stage 1: relax

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn vẫn có thể hoàn thành các công việc thường ngày mà không gặp phải trở ngại nào. Những điều nhỏ bé cũng trở nên thú vị hơn, bạn sẽ vô thức mỉm cười với những thứ mà trước giờ bạn không chú ý đến. Cơ thể bạn sẽ cảm nhận được một chút thay đổi bồng bềnh, nhưng tinh thần lại vô cùng bình tĩnh.

***

Ở nơi mà Rebecca sống không phải lúc nào cũng mua được cỏ loại tốt, nhưng do tài chính có hạn nên em cũng không cầu kì hay đòi hỏi gì nhiều, em chỉ quan tâm đến việc phê để tạm thời quên đi thực tại đáng buồn, mà điều này thì bất cứ loại cỏ nào dù ngon hay không ngon cũng sẽ đều giúp được em.

Địa điểm mà Rebecca chọn để chơi trong đêm nay là dưới sảnh một trung tâm thương mại, em đã làm quen được một vài người bạn mới, mấy thằng điên, hút thuốc rồi phá lên cười với nhau như bị dại, âm nhạc của chúng ồn ào và quả thực tra tấn người nghe. Điểm duy nhất làm Rebecca cảm thấy khâm phục ở chúng là tài trượt ván, em cũng chỉ cần có vậy, học mấy trick hay ho rồi chuồn đi trước khi mặt trời ló rạng.

Mười giờ đêm, mùa hè nóng nực vẫn chẳng hề hạ nhiệt. Rebecca buộc gọn mái tóc của mình, tóc em ngắn nên chỉ buộc túm lên một chỏm, phần tóc còn lại vẫn loà xoà che gáy, vẻ ngoài nghịch ngợm mang chút bất cần mà lại xinh đẹp hút hồn đến lạ.

Trung tâm thương mại tắt đèn, Rebecca bình thản lướt đi vòng quanh, em nhìn các cặp đôi tay trong tay ra về, nhìn những gia đình hạnh phúc dắt theo những đứa trẻ được nuôi dạy và chăm sóc trong tình yêu thương đủ đầy từ cả cha và mẹ.

Em không ghen tị, trái tim của em từ lâu nay đã rất quen với cảm giác này, nó là một phần trong em, bởi nhìn đi đâu em cũng thấy người ta tốt đẹp và hạnh phúc hơn mình.

Chẳng phải ghen tị nữa, em thích nghi và chấp nhận.

Hơn nữa, em đang phê, hưng phấn và vui vẻ, lướt đi như đang bay, em cao hứng làm một cú ollie để giải toả năng lượng của mình.

Nhưng, Rebecca không dễ dàng tiếp đất như mọi lần. Trước mắt em đột nhiên xuất hiện một người con gái, và Rebecca buộc phải lựa chọn giữa việc tông thẳng vào cô ta trên đường bay để rồi cả hai cùng ngã lăn ra đất -  chắc chắn sẽ rất đau và nguy hiểm, hoặc tự mình đạp bay chiếc ván dưới chân rồi ngã sõng soài trước mặt cô gái kia.

Bộ não của Rebecca không kịp suy nghĩ thông suốt trong tình huống này, nhưng cơ thể em vẫn hoạt động theo bản năng của một người lương thiện, em hoảng hốt đá văng chiếc ván trượt và tiếp đất bằng cả thân thể mình.

Đau điếng.

Đau đến mức không đứng dậy được.

"Ối! Bạn gì ơi... Bạn có sao không?"

Trong cơn đau, Rebecca vẫn nghe rất rõ tiếng hỏi han đầy lo lắng của cô gái kia. Em phát bực khi cô ta chẳng thể đỡ em lên, mà chỉ bối rối tóm chặt lấy vai áo em với mong muốn kéo em dậy, nhưng rõ ràng là không thể.

Rebecca nhăn nhó chống tay bò dậy, em liếc nhìn người con gái trước mặt, sơ mi trắng, quần tây, giày cao gót, khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc dài, mọi thứ ở cô đều mang dáng vẻ trưởng thành, nhưng cảm giác mà cô mang lại cho Rebecca lại tràn ngập sự non nớt.

"Chị bỏ em ra đã.", Rebecca nhăn nhó nhìn bàn tay của cô gái kia gần như đã vò nát vai áo của mình.

"Mình... Mình xin lỗi."

"Nhưng mà bạn không sao chứ?"

"Em không sao, chị đừng lo."

Rebecca khập khiễng bước đi, em nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm chiếc ván trượt của mình. Nó đã văng đi một quãng khá xa và giờ đây không còn thấy bóng dáng, Rebecca chỉ sợ rằng trong lúc em đang nằm bẹp, một kẻ tham lam nào đó đã nhanh tay lấy mất món đồ vô giá của em.

"A! Nó kia rồi!"

Rebecca ngây người khi nghe thấy tiếng reo mừng rỡ của cô gái kia, cô ta vẫn lẽo đẽo đi theo em vì áy náy, và có vẻ đã phát hiện ra chiếc ván trượt của em. Em quay đầu lại nhìn, quả thật, chiếc ván đang nằm chỏng chơ dưới một gốc cây gần đó, thật may rằng chưa ai lấy mất.

Rebecca không đi được bình thường, em đau, em lết từng bước về phía chiếc ván, nhìn thấy em như vậy, cô gái trên đôi giày cao gót lập tức hiểu ra rằng đây là cơ hội tuyệt vời để chuộc lỗi.

Cô nhanh chóng bước về phía chiếc ván, nhưng khi chỉ còn cách hai bước chân, đôi giày cao gót phản chủ bỗng nhiên trở nên lỏng lẻo, và, đương nhiên rồi, cô ngã.

"Ôi trời...", Rebecca suýt chút nữa bật cười khi chứng kiến cảnh tượng ngớ ngẩn kia, nhưng em không cười, em chỉ khe khẽ thốt lên rồi bất chấp cơm đau mà nhanh chóng tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô gái.

"Khi nãy em vì không muốn làm chị ngã nên mới né chị, ấy vậy mà giờ chị lại tự ngã luôn rồi."

Rebecca cắn răng chịu đau, cúi người xuống và dùng toàn bộ sức lực của mình để đỡ cô gái kia dậy, giúp cô ngồi lên chiếc ghế đá gần đó, bên cạnh em.

"Ngại quá...", lúc này, cô gái mới lên tiếng, nhìn từ bên cạnh có thể thấy đôi má bầu bĩnh giờ đây đã đỏ bừng.

"Hì hì, chị đừng ngại, giày cao gót không hề dễ đi, em hiểu mà.", Rebecca an ủi, mong muốn cô gái kia có thể thoải mái hơn và phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

Tuy không hề yêu thích việc học hành và luôn có thái độ chống đối với gia đình - cụ thể là mẹ em, nhưng Rebecca không phải là một kẻ lêu lổng hư hỏng, em hiền lành và nhã nhặn với mọi người xung quanh, dịu dàng đến mức bất cứ ai được em chăm sóc cũng sẽ phải cảm động và yêu thích em vô cùng.

Em chỉ đối xử tệ với chính bản thân mình mà thôi.

"Chị... Sarocha đúng không?", Rebecca liếc nhìn bảng tên còn mới cứng mà cô gái kia đeo trên ngực.

"Vâng, mình tên Sarocha."

"Chị đừng khách sáo vậy nữa, em mới học cấp 3 thôi."

Rebecca cảm thấy có chút vui vẻ quá đà khi nói chuyện cùng Sarocha, nụ cười rạng rỡ trên môi em dù cơn đau trên thân thể là khá rõ rệt.

Em nghĩ là do lúc này cỏ cây đã ngấm sâu và len lỏi trong từng tế trong cơ thể em. Nhưng em vẫn có thể làm ra dáng vẻ bình tĩnh trước mặt Sarocha mà chẳng hề gặp chút khó khăn.

"Em là học sinh cấp 3 thật sao?", Sarocha ngỡ ngàng.

Đúng là Rebecca rất trẻ, rất xinh đẹp và năng động, nhưng Sarocha thấy rõ rất nhiều suy tư trong đôi mắt em, cô cảm nhận được sự trải đời, cảm nhận được cả chút đắng cay mà em che giấu.

Chẳng có học sinh cấp 3 nào lại có những đặc điểm như vậy cả, hơn nữa, đêm hôm khuya khoắt, học sinh cấp 3 nào lại lang thang ngoài đường như em?

"Thực ra em 20 tuổi, nhưng đúng là em đang học cấp 3, tại nhà có chuyện nên em đi học muộn mất mấy năm.", Rebecca đáp lại.

"Chị ngã đau vậy có tự về được không ạ?"

Trái ngược với sự nhiệt tình của Rebecca, Sarocha bối rối né tránh ánh mắt của em. Nhưng dường như Rebecca chẳng hề nhận ra thái độ lạ kì này, em không tỉnh, quả nhiên chỉ khi phê em mới có thể nhìn đời với một thái độ vô tư như vậy.

"Chị tự về được, cảm ơn em."

"Em về cẩn thận nhé!"

"Vâng ạ, em chào chị."

Sarocha đứng dậy và rời đi, ánh mắt của Rebecca vẫn dõi theo bóng lưng của cô cho tới khi cô thật sự đi khuất. Em chỉ cần liếc qua một lần duy nhất, bộ đồ nghiêm chỉnh đến mức gò bó, bảng tên bóng loáng và những bước đi vụng về trên đôi giày cao gót, tất cả đều cho thấy Sarocha là một nhân viên bán hàng trong trung tâm thương mại, cụ thể là nhân viên mới, rất mới.

Rebecca ngồi trên ghế đá thêm một lúc lâu, xoa bóp bàn chân đau nhức của mình. Em bật cười khi nhớ lại dáng vẻ vụng về của Sarocha khi nãy, nhìn cô đầy non nớt nhưng cũng tràn trề khát vọng, nhiệt huyết là điều mà Rebecca cảm nhận được rất rõ ở con người này. Nguồn năng lượng mà Sarocha toả ra mang lại cảm giác dễ chịu đến lạ kì, trái ngược hoàn toàn với em - một kẻ sống vất vưởng chỉ chờ đợi được chết đi vào mỗi lúc mặt trời lên.

Đêm nay là một đêm đẹp trời, và Rebecca bất ngờ với cảm giác phấn khích nhưng vô cùng bình tĩnh lẫn lộn trong trí óc mình lúc này, em không biết là do cỏ hôm nay "ngon" hơn ngày thường, hay là do sự cố nho nhỏ mà dễ thương khi nãy.

Thì ra tương tác giữa người với người cũng có thể mang lại những niềm vui giản đơn đến vậy.

***

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shortfic