piano éo đâu ?

Nguyệt ngồi vào ghế đối diện Piano , mắt gườm gườm nhìn Đan Ly : 

- Tao cho mày phát biểu lại.

Những ngón tay thon thả lướt trên phím đàn, tạo nên một bản nhạc tuyệt đẹp trước con mắt ngỡ ngàng của Đan Ly. Nguyệt cất giọng hát ngọt ngào của mình, cả căn phòng chìm trong bản nhạc.

Cả hay say sưa một người nghe một người đánh đàn và hát mà không để ý bên ngoài đang có một người khác chậm rãi theo dõi điệu nhạc. 

 Đó là Tử Gia Kiên, hắn ta mắc chứng ảo tưởng thính giác nặng. Trong lúc hắn đang vật vã vì những âm thanh phiền nhiễu trong đầu thì Kiên đã "Vô tình" nghe được giọng hát ngọt ngào của Nguyệt. Giọng hát của cô bằng cách nào đó đã xua đi những âm thanh trong đầu hắn, đem lại cảm giác bình yên cho Gia Kiên

Kiên định bước vào bên trong thì Nguyệt đã lôi Đan Ly nhảy khỏi cửa sổ, bám vào cành cây rồi trèo xuống đất. Thứ duy nhất hắn nhớ về Nguyệt chỉ đơn giản là màu tóc đỏ. 

Nguyệt lôi Đan Đan chạy ra đằng sau hậu trường bục khai giảng, ngắt bài nhạc buồn ngủ đang được biểu diễn. Chả biết cô lôi từ đâu ra một bộ tóc giả màu vàng cùng chiếc mặt nạ dạ hội, đeo vào. 

Nguyệt bước ra sân cánh gà như một vị boss , ngầu bà cố. Cô cầm lên chiếc Mic, hét :

- YOLO, xin chào tất cả mọi người !!!! Mị là DJ Gà Nổi Loạn đây ! IT'S PẶC-TY TIME !

Bỏ mặc tất cả đang ngẩn tò te, Nguyệt cắm bộ turntable điện tử vào loa, vặn mức to hết cỡ rồi hàng loạt những bài EDM truất được bật lên. Không hẹn mà gặp, toàn trường ngay lập tức đứng lên nhảy theo điệu nhạc sôi động. Nguyệt còn lén sai người đi mua mấy thùng bột màu về ném nhau. 

Kết quả : Đó là lễ khai giảng màu mè nhất , sôi động nhất , bất ngờ nhất từng được tổ chức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro