stage 2: excite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn vẫn có thể kiểm soát tốt bản thân và những người xung quanh khó có thể nhận ra rằng bạn đang phê. Tương tác xã hội được thúc đẩy, mọi thứ xung quanh bạn trở nên hấp dẫn hơn và bạn cũng muốn được tăng cường kết nối với người khác. Đây sẽ là tiền đề cho những cuộc trò chuyện hoặc chia sẻ đầy thú vị.

***

Sarocha cảm thấy có chút sợ sệt khi tiếp xúc với Rebecca, đương nhiên rồi, bất cứ ai cũng sẽ đề phòng trước một con nhóc vẻ ngoài lấc cấc, chơi trượt ván giữa đêm hôm khuya khoắt và quan trọng là quần áo của em nồng mùi cần.

Sarocha không động đến mấy cái thứ chất kích thích vô bổ ấy, cô ghét chúng, thời đại học cô đã từng được ngửi qua thứ mùi đó khi đứng gần đám con trai trong lớp, cảm giác chẳng hề dễ chịu. Và đêm qua, khi lại gần đỡ Rebecca đứng dậy, cô lại một lần nữa cảm nhận mùi hương đặc trưng của thứ cỏ cây này trên cơ thể em.

Sarocha chỉ mới ra trường khoảng gần 2 tháng, do chưa kiếm được việc làm phù hợp nên tạm thời làm nhân viên bán trang sức trong trung tâm thương mại. Công việc nhẹ nhàng chẳng có gì nhiều, lợi thế ngoại hình cũng giúp Sarocha chiếm được thiện cảm rất lớn từ khách hàng và đồng nghiệp.

Vấn đề duy nhất mà cô phải đối mặt là đôi giày cao gót chết tiệt và con nhóc tệ nạn mà cô vô tình cản đường sau khi tan làm.

Khi đó, Sarocha đã sợ rằng Rebecca sẽ tức giận mà chửi bới, hoặc tệ hơn là đánh cô, nhưng bất ngờ thay, em dịu dàng và thân thiện, hoàn cảnh lại có phần đáng thương, dù thiệt thòi trong việc học hành nhưng vẫn là một đứa trẻ ngoan.

Thành phố nhỏ nơi mà cô sinh ra và lớn lên không thể so sánh được với những Bangkok hay Chiangmai sầm uất, nhưng Sarocha vẫn lựa chọn ở lại nơi này bởi sự quen thuộc và bình dị của nó đã làm nên con người cô của ngày hôm nay.

Sarocha ngoan hiền, thật thà, chăm chỉ, lương thiện và đầy phép tắc.

Vậy nên một con nhóc có vẻ "bừa bãi" như Rebecca không khỏi khiến Sarocha tò mò, cô tự hỏi, sống như vậy sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?

Nhưng Sarocha cũng chẳng mong có được câu trả lời, náo loạn một đêm là đủ rồi, không cần đến lần thứ hai.

Cô không muốn gặp lại Rebecca thêm bất cứ một lần nào nữa.

***

Và quả thật, sau đêm hôm đó, Sarocha không còn thấy bóng dáng Rebecca ở xung quanh trung tâm thương mại.

Chẳng phải Sarocha nhớ nhung hay tương tư, cô chỉ tò mò không biết chân em đã hết đau chưa, dù sao cũng là vì tránh cô nên em mới ngã.

Sarocha thở dài nhìn bầu trời đen kịt, không một gợn mây, không trăng, không sao, không còn sớm, và những cơn đau nhức từ đôi bàn chân phải đi giày cao gót cả ngày khiến Sarocha lúc này chỉ muốn gục ngay tại chỗ, chẳng còn sức lực mà đi bộ về nhà.

Hơn mười giờ đêm nên không còn xe buýt, tiền taxi cũng ngang với tiền ăn một ngày của cô, Sarocha không hề khá giả, đối với cô, đi taxi về đồng nghĩa với việc nhịn đói.

Sarocha chẳng để tâm đến việc người ngoài nhìn vào mình nữa, cô cúi người, cởi bỏ đôi giày cao gót, quyết định đi chân trần về nhà. Cảm giác không hề dễ chịu, nhưng ít nhất cô còn có thể bước đi, nếu cứ đứng mãi trên đôi giày cao gót thì không biết đến bao giờ Sarocha mới có thể cử động đôi bàn chân của mình.

Đau rát, nhức nhối như thể bước đi trên hàng ngàn mũi kim, Sarocha phải lắc đầu với chính bản thân, tự nhủ rằng kể từ ngày mai chắc chắn sẽ mang theo một đôi dép thoải mái để không rơi vào trường hợp này nữa.

Cô đơn và tủi thân, nhưng Sarocha mạnh mẽ không cho phép mình được rơi nước mắt.

Sarocha cố gắng bước đi, cảm giác đau đớn dường như khiến đường về nhà càng lúc càng xa, đôi chân nhức mỏi và sưng tấy nhưng cô vẫn cố gắng thôi miên chính mình, nghĩ về bữa tối ngon lành, nghĩ về chăn ấm đệm êm đang chờ đợi ở nhà.

XOẠTTTTTTT

Giật hết cả mình.

Rebecca không biết từ đâu xuất hiện, làm một cú "powerslide" cắt ngang dòng duy nghĩ của Sarocha, cắt ngang cả con đường cô đang đi.

Cô dừng lại, nhìn em đầy vẻ hoang mang, và có chút sợ hãi.

Vì cái quái gì mà em đột nhiên xuất hiện thù lù ở đây, như thể đang theo dõi cô vậy chứ?

"Em chào chị.", Rebecca cười, em nhìn đôi chân trần đang đỏ ửng của cô, rồi lại nhìn vào khuôn mặt với biểu cảm không vui vẻ cho lắm của cô lúc này, và lại cười.

"Em... đi theo chị à?", Sarocha hỏi, đầy sự đề phòng.

Đúng là cô cảm thấy có lỗi vì đã làm em ngã, cũng có chút để tâm vào hoàn cảnh đặc biệt của em, nhưng lí trí của Sarocha không phủ nhận sự thật rằng Rebecca trước mắt cô lúc này là một người lạ trong trạng thái không tỉnh táo.

Đôi mắt em đỏ ngầu, nụ cười ngờ nghệch nở trên môi, liếc qua là biết đang phê cần.

Vậy nên, cô rất sợ.

"Không, em đi theo chị làm gì chứ? Em cũng vừa tan làm thôi, hình như bọn mình về chung một đường.", Rebecca nhún vai, có vẻ em chẳng hề để tâm đến thái độ không thân thiện của Sarocha.

"Sao chị phải khổ sở thế này? Muộn lắm rồi đó, gọi taxi về thôi.", em nói.

"Chị tự lo được, cảm ơn em.", Sarocha đáp, rồi tiếp tục bước đi.

Cô cắn răng chịu đựng cơn đau và tăng tốc, mỗi bước đi đều thêm nặng nề khi cô cảm nhận được rất rõ ánh nhìn của Rebecca dán chặt lên lưng mình.

Rồi, âm thanh loạt xoạt của bánh xe ván trượt lại vang lên, Rebecca nhẹ nhàng trượt đến bên cạnh Sarocha, em hất ánh nhìn của mình về quãng đường sau lưng, Sarocha quay đầu lại nhìn.

Sarocha hiểu ý của Rebecca, em muốn nói rằng cô vật vã lết đi như vậy chỉ được một quãng ngắn ngủn, nhưng em chỉ cần lướt nhẹ một đường là đã có thể đến bên cạnh cô.

"Chị thấy chưa, không ổn đâu, đừng cố nữa."

"Để em giúp chị, có được không? Nếu chị không thoải mái thì em xin lỗi, và chị không cần để ý đến em đâu."

Sarocha thở dài, cô tủi thân và bất lực. Cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình bật khóc trước mặt một người xa lạ.

Vậy mà giờ đây, chuyện đó đang thực sự xảy ra.

Cô có chút cảm động trước sự quan tâm của em, cũng không còn cảm thấy sợ em như trước, Sarocha không muốn mất đi lí trí nhưng trong tình huống này cô mong manh và yếu đuối, vậy nên Sarocha tự thả lỏng cho tâm trí mình, cô tin rằng em thật lòng muốn giúp đỡ cô mà không có mục đích gì xấu xa khác.

"Chị bước lên đây đi, đừng sợ, em đỡ chị."

Rebecca xuống khỏi ván, em đẩy nó dừng ngay dưới chân Sarocha, em lấy đi đôi giày cao gót mà Sarocha đang cầm trên tay, để cô có thể thoải mái vịn vào em bằng cả hai tay.

"Gì vậy? Em trêu chị hả?", Sarocha gạt nước mắt, ngẩn ngơ trước hành động của Rebecca.

"Chị cứ bước lên xem nào."

Với sự giúp đỡ của Rebecca, Sarocha cuối cùng cũng dứt khoát đứng lên trên tấm ván, có chút loạng choạng và chênh vênh, nhưng cánh tay của Rebecca vẫn luôn kề sát bên hông của Sarocha, sẵn sàng ôm lấy cô nếu chẳng may cô trượt ngã.

"Được rồi, chị đứng yên như thế nhé, đừng sợ."

"Nắm lấy tay em đi nào."

Rebecca xoè bàn tay, Sarocha rụt rè nắm lấy.

Cô đột nhiên cảm thấy cái cách mà em mỉm cười khi hơi ấm từ hai bàn tay hoà quyện vào nhau trông thật đáng yêu, một nụ cười tỉnh táo, rất khác với những nụ cười của cần sa.

Và, em dắt cô đi.

Rebecca bước đi với tốc độ vừa phải, đôi mắt em tập trung quan sát mặt đường, nếu vướng phải vật cản sẽ rất nguy hiểm và Sarocha chắc chắn sẽ không phản ứng kịp.

"Thú vị quá. Vậy ra đây là cảm giác khi trượt ván.", Sarocha chủ động lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngại ngùng.

"Chân chị ổn chứ? Có mỏi không đó?", Rebecca hỏi.

"Chị ổn."

Cô và em tiếp tục chìm vào im lặng, không có lời chuyện trò nào ngoài những lời chỉ đường của Sarocha.

"Sắp đến nhà chị rồi.", Sarocha nói, lúc này họ đang đi qua chiếc gương cầu lồi đặt ở ngã rẽ, đó là dấu hiệu nhà đã ở rất gần.

Rebecca gật đầu, em nhìn xung quanh, và bỗng dừng lại, rồi bật cười.

"Chị nhìn bọn mình kìa.", em chỉ về phía chiếc gương to lớn ở bên đường.

Trong gương, cô và em nhỏ bé, một người ăn mặc chỉnh tề nhưng lại đi chân trần đứng trên chiếc ván trượt, người còn lại vì vậy mà trở nên thấp hơn, tay trái xách theo đôi giày cao gót.

Và tay còn lại vẫn nắm chặt bàn tay của người kia.

"Trông ngố quá, phải chụp lại thôi.", Sarocha cười rạng rỡ, cô rảnh tay nên lấy điện thoại ra chụp, bởi hai tay của Rebecca đều đang bận rồi.

Đợi Sarocha chụp xong, Rebecca tiếp tục kéo cô đi, chẳng mấy chốc đã về đến trước cửa nhà.

"Có cần em bế chị vào nhà không?", Rebecca đùa.

"Cảm ơn em, chị tự vào nhà được rồi. Thực sự rất cảm ơn em, ừm, chị nên đáp lại lòng tốt của em như thế nào nhỉ?", Sarocha nói, có chút ngại ngùng và khách sáo, cô không muốn cứ thế mà nhận lấy sự giúp đỡ của em như một điều hiển nhiên, đối với Sarocha, có qua phải có lại.

"Chị gửi em chiếc ảnh khi nãy là được, ảnh của bọn mình ấy."

Sarocha hiểu, gửi ảnh tức là phải trao đổi thông tin liên lạc, và một khi đã trao đổi thông tin liên lạc, họ sẽ chẳng còn là người xa lạ.

Vậy thì, làm người quen.

***

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shortfic